Chương 15: Không được vi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú triều xảy đến đột ngột dữ dội. Không những thành Tùng Phóng mà còn có các thành trì khác ở Bắc Vực cũng chịu ảnh hưởng. Vô số yêu thú, dã thú, linh thú lao ra từ trong rừng sâu, điên cuồng hướng về phía nam. Không ai biết rốt cuộc nguyên nhân do đâu dẫn đến một cuộc thú triều lớn như vậy, cũng không có ai biết được nơi dừng lại của chúng là ở đâu. Những gì tu sĩ có thể làm chỉ là gia cố kết giới của thành, bảo vệ tính mạng đồng thời dùng mọi khả năng chống lại thú triều, chém giết yêu thú.

Lúc mới đầu, cho dù là con người hay yêu thú đều bị tổn thất nặng nề. Cũng may trong lần này, yêu thú mạnh nhất xuất hiện cũng chỉ là yêu thú cấp 5. Sau khi bị các tu sĩ cấp Phân Thần hợp lực giết chết, áp lực của các đệ tử cấp trung & cấp thấp giảm đi rất nhiều.

Sau khi nỗi sợ lắng xuống, thì những ý nghĩ khác lại xuất hiện. Trên người yêu thú có rất nhiều nguyên liệu có thể trợ giúp việc tu hành. Ngoại trừ da lông gân cốt có thể luyện chế thành pháp khí ra, nội đan còn có thể dùng để luyện đan, máu của yêu thú còn có thể dùng để tạo phù chú. Cho dù có là thịt yêu thú thì cũng có rất nhiều cách sử dụng, nếu nói toàn thân yêu thú đều là bảo vật cũng không quá đáng.

Chỉ có điều yêu thú da thô thịt dày, trời sinh hung ác cho nên săn bắt chúng không hề dễ dàng. Nếu không cẩn thận thì rất dễ thương vong nặng nề. Thông thường cần phải có hai ba tu sĩ cùng cấp cùng nhau hợp lực mới có thể đối phó được một con. Tuy nhiên cho dù như vậy, thú triều vẫn thu hút được rất nhiều tu sĩ săn yêu thú. Không chỉ có tán tu, mà còn có cả đệ tử của các tông môn và gia tộc lớn.

Đối với những thế lực lớn này mà nói, tài nguyên phong phú mà yêu thú mang đến chỉ đứng thứ hai, quan trọng chủ yếu là trải qua sự tôi luyện giữa sự sống & cái chết khi săn bắt yêu thú. Việc này còn tốt hơn việc tu sĩ cả ngày thu thập các loại thảo mộc để luyện đan. Luyện tập võ nghệ càng mạnh hơn nhiều.

Mà Bùi gia là thế lực đầu tiên chịu ảnh hưởng từ thú triều cũng là thế lực đầu tiên nhận ra một mặt lợi ích to lớn khác từ thú triều. Sau khi phái cao thủ thực lực cấp cao quét sạch tê giác lửa cấp năm xuất hiện gần dãy núi Ly Sơn, Bùi gia đã ra hàng loạt thông cáo giết yêu làm nhiệm vụ, khuyến khích tất cả đệ tử tham gia săn bắn, thậm chí còn đặt ra giới hạn tối thiểu mà đệ tử thế gia phải tham gia săn bắn yêu quái.

Lần này hay rồi. Bùi gia gia thế sự nghiệp to lớn, con cháu trực hệ nhiều vô kể nhưng không phải ai cũng là tu sĩ. Rất nhiều người từ khi sinh ra đã không thể tu luyện, tất nhiên những người này không nằm trong phạm vi xem xét. Nhưng vấn đề là vẫn có rất nhiều người tư chất kém, định sẵn cả đời không thể đột phá trúc cơ, sức chiến đấu yếu đến mức gần như bỏ đi, căn bản không thể ra chiến trường. Đa số những người này bình thường hỗ trợ gia tộc xử lý sự vụ, cũng xem là tận tâm tận lực. Nhưng hiện tại thế mà lại bị buộc phải đi giết yêu, quả thật khiến lòng người thổn thức.

Dựa vào thực lực của bọn họ, chẳng khác nào muốn bọn họ đi tìm đường chết, không thể không khiến bọn họ suy đoán có người cố ý lợi dụng chuyện này để giải quyết sạch bọn họ. Tất nhiên, Bùi Tuyết Lâu cũng có mặt trong danh sách.

Lúc nhận được lệnh triệu tập, Bùi Tuyết Lâu đang cùng các công tử ăn chơi trác táng của các thế gia khác trong thành Tùng Phóng nghe nhạc kịch. Nghe được tin tức này, y nheo mắt, hệt như sửng sốt một lúc rồi mới hỏi đệ tử ngoại môn mang theo lệnh triệu tập của Bùi gia đến kia.

"Mệnh lệnh này là do ai đưa ra?"

"Là kết quả do các trưởng lão sau khi họp bàn thống nhất, tộc trưởng đại nhân đích thân hạ lệnh." Đệ tử đưa tin cau mày, cẩn thận đáp.

Hắn tất nhiên biết vị này tu vi gần như không còn, nghe nói hình như còn để lại mầm bệnh. Không những thỉnh thoảng ói ra máu mà còn cảm thấy khó chịu trong thời gian dài khi đi lại nhiều hoặc là lúc thị nữ hầu hạ không chu đáo. Nay bị ép ra chiến trường chẳng khác nào bị phán tử hình.

Nghe vậy, Bùi Tuyết Lâu như bị sét đánh, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, y lập tức bật dậy "Không được, ta phải đi tìm thúc phụ, ta phải đi tìm tổ phụ! Phụ mẫu của ta đều vì Bùi gia mà hy sinh, tư chất của ta cũng vì Bùi gia mà bị phế, gia tộc không thể đối xử với ta như thế được!"

Trong lúc nói chuyện, hốc mắt y đỏ hoe, loạng choạng bước về phía nghị sự đường. Khi y đến nơi, quả nhiên gia tộc hội ý cũng vừa kết thúc, rất nhiều trưởng lão và các trụ cột khác trong gia tộc vẫn còn đang nói chuyện với Bùi Đức Hiên.

"Thúc phụ!" Bùi Tuyết Lâu đứng từ xa gọi, thấy Bùi Đức Hiên nhìn sang, y vội vàng lao đến hỏi "Lệnh săn bắn yêu thú kia không phải là thật đúng không? Ta...nay sao có thể... hơn nữa còn có Ngọc Thành, đệ ấy đã bị thương thành như thế, làm sao có thể tham gia vào việc nguy hiểm như vậy?"

"Tuyết Lâu..." Bùi Đức Hiên do dự, tựa như vì có nhị trưởng lão bên cạnh nên không thể nói ra được.

Nhánh của nhị trưởng lão trước giờ luôn mâu thuẫn với nhánh của đại trưởng lão. Theo ý của Bùi Đức Hiên mà nói, quyết định này tám phần mười công lao thuộc về bọn họ.

Quả nhiên, nhị trưởng lão đang ngồi kế bên liền mở miệng nói "Tuyết Lâu, ta hiểu rõ tình cảnh của ngươi, quả thật có chút khó khăn. Nhưng trên đời này ai chả có khó khăn? Cha mẹ ngươi hy sinh vì Bùi gia là công lao nên gia tộc cung cấp cơm no áo ấm nuôi ngươi trưởng thành. Thế nhưng, mỗi năm số lượng tộc nhân vì nhiệm vụ gia tộc mà hy sinh không đến một ngàn cũng phải tám trăm, gia tộc chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của bọn họ, phụng dưỡng cha mẹ của bọn họ cũng xem như tận tình tận nghĩa, cũng không có nợ gì ai cả."

"Nhưng ta... ta cũng vì thể diện gia tộc mà bị phế đi tư chất. Ta..." Bùi Tuyết Lâu nhíu mày.

Mặc dù nhị trưởng lão máu lạnh vô tình nhưng hắn nói ra mấy câu này cũng thật sự rất khó phản bác.

"Mặc dù ngươi bị phế mất tư chất nhưng chẳng phải vẫn ở luyện khí kỳ tầng ba sao? Chung quy vẫn hơn khối kẻ sinh ra mang xác phàm không thể tu luyện rồi. Nếu đã được bọn họ gọi một tiếng tiên sư thì chẳng phải nên gánh vác trách nhiệm vốn có chứ?"

Nhị trưởng lão mặt trắng bệch, không có râu, cười lên như phật Di Lặc nhưng chỉ vài lời nói ra đã diệt luôn đường sống của y.

"Hơn nữa, với tình huống của ngươi, sản nghiệp trong tay vốn dĩ nên giao lại cho gia tộc quản lý. Nể mặt Đức Hiên để cho ngươi cầm trong tay bao nhiêu năm như vậy đã là quan tâm chiếu cố. Tuyệt đối đừng lãng phí tấm lòng của thúc phụ ngươi còn khiến hắn khó xử."

"Ngươi! Người vậy mà còn muốn chiếm đoạt sản nghiệp của phụ mẫu ta! Vô liêm sỉ!" Bùi Tuyết Lâu dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc nhị trưởng lão lại có âm mưu như vậy, tức đến đỏ mặt, không kịp hít thở mà phun ra một ngụm máu.

Bùi thiếu gia bình thường kim tôn ngọc quý, giờ như đóa hoa sắp héo trong gió lạnh, khiến người xót xa. Người khác nếu gặp phải tình cảnh như vậy, vì cân nhắc đến danh tiếng phỏng chừng sẽ không nói thêm gì nữa, dù sao ở đây cũng còn không ít trưởng lão chưa rời đi, vẫn còn đang đứng xem đây này!

Nhưng nhị trưởng lão cũng không phải người thường, hắn không hề để ý việc Bùi Tuyết Lâu bị thương, thậm chí còn tiếp tục cười nói: "Không thể nói lung tung bậy bạ, ta đây cũng không phải vì bản thân." Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không hề có ý tránh né tầm mắt của các trưởng lão và đệ tử khác, thanh âm càng thêm rõ ràng "Gia tộc vẫn phải tiếp tục nhưng tài nguyên có hạn. Ngươi từ khi sinh ra đã ăn sung mặc sướng, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Đó là bởi vì gia tộc đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, hy vọng ngươi càng mang đến cho gia tộc càng nhiều lợi ích. Ngươi nói đó là do cha mẹ ngươi để lại cho ngươi? Không có Bùi gia, cha mẹ của ngươi không là gì cả, lấy đâu ra tài phú được như vậy?"

Lời nói liền mạch đến nỗi Bùi Đức Hiên cũng chỉ có thể xấu hổ cúi đầu nhưng nhị trưởng lão lại nói tiếp: "Tất nhiên, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, vẫn nên chú ý đến tình thân. Với thân phận địa vị của ngươi như vậy, nếu không tham gia săn bắt yêu thú thì sao thuyết phục các đệ tử khác? Lẽ nào để cho người khác nghi ngờ thúc phụ ngươi vì lợi ích cá nhân mà phá hủy quy tắc?"

Đã nói đến đây rồi, nếu Bùi Tuyết Lâu còn cố chấp thì đó chính là bất trung bất hiếu. Y liếc nhìn nhị trưởng lão, chỉ có thể nghiến răng nói: "Ta đi! Cần ta đi bao nhiêu lần thì đi bấy nhiêu lần, tuyệt đối không thiếu!"

"Vậy mới đúng chứ! Bùi gia chúng ta không thể có hậu nhân thiếu chính trực được!" Nhị trưởng lão thấy y đồng ý mới chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Đứa trẻ tốt, đừng bỏ cuộc, nhịn cho qua là được rồi..."

Khi nhị trưởng lão hoàn toàn rời đi, Bùi Đức Hiên mới thở dài nói: "Tuyết Lâu, nếu cháu thật sự không muốn đi thì ta có thể nghĩ cách khác."

"Không cần đâu, thúc phụ!" Bùi Tuyết Lâu dường như chưa nguôi ngoai khỏi cảm giác bị nhị trưởng lão khinh thường, nghiến răng nghiến lợi như không chịu nổi: "Nhị trưởng lão nói đúng. Người như ta không còn xứng hưởng đãi ngộ hậu hĩnh như trước nữa. Ta phải dựa vào bản lĩnh của chính mình để giữ lại di sản của cha mẹ!"

Nói xong, y tức giận rời khỏi, để lại các vị trưởng lão trong nhà với vẻ mặt đầy phức tạp, nhịn không được nhỏ giọng thảo luận tình hình gia tộc...

Chỉ có điều y lao ra khỏi nghị sự đường không lâu liền đụng phải Tiêu Trần Diễn đang muốn đi vào. Hai người lùi lại, Tiêu Trần Diễn đỡ y cau mày nói: "Diễn đến nghiện rồi?"

Cả hai hiện tại đang đứng trước hành lang chín khúc*, mặt trời thiêu đốt, xung quanh không có mấy người, xem như là chỉ có hai người bọn họ. Bùi Tuyết Lâu cau mày: "Sao nào? Tiêu tiền bối lại biết gì rồi?"

"Vừa rồi, ta ở cách xa như vậy cũng nghe thấy ngươi náo loạn ở nghị sự đường." Tiêu Trần Diễn trào phúng nói.

"Ngươi thật biết giả ngu, được lợi còn khoe mẽ. Có thể quang minh chính đại tham gia săn bắt yêu thú không tốt à."

Tiêu Trần Diễn là tu sĩ Kim Đan kỳ, thần thức của hắn khuếch tán ra phạm vi năm mươi trượng. Lúc Bùi Tuyết Lâu đang lí luận ở nghị sự đường, nhị trưởng lão cố ý mở kết giới, cố ý khiến y mất mặt dưới ánh mắt của tất cả mọi người, buộc y không còn lựa chọn nào khác.

"Tất nhiên không tốt. Ta thân thể yếu ớt, nên yên ổn ở nhà sống trong nhung lụa." Bùi Tuyết Lâu dựa vào Tiêu Trần Diễn uể oải bước đi, nhìn từ xa có chút suy sụp: "Sống trong một gia tộc lớn nhường này, với thân phận của ta phải biết giả ngốc thì mới sống sót được."

Tiêu Trần Diễn nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng nở nụ cười, tiếp theo lời hắn như thật: "Thì? Với tình hình hiện tại của ngươi, có phải còn muốn dây dưa với ta, tìm một chỗ dựa mới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ?"

Nghe vậy, Bùi Tuyết Lâu tán thành liếc nhìn hắn: "Tiêu huynh quả nhiên là quý nhân định mệnh của ta, rất hợp ý ta.", vừa nói vừa loạng choạng ngã vào lòng của Tiêu Trần Diễn, bộ dạng yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân.

"Nếu đã diễn kịch vậy thì phải diễn cho trót. Trên dưới Bùi gia không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, ta muốn khiến ngươi cảm động thì cũng phải tỏ ra thành ý một chút."

"Ngươi cũng thành thạo phết." Tiêu Trần Diễn liếc nhìn người trong ngực, phối hợp với vòng eo thon gọn của người nào đó, nhướng mày nói: "Đã vậy thì diễn cho tốt."

Lần này đến phiên Bùi Tuyết Lâu kinh ngạc. Y phát giác Tiêu Trần Diễn giữ chặt lấy y, giơ tay nhéo cằm y, cẩn thận quan sát khuôn mặt y. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng ám muội, hơi thở phả vào mặt đối phương, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ chạm vào nhau.

Bùi Tuyết Lâu biết bản thân trông không tồi, cũng thuộc dạng xuất sắc ở nơi ngập tràn mỹ nhân như tu chân giới. Nhưng y biết rõ Tiêu Trần Diễn tuyệt đối không phải loại người bị mê hoặc bởi sắc đẹp, cũng không thể rung động với y. Hắn hành động như thế, chắc khả năng cao là đang trêu chọc y.

Nghĩ đến đây, tự xưng là công tử ăn chơi trác táng Bùi Tuyết Lâu đương nhiên không thua kém, huống hồ chỉ là tiếp xúc ám muội, kiếp trước ngay cả ma nữ tiếp cận khiêu vũ trước mặt y mười tám ngày, ra sức dụ dỗ y cũng không thể khiến y mất bình tĩnh.

Mà lúc này, y cũng nghe được tiếng bước chân vội vã, trong lòng chợt hiểu rõ. Thì ra là có khách đến, khó trách y phải diễn thật tốt.

Đã vậy, y cũng nhập diễn, làm bộ bối rối, miễn cưỡng nói: "Cho dù...cho dù ngươi thích ta...cho dù ngươi tiền đồ vô lượng thì ta cũng là thiếu gia trực hệ của Bùi gia, cũng không phải hạng người dễ dãi. Nếu như ngươi muốn... gần gũi với ta thì phải chính thức trở thành đạo lữ mới được."

Nhìn thấy phản ứng của y, Tiêu Trần Diễn cũng không khó chịu: "Nghe theo ngươi."

Lần này, người vừa mới bước tới kinh ngạc không nói nên lời, Bùi Thanh Tuyền vẻ mặt không thể tin nổi: "Tuyết Lâu, Tiêu tiền bối...hai người..."

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro