Khổng tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng tất cả những người luôn đồng hành cùng mình đến ngày hôm nay. Vì mỗi cuộc gặp gỡ đều là những nhân duyên tốt lành, vì chúng ta ở cạnh nhau đến hôm nay đã là một điều may mắn. Tác phẩm này mình đặc biệt chuẩn bị để up trong 5 ngày từ sinh nhật mình đến sinh nhật Yibo. Để thay đổi không khí một chút thì lần này là niên thượng nha các chị em. Hy vọng vẫn được mọi người đón nhận, chúng ta cùng trải qua thêm một đoạn tình cảm nữa, một chút mê đắm, một chút mơ hồ, một chút say sưa và thêm thật nhiều tình ái.

_______________

Đức ngài chạm chân xuống bến thuyền, ánh đèn hóa thành dòng sông lấp lánh, đôi mắt ngài nhìn vào màn sương hững hờ trên mặt nước như đang tìm kiếm một con đường bí mật để giành lại giang sơn. Ngài là đế vương đã mất tất cả quyền lực, ngai vàng bị chiếm lấy, tháp ngà vỡ đôi, quyền trượng hóa thành tro bụi, ngài chỉ còn một rương châu báu duy nhất bên mình.

Tất cả những gì Đức ngài cần lúc này là một chuyến phiêu lưu trong thế giới của mộng mơ, một chút may mắn, một chút liều lĩnh, thêm 144 quân bài để ngài có thể quên đi những ưu tư này.

Ngài là một vị vua đã bị tước đi ngai vàng.

...

Ngày 5 tháng 8, công ty bị đình chỉ hoạt động, toàn bộ cổ phiếu bị mua lại bởi một người họ hàng trong gia đình. Đại thiếu gia mất đi toàn bộ quyền lực, phần thừa kế bị phong tỏa, toàn bộ tài sản còn lại chỉ là một khoản tiền nhỏ của tháng lương đầu tiên lúc còn là sinh viên. Số tiền được cất giữ trong phong bao lì xì dường như đã bị chìm vào quên lãng, nay bỗng chốc lại là thứ cứu cánh duy nhất cho vị vua vừa bị truất phế khỏi ngai vàng. Thái tử mất ngôi, Đông cung đổi chủ, mặt trời đã mọc ở một hướng khác. Đại thiếu gia được quyền ở lại ngôi nhà cũ, không được sang nhượng, không được bán bất cứ vật dụng nào. Đức ngài hôm nào còn có trong tay một giang sơn vĩ đại, nay bỗng chốc lại hóa thành chú chim sẻ trong lồng vàng.

Nhưng chim sẻ cũng là một quân bài đắc lực. Đức ngài không bao giờ quên mình là ai, mình đến từ đâu, mình đã từng có những gì.

Ngài sẽ vẫn là một vị vua.

Ngài chỉ cần một chút may mắn và một chút mộng mơ.

...

Tàu rời bến cảng, lướt trên mặt biển đêm đầy những cơn gió thốc thổi tràn. Đức ngài đứng trên boong tàu, sau lưng là muôn vàn ánh đèn lộng lẫy, trước mặt là thành phố của những giấc mơ. Trái tim ngài là một vùng trống rỗng, không yêu thương, không lưu luyến, không bóng dáng một giai nhân nào tồn tại trong tâm trí quân vương. Vì Đức ngài chỉ cần một chút may mắn, một chút mộng mơ, chứ không phải là yêu thương hay quyến luyến. Đôi chân ngài bước đi bằng sức mạnh của tự do rong ruổi, một chút yêu thương thôi sẽ tước đi sự tự do vĩnh cửu đó mãi mãi.

Nhưng đêm nay sương trên mặt nước bỗng dưng nhiều thêm một chút, những mộng mơ cũng đã bắt đầu chậm rãi hiện lên. Trước mặt ngài lúc này đây là Venetian lộng lẫy, nơi có trăm ngàn những nữ thần may mắn, nơi có hàng vạn những quân bài. Ngài là quân bài có biểu tượng chim sẻ, ngài đang tìm kiếm 13 quân bài còn lại cho đêm nay.

Venetian có 13 quân bài còn lại, nhưng thần may mắn của Đức ngài không ở tại Venetian.

...

Đại thiếu gia đến Hongkong, lên tàu tốc hành đến Macau, điểm đến luôn luôn được chọn sẵn là Venetian hoa lệ. Sòng bạc lớn nhất, nơi những giấc mơ bắt đầu, nơi chấm dứt của mọi tuyệt vọng, nơi ánh đèn cũng nhiều như những đôi mắt, nơi không khí tràn ngập hương thơm của ái tình. Venetian có trăm ngàn những dãy đèn thủy tinh lộng lẫy treo trên cao, ánh sáng của những chiếc đèn ấy thay thế cho những tia sáng rực rỡ của mặt trời. Ở nơi đây mặt trời không phải là quân vương tối thượng, ở nơi đây có rất nhiều những vị vua bị tước đi ngai vàng. (*1)

Đại thiếu gia dạo quanh những bàn Mạt chược, tất cả các bàn đều đã đầy ắp người chơi. Vận may đã được chia đều cho những người đang ngồi trên ghế nhung đỏ, vận may đêm nay chẳng còn phần cho đại thiếu gia.

Chàng trai trẻ bước khỏi Paiza, bước ra khỏi thế giới của những ánh đèn thủy tinh lộng lẫy rạng ngời. Lúc này đã là tối muộn, thành phố của những mộng mơ bắt đầu thức giấc, chuyến phiêu lưu của đêm nay chính thức bắt đầu.

...

Đức ngài dạo quanh những con đường nhỏ, thành phố này nói rộng lớn có thể rộng lớn vô cùng, nói bé nhỏ cũng có thể bé nhỏ vô cùng. Vì những con đường đã bắt đầu hẹp lại, vì những ánh đèn đã có chút mờ ảo mông lung. Đức ngài bước về một nơi vô định, chẳng xác định điểm đến, chẳng rõ lối về. Chỉ đơn giản là muốn trái tim mình tạm quên đi những sầu muộn, để tâm tư mình tạm thoát khỏi những quay quắc của giấc mộng phục quốc đang gào thét điên cuồng.

Đức ngài đã gặp thần may mắn của đời mình tại nơi đây.

Phép màu trỗi dậy, thời gian ngưng đọng ngay khi ánh mắt chúng ta nhìn thấy nhau. Em chính là báu vật quý giá nhất, giai nhân có đôi mắt của mèo nhỏ đáng yêu.

Đức ngài đã phải lòng giai nhân vào đêm ấy. Trong những ánh đèn mờ ảo của thế giới mộng mơ, trong làn khói tỏa ra từ một ngóc ngách lẩn khuất nào đó, trong tiếng bước chân mềm mại trên con đường vắng, ngài đã chạm mắt một chú mèo đen trong khoảng sân có ánh đèn chiếu nghiêng nghiêng. Âm thanh vang lên khi ấy như tiếng gọi của một thế giới vô hình, Đức ngài khẽ nhắm mắt rùng mình thật nhẹ. Khi mở mắt ra, giai nhân đã chẳng còn ở đây.

"Meo...".

...

Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu trước mắt, trên bảng là dòng chữ "Ma tước". Đây chính là tên của quân bài chim sẻ, là quân bài đại diện cho đại thiếu gia trên ván mạt chược đêm nay. Chàng trai trẻ thở một hơi thật nhẹ rồi bước vào cánh cổng đã mở ra tự bao giờ.

Nếu đêm nay ở Venetian chẳng còn chỗ cho một quân vương thất thế, thì nơi này cũng là một trạm dừng chân không tồi. Ma tước là một cái tên rất quyến rũ, vừa đủ cổ điển, vừa đủ khéo léo, cũng vừa đủ để hy sinh . Như cách mà tất cả những người trong gia đình đã đẩy đại thiếu gia vào ngõ cụt. Một sự hy sinh cần thiết ở cổng Nam để tất cả những cổng còn lại được an toàn. Mạt chược là một trò chơi cân nhắc và tính toán, tất cả sẽ cùng sống, hoặc một người sẽ bị kéo khỏi vị trí may mắn để trở thành vật hy sinh.

Đêm phiêu lưu này đã khởi động nhẹ nhàng như thế. Đức ngài dùng số tiền còn lại trong bao lì xì cũ kỹ, mua một chút may mắn, mua một chút mộng mơ, để những muộn phiền này cũng theo tiếng lách cách khi xếp bài mà tan vào không gian.

...

"Ngài chọn cổng Tịnh đế liên hay cổng Khổng tước?" (*2).

"Tịnh đế liên? Khổng tước?".

"Ngài chọn một cổng để bước vào "Ma tước", mỗi cổng sẽ có một vật đánh cược khác nhau. Nếu ngài thắng thì khi quay ra sẽ có tiền và gấp đôi thứ ngài đã đánh cược ở cổng. Nếu ngài thua, ngài sẽ còn đúng số tiền khi ngài bước vào đây, nhưng thứ bị đánh cược ở cổng sẽ bị lấy mất. Tịnh đế liên sẽ cược tất cả tài lộc, Khổng tước sẽ cược tất cả may mắn".

"Vậy chọn cổng Khổng tước, cược tất cả sự may mắn của tôi".

Đức ngài chỉ muốn một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm cơ hội mong manh, Đức ngài không cần ân ái. Tịnh đế liên là loài hoa hy hữu của nhân gian, ái tình ấy cũng quá sức mong manh, xác suất ấy không dành cho một người đang sắp tuyệt vọng. Khổng tước là biểu tượng của giàu có thịnh vượng, đây mới chính là con đường mà một vị vua cần bước đi.

Phong bao lì xì cũ kỹ được mang ra, những tờ tiền phẳng phiu được đổi thành thẻ điểm. "Ma tước" là một sòng bạc nhỏ, nhưng mọi thứ ở nơi đây đều đẹp đến mê người. Những thẻ điểm được làm bằng sứ trắng, những quân bài Mạt chược cũng bằng sứ trắng, âm thanh khi quân bài chạm vào nhau rồi chạm lên mặt bàn mới thanh thúy làm sao. Đó chính là âm thanh của sự cân bằng và tính toán, là cuộc đấu trí lặng im ẩn dưới những gương mặt bình thản mỉm cười.

Đức ngài được đưa đến một căn phòng nhỏ, bên trong đã có sẵn một bàn chơi với 3 người đang chờ. Macau là thành phố của những giấc mơ, dù cho những giấc mơ có hoang đường đến đâu thì ở nơi đây tất cả sẽ hóa thành hiện thực. Vì giai nhân có đôi mắt mèo con ngoan ngoãn đã đứng sẵn trong góc phòng, trên tay là một ấm trà, dưới bàn là những tách thủy tinh trong veo đang phản chiếu lại đôi mắt quân vương đã ngẩn ngơ vì mèo nhỏ đáng yêu.

Chúng ta phải chăng đã từng gặp nhau?

...

Bàn Mạt chược bắt đầu, cửa Đông xuống quân đầu tiên, chim sẻ vào vị trí đánh lạc hướng. May mắn đã không mỉn cười với đại thiếu gia ở lượt chơi đầu tiên. Cổng Khổng tước cần phải đánh cược sự may mắn, nhưng Mạt chược cũng là một trò chơi cần chút may mắn. Sự liều lĩnh của đêm nay thực sự đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đại thiếu gia khẽ nhăn mày rồi đảo quân tiếp tục cho vòng chơi thứ hai.

Giai nhân liếc nhìn 4 vị khách đang chơi Mạt chược. Không khí trong phòng vẫn im lặng trầm lắng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng những khối sứ trắng chạm vào nhau. Và tiếng nước sôi thật khẽ trên bàn trà của giai nhân. Ấm thủy tinh trên tay đang được đặt vào những hạt sen khô trắng ngà đẹp mắt. Ở "Ma tước" có phục vụ trà cho khách chơi Mạt chược, cách pha trà cũng công phu tinh tế hơn những nơi khác rất nhiều. Hạt sen khô nấu trong nước ấm, đợi đến độ sôi thích hợp sẽ cho ra nước màu vàng ngà trong veo. Khi hạt sen nhẹ bung ra lớp vỏ lụa mỏng, nước sẽ được cho vào trà long tĩnh đã được chuẩn bị sẵn. Trà được pha ra khi ấy sẽ có hương thơm của sen, sự chờ đợi cho thời điểm thích hợp nhất để bung ra hương vị cốt lõi. Chim sẻ đánh lạc hướng thất bại, xuất quân không đúng lúc, vỏ lụa chưa tách lớp thì nước đã bị đổ đi.

Đại thiếu gia lại thua thêm một ván nữa.

...

"Ngài có muốn em ngồi cạnh ngài không? Trà này phải dùng lúc còn nóng, em châm trà cho ngài nhé?".

Giai nhân có đôi mắt của mèo ngoan đáng yêu nhẹ nhàng tiến đến. Những ngón tay của em ấy chạm lên vai, chạm vào cổ áo, nhẹ lướt qua những lọn tóc sau gáy Đức ngài rồi người cúi xuống khe khẽ thì thầm bên tai.

"Em chính là thần may mắn, em sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Ngài đã bước vào từ cổng Khổng tước, ngài không thể quay trở ra nếu không có em".

"Ngài giữ lại chim sẻ thêm 2 lượt nữa, rồi ngài sẽ chọn được một quân Văn, ván Mạt chược sẽ tiến đến Đại tứ hỉ. Nếu ngài tin em, em nhất định sẽ đưa ngài lên đến đỉnh cao nhất của Venetian". (*3)

Đêm ấy vị vua chỉ nhấp một ngụm trà nhỏ, hương sen bùng lên trong vị giác, vị trà này Đức ngài chưa từng được nếm qua. Đây phải chăng chính là hạt của đóa Tịnh đế liên trân quý, đây phải chăng là xác xuất may mắn đến kinh người. Chim sẻ được giữ lại thêm 2 lượt nữa, Đức ngài chạm tay vào một quân Văn, ván bài lập tức bước vào kết cục Đại tứ hỉ. Toàn bộ những thẻ điểm của đêm ấy cộng lại đã gấp 30 lần số tiền trong bao lì xì cũ kỹ kia.

Giai nhân hôn lên ngón tay đế vương một nụ hôn thật nhẹ. Em ấy là thần may mắn, em ấy sẽ tự chọn chủ nhân, em ấy đã trao đi trái tim mình cho người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dưới ánh đèn nghiêng nghiêng, dưới khoảng sân có biển hiệu "Ma tước", chúng ta đã chạm mắt nhau trong một khoảng khắc đầy những mộng mơ.

...

Chàng trai trẻ nắm tay người đang bước đi bên cạnh, trên gương mặt tràn đầy hứng thú, đến đôi mắt cũng lấp lánh rạng ngời. Thời gian ở Macau không được đong đếm bằng những giây chuyển động của đồng hồ, thời gian ở Macau đong đếm bằng những ván Mạt chược, những thẻ điểm rơi xuống rồi lại nhặt lên. Nhưng đêm nay thời gian được đong đếm bằng nụ cười của giai nhân đầy tình ái, trái tim của Đức ngài đã rung động tự bao giờ.

"Em họ Tiêu, còn ngài?".

"Đừng gọi như thế nữa, ở Ma tước bắt em gọi khách hàng như thế à? Tôi họ Vương".

"Không phải đàn ông luôn thích được gọi như thế sao?".

"Tôi không phải đàn ông mà em thường gặp mỗi ngày đâu. Em nói mình sẽ tự chọn chủ nhân sao? Em đã có bao nhiêu chủ nhân rồi?".

"Ngài là chủ nhân thứ 9, nhưng em chỉ gọi duy nhất một mình ngài là "Ngài" thôi".

"Ở Ma tước dạy em nói như thế với khách hàng sao?".

"Không, đây là lời nói ở tim em".

Đức ngài lại thấy hương vị của Tịnh đế liên bừng lên trong tâm trí. Trà đã uống từ hơn 2 tiếng trước, rời khỏi Ma tước cũng đã một đoạn đường dài, lúc này trước mặt đã là Venetian lộng lẫy, lời em ấy nói ra như hóa thành ngọn đèn sáng nhất giây phút này. Trái tim em chỉ có một Đức ngài duy nhất, đế vương bị tước đi ngai vàng, người đánh cược may mắn của bản thân để rồi lại có được một vị thần may mắn khác. Ngài có hiểu được không khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, âm thanh của lời tỏ bày, âm thanh của sự khao khát, chủ nhân duy nhất được chính em lựa chọn cho kiếp sống này.

Mèo chỉ sống được 9 kiếp, em đã gặp ngài khi chúng ta đều đã đi đến những chặng đường gian nan cuối cùng. Em chỉ còn một kiếp sống suy nhất, ngài cũng chỉ còn một cơ hội cuối cùng, hãy để em yêu ngài một đêm nay thôi, được không.

"Nếu ngài tin em, em nhất định sẽ đưa ngài lên đến đỉnh cao nhất của Venetian".

...

"Ma tước của em rốt cuộc chỉ là nơi đánh bạc thật sao? Thế thì tại sao em lại giỏi như vậy? Rất biết cách làm người khác hài lòng".

"Em không giỏi làm người khác hài lòng, em chỉ muốn ngài cảm thấy hài lòng".

Giai nhân cởi bỏ y phục, làn da mang sắc trắng thanh khiết như những quân bài Mạt chược bằng sứ tinh xảo ở Ma tước đêm nay. Đức ngài chạm môi lên lồng ngực đang khẽ thổn thức, nhẹ nhàng nhấm nháp như đang thưởng thức một tách trà. Hương thơm của em ấy quả thật là của một đóa Tịnh đế liên, hạt tròn trên ngực cũng mang một hương vị thanh khiết. Nhưng màu sắc ửng đỏ này không phải là màu của sự trong trắng, những phản ứng đáng yêu này cũng không phải là của người lần đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa ái ân. Em ấy đã có 8 chủ nhân do mình tự lựa chọn, em ấy đã từng là đóa Tịnh đế liên của 8 vị vua.

"Quỳ xuống, ngậm sâu một chút, khi tôi hài lòng rồi thì sẽ thưởng cho em".

Mèo nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, mang vật thể nóng bỏng kia nuốt vào cơ thể. Đức ngài có mùi hương của trà long tĩnh, em chính là nước ấm có hương sen đang bao bọc lấy ngài. Đầu lưỡi nhỏ mang theo nhiệt độ của nước ấm, ve vuốt nâng niu, yêu chiều quấn quít. Nước chạm vào trà chỉ là nước ấm, nhưng trà sẽ tan ra trong nước khi nhiệt độ chạm đến ngưỡng cao trào. Em là mèo ngoan vâng lời hết mực, toàn bộ vật thể nóng bỏng to lớn ấy đã được nuốt xuống thật sâu, chạm vào yết hầu, chạm vào những tiếng nức nở, chạm vào tận cùng của nhiệt độ cần thiết đã được em chuẩn bị vì ngài.

Trà đã tan trong nước, nhưng trà của em đêm nay có màu trắng cùng vị ngọt ngào khiến em mê đắm khôn cùng. Giai nhân nuốt lấy tất cả những tinh hoa vừa trào ra từ vật thể trong miệng, cẩn thận nuốt xuống, hé ra khóe miệng đỏ hồng rồi hôn lên đỉnh đầu của bình trà to lớn một nụ hôn.

"Cho em thêm thật nhiều nữa, em nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Phần thưởng đối với em chính là được phục tùng ngài".

Đôi mắt em ấy đã phủ đầy dục vọng, cơ thể em ấy đã mềm ra như một tấm đệm nhung. Đức ngài chạm vào đuôi mắt, chạm vào tóc mai, tưởng thưởng cho sự ngoan ngoãn vâng lời một ngón tay vuốt ve dịu dàng tha thiết.

"Em hãy quên tất cả những người đàn ông khác đi. Từ lúc này chỉ được nghĩ về tôi, từ lúc này chỉ được ngậm lấy cái của tôi, nuốt vào dịch thể của tôi, chỉ được phục tùng tôi. Tôi là vị vua đã bị tước đi ngai vàng, nhưng tôi đủ sức xây cho em một toà thành, tặng cho em một cuộc đời không lo nghĩ. Tôi vẫn còn lối thoát, em có dám phiêu lưu với tôi không?".

"Vậy thì chúng ta cùng lập giao kèo được không? Em ở Ma tước đợi ngài, khi ngài đã có được giang sơn như ý nguyện, khi ngài đã có thể xây được một tòa thành cho em, khi ngài quay lại đón em, em sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi đến hết kiếp đời này. Đêm nay ngài hãy đặt vào bên trong em thật nhiều những hạt giống, hãy khiến em điên cuồng, hãy làm em chìm đắm, không thể nào quên được, không thôi khát khao. Mãi mãi chỉ có thể nhớ về ngài rồi ướt đẫm như lúc này đây...".

Mèo ngoan ngậm lấy bàn tay Đức ngài mà em trân trọng, đầu lưỡi nhỏ lại đặt lên những ngón tay một nụ hôn. Em thì thầm những lời chú thuật, như một nghi lễ bí mật để ban phép màu cho quân bài chim sẻ sẵn sàng hy sinh.

"Ngài hãy ghi nhớ, bất cứ khi nào ngài nhận được một quân bài chim sẻ, hãy giữ lại thêm 2 lượt, sau đó ngài sẽ chạm vào một quân Văn, ván bài nhất định sẽ Đại tứ hỉ. Nếu ngài tin em, em nhất định sẽ đưa ngài lên đến đỉnh cao nhất của Venetian".

"Còn bây giờ, hãy làm tình với em, chúng ta cùng trở thành những kẻ mơ mộng, được không?".

Ngay vào khoảnh khắc ấy Đức ngài đã biết rằng sự tự do của mình đã bị níu giữ, những rung động đã hóa thành yêu thương, những đụng chạm hóa thành âu yếm. Ngài là vị vua đã chẳng còn ngai vàng, nhưng giai nhân có cách để ngài lại đứng trên đỉnh danh vọng một lần nữa. Em ấy đặt lên ngón tay người tình những nụ hôn may mắn, em ấy có một cơ thể làm hài lòng quân vương, em ấy có đôi mắt của mèo nhỏ ngoan ngoãn, em ấy là báu vật lớn nhất ở Venetian.

Vì khi đặt em ấy dưới thân, Đức ngài liền trở thành đế vương kiêu hùng.

Em ấy phủ phục giữa đôi cánh tay rắn chắc, kêu lên những tiếng nức nở khi cơ thể mở ra đón nhận ái tình, những ướt át chảy tràn giữa hai chân chính là một mê lộ. Đức ngài đắm chìm trong biển nước ấy, tự hóa mình thành trà long tĩnh xoay tròn trong hương thơm của Tịnh đế liên. Nước từ cơ thể em ấy rỉ thành mật ngọt, nước từ cơ thể em ấy có hương thơm của hạt sen, nước từ cơ thể em ấy là tình dược, thứ nước thần kì được tạo ra từ những lần đưa đẩy điên cuồng cùng những nụ hôn. Mèo nhỏ mê say đón nhận những vuốt ve, Đức ngài của em cũng có một cơ thể khiến em chìm đắm. Hương thơm trên từng tấc da thịt, nhiệt độ của những đường gân, em ngắm nhìn rồi chẳng hề hay biết, dục vọng của bản thân cũng đã ngẩng cao tự bao giờ.

"Bé ngoan có thích không? Em hưng phấn nhanh như vậy sao?".

"Em rất thích, em đã nghĩ về điều này ngay từ lúc nhìn thấy ngài bên bàn Mạt chược. Em đã muốn hất đi tất cả những quân bài, đổ đi tất cả những tách trà vướng bận, em đã muốn ôm lấy ngài ngay lúc ấy, ngài có biết không?".

"Lẳng lơ".

"Không phải là lẳng lơ, mà là vì ngài quá quyến rũ, em không thể đợi được... cả nơi này nữa... đã không thể đợi được nữa rồi".

Đôi chân em ấy co lại, vươn nửa người dưới lên cao để đón lấy Đức ngài. Mông tròn của giai nhân khẽ chuyển động, cọ lên thật nhẹ nhàng với báu vật hùng dũng bên trên.

"Ngài nhìn xem... đâu chỉ mình em là nôn nóng, báu vật to lớn này cũng đã rất thích em rồi...".

Nước đã đạt độ nóng thích hợp, hạt sen tách ra lớp vỏ lụa mỏng manh. Mật đạo lại chảy tràn ướt đẫm, em ấy siết lại cơ thể, cánh tay cũng bám chặt lấy đôi vai của tình nhân. Giấc mơ hoang đường của đêm nay phải bắt đầu đi thôi, chúng ta đều đã đợi chờ nhau từ rất lâu rồi.

Báu vật to lớn của Đức ngài nhẹ nhàng chuyển động, tiến vào thật nhẹ từ cổng mật đạo, dịch thể trơn mượt len lỏi giữa các nếp gấp mở rộng lối vào, da thịt như tan ra theo từng tiếng nấc ngắt quãng. Em ấy chạm tay vào gương mặt Đức ngài, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm ngang vành môi người tình.

"Em rất thích... em rất thích... em muốn ngài thật nhiều hơn nữa...".

"Khiến em điên cuồng hơn nữa... khiến em không thể nào quên đêm nay... khiến em trở thành nô lệ của ký ức... mãi mãi chỉ nhớ về sự nóng bỏng của ngài...".

Tầng tầng mật đạo khai mở, cơ thể của giai nhân nôn nóng nuốt lấy thật sâu, thật chặt vật nóng bỏng đang chôn trong thân mình. Minh chứng cho một chút yêu đương bùng cháy, minh chứng cho một chút nhân duyên tốt lành giữa nơi phồn hoa. Em chỉ là một chú mèo ngoan ngoãn, nâng cao đôi chân nhỏ, mở ra những cánh cổng ướt mềm, căng người đón nhận rồi bật ra những âm thanh thỏ thẻ đáng yêu. Đức ngài của em thích điều đó, cũng rất thích em. Yếu ớt mỏng manh, đôi mắt đầy nước đang phản chiếu lại bóng dáng vua vị vua kiêu hùng.

Báu vật to lớn như được tăng thêm một tầng dũng mãnh, sâu càng thêm sâu, siết chặt càng thêm siết chặt, những lời thỏ thẻ của bé ngoan như đốt cháy lên ngọn lửa dục tính trong tim Đức ngài. Ngài đã từng có rất nhiều những tình nhân xinh đẹp, báu vật to lớn đã bước qua rất nhiều những mật động ướt át đầy tham lam. Nhưng mèo ngoan lại là tình nhân khiến ngài hài lòng hơn cả, em ấy nóng lòng nhưng không vội vã, em ấy chỉ dám khẽ cọ lên thật nhẹ rồi lắc lư vòng eo. Em ấy không tham lam đòi hỏi, em ấy chủ động đợi chờ.

Em đã ướt đẫm nhưng đó là do em nghĩ về ngài, em đã rất nôn nóng nhưng đó là khát khao của riêng em. Nếu ngài không muốn, nếu ngài không ban ra phép màu, nếu báu vật to lớn kia không thích bước vào mật động này, em sẽ ôm lấy những mong mỏi ấy rồi tự vỗ về bản thân. Nhưng Đức ngài đã đẩy lên những nhịp điệu thật mãnh liệt, báu vật to lớn nghiền nát điểm khoái cảm bên trong em, đôi chân em run lên rồi căng cứng, những cơn sóng cảm xúc dìm em xuống tận cùng.

Những lá trà lại thêm một lần xoay tròn trong biển nước, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, nước cũng đã ướt đẫm giữa hai cơ thể, chúng ta trôi bồng bềnh trong ái tình say đắm. Dẫu tự do của đế vương đang dần mất đi vì yêu thương dành cho chú mèo nhỏ, mỗi một lần cơ thể chúng ta siết lấy nhau em đã biết được rất rõ, Đức ngài chắc chắn đã phải lòng em.

"Mèo ngoan... kêu nhiều một chút, nói cho tôi biết em đang sung sướng thế nào... nơi này của em ướt đẫm, màu sắc trông cũng thật động lòng".

Chú mèo nhỏ cong lưng nức nở, đôi tay gầy nhỏ ôm lấy bờ vai rộng lớn của Đức ngài. Ma thuật trỗi dậy, vị vua trẻ như đang bước đi trên những con đường hẹp dần hẹp dần dưới ánh sáng vàng nghiêng nghiêng.

"Em rất thích ngài... Chúa thượng...".

"Ngài là đấng tối cao... chỉ có ngài mới có thể đưa em chạm đến những tầng mây...".

Ván Mạt chược đã đi đến kết cục Đại tứ hỉ, giai nhân đã chìm đắm vào ái tình của đế vương. Ngài đã chạm tay vào quân Văn định mệnh, quân bài giúp ngài chiến thắng mọi trận đấu. Thần may mắn của riêng ngài, tình nhân bé nhỏ ngọt ngào nằm trên giường rộng lớn, cả cơ thể cùng tâm trí chỉ còn lại duy nhất những khát khao với dục vọng của đế vương.

Thời gian ở Macau không được đếm bằng những nhịp đồng hồ tích tắt, thời gian ở Macau được đong đếm bằng những giấc mơ. Trong giấc mơ đêm nay của kiếp sống thứ 9, chú mèo nhỏ lại được quay về với chủ nhân duy nhất, Đức ngài đã phải lòng giai nhân. Những điều hoang đường đã theo cổng Khổng tước hóa thành sự thật, ngài đánh cược may mắn, ngài đã có cả giang sơn trong tay mình.

Ngài đã có một chút mộng mơ cho đêm nay.

________________________

(*1) The Venetian Macao là một khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc ở Macau, Trung Quốc, thuộc sở hữu của tập đoàn Las Vegas Sands và tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson. Tổ hợp này bao gồm 7 khách sạn trị giá 2,4 tỷ đôla (USD) được xây dựng trên khu đất Cotai Strip với tổng diện tích lên tới 980.000 m 2. Venetian Macao được xây dựng dựa trên mô phỏng của khu nghỉ mát   casino The Venetian ở Las Vegas và là cấu trúc khách sạn lớn nhất ở châu Á, tòa nhà lớn thứ sáu trên thế giới và là sòng bạc lớn nhất trên thế giới.


Casino có diện tích 550.000 sq ft (51.000 m2) được chia thành 4 khu vực là Golden Fish, Imperial House, Red Dragon và Phoenix bao gồm hơn 3400 máy và 870 bàn đánh bạc. Tại đây có câu lạc bộ Paiza Club chuyên phục vụ cho khách chơi cao cấp, câu lạc bộ có lỗi đi riêng vào sảnh chính và hệ thống thang máy đưa khách lên các phòng. Khu vực chơi được chia thành các phòng đánh bạc nhỏ được đặt tên theo các địa danh nổi tiếng ở châu Á như Vân Nam, Quảng Châu, Hồng Kông, Singapore và Kuala Lumpur.... Tại đây cũng có khu ăn uống phục vụ riêng 24 giờ mỗi ngày cho khách chơi.


(*2) Tịnh đế liên: một biến thể gen của các loại hoa sen, trên một nhánh sẽ cho ra hai bông. Trong văn hóa Trung hoa Tịnh đế liên đại diện cho tình yêu đôi lứa bền chặt sắc son.

Khổng tước (chim Công) cùng với Kim sí điểu (Đại bàng) là hai loài chim rất được tôn sùng trong phong thủy. Khổng tước đại diện cho danh vọng, tiền bạc, của cải, may mắn, còn được tôn là Phật mẫu. Tương truyền rằng loài chim này được Phượng hoàng sinh ra, toàn thân rực lửa, từng nuốt cả đức Như Lai vào bụng. Như Lai mổ bụng Khổng Tước bước ra, các vị tiên xem như một hình thức sanh nở, nên tôn Khổng tước là Phật mẫu.

...

Mạt chược là một từ kép, được phiên âm theo tiếng Quảng Đông (麻雀 - Ma tước) nghĩa là chim sẻ , còn phiên âm theo tiếng phổ thông (麻將 - Ma thương) là Ma Gioong, vì thế trong tiếng Anh là Mahjong. Trong bài mạt chược thì ký hiệu chim sẻ là con bài thứ nhất của bộ bài, tức là con Nhất Sách. Theo các tài liệu ghi nhận thì Mạt chược được phát minh bởi một quý tộc ở Thượng Hải vào năm 1850 (hoặc 1870-1875). Ban đầu là các thẻ bài giấy, sau này dần dần tiến lên các chất liệu cao cấp hơn như hiện tại.

Một bàn Mạt chược có từ 4 đến 6 người chơi, cách chơi hơi dài và khó hiểu. Mình đọc đi đọc lại mấy lần thì nắm được sơ sơ, nếu có cơ hội chơi thực tế sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây mình dùng cách chơi của HongKong để viết, có thể giải thích tóm tắt như sau.

Một bộ Mạt chược gồm 144 quân: Hàng Sách, Văn, Vạn mỗi hàng có 36 quân, 16 quân Đông Tây Nam Bắc, 12 quân Trung Phát Bạch, Hoa đỏ và Hoa xanh mỗi bộ 4 quân. Mục đích khi chơi Mạt chược là sắp xếp các quân bài sao cho được 4 nhóm và 1 đôi. Tùy theo các nhóm và đôi thì tính điểm ù bài khác nhau. Ù Đại tứ hỉ được tính điểm cao nhất. 

Lần này đổi gió pick một chủ đề phổ thông tổng tài bá đạo vs sủng vật kiều mị xem mình viết có được không. Mọi người đi đọc dạo có kinh nghiệm nào hay thì cùng chia sẻ nhé. Nghĩ tới bài bạc chỉ nhớ tới Macau, không biết mấy anh tổng tài nhà khác thì thế nào, lần đầu chọn chủ đề phổ biến cũng sợ thua kém chị em lắm ó ứ ư ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx