Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ma Tộc các thuộc hạ của Ma Tôn đại nhân bận rộn dọn dẹp và trang trí phòng ốc, lụa đỏ trải dày, xung quanh treo đèn lồng đèn trên chiếc lồng đèn còn có một chữ hỷ

Cung chủ.

_Chuyện gì?

_Tiên Tôn bỏ trốn rồi.

_Được lắm dám bỏ trốn. Các ngươi làm việc của mình đi ta ra ngoài một chút.

_Dạ.

Hắn hạ lệnh xong liền đi mất dạng, ở thân núi Ma Sơn một bạch y nam nhân đang hối hả tìm đường xuống núi, y vừa đi vừa lầm bầm, sơ ý vấp phải cành cây ngã nhàu.

_Á....ui da chỗ quái quỷ gì mà đi mãi vẫn chưa xuống được chân núi thế này. Nếu như còn lòng vòng nữa e ràng sẽ bị bắt lại mất.

Y vừa đứng dậy đổi phương hướng thì bị một người nắm lấy cổ tay hung hãn ấn y vào thân cây phẫn nộ nói.

_Ngươi muốn trốn khỏi Ma Sơn đâu có dễ như vậy.

_Thả ta ra...

_Thả ngươi? Đừng có mơ.

Hắn đánh vào gáy y một cái, khiến y ngất xỉu rồi đưa y về Ma Tôn, sau khi đưa người về liền cho người thay y phục cho y và cử hành hôn lễ.
___________________
Tối đến tại một căn phòng được trang trí lọng lẫy trên cửa dán chữ hỷ thật to, bên trong căn phòng được từ bàn ghế, đến rèm giường cũng là màu đỏ trên giường có hai thân ảnh mặc một thân hỷ phục.
Trong đó có một mỹ nhân quỳ trên giường y phục thì xộc xệch, mắt thì bị một miếng vải lụa đỏ bịt lại, hai cổ tay y bị dây xích khóa lại. Người còn lại thân hỷ phục chỉnh tề hắn ngồi cạnh giường  khẽ cười ngậm vành tai y, hắn đưa tay mở đai lưng y quăng xuống đất rồi từ bước cởi bỏ y phục của Vũ Lăng Phong xuống, tay hắn vuốt ve cơ thể của y, làm cho y run nhẹ và vùng vẫy.

_A Diệp...dừng lại...ưm...đừng...

_Sư phụ thân thể của ngươi chăm sóc thật tốt, đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không có. Ta thật sự không nỡ làm tổn thương đến ngươi, nhưng ngươi lại dám bỏ trốn nên phải bị phạt.

Trên tay Sở Diệp xuất hiện một sợi roi hắn không khoan nhượng mà đánh xuống, đánh xuống người y. Vũ Lăng Phong thể xác bị hành hạ tàn nhẫn khắp người điều là vết thương.
  Hắn sau khi đánh y gần như thừa chết thiếu sống thì mới dừng lại, Sở Diệp đi lại bàn hắn từ trong tay áo lấy ra bình dược nhỏ xíu đổ vào rượu rồi cầm bình đi lại giường, hắn hung hăng nâng cằm người trên giường mà bóp miệng y đổ rượu vào làm y nuốt xuống không kịp mà ho khan, sau khi đổ hết rượu hắn mới bỏ tay ra rồi nói.

_Sư phụ rượu ngon không?

_Nóng quá...A Diệp con cho ta uống gì...ư...khó chịu quá...

_À cũng không có gì chỉ là chút rượu Trúc Diệp Thanh bỏ thêm chút xíu xuân dược. Ta nghe nói ai tu luyện lên cấp bậc thượng tiên sẽ không có dục vọng nên muốn thử xem là có thật không.

_Ah...nóng quá...

_Vũ Lăng Phong nếu như muốn ta giúp ngươi thì cầu xin ta đi.

_Bỉ ổi...ư...

Vũ Lăng Phong sao khi nói xong thì y có ý cắn lưỡi nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị hắn phát hiện ra, Sở Diệp tức giận lấy một cái khăn bóp miệng y mà nhét vào không cho y tự sát rồi nói.

_ Vi phu chơi chưa có đủ, mà ngươi muốn tự sát đâu có dễ như vậy.

Sở Diệp tháo dây bịt mắt y và cởi trói cho y, sau đó hắn hung kéo y đến cạnh bàn có gương đồng hắn ép y nhìn thẳng vào gương rồi nói.

_Vũ Lăng Phong vốn dĩ vi phu hôm nay sẽ nhẹ nhàng với ngươi một chút. Nhưng ngươi lại không thích cho nên ta sẽ chìu theo ý ngươi.

Hắn cuối xuống ngậm mút hai bên cổ đến xương bướm của y mỗi chỗ điều để lại dấu hôn lẫn dấu răng trên người y,hắn hung hăng xâm phạm vũ nhục y. Lăng Phong không hiểu tại sao từ khi xuyên thư y đối với hắn luôn quan tâm, cho hắn cảm nhận được tình cảm sư đồ, nhưng vì một chút nhẹ dạ cả tin, một sai lầm của mình lại kiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nó còn kinh khủng hơn so với cái kết của nguyên tác.
Vũ Lăng Phong từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đựng sự tủi nhục như thế, thân là nam nhân lại phải bất lực để nam nhân cưỡng bức vũ nhục, y cắn khăn ngăn lại âm thanh rên rỉ của bản thân, nước mắt y rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro