[ Chương VIII ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y có biết đến còn một vị Ma vương tên là Ái Mặc khác ngoài Truất Vương.

Nhạn Ý cũng biết mình và người đó có gương mặt giống nhau, đến nổi lúc đó, y cứ ngỡ có thêm một bản thân đang ở đối diện mình.

Chính là lúc y lần nữa sống lại ở thế giới Ma vực u tối này, có lẽ nên nói là bản thân y xuyên không qua lúc hai người đó đang đánh nhau kịch liệt.

Cả một phần rừng lớn bị Mặc Vương và Truất Vương sang bằng, bụi đất hỗn độn, những ngọn lửa xanh bay đầy trời.

Hai người họ đầy mình thương tích, nặng có nhẹ có, nhưng lại thất thố mất một lúc.

Nguyên do là sự xuất hiện của y cắt ngang trận chiến của họ.

Nhạn Ý lúc đấy vẫn mặc trên mình bộ quần áo chuyên leo núi, mái tóc đen để dài tới vai.

So với lúc đấy thì bây giờ y khác rất nhiều.

Ánh mắt của Âu Truất Lị lúc đó nhìn y bỗng chốc do dự. Đã tạo cơ hội cho Ái Mặc phản kích, ra chiêu hiểm khiến hắn không kịp đề phòng.

Trước khi rời đi, gương mặt sắt lạnh có phần giống y của Ái Mặc bỗng nguy hiểm xuống, y vẫn còn nhớ hắn đã từng nói.

'Ngươi là kẻ đến từ phương nào, lại có gương mặt giống ta, mà thôi biết cũng chẳng có ích gì, ngươi xuống diêm vương mà hỏi ngài ấy.'

Sau đó hắn tạo vòng kiếm băng đánh thẳng vào y, mà không biết rằng, khi hắn đắc ý tưởng chừng đã giết được y rồi rời đi. Nhạn Ý đã được Âu Truất Lị không rõ lí do bảo vệ lấy, khiến phần thương tổn toàn bộ đổ lên người hắn.

"Aizzz, ngài xem ngài cứu phải ta là số ngài may mắn đó, Truất Vương."
Vị nào đó đang ngồi phê sổ bỗng hắt hơi một cái.

"N-Người nói g-gì ạ?"
Xá yêu gãi đầu khó hiểu nhìn y lẩm bẩm một mình rồi tự cười.

Nếu Âu Truất Lị mà nghe Nhạn Ý nói câu này, hắn sẽ lật bàn mà bảo: ta may mắn mới rước về kẻ suốt ngày trốn tránh trách nhiệm, lôi kéo thủ hạ bỏ trốn như ngươi.

"Ta nói ngươi chậm quá đó."
Nhạn Ý bất đắc dĩ nhìn đôi chân ngắn củn của Xá yêu.

'Hôm nào gia đây sẽ đóng cho ngươi thêm cái nạng, xem ngươi có đi nhanh hơn nữa được không'

"Các vị huynh đệ, nhắn lại với 'phu quân của ta' là tối ta sẽ trở về."
Rồi liền dẫn Xá yêu đi xa, để lại bóng lưng y phất tay rời đi.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro