Chương 2 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngoài cửa , Vân Thiên Nhu cả người cứng đờ . Những gì lúc nãy Mộ Dung Vân nói nàng đều nghe rất rõ . Không hiểu tại sao trái tim như bị ai đó bóp chặt , nói không nên lời . Từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống , bỗng chốc ướt đẫm dung nhan xinh đẹp .

Ánh mắt Tư Đồ Viễn từ đầu đến cuối vẫn thủy chung nhìn nàng . Thấy nàng khóc thương tâm như vậy , sâu thẫm trong trái tim thật muốn vươn cánh tay ôm lấy nàng vào lòng . Nhưng mà hắn biết , hắn - hiện tại đã không còn cơ hội nữa . Nhu nhi của hắn trong lòng hẳn đã có hình bóng của người đó , chỉ là vẫn như vậy cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.

" Đừng khóc , nàng khóc , ta sẽ đau lòng... Ân ?"

Rốt cuộc nhịn không được , Tư Đồ Viễn xoay người ôm nàng , lau đi nước mắt của nàng , dịu dàng khuyên nhủ .

" Viễn... Tại sao ?"

Ngước mắt nhìn người nam nhân mình từng yêu sâu đậm , Vân Thiên Nhu có chút hận ý .

" Đều là ta sai , ta không tốt , nếu mọi chuyện có thể làm lại , ta chẳng thà làm một người dân bình thường , cùng nàng chu du khắp nơi , trải qua kiếp này ."

Tư Đồ Viễn mắt đẹp hiện lên quang mang , thống khổ , dằn vặt , hối hận .

" Muộn rồi , đã quá muộn rồi . Hắn đã chết , chết thật rồi... Tại sao , tại sao ?"

Vân Thiên Nhu kích động , rồi đột nhiên ngất đi . Tư Đồ Viễn sợ hãi kêu .

" Nhu nhi , nàng sao vậy ? Đừng làm ta sợ , NHU NHI... ! Đúng rồi !" Mắt đẹp chợt loé .
Vội vàng ôm lấy Vân Thiên Nhu , Tư Đồ Viễn thân thủ khẽ động , biến mất trong màn đêm .

- Ba ngày sau -

" Phượng Minh , vậy là thế nào ? Đã ba ngày rồi , sao nàng vẫn chưa tỉnh ?"

Tư Đồ Viễn sắc mặt tái nhợt , ba ngày chưa ngủ nên bộ dạng có chút thảm hại , ngữ khí lo lắng nhìn toàn thân hắc y - Phượng Minh , hỏi :

" Việc này... "

Phượng Minh vẻ mặt bất đắc dĩ , khẽ thở dài , thầm nghĩ trong lòng

" Hzai , mọi việc sao lại ra như vầy chứ ! Lâm Lâm , nàng mau tỉnh lại đi . Ta thật sắp chết vì nàng rồi ."

" Viễn ! Ngươi cũng đừng quá lo lắng , phải chú ý bản thân . Ngươi cũng không muốn chủ tử tỉnh dậy , liền thấy bộ dạng này của ngươi chứ !"

Nhìn Tư Đồ Viễn như vậy , trong lòng Phượng Minh có khó chịu . Lâm Lâm của hắn chính là như vậy đào hoa đi ! Đi tới đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt , làm hắn thật mệt mỏi a .

" Ta không mệt !"

Tư Đồ Viễn mở to mắt , giọng điệu hùng hồn .

" Z...z...z..."

Không lâu sau trong phòng liền truyền đến tiếng hít thở nhẹ . Phượng Minh mặt mày ảo não nhìn Tư Đồ Viễn một khắc trước còn nói không mệt , giờ dựa vào thành giường , nhìn thần sắc có lẽ đã sớm đi gặp Chu Công báo danh rồi .

" Tên này... Lúc nãy còn dám hùng hồn như vậy ? Thật hết cách !"

" Tử Vân , đi thôi ."

Ra khỏi phòng , Phượng Minh thi triển khinh công , phân phó hắc y nhân đang ẩn trong bóng tối , một đường hướng hoàng cung đi tới .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro