Thay đổi và tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cũng tầm một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó rồi. Tôi và Lily cả tuần qua chỉ thực hiện hai nhiệm vụ diệt Slime và Goblin, vì thời gian còn dài mà nên cứ thông thạo từng việt cái đã.

Làm việc cả tuần thì cũng kiếm được một khoảng khá ổn, thế nhưng vẫn không lên nổi một cấp, nếu mà chỉ diệt có Slime và Goblin thì tôi e rằng phải vài trăm năm nữa mới đánh được với Ma Vương.

Vừa suy nghĩ về việc làm sắp tới, tôi vừa mở cửa phòng.

Khi vừa mở cửa thì tôi thấy Lily đứng ở đó, mấy ngày nay cứ như vậy, có vài lần tôi hỏi cô ấy thì đều nhận được câu trả lời là gọi tôi dậy, thế nhưng mà lần nào mở cửa ra cũng thấy quả thực hơi kì lạ, chẳng lẽ trừng hợp tới vậy à? Tôi còn tưởng cô ấy là thần giữ cửa của mình chứ.

"Cô đứng đây làm gì thế? Ngày nào cũng vậy nhưng chưa bao giờ cô gọi tôi cả."

"Trùng hợp thôi mà."

"Không thể nào mà ngày nào cũng trùng hợp vậy đâu."

Nhận ra sự nghi ngờ của tôi Lily gãi má rồi bắt đầu trả lời thành thật.

"Ờm... Thì... Tôi ở đây đợi anh, tôi nghĩ không nên phá hỏng giấc ngủ của anh."

Đợi à, giống như tôi nghĩ, vì ngày nào mở cửa ra cũng thấy.

"Cô đứng đây bao lâu rồi?"

"Mới có một tiếng thôi... Haha"

Nụ cười gượng gạo đó là sao? Mà bây giờ mặt trời mới lên thôi mà đợi lâu thế mà chịu được à?

Vài câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi, thế nhưng chúng đều là những câu hỏi mà tôi đã có câu trả lời.

"Lần sau muốn thì cứ gọi, đừng có đứng đây nữa."

"Hiểu rồi."

Nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy đang ở thế chủ động, còn mình thì bị động quá thì phải, cứ vậy có vẻ không ổn. Tôi mới là người nên chủ động mới phải.

Tôi cần làm gì đó thôi.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi chìa bàn tay của mình về phía cô ấy.

Thấy cái hành động có vẻ lạ ấy, Lily ấp úng.

"Đây là..."

"Đi thôi, tới ngoài cửa thôi nhé."

"..."

Cô ấy đờ ra như thể chưa hiểu chuyên gì xảy ra, sau một lúc thì.

"Ừm! Đi thôi."

Đướng trước của thì tôi thấy bên ngoài đang mưa, kèm theo những cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Mưa thì không to cho lăm thế nhưng với sự ẩm ướt như thế này cũng đủ làm cản trở công việc của tôi rồi.

Người ta thường nói khi trời mưa sẽ làm tâm trạng của con người ta buồn, tôi nghĩ là do sụ u ám cùng với cái lạnh của nó nên làm cho tâm trạng chúng ta tồi tệ hơn.

Thế nhưng mà ngay lúc này đây tôi lại không cảm thấy như vậy vì sao ư? Vì tôi cảm thấy được một hơi ấm vào lúc lạnh lẽo này. Hơi ấm ấy không ở đây xa mà là ở ngay phía bàn tay phải của tôi. Bàn tay của Lily vẫn đang nắm lấy tay tôi.

Ấm thật, một hơi ấm nhẹ nhàng dễ chịu. Chỉ có điều cô ấy nắm chặt quá, muốn buôn ra cũng không được.

"Này, cô bỏ ra được không vậy, chặt quá đó."

"À, ừm."

Lily nhẹ nhàng buôn tay ra, lúc đang buôn ra thì có vài ngón tay của cô ấy khựng lại như nuối tiết sự ấm áp từ bàn tay của cả hai tạo nên.

Lúc này nhìn cô ấy tôi mới chợt ra một điều.

"À, mua ô mới được."

Thật may mắn cho chúng tôi là có một cái cửa hàng bán ô ngay kế bên nhà trọ này.

Mua ô xong chúng tôi đi tới hội mạo hiểm giả, thế nhưng có một điều mà tôi khá thắc mắc.

"Tại sao chúng ta lại đi cùng một ô thế? Có thể mua hai cái mà."

"Đi chung ô với anh tôi thấy vui lắm. Anh chấp nhận sự ích kỷ của tôi lần này có được không?"

Cô ấy có vẻ hơi ngượng khi nói câu đó nhỉ. Với lại làm cái vẻ mặt như thế thì sao mà nỡ từ xuôi được.

"Không sao đâu. Cô thấy vui thì tốt."

"Cảm ơn."

Đi chung ô à? Có vẻ lãng mạn quá. Với cảnh tượng như thế này chắc chắn bất kì ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân.

Đi cùng nhau được một lúc thì có một cảnh tượng xảy ra làm tôi dừng lại ở trước cửa hàng nô lệ.

Ở phía đó có một chiếc xe ngựa kéo, có một người khoát trên mình một cái áo mưa đang điều khiển ngựa, phía sau là một đám người ăn mặt rách rưới, bộ đồ của họ thì trông đơn giản như thể mấy cái giẻ lau, tay họ đều bị khóa bởi một chiếc còng. Ngay những vết rách trên bộ đồ có thể thấy được những vết thương dài có vẻ như do roi gây ra.

Thùng xe ngựa thì chẳng có mái che, đám người đó cũng chẳng có áo mưa hay ô gì cả. Dưới cơn mưa, những vết thương của họ cũng dần được rửa bằng nước mưa. Đối xử tồi tệ như vậy, chắc hẳn bọn họ là nô lệ.

Lẫn trong đám người có vẻ là nô lệ đó, có một tên ăn mặc đàng hoàn và có áo mưa. Hẳn hắn ở đó là để giữ đám nô lệ không trốn thoát.

Sau khi dừng xe trước cửa hàng nô lệ, tên phía sau đi xuống xe với một cây roi trên tay.

"Đi xuống! Nhanh lên!"

Hắn quát vào mặt mấy người đó rồi quất roi vào thùng xe. Theo tôi thấy thì tên này là một kẻ ưa bạo lực đây, chắc chắn rằng hắn không phải người tốt.

Từng người đang bước xuống xe thế nhưng...

"Đi nhanh lên! Lũ chậm chạp"

Tên đó quát lên rồi đánh vào một người trong nhóm nô lệ.

Dù bị đánh nhưng người nô lệ đó chẳng hề chống cự gì cả mà chỉ im lặng chịu đừng, tôi thật không dám nghĩ tới việc người nô lệ đó đã quen với việc này.

"Nhanh lên!"

Hắn nói rồi lấy roi đánh vào đùi người nô lệ đó. Làm cho người đó ngã gục xuống đất.

Ngay lúc này tôi mới thấy mặt của người nô lệ đó. Đó là một cô bé tầm 8-10 tuổi. Dù mặt đầy thương tích nhưng tôi vẫn nhận ra được đó là một tiểu mỹ nhân, với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Dù cô bé ngã xuống nhưng vẫn đứng dậy ngay sau đó. Thế nhưng tên đó có vẻ vẫn chưa chịu buôn tha.

"Đi nhanh!"

Hắn lại đánh cô bé, đây à roi thứ ba rồi đấy, với cây roi lớn và sức lực của ông ta như thế thì làm sao con bé chịu nổi. Ông ta không nghĩ đến tính mạng con bé sao? Hay ông ta có vấn đề thần kinh?

Con bé khi bị đánh trúng đùi lần hai thì bắt đầu chao đảo và ngả xuống.

Dù đã bị đánh tới mức không đứng nổi thế vẻ mặt cô bé vẫn không đổi sắc. Cô bé ngước mặt lên và nhìn hắn bằng một anh mắt sắc lạnh.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó."

Hắn lại đánh con bé.

"Tàn nhẫn quá."

Lily chứng kiến cảnh tượng đó thốt lên câu nói đánh giá tình hình hiện tại.

Có vẻ cô ấy động lòng với tình cảnh trước mắt, chắc cũng hiển nhiên thôi.

Nhưng điều tôi quan tâm lúc này không phải là việc con bé bị đánh đập mà chính là chỉ số của con bé.

Khi tôi sử dụng kỹ năng [Checker] của mình thì tôi nhân thấy rằng, cấp độ của con bé thì chỉ mới cấp bốn thế nhưng những chỉ số của con bé lại cao gấp năm lần người bình thường. Một chỉ số đáng kinh ngạc.

Sau vài roi của tên đó, con bé bắt đầu ho ra rất nhiều máu.

Lily có vẻ không chịu nổi cảnh tượng trước mắt nên định đến đó, tôi cũng đi theo.

Khi thấy chúng tôi tiến lại gần thì hắn để ý tới sự hiện diện của chúng tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt phiền phức. Hắn nói.

"Gì đây? Tụi mày muốn gì?"

Tôi và Lily đứng trước mặt hắn, chắng tầm nhìn của hắn tới cô bé, khi xác nhận sự an toàn của cô bé, tôi nói với hắn.

"Con bé này là nô lệ mới à?"

"Đúng rồi đấy, mày muốn gì?"

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, có lẽ hắn nghĩ tôi định đánh nhau với hắn chăng, nhưng mà xin lỗi, đằng này chẳng sợ chút nào đâu.

"Ta muốn mua con bé này."

"Hả?"

"Ngươi bị lãng tai à?"

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Ra là khác hàng, xin lỗi."

Hắn vứt cây roi đi ngay lập tức, cả điệu bộ cũng thay đổi. Quả là câu khách hàng là thượng đế rất phù hợp với tình cảnh này.

Bỏ hắn ta sang một bên cái đã, Lily nghe thấy cũng ngạc nhiên không kém và nhìn tôi với cái nhìn khá dò hỏi. Chắc ý cô ấy là: "anh nói thật ấy hả."

Hiểu được ý của Lily tôi gật đầu.

Quay sang lại tên kia tôi bằng đầu tiến thẳng vào vấn đề.

"Con bé này bao nhiêu."

Hắn xoa tay.

"Tôi chỉ là người vận chuyển thôi, nếu cậu muốn biết thì vào hãy dẫn con bé này vào trong gặp ông chủ của chúng tôi."

Hắn ta chỉ là kẻ làm công mà lại đánh đập họ vậy à? Nếu có vấn đề gì tôi nghĩ hắn sẽ là người chịu trách nhiệm chứ.

"Được rồi, nhưng còn một điều nữa."

"..."

"Coi như nể mặt khách hàng, đừng có đánh họ, được chứ?"

"Tôi hiểu rồi.

Thế rồi tôi dẫn con bé vào trong cửa hàng nô lệ, Lily cũng đi theo. Thật ra thì nhìn thấy mấy cảnh như thế tôi cũng động lòng, lúc đấy tôi rất muốn cho tên đó một trận rồi thả hết mấy người nô lệ ra, nhưng mà làm như vậy thì sẽ trở thành tội phạm mất. Nhận thấy bản thân mình thật nhỏ nhoi làm tôi buôn tiếng thở dài.

Bên trong cửa hàng nô lệ khá lớn và có rất nhiều những chiếc lồng trông khá to được đặt hai bên đường đi.

Bên trong những chiếc lồng ngoài con người ra thì còn có cả thú vật và Á Nhân. Một điểm chung duy nhất mà tôi thấy đó chính là tất cả đều trông rất tiều tụy, thế nhưng vết thương thì có vẻ vẫn khá hơn nhiều so với cô bé kế bên tôi.

"Ngươi có định đánh ta không?"

Bất giác một giọng nói có phần sắc lạnh phát lên, nhận thấy đó không phải giọng của Lily tôi quay sang cô bé như một bản năng.

Giọng con bé làm tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy, vì âm điệu và chất giọng ấy nghe không hợp với vẻ ngoài ấy tí nào cả.

"Không có đâu."

Khi nói xong tôi quay sang nhìn Lily thì thấy cô ấy đang nhìn con bé với ánh mắt đầy thương cảm.

"Lily, cho con bé uống Potion đi."

"Được rồi, tôi làm ngay."

Cô ấy lấy từ túi dụng cụ của mình ra một chai Potion màu xanh lục rồi đưa cho con bé.

Cầm trên tay lọ Potion con bé có vẻ còn hoài nghi về nó nhưng cuối cùng vẫn uống.

Khi uống xong, tất cả các vết thương trên người con bé lành lại rất nhanh, và khi vết thương trên mặt lành lại thì quả đúng như tôi nghĩ. Một tiểu mỹ nhân.

Chúng tôi đi thêm vài bước thì thấy ông chủ cửa hàng đang nằm dài ngủ tại quầy.

Tôi kéo mặt hắn lên.

"Này, ngươi là chủ cửa hàng này à?"

Tên đấy cỏ vẻ bối rối khi tôi hỏi hắn ta với hàng động như vậy.

"Bỏ mặt ta ra, cái tên này, ngươi là ai vậy?"

Tôi bỏ mặt hắn ra rồi chỉ vào con bé nô lệ.

"Ta muốn mua con bé này."

Khi tôi chỉ vào con bé tên chủ cửa hàng có vẻ thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện, có lẽ hắn nghĩ tôi chỉ đơn giản là một khách hàn thô lỗ.

"Để xem, con bé này là."

Hắn ta nhìn con bé một lúc sau đó mở một cuốn sổ ghi chép ra.

"Là con bé mới chuyển tới hôm nay nhỉ..."

Hắn ta ngáp một hơi dài sau đó dụi mắt rồi mới nói tiếp, có lẽ hắn khá thiếu ngủ.

"... Theo như thông tin thì con bé này vẫn còn trong trấn nên giá sẽ hơi cao đó."

"Bao nhiêu?"

Giá cả không phải là thứ tôi quan tâm lúc này, vì con bé này chắc chắn đáng giá hơn nhiều so với số tiền tôi sắp bỏ ra.

"500000 bezil thưa quý khách."

"Được rồi, ta mua nó."

Tôi trả lời ngay mà không một chút do dự.

Trong túi tôi hiện tại có hơn chừng đó nên chẳng cần suy nghĩ gì, với lại tôi là loại người không thích trả giá. Tôi lấy ra đúng số tiền nó sau đó đặt nó lên bàn.

"Vậy để tôi làm ấn no lệ cho nó."

"Ấn nô lệ?"

"Khi có ấn nô lệ, nô lệ của ngài sẽ không thể làm trái mệnh lệnh được giao cũng như không thể tấn công ngài được."

"Hừm."

Hắn lấy ra một con dấu được phù phép. Ở phần mặt của con dấu hình như đang nóng rực nhưng còn phần khác thì không có vẻ gì nóng cả, tên chủ cửa hàng còn cầm nó bằng tay trần được kìa.

"Tôi cần một giọt máu của ngài."

Một tay hắn cầm con dấu, còn tay kia thì cầm một con dao và đưa nó cho tôi.

Cắt một giọt máu của mình và nhỏ vào phần mặt con dấu. Những tưởng nó sẽ phát ra thứ âm thanh xèo xèo và làm bốc hơi giọt máu khi nó chạm vào, thế nhưng bất ngờ là khi giọt máu chạm tới thì con dấu phát ra một thứ ánh sáng màu đó.

Khi ánh sáng tắt đi tôi đưa lai hắn con dao và hắn cũng lấy một giọt máu từ Tania.

"Nó sẽ đau đấy nên cố chịu đi."

Nói rồi hắn in con dấu vào mu bàn tay phải của con bé.

Dù bị con dấu đang nóng rực in vào tay thế nhưng mặt con bé vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Lily đứng kế bên tôi lúc đầu khi thấy hắn làm vậy thì trông có vẻ khá lo, thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm đó thì cô ấy có vẻ an tâm hơn xíu.

Rõ ràng đây là một con bé giỏi chịu đừng, hoặc cũng có thế là con bé không thể cảm thấy đau vì lý do nào đấy. Chắc sẽ hỏi sau vậy.

Khi tên chủ cửa hàng lấy con dấu ra khỏi tay con bé thì tôi thấy được một hình con chim đeo một cái vòng cổ có dây xích ở ngay đó.

"Đã xong rồi thưa quý khách."

Sau khi thanh toán xong tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, nô lệ được xem như đồ vật nên các cách thức thanh toán chỉ giống như mua một quả táo.

Bên ngoài những giọt mua vừa nãy giờ đã tạnh để lại những vũng nước đọng trên đường phản chiếu với ánh mặt trời chói lóa cùng với những giọt nước mưa long lanh đọng lại trên lá tạo nên một khung cảnh dễ chịu.

Thấy mưa tạnh nhanh như vậy làm tôi nhớ đến câu nói "sau cơn mưa, trời lại sáng." dù rằng tôi không nhớ nổi mình nghe nó ở đâu, mà thôi kệ.

"Em tên gì?"

"Em tên gì?"

Tôi và Lily đồng thanh hỏi làm cô bé cỏ vẻ hơi giật mình, lạ nhỉ? Cô bé này sợ à? Nhưng rõ ràng chỉ mới vài phút trước lúc bị đánh thì trông con bé cũng chẳng sợ mà.

"Ptfffff... Ha ha ha ha..."

Tôi cứ tưởng con bé sợ thế nhưng sau sự giật mình khi nãy thì con bé bỗng bật cười. Cái nụ cười hiện trên mặt con bé mang một tí nhẹ nhõm làm tan sự u ám bao quanh con bé từ nãy tới giờ.

Tôi và Lily chứng kiến cảnh tượng ấy tất nhiên không hiểu gì nên tròn mắt nhìn nhau chờ đợi sự giải thích của phía bên kia.

Nhưng mà Lily chẳng nói gì cả, chắc cô ấy cũng chẳng hiểu sao con bé cười.

"Này, sao em cười thế."

Tôi hỏi con bé nhằm xóa tan sự tò mò lúc này, nghĩ thử xem chỉ có hỏi tên mà lại bị cười vô mặt thì chẳng muốn biết lí do đúng không?

"Em xin lỗi, chỉ là hai người giống ba mẹ em quá."

"Giống? Tại sao thế?"

Con bé đưa ánh mắt của mình nhìn xuống dưới đất như nhớ lại một việc gì đó rất lâu trước đây cùng với nụ cười đượm buồn, cũng có thể nói là nụ cười nuối tiết.

"Ba mẹ em hay đồng thanh với nhau như vậy, rất nhiều lần, những lúc hỏi em muốn ăn gì hay cả những lúc sinh hoạt bình thường nữa, nhìn anh chị lúc này thật sự rất giống họ."

Ra là vậy à. Một sự đồng thanh đến từ hai người xảy ra rất nhiều lần có thể nói là cả hai rất hiểu nhau, nêu gọi là tâm linh tương thông chắc cũng không nói quá, chắc hẳn ba mẹ con bé rất yêu nhau.

"Thế ba mẹ em giờ ra sao?"

Trong lúc tôi thán phục đôi vợ chồng đó thì Lily lại hỏi một câu có câu trả lời rõ ràng như vậy như một mũi tên xuyên thẳng qua nỗi buồn của con bé bây giờ.

"Họ mất rồi ạ."

Tông giọng con bé khá bình thường, tới mức thảnh thơi, vậy là con bé đã chấp nhận chuyện đó rồi, tôi cứ nghĩ môt con người ở độ tuổi này khó chấp nhận việc đó chứ... Không, chằng phải có một kẻ đã chấp nhận việc đó còn sớm hơn cả con bé đó đang ở đây sao? Tôi đây này, nhiều lúc tôi tự hỏi rằng mình có phải là một kẻ quá vô tâm không nữa.

Lily có vẻ biết mình đã hỏi điều không hay nên nhanh chóng tỏ ra hối lỗi.

"Chị xin lỗi, chị làm em nhớ lại chuyện không hay rồi."

Sẽ không cần phải xin lỗi nếu như cô ấy không hỏi đấy, có lẽ cô ấy thiếu sự sắc sảo.

Nghe được lời xin lỗi thật lòng của Lily con bé chỉ đơn giản lắc đầu rồi phủ nhận lời xin lỗi đó.

"Không không, chị đừng xin lỗi, chuyện cũ thôi mà."

Có lẽ còn bé khá lịch sự, chắc hẳn lúc trước con bé cũng phải được dạy dỗ rất kỹ.

"Bỏ qua việc đó đi, em tên gì?"

Xen vào cuộc trò chuyện của Lily và con bé, tôi hỏi vào vấn đề chính.

"Em tên Tania."

"Anh là Satoru, còn đây là Lily nhưng mà em không cần nhớ tên cũng được."

"Tại sao thế?"

Người hỏi câu đó không phải là con bé đâu, mà là Lily, cô ấy đang tròn mắt nhìn tôi.

"Vì tôi sẽ cho con bé tự do ngay bây giờ đây."

Có lẽ sẽ ít ai ngờ được chuyện này, nhất là khi đã đặt dấu ấn nô lệ lên con bé, đặt một bằng chắng nô lệ như vậy rồi lại ban tự do cho con bé nghe vô lí quá phải không? Thế nhưng nó có lí do cả.

Tôi muốn để cho con bé tự quyết định, nếu thả con bé với ấn nộ lệ thì con bé sẽ khó sống nhưng nếu để ấn nô lệ thì sau này con bé có thể sẽ trở nên hữu dụng. Tất nhiên nếu con bé muốn thì tôi sẽ xóa nó.

Khi tôi vừa định ngỏ lời thì Tania bỗng nhiên trở nên loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Lily nhanh chóng đỡ được đứa bé.

"Người con bé nóng quá."

Nóng ư?

"Có lẽ con bé bị sốt."

Sau những gì Tania chịu thì cũng phải thôi, nó quá khắc nghiệt với một đứa trẻ.

Chứng kiến tình cảnh như thế này khiến tôi khá thương xót cho đứa trẻ, tôi nghĩ mình phải nhanh chóng mang con bé chữ trị thôi, nếu con bé trở nặng thêm thì không hay chút nào.

"Cô biết bác sĩ nào ở khu vực này không?"

Cô ấy nhìn vào khoang không một chút.

"Có, nhưng tận ở rìa phía đông."

"Dẫn đường đi Lily."

"Anh bế con bé đi."

Cô ấy giao Tania cho tôi... Nhưng rõ ràng Lily có thế bế con bé dễ dàng mà? Sao lại đưa cho tôi? Tôi biêt đó là điều mà một quý ông nên làm nhưng trong trường hợp này thì nên để cô ấy bế thì hợp lí hơn, vì tốc độ của cô ấy cao hơn tôi, như vậy sẽ sớm tới nơi hơn.

Trong lúc tôi còn đầu ba dấu chấm hỏi thì Lily chỉ vào ngực tôi.

"Để cho anh ra dáng xíu."

Chẳng hiểu nghĩ gì.

Chúng tôi sử dụng [Faster] di chuyển, nhờ vào nó mà chưa đầy năm phút đã tới nơi.

"Đây là nhà của ông ta."

Theo hướng Lily chỉ, tôi đá bật cái cửa gỗ tôi tiến vào.

Một lão già trông như bác sĩ đang đứng ở gần những cái kệ toàn các loại thuốc phơi khô giận mình tới mức ngã ra đất khi thấy chúng tôi.

"Ma... Ma... Ma cà rồng!"

Lão già đó rung bần bật rồi chạy ra phía sau quầy.

Lily chạy ra trước tôi vội vàng giải thích.

"Khoan đã, anh ta không phải người xấu đâu. Ông có thể an tâm."

Cô ấy quen biết với lão bác sĩ này à?

Nghe thấy cô ấy trấn an như vậy thì lão bác sĩ giảm được phần nào sợ hãi, ông ta nhìn tôi một chút rồi rung rẫy chỉ vào Tania.

"Con bé đó bị sốt ma pháp... Cậu cần... Chữa trị cho nó?"

Sốt ma pháp? Chỉ nhìn sơ qua đã biết được căn bệnh quả thật lão già này rất giỏi, vì Tania ngoài việc cơ thế nóng như lửa đốt ra thì không còn bất cứ biểu hiện gì khác, kể cả đổ mồ hôi cũng không.

"Đúng vậy, nhờ ông chữa cho con bé."

Lão bác sĩ đó đứng dậy, nhưng ông ta vẫn rất dè chừng tôi, chính vì thế tôi đưa con be cho Lily.

"Lily, nhờ cô."

Hơi thô nhưng tôi thấy mình như đang cố gắng thuần hóa mèo hoang chứ không phải là nói chuyện với bác sĩ.

Lão bác sĩ xem xét sơ qua tình trạng của Tania rồi nhanh chóng đưa con bé vào trong nên tôi cũng đi theo.

Lily thở phào nhẹ nhõm khi đặt con bé xuống giường, cô ấy cũng lo cho những sinh linh bé bỏng như vầy, thật tốt quá.

Bản năng của loài ma cà rồng làm chính tôi cũng thấy lo sợ bản thân từng giờ, từng phút.

Đối với đồng loại thì không sao, nhưng tôi thường có cảm giác muốn giết người, muốn hút máu, tôi chắc chắn rằng Lily cũng cảm thấy như vậy, và chúng tôi vẫn luôn cố gắng kiểm soát nó.

"Con bé này..."

"Sao thế bác sĩ?"

Lão bác sĩ bỗng nhiên đổ mồ hôi hột rồi ngồi đơ ra đó.

Lily và tôi nhìn nhau như muốn hỏi "chuyện gì vậy?"

Nhưng có ai biết gì đâu.

Bầu không khí hiện tại bao trùm sự căng thẳng tột độ, lão bác sĩ đó đột nhiên nuốt nước bọt làm cho chúng tôi càng căng thẳng.

Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh con bé nặng quá sao?

"Con bé này xuất hiện danh hiệu có tên là [Anh hùng]"

Danh hiệu, đó là một thứ chỉ xuất hiện khi đạt lv 60 cùng với điều kiện nhất định mới có, làm cách nào mà con bé đạt được khi chỉ lv 4 chứ? Vô lí quá.

Tôi ngay lập tức xem chỉ số của con bé.

CẤP ĐỘ: [4]
-HP: [366]
-MP: [62]
-TÂN CÔNG: [36]
-PHÒNG THỦ: [7]
-TỐC ĐỘ: [58]
-KINH NGHIỆM: [678]

Kỹ năng: [trống]

Kỹ năng đặt biệt: [trống]

Danh hiệu: Anh hùng cứu thế

Người mang danh hiệu anh hùng cứu thế sẽ gia tăng kinh nghiệm và kỹ năng nhận được lên rất nhiều, ngoài ra khi chiến đấu với quái vật sẽ luôn giành chiến thắng, danh hiệu độc nhất trên thế giới.

Nhưng danh hiệu đó không có tác dụng lên ma vương và những mục tiêu trên lv 80.

Lily nhìn vào chỉ số của con bé mà lộ rõ sự háo hức, cô ấy níu vai tôi.

"Satoru này, người chúng ta cần đây rồi, chỉ cần có cô bé trong đội thì tương lai không xa chúng ta có thể đối đầu với quỷ vương đó."

"Đúng thật, bây giờ chỉ cần chữa trị cho con bé."

Ý nghĩ cho Tania được tự do của tôi đã hoàn toàn bay màu, vì con bé là một người rất có tiềm năng, dù có phải lấy mất tự do của con bé thì tôi cũng sẽ làm. Vì thế giới.

Ngay lúc chúng tôi vui mừng thì lão bác sĩ đứng lên với khuôn mặt ũ rũ.

"Đúng là con bé sở hữu danh hiệu anh hùng, nhưng sự xuất hiện của nó ở cái tuổi này sẽ giết chết con bé... Tôi đã chứng kiến tình trạng này một lần, cậu bé đó chưa đầy một đêm đã chết."

Tôi nghe thế chỉ biết sững người ra.

Cô bé mang tiềm năng lớn để tiêu diệt ma vương lại có khả năng sẽ chết trong đêm nay.

Nhưng khác với sự sững sờ của tôi, Lily bỗng nhiên nhận giật người lên một cái rồi kê sát miệng vào tai tôi.

"Danh hiệu có thể truyền sang người khác bằng cách ăn thịt họ đó."

Cô ấy vừa nói một điều điên rồ, vừa rồi còn tỏ ra thương cảm cho con bé mà giờ lại cho tôi biết thông tin đó, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không ăn thịt con người.

"Hai người có thể mang con bé đi, ban đầu tôi nghĩ nó bị sốt ma pháp nhưng thật sự không phải vậy, một khi nhận danh hiệu ở tuổi này thì chỉ có cái chết mà thôi."

"Không thể cứu con bé sao?"

Chỉ cần có cách, tôi sẽ cố hết sức, tôi không thể nào bỏ mặt một sinh mệnh yếu đuối đang dần biến mất trước mặt mình được.

"Không có cách nào cả."

Lão bác sĩ lắc đầu.

"Thật sự-"

Chưa dứt lời thì ông ta cắt ngang.

"Muốn tình trạng này biến mất thì danh hiệu cũng phải biến mất, nhưng đồng nghĩa với đó là cái chết. Hai người đều là ma cà rồng nên biết làm gì rồi chứ?"

Ông ta nói đúng, thật sự chẳng có cách.

"Sao ông biết tôi là ma cà rồng vậy?"

Lão bác sĩ chỉ lên mũi của mình.

"Là mùi hương, mùi ma cà rồng trộn lẫn với mùi máu nồng nặc từ hai người."

Ngay cả tôi cũng chẳng ngửi được nó, dù bản thân rất nhạy cảm với mùi máu.

Ông ta nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ đi ra bằng cửa sau.

"Ta sẽ coi như không thấy gì hết, cứ làm gì tùy ý."

Ông ta không đi cửa chính chắc là do chúng tôi đang đứng ở đây, hành động như vậy cho thấy sự dè chừng nãy giờ của ông ta vẫn còn đó.

"Nào Satoru, làm đi."

"Cô bị điên rồi à?"

Cô ấy thảnh thơi ngồi xuống giường Tania đang nằm như không nghe câu vừa rồi của tôi.

"Anh quên mình là gì rồi à?"

Lily nghiêm nghị nói với tôi, thái độ cô ấy thay đổi hẳn so với mọi khi, nhưng tôi không thể để cô ấy áp chế mình.

"Tôi biết, nhưng tôi không thể làm như thế được, nó quá tàn nhẫn."

Ngay khi vừa dứt lời, mũi kiếm của Lily đâm xuyên qua tim tôi, như một hành động đanh thép tượng trưng cho lời nói của cô ấy vậy.

"Nếu anh không lấy danh hiệu đó thì rất có thể sẽ không có lần hai đâu. Hơn nữa con bé sắp không qua khỏi rồi, điều này không có gì sai trái hết, đằng nào con bé cũng chết. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ ăn thịt bất kỳ ai? Tôi cá là anh ít nhất cũng đã ăn xác chết.

Cô ấy đứng dậy, rút kiếm ra khỏi người tôi rồi chuyển sang cắn vào cổ tôi.

Những lời cô ấy nói không hề sai, tôi biết như thế nhưng vẫn không muốn làm như vậy.... Không, không.

"Đừng chối bỏ nữa, anh có nhân tính, nhưng không phải con người. Đừng đánh mất bản thân, Satoru."

"Nhưng một cô bé vẫn còn sống khác hẳn với xác chết."

Tôi đã từng ăn thịt người và điều đó không thể chối cãi, máu thứ không thể thiếu đối với ma cà rồng, uống máu, ăn thịt, nó thật sự kinh khủng nếu là một con người.

"Em... Không có ý kiến gì với việc đó đâu."

Tania, bỗng lên tiếng.

Khuôn mặt nhợt nhạt như thây ma, giọng nói yếu ớt cùng đôi mắt dần đục đi nhìn tôi khi nói những lời ấy.

"Anh định ăn thịt em phải không?... Ít ra em cũng vui vì cuối cùng cũng có ích cho người khác. Dù là rất ngắn nhưng khi nói chuyện cùng anh chị em thấy rất vui."

Lily ôm lấy tôi.

"Anh nghe rồi đó."

Tôi không biết nên làm thế nào, đầu óc cứ rối mù cả lên, dù những lời Lily nói rất thuyết phục nhưng tôi vẫn khó lòng làm thế. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một tên tồi tệ thiếu quyết đoán... Tôi...

"Tôi hiểu rồi."

Lily buông tôi ra. Còn Tania mỉm cười nhìn tôi.

Đây là lần đầu tôi thấy con bé cười. Tại sao tôi lại chú ý đến điều đó như vây? Chắc hẳn là do đây là lần cuối tôi nhìn thấy điều đó.

Đối mặt với cái tôi của mình và mạng sống của người khác cùn một lúc khiến tôi cảm nhận mọi thứ rõ hơn.

"Tôi nhắc lại lần nữa là anh phải ăn con bé lúc còn sống thì mới được."

"Xin nhẹ nhàng với em. À, không cần thìa đâu nhỉ?"

Con bé này thật là.

°

°

°

CẤP ĐỘ: [50]
-HP: [710986]
-MP: [89329]
-TÂN CÔNG: [102306]
-PHÒNG THỦ: [68180]
-TỐC ĐỘ: [42958]
-KINH NGHIỆM: [1450963]

Thuộc tính: Hỏa, Sấm

Kỹ năng: Tạo Sấm, Tạo Lửa, Fire Spear, Hell's Fire, Fire Ball, Linghing dragon, Lighting Strike, Linghting, Ma Pháp Kiếm, Faster, Checker, Fake.

Kỹ năng đặc biệt: [Demon]

Kỹ năng bộ tộc: [Blood break], [Blood Rain]

Đặc tính: hấp thụ 0,03% chỉ số của đối tượng bị ăn thịt.

Danh hiệu: [Chân Tố Ma Cà Rồng].

Thay vì nhận được danh hiệu [Anh Hùng Cứu Thế] thì tôi lại nhận được danh hiệu [Chân Tố Ma Cà Rồng], điều này xảy ra đối vơi người không phù hợp với danh khêu, tôi nghĩ cũng đúng khi tôi chả phải con người.

Hơn thế là nhiều dòng chỉ số bỗng xuất hiện, tôi tự hỏi nó còn bao nhiêu dòng nữa.

Khoảng thời gian vừa rồi quả thật là địa ngục, tôi không muốn nhớ bất cứ thứ gì vừa xảy ra nữa.

Tôi đã ăn con bé, ban đầu chỉ có tôi ăn thôi nhưng một lúc sau thì Lily tỏ ra thèm thuồng rồi ăn cùng.

Tania vừa nằm trên giường bệnh khi nảy giờ chẳng có lấy một mẫu xương.

"Dù sao thì công nhận con bé ngon quá, lâu rồi mới ăn ngon vậy."

"Cô có thể giả vờ như thương xót cho con bé được không hả? Cô ăn chẳng để lại mẫu xương."

Cô ấy có vẻ rất vui vì bữa ăn khi nãy, đúng là quỷ mà.

"Tương xót một sinh vật hạ cấp sắp chết thì chẳng ít gì đâu, anh cứ nghĩ như đang ăn thịt goblin là được."

Cô ấy xem con người chỉ là một sinh vật hạ cấp thôi sao? Thành thật mà nói thì hầu hết ma cà rồng đều như thế, nhất là đối với tộc của cô ấy, một chủng tộc mạnh mẽ bậc nhất và chẳng sợ ánh sáng mặt trời.

"Hơn nữa anh cũng thấy nó ngon mà đúng không?"

"Không, chẳng ngon chút nào cả, chỉ thấy tội lỗi ngập tràn."

"Rồi anh sẽ thấy nó ngon cho xem."

Cô ấy ngồi xuống chỗ bàn ghê bên kia rồi rót lấy cốc nước.

Tôi không biết tương lai như thế nào, nhưng ít ra tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ thấy nó ngon.

"Mà này Lily, cô quen biết với ông chủ tiệm à?"

"Tôi cứu ông ta trong một lần đoàn vận chuyển thuốc của ông ta bị quái vật tấn công... Hình như Mặt anh trông sắc nét, đẹp trai hơn thì phải."

Mắt cô ấy bắt đầu sáng lên, có vẻ cô ấy đang xem chỉ số của tôi rồi phấn khích.

"Nhìn xem nhìn xem, [Chân Tố Ma Cà Rồng] đó, chỉ số của anh cũng tặng vọt luôn, chắc vì sở hữu nó mà mặt anh cũng thay đổi đôi chút."

"Tôi xem rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Rất đặc biệt đó... Vui lên đi chứ, coi như chưa từng có việc gì xảy ra là ổn thôi."

Sự vô tư của cô ấy từ đâu ra chẳng biết, xét theo một góc độ nào đó, cô ấy đúng là một người tuyệt vời.

Nhưng tôi không thể cứ xem như chưa có gì xảy ra được, chắc tôi cần ít thời gian.

Tôi ngồi xuống cái ghế gần Lily, rót ra một ly nước để uống.

Lily cứ nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười quay đi chỗ khác.

Cô ấy nghĩ gì thế nhỉ?

Tôi nhấp một ngụm nước rồi cứ ngồi thơ thẩn nhìn vào trong ly nước đó, tôi thấy cái đáy của ly có một vết nức nhỏ khi nhìn kỹ hơn vào nó.

Giờ đây tôi chẳng muốn làm gì nữa cả.

"Đừng có ngồi đờ ra đó nữa. Bác sĩ coi như không thấy gì rồi nên giờ đi thôi."

Lily vỗ vai tôi một cái rồi kéo tôi ra khỏi nhà của lão bác sĩ.

Nhắc mới nhớ, lão ta có vẻ khá hiểu chuyện nhưng không biết có bỏ qua thật hay là không đây.

Nhưng chắc tôi cũng chẳng cần lo nghĩ về nó làm gì.

°

°

°

"Nghe tôi nói đây Satoru."

Tôi hiện đang ngồi cạnh Lily ở trong một quán cafe khá vắng vẻ, đây là một quán nước được làm bằng gỗ, nhưng không đẹp đẻ như những nơi khác. Quán này nằm trong một con hẻm ít người qua lại và đang có hiện tượng xuống cấp trầm trọng khi sàn nhà thì nhiều chỗ bị mất mấy tấm ván, nóc nhà thì thủng nhiều lỗ. Riêng vách nhà thì chẳng còn mà phải dùng chung vách của những căn nhà xung quanh.

Nhưng được cái nơi này yên tĩnh và khá sạch sẽ, tôi nghĩ do nằm trong hẻm mà nó không cần vệ sinh gì nhiều.

Ngay khi vừa rời khỏi nhà của lão bác sĩ thì cô ấy lôi tôi tới đây để bàn chuyện gì đó.

Tôi nghĩ cô ấy khá thuộc đường của thị trấn này khi có thể tìm ra cái quán này.

Đường đi vào đây rất khó tìm, chẳng hiểu sao ai đời lại mở quán nước ở nơi này chứ.

Nhưng ở đây cũng không đến nổi tệ, im ắng và rất riêng tư, nếu trùng tu lại một chút thì tôi nghĩ nơi đây sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

"Cô kéo tôi ra đây làm gì vậy?"

Tôi cũng đoán được phần nào chuyện cô ấy sắp nói nhưng nên hỏi lại cho chắc.

"À, ừm... Phần đặt tính của anh đó, nó sẽ hấp thụ 0,3% chỉ số của mục tiêu..."

Cô ấy dừng lại rồi nhìn xuống bàn.

"Hơn nữa đặc tính này không yêu cầu ăn sống mục tiêu nên cô muốn tôi ăn tất cả các con quái hạ được để tăng chỉ số đúng không? Bằng cách đó, đối với mục tiêu có sức tấn công 10000 thì tôi sẽ nhận được 33 điểm tấn công, và khi ăn đủ 10000 đối tượng, chỉ số tấn công sẽ đạt 330000 điểm, và các chỉ số khác cũng lên theo một cách tương tự."

"Nhưng mà anh sẽ không làm nó đúng không?"

Với điểm chỉ số như thế quả thực là một con số khổng lồ, vì điểm tấn công của tôi hiện tại chỉ ở mức 1000000, tôi nghĩ đó là điều tốt.

Tôi hiểu tình cảnh hiện tại, đối với bọn quái vật thì không có vấn đề gì khi tôi làm thê cả, đúng như Lily nói trước đó, tôi phải nhớ mình là gì.

"Tôi sẽ làm, dù nó hơi tốn thời gian nhưng như thế vẫn tốt."

Lily nhìn tròn mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"Quyết định nằm ở anh nên khôn cần ép bản thân đâu, hơn nữa anh vẫn có thể ăn các món bình thường, dù làm vậy chỉ hấp thụ chưa tới 0,0003%"

"Tôi không ép bản thân, tôi chưa bao giờ nói mình không ăn thịt quái vật cả."

Tôi mỉm cười với Lily rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.

Tôi biết cô ấy thật sự muốn giúp tôi đánh bại ma vương, dù bình thường trông có vẻ trẻ con, vui tươi như thế nhưng đôi lúc cô ấy vẫn khá nghiêm túc và có nhiều kiến thức về thế giới này hơn tôi. Đôi lúc tôi thấy cô ấy còn trưởng thanh hơn mình nữa.

"Cô có thích được xoa đầu không vậy?"

"Có đó, hm hm."

Lily trông rất thoải mái khi được xoa đầu, giờ tôi lại thấy cô ấy như đứa con nít ấy.

Điều này làm tôi rung đông, có vẻ cô ấy đã thành công.

"Ồ ồ."

Bỗng nhiên tôi ghe thấy giọng nói của bà chủ tiệm, bà ấy đang ngồi tại cái bàn phía cuối tiềm nhìn ra đây, dù nói nhỏ nhưng với tính giác của mình tôi vẫn có thể nghe được.

Bà chủ tiệm là một người trông khá bình thường với chiếc váy đơn giản, dài đến gót chân và một chiếc tạp dề khá bẩn.

Gọi là bà chú thế thôi nhưng thật ra đây là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi khá xinh đẹp.

Một mình mở quán nước ở nơi như này đúng là người kỳ lạ.

Tôi đoán rằng Lily cũng nghe được lời của bà chủ nhưng không quan tâm lắm.

Cứ kệ cô ta vậy.

Tôi bỏ tay ra khỏi đầu cô ấy ngả lưng ra ghế.

"Có vẻ chặng đường phía trước con rất dài đây. 5 năm, không, cũng có thể là hơn 10 năm nữa chúng ta mới có thể đánh bại được quỷ vương, nếu là bình thường thì cũng nhanh thôi, nhưng thật sự đối với một khoảng thời gian mà ngày nào cũng phải cố gắng thì khá lâu đấy chứ."

Tôi bắt đầu than vãn về tương lai sắp tới, nó sẽ là một khoảng thời gian dài đối với tôi. Và tôi cũng không chắc mình có thể làm được, nhưng với việc danh hiệu anh hùng chuyển chủ nhân khác thì chắc vẫn có thể hy vọng trong vài năm nữa anh hùng sẽ hạ quỷ vương thay tôi.

Nói "thay" cũng không họp lí, ngay từ đầu chẳng ai đặt trọng trách đó lên tôi rồi.

"Anh đang mệt mỏi sao?"

Lily huých cùi chỏ vào tay tôi.

"Không đâu, còn chưa bắt đầu thì sao mệt mỏi được."

"Nếu khi nào mệt mỏi thì anh có thể dựa vào lòng tôi."

Cô ấy bát đầu chọc tôi rồi.

"Nếu ngực cô to lên gấp đôi, à không, gấp ba lần thì tôi mới dựa... Này này này, đừng có mà dùng phép."

Tay cô ấy bắt đầu hiện một cái một hình bán nguyệt bằng nước, tính cắt đôi tôi à?

"Còn lần nữa thì chuẩn bị tinh thần đi."

"Cô đã quên rồi sao Lily, lv hiện tại của tôi là 50, còn của cô chỉ có 43 thì cô nghĩ tỉ lệ thắng tôi là bao nhiêu %?"

"Anh định bắt nạt tôi à?"

Cô ấy bắt đầu mếu máo nhìn tôi với đôi mắt lưng tròng.

"Đừng có giả khóc, cô là người định bắt nạt tôi mà."

"Hức... Oaaa."

Đợi đã, cô ấy khóc thật à? Còn khóc như một đứa trẻ nữa chứ, tôi cứ nghĩ cô ấy đùa, giờ làm sao đây?

"T- tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cô sẽ khóc."

Tôi đặt tay lên vai Lily, nhưng khi vừa đặt lên thì một tia nước hình bán nguyệt cắt lìa bàn tay tôi.

"Hahahahaha, tôi sẽ đánh bại anh như thế đấy. Anh dễ dụ quá đi mất."

Bàn tay tôi liền lại ngay sau đó.

"Hình như vừa có gì đó cắt xuyên tay cậu kia thì phải?"

Đó là giọng bà chủ tiệm, có vẻ bà chủ vẫn chưa nhận ra chuyện gì.

"Cô chơi xấu quá, hay tôi dùng Hell's FIre thiêu rụi hết quần áo cô nhé!?"

Cô ấy đứng bật dậy rồi dịch chuyển qua một khoảng xa, chắc đó là kỹ năng dịch chuyển của cô ấy.

"Cuối cùng anh cũng lộ bản chất biến thái ra rồi, tôi biết ngay mà, từ lúc gặp tôi đã biết anh là một tên biến thái rồi, anh tính đốt sạch quần áo tôi rồi giở trò đồi bại đúng không? Anh sẽ đè tôi xuống và tôi chẳng thể nào kháng cự vì chỉ số của anh vượt trội hơn hẳn. Sau đó anh sẽ bắt đầu sờ mó toàn bộ cơ thể yếu đuối này, Anh đúng là đồ biến thái!"

"Cô nói cái quái gì vậy!? Tôi còn chưa làm gì mà cô đã suy diễn ra như vậy rồi? Cô mới là kẻ biến thái nhất! Đồ ngực phẳng biến thái."

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện lớn tiếng.

"Dù có nói gì thì anh cũng là đồ biến thái thôi."

"Được, tôi là kẻ biến thái, vì vậy hãy nhận lấy Hell's Fire này!"

"Nếu anh có thể đánh trúng tôi thì cứ thử xem!"

"Vậy thì đừng có trách!"

Trò mèo bắt chuột của tôi và Lily bắt đầu.

"Trông hạnh phúc quá đi mất."

Đó là câu tôi nghe được từ bà chủ tiệm trước khi để lại tiền và đuổi theo Lily.

Tôi lớn tiếng với cô ấy không phải là vì giận mà chỉ đơn giản là diễn một vở kịch vui nhộn vói cô ấy, tôi và cô ấy thường cãi nhau như thế nhưng chỉ cho vui thôi, tôi không giống tôi lắm thì phải.

Không ngớt chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi với cô ấy lại trở nên thân thiết đến như vậy.

Thật là, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt.

°

°

°

Tôi và Lily đã đuổi nhau tới tận gần tối cho đến khi cô ấy phải giương cờ trắng đầu hàng sau mém ăn trọng cả 10 đòn Lighting của tôi.

"Anh chơi bẩn quả, tung một lúc 10 tia sét như thế thì đồ của tôi sẽ cháy đen nếu trúng mất."

"Do cô dám chọc tôi trước thôi, nhưng không ngờ cô có thế né được nó trong gang tấc, nhất là hai tia ở điểm mù."

"Anh nghĩ tôi là ai chứ."

Cô ấy đắc ý chỉ ngón trỏ vào mình, quả thật pha né vừa rồi quá hoàn hảo, nếu là tôi thì không chắc có thể né được, đây chắc là minh chứng cho việc lv cao chưa chắc đã thắng.

"Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng thôi."

Cô ấy bỗng xịu xuống.

"Đúng vậy, tôi không chắc mình có thể né được như thế nữa, sẽ còn tệ hơn nếu anh tăng nó lên 15 hoặc 20 cái... Hiện tại anh có thể dùng bao nhiêu cái cùng lúc vậy?"

"Tôi nghĩ 15 cái là giới hạn hiện tại ròi, kỹ năng của tôi không tốt đến mức có thể tạo ra 20 cái cùng lúc."

"Vậy sao... Tôi chắc sẽ bị nướng chính khi anh tung ra 15 cái..."

Chứng kiến một Lily ũ rũ như thế làm tôi thấy không dễ chịu tí nào, dù rồi biết cô ấy chỉ giả vờ như thế nhưng vẫn tiến tới nắm tay cô ấy rồi kéo đi.

"Đừng có ủ rũ vì thua trò đuổi bắt với tôi chứ, ta đi ăn thôi."

"Tôi có thể ăn anh không?"

"Tất nhiên là không."

Hôm nay tôi định tới hội mạo hiểm giả nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên bén mất, chắc phải để dành cho ngày mai rồi.

"Này, hai ngươi đứng lại đó."

Một tên cướp bỗng xuất hiện trước mặt tôi và Lily khi chúng tôi đi qua một con hẻm nhỏ.

Đây là bốn gã đàn ông to con mặc quần áo khá bình thường, nói chung không có gì đặc biết lắm.

Tôi vừa nhớ ra là hôm trước có thấy một nhiệm vụ bắt giữ những tên cướp thường phục kích trong hẻm.

Phần thưởng cũng khá bình thường mà lại tốn công tìm kiếm nên tôi cho qua nhiệm vụ đó ngay.

Phải chăng đám cướp là bọn này hả?

"Cướp à?"

Tôi hỏi một tên trong số chúng, hắn là tên đeo cái khăn choàng đỏ. Gọi là tên khăn choàng đỏ vậy.

"Cướp? Ở đâu ở đâu vậy? Bọn ta là người thu tiền chứ không phải cướp, mau đưa tiền đây mới được đi qua."

Là một đám cướp với biệt danh là người thu tiền chứ gì.

"Tôi giết chúng nhé."

Lily bình thường đã ghét đàn ông rồi, giờ bọn chúng còn là cướp nữa thì...

"Từ từ đã, nếu cô giết chúng thì chúng ta có thể sẽ bị truy nã đó."

"Coi kìa, con nhỏ này định giết chúng ta đó."

"Con nhỏ ngực phẳng này á? Hahaha."

"Chưa kể nó còn nhỏ con nữa chứ."

Chúng đã nói như vậy rồi nên tôi không chắc Lily có thể nghe lời tôi ma để chúng sống.

"Lily, nghe tôi cái..."

Không để tân lời của tôi, cô ấy rút kiếm ra và chém bay tên khăn choàng đỏ trước khi tôi kịp dừng cô ấy lại bằng việc kéo cô ấy về phía sau.

Ba tên kia sau khi chứng kiến đồng đội mình bị chém bay đầu thì mặt mày biến sắc, lùi lại vài bước như chưa kịp định hình mọi chuyện.

Tệ rồi, lỡ giết một tên thì mấy tên kia sẽ báo lên hội mạo hiểm giả mất.

"Anh thấy rồi đó Satoru, nếu để ba tên kia chạy mất thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy, để tôi giết sạch bọn chúng đi."

Giọng điệu Lily thay đổi hẳn, có không còn là giọng điệu dễ thương, vô tư bình thường nữa mà là thứ giọng tràn đầy sát khí rất đáng sợ.

"Đừng,... Đừng lại đây!!!"

Mấy tên cướp lập tức quay lưng bỏ chạy.

Thôi thì đã lỡ rồi nên cứ để cô ấy làm gì thì làm vậy.

Cô ấy nhanh chóng tiếp cận từng tên rồi chém bay đầu chúng một cách không thương tiếc. Kỹ năng kiếm thuật của cô ấy điêu luyện tới mức chém đầu mà như chém bơ vậy, vết chém cực kỳ ngọt.

"Cô làm quá rồi, đâu cần phải giết bọn chúng."

"Giết chúng chẳng sao đâu, dù sao thì chẳng ai thấy."

"Dù không có người thấy nhưng chúng ta vẫn có thể gặp rắc rối đó."

Lily nhìn đi chỗ khác như thể cô ấy không quan tâm chuyện đó vây, cơ mà cái thái độ này trông cũng khá dễ thương đấy.

"Nếu còn giết người kiểu như thế tôi sẽ đốt cô bằng Hell's Fire đấy."

Cô ấy lập tức lùi lại phía sau vài bước rồi nhìn tôi như thể tôi là tên đồi bai vậy

"Rồi sao đó anh định-"

"Không có!"

Tôi biết chắc chắn cô ấy sắp nói điều gì đó biến thái nên chặng miệng trước.

"Thay gì đùa dai thì gom mấy cái xác lại giúp tôi đi."

Cô ấy vừa rồi hành động tàn bạo như thế mà giờ còn đùa giỡn được, có lẽ cô ấy chỉ coi con người như thức ăn thật.

Nhìn xuống dưới chân tôi thấy cái đát của tên đeo khăn choàng đỏ nằm sát bên và đang mở mắt nhìn tôi.

Đừng có nhìn ta, nhìn Lily đi kìa.

"Chỗ này toàn là máu không rồi."

Cô ấy quay sang kéo lê cái xác dưới đất ném vào một góc.

"Tôi tưởng cô sẽ xơi hết chứ."

"Lũ bẩn thiểu này thì ai mà ăn."

Độc mồm như này khiên tôi tò mò khống biết lúc trước Lily sống như nào, chẳng lẽ thấy tên nào cô ấy cũng nói kiểu như thế rồi có cơ hội thì giết hắn à?

Nghĩ tới thôi đã thấy kinh dị rồi, tôi nghĩ mình nên giám sát cô ấy thường xuyên.

Sau khi chúng tôi dọn sác xong thì tôi thiêu mấy cái xác đó thành tro bằng Hell's Fire, tôi hay dùng chiêu này để dọn xác là vì nó không phát ra khói khi đốt mục tiêu nên khá tiện dụng.

"À này Lily, sao cô lại không tỏ ra thù địch trước lão bác sĩ ban nãy vậy?"

"Vì ông ta cũng già rồi, còn chẳng được xem là đàn ông."

"..."

°

°

°

Vào một ngày đẹp trời nào đó, tại thị trấ Alram yên tĩnh, tôi là Lily đang ngồi ở một góc trong công hội để bàn bạc về nhiệm vụ sắp tới sau khi xé một đống tờ thông báo trên bảng của hội.

"Tôi nghĩ nên làm cái này trước."

"Cái này có vẻ nhanh hơn nè, hay làm nó trước đi."

Tôi đề xuất làm một nhiệm vụ hộ tống đoàn xe, nhưng Lily đặt tờ giây tiêu diệt rồng lên trên tờ nhiệm vụ đó.

"Này, cô có bình thường không đấy, mấy con rồng quá mạnh đối với chúng ta."

"Không sao cả, dù chỉ số cao hơn nhưng nó chỉ là con thằn lằn biết bay thôi nên chẳng vấn đề gì đâu, với cả chúng ta bát tử nên làm sao sợ mấy con pet này được."

"Được, cứ cho là chúng ta có thể thắng nhưng cô nhìn trang bị hiện giờ của tôi này, dù là thanh kiếm tốt nhất tại cái thị trấn này nhưng nó tan chảy ngay khi tôi sử dụng ma pháp kiếm thì làm sao đấu với con rồng được."

"Cũng phải."

Tôi đặt thanh kiếm bên hông lên bàn rồi tiếp tục phân tích.

"Với cả nếu bị con rồng ăn thì chúng ta chưa chắc hồi phục kịp với axit dạ dày của nó, như thế rất có thể sau một hai ngày thì tôi hoặc cô, hoặc cả hai sẽ ra bằng đường sau của con rồng."

Lily nổi da gà nhìn tôi.

"Anh đừng có nói mấy thứ đáng sợ vậy chứ."

Tôi ho một cái.

"Vì vậy nên chúng ta sẽ làm nhiệm vụ hộ tống đoàn xe trước, vì đoàn xe sẽ đi ngang qua làng người lùn nên tôi nghĩ mình có thể tìm vũ khí tốt hơn ở đó. Trên đường quay về ta sẽ làm hai nhiệm vụ đó là giết rồng và dọn dẹp quái trong khu rừng."

Tổng cộng tất cả có ba nhiệm vụ.

"Ồ ồ, kế hoạch khá hay đó, cứ thế mà làm vậy."

"Nhưng trước tiên cứ ăn uống cho no đã."

Ở hội mạo hiểm giả có bán đầy đủ đồ ăn thức uống nhưng hương vị không bằng các nhà hàng bên ngoài, cùng với không khí nơi đây hơi ồn ào nên không thích hợp cho ăn uống lắm.

Sau khi ăn xong thì tôi tới quầy tiếp tân nhận cả ba nhiệm vụ.

Cô nhân viên Sya nói là khách hàng sẽ tới sau khoảng một tiếng nữa nên tôi và Lily quay lại chỗ ngồi và bắt đầu chơi búa đá giấy.

"Này Lily, cô thua nhiều lắm rồi đó."

"Chỉ là xui thôi, tôi sẽ thằng anh ngay bây giờ."

Lily nãy giờ thua liên tục hơn 20 ván, lần đầu tiên tôi thấy người chơi tệ như vậy.

Cô ấy quá dễ đoán trong trò này vì những lúc tung kéo giấy đá đều có mấy hành động nhỏ.

Như là khi tung đá cô ấy sẽ siết chặt bàn tay, lúc chuẩn bị tung giấy thì ngón cái của cô ấy sẽ nhích lên một chúc, lúc ra kéo thì tay khá bình thường.

"Kéo, đá, giấy."

"Kéo, đá, giấy."

Cô ấy lại thua rồi.

Lily sốc nặng khi thua lần thứ 21, cô ấy nhìn vào tay mình với ánh mắt không thể tin được.

"Anh chơi ăn gian đúng không? Làm sao có chuyện tôi chẳng thắng nôi một trận nào được."

Cô ấy phồng má nhìn tôi.

Tại cô dễ đoán quá thôi, tôi nghĩ cái đà này có chơi trăm trận vẫn vậy thôi, chắc nên đưa ra phần thưởng nếu Lily thắng để cô ấy bớt cay cú hơn.

"Tôi không có chơi ăn gian. Hay để tôi đặt ra một luật đi, nếu cô thắng thì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô yêu cầu, cò nếu cô thua sẽ chẳng bị sao cả."

"Anh chắc chưa? Đến lúc đó thì đừng có trốn."

Lily cười một cách gian xảo, chắc là cô ấy nghĩ ra chiêu trò để thắng hoặc bắt tôi làm việc gì đó nếu tôi thua rồi, nhưng mà không dễ ăn vậy đâu.

15 phút sau.

"Anh để tôi chém vài nhát đi."

Thêm 20 trận nữa, và tất nhiên cô ấy thua trắng, còn tôi thì cảm thấy buồn cười vì tài chơi đá, giấy, kéo của cô ấy.

Tôi tưởng cô ấy có chiêu trò gì nhưng hóa ra chỉ cắm đầu thua.

Tôi đứng dậy vào thế thủ

"Không đời nào tôi đứng im để cô chém đâu. Chỉ cân cô tới đâu tôi sẽ thiêu cô bằng Hell's Fire!"

Lily cũng vào thế thủ sắn sàng làm một trận với tôi.

"Ồ, hay đấy, anh trông tự hào về đòn đó lắm, nhưng nếu anh nghĩ ngon lửa đó có thể xuyên qua Water Shield của tôi thì thử xem."

Lily tạo ra một tấm khiên lớn bằng người cô ấy ngay trước mặt, ngay lúc này thì mọi sự chú ý của những người trong hội đang đổ dồn về hai chúng tôi.

Tệ rồi, tôi không muốn gây sự chú ý như vậy.

"À, ừm... Hai người có phải là người sẽ hộ tống đoàn xe của tôi không vậy?"

Một cô gái trẻ không biết từ đâu lên tiếng.

Tôi và Lily cùng hướng sự chú ý vào cô gái đứng ở sau lưng Lily khoảng năm bước chân.

Đó là một cô gái trông khá bình thường, từ nhan sắc đến vóc dáng, giọng nói,...

"Đúng rồi, vậy chị là?"

Lily lên tiếng.

"Tôi là Noa, người đăng thông báo cần hộ tống."

Lily hủy phép của mình và tôi tiến tới kéo tay áo tôi.

Cô ấy muốn tôi nhận hết nhiệm vụ giao tiếp à? Chắc cô ấy không tự tin vào khả năng của mình.

Tôi mới từ rừng ra theo đúng nghĩa đen đó, giao việc đó cho tôi nghe hơi buồn cười.

Nhưng không sao, tôi vẫn dư sức làm nó.

"Xin lỗi vì sự khiếm nhã của hai chúng tôi, mời chị ngồi xuống để kể chi tiết địa điểm tới và địa hình phải đi cho chúng tôi."

Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng nắm rõ toàn bộ nhiệm vụ lần này.

Cụ thể thì đoàn xe của chị ta cần đi tới thủ đo Gogh, ban đầu phải băng qua một ngọn núi, dưới chân núi có rất nhiều ma thú nên chị ta cần người hộ tống. Sau khi băng qua được thì phải đi một đoạn đường rất xa nhưng bù lại thì đường đi khá dễ.

"Sau khi đi tới làng Rid, tức một nửa chặng đường thì sẽ vào khu vực dễ gặp cướp nhất. Đối mặt với rất nhiều ma thú và nên tôi cần mạo hiểm giả có lv cao."

Chuyến đi này có vẻ không khó lắm, chỉ cần bằng qua được ngọn núi đầu tiên thì đoạn đường còn lại khá thảnh thơi.

"Sao chị không đi đường vòng."

Tôi hỏi chị ta.

"Nếu đi đường vòng thì phải đóng thuế và chịu sự kiểm duyệt của thị trấn Vax, tôi không thể làm thế được."

Chẳng lẽ là hàng cấm à?

Nhưng tôi nghĩ mình không nên quan tâm vấn đề đó làm gì, cứ là tốt nhiệm vụ của mình là được.

"Tôi nghĩ chị tìm đúng người rồi đó, ở đây không có mạo hiểm giả nào mạnh hơn hai chúng tôi đâu."

Lily đắc ý lên tiếng.

"Vậy thì tốt quá. Mà hai người đừng gọi tôi là chị, tôi mới 20 thôi."

"Tôi mới 16 thôi."

"Còn tôi 18."

Nghe tuổi của chúng tôi bà cô ta ngạc nhiên ra mặt.

"Trẻ thế, tôi nhìn cú tưởng cậu này phải 25 còn cô này ngang tuổi tôi chứ, ngay cả cách hành xử cũng ra dáng nữa."

Tôi vừa nhận ra mặt mình trong trưởng thành đến thế, dù sao thì đó cũng là chuyện tốt khi người ta sẽ không nhìn vào mà đánh giá thực lực.

Tôi không biết đây là chuyện vui hay buồn nữa nên đành cười gượng một cái.

"Chúng ta khởi hành ngay hôm nay nhé."

"Được thôi."

Khách hàng là thượng đế nên đi giờ nào cũng được.

Chúng tôi theo chị ta đến tận nhà và vác những thùng hàng hóa bằng gỗ lên xe ngựa.

Mấy cái thùng này cũng to bằng một phần ba người tôi nhưng trong lúc vác lại thấy nó khá nhẹ.

Lv cũng là một phần nhưng nó nhẹ một cách bất thường.

Hàng hóa cũng không nhiều lắm, chất đầy một xe ngựa là xong.

Chúng tôi sẽ di chuyển bằng một chiếc xe ngựa duy nhất ở toàn bộ quãng đường... Nhưng chiếc xe ngựa này không có mái che, tôi tự hỏi chị Nó có chịu được không.

Hiện giờ chúng tôi ở ở trước cổng của thị trấn Alram chờ chị Nó kiểm tra toàn bộ hàng hóa một lần nữa.

Đúng rồi, chuyến đi lần này không cần mang theo thức ăn vì Lily bảo có thể chế biến thịt ma thú thành đồ ăn ngon nên tôi và chị Nó cũng tin. Dù không ngon nhưng chỉ cần có ma thú là sẽ có đồ ăn thôi.

"Anh đang nghi ngờ khả năng nấu ăn của tôi đúng không?"

Tôi không nói gì hết nhưng Lily vẫn nhìn ra điều đó, cô ấy tinh ý thật.

"Không, tôi không hề nghi ngờ khả năng ăn của cô."

"Là khả năng nấu ăn! Hay tôi nấu anh lên để chứng minh nhé."

Lily bắt đầu khơi mào một cuộc tranh cãi vui vẻ. Tôi nghĩ lần này phải cho cô ấy biết ai mới là kẻ mạnh ở đây.

"Hell's Fire."

Tôi lập tức tung ra đòn tất sát nhắm vào Lily, nhưng cô ấy ngay lập tức chặn được nó bằng Water Shield của mình.

Ngọn lửa của tôi ngay sau khi chạm và Water Shield thì lập tức bị dập tắt.

"Hay người dừng lại đi, chúng ta khởi hành thôi."

Nó đứng ở kế xe ngựa gọi chúng tôi, cô ấy cười tủm tỉm khi thấy trận đánh vô nghĩa trước mắt.

"À, đi thôi Lily."

Chúng tôi bắt đầu khởi hành, vì phía trước xe chỉ đủ chô cho hai người nên tôi phụ trách điều khiển ngựa và hai người họ ngồi ở phía sau xe.

"Thấy hai người gây gỗ như mấy đứa con nít làm tôi buồn cười quá...haha."

"Chỉ là cãi vã vui thôi."

Tôi nói với chị ta, vì đường tới nơi khá xa nên tán dốc một tí cũng là một ý tưởng tốt.

"Tôi biết, chính vì thế nó mới thú vị."

"Thú vị sao?"

Lily hỏi cô ấy trong khi đang ngã lưng nằm xuống mấy thùng hàng với giọng điệu khá vui vẻ.

"Đúng thế, lần đâu tiên tôi thấy người như vậy đó, cảm giác như hai người thân thiết tới mức không có gì làm rạn nứt được vậy..."

Tôi thấy bất ngờ khi nghe được lời ấy, tôi và Lily gặp lại nhau chưa bao lâu nhưng đã hình thành một mối liên kết bền chặt.

Chị ta dừng một lúc rồi nói tiếp.

"... Bởi lẽ con người luôn nghĩ cho bản thân thôi, nếu mà có thê cãi nhau vui như vậy chứng tỏ họ hoàn toàn có thể hy sinh vì người quan trọng với mình, đó là thứ tuyệt vời nhất mà một con người có thể đạt được. Hy sinh, chấp nhận, tha thứ. Hai người đã thật sự cãi nhau bao giờ chưa?"

"Có lần nào không nhỉ Satoru?"

Tôi nhìn vào sợi dây cương rồi cố gắng nhớ ra xem có bất kỳ lần nào không.

Nhưng thật sự thì trong trí nhớ của tôi chẳng có lần nào cả, dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng không.

"Nếu trí nhớ tôi còn tốt thì là không."

Chỉ có lần tôi bảo cô ấy không được giết người vô tội vạ thôi, nhưng mà nó còn chẳng phải là cãi nhau.

"Ể~ ghen tị với hai người quá, nếu mà tôi cũng có ai yêu mình được như thế thì tốt."

"Chị là người tốt mà, nên chắc sẽ có thôi."

Tôi động viên chị ấy.

Nhưng trong lúc dân số đang giảm mạnh do ma vương thế này thì chắc khá khó đấy.

Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó sau lưng mình, quay ra phía sau thì tôi thấy Lily đang dựng một cái mái che bằng rất nhiều Water Shield.

Chẳng mấy chốc máy che đã được hoàn thành, nó cũng che một khoảng dài phía trước cho tôi.

"Cảm ơn cô Lily."

Cô ấy cười ranh mãnh.

"Không cần khách sáo đâu, chỉ cần anh ổn là được, tôi đi ngủ đây."

Cô ấy thỉnh thoảng cũng nói được vài đâu khá hay đó.

Cơ mà hình như có gì đó sai sai.

"Khoang đã nào Lily, nếu cô tạo mái che bằng nước thì không phải trọng lượng trên xe sẽ tăng lên à?"

"Anh không cần lo đâu, thức ra nó đang lơ lửng một khoảng nhỏ so với xe."

Tôi nhìn xuống qua phàn mái che thì đúng thế thật.

"Này Lily, cón cái túi ngủ đó là sao thế?"

Cô ấy đang nàm trong một cái túi ngủ bằng nước lơ lửng trên không.

"Mấy ngày na tôi suy nghĩ cách thay đổi Water Shield thành điều khiển và biến đổi nước, kết quả tôi đã gần hoàn thiện được kỹ năng. Hiện tại tôi chỉ làm được cái túi ngủ này tôi."

Vậy ra cũng có thể sử dụng nước như thế, tôi cũng muốn nằm trong đó thử, chắc thoải mái lắm.

Tôi cảm nhận thấy có cái gì đó đang đè lên cổ mình.

"Anh cứ lấy cái túi ngủ đó mà choàng cổ. Còn đây là cho chị Noa."

"À, ừm, cảm ơn."

Người nói câu đó không phải tôi mà là chị Noa.

"Sao cô không làm ra một cái khăn choàng mà lại để cái túi ngủ này?"

"Tôi chưa nặn ra nó được, nếu anh phàn nàn đừng trách tôi tặng cho vài cái Water Cutter."

"Haha, tôi không nhận đâu."

Lily tiến chui ra khỏi túi ngủ sau đó ngồi kế bên tôi.

"Vậy thì nhận cái này đi."

Cô ấy dựa đầu vào vai tôi, ngay lúc nay tôi có thể cảm nhận ra hơi ấm, mùi hương và ả từng hơi thở của Lily, tất cả chúng tôi đều cảm nhận rất rõ khiên cho tim tôi đập nhanh hơn một chút... Cảm giác cũng không đến nổi tệ.

"Cái này ổn hơn rồi đó."

Chuyến đi này khá tuyệt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro