[ Chương VI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truất Vương ơi~ phu quân ơi~ ta chán quá, ngài không đi đâu à?"
Nhạn Ý lười biếng nằm gối đầu lên chân Âu Truất Lị, còn hắn thì đang phê chuẩn giấy tờ mà thuộc hạ báo cáo.

Truất Vương không có thói quen thưởng trà, Nhạn Ý lại càng không.

Vậy mà Xá yêu không biết học từ đâu, nó học cách lựa trà và pha trà, vậy mà dọn lên cả buổi rồi mà hai vị chủ tử chẳng ai đụng tới.

"Ngươi có thể đi bất kì chổ nào để chơi mà, đâu cần phải ở đây bồi ta."
Lời hắn nói không bao gồm việc y có thể bước ra khỏi phủ.

'Mịa nó, ngươi cho thuộc hạ chặn hết cửa ra vào là muốn ta trèo tường đi à'
Y chỉ có thể thầm ai oán trong lòng mình.

Như chợt nhớ ra ý tưởng mới, Nhạn Ý ngồi bật dậy, hai mắt sáng quắt lôi kéo Xá yêu phi thẳng ra ngoài, để lại cho Âu Truất Lị một câu.

"Phu quân làm việc chăm chỉ, ta với Xá yêu đi dạo một chút đây."
Người đã đi xa mà giọng vẫn rất vang dội.

"Aaa, n-người không thể l-làm như vậy đâu Nhạn quân!!"
Xá yêu khó khăn tóm lại góc áo của Nhạn quân kéo mạnh về đằng sau.

"Đừng có kéo nữa, còn kéo là tuột mất."

Mấy hôm trước y có mò ra được một cái lỗ chó bị bụi cây um tùm che khuất, y thường chui qua đó chạy trốn khỏi đám thuộc hạ.

"N-Nếu người lại chạy mất thì Truất Vương sẽ lại phạt thần."
Nó vẫn bất chấp tất cả kéo ghì y lại.

"Ngươi đó, nếu ta với ngươi đều không nói thì sao hắn phạt ngươi được."
Nhạn Ý đình chỉ động tác quay sang nói với Xá yêu.

"Ơ, hình như cũng rất có lý ạ!"
Nó cảm thấy Nhạn Ý nói cũng không có chổ nào là không đúng cả.

"Đúng chứ."
Vừa dứt câu Nhạn Ý đã chui qua, còn thuận lợi kéo thêm một kẻ xuống nước với mình.

[Đám thuộc hạ trong tối: đứa trẻ ngốc, sao cứ để bị Nhạn quân lừa hoài vậy!??? ]

"Aha- Xin chào~ "
Chết mịa, giẫm phải mìn rồi, tại sao lỗ chó mà còn có thuộc hạ canh giữ vậy.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro