[ Chương IV ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạn quân, sao đột nhiên lại im lặng thế, ta có chút không quen lắm."
Âu Truất Lị chống tay trên bàn, nghiêng đầu sang nhìn y.

Hắn đã quay lại dáng vẻ thường ngày mà y sớm đã quen thuộc.

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, dáng vẻ thì thờ ơ.
Động tác tay của hắn vô cùng tự nhiên, Âu Truất Lị lựa ra một món trên bàn tiệc mà Nhạn Ý có thể ăn.

Từ khi có Nhạn Ý xuất hiện, hắn bất giác lại để ý người này hơn, dù chỉ là những chi tiết nhỏ, y không ăn được thức ăn của Ma tộc, hắn liền cho thiện phòng ở phủ mình đổi lại thực đơn của nhân giới.

Ai cũng có ma lực hoặc linh lực, cho dù là con nít ba tuổi ở Ma vực cũng có, nhưng Nhạn Ý lại không, vì y vốn là người hiện đại, làm gì có căn cơ như những người cổ đại được.

Nên cơ thể y rất yếu, đó là đối với Âu Truất Lị, bởi vậy mà bên người Nhạn Ý có rất nhiều thuộc hạ luôn trong tối bảo vệ y, chỉ chừa lại một vài tên yêu tộc theo hầu hạ.

"Ăn thử không?"
Đồ ăn được đút tới miệng, Nhạn Ý tự nhiên như sớm đã tập thành thói quen, há miệng ra ăn.

"A, ngài làm gì vậy chứ, ta có phải trẻ con đâu."
Đến khi nhận ra y có chút xấu hổ, nơi này là đâu chứ.

"Nhạn quân đang suy nghĩ gì vậy?"
Hắn buông đũa xuống, nắm lấy bàn tay y mà nắn bóp.

"Còn nghĩ gì nữa, tất nhiên là đang thanh tẩy cho đôi mắt hồn nhiên ngây thơ bị vấy bẩn của ta."
Biểu cảm và hành động của y khi nói câu đó rất thú vị.

Âu Truất Lị không nhịn nổi bật cười ra tiếng.

"Mà, vừa nãy ngài trách ta à?"

"Không có."
Giọng hắn chắc như đinh đóng cột

"Rõ ràng là ngài có."
Hai mắt y khó có thể tin được trợn trừng nhìn hắn.

"Không có."

"Ngài có."
Lúc này giọng y có hơi lớn, giống như quát thẳng vào mặt Âu Truất Lị.

Phải biết rằng không ai dám nói năng như thế với Truất Vương, gan y cũng phải lớn lắm.

"Phải, phải, vậy ta xin lỗi Nhạn nhi nhé!"
Chưa ai nghĩ tới Truất Vương lại xuống nước vì vị đó.

'Ngài xin lỗi cho chó xem à'

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro