Tịnh đế liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, đơn kháng cáo đã được tòa án chấp nhận. Trong vòng nửa năm tới ngài có thể nhận được giấy phép hoạt động của công ty, chúng ta có hy vọng rồi".

"Thật sao? Tốt lắm, án phí tôi đã chuẩn bị được, cứ tiến hành đẩy mạnh các thủ tục cần thiết, chi tiền nhiều một chút cũng không sao, chúng ta nhất định phải giành lại được quyền kiểm soát số cổ phần đó".

"Ngài đang ở đâu? Chúng tôi đến đưa ngài về".

"Tôi đang đánh Mạt chược".

Cửa Đông lại xuống quân đầu tiên, đại thiếu gia đang chờ dấu hiệu của chim sẻ, ván Mạt chược này đã là ván thứ bao nhiêu chẳng rõ, những thẻ điểm của thiếu gia đã chất thành một núi cao cạnh bên rồi. Mèo ngoan đáng yêu vẫn đang chạm tay lên vai của Đức ngài, ban xuống những nụ hôn may mắn. Em ấy khẽ cười khúc khích khi những quân Sách được thả đi, khi cửa Tây được đặt cạnh nhau ngay ngắn. Một nửa ván Mạt chược sẽ do đại thiếu gia tự mình xoay chuyển, một nửa ván còn lại sẽ phụ thuộc vào thời điểm chim sẻ xuất hiện rồi được thả đi.

Đại tứ hỉ là đích đến cao nhất, ngài hãy tin em, em sẽ đưa ngài lên đến đỉnh cao chót vót của Venetian.

Đại thiếu gia mang đến Venetian một phong bao lì xì cũ kỹ, lúc người rời Venetian, tất cả những hầu phòng cùng tài xế cho thiếu gia đều được tặng một phong bao như lúc người đến đây.

"Khi nào thì ngài lên thuyền quay lại HongKong?".

"Tối nay khoảng hơn 8 giờ sẽ có du thuyền riêng đến đón tôi đi thẳng về Thượng Hải, tôi không cần đến HongKong nữa. Chúng ta còn 4 tiếng ở cạnh nhau, em có muốn quà gì không? Tôi mua cho em".

"Ngài đi dạo với em được không? Em muốn đi thuyền ngắm tòa nhà này".

Đức ngài mỉm cười rồi hôn lên mái tóc mèo nhỏ, em ấy không cần những món quà, em ấy đã là món quà đẹp nhất. Em ấy chỉ cần một lời hứa của tình nhân, em sẽ đợi ngài ở Ma tước, khi ngài đã có được giang sơn, khi ngài xây cho em một tòa thành, chúng ta sẽ lại ở bên nhau thêm một kiếp nữa như vốn dĩ 8 kiếp sống trước của em đều được ở cạnh bên ngài.

Đức ngài tối thượng, Đế vương kiêu hùng của em, ngài chẳng thể nhớ được tất cả những kiếp sống ấy, chỉ duy nhất em đều mang cả 9 kiếp của mình để yêu thương và phục tùng ngài.

...

Thuyền lướt đi trên dòng nước xanh thẳm, Venetian có một dòng sông nhỏ chảy len lỏi bên trong mình, hai bên bờ là những ánh đèn ấm áp, những cổng vòm cao tái hiện lại những ký ức ở bên kia địa cầu. Mèo ngoan tựa đầu vào vai tình nhân, em ấy lại thỏ thẻ những điều bí mật. Em ấy ban ra những nụ hôn may mắn cuối cùng của đêm nay, hoàn thành sứ mệnh của kiếp sống cuối cùng.

Đại thiếu gia đã chơi 20 ván Mạt chược, 20 ván thắng với những thẻ điểm cao ngất chất chồng. Số tiền quy đổi đã đủ để ngài quay lại chiến trường một lần nữa, xác suất mong manh nhất lại chọn ngài để xảy ra. Nhưng Đức ngài không biết rằng, để có được 20 ván thắng vẻ vang ấy, thần may mắn của ngài đã vi phạm luật của chính mình. Em ấy đổi một thứ quý giá của bản thân hóa thành may mắn, rồi đem tất thảy những may mắn ấy trở thành những quân Văn chạm vào tay Đức ngài.

Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, em ở Ma tước đợi ngài quay lại, ngài hãy thật nhanh, thật nhanh đến đón em được không. Khi tất cả những hy vọng đều được đặt vào một lời hứa, khi tất cả mong chờ đều được ánh mắt em nói lên, khi em lại hôn lên tay ngài một lần sau cuối, ngài nhất định đã hiểu được lòng em, đúng không?

"Em muốn ăn bánh ngọt, ngài mua cho em được không? Cửa tiệm bên kia trông đáng yêu quá, em đứng đây đợi ngài".

"Em đừng đi đâu đấy, tôi đưa em quay lại Ma tước rồi sẽ về Thượng Hải. Đợi tôi một thời gian ngắn thôi, nhất định tôi sẽ quay về đây tìm em".

"Em sẽ đợi, ngài đến đó mua bánh đi".

Đức ngài mỉm cười quay lưng, đinh ninh rằng giai nhân vẫn đang đứng đợi bên mạn thuyền trên dòng nước. Nhưng khi ngài quay lại với một bên tay là hoa Mao lương tím thẫm, một bên tay là bánh ngọt thơm ngon, giai nhân đã âm thầm biến mất, bỏ lại vị vua trong thế giới đầy những ánh đèn lộng lẫy xa hoa.

Giang sơn rộng lớn của ngài đã mất đi một món bảo vật.

...

Nửa năm sau Venetian vẫn là một nơi phồn hoa lộng lẫy. Ánh mặt trời vẫn không phải là quân vương tối thượng, nơi đây vẫn ngập tràn những vị vua bị tước đi ngai vàng, cổng vòm cao lớn lại mở ra đón chào những vị khách đến từ đất liền. Đức ngài quay lại trong một ngày nắng đẹp, trên tay là quyền trượng vô hình, tháp ngà đã dựng lên sừng sững, ngài đã có được ngai vàng của riêng mình. Đức ngài quay lại như lời đã hứa, đến Ma tước để đón lấy thần may mắn đáng yêu.

Nhưng ngài không tìm được Ma tước.

Không ai ở đây biết đến nơi được gọi là Ma tước.

Người hầu bàn trà họ Tiêu hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, như vốn dĩ chúng ta gặp nhau đêm ấy chỉ là một giấc mơ.

Những con đường hẹp dần, ánh đèn nghiêng nghiêng hư ảo, làn khói mong manh như lan ra từ những nơi lẩn khuất, đôi mắt mèo đen bé nhỏ đêm nào chỉ thực sự là một giấc mơ. Cổng Tịnh đế liên, cổng Khổng tước, đặt cược vận may hay tài lộc, trà long tĩnh hương sen,... tất cả đều không còn một dấu vết nhỏ, tất cả đều không được tìm thấy ở Macau.

...

Đêm đầu tiên ở Venetian.

Đức ngài trở về sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi, Ma tước đã bốc hơi khỏi mặt đất, như vốn dĩ Tịnh đế liên là xác xuất hiếm hoi của thế gian. Một nơi đánh bạc dù có nhỏ bé đến đâu cũng không thể bỗng nhiên biến mất, nhưng Đức ngài đã không tìm thấy mèo nhỏ đáng yêu.

Đêm ấy ngài có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Ngài thấy mình đang ngồi trước một gốc hoa lớn, những đóa hoa nở bung lộng lẫy, nhưng trái tim ngài trong giấc mơ lại đau đáu nhớ mong một điều gì đó. Ngài bỗng nhớ đến đôi mắt của mèo ngoan đáng yêu, em ấy trong lúc đi dạo đã nói rằng mình rất thích hoa Mao lương, những đóa hoa trong giấc mơ lúc này chính là hoa Mao lương ấy.

Em nằm xuống đất lạnh, mang xác thân mình hóa thành những đóa hoa. Ngài là chàng trai có đôi mắt chứa ngàn tia ánh sáng, em dẫu là mèo ngoan nũng nịu bên chân hay khi chết đi hóa thành hoa nhỏ vẫn mãi mãi được đôi mắt ngài  say mê ngắm nhìn.

...

Đêm thứ 2 ở Venetian.

Mọi tin tức về Ma tước đều bế tắc, Đức ngài bắt đầu lo lắng. Đêm hôm nay người lại bước đi trên những con đường ngang dọc, mong chờ một ngã rẽ nào đó sẽ mở ra, mong chờ một làn khói hư ảo, mong chờ một ánh mắt, mong chờ một hương thơm. Nhưng tất cả chỉ là những khát khao của tâm trí, cảnh vật trước mắt vẫn là những đường phố xa hoa với muôn vạn ánh đèn.

Đêm ấy ngài có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ Đức ngài đã là một cụ ông tóc trắng bạc phơ, người nằm trên ghế đệm, trên tay là những tấm ảnh chụp một chú mèo. Đôi mắt em ấy trong giấc mơ dường như đang ẩn hiện. Chú mèo trong ảnh cũng có bộ lông đen tuyền như chú mèo Đức ngài đã gặp trước cổng Ma tước. Ánh đèn nghiêng nghiêng trong giấc mơ cũng quen thuộc biết bao.

Em đã ra đi trước ngài, bỏ lại ngài với những ký ức về em. Nhưng chính em lại là người mắc kẹt, vì sau những lần xoay vần của số kiếp, em vẫn muốn về bên cạnh ngài.

...

Đêm thứ 3 ở Venetian.

Sau một đêm rong ruổi vô vọng, đôi mắt đế vương đã mệt mỏi thảm sầu. Em ấy ở đâu, trà long tĩnh không còn nước nóng, những lá trà khô héo như cõi lòng tình nhân đang nhớ mong em. Tịnh đế liên đến bao giờ mới lại xuất hiện, em đễn cuối cùng đang đợi chờ ở nơi nào.

Đêm ấy ngài vẫn có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Lần này trong giấc mơ ngài thấy mình là một chiến binh. Những làn khói trắng như vải mỏng quấn quanh tâm trí, bước chân đi đang đạp lên thân xác của quân thù. Ngài đang bước đi trong một lễ tang to lớn, nhưng trên tay ngài mới là sinh vật ngài yêu thương vừa trút hơi thở cuối cùng.

Đôi mắt của mèo nhỏ khép lại bình an, bộ lông mềm đang mất dần đi hơi ấm. Ngài là chiến binh quả cảm đã giết được hàng trăm kẻ thù, nhưng lễ tang này khiến trái tim ngài đau đớn khôn nguôi. Để đưa tiễn một linh hồn bé nhỏ, bao nhiêu thương tiếc cũng chẳng thể nói lên được nhớ mong này.

Em vẫn đi theo sau ngài dẫu chúng ta đang ở nơi chiến trường khốc liệt, vì em yêu thương ngài đến tuyệt vọng, cả cái chết cũng không thể ngăn cách chúng ta.

...

Đêm thứ 4 ở Venetian.

Đêm thứ 5 ở Venetian.

Đêm thứ 6, thứ 7 ở Venetian.

Tất cả những tuyệt vọng của nửa năm trước dường như đã quay lại, tất cả những hy vọng đều đang chết dần. Ma tước có thực sự tồn tại hay đêm đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Em là người hầu trà ở nơi đánh Mạt chược, em là người đưa chàng trai trẻ ra khỏi cổng Khổng tước với gia tài kết sù trên tay, em là giai nhân có tiếng nức nở cùng những lần siết chặt. Cơ thể chúng ta có ký ức của riêng nó, đó không phải là một giấc mơ.

...

Đêm thứ 8 ở Venetian.

Đại thiếu gia đã không muốn bước chân ra khỏi căn phòng rộng lớn nữa. Đêm nay Đức ngài đã đặt mua hàng trăm nhành hoa Mao lương, căn phòng ngập tràn những sắc màu rực rỡ, nhưng trái tim ngài đã là một mảng màu đen tối thê lương.

Đức ngài nhớ đến đôi mắt của giai nhân, nhớ đến mùi hương của trà sen long tĩnh, nhớ đến những lời thủ thỉ, nhớ đến lời hứa em sẽ đợi ngài ở Ma tước đêm nay. Lúc chia tay em ấy đã lẳng lặng biến mất, không một dấu vết để lại, không có cách thức liên lạc nào. Macau rộng lớn như thế, em đang ở đâu giữa trăm ngàn những vị thần may mắn. Quân bài chim sẻ đêm nay vẫn mang về cho đại thiếu gia một trận toàn thắng, vẫn là chờ thêm 2 lượt, vẫn là một quân Văn chạm vào ngón tay. Em ấy để lại một lời nguyền trên ván Mạt chược, chỉ cần mỗi lần Đức ngài chạm đến quân cờ thứ 14, ngài chắc chắn sẽ nhớ đến em.

Đêm ấy ngài lại có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Ngài thấy mình bồng bềnh trôi trên mặt nước, đôi tay ngài đang ôm lấy giai nhân, em ấy trong giấc mơ đêm nay đã hiện lên trong hình hài mà ngài mong nhớ. Nụ cười say đắm, đôi mắt ướt đa tình, những âm thanh nức nở. Cơ thể em ấy lại ướt đẫm, chúng ta lại siết lấy nhau. Em ấy trong giấc mơ nói rằng mình rất hạnh phúc, ở kiếp sống thứ 8 em ấy đã được thuộc về ngài.

Em nói rằng chính mình sẽ tự chọn chủ nhân, em đã từng là Tịnh đế liên của 8 vị vua. Cả 8 vị vua ấy đều là ngài, Đức ngài tối thượng, quân vương kiêu hùng của trái tim em. Mèo có 9 kiếp sống, em đã dành tất cả may mắn của mình để thắp lên tình yêu mãnh liệt với ngài.

...

Đêm thứ 9 ở Venetian.

Đại thiếu gia lại bước đi trên những con đường rộng lớn, trong tim là sự tuyệt vọng, trong mắt là những nhân ảnh mơ hồ. Em ấy đang ở đâu, em ấy có thực sự tồn tại, những giấc mơ nối tiếp nhau về 8 kiếp sống luân hồi của một chú mèo. Chúng ta là đang mơ hay đang tự mình huyễn hoặc, chúng ta đang ở Macau, ở Venetian, ở ranh giới của mặt nước và bầu trời. Hay chúng ta cũng chỉ là một trong những giấc mơ được đặt cạnh nhau như 8 đêm vừa qua.

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cho mọi tìm kiếm. Nếu em ấy chỉ là một ảo ảnh, nếu ái tình kia chỉ là xác suất nhỏ nhoi bỗng nhiên rơi xuống đời mình, nếu tất cả chỉ là giấc mơ trong một phút giây tâm trí mình tuyệt vọng. Thì hoa Mao lương của những tháng ngày sau đều sẽ được dành cho em, một tình yêu duy nhất với một ảo ảnh. Dẫu em không hề tồn tại, nhưng chúng ta đã thực sự yêu nhau.

Đại thiếu gia khẽ chớp mắt, những khổ sầu trong tâm tư đưa bước chân người đi đến một nơi vô định. Chẳng xác định điểm đến, chẳng rõ lối về, chỉ là muốn trái tim mình tạm quên đi những sầu muộn, để tâm tư mình tạm thoát khỏi những quay quắc của giấc mộng ái tình đang gào thét điên cuồng.

Đức ngài đã gặp thần may mắn của đời mình tại nơi đây. Khi những con đường dần nhỏ hẹp, khi những ánh đèn đã có chút mông lung, những làn khói mơ ảo lại len lên từ những góc khuất, Đức ngài đã gặp lại mèo ngoan bé nhỏ trong hình hài của đêm nào. Em ấy ngồi trên mặt đất, bốn chân mềm mại xếp lại gọn gàng, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là tiếng kêu "Meo..." đầy dịu dàng. Ma tước vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ là con đường đi đến nơi đó chỉ dành cho những người đã tuyệt vọng mà thôi.

"Ngài chọn cổng Khổng tước hay cổng Tịnh đế liên?".

"Cổng Tịnh đế liên, cược tất cả tài lộc, cược tuổi thọ của tôi, chơi một ván Mạt chược duy nhất. Nếu tôi thắng sẽ để lại tất cả tiền thưởng, tôi chỉ muốn đưa em ấy đi, trong hình hài mà em ấy muốn".

"Nếu ngài thắng ngài sẽ giữ được tài lộc, giữ được số tiền ngài đã mang đến đây lúc đầu. Số tiền thắng Mạt chược sẽ để lại, tuổi thọ sẽ là cái giá để ngài đưa em ấy đi trong hình hài em ấy muốn. Nếu em ấy kết thúc sinh mệnh của kiếp sống này, ngài cũng sẽ đi cùng em ấy ngay lập tức".

"Thành giao".

Cổng Tịnh đế liên chầm chậm mở, lối đi duy nhất dẫn đến một bàn chơi đã có sẵn 3 người ngồi đợi bên trong. Em ấy ngoan ngoãn bước theo sau rồi ngồi bên cạnh, đặt đệm thịt mềm mại ấm áp của mình lên bàn tay của Đức ngài, rồi chậm rãi đặt xuống một nụ hôn cùng tiếng "Meo..." đầy dịu dàng. Đây chỉ là một nụ hôn của ái tình âu yếm, tất cả những may mắn em đã đánh đổi hết cho giang sơn của ngài rồi.

Ván Mạt chược này ngài sẽ chơi bằng may mắn của chính mình. Không một quân Văn nào sẽ xuất hiện đúng lúc nữa, cũng không có chim sẻ nào sẽ hy sinh lúc cổng Tây đặt cạnh nhau. Đức ngài dùng chính yêu thương và sức mạnh của bản thân mình để mang em ra khỏi Ma tước, như đêm nào em đã đưa ngài ra khỏi nơi đây bằng may mắn của mình.

Tất cả không phải là một giấc mơ. Chúng ta yêu thương nhau là thật.

Thời gian ở Macau không được đong đếm bằng những nhịp tích tắc của đồng hồ, thời gian ở Macau đêm nay chỉ vẻn vẹn nằm trong 14 quân bài được gieo xuống. Sắp xếp, xoay vần, để kết cục Đại tứ hỉ lại hiện ra trước mắt. Cổng Tịnh đế liên sụp đổ, hương sen cùng trà long tĩnh lại hòa quyện vào nhau. Khi những quân bài được lật ra, khi tiếng kêu chiến thắng vang lên kiêu dũng, Đức ngài lại nghe thấy giọng cười khúc khích thỏ thẻ. Em ấy lại chạm bàn tay đầy hương thơm lên vai áo, lên những lọn tóc mềm, em ấy lại thì thầm những lời mê hoặc, em ấy không phải là một giấc mơ.

"Ngài đã thắng rồi, chúa thượng, chúng ta rời khỏi đây thôi. Em muốn ăn bánh ngọt, ngài có thể mua cho em không?".

Đức ngài mỉm cười thỏa mãn, bàn tay em ấy lại nằm trong tay mình, nụ cười của em ấy cực kỳ mê hoặc, đôi mắt em ấy chỉ chứa bóng dáng mình bên trong. Em là đóa Tịnh đế liên của 9 đời đế vương ngạo nghễ, cả 9 kiếp sống ấy Đức ngài là vị vua duy nhất của trái tim em.

...

"Em ở Ma tước đợi ngài từ rất lâu rồi. Từ lúc em còn là một đứa trẻ, mẹ bỏ em lại trong một hốc tường, chủ nhân của Ma tước đã tìm ra em, chăm sóc cho em, để em có thể đợi được ngài đến".

"Bé ngoan, từ lúc này chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, em sẽ không bị bỏ rơi nữa, em cũng sẽ không phải ra đi một cách cô đơn nữa".

Đức ngài vuốt ve tình nhân bé nhỏ, mèo ngoan nũng nịu nằm trong vòng tay người, những lời thỏ thẻ lại vang lên, những âu yếm lại dâng đầy trong ánh mắt. Giai nhân theo nhà vua quay về giang sơn rộng lớn, nhận lấy món quà là tòa thành lộng lẫy bên bờ sông. Lời hứa của ngài đã được thực hiện, ngài lấy lại ngai vàng, dựng lên tháp ngà sừng sững. Ngài đã cho xây dựng một tòa thành bí mật, nơi có đệm mềm thơm ngát, nơi có những quả cầu lấp lánh trong veo, nơi có những điều một chú mèo sẽ rất thích. Nơi dành riêng cho tình nhân xinh đẹp, cho chú mèo có đôi mắt đầy nước luôn ngoan ngoãn phục tùng.

"Ngài có yêu em không?".

"Muốn sống cùng em, chết cùng em, mỗi ngày đều được chăm sóc cho em, kiếp này và cả 8 kiếp sống trước, sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Em nghĩ xem, như thế có thể gọi là yêu thương em không?".

Giai nhân lại đặt lên bàn tay của Đức ngài một nụ hôn thật nhẹ, vẫn chỉ là một nụ hôn của âu yếm thiết tha. Em đã không còn là chú mèo may mắn nữa, ngài có còn cần đến em không.

"Em đã mang tất cả vận may của mình đặt vào 20 ván Mạt chược hôm ấy, em lúc này chỉ còn là một chú mèo bình thường mà thôi. Ngài có cần em không? Ngài đừng bỏ rơi em được không, được không?".

Em ấy ôm lấy bàn tay ấm áp, em ấy khóc thút thít trông thật đáng yêu, em ấy tròn xoe đôi mắt, em ấy khẽ nhăn chân mày, em ấy đang làm nũng. Trái tim Đức ngài lại rung lên thật khẽ, chẳng kiềm được lại ôm em thật chặt vào lòng. Đừng nói những lời nhẫn tâm đến thế, đừng sợ hãi cũng đừng đau lòng. Em chỉ cần mỗi ngày được bình an thức giấc, vui vẻ chơi đùa, em chỉ cần mỉm cười rồi hôn lên những ngón tay thật khẽ. Như thế là đã đủ, như thế là đã trở thành một chú mèo ngoan. Em không cần phải là chú mèo may mắn nữa, những giấc mơ hoang đường chỉ nên để lại ở Macau, chúng ta đang lên đường quay về Thượng Hải, quay về tòa thành đã dựng sẵn dành cho em.

"Quên Ma tước đi, quên cả những ván Mạt chược ấy nữa. Chúng ta lúc này chỉ là những người yêu nhau say đắm, em không cần phải làm điều gì cả, em cứ thật ngoan ngoãn là được rồi".

"Thật không? Có thật em chỉ cần ngoan ngoãn, em chỉ cần vâng lời, ngài sẽ không bỏ rơi em, sẽ không cần em cho đi vận may nữa. Em không thích Mạt chược, mỗi lần ngài chơi những quân bài ấy, ngài hoàn toàn quên mất em".

Mèo ngoan nũng nịu khẽ gặm lên những ngón tay của Đức ngài, đầu lưỡi nhỏ chạm vào từng chút từng chút thật nhẹ. Đây là cách một chú mèo nói cám ơn, đây là cách một chú mèo muốn gây sự chú ý, đây là cách làm nũng của mèo ngoan.

Du thuyền băng băng trên mặt biển, quay về Thượng Hải, quay về chốn thiên đường. Quay về để bắt đầu kiếp sống thứ 9, kiếp sống cuối cùng chúng ta mỗi giây mỗi khắc luôn ở cạnh bên nhau.

...

"Từ nay em đã có tên họ, đây là giấy tờ tùy thân của em. Tôi làm giấy tờ này theo họ Tiêu mà em từng nói một lần, năm sinh cũng là tùy tiện chọn thôi. Sau này em cũng không cần ra ngoài nhiều, những giấy tờ này chỉ là mặt hình thức".

"Ngài đoán xem em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, tính theo tuổi của con người ấy?".

"Tôi không biết, nhưng theo cách em làm tôi hài lòng thì nhất định em không phải là trẻ con".

Đại thiếu gia cùng tình nhân lênh đênh trên du thuyền 4 ngày, ghé qua một hòn đảo nhỏ, cùng tận hưởng những ngày có nắng ấm trên cát vàng. Đảo du lịch vốn chỉ dành riêng cho một số khách hàng nhất định, chỉ đón chào những vị vua có trong tay tháp ngà vĩnh cửu, đón chào những tình nhân có nụ cười như đóa hoa rơi xuống từ thiên đường. Hòn đảo của ái tình bí mật, hòn đảo của ngày tháng mộng mơ dưới ánh nắng vàng trong veo.

Nhưng mèo ngoan không thích nước, em ấy chỉ chạm chân xuống mặt biển rồi ngoe nguẩy bước lên bờ. Em ấy nằm trong bóng râm say ngủ, em ấy là mèo lười biếng chỉ thích nũng nịu rồi ngủ mơ.

"Bé con, dậy đi, tôi tắm cho em".

"Em không thích, nước rất lạnh, em là mèo con, chỉ muốn uống sữa rồi ngủ thôi".

"Nước không lạnh, em tắm xong sẽ được uống sữa, ngoan nào".

Đức ngài dỗ dành tình nhân bé nhỏ, bế mèo ngoan trên tay rồi bước xuống hồ nước ấm đầy những cánh hoa. Em ấy có thân hình gầy gò yếu đuối, em ấy có những ngón chân hồng cứ cuộn lại trong chăn. Em ấy có bề ngoài của một bé con đáng yêu nũng nịu, nhưng bên trong em ấy là một cơ thể biết cách làm hài lòng tình nhân. Mèo ngoan có một mật đạo ẩm nước, mỗi lần Đức ngài chạm vào nơi ấy, dù chỉ là một ngón tay hay bằng dục vọng nóng bỏng, em ấy đều nức nở thổn thức, em ấy đều cong người hưởng thụ rồi kêu lên những âm thanh êm ái mê người.

Em ấy nói rằng thích làm từ phía sau, khi hông nâng lên thật cao, hai tay siết lại trước ngực. Đó là tư thế phủ phục cam chịu, đó là cách làm tình của loài mèo. Đức ngài sẽ chiếm thế thượng phong, sẽ là người thảo phạt từng tấc da thịt. Góc nhìn của ngài lúc ấy sẽ thấy được lưng cong yếu ớt, cổ mảnh thon dài, mông tròn căng mịn, cả màu sắc cùng hương vị của nơi tuyệt mật ướt đẫm cũng hiện lên thật rõ ràng. Đó là tư thế phủ phục cam chịu, cũng là tư thế của sự quyến rũ  gọi mời. Đó là tư thế chỉ dành cho người tình mà em đem lòng yêu say đắm, đó là cách em dâng lên bản thân mình cho Chúa thượng uy quyền.

Đến đây rồi trừng phạt em bằng những lần siết chặt, đặt vào bên trong em một khối nhiệt nóng bỏng kinh người, đẩy cong lưng em bằng nhịp độ của bão tố, cắn lên gáy em để những âm thanh phát ra càng thêm nức nở nghẹn ngào. Em thích ngài hãy thô bạo một chút, em thích ngài hãy chế ngự em, em thích cách ngài đẩy em vào biển tình điên loạn. Những ướt đẫm rồi chảy tràn, những lần em lạc đi ý thức, những lần em cố bám vào gối mềm để ngăn tiếng khóc, tất thảy đều là những sung sướng hoan lạc, tất cả đều là phần thưởng cho chú mèo ngoan.

"Em có lạnh không? Nước được cho thêm một chút thảo mộc, da em sẽ không bị khô, tinh thần cũng sẽ thư thái hơn".

"Vẫn thấy rất lạnh, ở đây... ở đây nữa... nơi nào cũng lạnh, ngài ôm em đi...".

"Tôi còn phải xem một số giấy tờ, không thể chơi cùng em được, ngoan nào".

"Nhưng em lại ướt rồi, chỉ cần cởi ra quần áo, chỉ cần nhìn thấy ngài, chỉ cần nghe mùi hương của ngài, cơ thể em lại trở nên rất lạ, ngài nhìn xem".

Mèo ngoan bước lên khỏi hồ tắm, cơ thể mịn màng còn vương lại những cánh hoa. Giai nhân lại quỳ gối trước Đức ngài đang mê say chìm đắm, tay nhẹ nhàng cởi ra y phục của người đang đứng, đầu lưỡi cũng nhanh chóng chạm vào những quả tròn đung đưa.

"Ngài có mùi hương rất đặc biệt, mỗi lần nghe thấy hương thơm này em chỉ muốn quỳ xuống trước ngài, ngậm lấy báu vật to lớn này, chạm vào hai quả mềm căng mọng, mang tất cả đều nuốt vào cơ thể em".

"Sau đó em lại muốn xoay người nằm xuống, nâng hông lên, mở rộng hai chân, mang vật thể này đặt vào bên trong em. Lúc cơ thể căng ra đến cực độ, em lại thấy sung sướng vô cùng".

"Từ lúc chúng ta ở cạnh nhau em đã bắt đầu lỳ lạ như thế, em có bệnh rồi đúng không?".

Ngôn từ kết thúc, đầu lưỡi nhỏ lại đảo một vòng, toàn bộ dục vọng lại được ngậm vào thật sâu trong chiếc miệng nhỏ. Lưỡi mèo không chịu được sức nóng, nhưng nóng bỏng của ái tình này lại đặc biệt mê người biết bao. Bé ngoan có một vòm miệng ấm áp, bé ngoan có chiếc lưỡi mềm biết cách hầu hạ đức vua. Bé ngoan có những ngón tay uyển chuyển, xoay tròn rồi ve vuốt, khảy lên thật nhẹ rồi lại ấn xuống thật sâu. Báu vật to lớn rất thích cơ thể của mèo nhỏ, cả cách em ấy làm tình bằng miệng, cả cách em ấy xoay người, cả cách em ấy dùng tay tự an ủi, tất cả đều rất đáng yêu.

Em ấy đã quỳ trên mặt đất, em ấy thích được phục tùng, em ấy muốn trở nên thật ngoan để được thưởng, em ấy đã đến giờ uống sữa rồi. Một phần sữa đặc biệt được chuẩn bị nóng ấm, hương vị cũng đậm đặc vô cùng. Món sữa này không được làm ở nhà bếp, không được mang ra ngoài, món sữa này chỉ dành cho mèo ngoan xinh đẹp. Em chuyển động yết hầu một lần thật mãnh liệt, dòng sữa trắng chảy tràn khắp tâm trí em.

"Bé ngoan, đến giờ rồi, uống sữa thật ngon rồi đi ngủ, sau khi hoàn tất công việc tôi sẽ quay về yêu thương em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx