Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đáng sợ với bầu trời tối mịt, không khí lạnh giá, thế nhưng đó không phải là thứ làm nên sự đáng sợ của buổi tối này.

Điều làm cho nó đáng sợ chính là cảnh tượng diễn ra vào lúc này.

Những cốt khói nghi ngút do những ngôi nhà bị đốt cháy, những âm thanh la hét tuyệt vọng đến mức ám ảnh bất kì ai nghe thấy nó.

Đó là những gì đang xảy ra ở trong một ngôi làng nhỏ, mà kẻ gây ra nó chính là một sinh vật đáng sợ nhất từng tồn tại trên thế giới này. Ma Vương, người ta hay gọi hắn như thế, chắc hẳn hắn cũng có tên cho mình, nhưng sẽ chẳng ai quan tâm đến nó.

Tên đó bước ra từ trong một ngôi nhà đang bị cháy. Đi xuyên qua đám lửa và bước ra ngoài.

Thân hình cao to vạm vỡ, nhìn sơ qua thì khá giống với con người. Khoát lên mình một bộ chiến giáp màu đen nên gương mặt của hắn ta quả thật là một điều không ai biết được. Đi kèm với bộ chiến giáp đó là một thanh kiếm màu đỏ đen trông vô cùng hắc ám với lưỡi kiếm lượn sóng, thanh kiếm ấy sắc bén đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác có cảm giác đau.

Vừa bước ra Hắn ta cười một cách điên dại, nó giống như sự khẳng định cho sự khác máu lúc bấy giờ, khi hắn ta cười cỏ cây xung quanh bắt đầu xoay chuyển dữ dội. Giọng cười của hắn nghe thật chói tai làm sao.

Trong lúc đó một cậu nhóc 13 tuổi trốn dưới sàn nhà thấy được hắn, điều đó làm cậu rung lên vì sợ hãi,

"Hộccc....hộcc.....hộcc."

Những tiếng thở nặng nề thốt lên, không phải do bị ngôp khói, mà là sự sợ hãi lúc này làm cậu thành ra như vậy. Cậu bé chợt nhận ra tiếng thở của mình, lấy tay bịt miệng lại. Nỗi sợ lúc này của cậu quá lớn.

Cậu....Sợ chết, cái thứ mà ai cũng sợ, nhưng bình thường chỉ bộc lộ ra trong những lúc thế này. Sàn nhà cậu núp nhìn ra có thể thấy một vài người đang bỏ chạy tán loạn.

Lúc này có một người đàn ông tay bế con đang khóc chạy trốn khỏi hắn nhưng không cách nào chạy được, tên quỷ đấy đã ở sau lưng người đàn ông đấy lúc nào, người đàn ông biết được sự hiện diện của hắn cả người rung rẩy ngã khụy xuống, tên quỷ đấy nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy sát khí sau đó...chém đầu người đàn ông, còn đứa bé trên tay tay rơi xuống vẫn có tiếng khóc không dứt phát ra nhưng tên quỷ vẫn tàn nhẫn chém đầu đứa bé.

Cảnh tượng kinh hoàn như vậy thật sự quá sức đối với một cậu bé, mặt trắng bệch sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả cơ thể cậu rung lên dữ dội hơn nữa vì cậu lo rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào lúc tỉnh dậy mọi thứ đã rất yên tỉnh, tiếng cháy, tiếng hét giờ đây không còn nữa, cậu lê thân xác vô hồn của mình ra khỏi sàn nhà.

"Chết.....hết rồi"

Giọng nói lạnh như băng tựa như đã buôn bỏ tất cả, lúc này xung quanh cậu chỉ toàn là xác chết, có xác bị chém đầu, có xác bị cắt làm đôi, một cảnh tượng hết sức khủng khiếp

Cậu từng có một gia đình,ấm áp với bố và mẹ nhưng cuộc thảm sát ấy đã lấy đi tất cả, giờ đâu cậu chẳng còn gì ngoài nó, đúng chính nó, là nỗi hận thù.

Ngọn lửa hận thù cháy rực tựa như đốt cháy cả thể xác và tâm hồn cậu, tiếng nghiến răng két két phát ra tự cậu, cậu nắm chặt bàn tay đến mức những móng tay khứa vào thịt làm cho tay cậu chảy máu.

"....đói quá..."

Cậu tự hỏi mấy ngày mình không ăn rồi, cơn đói cồn cào trong bụng...cậu ăn tất cả cái xác cậu thấy.

Cậu ăn ngấu nghiến như một con thú, ăn sạch chỉ còn lại mỗi xương, vì cậu biết mình phải sống, sống để báo thù cho gia đình cậu những người đã chết vì cậu là người may mắn sống sót.

Tiếng máu, tiếng thịt bị xé ra vang lên, miệng cậu dính đầy máu, ngỡ như cậu giờ là một con quái vật vậy.

Sau khi ăn xong cậu đi xung quanh làn trong vô thức hy vọng còn người may mắn sống sót...nhưng.

"........"

"im lặng quá"

Không một âm thanh cả tiếng con trùng cũng chả có, mọi âm thanh tựa như đã biến mất, mọi sự sống, chỉ còn lại sự cô đơn và hận thù tột độ trong lòng cậu

Cậu kéo lê thân xác của mình đi thẳng vào rừng, băng qua các xác chết, giẫm đạp lên cỏ và biến mất vào trong rừng.

[5 năm trôi qua]

Bầu trời thoáng đảng, không khí trong lành những tia nắng từ bầu trời chiếu nhẹ qua các tán cây kém theo sự ấm áp của mùa xuân.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rồi chiếu thẳng vào mặt cậu thanh niên đang nằm ngủ trên cái giường bằng gỗ, không, nó không phải là giường, chỉ là một khúc gỗ lớn và cao hình chữ nhật thôi, cậu thanh niên có mái tóc nửa đen nửa bạch kim, khuôn mặt bảnh trai, dáng người cao gần 1m8 cùng với đôi mắt màu đỏ kèm theo đó là bộ trang phục hết sức bình thường gồm áo da nâu, quần da nâu.

Cái thứ ánh sáng quái quỷ ấy làm cậu không tài nào ngủ được làm cậu phải cố gắng thức dậy, cậu quay người sang hướng khác tránh ánh nắng rồi từ từ mở mắt.

Ai thế nhỉ?

Là tôi Satoru đây.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó rồi nhỉ. Sau khi đi vào rừng tôi cứ đi trong vô định, liên tục như vậy, vài ngày nhưng chẳng ra khỏi khu rừng, tôi cũng có cắm trại lại cũng như tìm được con suối và ít cá. Tôi đi dọc theo con suối nhưng vẫn không qua khỏi rừng.

Thế là.....Ở lại đây luôn.

"Sáng rồi à......"

Mấy năm nay, buổi sáng của tôi ngày nào cũng ảm đạm như vậy. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài con suối gần nhà rửa mặt.

"Sảng khoái quá."

Khung cảnh lúc này không quá tệ đâu, mặt nước thì trong vắt, ánh nắng ấm áp, không lạnh như mấy ngày trước, có cả tiếng chim hót nữa, cảm giác thanh thản ghê, nói nghe hơi quá chứ cảm giác giống như tôi vừa đắc đạo ấy.

Tôi quay người đi vào nhà lấy cái túi da cỡ 30cm rồi quay ra ngoài.Tôi đi thẳng vào khu rừng.

Tôi vài rừng kiểm tra bẫy thú cũng như kiếm ít trái cây cho bữa sáng, mấy năm nay công việc của tôi cứ như vậy, nên mọi hành động gần như đều làm trong vô thức.

Khung cảnh trong rừng khá ảm đạm nhưng ngập tiếng chim hót, mấy cái cây trong rừng rất cao khoảng 30m nhưng bên cạnh cũng có chút nấm và vài cây còn non. Tiện tay tôi ngắt một cành cây cầm chơi.

Đi một hồi cũng tới nơi tôi đặt bẫy thú. Trước mặt tôi hiện giờ là một con thỏ đang nằm yên lặng tắm nắng trước khi chờ vô nồi.

"rắc..."

Tôi gỡ bẫy.

"Bữa sáng hôn nay không tệ lắm nhỉ."

Tôi quay đâu trở về nhà của mình cùng với "chiếm lợi phẩm trên tay", nhưng mà cảm giác trống rỗng thật chắc cũng gần đến lúc phải đổi mới rồi.

Kể lại một chút khi vừa tới đây tôi sống vài ngày trong hang sau đó phá rừng và xây nhà bằng tay không.

Phải rồi đấy.Tay không đấy, một phần là vì tôi lv cũng tương đối, một phần vì là ma cà rồng.

Cuộc sống của tôi vài năm đầu cực kì khốn khổ, lúc đấy tôi cố gắng tập luyện để mạnh hơn nhằm mục đích trả thù, tôi còn nhớ mang mác là lúc một năm đầu tiên ở đâu, khi tôi bẫy được một con gấu khổng lồ, tôi đã cắn xé xác nó nát như tương trong khi thét lên mấy câu đại loại như giết chóc rồi trả thù. Mỗi lần nhớ tới nỗi hận thì tôi lại làm như vậy hoặc là phá rừng, còn có lần tôi lỡ tay đốt mất một phần khu rừng luôn, may mà lúc đó có mưa.

Lúc đấy tôi giống kẻ điên thật. Trong năm tiếp theo thì tôi vẫn chẳng khá hơn là bao, tôi giết quái vật càng ngày càng tàn bạo, cắt đầu, giã xác quái vật, moi hết nội tạng ra, còn cả tra tấn goblin nữa. Lúc đấy tôi cảm giác mình không còn là người nữa.

Vào năm tiếp theo thì mọi việc cũng đỡ hơn, tôi chuyển từ tâm thần sang trầm cảm, tôi hay nhìn xuống hộ nước, tự lẩm bẩm với mặt nước đang phản chiếu hình ảnh của mình, có lúc còn nói chuyện với cây cỏ nữa, lúc đấy trông tôi đáng thương làm sao.

Nhưng rồi tôi dành thời gian suy nghĩ, suy nghĩ xem tại sao phải trả thù, suy nghĩ xem mình sống làm gì thế, suy nghĩ xem suốt bao năm qua mình phải làm gì, tôi suy nghĩ suốt cả năm trời.

Cuối cùng tôi cũng điềm đạm hơn, bỏ qua hận thù, tôi tự chữa bệnh tâm thần cho chính mình như vậy, nhưng lúc đó, nỗi cô đơn xuất hiện, sự cô đơn bỗng nhiên lớn hơn bao giờ hết có lẽ do lúc trước chỉ tập trung vào thù hận nên tôi không để tâm tới sự cô đơn này.

Thật may là nửa năm trước có một người đàn ông đi lạc vào đây, cũng không hẳn là đi lạc mà ông ta đi đường tắc băng qua đây, tôi tình cờ gặp ông ta trong lúc đang mang nỗi cô đơn tột cùng, sự xuất hiện của ông ta như sự cứu rỗi cho tôi.

Ông ta kể cho tôi nghe về tình hình bên ngoài,
tóm tắt lại những ý chính thì ý ông ấy là như vầy.

Khoảng 6 năm trước lúc đó ma vương còn đang thống trị, một con người tự xưng là anh hùng xuất hiện. Hắn ta đúng là một kẻ có thực lực khi tiêu diệt rất nhiều quái vật và còn tiêu diệt cả rồng, một loài sinh vật hùng mạnh cực kỳ, Lập được rất nhiều chiến công hiển hách và đã đạt lv100 một thứ mà ma vương còn chưa đạt được nói chi là một con người, ma vương chỉ lv92 thôi.

Không lâu sau hắn và 2 người đồng đội 1 nam một nữ trong đó 1 người là pháp sư một người là thành kỵ sĩ, nghề nghiệp cấp cao, họ đa số thánh kỹ sĩ có thuộc tính ánh sáng và có sức mạnh thể chất cũng như pháp thuật rất mạnh. Còn tên anh hùng kia thì là băng ma pháp chiến sĩ, một chiến binh nghiêng về việc sử dụng thuộc tính băng.

3 người bọn họ xông vào lâu đài ma vương tiêu diệt được ma vương. Thế nhưng...Người anh hùng sau khi tiêu diệt được ma vương đã hóa điên và giết hết 2 người đồng đội của hắn, Không những vậy sau đó hắn đã lên cơn cuồng sát.

Liên tục trong vài ngày liền hắn đi khắp nơi, giết và giết.

Làng tôi cũng trong số đó.

Sau khi cơn cuồng sát hạ xuống hắn tập hợp tất cả các con quỷ còn lại và tự xưng là Tân Ma Vương.

Có người nói hắn đã bị tha hóa sau khi đánh bại Ma Vương, có người nói mục đích ban đầu của hắn là vậy, cũng có người nói hắn bị lời nguyền.

Nhưng mà chả có cái nào đáng tin cả.

Ngoài việc đấy ông ta còn chỉ đường cho tôi ra khỏi khu rừng này, ông ta nói chỉ cần đi về hướng đông là sẽ tới đất nước gần nhất Alram. Nơi đó hiện đang được kết giới bảo vệ để chống lại Ma Vương.

Tôi đã quay về nhà và đang làm bữa sáng, kỹ thuật nấu nướng cũng như sinh tồn trong rừng của tôi đều được ba mẹ dạy cho.

Ở thế giới này có rất nhiều chủng tộc có năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng mà không hiểu sao một chủng tốc yếu đuối như con người lại chiếm số lướng rất lớn. Không phải toàn bộ con người đều yếu đuối có vài kẻ rất mạnh nhưng yếu chiếm phần lớn.

"Khó hiểu thật"

Tôi vừa lẩm nhẩm vừa cắt thịt thỏ.

"Ui cắt trúng tay rồi."

Đau đấy, thật là.

"Xong rồi!"

Tôi đặt bữa sáng ra bàn và ăn nhồm nhoàn công nhận tôi nấu nướng cũng tài thật, rất ngon đấy ai ăn thử không? Ăn xong tôi rửa bát, lấy một cái túi da và bước ra ngoài bờ suối.

À!đúng rồi chắc các bạn tự hỏi tôi là ma cà rồng mà sao lại ra ngoài nắng được đúng không. Vì tôi là con lai, bố tôi là ma cà rồng thuần chủng còn mẹ tôi là một pháp sư con người.

Lúc bố mẹ kết hôn cũng rất ảng hưởng tới những người trong tộc vì họ rất ghét con người, và những đứa con lai như tôi cũng bị họ ghét lắm.

Chính vì thế bố tôi đã rồi bộ tộc và ẩn mình vào trong rừng sống với mẹ tôi. Nhưng vì một vài nguyên nhân bố tôi rất được cảm tình với con người ở ngôi làng gần đó rồi về sao làm người bảo hộ ngôi làng luôn.

Tôi đã ra tới bờ sông, tôi lấy túi ra và xin ít nước của con suối.

"CHECKER"

Tôi xem chỉ số của mình.

CẤP ĐỘ: [35]
-HP: [367986]
-MP: [26729]
-TÂN CÔNG: [50936]
-PHÒNG THỦ: [35887]
-TỐC ĐỘ: [12958]
-KINH NGHIỆM: [360963]

Thuộc tính: Hỏa, Sấm

Kỹ năng: Tạo Sấm, Tạo Lửa, Fire Spear, Hell Fire, Fire Ball, Linghing dragon, Linghing Strike, Linghting, Ma Pháp Kiếm, Faster, Checker, Fake.

Kỹ năng đặc biệt: [Demon]

[Checker] đó là kỹ năng cho phép tôi thấy chỉ số, cái này khá đặc biệt chỉ ai có năng lực bẩm sinh mới sử dụng được

Kỹ năng [Checker] khá hữu dụng nhưng vẫn không có hiểu quả nếu như đối phương sử dụng [Fake] để che giấu chỉ số, không phải là không nhìn xuyên qua kỹ năng ấy được nhưng còn tùy thuộc vào trình độ của kẻ địch.

Tôi uống nước rồi quay về nhà.

Sau một thời gian dài tôi quyết định ra khỏi đây, lúc sáu tháng trước khi nghe tin từ người đàn ông kia tôi đã định rời đi rồi nhưng nghĩ lại thì thôi, vì khu rừng này có khá nhiều mà lực nên quái vật trong đây cho rất nhiều kinh nghiệm thành ra tôi muốn luyện tập thêm, ngoài việc luyện tập sức mạnh tôi cũng có luyện tập giao tiếp nữa đấy. Tôi hay tưởng tường ra viễn cảnh nói chuyện với người khác, kèm theo đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ về bản thân cũng như về một vài thứ linh tinh khác.

Tôi đi vào phòng lấy một vài thứ cần thiết, chủ yếu là mấy cuộn trục phép, suốt thời gian ở đây tôi chế tạo cũng được khá lắm.

Mấy cuộn trục của tôi toàn mấy thứ cơ bản thôi, bên cạnh có tôi cũng chuẩn bị 5 bình potion hồi phục.

Tôi ra ngoài phòng khách, tìm xem có gì cần đem đi không, nhưng chẳng có gì cả, sống ở đây nên tôi cũng chẳng có đồ dùng gì giá trị cả.

Tôi ra ngoài lấy ít thịt và trái cây khô đem vào, tôi đã chuẩn bị nó để làm lương khô, tôi đem tất cả vào, bỏ vào balo.

"Xong!"

Thế là...hành trình của tôi bắt đầu.

Những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây chiếu vào đất làm cho không khí rất ấm áp dễ chịu, một ngày như thường lệ nhưng sao tôi thấy nôn nao quá.

Tôi bước ra ngoài, đóng của lại

"Tạm biệt nhé....ngôi nhà của ta"

Tôi cũng không biết có tên điên nào mà lại đi tạm biệt ngôi nhà giống tôi chưa.

Tôi đi theo hướng đông, đó cũng là hướng của con sông nên tiện tôi đi dọc theo con sông luôn.

Thật là, nghĩ đến việc sắp tới thành phố làm tôi nôn nao làm sao, không kiềm nổi sự vui sướng trong lòng tôi mỉm cười một cái.

Trên đường thì cũng gặp vài con quái vật như mấy con sói khổng lồ và orc, một loài quái vật nữa người nửa heo khát tình quanh năm. Mấy con orc là tôi ghét nhất, tại sao không phải là thiếu nữ xinh đẹp mà lại là orc chứ.

Vào lúc trời sắp tối, tôi dừng lại lấy đồ ăn ra định ăn xong rồi nghỉ ngơi ngày may đi tiếp thì....

"Hahaha... một con người...một tên đàn ông."

Con orc đấy xuất hiện nói với tôi mấy lời ấy, định giết nó ngay mà nghĩ lại thôi để nghe nó nói chuyện đỡ buồn, thú thật cũng lâu rồi mới gặp một con quái vật biết nói chuyện, nghe được tiếng nói thôi mà cảm giác cũng lạ.

Dù gì thì cấp của mấy con orc cũng không cao chỉ khoảng lv10 thôi. Con orc tiếp tục nói.

"Nè nè anh trai đi đâu đấy, có muốn ấy ấy với em không, nè nhé chúng ta sẽ sinh 10 đưa con nhé rồi mỗi ngày chúng ta sẽ chăm sóc chúng rồi sống hạnh phúc bên trong khu rừng. Nào! cùng sống hạnh ohúc với nhau nào. Lại đây!.

Nó sẽ là một đề nghị tuyệt vời nếu đó là một cô gái xinh đẹp nào đó đấy. Nghe những lời ấy làm tôi nổi hết cả da gà, lùi về sau một bước, dù nó yếu thì yếu thật nhưng tôi vẫn thấy bất an vì lời nói của nó.

"Mày nói cái khỉ gì đấy con orc kia?"

Cái con orc đấy hình như chỉ bỏ ngoài tai lời nói của tôi thôi, thậm chí tôi thấy nó còn hưng phấn hơn nữa, hay là tôi tưởng tượng nhỉ, dù sau thì gớm chết đi được.

Con orc thở hì hì sau đó lao thẳng về hướng tôi, nhìn cảnh này tôi không khỏi buồn nôn nhưng vẫn gắng niệm phép.

"[Linghing Strike]!"

Rầm, một tia sấm từ trời giáng thẳng xuống đầu con orc

"ahhhhhhh..."

Đúng với cái câu bị trời đánh. Toàn thân con orc lúc này đã chuyển màu và bốc lên mùi khét.

"Thịt heo nướng chăng?"

Nếu đây là con heo bình thường thì chắc tôi xơi rồi đấy, nhưng đây là con orc, vừa nãy tôi có ý định ngủ đại ở đây luôn mà giờ hết dám rồi, tôi đăm chiêu suy nghĩ mắt nhìn lên trời.

nhìn trên bầu trời đầy sao, thấy cả dãy ngân hà thật sự rất đẹp nhưng trái với cảnh đẹp đó trong đầu tôi chỉ thấy viễn cảnh bị một đống con orc vây quanh nếu ngủ ở đây, trí tưởng tượng cũng là thứ hay nhỉ?

Buồn nôn quá, có tưởng tượng thôi mà tôi thấy tởm rồi. Tôi lấy tay bịt miệng lại tránh nôn thật.

Thật tình biết là ngủ ở đây sẽ nguy hiểm nhưng không còn cách nào khâc cả, tôi đặt lưng nằm xuống, đầu gối lên balo với tâm trạng bất an và bồn chồn.

"Liệu có sao không nhỉ?"

Dù lo lắng là thế nhưng sau một hồi tôi vẫn ngủ ngon lành.

Buổi sáng thức dậy, cùng với tiếng nước chảy, khung cảnh xung quanh khá yên bình đấy chứ, thật may là tôi không bị tấn công.

Tôi tiếp tục đi theo hướng đông, hướng mặt trời, cùng với đó là tâm trạng nôn nao sôi sục.

Lúc trời chập tôi tối đã thấy có một ngôi làng ở phia dưới ngọn núi. Không kìm nổi sự phấn khích tôi lẩm bẩm.

"Ôiii.....văn minh.....văn minh kìa"

Tôi đã sống 5 năm cuộc sống người nguyên thủy rồi nên cảnh tượng này quả là khó cưỡng.

Tôi đi bộ tới ngôi làng, nếu có người thấy tôi sử dụng kỹ năng thì không biết họ sẽ phản ửng sao, có thể họ sẽ thấy bình thường nhưng không ngoại trừ trường hợp họ xem sẽ sợ tôi.

Bước tới trước cổng làng tôi thấy một người gác cổng, trang bị của hắn ta nhìn hơi sơ xài thì phải, tôi tiến tới định bắt chuyện với anh ta cũng như hỏi thăm về thành phố alarm, lúc tôi tiến tới, tên lính gác thấy tôi liền hỏi.

"Cậu là ai đấy, Từ đâu đến, sao lại đến đây"

À! đúng rồi trả lời sao bây giờ nhỉ.

"Tôi là mạo hiểm giả đang nhận một công việc bí mật, tiện đây thấy ngôi làng nên mong vào tìm phòng trọ."

Đành trả lời vậy trời cũng chập tối rồi, ngủ ngoài trời nữa thì không hay tên lính gác nhìn từ đầu đến chân tôi với ánh mặt nghi ngờ.

"Thẻ mạo hiểm cũng như huy hiệu của anh đâu."

"Ừm....Nó bị phá hủy trong lúc tôi chiến đấu với quái vật rồi."

"Xin lỗi nhưng tôi không cho anh vào được vì gần đây quân đội Ma Vương hoạt động khá mạnh mẽ nên tôi không thể để cho người không thể chứng mình thân phận của mình vào được."

Nếu tôi có liên quan tới quân đội Ma Vương thì tôi tấn công thẳng luôn cho rồi, chứ trà trộn vào đây làm gì. Nhưng trái với suy nghũ của tôi hắn ta trả lời với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi thấy cũng không nên làm khó người ta.

"Vậy à.......Tôi hiểu rồi....nhưng mà anh cho có bản đồ không chi tôi xem chút được không?"

"À, Ừm, có nhưng anh mới bảo là mạo hiểm giả đi làm nhiệm vụ mà."

A! Thôi chết, gậy ông đập lưng ông rồi.

"Thực ra tôi từ nơi xa tới, lúc đánh nhau với quái vậy hỏng mất tầm bản đồ khu vực này rồi."

"À, ra vậy."

Hên quá qua ải rồi.

Anh ta mang ra cho tôi xem một tấm bản đồ. Từ đây đi thẳng sẽ tới Alarm một thành phố lớn đang được kết giới bảo vệ khá tốt. Tường chắn đấy ngăn chặn tất cả ma tộc nhưng tôi thì không sao, vì tôi đâu phải ma tộc. Ma Cà Rồng lai mà.

"Cảm ơn anh."

Tôi cảm ơn anh ta rồi thẳng tiến đến Alarm.

Nhưng mà còn một vấn đề phát sinh.

"Phải ngủ ngoài trời nữa rồi."

À giờ mới nhớ lúc nãy có ý định thuê phòng trọ nhưng trong người tôi làm gì có tiền.Tôi không thấy khó chịu khi ngủ ở khách sạn ngàn sao này, nhưng tôi vẫn lõ là mình sẽ vị quái vật tấn công.

"Thật là..."

Đi được một đoàn thì tôi thấy một đồng cỏ, những cây cỏ ở đây khá thấp, đồng cỏ thì rộng đến mức thấy được cả chân trời, nhưng mà cái đồng cỏ này không phải trái tự nhiên sao, làm sao mà lại có cái đồng cỏ rộng như này nhỉ?

Tôi ngồi xuống, đặt balo ra trước mặt lấy ra một quyển trục, đó là cuộn trục tạo kết giới chống quái vật, tôi chỉ có một cuộn, định dùng trong những lúc quan trọng, nhưng mà xem ra lúc này là quan trọng rồi.

Tôi mở cuộn trục ra và dùng ma lực kích hoạt nó, cuộn trục phát sáng lên một màu xanh lục sau đó tan biến để lại những tia sáng, xung quanh tôi đã xuất hiện một cái kết giới với ánh sáng màu xanh lục, cái kết giới này chỉ chống được quái vật dưới lv15 nhưng xem ra xung quanh đây không có con quái vật nào mạnh hơn đâu.

Tôi lấy balo làm gối rồi lăn ra ngủ.

Trong lúc mơ hồ tôi thấy tôi đang ở một nơi rất đẹp.

Xung quanh toàn hoa ánh năng ấm ám, những con bướm đang bay lượn xung quanh giống như đang nô đùa với tôi, thật thư thái và thanh thản quá.

Và rồi ở đằng xa xuất hiện một cô gái. Cô ấy tiếng lại gần, khuôn mặt rất xinh đẹp thì phải, hai chúng tôi nô đùa với nhau.

Cái gì đây? cái gì đây? Thiên đường hả.

Trong lúc đang nô đùa tôi nắm tay cô gái ấy.

"Tôi muốn hôn cô."

Tôi nói vậy đấy chẳng hiểu tại sao tôi thốt ra được cái câu ấy nữa. Cô gái đó mặt đỏ lên ngập ngừng một lúc, không nói gì im lặng nhắm mắt lại.

Trong lúc môi hai đứa sắp chạm nhau thì.

Cô ta biến thành con orc.

"Ahhhhhhhh!"

Tội bật tỉnh dậy nhìn xung quanh. Lúc này trời đã sáng, khung cảnh xung quanh rất bình thường, đàn bướm rồi cô gái ấy đã biến mất rồi.

"À, mơ à, giấc mơ quái quỷ thật."

Tôi thở phào nhẹ nhõn, chắc tôi trầm cảm mất.

Tôi lấy nước và thịt trong balo ra ăn nhồm nhoàm. Thật ra tôi ăn thịt sống được nhưng vị nó tớm quá, thế nên mới phải đem thức ăn theo, hoặc tôi săn bắt rồi nướng cũng được nhưng vị hơi dở.

Tôi đứng dậy và dùng [Faster] tiến tới Alarm, tôi không muốn ngủ ngoài trời một ngày nào nữa đâu.

Trên đường đường đi khá yên tĩnh không có gì đặc biệt. Sau một hồi lâu cuối cùng tôi cũng đến nới lúc gần giữa trưa, hiện tại tôi đang đứng ở một mô đất khá cao sau khi thoát khỏi khu rừng.

Trong tầm mắt tôi có thể thấy được một bức tường cao khoảng 15m trải dài khắp cả khu vực xung quanh cùng với đó là một luồng sáng lục sáng rực, đó là kết giới do các pháp sư tạo ra để ngăn Ma Vương.

Tôi đi từ từ về phía đó, tim đập thình thịch, đến mức tôi còn nghe được nữa là, hồi hộp thật, trên đường đi tôi nghĩ rất nhiều thứ nào là làm sao qua cổng, nào là vào xong thì nên làm gì tiếp theo, nên đi tham quan trước hay tìm công việc trước.

Khi đang đi tôi thấy một nhóm mạo hiểm giả gồm 3 nam, 2 nữ đang chiến đấu, à không đang bị orge một loài quái vật khá mạnh mẽ và to lớn cho ăn hành thì đúng hơn, tôi dừng lại và xem tình hình.

"Fire Ball!."

Một cô gái hét lên, giọng đó đủ lớn để tôi nghe được khi đang đứng từ xa như thế này, nhưng hình như giọng nói đó có phần hơi rung sợ thì phải, không biết tôi có nghe nhầm không, hét lên là như thế nhưng quả cầu lửa ấy bé xíu chỉ cỡ bàn tay.

Trong lúc quả cầu được bắn ra ba tên đàn ông cùng khiên và kiếm lao lên tấn công con orge.

Ồ, họ chém trúng con orge rồi, tuy nhiên.

"Aghhhhhh!"

Con orge quay lại vung tay và hất văng ba người họ.

"2 người, chạy đi!!.

Một người trong số ba bọn họ hét lên như vậy, 2 cô gái do dự một lúc rồi cũng bỏ chạy, hình như con orge không quan tâm thì phải,
thật là cảnh tượng cảm động.

Trong lúc tôi định cứu bọn họ, những người thứ 2 tôi gặp sau khi ra khỏi khu rừng thì con orge đã nhặt một thanh kiếm của bọn họ lên và vung tay chuẩn bị chém họ.

"[Linghting Dragon]"

Hai tay tôi xuất hiện những tia sấm chiếu thẳng lên bầu trời, từ trên trời xuất hiện một con rồng sấm đánh thẳng vào con orge nhưng...

"Trễ rồi..."

Ba bọn họ đã bị orger chém bay đầu.

"Chết tiệt!"

Lỗi tại tôi cả đáng lẽ tôi không nên tập trung xem kịch quá. Người cứu được ngay trước mắt nhưng lại cứu không xong,

"Shhh..."

Tôi thở dài, dù là có người chết trước mắt nhưng tôi không có cảm giác gì cả, chẳng lẽ tôi thuộc loại máu lành hay sao nhỉ? Nghĩ lại thì chắc thế thật.

Tôi tiến tới xác con orge và xác của ba người họ, lấy ra một cái chai hứng lấy máu của một trong ba người bọn họ.

"Ực...ực."

Tôi uống nó dù gì tôi cũng là ma cà rồng mà, nhịn uống màu người 5 năm rồi nên cũng hơi thèm, dù không tới mức tấn công người khác để lấy máu.

Hồi còn ở làng thỉnh thoảng tôi có xin dân làng ít máu, xin có xíu thôi chẳng ai chết đâu, thật ra thì máu động vật hay quái vật tôi cũng uống được nhưng vị nó tởm quá, máu người ngon hơn.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Trong lúc mải mê uống máu thì nhìn lại tôi dã uống sạch máu cả ba người rồi. Tệ thật đấy.

Sau đó tôi kéo xác con orge ra khỏi chỗ đấy với mục tiêu là thiêu xác nó, tôi không muốn mọi người biết mình đã giết nó, có lý do cho chuyện này.

Lý do đó là tôi đã uống máu của ba bọn họ nên xác bọn họ giờ nhìn rất không tự nhiên, nếu để xác con orge ở đấy sẽ có người biết là đã có người đánh bại con orge và uống máu 3 bọn họ, mà chỉ có một vài loài quái vật với ma cà rồng mới uống máu người thôi, quái vật đó thì quanh đây không có, nếu cứ để thế họ sẽ biết có ma cà rồng vào thành phố mất, ma cà rồng hoạt động về đêm nhưng loài ma cà rồng lai như tôi ra thì còn có một chủng tộc ma cà rồng đã tiến hóa và đi được dưới ánh mặt trời.

Tóm lại là không muốn lộ thân phận.

Tôi dùng [Fire Ball] thiêu xác con orge, [Fire Ball] của tôi to gần bằng người chứ không như vị pháp sư nào đó đấy nhé.

Dù hai bọn họ đã chạy đi nhưng tôi chắc họ sẽ quay lại với chi viện để chiến đấu, hoặc là hốt xác cũng nên.

Tôi tiếp tục đi về hướng thành phố, sau một lúc tôi đã tới tới trước cổng, cánh cổng này khá cao tầm 15m được làm chủ yếu bằng gỗ.

Vừa thấy hay tôi thấy có một nhón người bước ra, nhóm này gồm 2 cô gái lúc nãy và 6-7 người khác.

Quả nhiên là gọi chi viện, nhưng mà chỉ hốt xác.

"Shhh...."

Tôi thở dài rồi phớt lờ đám người đó.

Tôi đi thẳng về phía cánh cổng, nhưng mà.

"Ủa......."

Không có lính gác, kì lạ thật, dù đã có kết giới nhưng chắc hẳn vẫn cần lính gác chứ, họ còn phải hoạt động giao thương mà.

Tôi nghe nói là ở đây mọi người vẫn hoạt động giao thương bình thường, họ thường hay thuê mấy tay mạo hiểm giả hộ tống đoàn xe, về phần Ma Vương thì hình như chưa bao giờ tấn công đoàn xe vẫn chuyển cả.

Khi tôi vừa bước vào định đi qua cánh cổng thì.

"Ục....Ục....Ục."

Tôi nhìn xuống phía dưới đất thì.

"Xin chào."

Một tên lính xuất hiện.

"Aghhhh!."

Tôi giật mình thốt lên

Thật là đừng có dọa người ta vậy chứ, chắc anh ta dùng ma pháp hệ thổ đây mà.

Tên lính này trên người mặc giáp sắt trông khá bình thường chỉ có điều khác thường là hắn chui từ dưới đất lên thôi. Tên lính thấy tôi giật mình đáp.

"A.Xin lỗi cậu nha. Cho hỏi cậu là?."

Tôi đã chuẩn bị kịch bản cả rồi hehe.

"Tôi từ làng Aniz đến đây, làng tôi bị quái vật tấn công và tôi may mắn sống sót."

Kể lại một chút thì đó là ngôi làng cách đây một ngày đi bộ, lúc tôi tới đây thì có thấy nó hoang tàn cả rồi, tôi cũng đã biết nó từ trước lúc tôi hỏi thăm tên lính ở ngôi làng trước đó. Tôi tiếp tục giải thích.

"Giờ tôi không biết đi đâu nên đành tới đây."

Hoàn hảo!

Tên lính gác nhìn tôi với vẻ mặt thương cảm nói. Đôi mắt hắn ngấn lệ, khuôn mặt biến sắc.

"Tôi hiểu, tôi hiểu, trước đây tôi cũng giống cậu."

Nước mắt tên đấy muốn ứa ra luôn rồi kìa, dễ dụ thật. Anh ta nói tiếp.

"Tên cậu là gì?"

"Satoru."

Anh ta quay trở về tư thế trang nghiêm nói.

"Được rồi Satoru-san mời cậu vào hi vọng cậu sớm vượt qua khó khăn này, và đừng buốn nhé."

Không tôi đâu có buồn đây. Định bật lại anh ta một câu may mà ngậm được cái mồm. Tôi gắn nói vài chữ.

"Cảm...cảm ơn anh."

Sau đó tôi bước vào, tên lính gác này ngây thơ quá.

Sau khi bước vào tôi đã thấy vài người đang đi lại trên phố. Xung quanh là các toàn nhà bằng gỗ với những con đường được lót đá khá đẹp, hai bên đường còn có các của hàng như của hàng thịt, có cả cửa hàng đồ ăn như là shasimu, tempura và có mì soba nữa. Ôi! món ăn của văn minh. Ngoài ra còn có tiệm vũ khí và của hàng thuốc, có cả cửa hàng bán normal item nữa.

Đi một lúc đi tôi tới được quảng trường, nơi này rộng phết đấy, ở giữa quảng trường có một đà phun nước chạy bằng ma thuật khá lớn, xung quanh có cách dãy ghể tầm 8 cái, ngoài ra khi đi được một đoạn nữa tôi thấy có
một vài cửa hàng với bản hiệu lơ lửng trên không trung, tôi không ngờ họ lại phí thời gian chế tạo mấy cái vật phẩm vớ vẩn như vậy.

Sau một hồi tôi đã đi tới hội mạo hiểm giả(đi lạc).

Tôi vào trong với ý định tham quan và đăng kí làm mạo hiểm giả, Nếu làm mạo hiểm giả thì lúc diệt quái vậy không những có tiền mà còn có cả danh tiếng nữa cũng khá hay.

Đập thẳng vào mắt tôi lúc này là một đám đàn ông cao to, râu ria xồm xoàn đang uống rượu ở cái bàn phía trước mặt phia bên trái, ngoài ra xung quanh còn có một vài nhón mạo hiểm giả ngồi ở những bàn khác, hình như là đang bàn bạc gì đó thì phải.

Tôi tiến về phía nhân viên của hội, cô nhân viên này khá xinh với máy tóc đỏ và ngực khủng, trên ngực cô ta có viết tên, Sya đó là tên cô ta, tôi tiếp chuyện với cô ta.

"Ano...tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả."

Cô nhân viên ấy đáp với tôi bằng một nụ cười công nghiệp và nói.

"Dạ được! Phí đăng kí là 50000 bezil ạ."

(1 bezil= 1 yên nhật= 215vnd, 50000 bezil= hơn 10 triệu vnd.)

Hả! tôi tưởng đăng kí miễn phí chứ, trong đầu nghĩ vậy nhưng không nói ra, nếu nói ra chắc nhục mặt lắm. Tôi phục hồi tinh thần nói bằng giọng bình tĩnh.

"Sau khi đăng kí tôi được quyền lợi gì?"

Đổi chủ đề tí thôi.

"Vâng! Nếu làm tốt cậu sẽ được hội hỗ trờ chi phí điều trị khi bị thương và về già sẽ được hội cấp tiền dưỡng lão ạ, không những thế nếu ghi được nhiều chiến công cậu sẽ được nổi tiếng."

Với nụ cười công nghiệp vẫn còn trên môi cô ta nói với tôi như thế, tiền dưỡng lão nghe khá thú vị nhưng chắc tôi không cần, đợi lúc tôi già thì không biết cái hội này còn không, À! quên chưa nói việt này, Ma Cà Rồng là chủng tộc bất tử, chỉ cần có máu để uống mỗi 20 năm là được. Tôi giả vờ làm vẻ mặt nguy hiểm nói với cô ta.

"Nghe rất hấp dẫn nhưng tôi cần suy nghĩ vậy nên tôi sẽ quay lại sau."

"Vâng, hẹn gặp lại cậu."

Nụ cười còn đó nhưng chắc trong đầu cô ta nghĩ tôi phiền lắm đây. Hoặc chỉ là do tôi suy nghĩ lung tung chăng.

Tôi quay lưng bỏ ra khỏi hội.

Việc đầu tiên tôi cần làm là đi kiếm tiền, tôi cần tiền.

Tôi đi loang quanh thành phố gặp của hàng nào là tôi bay vào hỏi tìm việc ngay nhưng kết quả nhận được là.

"Tôi không cần đâu."

"Của hàng tôi không cần người giúp."

"Tôi không có tiền thuê cậu đâu."

Còn nhiều nữa nhưng đa số là từ chối tôi. Lúc đi trên đường tôi cũng giúp một vài người ví dụ như thấy một người làm rơi giỏ táo tôi vội lại giúp và được một quả táo, hay thấy một bà lão đáng cắt đám cỏ bên ngoài tôi cũng tới giúp nhưng kết quả là thế này.

"Bà ơi đây nắng lắm bà làm vậy có sao không thế, để cháu giúp bà một tay.

Bà lão đó đáp với nụ cười, hình như giống với nụ cưới trên môi cô tiếp viên Sya thì phải.

"Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá, nhờ cháu vậy."

Sau đó tôi giúp bà lão cắt cỏ, công việc cũng đơn giản. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng bất ngờ là sau khi làm xong bà lão gom hết đống cỏ ấy lại và nói với tôi thế này.

"Đây! Đống cỏ này tặng cháu."

Bà già này nghĩ tôi là ngựa hả!

"Cái...cái này."

Đấy cũng không hiểu bà ta nghĩ gì.

Bên cạnh việc nhận quà bình thường hoặc không nhận gì thì còn có những lúc nhận được những món quà "quý giá" như vậy.

Trời đã sập tối và tôi không có một xu dính túi nói chi là 50000 bezil.

"Haizzzzz....phải tìm được việc làm."

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy, nhưng mà việc hiện tại cần làm nhất là phải tìm được chỗ ngủ đã.

Tôi đi xung quanh trong vô định kết quả thật may là đã tìm được chỗ ngủ.

"Con hẻm này được đấy, vắng người xung quanh trông cũng ổn không sợ bị lạnh."

Các bạn nghĩ tôi xin ngủ nhờ chứ gì, không có đâu, tự nhiên vào nhà người khác xin ngủ nhờ ai mà cho, dù sao thì tôi cũng quen với khách sạn ngàn sao này rồi.

Tôi đánh một giấc tới sáng.

Không khí lạnh lẽo buổi sáng cùng những tia nắng chiếu thẳng vào mặt đã đánh thức tôi dậy, tôi đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục tìm việc, vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm phần thịt khô cuối cùng, còn nước uống thì xin người đi đường là có ngay.

Trong lúc tôi đi đường thì thấy một quán ăn mang tên "quán ăn hoàng gia" nên ghé vào xin việc.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng họ cũng nhận tôi, thật may quá.

Tôi hiện tại đang khoát lên bộ trang phục của cửa hàng gồm một cái áo trông khá sang chảnh màu đỏ, quần đen, găng tay trắng, tôi trông cũng đẹp trai phết, đúng là đồng phục của quán ăn hoàng gia nhỉ.

Tôi làm việc ở đây tới trưa rồi và giờ đang là giờ nghĩ, tôi hiện đang tận hưởng mì soba của quán này, có vẻ chỉ là phong cách hoàng gia thôi chứ món ăn cũng bình thường.

Trong lúc làm việc tôi ngoài những vị khách bình thường ra thì tôi còn gặp một vài vị khách khá là kì quái ví dụ như cô gái này.

"Kính chào quý khách, quý khách dùng gì?."

Tôi nói cùng với nụ cười công nghiệp trên môi. Vị khách của tôi là một cô gái ăn mặc sang chảnh. cô ta ngồi ở bàn ăn nhìn tôi đáp.

"À thì....tonkatsu, à không shasimi, à thôi ừmmm hay là...."

Cô tới đây mà không biết ăn gì hả!?

Sau một gồi ầm ừm như vậy cô ta đáp.

"Tôi lấy một phần phô mai sốt mật ong sữa."

Hả!? phô mai sốt mật ong sữa là cái quái gì không phải ăn như vậy sẽ đau bụng sao. Tôi đã đọc rất kỹ và ghi nhớ thực đơn của quán này nhưng làm gì có món đó. Tôi đáp lại, nụ cười công nghiệp của tôi vẫn giữ.

"Chúng tôi không có món đó ạ"

Cô ta nhíu mày nói.

"Không có à, chắc cậu mới vào nên không biết đó."

Làm gì có vụ tôi không biết được chứ, Tôi đáp lại (vẫn cười).

"Dạ chúng tôi thật sự không có ạ."

Cô ta vẫn giữ khư khư ý định gọi món quái dị ấy.

"Cậu bị ngu à tôi nói là quán này có đấy! cậu cần xem xét lại thái độ làm việc của mình đi!

Cô ta quát thẳng vào mặt tôi luôn, người này bị sao thế. Tôi đáp lại cô ta với nụ cười nhưng hình như nụ cười của tôi hơi giật giật rồi.

"Dạ, thật sự không có ạ."

Cô ta đáp một câu làm tôi muốn cho tôi muốn tặng cô ta vài đòn phép.

"Tôi đùa thôi, được rồi tôi lấy cái này."

Cô ta chỉ tay vào một món trên thực đơn. Tôi đáp lại với giọng chán nản.

"Hiểu rồi ạ."

Đấy chăng hiểu nổi. Và còn một vị khách, một loại khách mà cửa hàng nào cũng gặp, đó là ông khách này.

"Phục vụ! Thanh toán."

Tôi nghe thấy tiếng liền vội vã đi tới xem xét chỗ thức ăn ông ta ăn, ông khách này ăn mặt bình thường, chỉ có một điều bất thường là ông ta quá mập thôi.

Tôi nhìn đống đồ ăn ông ta ăn rồi đáp.

"Của ngày tổng cộng là 5240 bezil ạ."

Ông ta ăn kinh thật đấy.

"À, tôi để quên ví rồi, nợ nhé."

Ông ăn mà không kiểm tra ví à đã vậy giọng ông ta thoải mái chán. Tôi quyết định đáp lại ông ta bằng một nụ cười thánh thiện tựa như một vị thần từ trên trời cao giáng xuống để ban phát phước lành cho con người, tôi dí sát mặt ông ta.

"Trả bằng mạng của ngày cũng được ạ."

Như nhận ra sát khí của tôi ông ta lập tức xanh mặt vội kiểm tra toàn thân, lấy ra 3 tờ 2000 bezil đưa tôi rồi để lại câu.

"Khỏi thối, chào cậu."

Thế là tôi được 760 bezil một cách dễ dàng, đấy chính là bí quyết đòi tiền của tôi.

Vào cuối ngày tôi gặp ông chủ quán và nhận tiền của mình là 4000 bezil.

Quá tuyệt, hôm nay được ngủ chăn ấm rồi, tôi vừa đi tới nhà trọ chỗ ông chủ quán chỉ vừa hí hửng tựa như một đứa trẻ được bố mẹ cho tiền mua kẹo.

Cuối cùng cũng thấy nhà trọ đấy, nhà trọ này có 2 tần và khá là to, tôi đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong không có gì quá đặc biết, nó chỉ bao gồm quầy thu ngân, ghế, giá sách và một số thứ linh tinh, thấy ông chủ nhà trọ tôi liền nói.

"Cho tôi thuê phòng."

Ông chủ nhà trọ đáp, giọng vô cảm.

"Cậu lấy phòng trên hay phòng dưới."

"Tôi lấy phòng trên."

"Đây, chìa khóa phòng 008 tầng 2 giá 2500 bezil 3 ngày."

Không biết giá vậy có đắt không nữa, mà dù nơi đây trông khá sang nên chắc giá cũng đúng.

Tôi nhận chìa khóa tới trước cửa phòng của mình mở cửa.

"Clak."

Có mở cửa thôi mà sao hồi hợp ghê, chắc tại đây là lần đây tiên tôi thuê phòng trọ.

Tôi bước vào phòng, căn phòng tương đổi rộng với một chiêc giừơng nệm trăng nằm ở góc phòng, đối diện canh cửa ra vào là một cái cửa sổ bên cạnh cựa sổ là một chiếc bàn và ghế, bên trên cái bàn còn có bút và giấy nữa. Tôi vui sướng thì thầm.

"Văn minh,.......văn minh nhân loại đây sao."

Chắc do cuộc sống nguyên thủy làm tôi thành ra thế này, giờ tôi mới để ý là còn một cánh cửa hình hình như là phòng tắm.

Tôi bước tới đấy mở cửa quả nhiên là phòng tắm.

Tôi tắm xong lăn ra ngủ.

Trời đã sáng, thật tốt là hôm nay tôi không bj nắng chiếu thẳng vào mặt nữa, tôi thức dậy một cách tự nhiên và khá thoải mái.

Tôi lết cái thân xác mình ra khỏi giừơng và tiến thẳng vào phòng tắm đi tắm và rửa mặt, cảm giác như được hồi sinh dẽ chịu vô cùng, bao lâu rồi mới có cảm giác thoải mái này nhỉ? tôi thay đồ và tiến tới nơi làm việc.

Trên đường đi tôi mua một ít bánh mì, món này cũng ngon phết, rất phù hợp cho buổi sáng.

Trên đường tôi gặp kha khá mạo hiểm giả nhưng cấp độ của họ chỉ tầm 10-15, tôi tự hỏi nếu làm mạo hiểm giả tôi có thể trở thành người mạnh nhất nơi này không, à mà giờ mới để ý ở thành phố này hình như không có người lùn với elf thì phải, bọn họ tuy lúc trước sinh sống tách biệt với loài người nhưng từ khi có Tân Ma Vương thì bọn họ sống tập trung với con người để được sự bảo vệ bởi kết giới.

Hai bên đường đi có một vài cửa hàng mà hôm qua tôi không để ý, đó là cửa hàng cà phê trông khá sang trọng và một loại cửa hàng khá thú vị nữa.

"Cửa hàng nô lệ à."

Tôi lẩm bẩm trong lúc nhìn thẳng vào cửa hàng, hóa ra ở đây cho phép buôn bán nô lệ, hình như là bán quái vật và con người...đợi...đợi đã con người à, thú vị đây, sẽ có ngày tôi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro