Cô gái định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang làm việc tại quán ăn nhưng đến gần giữa trưa thì xảy ra chuyện.

Một âm thanh lớn phát ra, khi tôi vừa quay lại thì đập thẳng vào mắt tôi là một bức tường phía bên phải của cửa hàng đã bị phá hủy, đứng ở đó là một con quái vật với nước da đen, cơ thể cao lớn, cùng với cái đầu ngựa, nhìn tởm chết đi được. Tôi tò mò xem chỉ số của nó.

Cấp độ:[35]

Cái quái gì thế này!? Sao quái vật mạnh như vậy lại ở trong thành phố, chắc chắn rằng nó không thể vượt qua rào chắn.

"Mọi người lùi lại!!"

Tôi hét lên cảnh báo mọi người.

Tôi định chiến với nó nhưng ngay lập tức dừng lại vì thấy con quái vật quay ra nhìn sau lưng và rung cầm cập, hình như có tiếng gì đó, một thứ gì đó di chuyển rất nhanh đang tiến tới, tôi vừa vào trạng thái phòng bị thì lúc đó một âm thanh sắc lẽm vang lên, chính là tiến kim loại xé toạc không khí, sau khi tiếng đó vang lên chân trái con quái vật lập tức lìa khỏi người nó, tiếp theo đó xuất hiện một người đứng trước con quái vật.

Anh ta có mái tóc bạch kim, mắt đen, khoát lên mình một bộ đồ với màu chủ đạo là màu trắng, trên quần áo có những mảnh giáp màu vàng viền đen bảo vệ những nơi như vai, đầu gối, ngực, khủy tay, mang một đôi giày với 2 cái cánh nhỏ làm bằng kim loại ở hai bên giày, sau lưng anh ta là một cái áo choàng trắng, anh ta đang từ từ cho kiếm vào vỏ, Lúc này một vài người trong quán xôn xao.

"Kia là kỵ sĩ hoàng gia phải không?."

"Kỵ sĩ hoàng gia thật hả!?."

"Đúng rồi, đó chắc chắn là kỵ sĩ hoàng gia."

"Họ là những người bảo vệ hiàng tộc với khả năng chiến đấu siêu phàm đấy à."

Bọn họ sao lại còn ở đây bàn tán, đáng ra phải chạy chứ, bị ngu à, mà thôi mai mà không ai bị thương.

À mà cũng có một điều làm tôi tò mò, kỵ sĩ hoàng gia hở ? Tôi xem chỉ số anh ta, nhưng mà... toàn số một ngụy trang trắng trợn luôn, nhưng có một điều là tôi không thể nhìn xuyên kỹ năng fake của anh ta cho thấy cấp độ anh ta có thể hơn hoặc ngang tôi, đây là con người hả?

Lúc này tên quái vật nói với cậu kỵ sĩ đó.

"Thằng khốn! nếu không có đôi giày đó, ta sẽ không thua ngươi đâu."

Cậu kỵ sĩ ấy chỉ nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng rồi chỉ hmm một cái, trong lúc đó thì có ba người ăn mặt gần giống anh ta, chỉ khác là không có áo choàng chạy tới trói và trị thương cho tên quái vật.

Thuật trị thương của họ cũng rất khá, vết thương của tên quái vật nhanh chống hổi phục, có điều không mọc lại chân thôi.

Sau khi trị thương cho tên quái vật một trong ba người kia quay lại và giải thích.

"Xin lỗi đã làm phiền các vị, tên này là lính của Ma Vương, chúng tôi đang áp giải hắn về cung điện nhưng trên đường lỡ để hắn trốn thoát, một lần nữa thành thật xin lỗi ạ!"

À, hóa ra là vậy tôi cũng hiểu được phần nào nhưng còn một điều nữa là tốc độ của anh ta như vậy tại sao lại để con quái vật trốn thoát, với âm thanh vừa nãy lúc anh ta đến và tốc độ tôi được thấy thì tôi nghĩ tên quái vật này đã cách xa anh ta khoảng 60m, tại sao lại xa vậy mà anh ta giờ mới tới, còn nữa tốc độ của anh ta có phải từ đôi giày đó?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì đám người xung quanh thốt ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, trong lúc ấy thì một người trong nhóm 4 người ấy đã nhặt chân của tên quái vật lên rồi kéo lê hắn trên đất đi ra khỏi quán, và họ cũng không quên ném lại cho tôi, phục vụ của quán tiền bồi thường.

Sau một lúc thì xung quanh cũng ổn định lại, lúc này ông chủ quán không biết từ đâu chui ra nói với tôi.

"Qua bàn bên kia tôi có việc muốn hỏi cậu."

Nghe thế tôi và ông ta tới cái bàn phía bên trái của quán nơi gần cửa sổ, sao mà quán mình bị phá hủy mà ông ta bình tĩnh thế, người già nên vậy chăng.

Tôi ngồi xướng đối diện với ông ta, lúc này ông ta hỏi tôi.

"Cái gì vừa xảy ra thế?"

Tôi tóm tắt lại sự việc cho ông ta, nghe xong ông ấy thở dài đáp.

"Thế à, vào cái thời này thì cũng chịu vậy, lúc trước tôi còn trắng tay thi giờ đây chỉ bấy nhiêu thì nhằm nhò gì.

"Vậy là ông từng bị phá sản hả?"

Bảo sao ông ta bình tĩnh thế, ông ta nhìn tôi với con mắt bông đùa đáp.

"Ờ, đúng vậy trước kia tôi từng buôn bán ở làng của mình, nhưng vào lúc 3 năm trước làng tôi bị quái vật tấn công, thiệt hại thì không nhiều do lúc đó kỵ sĩ hoàng gia tới kịp, nhưng vẫn có vài ngôi nhà và người chết."

"Vậy đám hiệp sĩ hoàng gia đó mạnh lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, bọn họ là những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú mà."

Người ưu tú nhất trong số những người ưu tú hả, nghe sao cao siêu quá.

"Bọn họ đều là con người à."

"À không cũng có một số là efl nhưng hầu hết đều là người."

"Bọn họ làm việc cho nhà vua hả."

"À, ừm đúng vậy."

Nghe tới đây tôi cũng hiểu phần nào, có nên đi làm hiệp sĩ hoàng gia không nhỉ? không không nếu làm vậy cả ngày sẽ phải đi diệt quâi vậy, vào đó chắc chắn phải sống kỷ luật này và bị kìm hãm tự do mất, chưa kể không biết họ có nhận ma cà rồng không nữa, trong lúc tôi đang cân nhắc thì.

"Thôi nói nhảm vậy đủ rồi, giờ tôi có việc cho cậu đây."

"Hả, ừm việc gì vậy."

Ông ta chỉ tay về phía lỗ hỏng trên bức tường ban này.

"Nhờ cậu sửa lại nó nhé."

"Hả?"

Sao ông không thuê người làm vậy? Định hỏi vậy mà thôi tôi quyết định im lặng nghe tiếp.

"Dụng cụ, keo ma thuật thì tôi có để tôi lấy ra cho cậu."

"Hả? nhưng mà."

"Tăng lương cuối ngày nhé."

"Được rồi làm ngay!"

Ông ta chạy vào trong lấy ra một đống dụng cụ với keo ma thuật rồi bắt tôi nay lưng ra làm, thế là tôi đổi nghề từ phục vụ sang thợ hồ.

Sau khi tôi làm xong cũng đã quá trưa, nhờ cấp độ tôi cao mấy việc này dễ như bỡn, khuân vác, dọn dẹp đống đấy chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi quay vào trong báo cáo với chủ quán.Ông ta tính toán gì đấy, hình như là doanh thu thì phải. Thấy ông ta tôi lập tức báo cáo.

"Đã xong rồi thưa ông chủ."

Ông ta quay sang nhìn tôi nói.

"Ồ nhanh đấy, đúng là nhân viên siêu cấp."

"Ehehehe."

Lâu rồi mới có người khen.

"Cậu thay lại đồ rồi tiếp túc công việc phục vụ đi."

"À, tôi ăn đã nhé."

"Nhanh rồi quay lại làm việc đấy."

Trong quán giờ khá vằng chắc cũng ổn, mà trong lúc tôi làm thợ hồ, cô thu ngân đã làm thay công việc của tôi, giờ cứ thong thả thôi.

Sau khi ăn xong tôi tiếp tục công việc và về phòng trọ lúc trời sập tối.

Lúc trên đường tôi thấy có vài người đang biểu diễn phép thuật, làm vậy cũng có tiền à, hay làm vì sở thích?

Tôi tự hỏi vu vơ bản thân nhưng lúc này nhìn vào họ cũng đã có câu trả lời rồi, bồ đồ của bọn họ không hề có túi cũng như không đem theo bất cứ thứ gì khác nên chăc chắn vì sở thích rồi.

Nhờ những người như vậy mà đường phố cũng thêm phần nào sôi động, nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn những pháp sư đã tạo kết giới cũng như những mạo hiểm giả đã cất công tiêu diệt quái vật.

Ở trên đường tôi thấy những đứa trẻ nhìn vào những người biểu diễn đó để lộ rõ một nụ cười rất tươi, nhìn thấy vậy tôi thật sự rất muốn bảo về những nụ cười, những khoảng khắc như thế này, những sinh mệnh ngắn ngủi này, vì đối với tôi thời gian là thứ tôi có nhiều nhất nên cũng chẳng biết cách trân trọng thời gian là như thế nào, thế nên tôi lại muốn bảo vệ nó, bảo vệ những sinh mạng ngắn ngủi này.

Tôi trờ về phòng trọ, mở của ra thì xuất hiện một cảnh tưởng hết sức bất ngờ, một cô gái với mái tóc xanh nhạt cùng với đôi mắt màu ngọc lục bảo khuôn mặt khả ái trông cực kỳ xinh đẹp. Khoát trên mình một chiếc áo với màu chủ đạo và màu xanh cùng với họa tiết kỳ lạ màu trắng đi kèm với đó là một cái váy ngắn, hình như ngực hơi nhỏ thì phải chiều cao thì gần 1m6, tôi nghĩ vậy, và hiện tại cô ta đang ngồi seiza trên sàn nhà.

"Cậu về rồi à."

Tôi ngay lập tức đóng cửa phòng lại, nhìn sang tấm biển ghi số phòng, 008 đúng nó rồi mà, tôi mở cửa lại lần nữa.

"Mừng cậu về."

Tôi tiếp tục đóng cửa lại và dụi mắt sau đó lẩm bẩm.

"Chắc hôm nay mệt rồi."

Tôi mở cửa lại lần nữa.

"Tôi biết anh đang sốc nhưng mà vô đây nói chuyện cái đi."

Hả?! không phải mơ rồi, tôi nhéo má mình một cái, không phải mơ thật quả nhiên không phải mơ, tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tình rồi hỏi cô ta.

"Cô là ai?"

Cô ta nhìn tôi đáp.

"Anh bình tĩnh rồi là tốt nhưng anh quên tôi rồi hả?"

Giờ mới để ý giọng cô ta cũng hết sức dễ thương, bỏ qua vấn đè đó tôi đáp.

"Tôi gặp cô rồi à?"

"Thật tình, Lily đây bạn thở nhỏ của anh, nhớ chưa?"

Tôi nghiêng đầu đáp.

"Lily hả để xem nào.............hình như là có nghe ở đâu rồi."

Tôi cố vắt óc nhớ lại.

"À! cô là Lily tôi gặp cô 6 năm trước phải không?đấy

"Ừ, Ừ đúng rồi đó cuối cùng anh cũng nhớ ra, trí nhớ anh kém thật đấy.

Cảm giác như cô ta chửi tôi ngốc vậy.

"Làm sao tôi nhớ ngay được, đã 6 năm rồi đấy."

Lily là bạn thuở nhỏ của tôi, cô ấy là thành viên của gia tộc tân ma cà rồng, lúc ấy hi gua đình chúng tôi tình cờ gặp nhau khi ba tôi rời gia tộc và được ba cô ấy giúp đỡ cho ở nhờ một vài tháng, sau đó chúng tôi dọn tới nơi khác và từ đó tôi không còn gặp cô ấy nữa.Tôi tới gần cô ta hỏi chuyện.

"Bỏ qua chuyện đó đi, cô tới đây làm gì, rồi làm sao cô biết được tôi ở đây, chưa kể cô vào đây bằng cách nào?"

"Này! hỏi từ từ thôi chứ, hỏi lắm thế."

"Cô cứ từ từ trả lời."

Cô ta hạ giọng và nói.

"Anh quên rồi à, bố mẹ chúng ta có hứa hôn cho chúng ta rồi còn gì, còn nữa lúc đó anh còn nhảy cẩn lên rồi nói là "yayyy! Vậy là sau này mình có vợ rồi" còn gì, lúc đấy trông anh vui lắm.

"Hả?! tôi có nói vậy hả?!"

"Chắc chắn anh đã nói vậy, trí nhớ tôi tốt lắm đó."

Cô ta vừa nói vừa khoang tay lại gật gật đầu.

Nghĩ lại thì hình như là có thật, sao lúc ấy mình lại nói vậy chứ, lại còn nhảy cẩn lên nữa, xấu hổ chết mất, tôi ôm đầu, mặt cảm giác nóng nóng khụy xuống sàn.

"Còn về lí do tôi tới đây."

Mặt cô ta bỗng trở nên nghiêm túc khiến tôi cũng bớt xấu hổ mà tập trung lắng nghe cô ta.

"Gia đình tôi mất từ 5 năm trước rồi."

Đúng là không nằm ngoài dự đoán.

"Là do Tân Ma Vương à."

"Ừ, đúng vậy."

Vậy là tôi với cô ta giống nhau hả. Cô ta nói tiếp.

"Gia đình, dòng họ, người thân của tôi mất hết rồi nên hiện giờ tôi chỉ còn duy nhất một người thân là anh, là...là...hôn thê của tôi.

Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, mặt đỏ như gấc, như nhận ra khuôn mặt của mình, cô ta cúi gằm mặt xuống, tôi nghe mà cũng hơi ngượng vì nếu suy nghĩ một tí thì người thân duy nhất của tôi chắc giờ cũng chỉ còn cô ta.

"Vậy còn tại sao cô lại biết tôi ở đây?"

Cô ta lấy lại bình tĩnh nói.

"Từ khi gia đình mất, tôi đã luôn tìm anh, lúc tôi tới nơi mà gia đình anh ở thì ở đó hoang tàn cả rồi, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng và tìm cậu khắp nơi, cuối cùng gặp được anh ở đây trong lúc cậu vừa tới thành phố này."

Nghe vậy tôi cảm thấy thật ấm áp, có người đi tìm tôi sao? Có người lo lắng cho tôi sao? Tại sao vậy? Tại sao lại là tôi? tại sao cô lại nuôi cái hy vọng tôi còn sống cơ chứ? Chúng ta chỉ gặp nhau hơn một tháng và được bố mẹ hứa hôn thôi mà, thậm chí vừa nãy tôi còn chẳng nhớ cô là ai, nước mắt tôi sắp rơi tới nơi rồi, có lẽ đây là hậu quả sau 5 năm cô độc chăng, tôi cố kìm nước mắt hỏi tiếp.

"Vậy.......vậy à, nhưng tại sao lúc này cô mới xuất hiện, còn tại sao lại là tôi? Cô có thể tìm người khác mà, tộc cô đâu phải là tộc ma cà rồng duy nhất."

Cô ấy ( việc đổi từ cô ta sang cô ấy cho thấy đối với Satoru hai người giờ đây không còn là người lạ nữa ) nhìn vào khoảng không đáp

Cô ấy nhìn vào khoảng không đâp.

"Vì tôi muốn quan sát để chắc chắn đó là anh, với lại.....tôi cần chuẩn bị tâm lý chút.

"Ra là vậy, vậy còn tại sao lại là tôi."

Cô ấy đáp bằng giọng gắt gỏng.

"Tôi cảm thấy đó là việc nên làm thôi!"

Sao lại dỗi nhỉ? Tôi cũng ngồi seiza xuống đối diện với cô ấy hỏi tiếp.

"Còn điều cuối, tại sao cô lại vào được đây?"

Cô ấy gãi má quay sang chỗ khác, nhìn cũng dễ thương ghê.

"Cái đó...chỉ cần đục một lỗ...trên cánh cửa thôi."

Nghe thấy mấy lời như thế, tôi quay ra sau lưng nhìn, trên cánh cửa giờ đây có mấy tấm ván vá lại, vậy mà hồi nãy không thấy.

"Này...cô."

Cô ấy giật mình như con mèo bị phát hiện ăn vụng liền quay qua nhìn tôi.

"Sao...sao thế?"

Tôi thở dài.

"Hết nói nổi, mà cô trả tiền bồi thường chưa thế?"

Cô ấy đứng dậy, ưỡn ngực tự hào.

"Tất nhiên là trả rồi!"

Có vậy thôi có cần làm quá thế không?

"Vậy thì tốt."

Thật ra tôi cũng lo mình sẽ phải trả tiền bồi thường cho cánh cửa, hiện này tiền trong ví tôi chẳng có bao nhiêu.

Cô ấy ngồi xuống như vừa nãy hỏi tôi.

"Thế mấy năm qua anh ở đâu thế?"

Tôi nói thẳng.

"Ở trong rừng."

Lily nghe thấy vậy bối rối đáp.

"Ể...Ể, vậy anh ở trong rừng suốt bao năm hả?"

"Đúng vậy, có lý do cả."

"Ồ lý do thì thế."

Tôi nói cho cô ấy nghe mục đích của tôi khi ở trong đấy.

"...Quan trọng nhất là ở đấy tôi vẫn sống tốt nên không muốn ra ngoài."

Ngoài việc cô đơn ra thì còn lại cũng tạm ổn.

"Tôi phục anh thật đấy."

Chuyện bình thường mà nhỉ, nhắc tới đây tôi cũng tò mò hỏi.

"Vậy còn cô thì sao?"

"Tôi hả? À để xem, sau khi gia đình mất tôi đã đi tới thành phố có kết giới ở gần đó, ở lại đó vài ngày và rồi đi tới chỗ gia đình anh, sau đó đi tới đây rồi đi khắp nơi có thể đi cuối cùng là tôi đã quay lại đây vào hai tuần trước."

"Cũng vất vả cho cô quá."

"Không sao gặp được anh là tôi vui rồi."

Cô ấy cười, một nụ cười hết sức chân thành và tràng đấy sức sống, nghe những lời ấy tôi thấy hơi ngượng chỉ gắng đáp.

"À...vậy hả...vậy thì tốt rồi, mà cô chờ ở đây từ khi nào vậy?"

"Từ lúc anh vừa sửa lại bức tường xong thì thôi đi tới đây."

"Vậy là cũng khá lâu rồi nhỉ, cô kiên nhẫn ghê."

Cô ấy cười nhẹ một cái, để lộ cả răng nanh ra ngoài.

"Không sao đâu vài tiếng có là gì mà thật ra từ lúc sửa xong cánh của tôi lăn ra ngủ, chỉ là lúc nãy đang ngủ thì ngửi thấy mùi của anh ngoài cửa sổ nên tỉnh dậy."

Cô ấy thành thật ghê, hóa ra là vậy ngửi thấy mùi của tôi nên tỉnh lại, hả?! ngửi thấy mùi gì chứ?

"Cô vừa nói gì đó hơi biến thái đúng không?"

"Thì tôi ngửi thấy mùi của anh."

Cô ấy trả lời với vẻ mặt ngây thơ làm sao.

"Nghe cứ biến thái thế nào ấy, mà sao cô biết được mùi tôi?"

"Tôi ngủ trên giừơng anh mà."

Cô ấy nói vậy rồi đứng dậy đi tới giường của tôi cầm cái gối lên hít lấy hít để.

"Cô bị biến thái à!"

"Nè đừng nói như vậy với con gái chứ!"

Tôi di chuyển tới với ý định dành lại cái gối thì ngay lập tức cô ta trèo qua phía bên kia giừơng, ôm chặt cái gối vào lòng trong như mèo mẹ bảo vệ con. Tôi tiến tới phía cô ấy.

"Trả gối lại đây con nhỏ biến thái...này, này đừng có hít nữa."

Cô ấy phớt lờ lời nói của tôi vẫn tiếp tục hít lấy hít để, tôi chòm tay tới phía coi ấy với ý định dành lại gối thì...

"Nyaa........Nyaaaaa."

Cô ấy cào tôi.

"Cô là con mèo hả?"

Cuộc giành co cứ như vậy diễn ra một lúc rồi tôi cũng chịu thua với vết cào đầy trên người.

"Thôi, tôi thua, tôi thua, cô thắng rồi."

Đột nhiên cô ấy bậc cười rồi giơ hai ngón ta ra làm hình chữ v.

"Tôi thắng nhé."

Tôi cũng hùa theo một tí. Vỗ tay và nói.

"Xin chúc mừng, quán quân của cuộc thì vua biến thái. Lily!!!"

"Không tôi không cần cái chức quán quân ấy."

"........"

"........"

Tôi và cô ấy nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên.

"Vẫn hợp nhau như ngày nào nhỉ."

"Anh cũng vậy."

Cả hai cười một lúc rồi có tiếng gõ cửa

"Hai người giữ im lặng một chút đi, khách phòng bên than phiền kìa."

Là giọng ông chủ phòng trọ.

Tôi và Lily nghe vậy liền ra mở cửa rồi cúi đầy xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi ạ."

"Thành thật xin lỗi ạ."

"Nhớ giữ im lặng."

Ông ta nói vậy rồi bỏ đi. Thật tình là tôi vô ý quá đã làm phiền người khác rồi.

"Có vẻ cũng chưa hẳn là trễ nhưng anh nên đi nghỉ sớm đi."

"À, ừ còn cô thì sao, cô ở nhà trọ nào vậy."

Đi khắp nơi lại còn vừa quay lại đây 2 tuần khả năng có nhà là rất thấp.

"Tôi ở phòng kể bên anh ấy."

Câu nói này làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Hả?! phòng kế bên sao tôi không biết?"

"Tôi mới thuê nó hôm nay thôi, hôm qua vẫn có người."

"Ra là vậy."

Cô ấy bước ra khỏi cửa để lại câu.

"Nghỉ sớm đi."

Rồi trở về phòng mình.

Ma cà rồng hoạt động về đêm ngủ ban ngày nhưng do có thể đi dưới ánh nắng mặt trời nên giờ giấc cũng đổi chỗ.

Thật ra tôi muốn cô ấy ngủ ở đây cơ, trên chiếc giường này, chiếc giường....chiếc giừơng này hở? Tôi đỏ mặt.

"Không được Satoru mày khộng được suy nghĩ đen tối, phải trong sáng, trong sáng lên, tôi vỗ vào mặt vài cái sau đó trèo lên giừơng và phát hiện ra một điều.

"Cái mùi hương này...đúng thật là."

Có vẻ việc cô ấy ngủ trên giường tôi là thật, cái mùi này thơm quá đi, tôi cảm nhận mùi hương dịu nhẹ ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời đã sáng, tôi thức dậy và rửa mặt trong vô thức, cảm giác mình như một cỗ máy ấy.

Sau khi rửa mặt xong tôi lại nhớ tới chuyện hôm qua, không biết là mơ hay thật nhỉ?

Tôi thay đồ, bước ra khỏi phòng vừa mở cửa ra tôi theo bản năng nhìn qua bên trái, vì sao hả? vì phòng Lily bên đó.

Bước ra phòng, tiến tới nơi cánh cửa phòng của Lily rồi đứng đó một lúc, tại sao mình lại đứng đây nhỉ?

Khi tôi đang tự hỏi bản thân mình làm cái quái gì thế thì cánh cửa bật mở.

"Ui...đau."

Cánh cửa này mở từ trong ra ngoài nên nó đập thẳng vào mặt tôi.

"Chào buổi sáng, anh đứng đây làm gì thế?"

Vậy là không phải mơ rồi. Lily trong bộ đồ khá giống ngày hôm qua, chỉ có điều có thêm những mảnh giáp màu bạc ở vai, ngực, khủy tay và mang tất dài tới đùi cùng với đó là giáp ở đầu gối.

Nghe coi ấy hỏi vậy tôi cũng thấy hơi bối rối.

"Tôi cũng không biết nữa."

Thật sự là không biết tại sao mình lại tự nhiên ra đây làm gì, lúc đó cơ thể cứ đi trong vô thức cứ như đấy là việc phải làm.

Lily cười tinh nghịch nói.

"Vậy à, vậy à."

Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ. Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"À, tôi còn phải tới quán ăn nữa, tạm biệt."

Thật tốt là có lý do chính đáng để đánh trống lãng, cứ ở đây thì khó xử lắm, tôi quay lưng định đi xuống dưới thì...

"Tôi đi với nhé."

Thế là cô ấy đi theo tôi.

Trên đường đi tôi với cô ấy có trao đổi chút chuyện

"Lily-chan này cô làm gì để kiếm tiền thế?"

Nghe thấy giọng tôi cô ấy đang nhìn bên kia đường quay lại nói.

"Đừng có gọi tôi là Lily-chan nghe như con nít ấy."

"Vậy thì Lily-kun nhé."

Cô ấy nhanh tay rút thanh kiếm bên hông ra với tốc độ cực nhanh chỉa thẳng mũi kiếm vào tôi.

"Tôi chém anh nhé."

Thân pháp của cô ấy đúng là không bình thường tí nào.

"Xin lỗi, Lily-san."

Tôi giơ hai tay lên trời, chắc là vừa lòng rồi đấy, ghẹo cô ấy vậy là đủ rồi.

"Vậy tôi gọi anh là Satoru-kun nhé."

"Tôi nhớ không nhầm thì cô gần 17 thôi đúng không?"

Theo trí nhớ của tôi thì là vậy đấy, rõ ràng là nhỏ hơn tôi mà, cô ấy đáp lại một câu làm tôi cứng họng.

"Tuổi tác đối với ma cà rồng không quan trọng."

Là chủng tộc bất tử nên nghe rất đúng vì theo tôi thì dù là 400 tuổi với 500 tuổi cũng không khác nhau là mấy nói chi là 16 với 18.

"Vậy cũng được, nào trả lời câu hỏi của tôi đi, cô làm gì để kiếm tiền thế.

Cô ấy nghiêng đầu đặt ngón trỏ lên môi.

"Bí mật."

Cô ấy làm gì bất hợp pháp à? mà thôi cũng không nên soi mói.

"Không muốn nói thì cũng được, này cho tôi xem chỉ số của cô nhé."

Tôi tò mò từ sáng đến giờ, không biết chỉ số của cô ta thế nào, không biết có mạnh không nhỉ. Đột nhiên cô ta vòng tay ôm lấy bản thân.

"Anh muốn tôi lột đồ tại đây để anh xem hả, biến thái!"

"Không có!!! cô bị điên hả?!"

Tôi nói thế bao giờ đấy.

"Vậy, vừa nãy?"

Cô đang đùa tôi hay không biết thật đấy?

"Tôi nói là cho tôi xem chỉ số của cô."

Nghe vậy cô ấy thả hai tay đang ôm bản thân ra nói.

"Cũng được nhưng anh đừng có bất ngờ, tôi mạnh lắm đấy."

"Không, tôi không bất ngờ được đâu."

Nhìn cái thân pháp vừa nãy cũng đủ đoán rồi, làm sao mà bất ngờ được.

Tôi kích hoạt kỹ năng của mình lên.

"Oho..."

CẤP ĐỘ: [41]
HP: [419072]
MP: [30705]
TẤN CÔNG: [70584]
PHÒNG THỦ: [42308]
TỐC ĐỘ: [14562]
KINH NGHIỆM: [450982]

Thuộc tính: [nước] [ánh sáng]

Kỹ năng: Water Cutter, Light Bow, Water Shield, Create water, Flash, Ảo Ảnh.

Kỹ năng đặc biệt: [Chia Cắt Không Gian]

Cấp độ và chỉ số cô ấy còn cao hơn tôi nữa! Đúng là mạnh thật đấy nhưng mà có một cái kỹ năng khá là lạ.

"[Chia Cắt Không Gian] là cái gì?"

"À anh hỏi cái đó thì ra đây một chút đi."

Cô ấy lôi tôi vào con hẻm gần đấy, ở đây chả ai thấy chúng tôi cả.

"Rồi sao nữa?"

Tôi hỏi như thế, lúc nghe thấy lời tôi cô ấy rút kiếm ra và chém một cái vào không khí.

"Có gì đâu?"

"Anh nhìn bên kia kìa."

Ở bên phải tôi tội bức tường đã có đấu vết của một thanh kiếm đi qua, vừa nãy cô ấy chèm phía bên trái tôi mà, với lại từ đầu bức tường không có vết đó.

Cô ấy rút kiếm ra chém thêm cái nữa, trên tường lập tức xuất hiện đầu thanh kiếm của cô ấy và nó đẻ lại bức tường một vệch nữa.

"Hiểu rồi, hiểu rồi ra là vậy, kỹ năng thú vị đấy."

"Đúng là thú vị thật nhưng nó tốn ma lực lắm."

"Tốn lắm à?"

"Rất tốn luôn."

Tôi xem lại chỉ số của cô ta. Ma lực chỉ còn chưa tới một nửa, đúng thật là.

"Kỹ năng vô dụng hết sức."

Quá vô dụng.

"Này! anh vừa khen nó xong."

Cô ấy phồng má lên, thấy vậy tôi lấy ngón tay chọc vào má cô ấy.

"Phụtttt...anh làm gì thế hả?"

"Thôi thôi được rồi đi tiếp nào."

Lily vẫn giữ thái độ giận dỗi ấy đi theo tôi.

"Mà nè Satoru-kun anh có ý định hay mục tiêu gì chưa?"

Cô ấy hỏi tôi như vậy, quay sang nhìn thì thấy cô ấy hết dỗi rồi, người cũng đơn giản quá nhỉ.

"Có chứ."

"Nói tôi nghe đi."

"Trước mắt tôi cần lên cấp 99 đã, sau đó tôi còn có một ý định lớn hơn."

"Ý định gì thế? anh định cưới tôi phải không?"

"Cô lấy đâu ra cái tự tin ấy vậy?"

Mà cũng có thể lắm, biết đâu được.

"Quay trở lại chủ đề chính, cô nhìn xem."

Tôi nói rồi chỉ tay vào một bé gái đang cười đùa ven đường. Lily nhìn cô bé rồi nhìn tôi trông rất sững sốt.

"Đừng...đừng nói anh là lolicon đấy nhé."

"Không! tôi không phải lolicon."

Cô nghĩ cái gì vậy hả. Tôi nói tiếp.

"Tôi muốn bảo về những đứa bé như vậy, mà muốn làm điều đó tôi phải tiêu diệt Ma Vương...với cả...

"Sao?"

Tôi nói băng giọng đùa cợt.

"Nó cũng rất vui mà."

"À, ra là vậy mục tiêu rất cao cả, nhưng suy cho cùng anh cũng là lolicon thôi."

"Loilicon cái đầu cô ấy!"

Cô nghĩ tôi vậy thật hả?

"Đùa thôi, đùa thôi, vậy nó liên quan gì tới việc anh làm ở quán ăn vậy?"

Giả ngốc hay ngốc thật đấy.

"Tôi không có tiền."

Tôi nói rồi kéo túi quần ra.

"Vậy là anh không đủ tiền đăng kí làm mạo hiểm giả nên mới đi làm ở đấy đó hả?"

"Tất nhiên nếu làm mạo hiểm giả thì tôi đi làm ở đấy làm gì?"

"Tôi nghĩ là anh yếu quá nên không đánh lại quái vật."

Lại là khuôn mặt ngây ngô đó.

"Cô nên có cái nhìn khác về tôi đi."

"Này nhé nếu anh cần tiền thì tôi cho mượn."

Ồ một đề nghị thú vị nhưng.

"Cảm ơn nhưng tôi không cần."

"Hể, sao vậy."

"Tôi không muốn mắc nợ cũng như nhờ vả người khác."

Sự thật là như vậy, việc nhờ vả người khác khiến tôi rất khó chịu, nhất là khi nghĩ về việc mình phải chịu ơn người khác như vậy nữa.

"Vậy à, vậy anh tính đánh bại Ma Vương một mình sao?"

"Ặc........"

Chọt trúng chỗ đau rồi, khả năng rất cao tôi không thể đánh bại Ma Vương một mình được.

"Nếu được tôi muốn đánh bại hắn một mình."

"Điều đó chắc chắn không thể rồi nhỉ."

Đúng thật vậy, gần như bất khả thi, nhưng mà cố ra vẻ một chút cũng đâu sao nhỉ.

Chỉ có một tí thôi đã tới ngã rẽ.Lily nói với tôi.

"Tôi có việc một chút, gặp anh vào buổi tối nhé."

"Tạm biệt."

Thế là hai người chia nhau ra.

Hiện tôi tôi đang làm việc ở quán ăn như thường lệ nhưng có một điều làm tôi thấy thích thú là.

"Phục vụ!"

Có người tới và gọi món, kẻ đó rất đặc biệt vì sao ư? Vì đó là tên kỵ sĩ hoàng gia hôm qua đã cắt chân con quái vật.

"Anh cần gì?"

"Cho tôi một phần Sushi."

Hắn ta tới đây một mình và gọi Sushi, lúc này trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng rất thú vị đó chính là thách đấu hắn.

"Ehehe..."

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ và lỡ cười hơi biến thái.

"Này này tên phục vụ đó có tâm thần không thế?"

"Trông ghê quá đi."

Ui chết bị hiểu lầm rồi. Thôi sao cũng được.

"Đầu bếp, khách gọi Sushi cậu chuẩn bị nhanh đi."

"Được, có ngay!"

Tôi vào bếp thông báo với đầu bếp rồi đi ra ngoài.

Tôi có ý định thách đấu với tên kỵ sĩ hoàng gia không đơn thuần là thỏa mãn bản thân đâu, tôi nghe nói rằng kỵ sĩ hoàng gia có rất nhiều tiền vì thế tôi định sẽ thách đấu với hắn, với một kẻ mạnh khi nghe lời thách đấu chắc sẽ không từ chối đâu, với lại tôi cũng vừa nghĩ ra kế hoạch chiến đấu rồi, tôi sẽ không đánh nếu như không có cơ hội chiến thắng đâu, có thể hắn mạnh hơn tôi thật nhưng một trận chiến không đơn thuần chỉ dùng sức mạnh.

Tôi tiếp túc tiếp khách khi đợi món Sushi đó làm xong, tôi chưa vội vã được, vì tôi cần chuẩn bị thêm vài kế hoạch dự phòng nữa.

Trong lúc tiếp khách tôi có nghe một cuộc nói chuyện khá thú vị.

"Này cô biết cái lọ này không."

Một coi gái nói với một cô gái khác như vậy sau đó lấy ra một cái lọ cỡ lòng bàn tay.

"Cái này là gì đây, thuốc hả."

"Không không, đây không phải là thuốc, khi cô nhìn vào đầy cô sẽ thấy được viễn cảnh cô muốn thấy nhất."

Cô gái đó nói vậy rồi mở nắp lọ chìa ra cho ra cho cô gái khác xem bên trong cái lọ.

"Đây....đây là....tuyệt....tuyệt vời."

Cô ta làm một vẻ mắt hết sức ngạc nhiên, không biết cô ta thấy gì nhỉ. Tôi tiến lại hỏi 2 vị khách kia.

"Cái đó 2 vị mua cái đấy ở đâu thế?"

2 người bọn họ đồng loạt quay qua nhìn tôi, một người đáp.

"Tôi mua nó ở nơi gần quán Caffe Miyo ấy, ở đó có người bán đó."

Quán cà phê Miyo hửm, nơi đó cách đây không xa chắc làm xong ghé qua thử, còn một điều nữa.

"Cho hỏi giá nó bao nhiêu thế."

"25000 bezil."

Gì mà đắt dữ vậy.

"Vâng, cảm ơn."

Tôi rời bàn 2 vị khác rồi đi vào bếp lấy món sushi ra bàn của tên kỵ sĩ.

"Đây là sushi của quý khách."

"...."

Tôi đặt món sushi xuống bàn.

"Quý khách là kỵ sĩ hoàng gia nhỉ."

"Ừm, thì sao?"

Đến lúc thay đổi nhân cách rồi.

"Ara ara tôi nghe nói kỵ sĩ hoàng gia là người rất mạnh nhưng hình như quý khách không như vậy thì phải, trông quý khách yếu xìu à, hôm qua tôi thấy rồi, đúng là kiếm thuật hạng xoàn, thân pháp thì toàn là sơ hở, nếu không có đôi giày đó có lẽ quý khách chỉ mạnh ngang con orge, quý khách chính là sỉ nhục của kỵ sĩ hoàng gia.

Tôi vừa nói vừa ngoái mũi, tôi còn cảm thấy muốn đấm mình nữa nói chi tên kỵ sĩ trước mặt.

Trán của hắn ta nổi gân lên đập tay lên bàn một cái làm gãy cả bàn, mọi người xung quanh giật mình quay qua nhìn tôi rồi bàn tán

"Chuyện gi thế, cãi nhau à."

"Không chắc chuẩn bị có đánh nhau rồi đấy."

"Tên phục vụ đó dám gây sự với kỵ sĩ hoàng gia, chán sống rồi à."

"Thấy chưa tôi nói hắn bị điên rồi mà."

Họ toàn chửi tôi thôi.

Tên kỵ sĩ hoàng gia nhìn thẳng vào mặt tôi quát.

"Nếu ngươi nói vậy thì có dám đánh với ta không!! Ta chấp ngươi! Ta sẽ không sử dụng đôi giày này!"

Dính câu, dụ hắn thành công rồi.

"Vậy thì cũng phải có đặt cược nhỉ."

"Đặt cược, vậy ngươi muốn gì!?"

"Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải đưa ta 100000 bezil! Còn nếu ta thua người muốn làm gì cũng được!"

Tôi bỏ cái xứng hô quý khách đi, quát vào mặt hắn để tăng sự khiêu khích, nói thì nói thế, nhưng nếu thua hắn kêu tôi đi chết thì sao nhỉ? Không không phải tự tin lên.

"Được ta đồng ý! ra ngoài đánh nhau đi tên khốn!"

"Đằng sau quán này có một khu trống đi ra đó được không? Thưa động vật hoàng gia-sama, mà nếu động vật hoàng gia-sama sợ thì rút lui chưa muộn đâu.

Mặt hắn trông càng ngày càng khó chịu rồi, có lẽ hắn đấm tôi tại đây luôn cũng nên.

"Ta mà lại rút lui à!! Đi ra đó nhanh!"

Thế là tôi với hắn đi ra sau quán, ở đâu có một cái hồ khá to, đây cũng là lý do tôi chọn nơi này.

Hắn và tôi hiện đều đang cầm một thanh kiếm, thanh này tôi mượn của mạo hiểm giả có trong quán còn hắn thì xài kiếm của mình cũng như hắn đã cởi đôi giày đó ra.

Có rất nhiều từ trong quán nhìn ra người bao gồm cả ông chủ quán, chắc tôi bị đuổi việc quá, nhưng nếu thắng thì cũng không cần làm việc ở đây nữa nên không sao.

"Sẵn sàng chưa tên khốn! Ta không muốn chiến thắng ngươi xong thì ngươi nói ta thua vì chưa sẵn sàng!"

Hắn nói như vậy, coi bộ hắn muốn đường đường chính chính đáng bại tôi đây mà.

"Chuẩn bị xong rồi thưa động vật hoàng gia-sama."

Hắn nghiến răng két két trong khi tôi chỉ cười đểu vài cái, cảm giác tôi thối nát thật.

"Tới đây!"

Tôi lao tới tấn công hắn với thanh kiếm trên tay nhưng hắn lách người qua một bên né được nhát chém của tôi và phản lại bằng một tốc độ nhanh kinh hồn, tôi sử dụng thanh kiếm đỡ đòn tấn công của hắn, hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh rất lớn và tôi bị đánh bật ra.

"Ho, cũng khá đấy tên khốn."

Hắn mạnh thật, nhưng mà vẫn chưa đâu.

"[Ma Pháp Kiếm]"

Thanh kiếm của tôi được bao bọc trong ngọn lửa nóng rực, màu sắc của thanh kiếm cũng chuyển sang màu đỏ do sức nóng của ngọn lửa.

"[Ma Pháp Kiếm]? ngươi sử dụng được kĩ năng mạnh như vậy."

[Ma Pháp Kiếm] đó là một kỹ năng cấp cao gia tăng sức tấn công của vụ khí, không những vậy nó còn tăng thêm sát thương với một vài loại quái vật hệ thực vật cũng như là slime.

"[Faster]"

Dứt lời tôi gia tăng tốc độ của mình rồi lao tới tấn công bên trái hắn với tốc độ tăng đáng kể.

"Hự...."

Hắn đỡ được đòn tấn công của tôi bằng thanh kiếm của mình cùng lúc đó.

"[Forzen]"

Hắn sử dụng nó lên thanh kiếm của mình cũng như chiêu thức của hắn gần chạm đến tôi khiến tôi phải lùi về phía sau, lúc này hơi nước bốc lên rất nhiều che mất tầm nhìn do đòn tấn công khi nãy.

"[Maximun Forzen]!!"

Khi giọng nói của hắn vang lên toàng bộ khu vực xung quanh đóng băng bao gồm cả chân tôi, một kỹ năng với thời gian đóng băng nhanh như vậy hắn lại không sử dụng ngay từ đầu? Có lẽ là nó cần thời gian tập trung ma lực.

"[Fire Ball]"

Tôi sử dụng nó vào bản thân để phá đi chỗ băng, vì cố đã giảm sức mạnh của đòn tấn công nên tôi không nhận nhiều sát thương lắm nhưng thật sự vẫn đau, vì đòn tấn công đó hơi nước càng dày đặt hơn, không biết hắn sẽ tấn công từ đâu vì vậy.

"[Fire Ball]"

Tôi sử dụng nó, nhưng mục tiêu không phải tên kỵ sĩ vì tôi có thấy hắn đâu, tôi hướng đòn tấn công ấy về phía cái hồ, sau đó di chuyển thật nhanh tới hướng đó, nhưng lúc này tôi cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở phía sau.

"Có giỏi thì bắt ta này!!"

Tôi khiêu khích hắn sao đó nhảy xuống hồ.

"Đứng lại tên khốn!"

Hắn cũng nhảy xuống hồ, chấn động từ cú nhảy của tôi và hắn khiến nước trong hồ bắn lên cả chục mét, quá đúng ý của tôi.

"Mắc câu rồi nhé."

"Cái gì?."

"[Linghting Dragon]"

Từ trên bầu trời xuất hiện một con rồng sấm phóng thẳng xuống hồ với tốc độ cực nhanh. Đòn tấn công này là đòn mạnh nhất của tôi.

Hiện tại tôi đang ngó tới ngó lui trên mặt hồ.

"A, thấy rồi!"

Tôi lao xuống hồ vớt tên kỵ sỹ hoàng gian đó lên vào ấn vào bụng hắn, cứu người đuối nước đấy mà.

Tôi lấy ra một bình potion, bình này tôi đã chuẩn bị lúc còn trong rừng, tôi kéo miệng hắn ra sau đó đổ thẳng vào, tôi cũng uống một bình.

Sau một lúc cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh một lúc sau đó bât dậy.

"Ngươi....ngươi."

Tôi nhún vai đáp lại tên kỵ sĩ đang trong tâm trạng phức tạp.

"Anh thua rồi."

Tên kỵ sĩ nghiến răng chắc hắn giận lắm đây, bị một thằng gáy to như tôi đánh bại chẳng khác gì nỗi nhục nhỉ.

"Ta đường đường là một kỵ sĩ hoàng gia! Tại sao ta lại thua trước một tên như ngươi chứ! Toàn bộ danh dự của ta bây giờ tan biến rồi, hãy đợi đấy sẽ có ngày ta đánh bại ngươi!"

Hắn ta nói vậy rồi quay lưng bỏ đi, hình như hắn quên mất một việc quan trọng rồi thì phải.

"Này anh kia tiền của tôi đâu?"

"Đi vào trong ta đưa cho."

Giọng nói của hắn nghe vẫn rất gay gắt, trận thua này đúng là nỗi nhục rồi nhỉ.

Tôi theo hắn đi vào trong sau đó hắn lấy từ trong balo ra 100000 bezil đưa cho tôi.

"Sẽ có ngày ta trả mối thù này."

Hắn ta bỏ lại câu đó xong rời đi, hắn hiếu thắng quá nhỉ.

"Ngày mà anh tới trả thù chúng ta tiếp tục cược nhé!"

Hắn nghe thấy không nói gì mà bỏ đi luôn.

Với số tiền này trong tay tôi nghĩ mình đi đăng kí làm mạo hiểm giả được rồi, không cần đi làm ở đây nữa, sao đây, nên nghỉ việc ngay không nhỉ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bàn tay ông chủ tiệm đặt lên vai tôi từ phía sau, tôi quay lại theo bản năng thì ông ấy nói.

"Cậu làm ở đây nốt hôm nay được chứ?"

Ông ta đọc được suy nghĩ à?

"Cũng được, tôi sẽ làm nốt hôm nay nếu bỏ việc giữa chừng thì không hay lắm.

Ông ta mỉm cười một cái.

"Được cảm ơn cậu, cậu vào thay đồ đi."

Tôi nghe lời ông ta đi vào trong thay đồ sau khi thay đồ xong, bước ra ngoài ông ta hỏi tôi một câu.

"Cậu đánh bại cả kỵ sĩ hoàng gia, cậu mạnh thật nhỉ, cậu có ý định đi làm mạo hiểm giả hay kỵ sĩ hoàng gia không?"

Ông ta trên nghế, hai chân đặt lên bàn vừa nói vừa hoa tay.

"Tôi có ý định làm mạo hiểm giả."

Ông ta trông suy tư một chút rồi nói.

"Thế à, nhờ cậu bảo vệ nơi này nhé."

"Tất nhiên rồi."

Mạo hiểm giả, một nghề nghiệp cao cả thật đấy chứ nhỉ, diệt quái vật đối với mạo hiểm giả đúng là vì tiền nhưng đó là thứ xứng đáng với công sức họ bỏ ra khi mạo hiểm tính mạng mình để có thể tiêu diệt quái vật, bảo vệ những người trong khu vực, kỵ sĩ hoàng gia cũng như vậy, chắc khi nào gặp lại tôi nên xin lỗi tên kỵ sĩ kia.

Trời đã sập tối, tôi có ý định về nhà như mọi khi nhưng mà có một điều mà tôi muốn đi xem. Đó là nơi bán mấy cái lọ nước kì là gần quán cà phê Miyo.

Tôi rời khỏi cửa hàng rồi đi thẳng tới quán cà phê Miyo, hình như nơi đó là đường mà Lily đã đi lúc chúng tôi chia tay nhau hồi sáng thì phải.

Tôi dạo bước trên con đường này, say một lúc tôi cũng đứng trước quán cà phê Miyo, nhưng tôi không tìm kiếm quán này, tôi quay tới quay lui nhìn xung quanh như ăn trộm.

"Đó là...."

Cuối cùng tôi cũng thấy, một người ngồi bên đường, đó là một người mặc áo choàng đen che kính toàn thân, người đó đang dọn dẹp các lọ nước được bày ra ở trước mặt. Tôi tiến lại gần bắt chuyện.

"Này cho hỏi, ngài là người bán mấy cái lọ nước ấy phải không vậy?"

Người không rõ nam không rõ nữ đó nghe thấy tiếng tôi thì khựng lại trong lúc đang dọn mấy có lọ ấy, một lọ ngã ra.

"Đúng vậy, cậu muốn mua nó không?"

Sao mà cái giọng này nghe quen quen, cảm giác như đã nghe nói rồi, chẳng lẽ sáng nay người này có tới quán gọi món. Bỏ qua việc đó tôi đáp.

"Giá nó bao nhiêu vậy."

Người đó cứ ngồi đấy như bức tượng chẳng nhúc nhích nói với giọng đều đều như đang đọc vậy.

"25000 bezil, nhưng nếu cậu muốn thì tôi tặng nó cho cậu."

Tặng nó cho tôi, biết đâu tôi mở ra nó nổ thì sao, nhưng dù gì cũng rất là kì lạ khi một người không que biết tặng cho tôi món đồ trị giá cao như vậy.

"Ồ vậy thì tôi nh......"

"Ồ hô ta sẽ đánh bại hết tất cả quái vật, ta là mạo hiểm giả mạnh nhất thế giới mà~~~ tránh ra! quỳ xuống, tất cả quỳ xuống hết!!"

Đột nhiên đâu ra một tên say xỉn tôi và người bán hàng quay qua nhìn hắn, hắn dáng người cao to hét lên như vậy, uống rượu xong ảo tưởng à?

"Hứ! quỳ xuống!"

Hắn nói như vậy nhưng chẳng biết nói với ai cả, sau đó hắn đi loạng choạng tới đây.

"Tránh ra!!"

Hắn nói xong té đập mặt xuống trước mặt tôi, thật là thảm hại, tôi định đỡ hắn dậy, trong lúc tôi khom người xuống thì người bán hàng đó quay đi chỗ khác.

"Sao thế ngài bị sao à."

"Kh...không bị sao cả."

Người bán hàng đó nói vấp câu đầu, làm tôi càng nghi ngờ danh tính người này hơn.

"Hay là ngài khó ở với tên này."

"Nói nhiều quá, quăng hắn ra chỗ khác nhanh đi."

Có gì đo rất là, trong đầu tôi vừa có gợi ý về danh tính người này, tôi quyết định nói một câu để xác định danh tính người này.

"Ara, hay ngài tới 'kỳ' sao?"

Người bán hàng có đứng dậy quát lên, để lộ khuôn mặt dưới mũ trùm đầu, đó là...

"Tôi không có tới 'kỳ' tên Satoru biến thái."

Đúng như tôi đoán rồi.

"Cô làm gì ở đây vậy Lily?"

Cô ấy phát hiện ra mình bị lộ liền lấy mũ trùm đầu che lại, nhưng che làm gì nữa chứ.

Tôi quăng tên say xỉn vào một góc gấn đấy, sau đó tôi với Lily vừa đi vừa nói chuyện trên đường về. Nãy giờ Lily cứ im lặng nên tôi đành mở lời trước.

"Cô làm gì ở đó vậy?"

Cô ấy đi kế bên tôi im lặng một chút rồi trả lời.

"Bán hàng."

Câu trả lời ngắn gọn lắm.

"Cô bán cái gì đấy."

"Anh thấy rồi mà."

"Nhưng tôi muốn cô trả lời."

Cô ấy quay đầu sang chỗ khác.

"Không thích nói."

"Sao lại không?"

Tôi biết cô ấy không buôn bán phi pháp nhưng cái thứ ấy rất khả nghi làm tôi không thể nào không muốn nghe lời giải thích từ cô ấy được. Cô ấy chỉ thẳng vào tôi nói.

"Vì anh dám bảo tôi tới 'kỳ' nên tôi dỗi rồi, tìm cách làm tôi hết giận được đi rồi tôi nói."

Làm cô ấy hết dỗi hả, biết làm sao bây giờ, cô ấy làm khó tôi quá.

"Ừmmm......để xem."

Cách làm cô ấy hết giận hả.

"Cô có muốn gì không tôi tặng cho."

Đó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra.

"Không cần, cái gì tôi muốn tôi mua hết rồi, với lại không phải giờ anh đang rất nghèo sao."

Đúng thật là với cái giá bán của mấy cái lọ đó thì cô ấy sẽ mua được những gì cô ấy muôn, nhưng tôi không biết bán cái đó có lời không nữa, nên mới hỏi vậy, về tiền bạc thì giờ tôi hết nghèo rồi, tôi nói với cô ấy.

"Tôi vừa có một khoảng dư sức để đăng kí làm mạo hiểm giả rồi."

Vẻ mặt cô ấy cực kì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chính là một giọng nói hết sức bông đùa.

"Kiếm được số tiền như vậy chỉ trong một ngày, anh đi lừa đảo phải không."

Có cô đi lừa đảo thì có, muốn nói vậy lắm nhưng thôi.

"Tôi không có đi lừa đảo! Tôi thách đấu có được đó."

"Anh thách đấu hả, vậy có bị mất miếng thịt nào không?."

Cô ấy nói xong thì kiểm tra tay và trên người tôi.

"Này này cô tính sờ soạn tôi hả?"

Cô ấy dừng lại, mặt cô ấy đỏ lên xong đứng xa ra khi nghe lời tôi nói.

"Ai mà sờ soạn anh chứ, làm như tôi biến thái lắm ấy."

Tôi hy vọng những điều cô nói là sự thật.

"Ừ, tôi tin cô."

Dù gì cô ấy cũng tìm tôi suốt 5 năm mà, không tin cô ấy thì không được.

"Hề hề."

Cái nụ cười quái quỷ gì vậy?

"Nói chuyện với anh một lúc tôi hết giận rồi, anh muốn biết đó là cái gì phải không."

"Ừ, tôi muốn biết."

Cô ấy lấy trong balo ra một cái lọ.

"Đây chỉ là mấy câi lọ nước bình thường được tôi phù phép lên thôi, khi nhìn vào đây anh sẽ thấy những viễn cảnh tốt đẹp nhất của riêng mình, nào hồi nãy tôi nói là tặng anh đúng không? Cầm lấy nó đi."

"À...ờ cảm ơn, nhưng đây chỉ là mất cái lọ nước bình thường được phù phép thôi mà cô lại bán với giá cao vậy hả?"

"Đó là tư duy kinh doanh đó, nhân tiện lọ nước đó chỉ có tác dụng một ngày thôi, sau một ngày phép của tôi sẽ biến mất và nó sẽ trở lại thành lọ nước bình thường, vì vậy những ai đã mua nó sẽ quay lại và mua nó nữa, thấy tôi có thông minh không?"

Đúng là kỹ năng kình doanh siêu hạng, thật là tôi nhìn sai con người cô ấy rồi, tôi từng nghĩ cô ấy là một con người đơn giản nhưng tôi đã nhầm, cô ấy chính xác là một con cáo già.

"Suốt mấy năm cô bán thứ này hả."

Cô ấy trả lời với vẻ mặt đầy tự tin.

"Tất nhiên rồi, tôi hay di chuyển đi nhiều nơi khác nhau nên bán mấy cái này vừa tiện lợi, vừa có tiền quá hoàn hảo."

"Ồ ồ cô có tư duy kinh doanh lắm."

Quả thật là ý tưởng bán mấy cái này rất hay.

"Nhưng mà đối với tôi nó cũng chưa đủ."

Chưa đủ, cô ấy bán lời vậy mà.

"Tại sao?"

"Mỗi lần mà tôi có tiền là trong đầu hay nghĩ rằng'biết tiền để làm gì không? là để tiêu chứ còn gì nữa' thế là có bao nhiêu tôi xài hết bấy nhiêu luôn.

"Cô tiêu cái quái gì mà kinh vậy."

Tôi bắt đầu phục cô ấy rồi đấy.

"Tôi chi tiêu nhiều thứ lắm, ăn uống nè, nơi ở nè, và còn vô vàn thứ nữa."

"Bó tay cô rồi đó."

"Ha ha."

Tôi có khen cô đâu?

Thật là, tôi muốn biết hằng ngày cô ấy chi tiêu như thế nào.

Sau một lúc tôi dừng lại tại ngã rẽ, tôi hỏi cô ấy.

"Tôi đi đường này, còn cô thì sao?"

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nhà trọ của chúng ta ở bên này mà? Anh đi đâu à?"

Có cần làm điệu bộ đáng yêu thế không? Chắc là mấy cái cử chỉ đáng yêu thành thói quen của cô ấy mất rồi, nhưng mà thú thật vừa nãy tim tôi có lỡ một nhịp.

"Tôi đi ít thảo dược để chế thêm potion, mai tôi sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả nên cũng phải chuẩn bị."

Thật ra thì tôi còn 3 bình potion nhưng chừng đó thì tôi thấy không ổn lắm, biết đâu nó sẽ bị tôi đánh rơi, hay là chiến đâu với quái vật mạnh nên sử dụng nhiều quá, hoặc cũng có thể bị đánh cắp nữa.

Lily nhìn tôi hỏi.

"Sao không để mai làm luôn"

"Tôi muốn tận dụng ít thời gian rảnh vào buổi tối để chế thuốc, với lại buổi tối cũng hơi chán."

Đột nhiên cô ấy nở nụ cười gian trá, để lộ cả răng nang ra ngoài.

"Vậy để tôi ở với anh cả buổi tối thấy sao?"

"Hả!?"

Tôi không khỏi thốt lên như vậy, cô ấy có biết mình đang nói gì không vậy, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên rồi đây nè..

"Anh vừa nghĩ gì đó bậy bạ đúng không, như tôi đoán, anh là kẻ biến thái."

Cô ấy nói vậy rồi đứng xa tôi ra vài bước.

"Tôi không có biến thái."

Dù vừa nãy có nghĩ bậy thật nhưng tôi không có biến thái.

Cô ấy bật cười.

"Mấy câu vừa rồi đùa anh thôi."

Mấy câu vừa rồi? Vậy là cả câu trước đó hả?

"Tôi không thích kiểu đùa vậy đâu, tôi đi đây."

Tôi đáp bằng giọng khó chịu rồi đi về hướng bên trái.

"Này đợi tôi với."

Cô ấy nói vậy rồi đi theo tôi.

"Thôi nào, thôi nào vui lên đi chứ."

Đột nhiên nói như thế rồi bải đùa ai mà vui cho nỗi chứ, cảm giác như bị cô ấy quay vòng vòng vậy.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi nói.

"Anh giận vì tôi nói như vậy, hay anh giận vì muốn nó thành sự thật?"

Chết, bị nói trúng tim đen rồi, tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô ấy.

"Không....tôi không muốn nó thành sự thật đâu."

Thật ra là tôi rất muốn nó thành sự thật đấy, cô ấy dễ thương vậy mà, nhưng mà nói ra thì chẳng khác gì tên biến thái cả.

Cô ấy rời mắt khỏi tôi.

"Vậy à, vậy à, tôi còn tưởng anh sẽ nói muốn nó thành sự thật chứ."

"Cô nghĩ tôi là loại người như vậy hả."

Nhưng mà thật ra tôi là loại người như cô ấy nghĩ.

"Biết đâu được, đúng không?"

"Dĩ nhiên là chẳng đúng một chút nào cả."

Sau một hồi đi bộ cuối cùng tôi đã tới được cửa hàng bán thảo dược, chỗ này nhìn cũng khá khang tráng đấy. Tôi mở cửa đi vào lúc này điều đâu tiên tôi nhìn thấy là chủ cửa hàng đang ngồi ở chỗ quầy.

"Chào quý khách, quý khách cần gì?"

Tôi lấy mảnh giấy trong túi ra đưa cho ông ta, trong khi Lily nhìn xung quanh một cách thích thú rồi cầm lấy vài cây thảo dược được bài ra xem tới xem lui.

Tiếng gọi của ông chủ cửa hàng làm tôi rời mắt khỏi Lily.

"Được rồi quý khách chờ chút."

Ông ấy đi vào trong lấy những thứ mà tôi yêu cầu.

Trong lúc tôi ngồi xuống cái nghế bên trong cửa hàng chờ đợi thì Lily đang đi xung quanh cửa hàng ngắm nhìn mấy cái thảo dược đang được bày bán, cô ấy có vẻ khá hứng thú với nó nhỉ.

"Satoru-kun cây này có tác dụng gì."

Cô ấy cầm lấy một cây thảo dược được bày trên kệ rồi chỉ vào nó.

"Cây đó có thể chế cuộn trục, ngoài ra thì có thể dùng để làm thuốc cảm cúm và nó không thể chế ra mấy bình potion được."

Để chế potion cần mấy loại hiếm và tương đối đắt, cây mà cô ấy cầm chỉ là loại thông dụng để chế thuốc cảm cúm thôi.

"Ra là vậy, cây nào có thể chế được potion thế?"

"Mấy loại đấy cũng tương đối đắt nên họ không bày ra đây cho cô nghịch đâu."

Không có lý do nào mà họ lại bày mất cái loại ấy ra đây để mấy người như Lily nghịch được cả. Cô ấy đặt cây thảo dược lại lên kệ và nói.

"Anh chế được potion không."

"Tất nhiên là được."

Mắt cô ấy sáng lên, chói quá.

"Anh chế potion rồi đem bán đi, lời lắm đó! Anh chỉ cần chế tạo thôi, việc bán nó cứ để chi tôi."

Ồ, một ý tưởng không tệ đâu.

"Giá của potion là bao nhiêu thế?"

Cô ấy giơ 6 ngón tay ra trước mặt tôi.

"65000 bezil."

"Lớn thế, với tiền lời gần 15000 bezil, buôn bán như vậy đúng là rất lời."

Giờ mới nhớ ra, sao lúc trước tôi không lấy vài bình potion của mình đem bán nhỉ, tôi bị ngu à.

"Aghhhhh!"

Tôi không kiềm chế được hét lên.

"Sao thế? anh ốn không thế?"

"Tôi không sao, tôi ổn chỉ là tôi nhớ ra mình còn vài bình potion."

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi.

"Vậy thôi thì có gì đâu mà hét lên?"

Cô ấy không hiểu hả?

"Nếu đem bán vài bình potion tôi không cần phải đi làm công, cũng không cần đi thách đấu."

Cô ấy vỗ tay một cái rồi nói.

"A, ra là vậy, hóa ra anh ngốc quá nhỉ."

"Shhhh...."

"Bỏ qua cái ngốc của anh đi, anh thấy sao, giá gốc của potion là 65000 bezil nhưng nếu bán với giá 70000 vẫn có người mua đó."

Cô ấy đúng là có tư duy kinh doanh, nhưng ngay sau đó cô ấy như chợt nhớ ra điều gì đó nói tiếp.

"Nhưng mà, tôi cũng không cần tiền lắm, nên thôi bỏ đi."

"Cô nói vậy thì tôi hiểu."

Có vẻ cô ấy không phải dạng hám tiền nhỉ, cô ấy nói vậy thì tôi cũng từ bỏ ý định đó thôi, bởi không có cô ấy bán thì tôi phải là người làm việc đó, đúng là có tiền nhưng đó không phải mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi là lên cấp cơ.

Ông chủ cửa hàng cuối cùng cũng chuẩn bị xong những thứ tôi cần, ông ấy đặt mấy gói thảo dược lên bàn.

"51300 bezil thưa quý khách."

Tôi trả tiền sau đó cùng Lily quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro