Công việc của mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, tôi thức dậy, những tia nắng ảm đảm chiếu qua khung cửa sổ, khung cản xung quanh vẫn bình thường, chẳng khác gì hôm qua cả, chỉ có một điều thay đổi chính là tâm trạng của tôi lúc này.

Tôi đang rất mong đợi nó đây, ngày hôm nay tôi sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả, đặt bước chân đầu tiên vào mục tiêu của mình, trong lúc sự hào hứng chiếm lấy tâm trí, tôi đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ cần nở cửa ra là coi như một ngày mới đã bắt đầu. Tôi vặn tay nắm, đẩy cửa ra thì.

"Ui da..."

Cách cửa đập thẳng vào đầu Lily khi tôi đẩy nó ra.

"Cô làm gì thế?"

Cô ấy đang xoa trán mình, nói với tôi.

"Tôi định gọi anh dậy ấy mà."

"Ồ, ra là thế à, trùng hợp là tôi dậy rồi."

Tôi có cảm giác là cái tình huống này sao giống hôm qua quá, cô ấy định gọi tôi dậy hay là đứng đây cũng không biết lý do.

"Ừ trùng hợp thật, anh ăn gì chưa, đi ăn không?"

Cô ấy mời tôi đi ăn à, nghe cũng hay đấy.

"Tôi chưa ăn, mình đi thôi."

Tôi và coi ấy hiện đang ở trên con đường đi tới hội mạo hiểm giả, trên tay 2 đứa đều đang cầm bánh mì. Tôi cứ tưởng là sẽ tới nhà hàng nào đó chứ, hóa ra đi ăn cô ấy nói là vừa đi vừa ăn. Tôi cắn một miếng bánh mi hỏi cô ấy.

"Hôm nay cô không buôn bán nữa hả."

"À, không."

Tôi cắn một miếng bánh mì nữa rồi hỏi.

"Tại sao?"

Cô ấy cắn một miếng bánh mì rồi quay lại nói với tôi trong khi đang nhai nhồm nhoàn miếng bánh mì.

"Từ hôm nay tôi sẽ đi theo anh đó, mục tiêu của anh cũng sẽ là mục tiêu của tôi, tôi sẽ dính chặt lấy ạh, trừ những lúc anh đi vệ sinh thôi, thậm chí tôi cũng sẽ ỉư chung phòng với anh luôn."

"Phụtttttt.........."

Tôi đang ăn bánh mì nhưng ngay sau khi nghe thấy lời đó tôi phun hết ra. Tôi quay sang nói trong khi lấy ra một chiếc khăn lau miệnh mình.

"Cô nói thật hả? Hay tôi vừa nghe nhầm cái gì?"

Có thể tôi nghe nhầm thôi cũng nên.

"Anh không có nghe nhầm đâu, tôi nói thật đó."

Cô ấy nói như thế với vẻ mặt khá nghiêm túc sau đó cắn một miếng bánh mì.

"Sao cô bạo thế, mới gặp lại nhau có vài ngày."

Cô ấy nuốt bánh mì rồi nói với tôi

"Vài ngày trước, tôi chỉ muốn xem anh thay đổi thế nào sau 6 năm thôi, nhưng có lẽ anh thay đổi theo chiều hướng tích cực đó, và điều đó làm tôi nghĩ không cần giữ khoảng cách với anh nữa."

Dù có là vậy thật nhưng không phải cô ấy đẩy nhanh tiến độ quá rồi sao, tin tưởng tôi tới vậy hả? Tôi thấy lạ lấy tay đặt lên trên trán của Lily.

"Hình như cô không có bị sốt."

Nghe tôi nói vậy Lyli gạt tay tôi ra.

"Tôi không có bị sốt đâu, tôi đang rất tỉnh tảo để nói với anh mấy lời đó."

"Không, thật sự cô tỉnh táo hả? Đâu có lý do gì để cô làm vậy đâu.

Hứa hôn thì hủy cũng được mà, dù gì ba mẹ 2 đứa mất hết rồi.Lily nhìn tôi với ánh mắt cương quyết.

"Có đó, có đầy đủ luôn đó."

Hả?! có hả còn nói với anh mắt ấy nữa, cô ấy không nói đùa hay bị sốt gì rồi.

"Nói tôi nghe xem."

"À hèm...Thật ra 6 năm trước lúc tôi gặp anh, tôi có cảm giác khá thích anh rồi đ, lúc đấy anh nóng tính hơn giờ chút nhưng anh vẫn rất tốt bụng, tôi còn nhớ lúc tôi khóc anh đã quát tôi rồi nói:'Nín đi! Coi cứ yếu đuối như vậy thì không trưởng thành được đâu! Coi sẽ mãi mãi là con nít nếu cứ khóc như vậy!' nhưng ngay sau đó anh lại hạ giọng và nói với tôi một cách rất nhẹ nhàng:'Khanw đây, lau nước mắt rồi nín đi, cô làm được mà đúng không, mạnh mẽ lên' thật là, những lời nói đó của anh đã theo tôi đến tận bây giờ, tôi không thể nào quên được vẻ mặt của anh lúc đó, cũng như sự dịu dàng của anh. Lúc đó tôi cảm thấy anh rất đáng sợ nhưng lại cũng rất ân cần, tôi lúc trước không hiểu rõ cảm xúc của bản thân nên mới gặp lại anh chứ không phải vì lời hứa hôn của bố mẹ đâu. Giờ tôi thật sự hiểu rồi."

Cô ấy dừng lại sao đó tiến tới phía tôi, lấy ngón trỏ chỉ vào ngực bên trái tôi, mặt cô ấy hơi đỏ.

"Tôi-yêu-anh-đó."

Tôi cứng cả miệng, chẳn nói được nên lời nào cả, mặt tôi càng lúc càng nóng lên rồi, thật sự, thật sự nóng lên rồi, đây là lời tỏ tình đấy hả, là tỏ tình đây sao? Tôi cố gắng quay mặt sang hướng khác, chẳng nói lời gì.

"Anh sao thế?"

"Cho tôi xin ít phút."

Trước cái tâm trạng rối bời này, tôi hít thật sâu. Xấp xếp lại câu chữ rồi nói.

"Tôi hiểu rồi, ra đó là lý do."

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rồi tiếp tục.

"Đó chỉ là cảm xúc của cô thôi, tôi không có cảm xúc như vậy."

Tôi nói bằng giọng rất nghiêm túc. Cô ấy mỉm cười đáp, chỉ vào tôi và nói.

"Vậy tôi sẽ làm cho anh phải yêu tôi, rồi anh sẽ phải yêu tôi tới phát điên lên thôi."

Cô ấy tự tin thật đấy nhỉ.

"Vậy à, đáng mong đợi đây."

Cô ấy ưỡn ngực tự hào nói.

"Vì vậy tôi sẽ dính lấy anh."

Thôi tôi không cần cô dính lấy tôi đâu. Thật ra có những thứ mà đàn ông nên ở một mình.

"Nhưng đừng có ở chung phòng với tôi đó."

"Hể? Sao vậy."

"Tôi thấy khó chịu lắm."

Thật ra là tôi hơi ngại. Bỗng nhiên có một cô gái lại ở trong phòng mình thì ai mà chẳng ngại nhỉ?

"Thôi cũng được."

Tôi mỉm cười nói với cô ấy.

"Nếu cô làm cho tôi yêu cô được thì nó lại là chuyện khác đó."

Mặt cô ấy vui lên trông thấy khi nghe lời nói của tôi. Thấy được vẻ mặt ấy tôi quay lưng tiếp tục đi, nhưng cô ấy vẫn đứng đơ ra đó.

"Còn đứng đó làm gì nữa, đi nhanh lên."

"Đã rõ!"

Giọng nói tràn đầy sức sống ấy vang lên, thật tốt quá rồi.

Bản thân tôi thì cũng khá thích cô ấy, một cô gái thẳng thắn, tràn đầy sức sống, nhưng cũng chưa tới mức yêu, còn cô ấy làm tôi yêu được hay không chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng mà đối với chúng tôi, thời gian là thứ có nhiều nhất nên cũng chẳng cần bận tâm.

Hai chúng tôi đi chung với nhau mà chẳng nói gì nãy giờ, cho đến khi có một âm thanh lớn phát ra bên đường.

Tôi quay sang hướng đó thì thấy có hai người đàn ông đang cãi vã với nhau sau đó xông vào đánh nhau. Lily thấy cảnh tượng này lên tiếng nói với tôi, phá tan bầu không khí yên tĩnh của hai đứa.

"Này Satoru anh không định ngăn hai người họ lại hả?"

Cô ấy bỏ cả kính ngữ luôn rồi kìa! Mà thôi cũng chẳng sao, tôi bỏ qua việc đó trả lời cô ấy.

"Không cần đâu."

Lily trưng ra bộ mặt đáng yêu nói với tôi.

"Sao thế? Anh không thích lo chuyện bao đồng à?"

"Thật ra tôi rất thích lo chuyện bao đồng nhưng lúc này thì không cần."

"Tại sao?"

Tôi nhìn về phía họ nói với cô ấy.

"Cô nhìn hai bọn họ xem, có vẻ như họ đều là mạo hiểm giả, không có dấu hiệu say rượu và trang bị trên người bọn họ cũng khá giống nhau nữa, cùng với đó có vẻ hai bọn họ đều là loại thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

"Vậy thì có liên quan gì.

Trên đầu Lily xuất hiện một dấu chấm hỏi.

"Ở đây có hai trường hợp. Một là họ là hai người bạn đáng cãi vã với nhau vì vấn đề gì đó nên dẫn đến đánh nhau, có vẻ họ đều là loại thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên khi một trong hai thua sẽ xong chuyện thôi. Trường hợp thứ hai. Họ là 2 người không quen biết gặp chuyện gì đó trên đường nên cãi vã, nếu là như thế thì với tính cách hợp nhau như vậy họ sẽ sớm trở thành bạn của nhau thôi, người ta hay nói sau trận chiến mọi người sẽ trở thành bạn bè mà."

Lily trông có vẻ đã hiểu chuyện. Mắt cô ấy phát sáng lên và nói bằng giọng hứng khởi.

"Ra là vậy! Anh suy nghĩ sâu xa thật đấy, quả là tôi không nhìn nhầm người."

"Bình thường thôi, chẳng có gì to tát đâu, chỉ là phân tích thôi mà."

Sống trong rừng 5 năm, hầu hết thời gian tôi tỉnh táo đều dùng để suy nghĩ, chính vì những lập luận của tôi cũng sắc bén hơn phần nào.

Bỏ qua Lily vẫn đang trầm trồ nhìn tôi đầy ngưỡng mộ chỉ với chuyện nhỏ xíu như thế, chúng tôi tiếp tục đi tới hội mạo hiểm giả.

Chúng tôi đã thấy hội mạo hiểm giả ngay trước mắt, chỉ cách có vài bước chân, lúc này tôi mới nhận ra một chuyện còn chưa hỏi Lily.

"Cô có ý định làm mạo hiểm giả không?"

"Tôi đã là mạo hiểm giả rồi đó."

"Hả?"

Cô ấy nói là mạo hiểm giả rồi à, chắc cũng đúng vì cô ấy đi khắp nơi suốt 5 năm nên làm mạo hiểm giả cũng không phải ý tồi.

"Tôi mới đăng kí hôm qua luôn đó."

Không, tôi nhầm rồi, chắc cô ấy chỉ bán mấy cái lọ đấy là chính thôi, mà sao cô ấy cấp cao thế nhỉ.

Cô ấy cho tay vài túi lấy ra thẻ mạo hiểm giả chìa ra cho tôi xem.

"Đây nè."

"Đúng thật."

Trên thẻ có ghi những thông tin như tên, tuổi, cấp độ, chỉ số và...chủng tộc?

"Ồ có cả phần chủng tộc nhỉ, vậy là loài nào cũng đăng kí được à."

Lily lắc đầu.

"Không, không loài nào gần giống người mới được đăng kí, nếu cho mấy con giống như ogre làm mạo hiểm giả không phải là kì quặc lắm sao.

"Cũng phiền quá nhỉ, cụ thể thủ tục phiền phức đó ra sao?"

Cô ấy cười một cái.

"Vô đi rồi biết."

Có gì đó mờ ám ở đây, sao tự nhiên lại cười nhỉ, chẳng lẽ có gì làm cô ấy hứng khởi hả.

Trong lúc bị những suy nghĩ áy xâm chiếm, tôi đẩy cửa vào hội mạo hiểm giả.

Hôm nay xung quanh khá vắng không như hôm trước, hôm nay chỉ có vài nhóm mạo hiểm giả đang ngồi ở xa xa và một tên đang ôm chai rượu ở bàn gấn nơi tiếp tân. Chúng tôi tiến tới chỗ cô tiếp tân, tên cô ấy là gì thế nhỉ, quên mất rồi, à là Sya.

"Chào cô, hôm nay tôi tới đăng kí làm mạo hiểm giả."

"Chào cậu, nếu vậy thì cậu nộp 50000 bezil và điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn này."

Cô ta nói vậy rồi đưa ra tờ đơn đăng kí, trên đấy có ghi những thông tin cơ bản.

  Tên:
  Tuổi:
  Cấp độ:
  HP:
  MP:
  TẤN CÔNG:
  PHÒNG THỦ:
  TỐC ĐỘ:
  Chủng tộc:
  Nơi ở:

Cũng chỉ có đơn giản vậy thôi.

"Những chỉ số thì chúng tôi sẽ giám định rồi điền vào giúp cậu, còn về chủng tộc thì cậu phải điền đúng chủng tộc của mình."

Cô ta nói bằng nụ cười công nghiệp.

"Tôi hiểu rồi."

Tôi điền các thông tin vào, chỉ có điều đặc tôi viết sai sự thật đó là tôi điền vào phần chủng tộc là tân ma cà rồng thôi, dù sao tôi cũng không khác tộc đấy là mấy, nếu điền bình thường thì sẽ thêm phiền phức thôi, mà tôi không thích phiền phức.

"Đây xong rồi."

Cô ta cầm lấy tờ giấy, trên mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp, nó làm tôi thực sự khó chịu.

"Vậy mời cậu đi theo tôi."

"Làm gì tiếp theo thế?"

Lily bỗng nhiên cười nhếch mép bên cạnh tôi, tôi có thể thấy cả răng nanh cô ấy.

"Anh nói nhiều quá cứ theo cô ta đi."

"Cô đang hứng khởi chuyện gì đúng không?"

Cô tiếp tân trả lời ngay sau câu nói của Lily.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra đặc tinh của chủng tộc."

"Kiểm tra đặc tính của chủng tộc là sao? Cô nói rõ hơn đi."

"Chúng tôi sẽ kiểm tra sự bất tử của cậu, nếu cậu bất tử thật thì sẽ vượt qua bài kiểm tra này, bên trong chúng tôi có chuyên gia chờ sẵn và mọi thứ luôn sẵn sàng."

Kiểm tra sự bất tử hả? Tôi không hiểu lắm, khoang chẳng lẽ là...mà chắc không thể nào đâu, chắc họ có kỹ năng nào đó để kiểm tra thôi.

Còn một điều nữa mà tôi muốn biết.

"Cô gái bên cạnh tôi hôm qua cũng kiểm tra giống vậy phải không."

"Vâng ạ, thật là hiếm thấy ai chịu đau giỏi như cô ấy."

Tôi quay sang nhìn thì thấy Lily đang có vẻ mặt rất tự mãn.

Tôi đi theo một cô nhân viên xuống dưới tầng hầm, họ bảo chi mình tôi được đi thôi nên Lily đang đợi ở ngoài.

Tầng hầm này nhìn khá đáng sợ, xung quanh được lát gạch màu nâu, không gian thì u ám chỉ được thấp sang bằng vài ngòn đèn ma thuật trông như đèn dầu vậy. Tôi có cảm giác nơi này cứ ma mị thế quái nào ấy. Còn một điều nữa còn kinh dị hơn ở đây đó là cô nhân viên này vẫn giỡ cái nụ cười công nghiệp ngay cả khi ở đây, điều này làm tôi hơi lạnh sống lưng.

Không lâu sau chúng tôi cũng tới căn phòng kiểm tra. Khi bước vào đây mọi sự nghi ngờ cảu tôi đã được sáng tỏ.

Căn phòng này được lát gạch giống như hành lang bên ngoài hiện tại đang có một người đàn ông có vóc dáng trung bình ngồi ở giữa căn phòng, nhưng điều làm tôi chú ý nhất không phải về hắn ta mà là về dụng cụ trong căn phòng này, phía bên hải hướng nhìn của tôi có một cái bàn bên trên có chứa đủ thứ như của, kìm, mỏ lếc, dao, phần còn lại của căn phòng thì chứa đầy các dụng cụ như: dụng cụ ép đầu, bọ móng mèo, dụng cu nghiến nát đầu gối và còn vài cái tôi không biết nữa.

"Ôi..."

Tôi hơi sốc. Rất sốc luôn là đằng khác.

Thấy được sự bất ngờ của tôi, tên đàn ông đó nói bằng giọng điềm đạm.

"Mời cậu."

°

°

°

"Cuối cùng cũng xong."

Tôi nói câu đó sau khi bước ra ngoài, cảm giác giờ đây thật thoải mái vì cái địa ngục vừa rồi kết thúc. Tôi đã ở trong đấy chắc tầm 5 phút thôi, nhưng tôi cảm giác mình vừa mới trải qua 5 tiếng vậy, lúc ở trong đó tôi đã bị hắn sử dụng một số thứ khá kinh khủng. Chi tiết thì tôi xin bỏ qua nhé, nói tóm lại là tôi vừa trải qua địa ngục.

Trong lúc suy nghĩ về mấy thứ khi nãy thì tôi đã tới chỗ quầy tiếp tân.

"Xin chúc mừng cậu đã trở thành mạo hiểm giả, thẻ mạo hiểm của cậu có thể được sử dụng ở bất cứ đâu tại Liên Minh Phía Bắc."

Cô ta nói trong khi hai tay đưa tấm thẻ mạo hiểm giả cho tôi, trên thẻ giờ đây đã có đầy đủ thông tin. Nhưng mà câu mà cô ta vừa nói làm tôi khá tò mò.

"Liên Minh Phía Bắc?"

"Đó là cách gọi của 25 đất nước phía Bắc, từ khi Tân Ma Vương lên ngôi thì thới giới đã được chia ra làm bốn liên minh."

Nếu chỉ áp dụng cho Liên Minh Phía Bắc này thì tới nơi khác tôi phải làm lại thẻ mới hả? Nếu vậy thì xem ra tôi phải này một vài lần nữa trong tương lai rồi.

Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói phát ra kể bên tôi.

"Thật là chán quá, tôi tưởng anh sẽ hét lên thật to nhưng nào ngờ anh chịu đau giỏi thế."

Lily không biết từ đâu chui ra lên tiếng, quay sang hướng phát ra âm thanh thì tôi thấy Lily đang đứng phía bên phải mình.

"Cô ở đâu chui ra thế."

"Nãy giờ tôi đứng kế bên anh đó."

Cô ấy ở kế bên tôi nãy giờ hả? Còn nói mấy lời đó nữa, lý do cô ấy hứng khởi là đây à.

"Cô chờ tôi hét lên hả? Với cả cô sử dụng tàng hình à."

"Tất nhiên, tại họ có cho tôi vào đó đâu. Lúc trước tôi theo dõi anh bằng cách này đó

Cái kỹ năng ấy tiện lợi thật, tôi không hề hay biết luôn. Nhưng mà cô ấy nói là lúc trước theo dõi tôi bằng cách này. Có khi nào...

Tôi nhìn cô ấy bằng anh mắt rất phức tạp, lùi lại một bước.

"Đừng nói là cô đã theo tôi vào trong phòng của tôi mà tôi không biết nhé...rồi cô có theo toi lúc tôi đang thay đồ không thế."

"Không, tôi không có làm máy việc biến thái đó."

Cô ấy vừa nói, vừa đỏ mặt đánh tay loạn xạ. Có tin được không đây, cô ấy còn có ý định ở chung phòng tôi cơ mà nên khả năng trên cũng rất có thể.

Tôi quay sang cô tiếp tân Sya.

"Cô cho hỏi xung quanh đây có ai bán vật phẩm phát hiện tàng hình hoặc có kỹ năng tương tự không vậy."

"Xung quanh đây không có ạ."

"Thật là bất an quá."

Chắc là tôi nên kiểm tra kỹ xung quanh khi ở một mình.

"Anh thôi đi, giờ chúng ta đi tìm nhiệm vụ, nhanh lên."

Tôi theo Lily tới bảng nhận nhiệm vụ ở hội mạo hiểm giả, cái bảng này khá to và bên trên có dáng mấy tờ giấy ghi nhiệm vụ.

"Được rồi, anh chọn nhiệm vụ đi"

"Cô để tôi chọn hả, còn cô thiệt sao? Tôi có biết nhiệm vụ nào nên chọn đâu."

"Tôi sao cũng được, tất cả nghe theo ý anh."

Cô ấy nói vậy thì tôi chon thôi, có khá nhiều nhiệm vụ, tôi nghĩ nên làm nhiệm vụ đơn một thời gian đã.

Tôi xé tờ giấy trên bảng nhiệm vu và chìa ra cho Lily xem.

"Cô thấy cái này thì sao."

Trên tờ giấy có ghi là tiêu diệt goblin. Địa điểm là khu  rừng ở phía nam thành phố.

"Cũng được, nhưng mà anh chọn nhiệm vụ đơn giản quá."

"Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ cái đơn giản, vì cái đơn giản là cái làm nên thứ phức tạp mà"

"Tôi không hiểu lắm nhưng sao cũng được"

Chúng tôi đi tới chỗ cô tiếp tân để nhận thểm thông tin nhiệm vụ.

"Nhờ cô giải thích chi tiết nhiệm vụ này."

Cô ta nhìn qua tờ giấy rồi nói.

"Dạ thưa, phía nam thành phố co một khu rừng, ở đó có khá nhiều thảo dược và các loại  thực vật tốt nhưng gần đây xuất hiện một lũ goblin khoảng 30 con xuất hiện trong rừng, làm cho việc vào rừng của người dân rất trở nên rất nguy hiểm vì vậy chúng tôi cần người tiêu diệt chúng."

"Vị trí của tố chúng ở đâu?"

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được ạ"

Có vẻ cô ta khá lành nghề tiếp tân này khi trả lời câu hỏi của tôi rất nhanh như biết trước tôi sẽ hỏi gì vậy.

Tôi và Lily sau khi biết dủ thông tin thì lên đường.

Hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài thành phố và đang trên đường đi tới khu rừng. Ở phía xa xa chúng tôi thấy một nhóm mạo hiểm giả gồm hai nam, hai nữ đang diệt mấy con slime, có con to bằng người họ, nhưng cũng có con chỉ cỡ bàn tay. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một vài câu nói.

"Này Lily."

"Sao thế?"

Cô ấy hướng tầm nhìn về tôi.

"Cô thấy mấy con slime kia không."

Tôi nói rồi chỉ tay về mấy hướng con slime to cỡ bàn tay.

"Thấy, thì sao?"

Tôi khoang tay lại, hướng ánh nhìn xa xăm.

"Cô giết chúng rồi lấy độn ngực được đó."

Nghe được lời nói của tôi, Lily nhìn tôi với ánh mắt rất khó tả.

"Anh có vẻ là loại thích quấy rối tình dục nhỉ, với lại tôi vẫn còn phát triển đó nhé."

Tôi cứ nhĩ cô ấy sẽ chém tôi chứ, nào ngờ lại nhẹ nhàng thế này.

"Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất cô vẫn còn phát triển. Chúng ta tới đó làm quen họ cái nhỉ, biết đâu sau này họ có thể giúp đỡ mình."

Lily lắc đầu.

"Không tôi không thích giao lưu với người lạ, đặc biệt là đàn ông."

"Tại sao?"

Ra đó là lý do cô ấy di một mình suốt thời gian qua. Lí do không thích giao lưu với người lạ.

"Phiền lắm, với lại tôi ghét đàn ông."

Cô ấy nói trong khi nhìn hai tên đàn ông đang chiến đấu phía kia với ánh mắt như nhìn đống rác vậy.

"Vậy cô ghét cả tôi sao?"

Cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất diiuj dàng. Cái ánh mắt nhìn đống rác lúc nãy mất tiêu rồi.

"Ngoại trừ anh ra."

"Vậy à"

Sự thay đổi thái độ đột ngột thế này làm tôi hơi bất ngờ đấy.

"Ta đi tiếp thôi."

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được khu rừng. Khu rừng này không lớn như khu rừng tôi từng ở, và nó cũng chẳng rậm rạp gì mấy. Một khu rừng khá bình thường.

Chúng tôi tìm kiếm trong khu rừng một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một đám goblin gồm 5 con đang tụ tập ăn trái cây phía dưới một góc cây.

"Theo dõi chúng xem."

Tôi nói với Lily.

Lúc này Lily và tôi đang trốn ở một bụi rậm, từ đây có thể nhìn thấy rõ đám goblin bên kia. Tôi quay lại nhìn Lily đang ở sau lưng mình thì thấy cô ấy đang cầm hai cành cây, trên hai tay, và tai cô ấy còn cài hay bông hoa màu trắng, trông rất hài hước.

"Vì chúng rồi sẽ trở về tổ nên chúng ta sẽ theo dõi chúng từ đây phải không?"

Lily có vẻ hiểu chuyện.

Vì theo thông tin chúng tôi có được là khoảng 30 con, nhưng trước mắt chỉ có năm con thế nên chúng tôi phải theo dõi chúng nhằm tìm ra tổ cả chúng rồi tiêu diệt chúng một lần luôn.

"Này Satoru"

"Sao thế?"

Tôi quay sang Lily thì thấy cô ấy mặt hơi đỏ và đang chỉ tay về phía gốc cây cách xa năm con goblin kia một đoạn.

"Chúng đang giao phối kìa."

Nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì tôi thấy có hai con goblin đang giao phối thật.

"[Hell's Fire]"

Tôi đưa bàn tay phải đang bố lửa xanh về phía hai con goblin đang làm chuyện hết sức là ngứa mắt kia. Ngọn lửa từ tay tôi lao về phía bọn chúng với sức nóng cực lớn đốt cháy bọn chúng, và...mấy cái cây gần đó nữa.

"Anh làm cái quái gì thế!? Đốt rừng à"

"[Hell's Fire]"

"Này dừng lại đừng có mà phóng hỏa nữa!! [Create Water]!"

Lily làm động tác giống tôi, chỉ khác một điều là từ tay cô ấy xuất hiện một lượng nước lớn lao về phía đám lửa của tôi.

"Anh dừng lại coi!"

"Ui da."

Lily cốc đầu tôi, Vì cấp độ của cô ấy tương đối cao nên nên đau kinh khủng làm tôi phải ôm đầu và dừng lại.

"Anh tính đốt rụi khu rừng này hả?"

"Không tôi chỉ muốn đốt hai con goblin đó thành tro thôi, tôi phải đốt, đốt hết."

"Chúng đã thành tro rồi, với lại anh định đốt cả khu rừng này luôn à?"

Nhìn lại thì tôi thấy chúng đã thành tro thật, và còn vài cái cây gần đó cũng thành tro rồi. Tôi hơi kích động quá rồi.

"Xin lỗi."

Tôi nhận cái sai của mình.

"Thật là, phải đi tìm đám goblin khác rồi."

Tôi quay sang hướng của đám goblin vừa nãy thì chúng đã bỏ chạy hết rồi.

Chúng tôi tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng cũng đã thấy hang ổ của bọn goblin. Đó là một. Cái hang to, ở cổng hang được làm bằng đá, và bị lấp lại một nửa, phía hai bên cổng còn có hai cây đuốc.

"Chúng kia rồi, tôi đốt chúng bằng [Hell's Fire nhé."

"Anh sẽ làm cháy rừng đó, vì vậy để tôi"

Tôi chưa bao giờ thấy Lily chiến đấu nên cũng tò mò khống biết cô ấy sẽ chiến đấu ra sao.

"Cô định làm gì?"

Lily cười nhếch mép, lại lộ cả răng nanh ra rồi, mỗi lần như vậy thì tôi chắc chắn sẽ có cái gì đó không ổn xảy ra cho xem.

"Tôi sẽ sử dụng [Create Water] để làm ngập hang bọn chúng, sau đó anh sử dụng [Lighting] vào nước nhé"

"Bẩn quá, tôi cứ tưởng cô sẽ gọi chúng ra đánh nhau cơ."

Cô ấy muốn làm ngập cái hanh rồi cho giật chết chúng nó. Thật bẩn tưởi, thế mà tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ chiến đấu như một chiến binh cơ.

"Tôi không dạy gì làm thế đâu, tốn công lắm."

"Được rồi, vậy ta đợi trời gần tối khi đám goblin về hết rồi tiêu diệt một lượt luôn nhé."

"Đồng ý"

Cuối cùng trời cũng gần tối, trước mặt chúng tôi lúc này là một vài con goblin đang đi vào hang. Nãy giờ chắc cũng tầm hơn 20 con rồi.

"Chúng vào hết rồi kìa, làm đi Lily"

"Đã rõ thưa đội trưởng! [Create Water]."

Từ lúc nào mà tôi thành đội trưởng của cô ấy thế, cô ấy đang chơi trò gì à?

Chỉ mấy chốc nước đã ngập hết cả hang bọn chúng, lúc này chính là nhiệm vụ của tôi.

"[Lighting]."

Tôi đưa lòng bàn tay phải về phía cái hang, từ bàn tay tôi xuất hiện một luồng sấm đánh thẳng vào hang của bọn chúng. Nhiệm vụ này chắc cũng đã hoàn thành khá đơn giản. Lily nói.

"Đánh dấu nơi này rồi quay về báo cáo thôi."

Cô ấy nói xong thì lấy thanh kiếm chém vào gốc cây với tốc độ rất nhanh, tạo nên một hình vuông lớn, đây là bằng chứng chúng tôi đã đến nơi này.

"Được rồi, về thôi Lily."

Chúng tôi quay về hội mạo hiểm giả. Vào được thành phố một đoạn thì Lily lên tiếng.

"Này, anh nhìn kìa, quả đúng như lời anh nói."

Tôi nhìn theo hướng của Lily thì thấy hai người đàn ông cãi nhau lúc sáng đang khoát vai nhau và trên tay của mỗi người đều có một ly bia. Lily quay sang nhìn tôi.

"Quả nhiên anh đã đúng, anh hay thật đấy."

Tôi gãi đầu.

"Không phải lúc nào cũng đúng đâu."

Lily mỉm cười.

"Nhưng mà lần này anh đã đúng rồi."

Tôi cũng mỉm cười với cô ấy.

"Ừ, phải."

Thật là, trông hai chúng tôi lúc này chắc giống một cặp tình nhân, tôi không biết người ngoài thấy sao nhưng tôi thì nghĩ vậy rồi.

Sau một hồi chúng tôi đã tới hội mạo hiemert giả. Chúng tôi báo cáo về về vị trí của cái hang, kí hiệu trên cái cây, và tình trạng của cái hang nữa.

"Cảm ơn hai người, chúng tôi sẽ trả trước cho hai người một nửa, ngày mai khi xác nhận lại thông tin chúng tôi sẽ đưa phần còn lại cho hai người ạ."

Cô ta đưa cho tôi một nửa số tiền thưởng của nhiệm vụ. Số tiền gốc là 70000 bezil, một nửa là 35000 bezil.

Sau khi nhận được tiền chúng tôi quay lưng rời khỏi hội. Khi đứng trước cửa hội, tôi nói với Lily.

"Này Lily."

"Sao thế?"

"Đây, phần của cô."

Tôi lấy một nửa số tiền trong đó và đưa nó cho Lily.

"À, ờ."

Sau đó chúng tôi tiếp tục quay về phòng trọ.

Khung cảnh tối nay khá đẹp, và tương đối yên bình, lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc xanh tuyệt đẹp của Lily. Thế nhưng, như phản đối sự yên tĩnh.

"Rộttt~~~~~."

Thứ âm thanh ấy phát ra từ Lily làm tan biến bầu không khí yên tĩnh ấy. Lily đặt hai tay lên bụng, mặt hơi đỏ. Tôi nói với cô ấy.

"Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi."

Nghĩ lại thì suốt cả buổi trưa tôi và cô ấy chưa ăn gì cả nên giờ đói bụng là điều tất nhiên rồi.

"Cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn?"

"Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi, cảm ơn anh vì đã đối xử tử tế với tôi."

Cô ấy nói điều đó với anh mắt trông khá hạnh phúc, sau đó dựa vào người tôi, có thế thôi đã làm cô ấy hạnh phúc đến thế rồi à?

"Cô muốn ăn gì nào?"

Cô ấy vẫn dựa vào người tôi sau đó lấy ngón tay chỉ vào cổ tôi.

"Máu."

"Hả?"

"Tôi muốn uống máu của anh."

Nói xong cô ấy cắn vào cổ phía bên phải của tôi, cũng là nơi cô ấy dựa người.

Đây là lần đầu tiên tôi bị hút máu, cảm giác cũng không tệ nhất là khi nước bọt của cô ấy chảy ra và dính vào cổ tôi, đau thì có đau nhưng cô ấy muốn thì cũng được. Một lúc lâu sau tôi lên tiếng.

"Này, hơi nhiều quá rồi đó."

Cô ấy hút hơi lâu rồi đó, dù ma cà rồng bất tử nhưng với tuổi thọ của tôi bây giờ thì chưa hoàn toàn bất tử được, tôi phải dùng ma lực để hồi phục vết thương của mình, nếu mà cho tôi thêm 500 năm nữa thì cô ấy muốn hút bao nhiêu tùy thích.

"Được rồi."

Cô ấy nhả cổ tôi ra sau đó lấy khăn tay lau đi chỗ nước bọt trên cổ tôi, nơi cô ấy vừa cắn bây giờ đã hoàn toàn lành lại rồi.

"Cảm ơn anh đã để tôi hút máu."

"Không có gì, chỉ cần lúc nào đó cô cho tôi hút máu cô là được."

Tôi rất mong chờ cái lúc đó, nếu yêu cầu bây giờ chắc cũng được, nhưng tôi không thích lúc này.

Khi nghe được lời nói của tôi Lily lùi lại một bước rồi lấy hai tay che thân mình. Anh mắt của cô ấy nhìn tôi lúc này là ánh mắt lúc nhìn một tên biến thái.

"Anh định sàm sỡ tôi à. Anh định ôm tôi, sau đó cắn vào cổ tôi, giữ tôi lại sau đó sàm sỡ tôi phải không?"

Tôi hơi bất ngờ trước cái suy nghĩ của Lily.

"Không, tôi không sàm sỡ cô đâu, tôi chỉ hút máu thôi."

"Đùa anh thôi, anh muốn hút máu lúc nào cứ nói."

Cô ấy rất thích đùa bẩn bựa. Nhỉ?

"Vậy mà tôi tưởng cô suy nghĩ tôi như vậy chứ. Dù sao thì, hút máu thôi là chưa đủ đúng không? Đi ăn thôi, cô muốn ăn gì?"

Cô ấy nghiêng người cười, nói bằng giọng đùa cợt.

"Ăn gì cũng được nhưng phải ngon đấy."

Cô ấy tươi cười như vậy làm tôi cũng vui theo, cảm giác rất ấm áp mỗi khi thấy cô áy cười như vậy.

"Vậy chúng ta tới nhà hàng tôi từng làm việc đi, món ăn ở đó ngon lắm."

"Ừm, đi thôi."

Cô ấy "ừm" nghe dễ thương thật.

Sau đó hai chúng tôi đi ăn chung với nhau.

Sáng hôm sau chúng tôi đến hội mạo hiểm giả để nhận tiền thưởng hôm qua và tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Đây là 35000 bezil của hai người."

Chúng tôi nhận tiền sau đó đi tới bảng nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả.

Ở đây hiện tại đã có một nhóm mạo hiểm giả đứng đó.

Nhóm mạo hiểm giả này gồm ba tên đàn ông, hai tên có vóc dáng trung bình, một tên tóc vàng đeo một thanh kiếm bên hông cùng với đó là trang bị trông khá đắt tiền, một tên tóc đỏ với cây cung trên lưng và trang bị cũng chói lóa không kém và một tên trông khá to con mặc một bộ giáp toàn thân trông khá đắc giá, phía bên cạnh tên mặc giáp toàn thân là một cô gái tóc đen cùng với trang bị khá tương đối, cô ta có một thanh bên hông.

Lúc chúng tôi tiến lại thì hai gã đàn ông có vóc dáng trung bình đã quay lại và nhìn chúng tôi. Tên tóc đỏ nhìn chúng tôi bằng anh mắt hiếu kì và nói bằng giọng khá bình thường.

"Lính mới à."

Khác với tên tóc đỏ, tên tóc vàng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường và nói bằng giọng điệu làm người nghe rất khó chịu.

"Xem kìa, nhỏ kia xinh chưa? Nào cô em qua đây gia nhập với bọn anh đi, bọn anh là nhóm mạo hiểm giả kì cựu, chỉ cần em gia nhập với bọn anh thì bọn anh sẽ cho em những gì em muốn, chỉ cần em đáp ứng vài yêu cầu nho nhỏ của anh thôi."

Tên đó vừa nói vừa nhìn Lily với anh mắt dâm tà. Tên này không biết là mình vừa tự chuốc họa vào thân à?

Tôi quay sang Lily với ý định nói với cô ấy cứ kệ bọn chúng, thế nhưng tôi vừa mở miệng chưa kịp nói câu nào thì.

"Cút ra, trước khi ta chém ngươi ra thành hai mảnh."

Lily nhìn hắn với đôi mắt đầy sát khí và nói với hắn những lời như vậy. Đây là lân đầu tiên tôi thây cô ấy như vậy.

"Ui chao, cô em trông đáng sợ quá, em nghĩ sẽ làm gì được anh sao."

"Vậy à, để ta thử xem nhé."

Lily hướng mũi chân phải về phía hắn, bàn tay phải quay ngang, cổ tay trái của cô ấy hướng vào trong và chạm vào mũi kiếm, người cô ấy không một sơ hở, có thể thấy hiện giờ cô ấy sẵn sàng chém bay đầu tên đó bất cứ lúc nào.

Tên tóc vàng chắc cũng nhận ra điều gì đó nói với Lily.

"Này, cô em chẳng lẽ định đánh nhau với bọn anh thật sao?"

Lúc này kẻ mặc giáp toàn thân đặt tay lên vai tên tóc vàng rồi nói.

"Cậu thôi đi, cô ta sẽ chém bay đầu cậu thật đó."

Giọng điệu của hắn khá nghiêm túc dù tôi không biết vẻ mặt hăn trông ra sao vì bị che bởi chiếc mũ kia nhưng có lẽ hắn thật sự nghiêm túc cảnh báo đồng đội mình.

Tên mặc giáp toàn thân kéo vai tên tóc vàng về phía sau rồi bước lên phía trước tên tóc vàng sau đó cúi đầu trước chúng tôi.

"Xin lỗi vì đồng đội tôi đã làm phiền hai người."

Có vẻ hắn ta hiểu chuyện và nghiêm túc hơn tên tóc vàng kia. Tôi nói với hắn.

"Không sao đâu. Nhỉ Lily."

Tôi quay sang nhìn Lily thì thấy ánh mắt của Lily nhìn hắn giống như đang nhìn đám cỏ dại vậy.

"Biết điều là tốt."

Cô ấy nói với hắn bằng giọng khá khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng điệu như thế này từ Lily. 

Nhưng mà có vẻ tên đó không hề để tâm tới giọng điệu của Lily thì phải. Lúc này có một giọng nói vang lên.

"Hooke-san chúng ta quyết định nhiệm vụ này nhé."

Nhìn sàng hướng đó thì tôi thấy cô gái tóc đen nãy giờ vẫn im lặng.

Tên mặc giáp toàn thân có vẻ là tên Hooke quay lại nói với cô ta.

"Cũng được, Shin-san cậu nên thôi việc quấy rối các cô gái đi, có ngày trả giá đấy."

Hắn ta nói với tên tóc vàng sau đó đi về hướng cô gái đeo kiếm nói gì đó với cô ta, có vẻ như là thảo luận về nhiệm vụ rồi cả nhóm bọn hạ đi về phía quầy tiếp tân.

Khi bọn họ quay lưng đi về phía quầy tiếp tân thì tôi có nhìn qua chỉ số của họ. Có vẻ như tên tóc vàng nói mình là mạo hiểm giả kì cựu là thật, vì cấp độ của bốn người bọn họ đều là 25.

"Shhhh...phiền thật."

Tôi thở dài vì chuyện vừa rồi, nghe thấy tôi Lily quay lại nhìn tôi với ánh mắt thiên thần và nụ cười tràng đầy sức sống như mọi khi. Người cô ấy hiện giờ thì toàn sơ hở, chẳng giống khi nãy chút nào. Cô ấy nói.

"Vậy thì giờ anh chọn nhiệm vụ đi."

Thay đổi nhanh đến chóng mặt. Thật là, khác hẳn với khi nãy, hiện tại tôi nghĩ mình có thể cốc đầu cô ấy bất cứ lúc nào đấy chứ.

"Hôm nay cô chọn đi."

"Tôi hả?"

Lily lấy ngón trỏ chỉ vào mình.

"Còn ai nữa đâu?"

Sao tự nhiên cô ấy ngốc ra thế.

"Vậy tôi chọn nhé."

Nói rồi cô ấy chạy tới phía bẳng nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả. Cô ấy ngó tới ngó lui chỗ cái bảng trông đáng yêu hết sức.

"Mà chọn cái nào dễ thôi nhé."

Tôi muốn dành ra một tuần để làm quen với mấy cái nhiệm vụ trước.

"Được, tôi hiểu rồi."

Tôi thì cứ đửng thẩn thờ nhìn cái vẻ đáng yêu của cô ấy khi cô ấy ngó tới ngó lui chỗ cái bảng nhiệm vụ, đáng yêu quá đi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rung động khi nhìn vào cô ấy, có lẽ vì cô ấy chỉ dành cái tính cách đó cho tôi chăng?

"Anh xem nhiệm vụ này thế nào?"

Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào một nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, tôi thấy vậy nên tiến lại gần hơn để xem.

"Để xem...tiêu diệt slime nghe cung được đó."

Trên tờ giấy ghi là diệt slime ở xung quanh thành phố. Số tiền thưởng nhận được sẽ tương ứng với số lõi slime thu thập được.

"Này Lily, lõi slime để làm gì thế, chắc không đơn thuần chỉ là bằng chứng chúng ta diệt được slime đâu phải không?"

Đó là suy nghĩ của tôi, vì hầu hết cơ quan các loại quái vật đều được sử dụng vào việc gì đó ví dụ như vảy rồng có thể dùng để chế tạo áo giáp, hay một vài bộ phần của sói khổng lồ có thế chế được thuốc. Hầu hết tất cả các bộ phận của quái vật đều có tác dụng gì đó.

"Cái đó..."

Tôi ngắt lời Lily vì tôi đã tự biết được là nó dùng để làm gì rồi.

"Là để độn ngực phải không?"

Chẳng còn tác dụng nào khác cả, vì lõi slime rất mềm mà, nếu ép nó ra thì chắc dùng được đó.

"Ui da..."

Lily cốc vào đầu tôi, tại sao chứ? Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi mà.

"Đầu anh toàn mấy thứ vớ vẩn, để tôi đánh cho nó văng ra hết nhé."

"Thôi, tôi xin lỗi, mời cô nói tiếp."

"Thật là..."

Cô ấy buôn lỏng hai vai rồi giải thích.

"Mấy cái lõi slime đấy nếu có số lượng đủ lớn thì có thể sử dụng để làm giường hoặc ghế sofa đó. Số lượng lõi slime thì cần rất nhiều nên mấy cái món đó cũng khá đắt."

"À, ra là thế."

Vậy mà tôi cứ tưởng nó dùng để độn ngực thôi chứ.

"Anh thấy sao?"

Cô ấy nói rồi giơ tờ giấy lên trước mặt tôi.

"Làm thôi..nhưng mà chắc nên đi mua vũ khí trước cái đã."

Tôi hiện tại không có vũ khí nên không thể làm nhiệm vụ được. Nếu sử dụng phép thuật của tôi để đánh nó thì nó sẽ bốc hơi mất.

°

°

°

Hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài thị trấn, trên tay tôi hiện tại là một thanh kiếm được mua ở của tiệm vũ khí, dù chỉ là cái rẻ nhất nhưng cũng đủ để diệt slime rồi.

Ở trong tầm mắt tôi hiện tại đang có một con slime màu xanh lục to cỡ người tôi. Tôi dùng [Faster] để tiếp cận nó và nhanh chóng chém nó ra làm hại mảnh. Sau khi bị chém con slime rã ra và thấm vào đất để lại đó là một cái lõi nhìn trông như quả trứng gà màu xanh lục.

Tôi nhặt nó lên và cho nó vào túi khá to bên hông được tôi chuẩn bị từ trước, ngay khi vừa bỏ nó vào túi thì có một âm thanh phát ra sau lưng tôi.

"Anh làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy."

Tôi quay về hướng đó thì thấy một Lily đang ngồi trên bãi cỏ, trên đùi cô ấy là một túi bánh mì vừa mới mua khi nãy và hiện tại cô cầm một ổ bánh mì bằng hai tay và ăn trông rất dễ thương, lúc này có một cơn gió thổi nhẻ qua làm đung đưa mái tóc của cô ấy như cố tình tăng thêm sự dễ thương ấy. Nhưng mà...

"Cô không có ý định để tôi chiến đấu một mình à."

Cô ấy vẫn ăn bánh mì rồi trả lời trông rất vui tươi.

"Tôi sẽ không để anh chiến đầu một mình đâu, tôi sẽ cổ vũ cho anh."

"Thế thì khác gì đâu?."

Đáp lại sự bức xúc của tôi, Lily chỉ ăn bánh mì.

"Shhhh..."

Tôi thở dài, thật ra thì cũng chẳng sao, mình tôi làm cũng được, nhưng mà tôi muốn tháy cô ấy chiến đấu, đơn giản là vì tôi thấy tò mò thôi.

Đã hơn ba giờ trôi qua, tôi cũng thu thập được kha khá lõi slime từ việc diệt slime, xung quanh đây nhiều slime thật.

Thế nhưng, trái ngược với sự siêng năng của tôi, Lily ăn bánh mì xong rồi lăn tới lăn lui trên bãi cỏ, ấy thế mà chẳng có con slime nào tấn công cô ấy hết, hay bọn slime nghĩ Lily là đồng loại?

"Này Lily, dậy đi."

Tôi vừa nói vừa lay vai cô ấy, cô ấy hiện tại đang nằm ngủ trên bãi cỏ, vô tư hết sức.

"Hửm..."

Cô ấy ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

"Cô tỉnh chưa."

"À, ừm về thôi."

Chúng tôi trở về hội mạo hiểm giả để báo cáo nhiệm vụ, hiện tại tôi và Lily đang ở quầy tiếp tân.

"Chúng tôi đã xong."

Tôi đặt cái túi chứa lõi slime lên quầy, cô nhân viên đó lấy cái túi và đếm số lượng bên trong. Sau một lúc cô ta nói.

"Tổng cộng là 67 cái."

Tôi không biết là mình đã diệt được nhiều thế cơ đấy.

Cô ta nói tiếp.

"Mỗi cái 750 bezil, tổng cộng là 50250 bezil ạ."

Tôi nhận tiền sau đó cùng Lily bước ra ngoài. Tôi không thích không gian bên trong hội lắm vì trong đấy hay có mấy tên say rượu, thế nên tôi chẳng bao giờ ở trong đó lâu cả.

Vừa bước ra ngoài Lily nói.

"Cả ngày hôm nay tôi chẳng làm gì cả, thế nên hôm nay tôi đãi anh một bữa nhé."

Ồ cô ấy hiểu chuyện thật đấy, à nhân tiện bữa ăn ngày hôm qua là thân ai nấy lo.

"Nghe hay đấy."

Tôi mỉm cười đáp lại, không hiểu sao tôi lại thấy vui, Lily cũng mỉm cười nói.

"Đi thôi."

Chúng tôi đi bộ đươc năm phút thì...

"Ồ, sợi dây chuyền này đẹp quá, nó bao nhiêu vậy bà chủ."

Lily đã bị một của hàng trang sức ven đường thu hút, thấy Lily hứng thú vậy tôi cũng xem qua.

"Giá của nó là 30000 bezil đấy cháu."

Sợi dây chuyền đó trông cũng đáng giá với tầm tiền ấy, thật ra nhìn qua của hàng tôi có thể thấy được vài sợi trông đắt hơn nữa.

"Cái đằng kia trông đẹp hơn, cái đấy bao nhiêu thế?"

Cô ấy vui vẻ chỉ tay về hướng sợi dây chuyền có vẻ rất đắt, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một viên đá quý màu xanh lục được chạm khắc hình lục giác trông cực kì tinh xảo.

"Giá của nó là một triệu bezil."

Đắt ghê gớm.

Nhưng có vẻ Lily không quan tâm tới mức giá của nó, cô ấy không chần chừ một giây chìa hai ngón tay lên trước mặt bà chủ cửa tiệm.

"Cháu lấy hai cái."

Cô ấy mua thật hả? Mà sao lại mua tới hai cái nhỉ, chắc là một sợi để đeo còn một sợi để dự phòng lúc mất.

Bà chủ của hàng trông khá ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng lấy ra hai sợi dây chuyền, mỗi sợi được đặt trong một cái hộp trông rất sang trọng.

"Đây, của cháu."

Trong lúc Lily cho tay vào túi dụng cụ hay đeo để lấy ví thì tôi thì thầm vào tai cô ấy.

"Cô mua thật hả, không phải nó quá phí tiền sao?"

Lily đang lấy tiền từ ví ra thì dừng lại khi nghe tôi nói, tôi cứ tưởng cô ấy từ bỏ ý định thế nhưng cô ấy quay sang tôi và nói.

"Không phí đâu, tôi cố gắng tiết kiệm cũng để mua một thứ giống thế này mà."

Giờ tôi mới nhớ ra, Lily nói mình tiêu xài tiền rất phung phí, vậy mà cô ấy lại có thể có tiền tiết kiệm à, lạ thật.

"Vậy à."

Cô ấy lấy hai triệu bezil trả cho bà chủ sau đó chúng tôi tiếp tục đi tới quán ăn.

Chúng tôi đang ở nhà hàng và Lily đang ngòi đối diện tôi và chúng tôi vừa gọi món xong, có vẻ nhà hàng này có thêm nhân viên rồi, khách thì đông, đúng là làm ăn phát triển quá. Bỏ qua suy nghĩ về cái nhà hàng này, tôi nói với Lily.

"Chắc cô chẳng còn bao nhiêu khi mua dây chuyền, hôm nay tôi đãi cô."

"Thật ra tôi còn đủ tiền cho bữa ăn, nhưng mà..."

Cô ấy dừng lại sau đó lấy ví ra rồi đẩy về phía tôi."

"Ý cô là gì?"

Cô ấy gãi má nói.

"Chắc anh còn nhớ tôi từng nói mình tiêu xài phung phí rồi đúng chứ? Thế nên anh cứ giữ tiền của tôi đi, đằng nào chúng ta cũng đi chung mà."

"Vậy là vừa nãy cô xài tiền phung phí à."

Cô ấy xua tay.

"Không không, vừa nãy tôi không hề xài phung phí đâu, tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi đó."

Tôi thấy cô ấy mua nó ngay luôn mà, có suy nghĩ gì đâu, hay là cô ấy từng tới cửa tiệm đó rồi.

"Vậy à, cũng được, sau này cô cần gì thì cứ nói."

Tôi nhận lấy chiếc ví của cô ấy rồi cho vào túi, tôi không cần đếm làm gì cả, vì tôi biết ví của cô ấy cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Móm ăn của quý khách yêu cầu có rồi đây ạ."

Người vụ vụ đặt món ăn lên bàn. Tôi nhìn về phía móm ăn và vô thức nhìn Lily thì thấy cô ấy có vẻ hơi bồn chồn.

"Cô sao thế?"

Lily lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Chắc là phải có gì đó, mà thôi kệ đi, ăn cái đã.

Sau khi ăn xong tôi với Liy đang trên đường về nhà trọ.

Khung cảnh hôm nay khá đẹp, không gian thì yên tĩnh, bầu trời thì không một đám mây, thế nên trên trời thấy rất nhiều sao cùng với đó là có vài cơn gió nhẹ thổi qua, lúc này tôi bỗng nhớ tới việc ngày hôm qua cô ấy hút máu tôi.

Lily đi phía bên phải tôi bỗng nhiên lên tiếng.

"Tôi có chuyện này muốn yêu cầu."

Tôi dừng lại sau đó nhìn sang phía cô ấy.

"Chuyện gì thế?"

Cô ấy hơi đỏ mặt nói.

"Anh quay lại phía sau đi."

"Tại sao?"

"Cứ làm đi."

Nghe lời cô ấy tôi quay lại phía sau, nhưng quay lại để làm cái gì? Có gì phía này đâu.

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ về cái lý do mà mình phải quay lại phía sau thì lúc này sau lưng tôi nghe được tiếng những mảnh kim loại nhỏ va vào nhau, sau một lúc thì có gì đó chạm vào cổ tôi, lúc tôi nhìn xuống thì thấy đó là...

"Dây chuyền?"

Ngay sau đó tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của Lily sau cổ của tôi, cô ấy đang đeo dây chuyền cho tôi sao?

Sau khi cô ấy rời tay khỏi cổ tôi thì tôi quay lại và thấy cô ấy hơi đỏ mặt. Tôi nói với tâm trạng khó hiểu.

"Cái này."

"Tôi tặng anh đó."

"Tặng tôi hả? Sao lại tặng?"

"Anh cứ nhận đi là được rồi."

"Vậy tôi nhận, cảm ơn cô."

Cô ấy lấy một sợi day chuyền còn lại ra khỏi chiếc hộp sau đó đưa cho tôi rồi nói.

"Anh phải đeo cho tôi nữa.

"Ra vậy."

Giờ thì tôi hiểu lí do cô ấy tặng tôi dây chuyền rồi, thật sự là tôi cảm thấy khá vui khi cô ấy làm vậy.

Tôi đưa dây chuyền qua chiếc cổ trắng ngà tuyệt đẹp của Lily sau đó từ từ cài khóa lại.

Sau khi tôi đeo xong Lily quay về phía tôi hỏi.

"Anh thấy sao?"

Giọng cô ấy nhỏ hơn khi nãy thì phải.

"Trông hợp với cô lắm."

Viên đa màu xanh lục đó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng kết hợp với chiếc áo xanh viền trắng của cô ấy thật sự trông rất hợp.

Tôi hỏi Lily câu tương tự.

"Cô thấy tôi sao?"

"Trông cũng rất hợp."

Cô ấy nói thế chứ tôi biết trông chẳng hợp tí nào vì hiện tại tôi đang mặt một cái áo màu đen trắng. Tôi nghĩ tôi cần mua một cái áo mới.

Lily nhìn vào những ngôi sao trên bầu trời rồi nói.

"Anh biết không? Viên đá đó là biểu tượng của huy vọng đó, anh từng nói là muốn đánh bại ma vương, vậy nên nó coi như đó là lời chúc phúc của tôi dành cho anh."

"Lời chúc phúc à? Cảm ơn cô, sẽ có ngày tôi tặng lại cho cô cái gì đó."

Cô ấy quay sang nhìn tôi và nói bằng giọng đùa cợt.

"Tôi hy vọng anh sẽ tặng cho tôi một chiếc nhẫn hôn nhân đó."

"Nếu tôi có nhã hứng."

"Thật là."

Đối với chúng tôi thì không có nhẫn cầu hôn, chỉ cần có nhẫn hôn nhân và nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ hai bên thì đã là vợ chồng rồi, chứ không cầu kì, hoa mĩ như con người.

Còn một câu hỏi mà tôi muốn hỏi cô ấy, tôi đã cố gắng suy nghĩ cả ngày qua nhưng vẫn chưa hiểu lắm, hay giờ hỏi luôn nhỉ?

"Tôi hỏi cô một câu nhé."

Tôi quyết định hỏi.

"Anh hỏi đi."

"Cô từng nói yêu tôi, vậy tại sao cô lại yêu tôi?"

Cô ấy ngẫm một lúc.

"Để xem...sao ta...bảo tôi giải thích thì khó quá."

Cô ấy cười và nói.

"Yêu thì đơn giản là yêu thôi."

"Đơn giản thật."

Tôi mỉm cười với cô ấy.

Có những người sẽ nói ra hàng ngàn lí do mình yêu đối phương, nhưng cô ấy thì khác, cô ấy nói một câu rất đơn giản 'yêu thì đơn giản là yêu thôi' cô ấy nói thế bằng trái tim mình, tôi tin chắc là như vậy.

Trong lúc câu nói của Lily cứ vang vọng trong đầu tôi thì Lily lên tiếng, kéo tôi khỏi cái nơi giọng nói cô ấy cứ vang vọng.

"Về thôi."

"Ừm, về thôi."

Và cả đêm hôm đó tôi đã mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro