[ Chương I ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-Nhạn quân, hoa đã bắt đầu nở rồi, người k-không muốn ra ngoài đi dạo x-xem hoa sao?"
Tên thuộc hạ vừa mới bị Truất Vương phạt, rón rén bám vào mép giường nhìn y.

Nhạn Ý nằm chình ình trên giường lớn, tứ chi dang rộng thành hình chữ đại.

"Aizzz ngươi phiền quá đó."
Giọng y lười biếng vang lên.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ đêm trăng rằm mấy tháng trước.

Y rõ ràng đã bị người nào đó đẩy ngã xuống vách núi mà, nhưng tại sao khi mở mắt ra lại xuất hiện ở Ma vực này.

Nhạn Ý vốn là một chàng trai trẻ của một thế giới hiện đại, đúng hôm y đang cùng đồng nghiệp đi leo núi thì bị người khác hãm hại.

Đẩy y rơi xuống vách núi từ sau lưng. Cứ tưởng mình đã tan xương nát thịt nhưng kết quả lại không như y tưởng.

Đó cũng là lần đầu tiên y gặp Âu Truất Lị. Vị
'phu quân Ma tộc' của mình.

Nhạn Ý thở dài, bỗng y nghĩ tới cái gì đó liền ngồi bật dậy khiến tên thuộc hạ sợ hãi.

"Phải rồi, 'phu quân' của ta đang ở đâu?"
Y quay phắt sang hỏi tên thuộc hạ có vẻ ngoài một khúc bên cạnh giường mình.

"Dạ? T-Truất Vương vừa nãy đ-đã xuất phủ đi tới đỉnh Thác Luân rồi ạ."
Tên thuộc hạ đang bẩm báo với y có tên gọi là Xá yêu, do Âu Truất Lị đặc biệt dặn dò phải chăm sóc y.

Còn đỉnh Thác Luân là nơi mọi yêu tộc, Ma tộc
hay là quỷ quái gì cứ mỗi 500 năm sẽ có một lần tụ hội.

Trùng hợp hiện tại chính là thời điểm đó, hắn lại là Ma tộc của một giới, tất nhiên lại càng phải đi.

Nhạn Ý nghe tới đây liền vô cùng hứng thú, y không phải kiểu người sẽ chịu ngồi yên một chổ.

"Đi, mau dẫn đường cho ta tới đó."
Nhạn Ý nhảy xuống giường, nâng hai tay ra hiệu cho Xá yêu thay y phục giúp mình.

Với thân hình có một khúc với hai chiếc sừng nhọn trên trán, Xá yêu còn kéo thêm một cái ghế, gánh theo bộ y phục trắng tuyết của Nhạn Ý, dùng hết sức bình sinh đứng lên ghế gỗ giúp y khoác y phục lên mình.

"N-Nhưng mà Truất Vương đ-đã dặn là không được để người chạy tới đó.."
Đã lùn mà còn nói lắp nữa.

"Lời hắn nói, có chó mới tin."
Nhạn Ý hiên ngang bước chân ra khỏi bậc thềm.

"N-Nhạn quân, không nên nói Truất Vương như vậy đâu."

"Hắn cũng không có ở đây, ngươi lo gì chứ, với lại ngươi là người của ta chứ không phải của hắn."

Ai đó không biết rằng lời mình nói đều bị vị kia nghe hết không sót một chữ.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro