Xích trân châu (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhất định muốn mang thứ này đến Ma tước sao? Bộ trang phục này làm sao lại ở dưới biển lâu như thế được?".

"Đến lúc này ngài vẫn còn thắc mắc những chuyện này sao? Việc em tồn tại đã là điều vô lý nhất rồi, ngài đừng nghĩ nữa. Em chỉ đi một lúc thôi, ngài đợi em về ăn tối nhé, nhớ mua hoa Mao lương cho em. Khi em quay về sẽ có tin tốt lành cho ngài, chúng ta đi đánh vài ván Mạt chược cũng được đấy".

Mèo nhỏ mỉm cười, em ấy hôn lên mắt ngài, hôn lên tay ngài. Em ấy hẹn sẽ quay lại sau một lúc nữa, em ấy muốn mang bộ Hỷ phục trân châu đến Ma tước. Vật trao đổi đã sẵn sàng, Hỷ phục của Thanh Thanh là một chiếc áo có linh khí. Ma tước là nơi để trao đổi, để thực hiện những giao kèo, để đánh cược, và để đổi lấy một nhân duyên vẹn toàn cho lần ước hẹn kiếp sau của chúng ta.

Những con đường rộng lớn dần thu hẹp, những ánh sáng lộng lẫy dần hóa thành bóng tối chao nghiêng, tiếng nói cười hóa thành những cơn gió thoảng. Mèo nhỏ bước lặng lẽ trong màn đêm ở Macau tuyệt mỹ, quay lại Ma tước, đến nơi của sự kết thúc để mở ra một bắt đầu.

"Em muốn chọn cổng Khổng tước hay...".

"Mở cổng chính ra đi, tôi đến để trao đổi, chúng ta có lạ gì nhau nữa đâu".

"Từ ngày em đi với Đức ngài của em, em chẳng còn là mèo nhỏ đáng yêu nữa rồi, đã quên chúng tôi nhanh như vậy sao, đáng ghét".

"Dĩ nhiên rồi, tôi mang đến vật mà các người rất muốn, chúng ta cùng trao đổi".

Ma tước mở cổng, Khổng tước và Tịnh đế liên là hai hình chạm khắc trên một cánh cổng lớn. Nếu đến để lựa chọn và đặt cược, một trong hai cửa sẽ mở ra, bên trong là hành lang gỗ dài thăm thẳm dẫn đến những bàn Mạt chược. Nhưng nếu đến để trao đổi, cả hai cửa sẽ cùng mở, đại sảnh lộng lẫy lập tức hiện lên với trăm ngàn ngọn đèn lưu ly bừng sáng.

Tuổi thọ, vận may, tiền tài, phúc lộc.

Ái tình, thống hận, căm phẫn, bi ai.

Tất cả những vật được đem ra đặt cược, tất cả những gì Ma tước lấy được của loài người đều được đặt vào những chiếc đèn ấy. Đại sảnh là một căn phòng tròn có tường đỏ cao vút, trăm ngàn chiếc đèn lưu ly xếp chồng lên nhau như bức tường ánh sáng mê người. Giữa sảnh là một hồ nước nhỏ, chủ nhân của Ma tước đang châm trà long tĩnh hạt sen, hương thơm thoảng ra theo hơi thở, len lỏi trong lời nói, hóa thành bùa mê dẫn dụ bất cứ ai đang mang trong lòng nỗi tuyệt vọng bước đến nơi này.

Mèo nhỏ đảo mắt lên bức tường ánh sáng, đèn lưu ly chứa đựng tuổi thọ của Đức ngài đang ở đằng kia. Lộng lẫy, rực sáng, chói lòa. Trái tim em khẽ nhói đau khi nhìn chiếc đèn ấy, cái giá đánh đổi quá lớn, chúng ta còn rất ít thời gian. Ngài đã vì em mà cho đi thứ quý giá nhất, em cũng sẽ vì ngài đánh đổi thêm một lần nữa, để kiếp sống sau chúng ta vẫn được ở bên nhau.

"Đây là Hỷ phục của Thanh Thanh, tôi mang về từ đảo Khâm Nhẫn. Lai lịch của chiếc áo này các người chắc chắn đã rất rõ, nhưng tôi còn muốn đổi thêm một vật nữa".

Tất cả ngọc trai rơi ra từ chiếc áo đã được thả trôi về biển, duy chỉ còn sót một viên duy nhất được giữ lại. Giọt máu của mèo nhỏ vào ngày lập nên phong ấn đã rơi vào tim Thanh Thanh, khảm vào xương cốt, hóa thành một phần không thể tách rời với thân xác. Thanh Thanh bị phong ấn dưới nước, qua thời gian dần hóa thành thủy thi, hấp thụ ngũ hành, được Giao long nuôi dưỡng, trái tim vốn dĩ tràn đầy hận ý lại hình thành nên một vật quý giá vô cùng.

"Đây là Xích trân châu được hình thành từ máu của tôi, chấp niệm của Thanh Thanh, linh lực của Giao long, nếu được luyện tốt sẽ trở thành pháp bảo vô song. Tôi muốn dùng vật này để đổi một mối nhân duyên".

"Kiếp sống tiếp theo tôi và Đức ngài vẫn sẽ gặp lại nhau, chúng tôi sẽ sống cùng một thời không, cùng độ tuổi, cùng một hình dáng như kiếp sống này. Nhân duyên phải đảm bảo chắc chắn được kết nối, được Ma tước bảo vệ cho đến lúc chúng tôi ở cạnh bên nhau".

Hỷ phục của Thanh Thanh vốn dĩ là chiếc áo của một Thần giữ của. Gia tộc nắm giữ chiếc áo ấy vì phạm phải điều kỵ húy mà tán gia bại sản, toàn bộ nhà cửa đều bị phá bỏ, mật thất chứa đầy của cải cũng được mang ra ánh sáng, vật mang đầy tà khí lại được thả về chốn nhân gian. Theo ngày tháng chấp niệm chất chồng chấp niệm, oán khí chất chồng oán khí, không một tân nương nào gặp được tình lang, không một lương duyên nào được kết nối. Thanh Thanh đã mắc nợ mèo nhỏ một mạng sống, nợ lang quân một đoạn tình cảm, nợ những đứa con tình mẫu tử thiêng liêng, nợ cả phụ mẫu một chữ hiếu vẹn tròn. Số mệnh đã định Hỷ phục kia sẽ tiễn Thanh Thanh về cực lạc, xem như trả lại tất cả những món nợ mà kiếp sống thứ 5 đã gây ra.

Thanh Thanh sẽ chết ngay vào ngày hôn lễ, khi Hỷ phục trân châu được mặc lên người, khi thuyền đưa tân nương vượt qua những con sóng lớn. Nhưng nếu tân nương gặp nạn ở biển rồi chết đi, linh hồn sẽ nhập luân hồi ngay lập tức, thân xác cũng sẽ thuộc về thủy thần tại vùng biển nơi nàng chìm xuống. Giao long muốn có Xích trân châu, Giao long đã lừa mèo nhỏ, khiến em ấy đời đời nghĩ rằng chính mình đã giết Thanh Thanh để giành lấy yêu thương.

"Đưa cô gái ấy đến đảo Khâm Nhẫn, mở ra vực thẳm, mãi mãi chiếm lấy thân xác cùng nỗi thống hận, tiếp tục nhiệm vụ của một thần giữ của, nhưng báu vật lần này không phải là vàng bạc mà chính là Xích trân châu".

Thuyền qua eo biển, sóng gió thét gào, Giao long cuộn mình quẫy đạp. Mèo nhỏ ngồi trên một con thuyền nhỏ lướt đi giữa biển khơi, cứu lấy tân nương vừa rơi xuống nước, nói với nàng rằng ta sẽ đưa em đến gặp lang quân. Đảo Khâm Nhẫn không hiện lên trong mắt người trần mắt thịt, chỉ có mèo nhỏ mới đưa được tân nương đến vực sâu.

Thanh Thanh được đưa đến mỏm đá Khâm Nhẫn, bị chính người vừa cứu mình xô xuống vực biển sâu. Nỗi oán hận khi ấy đã hòa cùng máu đỏ, hình thành mầm mống đầu tiên của Xích trân châu trong cơ thể thủy thi. Nhưng giao kèo với Giao long chỉ tồn tại trong một kiếp sống. Đến kiếp sống thứ 9, mèo nhỏ quay lại nơi giam giữ Thanh Thanh, mở ra kết giới, lấy lại giọt máu phong ấn cùng cầu xin một lời tha thứ từ biển sâu. Thanh Thanh đã được nhìn thấy lang quân như ý nguyện, nhập đạo luân hồi, chuyển kiếp đầu thai. Hỷ phục trân châu cuối cùng đã về đến Ma tước, kết thúc một vòng oan nghiệt chốn nhân gian.

"Hỷ phục và Xích trân châu chỉ để đổi lấy một nhân duyên thôi sao? Em trả giá rất cao rồi bé ngoan".

"Tôi còn chưa nói hết điều kiện mà. Kiếp sống tiếp theo chúng tôi phải thật trường thọ, đường tài lộc cũng phải hanh thông rộng rãi. Đức ngài vẫn phải có một giang sơn rộng lớn, vẫn xây cho tôi một tòa thành, chúng tôi mỗi ngày đều được ngắm hoa Mao lương. Tôi xinh đẹp hơn một chút cũng tốt, vẫn giữ nguyên giới tính nữa, thêm cả...".

"Được rồi được rồi, đều theo ý em".

Chủ nhân của Ma tước ngồi bên bàn trà nhẹ phất bàn tay, trần nhà vốn dĩ là một khoảng không sâu thẳm bỗng hiện lên những ánh sáng le lói. Từ những ánh sáng le lói ấy dần hạ xuống vô vàn những pháp bảo kỳ lạ. Tuân trượng, bút lông, ngọc khánh, hương lô... tảo tĩnh chạm khắc hình Khổng tước bên hoa Đỗ quyên đang giơ cao trường thương dũng mãnh. Mèo nhỏ ngước mắt nhìn lên đã khẽ run lên một lần. Nơi này chứa bao nhiêu là báu vật, cũng chứa biết bao những nỗi tuyệt vọng của loài người. Hỷ phục trân châu nhanh chóng được treo lên cạnh bên vô vàn những món bảo vật khác. Người ngồi bên bàn trà lại nhẹ phất tay một lần nữa, tất cả dần biến mất, khoảng không bên trên tĩnh lặng vô cùng.

"Tôi đồng ý trao đổi với em, Xích trân châu này là cho lương duyên gặp mặt, Hỷ phục là sự bảo đảm để hai người chắc chắn ở bên nhau. Mọi điều kiện đều như em muốn chỉ có duy nhất một thứ tôi không thể giúp em giữ được".

"Là thứ gì?".

"Là ký ức của em và Đức ngài. Kiếp sống này đã là kiếp cuối cùng trong vòng luân hồi của cả hai, tôi sẽ mang tuổi thọ trong những chiếc đèn kia đổi cho cả hai một kiếp sống nữa. Nhưng những ký ức sẽ tan biến, mọi ân oán nợ nần cũng đã trả xong, kiếp sống sau sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Em có chấp nhận không? Đức ngài có thể sẽ không còn yêu em nữa, em vẫn muốn đánh đổi cho ngài?".

Đức ngài có thể sẽ không còn yêu em nữa, chúng ta sẽ quên mất nhau. Em sẽ đến bên cạnh ngài như một người xa lạ, thần trí đã xóa sạch đi mọi khao khát, nhưng trái tim em chắc chắn đã khắc ghi đậm sâu những rung động với ngài. Chúng ta sẽ cùng chơi một ván Mạt chược nữa. Nếu như chim sẻ có thể đợi thêm hai lượt, em là quân văn được ngài chạm tay, chúng ta sẽ lại có Đại tứ hỉ. Một kết cục như thế em chắc chắn sẽ không ngại ngần cùng nhau đánh cược.

"Thành giao".

Trà long tĩnh hòa vào nước ấm, hạt sen tách ra lớp vỏ lụa mỏng manh. Thời khắc đã điểm, mèo ngoan bước ra khỏi Ma tước, quay lại những con đường ngập tràn ánh sáng, về với Đức ngài mà em yêu thương vô ngần.

Hoa Mao lương đã nở, những ánh đèn lung linh ẩn chứa nụ cười, Đức ngài đang ngồi đợi em bên bàn tiệc tối. Em chạm tay vào từng đóa hoa lộng lẫy, nhẹ mỉm cười rồi nói với tình nhân những lời âu yếm mê say.

"Thưa Chúa thượng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đến hết kiếp đời này. Em yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài".

...

Nhật ký nuôi bé ngoan của Đức ngài hôm nay đã ghi chép đến ngày thứ bao nhiêu chẳng rõ, Đức ngài đọc lại những dòng ghi chú nhỏ, thầm mỉm cười vì sự đáng yêu của bé ngoan.

...

Ngày thứ nhất.

Em ấy ngủ trên du thuyền không ngon giấc, mèo cũng có thể bị say sóng. Lúc cập bến vào đảo để nghỉ ngơi, em ấy chạm một chân xuống nước liền nhăn mặt. Em ấy ghét nước.

...

Ngày thứ hai.

Em ấy không ăn rau, cũng không ăn tinh bột, em ấy thích những món thịt có mùi thơm hoặc hải sản. Cá nướng mềm thơm là món em ấy thích nhất. Lúc em ấy mải mê ngắm cá nhỏ rồi buộc miệng nói rằng phần thịt bụng trông mới ngon làm sao, mình chợt nhận ra từ lúc nào mình đã quên mất em ấy là mèo.

...

Tuần đầu tiên.

Sau khi về Thượng Hải em ấy rất lười, mỗi ngày đều chỉ muốn nằm ngủ. Em ấy rất quấn người, luôn cọ tóc vào bàn tay, rất thích hôn, rất thích làm tình.

Em ấy rất ngọt ngào. Và không thích đệm nằm màu hồng nhạt.

...

Tuần thứ hai.

Nếu mỗi tối mình không bế em ấy đi tắm, em ấy nhất định sẽ không chịu tắm. Em ấy nói rằng chưa khi nào chán ghét làm con người như lúc phải tắm, mèo chỉ cần liếm lông đã rất sạch, loài người thật thua kém loài mèo. Mình chỉ mỉm cười rồi tập thành một thói quen không thể thay đổi, mỗi tối đều bế em ấy trên tay rồi vỗ về âu yếm, nước ấm trượt trên da em ấy, ái tình trượt qua tâm trí mình.

Em ấy rất ngọt ngào. Rất thích uống sữa.

...

Tuần thứ ba.

Những người ở Ma tước nuôi lớn em ấy bằng cách nào? Mình thực sự có chút thắc mắc. Em ấy rất đỏng đảnh, em ấy chỉ ăn những món thật ngon, em ấy thích kim cương lấp lánh, em ấy cứ cong môi nũng nịu rồi nói rằng bánh này chẳng ngọt tí nào. Lần gần nhất đến Venetian em ấy thua Mạt chược một số tiền đủ để xây một nửa tòa thành bên sông, mình chỉ mỉm cười rồi không nói gì. Em ấy là thần may mắn của Chúa thượng, nhưng bản thân em ấy lại chẳng giỏi Mạt chược một chút nào.

Sau lần đó mình không đưa em ấy đến Paiza nữa.

...

Ngày thứ bao nhiêu chẳng rõ.

Tất cả các thầy gia sư được mời đến đều khen em ấy rất thông minh. Thật tốt, em ấy đã học được cách trở thành con người. Mỗi tối em ấy đều nấu rất nhiều món ăn, em ấy không cảm nhận được vị ngọt, nên những món bánh em ấy làm đều ngọt đến kinh người. Mình nói rằng thích nhất món canh cá, một tháng sau đó em ấy cùng mình chỉ ăn canh cá mỗi ngày.

Thật sự có chút ngán, nhưng không thể nói ra.

...

Ngày đầu tiên của mùa xuân.

Lúc em ấy đem từ dưới nước lên bộ Hỷ phục mình có chút rùng mình. Thanh Thanh mà em ấy bảo là cá nhỏ có thể mặc được bộ áo đó sao. Mình ngay lập tức lùi lại, không dám chạm chân vào mặt nước nữa. Vốn dĩ sự tồn tại của em ấy đã là điều kỳ lạ nhất trên cõi đời, nhưng mình chỉ chấp nhận một điều kỳ lạ duy nhất ấy. Chỉ duy nhất em ấy là đủ rồi.

Tạm biệt Thanh Thanh, vĩnh biệt Ma tước.

...

Ngày đầu tiên của mùa hè.

Mình cùng em ấy ngồi trên du thuyền ngắm mặt biển đêm. Em ấy lại muốn đến Macau. Em ấy hỏi rằng lần đầu tiên gặp mặt mình có sợ em ấy không. Mình nói rằng không sợ, nhưng tận trong thâm tâm đã nghĩ nếu không phải vì yêu em ấy có lẽ mình cũng sẽ sợ hãi một chút.

Sự tuyệt vọng trong đêm ấy che mờ tất cả, lúc này đây ký ức về Ma tước hiện lên khiến mình khẽ run một chút. Tường đỏ, hành lang dài, mọi thứ lặng im bất động, phòng chơi Mạt chược có sẵn 3 người,... đến 3 gương mặt ấy mình còn không nhìn rõ được, món trà đã uống khi ấy chắc chắn có vấn đề.

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

...

Ngày đầu tiên của mùa thu.

Mình đưa em ấy đến miếu Thành Hoàng. Ở Thượng Hải mùa thu rất đẹp, có lá Ngô Đồng rơi, có lá Ngân Hạnh vàng óng. Lúc nhìn thấy ngôi miếu nhỏ được dựng dưới gốc cây Ngân Hạnh trong sân em ấy bỗng nhiên bật cười, em ấy hỏi mình trông sinh vật nửa rồng nửa quỷ được khắc trên tấm bia ấy có quen không.

Mình chưa từng nhìn thấy, nhưng em ấy nói rằng chúng ta đã từng gặp qua rồi. Thế giới của em ấy vẫn cách mình một đôi mắt, những thứ em ấy nhìn thấy có lẽ rất đáng sợ, nhưng em ấy lại thản nhiên vô cùng. Bé ngoan, em đã chịu khổ nhiều rồi.

...

Ngày đầu tiên của mùa đông.

Em ấy ngủ liên tục, đến nụ hôn chia tay mình khi rời khỏi nhà đến nơi làm việc cũng hời hợt vô cùng. Hôm ấy mình không vuốt tóc em ấy lúc ăn tối, em ấy liền nhận ra sự hờn giận, mèo nhỏ lập tức ngoan ngoãn bám theo sau. Đêm hôm ấy em ấy nức nở giữa những hạt kim cương lấp lánh, mình mang cho em ấy một món đồ chơi nhỏ, em ấy tự đặt vào cơ thể rồi kêu meo meo rất đáng yêu.

Mình đôi lúc thực sự muốn em ấy hóa thành mèo ngoan.

...

Ngày hoa Mao lương nở rất nhiều.

Em ấy ngồi trong khu vườn tuyệt đẹp, đệm nằm hồng nhạt đã được mang ra nơi này. Em ấy nói rằng ánh nắng hôm nay thật đẹp, em ấy ngắm hoa đến ngẩn ngơ. Mình hỏi rằng hôm nay em ấy muốn làm gì. Em ấy nói chỉ muốn nấu một bát canh cá, cùng mình ăn, sau đó ngắm hoa Mao lương rồi khép mắt ngủ ngon.

Thời khắc đã đến, cả mình và em ấy đều đã cảm nhận được rất rõ ràng.

Mình hỏi rằng em ấy có sợ không, em ấy lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ. Em không sợ đâu, 8 lần trước đều không sợ, lần này có ngài đi cùng em, chúng ta vẫn được gặp lại nhau, chẳng có gì đáng sợ cả.

Em ấy yêu mình đến như thế, mình cũng yêu thương em ấy vô ngần.

...

Hoa Mao lương hôm ấy nở ngập tràn trong khu vườn lộng lẫy. Đức ngài ôm lấy giai nhân bé nhỏ, nâng niu những ngón tay mềm, hôn lên mái tóc nhẹ như tơ. Ái tình kéo dài 9 kiếp sống, đóa Tịnh đế liên mà Đức ngài nâng niu vô cùng. Ván Mạt chược mà ngài dùng tuổi thọ để đánh đổi đã đi đến hồi kết. Chim sẻ được giữ lại, chờ thêm hai lượt, một hơi thở nhẹ buông, quân Văn chạm vào ngay lập tức.

Kiếp sống thứ 9 kết thúc, Đức ngài cùng mèo nhỏ đã yêu nhau đến hơi thở cuối cùng.

...

Ma tước mở cổng, đèn lưu ly được mang xuống xếp thành hai ngọn núi cao. Một bên dành cho mèo nhỏ, một bên dành cho Đức ngài. Giao ước đã đến lúc thực hiện, Khổng tước ngậm hoa sen gieo xuống những hạt nước, một hạt là một lần gặp gỡ, một hạt là một ngày bên nhau. Xích trân châu của mèo ngoan mang đến là thượng phẩm, Ma tước rất hào phóng đã tặng thêm cho em ấy một món quà bất ngờ cho kiếp sống sau.

...

"Cậu lại thua rồi! Kém quá đi, đã 5 ván rồi đấy! Vương kim chủ hôm nay chán nản chuyện gì mà không tập trung chơi vậy chứ? Chúng tôi sắp giàu to rồi đấy nhé!".

"Kim chủ thì không được buồn à? Chơi tiếp đi! Hôm qua cha tôi không đồng ý đầu tư cho dự án "Chỉ Giang", ông ấy nói tên dự án đã nghe chẳng có chút tiền đồ. Tôi chỉ có vẻ ngoài là kim chủ thôi, cha tôi mới là phú nhị đại".

"Bộ phim đó của cậu tốn kém như thế cha cậu nhất định sẽ không đồng ý đâu. Ha ha, chơi tiếp ván nữa! Biết đâu lần này sẽ may mắn được Đại tứ hỉ thì sao?!".

"Tôi bây giờ không cần Đại tứ hỉ, chỉ cần thần may mắn chạm lên vai tôi thôi".

Vương thiếu gia ngồi bên bàn Mạt chược, 5 ván thua liên tục, người chờ mãi một vị thần may mắn chạm lên vai mình nhưng điều kỳ diệu chẳng xảy ra. Lại thêm một quân bài chim sẻ vô dụng, quân Văn vẫn chẳng thấy đâu. Dự án vẫn sẽ nằm im bất động, muốn xây một tòa thành bên sông khó đến thế sao.

"Anh bị ngốc à? Sao lại thả quân đó ra? Ngốc quá! Đáng lẽ ra phải giữ chim sẻ lại hai lượt nữa, người ở cửa Đông có thói quen thả quân Văn, đáng lẽ ván này đã Đại tứ hỉ rồi! Anh không biết chơi à?".

Minh tinh chưa nên tên tuổi họ Tiêu trong một ngày nhàn rỗi đi dạo quanh khu vực sảnh nghỉ lớn, vô tình nhìn thấy một bàn 4 thiếu gia cùng ngồi chơi Mạt chược. Người ngồi ở cửa Nam trông rất có khí chất, nhưng khí chất chỉ là vẻ ngoài, cách chơi Mạt chược như thế rõ ràng là chẳng hề biết tính toán thiệt hơn.

"Anh tránh ra! Tôi chơi cho anh xem một lần. Ngốc quá đi! Này nhé, xem này... Đấy! Thấy chưa? Có muốn học tôi một khóa nhập môn không?".

Hôm ấy trong sảnh lớn trang trí rất nhiều hoa Mao lương, thêm rất nhiều những chiếc đèn Khổng tước được mang đến cho chương trình đang được chuẩn bị. Nhân duyên đã được thắp lên ngay vào giây phút ấy. Ma tước giữ lại lời nguyền của mèo nhỏ trên bàn Mạt chược, là mật mã để nhận ra nhau, là khế ước của ái tình say đắm. Em là giai nhân có đôi mắt ướt, ngài là Chúa thượng có nụ cười khiến trái tim em đắm say. Chúng ta dẫu chẳng còn ký ức, nhưng yêu thương này đã được khảm vào tim em và ngài tự kiếp sống nào.

Chúng ta đã gặp lại nhau rồi.

...

Đức ngài chạm tay vào quân Văn, ván bài lập tức đi vào kết cục Đại tứ hỉ. Nụ hôn của chú mèo ngoan đem lại may mắn cho Đức ngài thu lấy cả giang sơn. Đêm nay chúng ta cùng thả mình trên dòng nước, cùng bước đi trong thành phố của những mơ mộng đắm say. Một đóa hoa nở là một ngày thêm yêu thương em, một lần khép mắt chúng ta lại chìm trong vòng tay âu yếm.

Khi thức giấc, vị vua đã có trong tay mình báu vật to lớn, em ấy ngước mắt rồi mỉm cười thật nhẹ. Ở kiếp sống này và những kiếp sống khác, em vẫn sẽ mãi mãi yêu ngài.


Hoàn.

_______________________________

Thần giữ của: Những gia đình giàu có thường mời đến một thầy pháp để giúp tạo ra một Thần giữ của, bảo vệ cho sản nghiệp đời đời không bị lấy cắp. Các quy trình thường thấy như sau: Chọn một mảnh đất hợp với phong thủy và bản mệnh của gia chủ cùng những người trong gia đình, tiến hành xây hầm mộ để trữ của cải. Những cô gái được chọn làm Thần giữ của có độ tuổi từ 9 đến dưới 20, bắt buộc phải là trinh nữ. Những cô gái này cũng phải có bát tự phù hợp với gia chủ cùng phong thủy của mảnh đất hầm mộ.

Để đảm bảo độ "sạch sẽ" cô gái được chọn thường sẽ được nuôi trong nhà từ bé, hoặc là cưới về như con dâu. Lựa chọn một ngày thích hợp, tiến hành các lễ cần thiết, mặc hỷ phục, ngậm sâm, sau đó được đặt trong quan tài hoặc trói vào ghế đặt giữa đống của cải. Trong miệng ngậm sâm để duy trì sự sống mà không cần ăn uống. Cứ thế mà chết dần chết mòn trong sự hận thù cùng sinh ra oán khí ngút ngàn.

Xích trân châu: Trong Đại trí độ luận - Quyển 10 có viết: " Trân châu thì xuất từ bụng cá, từ trong tre, từ não Rắn" , là lời đáp của Đức Phật dành cho câu hỏi: "Do thần lực ai mà làm cho đất thành báu?". Mình đã tìm hiểu thêm một số thông tin khác để viết nên chi tiết Xích trân châu này được luyện trong cơ thể Thanh Thanh. Thanh Thanh chết ở biển nên được gọi là thủy thi, một loại "cá" đặc biệt. Mầm mống của thống hận, cốt lõi để hình thành Xích trân châu chính là máu của mèo ngoan nên em ấy có thể mở kết giới để lấy viên châu ấy đi.

Mọi người có thể lên trang thuvienhoasen.org để đọc thêm thông tin của bộ Đại trí độ luận này. Bản dịch của sư Thích Thiện Siêu, xuất bản năm 1997.

__________________

Vậy là chúng ta chính thức kết thúc hành trình của mèo nhỏ cùng Đức ngài của em ấy rồi. Thêm một câu chuyện nữa được hoàn thành, thêm một nhân duyên nữa được kết nối. Ở tác phẩm này mình sử dụng rất nhiều hình ảnh được trích từ các tác phẩm khác, bút lông, tuân trượng, hương lô, tảo tĩnh, Giao long, Khổng tước mẫu đơn, Miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải v.v... Để tạo một liên kết chặt chẽ thống nhất hơn cho những tác phẩm với nhau. Hy vọng mọi người không thấy cách sử dụng này quá rối rắm 🥰🥰🥰🥰

Mình sẽ tóm tắt và giải thích sơ nội dung bên dưới cho bạn nào chưa nắm rõ, cũng xem như tóm tắt lại nà:

Mèo thường có 9 mạng, mình dùng tương đương cho 9 kiếp sống. Em ấy ở 7 kiếp đầu tiên đều rất yêu quý chủ của mình, tình yêu đó không phải của thú cưng với chủ nhân, là yêu đương đôi lứa.

Đến kiếp thứ 8, sau nhiều kiếp Bái nguyệt (một nghi thức tích tụ âm khí) em ấy gặp được Giao long, bị Giao long lừa rằng hãy giết Thanh Thanh tại đảo Khâm Nhẫn để đổi lấy mạng sống - em ấy sẽ được làm người. Mèo nhỏ làm theo và được trở thành người, dẫu chỉ có thể đến bên ái nhân vào ban đêm.

Mặc dù Thanh Thanh được định rằng chắc chắn sẽ chết vào ngày hôn lễ nhưng mèo nhỏ không hề biết, em ấy đã cứu Thanh Thanh rồi chính mình giết cô ấy. Nghiệt duyên sinh ra, sang kiếp thứ 9 mèo nhỏ đã phải trả lại mạng ngay từ lúc mới chào đời. Đó là chi tiết em ấy bị mẹ bỏ lại trong một hốc tường từ lúc mới sinh. Ma tước cứu mèo con, giao kèo thành lập, em ấy đổi tự do để gặp lại Đức ngài.

Đức ngài đến Macau, đổi tuổi thọ để mang mèo nhỏ đi trong hình hài em ấy muốn. Mèo nhỏ quay lại Khâm Nhẫn, lấy lại Xích trân châu cùng Hỷ phục, giải thoát cho Thanh Thanh, rồi dùng hai vật đó để đổi nhân duyên cho kiếp sau của mình.

Nội dung đại khái là như thế, đoạn kim chủ minh tinh phía sau thì tạm thả ở đó cho vui cửa vui nhà sau này có dịp mình lại đào lên sau <3 Thật ra ban đầu quà sinh nhật Yibo mình chuẩn bị là cái khác, nhưng sau một buổi tối dạo FB xem được tấm ảnh chất lừ trên page Ỷ lan thính phong mình viết ra Ma tước luôn X"D. Có cu nhang nào nhớ quả ảnh "Dân chơi xóm liều và em mèo trên bar" không? Ý tưởng để viết Ma tước là từ nó đó ứ ư ư.

________________

Hôm nay là sinh nhật Yibo, cũng là sinh nhật một bạn độc giả đặc biệt của mình, người đã cùng mình get high mỗi đêm, an ủi mình khi mình gặp chuyện buồn. Hôm nay cũng là sinh nhật bạn ấy, dành tặng tác phẩm này cho Yibo và người bạn đặc biệt này của mình.

"Những cơn bão sẽ qua, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Từ nay về sau mỗi ngày đều là hạnh phúc cùng bình an".

Chúc mừng sinh nhật em gái  NhtKhanhHM ~~~~~ 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx