[ Chương V ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc vẫn đang được diễn ra, nhưng vị Truất Vương trong lời đồn vốn đã bốc hơi khỏi vị trí của mình.

"Xá yêu mau đi thôi, chổ này ta chán rồi."
Nhạn Ý tung tăng nhảy nhót bên cạnh Âu Truất Lị.

Đứng gần mới thấy y chỉ cao tới vai của Truất Vương mà thôi, một trắng một đen đi với nhau giống như là hắc bạch vô thường vậy đó.

"Ấy, N-Nhạn quân người đừng nhảy như t-thế sẽ ngã m-mất."
Xá yêu nhìn đoạn đường gồ ghề mà lo sợ cho y.

"Cẩn thận."
Mắt thấy vừa mới nhắc Nhạn Ý liền vấp phải tảng đá, may mà Âu Truất Lị phản ứng kịp thời, vòng tay qua eo ôm lấy y.

"Ò"

Xá yêu lẻo đẻo đi theo sau hai người.

"Phu quân, ta mỏi chân, đi không nổi nữa rồi."
Mới đi được một đoạn nhỏ mà Nhạn Ý đã tuột lại phía sau Âu Truất Lị.

Đội hình thật thú vị, Âu Truất Lị cách y một đoạn nhỏ, y lại cách Xá yêu một đoạn dài.

"Hửm, vậy lúc đầu làm sao Nhạn quân lên được đây, không phải là cưỡi Xá yêu bay lên đó chứ."

"Hả? Xá yêu còn có thể bay được sao!? "
Nhạn Ý ngây ngốc quay ra nhìn chằm chằm Xá yêu.

"C-Cái này—"
Xá yêu lắc đầu lia lịa.

"Đương nhiên là không rồi."
Đáp lại là câu trêu đùa của Âu Truất Lị

"Ah, ngài lại lừa ta."
Y như con hề bị Truất Vương xoay vòng vòng.

"Nhạn nhi, mau tới đây."
Truất Vương khụy một chân xuống, quay lưng về phía cậu.

"Vậy ta không khách sáo đâu, hây ya."
Nhạn Ý cười híp mắt nhảy lên lưng y, hai tay choàng qua ôm lấy cổ hắn.

'Hi hi, này thì đè cho ngươi nặng chết luôn.'

"Xuất phát nào, hồi phủ thôi."
Nhạn Ý vui vẻ ra lệnh cho hắn.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro