Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lăng Phong cả đêm bị hắn cưỡng bức đến bất tỉnh, thân thể y lại bị thương, Sở Diệp như thế thỏa mãn bản thân thì ôm y tẩy rửa, đến sáng ngày hôm sau khi hắn đang ôm y thì bị nhiệt độ người bên cạnh nóng bỏng tay, và sự run rẩy của y làm hắn tỉnh giấc, Sở Diệp ngồi dậy đưa tay sờ trán y thì phát hiện Lăng Phong đang sốt cao.
Hắn vội rời giường lấy hộp thuốc sử lý vết thương trên người y, rồi truyền cho y một chút linh lực, sau khi truyền xong nhiệt độ trong người y giảm xuống một chút.
  Sở Diệp đỡ y nằm lại giường, hắn đứng dậy mặc lại y phục rồi ra ngoài gọi Tịch Nhan Nhi bảo nàng nấu thuốc, rồi hắn quay lại phòng xem chừng y. Một lát sau Nhan Nhi nấu thuốc xong liền đem đến, nàng đứng trước cửa phòng gõ cửa.

"Cung chủ, thuốc đã nấu xong rồi ạ."

Sở Diệp bước đến mở cửa, hắn cầm lấy chén thuốc rồi lạnh lùng, nhìn nàng nói:

_Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi

Tịch Nhan Nhi chưa kịp trả lời thì hắn đã đóng cửa lại, nàng ngơ ngác đứng trước cửa phòng hắn, nàng ôm cái khai rời đi Nhan Nhi vừa đi vừa khó hiểu bản thân nàng có phải đã làm sai gì để hắn ghét hay không?
....
Sở Diệp cầm chén thuốc đi lại giường đút thuốc cho y, sau khi cho y uống thuốc xong, hắn mới rời khỏi phòng dặn dò thuộc hạ chăm sóc y, sau đó rời khỏi viện tử.

Lúc Vũ Lăng Phong tỉnh dậy đã là sáng hôm thứ hai, y suy yếu cố gắng gượng người ngồi dậy, cơn đau điếng người từ hạ thân truyền đến làm y không nhịn được rên một tiếng vì đau. Lúc này cách cửa phòng mở ra Tịch Nhan Nhi cầm một khai bước vào, nàng thấy y đã tỉnh và đang muốn ngồi dậy liền vội vàng đặt đồ xuống đi lại giường đỡ Lăng Phong.

"Tiên Tôn ngài đã mê mang hai ngày rồi. Bây giờ ngài cảm thấy trong người thế nào"

_Ta không sao chỉ là chút đau đầu và ê ẩm.

_Có lẽ cơn sốt chưa hết cho nên ngài mới nhưng vậy, ngài ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Tịch Nhan Nhi cầm chén cháo lên đút cho y, sau  khi ăn cháo và uống thuốc xong thì nàng giúp y mặc lại ngoại bào và chải tóc rồi nàng rời khỏi phòng. Kể từ hôm y tỉnh lại cũng được ba ngày những vết thương trên người và sức lực y cũng dần hồi phục, mấy ngày này Sở Diệp không có đến tìm y, Lăng Phong trong lòng vừa mừng lại vừa lo sợ không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.
______

Đêm hôm sau khi dùng cơm tối xong y vì nhàm chán muốn ra sân đi dạo, vừa mới bước đến cửa thì Sở Diệp đã đẩy cửa đi vào, làm Vũ Lăng Phong giật mình, hắn lạnh lùng nhìn y rồi nói.

_Muốn trốn nữa à!?

_ Không...ta chỉ muốn ra ngoài vận động để tiêu thực một chút.

_Vậy sao?Vừa hay ta cũng muốn vận động một chút.

Sở Diệp nhếch môi một cái rồi đi lại gần y, Lăng Phong dựa cảm chuyện không lành liền nắm chặt cổ áo lùi lại phía sau lấp bấp.

_Sở Diệp...muốn làm gì?....con đừng lại đây....

_Chỉ là muốn vận động một chút thôi.

Hai người họ một tiến một lùi cho đến khi y vấp ngã xuống giường, và bị hắn nắm lấy tay y áp lên đầu giường rồi khóa vào trong dây xích, Lăng Phong vùng vẫy la lên.

_Thả ta ra...a....

Vũ Lăng Phong nào có biết càng vùng vẫy hắn càng thêm hứng thú, Sở Diệp không khoan nhượng xé rách y phục của y ra, hắn cuối xuống cắn nút cổ và xương quai xanh của y, rồi từ từ xuống nhũ hoa y rồi cắn nhẹ nó, sau một hồi dày vò hắn buôn tha cho hai nhũ hoa y, hắn từ trong tay áo lấy ra một lọ cao dược bé tí, rồi nhìn y nhếch môi một cái.

Sở Diệp đổ một ít cao dược lên ngón tay, sau đó ngón tay đâm vào trong cúc huyệt y thao lọng, làm cho Lăng Phong bấu ga giường la lên.

_Ah...đau quá...ư...lấy ra...

_Một chút nữa ngươi sẽ không đau nữa.

Hắn rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt y, hắn cởi y phục bản thân ra rồi xoay ngang y lại, hắn nắm lấy hông y nâng lên, nam căn vốn đã cương lên của hắn, Sở Diệp không hề nhẹ nhàng hay là báo trước trực tiếp đâm vào trong cúc huyệt y. Vũ Lăng Phong đau đớn, hét lên hai tay y bám lấy ga giường, nước mắt ứa ra.

_Aaaaaa....

Hắn thô bạo thao lọng cúc huyệt y, mỗi lần điều đâm vào nơi mẫn cảm của y, khiến y rên rỉ, Sở Diệp thổi nhẹ vào tai y nói.

_Sư phụ nơi này của ngươi hôm trước bị ta làm đến như vậy. Mà hôm nay đã chặt như vậy rồi, rất thích hợp để bị người thượng.

_Không.... phải như vậy....aa...Hức...dừng lại...ah...ta không chịu nổi nữa....aa....đừng...

Sở Diệp mặc kệ sự phản đối của y, hắn tiếp tục thao lọng cúc huyệt y nhanh và mạnh hơn, Vũ Lăng Phong vốn là người mẫn cảm, sức chịu đựng cũng không được tốt rất nhanh liền phóng tích. Điều đó khiến hắn càng muốn khi dễ y nhiều hơn nữa Sở Diệp, nói lời lăng mạ y, hắn cưỡng ép, bắt ép y phải phục tùng theo để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro