[ Chương IX ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hehe, phu quân~ chào buổi sáng."
Cái vị buổi sáng bảo đi tới tối về, giờ đang chột dạ không dám nhìn thẳng vào Âu Truất Lị.

"Ta không ngờ ý của Nhạn quân là giờ tý của hôm sau mới về đó."
Giọng hắn lạnh lẽo đứng ở trước cửa phòng.

*Giờ tý:1-3h sáng

Hiện đã là hừng đông của hôm sau, mặt trời còn chưa mọc nên bầu trời tối om một mảng.

Truất Vương chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng đứng ở cửa, đối chất với y.

Ngọn đèn nhỏ treo dưới hiên lay lắt theo làn giá mờ ảo, rọi xuống hình bóng y.

Hừng đông từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lấy tà áo của Nhạn Ý bay phất phơ.

Xá yêu đứng sau y nơm nớp lo sợ, đúng là chủ nào tớ nấy mà.

Âu Truất Lị liếc sang Xá yêu ra lệnh
"Xuống bếp kêu thiện phòng đun nước nóng mang vào phòng ta, để Nhạn quân tẩy rửa."

"D-Dạ, thần đi kêu liền ạ."
Nói rồi liền vọt đi mất, để lại Nhạn quân bị Truất Vương nhìn đến mồ hôi lạnh nhễu đồm độp.

"Ta chỉ là đi chơi về trễ có xíu mà thôi."
Nhạn Ý lí nhí giải thích về lí do của y.

"Sau này nghiêm cấm ngươi về trễ sau giờ ngọ, nếu không người hầu của ngươi trên dưới đều sẽ bị phạt, kể cả ngươi."
Giọng điệu nghiêm ngặt không cho phép đối phương từ chối.

*Giờ ngọ:7-9h tối

"C-Cái này— hắt xì-- "
Có lẽ là do ở bên ngoài trời lạnh quá lâu rồi.

Âu Truất Lị thở dài đi về phía y, hắn đem áo choàng cởi ra khoác lên người Nhạn Ý.

Nháy mắt cơ thể như có độ ấm trở lại, Nhạn Ý để cho hắn tùy ý đen áo choàng che mất nữa gương mặt của mình.

"Vào trong thôi, ở ngoài đây lạnh lắm, tay ngươi sắp đông lại rồi này."

Sau khi đã tắm rửa xong, Nhạn Ý vọt thẳng vào bên trong giường, đến chăn cũng không ém kĩ, Âu Truất Lị phải kéo chăn lại cho y, rồi hắn mới nằm xuống.

"Mau ngủ đi."
Y không nhìn ra lúc Truất Vương nói ra câu đó có biểu cảm gì, những ngọn nến xung quanh đều đã bị thổi tắt.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Nhạn Ý kéo chăn lên che kín nữa gương mặt, y quay sang nói với Âu Truất Lị.

"Ngài giận ta hả?"

Vẫn một mảnh yên lặng, hắn không đáp lại y.

"Ngươi có nhận thức được bản thân có khả năng gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không. Ngươi có còn nhớ câu nói lúc đó của Ái Mặc đã ám chỉ gì với ngươi không!"
Dù không nghe ra cảm xúc, nhưng y biết là hắn đang lo cho mình.

"Ta biết ta sai rồi, ngài đừng giận nữa, ta sẽ chú ý tự bảo vệ mình."
Nhạn Ý bĩu môi nói với chất giọng nũng nịu, kéo kéo tay áo hắn.

"Mau ngủ đi, còn lại hôm sau ta sẽ xử lí ngươi."
Dứt câu dù y có nói thêm gì nữa, Âu Truất Lị vẫn giữ nguyên trầm mặc.

'Nhưng mà bây giờ đã là hôm sau rồi mà'
Y muốn thốt ra câu đó lắm.

- End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro