[ Chương II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truất Vương, Nhạn quân đã tới."
Một giọng nói không rõ nơi xuất phát vang lên bên tai hắn.

"Ừ, tiếp tục theo sát bảo hộ y."
Dù Âu Truất Lị không hạ giọng ra lệnh, nhưng thuộc hạ vẫn nghe được, trong khi những kẻ khác dù cố ý do thám linh lực của hắn đều không thể phát hiện được.

Chứng tỏ linh lực của hắn phải thuộc hàng sâu không lường được.

Tuy nhiên, thứ như danh tiếng không phải lời đồn thổi, tốt nhất vẫn không nên vì tò mò mà mạo hiểm tính mạng mình, không đáng.

"N-Nhạn quân, người đi c-chậm thôi, đợi thần với.."
Xá yêu với đôi chân ngắn ngủn vừa chạy đuổi theo y vừa thở hổn hển.

Dù y chỉ sải bước chậm rãi đi, nhưng với Xá yêu thì nó phải chạy cỡ hai bước dài mới đuổi kịp y.

Không biết là Âu Truất Lị có phải cố tình không, chọn cho y một tên lùn chỉ cao tới thắt lưng y, còn nói lắp nữa chứ.

"Aizz, ta đã đi chậm lắm rồi đó, chỉ trách ngươi sinh ra thiếu may mắn thôi."
Nhạn Ý chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Y nào biết đỉnh Thác Luân phải tự leo lên, xung quanh lối đi đều treo lồng đèn với ánh nến xanh lay lắc trong gió, nhưng chúng không có dấu hiệu sẽ tắt.

Nhạn Ý với niềm đam mê leo núi đã lên tới thẳng nơi khai tiệc, đập vào mắt y chính là cái thứ như một toà biệt phủ gỗ hương, còn nhỏ hơn nơi của Truất Vương nữa.

Nhưng nhìn sao cũng thấy nó có vẻ khá âm u, dù là toà biệt phủ đỏ với ánh nến vàng, nhìn sao cũng thấy không hài hoà.

Bên trong nườm nượp những vị khách 'kì lạ', những bán yêu hồ nối đuôi nhau đem từng khay món ăn và rượu đặt lên bàn của từng vị khách.

Y nhìn khung cảnh náo nhiệt mà tâm tình cũng rạo rực hẳn, dù 'bọn chúng' không phải người.

Với tâm tình sung sướng khi không phải tiếp thu con ruồi con muỗi nào vào mắt.

Nhạn Ý đã đụng phải một thứ.

"Tiểu mỹ nhân xin dừng bước, mạo muội xin hỏi một câu, mỹ nhân danh xưng là gì? Chúng ta có cơ hội làm quen không!"
Một con cóc yêu nhảy ra muốn làm quen với y.

Mọi ánh mắt trong sảnh lập tức bị câu nói đó thu hút, đồng loạt đảo mắt nhìn về phía y.

'Tên không sợ chết đó từ đâu xuất hiện vậy?' 'Đến người của Truất Vương cũng dám mó tới.'
'Đúng là không biết tốt xấu, chê mình sống lâu quá à.'

"Tiểu mỹ cái chó nhà ngươi chứ nhân (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)"

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro