Chương 14: Thú triều tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bùi Tuyết Lâu trở về trạch viện của mình, vừa đúng nửa đêm. Y sống một mình, quy củ trong viện cũng không mấy nghiêm khắc. Lúc này ngoại trừ hai ba người gác đêm, những người hầu mới đến đều ở trong phòng của chính mình.

Y dễ như trở bàn tay trở về phòng mình, đợi kết giới đóng lại mới thở ra một hơi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, y lập tức ngồi xuống khép chân tĩnh tọa, nắm bắt thời gian điều chỉnh khí tức, nhưng một lúc sau vẫn nôn ra một ngụm máu lớn!

Cơn đau tưởng chừng như xé rách tim gan lại ập đến, khiến mức độ đau đớn của Bùi Tuyết Lâu tăng lên ở một cấp độ mới. Mỗi khi lên cấp, bí thuật Niết Bàn không những không giảm mức độ đau đớn mà còn gia tăng. Mặc dù cường độ thân thể được nâng cao và tư chất cũng được cải thiện hơn, nhưng trên thực tế, cứ tăng cấp thì mức độ nguy hiểm cũng tăng lên.

Đương nhiên, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo. Bí thuật Niết Bàn nếu đã có thể dựa vào tài nguyên ít trân quý nhất để đạt được hiệu quả cải tạo lại tư chất tốt nhất, thì quá trình trải qua đương nhiên cũng khó khăn nhất, rủi ro cũng lớn nhất. Khi tu luyện đạt đến tầng thứ chín, tất cả nguy hiểm tiềm ẩn sẽ cùng nhau bùng phát, đó mới là kiếp nạn cuối cùng.

Vượt qua mới thật sự là niết bàn trùng sinh*; còn không thì chính là thân tử đạo tiêu**.

*niết bàn trùng sinh: sống lại

**身死道消 (thân tử đạo tiêu): ngỏm củ tỏi

Đạo lý này Bùi Tuyết Lâu sớm đã hiểu, nhưng lúc này đây, khi thật sự tu luyện đến tầng tiếp theo, tiếp nhận cải tạo, y mới nhận ra mức độ gia tăng của cơn đau này to lớn đến nhường nào.

Khoảng chừng một nén hương, Bùi Tuyết Lâu mới hòa hoãn lại. Y lấy một ít thuốc trị thương từ trong túi trữ vật ra uống vào, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Đúng vậy, bí thuật Niết Bàn cũng cần phải tu luyện, chỉ có điều không phải là dẫn dắt linh lực vận chuyển trong kinh mạch, mà là dùng phương pháp đặc biệt liên tục luyện hóa thân thể. Cái gọi là thường ngày ngủ mê man sau khi say rượu, thực chất chỉ là che giấu cho việc mình đang tu luyện.

Khoảng bảy tám giờ sau, Bùi Tuyết Lâu thở hắt ra, cảm thấy cường độ thân thể đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút, hài lòng quay lại giường nằm xuống.

Y đã vô cùng mệt mỏi, vừa chạm vào gối liền ngủ thiếp đi, nên y không để ý rằng, thanh kiếm nhỏ màu trắng ngọc vừa lấy ra từ Vân Thiên Phủ lóe lên rất dị thường trong túi trữ vật của mình...

Khi kết giới trong viện của Bùi Tuyết Lâu biến mất, người hầu đang đợi ở bên cạnh lập tức tiến đến hầu hạ.

Bùi Tuyết Lâu nhàn nhã tỉnh lại từ trong chăn lụa tơ tằm, nhắm hờ mắt để mặc người hầu thu xếp, vẻ mặt mệt mỏi dường như vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, một lúc lâu sau, y mới lười biếng hỏi: "Ta nghỉ ngơi mấy ngày rồi?"

"Bẩm công tử, đã chín ngày rồi." Tỳ nữ xinh đẹp thấp giọng đáp. Tuy rằng người bình thường chắc chắn không thể giam mình trong phòng lâu như vậy không ăn không uống, nhưng dù sao đây cũng là tu chân giới, cho dù tu vi của Bùi Tuyết Lâu đã bị phế bỏ nhưng cũng không thiếu Tích Cốc Đan. Vì thế, dù y có bế quan mười ngày nửa tháng không ra ngoài cũng không có gì lạ.

"Ừ," Bùi Tuyết Lâu đáp lại một tiếng, ngồi trên ghế đẩu chờ thị nữ đội ngọc quan, rồi thờ ơ hỏi: "Hai ngày qua có xảy ra chuyện gì thú vị không?"

"Việc này..." Thị nữ chải đầu có chút khó xử, trái lại thị nữ cầm y phục bên cạnh tên là Huyễn Nhụy do dự một lúc rồi nói:" Thật ra cũng không tính là chuyện thú vị. Sau khi ngài nghỉ ngơi không lâu thì diễn ra cuộc săn bắn Ly Sơn. Không ngờ rằng tình hình năm nay khác xa năm ngoái. Người tham gia tổn thất nặng nề, đến cả Ngọc Thành thiếu gia cũng bị trọng thương..."

"Ồ? Thật sao?" Bùi Tuyết Lâu nhướng mày "Thúc phụ đại nhân đó của ta đã hạ phù chú bảo hộ lên người hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm tính mạng, thúc phụ có thể dùng bí thuật truyền tống đến đó cứu mạng hắn trong chớp mắt."

"Hoàn toàn là thật" Huyễn Nhụy dùng sức gật đầu "Quả thật như lời công tử nói, may nhờ... phù chú bảo hộ của tộc trưởng đại nhân. Nghe nói, Ngọc Thành thiếu gia đúng thật là được tộc trưởng đại nhân cứu về."

"Vậy rốt cuộc hắn gặp nguy hiểm gì?" Bùi Tuyết Lâu biết rõ còn hỏi.

"Nghe nói là... thú triều." Dù sao Huyễn Nhụy cũng chỉ là người bình thường, cũng không hiểu lắm những chuyện của tu chân giới, nghe người khác nói sao thì nói vậy thôi.

Nhưng dù vậy, nàng có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt những tu sĩ bình thường kiêu ngạo kia, vì vậy nàng cũng trở nên sợ hãi.

Bùi Tuyết Lâu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Thành Tùng Phóng mấy ngàn năm qua chưa từng gặp thú triều, lần này thật sự kỳ lạ...". Nói đến đây, y tựa hồ suy nghĩ chốc lát rồi lộ ra vẻ mặt cảm kích "Ta đã không còn là tu sĩ, cũng không cần tham gia trấn áp thú triều nữa, coi như là trong họa có phúc."

"Đúng vậy" Huyễn Nhụy gật đầu tán thành "Hôm trước ta còn nhìn thấy thảm trạng của các đội ngũ tu sĩ nhận nhiệm vụ ra khỏi thành trở về. Trong đó, có người chỉ còn lại nửa người, máu chảy khắp nơi."

Trong lúc nói chuyện, Bùi Tuyết Lâu đã đeo xong ngọc quan đứng dậy. Huyễn Nhụy giúp y khoác lên y phục lộng lẫy, bên hông buộc ngọc bội có thể tự động phòng ngự.

"Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trong thành có kết giới do đại năng thiết lập, rất an toàn, không cần lo lắng." Bùi Tuyết Lâu lắc lắc chiếc quạt làm bằng ngọc, hào phóng cười, tựa như lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, khiến cho hai thị nữ đỏ mặt "Nếu em họ đó của ta đã bị thương thì ta với tư cách là huynh trưởng kiểu gì cũng phải đi thăm một phen, không được đánh mất lễ nghi."

Y chậm rãi bước ra cửa, vừa đi đến đầu phố đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Xem ra tình hình so với lúc y trở về cách đây bốn ngày còn nghiêm trọng hơn không ít.

Đợi đến lúc bước vào nơi ở của tộc trưởng, bầu không khí đó càng nghiêm trọng hơn. Bùi Tuyết Lâu nhìn thấy thẩm thẩm của mình là Cổ Nguyệt Nguyên Quân trước tiên. Chỉ thấy một tu sĩ Nguyên Anh vốn dĩ thường ngày hô mưa gọi gió nay lại có chút tiều tụy.

*thẩm thẩm: thím => vì cổ đại nên mình không dịch ra

"Thẩm thẩm, có chuyện gì vậy?" Bùi Tuyết Lâu vội vàng đỡ Cổ Nguyệt Nguyên Quân, nhanh chóng dìu bà ngồi xuống.

"Tuyết Lâu đến rồi à." Cổ Nguyệt Nguyên Quân gượng cười "Còn không phải do đứa trẻ Ngọc Thành này bình thường không chịu nỗ lực tu hành, lần này...chịu thiệt lớn..."

Bùi Tuyết Lâu dâng lên linh dược mà y đã sớm chuẩn bị, lộ ra vẻ quan tâm "Có tiện thăm đi thăm không? Huynh đệ chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành..."

Cổ Nguyệt Nguyên Quân dường như có chút khó xử "Nó mất cả tay chân, chỉ sợ không muốn gặp người khác..."

Bùi Tuyết Lâu sửng sốt một lúc, quả nhiên không đề cập đến chuyện thăm hỏi nữa, mà chỉ hỏi "Vậy bạn đồng hành của đệ ấy thì sao?"

"Hai người chết, hai người bị thương" Cổ Nguyệt Nguyên Quân thở dài nói "Chúng nó vốn cũng là hậu bối ưu tú trong tộc, ai ngờ đâu lại gặp phải yêu thú cấp 4!"

"Ta nghe nói...bên trong Ly Sơn sơn mạch xảy ra thú triều?" Bùi Tuyết Lâu vẻ mặt buồn bực khó hiểu "Nhưng ta chưa từng nghe nói gần thành Tùng Phóng sẽ xảy ra thú triều? Thẩm thẩm có biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?"

Cổ Nguyệt Nguyên Quân lắc đầu: "Thúc phụ của ngươi đã đi điều tra rồi nhưng tạm thời cũng không có lời giải thích nào hợp lý. Trước mắt các nhà đều đang đoán rằng trong Ly Sơn sơn mạch xuất hiện Thú Vương dẫn đến việc yêu thú di tản."

"Vậy thành Tùng Phóng của chúng ta có khả năng chống lại không?" Bùi Tuyết Lâu có chút lo lắng "Bọn chúng sẽ không di tản đến trong thành chứ?"

"Đứa trẻ ngoan, không cần sợ, sẽ không có chuyện đó đâu." Cổ Nguyệt Nguyên Quân an ủi Bùi Tuyết Lâu. "Sau khi các vị đạo quân cấp Phân Thần liên hợp điều tra, phát hiện thú triều lần này chỉ có quy mô nhỏ. Lần này chỉ là đột nhiên bạo phát dữ dội đúng vào lúc diễn ra săn bắn tại Ly Sơn sơn mạch, một lượng lớn các đệ tử cấp thấp vào núi nên mới xảy ra thảm trạng như vậy. Sau khi xác định tình hình, các gia tộc và môn phái tập hợp lại bàn bạc biện pháp đối phó, sẽ không để xảy ra thương vong lớn như vậy nữa."

Bùi Tuyết Lâu lúc này mới gật đầu, ngồi thêm chốc lát rồi mới đứng dậy chào tạm biệt: "Xin thẩm thẩm hãy chuyển lời cho Ngọc Thành rằng đừng vội nản lòng. Thúc phụ nhất định sẽ có cách cứu chữa cho đệ ấy. Hơn nữa đệ ấy vẫn còn có thể tu hành, không giống ta..."

Thấy y đau lòng, Cổ Nguyệt Nguyên Quân an ủi thêm hai câu rồi tiễn y ra khỏi cửa. Đợi Bùi Tuyết Lâu đi xa, Cổ Nguyệt Nguyên Quân mở hộp quà mà y mang tới, vẻ mặt phức tạp nhìn chỗ đan dược trung phẩm quý giá.

Đan dược trân quý, khó mà luyện chế được. Chỉ những tu sĩ nào sắp đột phá hoặc thân mang trọng thương mới nỡ dùng. Chỉ có đệ tử thế gia mới có thể tự do sử dụng đan dược để tu hành.

Bùi Tuyết Lâu từng là thiếu gia có thân phận tôn quý nhất Bùi gia, phụ mẫu đều là đạo quân cấp Phân Thần. Phụ thân còn là hậu duệ trực hệ, nắm giữ trong tay mười mạch linh thạch & vô số cửa hàng bán đan dược; dùng ngôn ngữ của người phàm thì chính là "phú khả địch quốc" (giàu ngang một nước).

Vốn dĩ Bùi Tuyết Lâu tư chất không tồi, cũng là người chăm chỉ siêng năng. Rất nhiều người đều cho rằng y sau này nhất định sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của Bùi gia, cho nên đối xử với y vô cùng cung kính. Thêm vào đó, y còn được đại trưởng lão dạy dỗ, không ai dám có ý đồ với tài sản của y, nhưng hiện tại tình hình đã khác.

Cổ Nguyệt Nguyên Quân yên lặng cất lọ đan dược, xoay người bước vào phòng của Bùi Ngọc Thành, tiếp tục chăm sóc đứa con trai vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh của mình.

Bên kia Bùi Tuyết Lâu vừa bước ra khỏi sân nhà Bùi Ngọc Thành liền đụng phải Bùi Thanh Tuyền chân đeo nẹp gỗ chống nạng bước tới.

Y nhướng mày nhìn, kinh ngạc nói "Ngươi là bạn đồng hành của Bùi Ngọc Thành?"

Mấy ngày không gặp, cuộc sống Bùi Thanh Tuyền thăng trầm thay đổi không ít, khí chất ôn nhu như ngọc trên người hắn tựa hồ cũng phai nhạt đi rất nhiều.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Nhìn thấy Bùi Tuyết Lâu, dường như Bùi Thanh Tuyền có vẻ rất kinh ngạc. Hắn mơ hồ xoay người sang một bên, muốn đỡ lấy cái chân bị thương, nhíu mày.

"Ngọc Thành bị thương, ta tất nhiên phải đến thăm. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà." Bùi Tuyết Lâu nhàn nhạt giải thích nguyên nhân, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Bùi Thanh Tuyền, đột nhiên hỏi "Nếu đã có mặt ngươi thì chắc chắn cũng có Cố Thanh Trác. Hắn cũng bị thương rồi?"

Nghe y hỏi, Bùi Thanh Tuyền có vài phần đắc ý "Huynh ấy không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là khỏi. Ngươi đừng đến quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi."

Hắn biết rõ Bùi Tuyết Lâu thích Cố Thanh Trác, nhưng Cố Thanh Trác không hề thích Bùi Tuyết Lâu. Hơn nữa, bây giờ đến mặt của Cố Thanh Trác Bùi Tuyết Lâu còn không gặp được, hẳn là trong lòng rất buồn. Bùi Tuyết Lâu càng đau lòng, hắn càng cảm thấy vui vẻ.

Bùi Tuyết Lâu không biết Bùi Thanh Tuyền lại nghĩ đến thứ gì kỳ quái, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt giả vờ thương xót của Bùi Thanh Tuyền, y liền cảm thấy khó chịu, thế nên cười cười hỏi "Vậy thì tốt. Còn ngươi chắc không phải tính ở lại đây luôn đấy chứ?"

Bùi Thanh Tuyền ưỡn ngực "Tất nhiên. Chúng ta và Ngọc Thành đã là những người cùng trải qua sinh tử."

"Chậc chậc" Bùi Tuyết Lâu quạt vài đường, gió từ quạt thổi tung hai sợi tóc trên vai y, cười khinh thường nói "Ngươi từ khi nào lại trở nên ngu xuẩn như thế? Cùng thái tử xông pha, thái tử tàn tật còn ngươi thì không sao, lẽ nào vẫn còn muốn được ăn trái ngọt?"

Sắc mặt Bùi Thanh Tuyền có chút khó coi nhưng Bùi Tuyết Lâu không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Chẳng qua nói đi thì cũng nói lại, lúc ngươi ở cùng ta, ta cũng gặp chuyện. Lẽ nào ngươi bẩm sinh xui xẻo, chuyên môn khắc chủ?"

"Ngươi! Là một người tu hành sao có thể nói bậy!" Bùi Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt "Gia chủ đại nhân tấm lòng bao la, còn khen ta và Thanh Trác có công, đề bạt ta trở thành đệ tử nội môn của Bùi gia, không hẹp hòi như ngươi."

"Ồ thúc phụ, người về rồi à." Bùi Tuyết Lâu thờ ơ gật đầu, không để ý đến khuôn mặt khó coi sắp chảy ra nước của Bùi Thanh Tuyền, chào hỏi Bùi Đức Hiên "Ta vừa rồi đã gặp thẩm thẩm. Ngọc Thành hình như vẫn chưa tỉnh lại nên không vào thăm. Ta đều nghe nói cả rồi, ngài nhất định phải nghĩ thêm biện pháp..."

Bùi Đức Hiên mệt mỏi gật đầu "Ta biết rồi Tuyết Lâu. Cháu dạo này đừng ra thành đi dạo, Cháu không còn tu vi, ra ngoài rất nguy hiểm."

"Tuyết Lâu nghe theo lời dặn của thúc phụ." Bùi Tuyết Lâu biết nghe lẽ phải mà đáp lời, chào tạm biệt Bùi Đức Hiên.

Đợi Bùi Tuyết Lâu triệt để đi xa, Bùi Đức Hiên mới phất tay với Bùi Thanh Tuyền, để hắn lui xuống. Bùi Thanh Tuyền tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Nhớ lại ánh mắt chán ghét vừa rồi của Bùi Đức Hiên, vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào phương hướng Bùi Tuyết Lâu rời đi một lúc lâu mới đi khỏi.

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro