[ Chương III ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Cái này...!?"
Xá yêu bối rối đảo mắt hết nhìn Nhạn Ý rồi lại nhìn con cóc yêu xấu ma chê quỷ hờn đó.

'Soạt'
Thuộc hạ mà Truất Vương ra lệnh bảo hộ y, chuẩn bị ra tay, Âu Truất Lị bỗng ra hiệu để hắn dừng lại.

'Chờ đã, để ta xem y sẽ làm gì.'

Nhạn Ý nhìn tên cóc yêu chỉ cao hơn Xá yêu có một cái đầu, thân hình như trái bóng còn xanh lè nữa.

Một người thanh tú như y, với đôi mắt phượng cuốn hút, mũi cao, môi đỏ mọng, từ trên xuống dưới toát ra vẻ đẹp thoát trần, rất dễ gần.

'Con mắt ngươi đặt dưới lòng bàn chân à, lão tử đây chính là gia của ngươi chứ mỹ nhân cái mẹ gì.'
Trong lòng đã sớm đem mười tám đời tổ tông của con cóc thối đó hỏi thăm qua một lượt.

Ngoài miệng lại rất dối lòng.

"Chắc ngươi có hiểu lầm rồi, ta không thấy chổ nào có cơ hội dành cho ngươi cả."
Nhạn Ý tươi cười đáp trả hắn.

"N-Ngươi ngươi ngươi cái thứ xấu xí, được ta để ý chính là vinh hạnh của ngươi, đúng là thứ không biết điều mà."
Tên đó tức giận chỉ tay vào mặt y mắng.

"Này, n-ngươi mắng ai đấy, c-có tin ta cào chết ngươi không. "
Xá yêu là loại yêu thiên về móng vuốt, không cho phép kẻ khác nói xấu Nhạn Ý.

'Có đe doạ thì cũng đừng có nói lắp chứ.'
Y bất lực lấy tay che bên mặt.

"Nhạn quân đến rồi sao lại không vào trong. Là đợi vi phu ra đón Nhạn quân sao?"
Giọng nói trầm ấm của Âu Truất Lị cất lên từ sau lưng y.

Tuy nhiên ánh mắt sắc lạnh quét ngang qua tên cóc yêu, khiến hắn nhận thức được nguy hiểm.

Tên đó đã ý thức được tình huống hiện tại của mình, hắn sợ hãi quỳ sụp xuống, giọng nói hùng hổ lúc này giờ đây run lẩy bẩy lên tiếng.

"T-Truất Vương, t-thần không biết y.. y là người của ngài, x-xin ngài tha tội, x-xin ngài-"

"Câm miệng, chổ ta và Nhạn Quân nói chuyện, kẻ như ngươi cũng xứng mà xen vào sao."
Giọng Âu Truất Lị không có tí cảm xúc nào, hoàn toàn lạnh băng.

"Đi thôi, ngươi ngồi cạnh vi phu."
Suốt đoạn đường đi, Nhạn Ý ngoan ngoãn để Âu Truất Lị nắm tay mình dắt đi.

Y cũng bị giọng nói lúc đó của hắn một phen hù doạ.

"Truất Vương—"
Tiếng la thất thanh của tên kia bỗng im bặt, hiển nhiên là đã bị người của Truất Vương thủ tiêu.

Nhóm 'người' lại tiếp tục thưởng nhạc uống rượu như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.


- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro