Chương 1 : Ta yêu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Vương phủ - Minh Nguyệt các

"Vương phi , vương phi... Người mau dậy đi thôi !" Đứng ngoài phòng Thanh Trúc liên tục gõ cửa .

Nằm trên giường , một nữ tữ dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên nhưng bộ dáng vô cùng mệt mỏi  , nghe tiếng người gõ cửa , lười biếng mở miệng " Vào đi " .

" Vương phi... Tư Đồ thống lĩnh tới , nói là có chuyện muốn gặp người ." Chạy nhanh vào phòng , Thanh Trúc cung kính nói .

" Tư Đồ Viễn ? Tối rồi , hắn tới làm gì ?"
Trở người , Vân Thiên Nhu tùy tiện hỏi .

" Nô tỳ cũng không rõ . Nhưng nhìn nét mặt ngài ấy , dường như có việc rất nghiêm trọng . Ngài ấy còn bảo nô tỳ không được chậm trễ , phải lập tức thông báo vương phi ."

Nghe tới đây , Vân Thiên Nhu bỗng chốc nhíu mày , trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu .

" Hắn đang ở đâu ?"

" Dạ đang ở đại sảnh ."

Nhanh chóng thay đồ , búi tóc qua loa . Vân Thiên Nhu một thân y phục màu vàng nhạt , trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc , hướng thẳng đại sảnh vương phủ .
Ra tới liền gặp Tư Đồ Viễn thần sắc ngưng trọng đứng đó . Vân Thiên Nhu trong lòng lại càng không yên . Còn y vừa nhìn thấy nàng , vẻ mặt liền hoà hoãn đi không ít , ôn nhu mỉm cười , trong mắt tràn ngập yêu thương . Vân Thiên Nhu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt , phiền muộn không thôi . Người này vẫn như trước không thay đổi , vẫn yêu nàng như vậy . Nhưng mà nàng , thủy chung không thể tiếp nhận hắn .

Bỏ qua ánh mắt của hắn , Vân Thiên Nhu lãnh đạm hỏi :

" Không biết Tư Đồ thống lĩnh đại giá quang lâm , rốt cuộc có chuyện gì ?"

" Nhu nhi... " Thấy nàng như vậy nhìn nhận mình , Tư Đồ Viễn có chút chua xót cùng đau lòng . Nhưng nghĩ tới đại sự trước mắt , đành cố nén đau thương " Vương phi... Xin theo thuộc hạ vào cung một chuyến ."

"Được " Gật đầu , Vân Thiên Nhu quay sang Thanh Trúc , hạ giọng nói :

" Gọi Phượng Minh tới gặp ta ."

" Vâng " Thanh Trúc khẽ đáp rồi thân thủ nhanh chóng biến mất .

Bước ra cửa lớn đã có một chiếc xe ngựa đứng đó chờ sẵn , nhưng không thấy người lái . Quay qua nhìn Tư Đồ Viễn , ánh mắt nghi ngờ . Hắn cười giải thích " Như vậy sẽ an toàn hơn !"

Thật là an toàn hơn , hừ , ta còn không hiểu ngươi sao - Vân Thiên Nhu bỉu môi , liếc xéo hắn .

Tư Đồ Viễn thấy kế hoạch bị vạch trần , mặt đỏ lên , ho khan vài tiếng . Lập tức an phận lái xe ngựa , trên đường không nói tiếng nào , chạy thẳng một mạch . Chỉ phút chốc đã tới hoàng cung .

Hoàng cung - điện Khánh An

Nằm trên long sàn , Mộ Dung Vân tuấn nhan tái nhợt . Khuôn mặt yêu mị , phong tình vạn chủng ngày thường đã không còn . Mắt phượng nhắm chặt , hơi thở yếu ớt . Đứng bên giường , thái hậu nhìn đám thái y đang quỳ dưới đất run rẩy , tức giận không thôi .

" Nói ! Rốt cuộc tại sao hoàng thượng bị như vậy ?"

" Dạ... Dạ thưa , là do cơ thể hoàng thượng vốn đã bị nội thương nghiêm trọng nhưng lại dục hoả quá độ , cho nên... Cho nên... "

"Cho nên thế nào ?"

"Thần...thần...sợ hoàng thượng , ngài...ngài...có lẽ...sẽ...sẽ... " Thái y trưởng sợ hãi , nói không nên lời .

" To gan ! Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, nhất định gặp dữ hoá lành . Đều là đám thái y các ngươi , nếu hoàng thượng có chuyện gì , các ngươi đều phải chết ."

Thái hậu lòng trầm xuống , giận dữ gầm lên .

" Thái hậu nương nương xin tha mạng , xin tha mạng ! Chúng thần sẽ cố gắng tận lực cứu chữa hoàng thượng ."

Cả đám thái y khóc lóc , dập đầu xin tha .

" Hừ , là vị phi tần nào to gan như vậy . Lập tức xử tử !" Thái hậu lạnh giọng .

" Đừng !" Trên long sàn , Mộ Dung Vân yếu ớt lên tiếng .

" Vân nhi , đến giờ con vẫn muốn tha cho tiện nhân đó ."

" Trên người nàng ấy...có mùi giống Nhu nhi... Con đã mất Nhu nhi...con không muốn...mất luôn cả nàng ấy... "

Mộ Dung Vân tuấn mi nhíu chặt , bộ dáng khổ sở .

Nhìn con mình như vậy , thái hậu đau lòng hỏi :

" Trên thế gian còn rất nhiều nữ nhân tốt , cớ sao phải như vậy ?"

" Đúng , còn rất nhiều nữ nhân tốt... Nhưng bọn họ...không phải Nhu nhi..."

Mộ Dung Vân cười chua xót , nghiêng đầu , giọt lệ theo khoé mắt chảy xuống .

" Nhu nhi ! Ta yêu nàng... "

"VÂN NHI ! Vân nhi , đừng làm mẫu hậu sợ. Tỉnh lại , mau tỉnh lại !"

Thái hậu hốt hoảng , hốc mắt đỏ lên , nước mắt lưng tròng . Cả đám thái y viện sợ hãi không thôi , vội vàng chạy lên bắt mạch .

" Thái...thái hậu nương nương ! Hoàng...hoàng thượng , ngài...đi...đi...rồi ."

Thái y trưởng toát mồ hôi , lắp bắp .

" Vân nhi... !" Thái hậu đau khổ , khóc lóc thảm thiết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro