Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài đi đường thì trời cũng chập tối, chúng tôi dựng lều và ngủ lại một nơi ở gần đường đi.

"Này Lily, cô nhặt giúp tôi ít củi."

"Rõ."

Cô ấy nghiêm người lại rồi đi vòng quanh nhặt củi, nhìn cái cách cô ấy hành xử cứ như con nít ấy.

"Ủa, chỉ có hai cái lều thôi sao chị Noa?"

Chị ta đang chi ngựa ăn thì quay sang nhìn tôi khi tôi đang lục lọi trên xe ngựa.

"Đúng rồi."

Chị ấy nhìn tôi rồi nghiên đầu như kiểu đó là điều hiển nhiên vậy.

"Vậy chị sẽ ngủ chung với Lily à, tôi không biết là cô ấy có chịu hay không nữa."

"Không không, tôi biết điều đó mà."

Chị ấy khua tay.

"Tôi ngủ một mình, còn cậu với Lily ngủ chung."

Từ từ đã nào, tôi không nghe nhầm đâu nhỉ? Ý chị ta là sao khi để tôi và Lily ngủ chung cơ chứ? Thật ra thì nó có hơi...

"Chị nói lại lần nữa được không?"

Tôi muốn chắc chắn chị ta không nói đùa, nhưng mà cái thái độ chắc là không đùa đâu, dù sao thì tôi cứ hỏi vậy.

"Cậu và Lily ngủ chung lều."

"Sao chị lại không đem theo ba cái chứ?"

Tôi thẩn người ra rồi nhìn chị ta.

"Tình nhân ngủ với nhau thì có gì lạ đâu? Với cả đem theo hai cái thôi cho đỡ phải tốn công tháo lắp."

Nếu tôi với Lily là tình nhân thì chị ấy nói hoàn toàn hợp lí, nhưng tôi không chắc mình với Lily được gọi là tình nhân nữa, chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ phức tạp.

"Tôi hiểu."

"À, tôi có đem theo bịt tai đây khi ngủ dù có sấm chớp hay gì cũng không biết đâu nên cứ yên tâm."

Chị ta nói rồi đức hai cái bịt tai lấy từ trong túi áo của chị ta cho tôi xem.

Ý chị là gì hả?

"Chị có thói quen bịt tai khi ngủ à?"

"Không, nhưng chắc mấy ngày nay sẽ có."

Vậy là đúng như tôi nghĩ rồi, chị ta nghĩ tôi và Lily sẽ làm chuyện bậy bạ nên mới chuẩn bị sẵn bịt tai đem theo.

Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, dù chẳng có chuyện bậy bạ gì xảy ra đâu nhưng thành thật mà nói chị ta khá tâm lý.

"Sẽ không có gì để cần đeo bịt tai đâu."

Tôi thở dài một cái.

"Tôi đi kiếm chút thức ăn đây."

Bỏ lại câu đó ròi tôi quay lưng đi thẳng, ở phía xa xa có một khu rừng được đánh dấu trên bản đồ là hay xuất hiện sói vào ban đêm nên chắc là giờ vào sẽ có vài con, hoặc ít nhất là mấy con động vật đang về tổ.

"Tôi vừa bắt được ba con thỏ nè."

Nhưng giọng nói của Lily kéo tôi lại, cô ấy một tay cầm vào lỗ tai của mấy con thỏ rồi xoay nó vòng vòng, tay còn lại xách một bó củi.

Vậy là tôi không cần đi tới khu rừng bên kia, có hai con thỏ này chắc cũng đủ rồi.

"Cô làm tốt lắm."

"Hehe."

Sau một lúc chuẩn bị thì mọi chuyên đã xong, lều đã được dựng, và thịt thỏ đang được nướng và chúng tôi đang ngồi xung quanh đống lửa.

Hai con thỏ được xiêm qua một thanh củi rồi đặt cạnh đống lửa đang chạy mở xuống phía dưới tạo nên nhưng âm thanh xì xèo.

Tôi nhìn lên bầu trời thì thấy nó khá u ám, không thấy bấy khì một ngôi sao nào cả, có lẽ là sắp mưa đến nơi đây.

"Nè, chị nghe nói là ma cà rồng bất tử mà vẫn cần ăn sao?"

Chị ta biết chúng tôi là ma cà rồng chắc nhờ đọc hồ sơ từ cô tiếp tân Sya.

Chuyện cũng không có gì to tát nên tôi trả lời thật với chị ấy.

"Nếu đối với những ma cà rồng đã sống đủ lâu thì không cần ăn cũng chẳng sao. Còn đối với chúng tôi thì dù có khả năng hồi phục cao nhưng vẫn cần ăn mới được... Cơ mà dù bất tử hoàn toàn thì mọi người vẫn thích ăn."

Đột nhiên tôi nhớ tới người mà tôi đã từng gặp hồi lúc nhỏ, ông ta ăn nhiều kinh khủng. Mà chắc ông ta chết trong lần quỷ vương tấn công rồi.

"Vậy à, em nghĩ bất tử như vậy có ổn không? Chị có đọc cuốn sách nói về việc nếu con người bất tử thì họ sẽ tìm cách chết đi."

Tôi khoang tay lại rồi suy nghĩ.

"Đó do họ cô đơn khi mất đi người mình yêu thôi, còn nếu người đó cũng bất tử thì lại khác."

Lily lên tiếng ngay lập tức, cô ấy nói nó một cách rất hào hứng.

"Trông cô vui quá nhỉ?"

Không biết sao cô ấy lại vui thế nhỉ? Từ lúc dựng lều tới bây giờ tôi thấy cô ấy khá háo hức... Mà, dựng lều...

"Vì tối nay anh không có cớ để đuổi tôi đâu."

Biết ngay là như thế mà, nhưng tôi nghĩ mình nên trưởng thành lên thôi, dù sao nó không phải việc gì quá to tát, tôi không nên cảm thấy ngại vì việc như thế.

"Tôi có quyền ngủ ở ngoài không?"

Lily hướng lòng bàn tay phải lên trên và tay cô ấy bắt đầu xuất hiện một quả cầu nước.

"Nếu anh làm như thế tôi sẽ dùng toàn bộ mana để cuốn trôi nơi này bằng Create water."

"Nếu cô làm như thế hàng hóa cũng trôi đi mất."

Dù tôi biết cô ấy chắc chắn sẽ không làm vậy nhưng tôi cũng hiểu mình không được từ chối.

"Haha."

Chị Noa nhìn chúng tôi rồi bật cười.

Chị ấy có vẻ thích thấy cảnh chúng tôi làm trò với nhau thì phải.

Không biết có phải tôi tưởng tượng không mà mấy người phụ nữ ở Alram có vẻ vui khi thấy cặp đôi nào đó lắm thì phải.

Mà, hôm trước tôi có đọc thông báo là nhiều người đã hy sinh trên chiến trận, hơn 95% là đàn ông.

Phải chăng vì đang mất cần băng dân số nên những cô gái trong Alram mới thích thế?

Tôi bỗng nhớ tới cái lọ mà Lily đã đưa cho tôi lúc trước, đến giờ tôi vẫn chưa nhìn xem cảm tượng tôi muốn thấy trông như nào, không phải vì quên, mà là vì tôi biết mình sẽ không thấy gì.

Tôi lấy cái lọ ấy từ trong túi áo ra.

"A, anh mang nó theo sao? Thế nào, thấy vật phẩm tôi làm hay chứ?"

"Thật ra thì tôi vẫn chưa xem nữa."

Lily ngồi sát lại gần tôi.

"Vậy giờ xem đi, tôi cũng muốn xem thử."

Tôi lấy nó ra cũng vì thế mà, tôi tự hỏi mình thật sự muốn viễn cảnh như thế nào, bởi chính tôi cũng không rõ nữa.

Tôi mở cái nắp lọ ra rồi nhìn vào nó, Lily cũng áp sát đầu cô ấy vào đầu tôi để nhìn.

Sau một lúc chờ thì rốt cục không thấy gì cả, 7hjyuđó vẫn như một lọ nước thường.

"Không thấy gì cả, vậy là anh chưa biết tương lai mình muốn sao ư? Tôi nghĩ anh sẽ thấy cảnh mình cắm kiếm vào đầu quỳ vương chứ."

"Chắc do tôi chưa tưởng tượng ra được cảnh đó thế nào."

Dù sao thì thấy hay không cũng được, những gì tôi cần lắm là cố gắng hết sức thôi.

"Đó là gì vậy?"

Chị Noa có vẻ tò mò khi thấy hai chúng tôi nói về nó.

"Khi chị nhìn vào lọ nước này chị sẽ thấy viễn cảnh mình muốn thấy nhất đó."

Lily trả lời ngay lập tức, có vẻ cô ấy khá tự hào về cái này.

"Chị muốn xem thử không?"

"Có chứ."

Lily lấy từ túi dụng cụ ra một lọ. Cô ấy vẫn còn bán mấy cái linh tinh này à? Dù sao thì tôi thấy nó là một mặt hàng khá lạ và độc nhất vô nhị nên chắc sẽ bán đắt thôi.

Chị Noa nhìn vào nó một lúc rồi khẽ cười với đôi mắt rơm rớm như sắp khóc.

Tôi nghĩ chị ấy nhìn thấy cảnh gì vui lắm, nước mắt lưng tròng như thế chắc hẳn chị ấy phải chịu nhiều khó khăn rồi.

"Lily này, chắc nên để chị ấy một mình đi."

Tôi đứng dậy đẩy vai Lily đi thì chị Noa lên tiếng.

"Cái này bao nhiêu?"

Cô ấy ngay lập tức quay lại với đôi mắt sáng chói.

"50000 bezil thôi chị."

Này này này, nó đắt gấp đôi giá bình thường đấy, trong tình cảnh này mà còn chặt chém người ta được à.

Tôi thì thầm vào tai cô ấy.

"Cô ác quá vậy, không phải nó chỉ có giá 25000 bezil thôi sao?"

"Anh không biết gì hết, đây gọi là chiến lược kinh doanh, ngay lúc này dù có chém giá 100000 bezil thì chị ta cũng không từ chối đâu."

"Chiến lược này không có tình người à?"

"Tôi lấy 50000 bezil là có tình người lắm rồi."

Tôi chẳng biết nên khen cô ấy có đầu óc kinh doanh hay là ác quỷ đội lốt người nữa.

"Được, tôi lấy nó."

Mua thật kìa.

"Vâng, cảm ơn chị."

Lily cười một cách gian xảo rồi nhận lấy túi tiền từ chị Noa.

Đúng là ác quỷ.

"Hehehe."

Nụ đó cứ biến chất thế nào ấy.

"Anh giữ đi nhé."

Cô ấy nói rồi ném túi tiền qua cho tôi.

"Tôi có cảm giác giữ nó sẽ gặp tai họa vậy."

Tôi miễn cưỡng cất nó vào túi.

Tôi nghĩ rằng nếu không làm một mạo hiểm giả thì Lily sẽ sớm trở thành một doanh nhân nhất nhì thế giới mất.

Mặc kệ cái hành động chém giá vừa rồi của Lily, tôi lấy một cuộn trục ra rồi kích hoạt nó.

"Đó là cái gì vậy?"

Lily ngồi xuống chỗ cũ rồi hỏi tôi.

"Là kết giới, chỗ này tương đối an toàn nhưng vẫn nên đề phòng."

Tôi và Lily không vấn đề gì lắm, tôi chỉ ngán mỗi mấy con orc thôi, nhưng vì người lần này là khách hàng nên phải đảm bảo sự an toàn của chị ta.

"Vậy tôi đi ngủ trước đây."

Chị ấy dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt sắp ứa ra rồi đi vào lều của mình.

"À này Satoru, anh chỉ có duy nhất một cuộn thôi đúng không? Sao không để lúc qua núi hẳn dùng?"

"Hôm nay thôi, còn mấy ngày sau thì tôi với cô sẽ thay phiên canh chừng."

Cô ấy ngồi sát lại gần tôi.

"Vậy là hôm nay tôi được ngủ với anh đùng không?"

Tôi nhích xa cô ấy một chút.

"Chắc thế, một đêm thôi cũng được."

Cô ấy lại nhích gần tôi.

"Vậy anh tính ngủ thôi hả?"

Tôi lại nhích ra xa.

"Tất nhiên rồi."

Lần này cô ấy không nhích gần tôi nữa mà nhào tới đầy hẳn tôi xuống đất.

"Tôi chưa nói điều này nhưng ngay trước khi anh có danh hiệu thì mùi hương của anh cũng làm tôi mê mẩn rồi, sau khi có nó thì mùi này còn nồng hơn nữa.

Người tôi phát ra mùi hương ư? Tôi chẳng ngửi được gì cả. Cơ mà cũng phải, trừ khi quá hôi chứ thường thì rất khó để ngửi được mùi của bàn thân.

"Này này, cô định làm gì tôi đấy?"

Mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ ửng lên rồi ngay lập tức buông tôi ra.

"Tôi chỉ đùa thôi."

Cô ấy còn không nhìn về hướng này nữa, vừa rồi mọi chuyện hơi nhanh nên tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Cô ấy đẩy tôi xuống rồi đỏ mặt? Tại sao thế nhỉ?

"Mặt cô đỏ hết lên trông ngộ ghê."

"Mặt tôi không đỏ."

Đỏ thấy rõ luôn mà cứ chối, cô ấy không hay đùa như vậy, nên vừa rồi có khả năng do cô ấy mất kiểm soát.

Cái mùi trên người tôi hơi nguy hiểm.

Hiện tại khó xử quá, cái hành động vừa rồi của Lily làm tôi giờ chẳng biết nên nói gì cho hay, tốt nhất nên coi như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra vậy.

Lily ngồi quay lưng lại với tôi một lúc rồi bỗng đứng dậy.

"Dù sao thì đi ngủ thôi."

Rồi cô ấy kéo tay tôi đi vào trong lều.

Cái lều này chính xác chỉ đủ cho hai người nằm thôi, hoặc cũng có thể nói là nó tương đối chật vì hai người nằm xuống thì không thể xa nhạ quá một bàn tay.

Trái tim tôi bỗng đập rất mạnh cùng với những hơi thở bắt đầu rối loạn và tôi trở nên khá căng thẳng.

Từ từ đã nào, bình tĩnh đã.

Ban đầu tôi nghĩ sẽ cố trốn nhưng mà làm vậy có phần hơi không ổn, tôi cảm giác như hai chúng tôi thiếu gì đó mà chẳng biết nó là gì.

Tôi không ghét Lily, tôi khá thích cô ấy là đằng khác nhưng như vầy thật sự hơi nhanh quá.

"Từ từ đã Lily, trước tiên tôi nghĩ mình sẽ đi dạo một chút."

Chính xác thì tôi muốn biết là mình và cô ấy thiếu thứ gì?

Thứ đó chắc chắn không phải là tình cảm vì tôi và cô ấy đều có nó. Còn một thứ khác.

"Vậy tôi đi chung nhé."

Nói rồi tôi và cô ấy cùng nhau đi trên con đường mà ngày mai sẽ tiếp tục.

Cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh, có vẻ chô này không có ma thú hoạt động về đêm.

"Lúc trước cô sống như nào vậy?"

"Tôi cứ di vòng vòng bán đồ với diệt quái thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ giết ai đó giải khuây."

"Nếu không tính người trong tộc thì cô là kẻ man rợn nhất tôi từng gặp đó."

Sự thật thì những người trong tộc luôn xem con người là hạ đẳng và họ sẽ giết người không gớm tay.

Ban đầu tôi khá bất ngờ vì con người để ma cà rồng đăng ký mạo hiểm giả, nhưng có lẽ do sự tấn công của Quỷ Vương làm cho dân số giảm sút nên họ mới cần người đến như vậy.

Dù sao thì nếu gây tội trong thị trấn thì sẽ bị truy nã và khó mà vào được bất cứ thị trấn nào nữa nên tôi nghĩ sẽ ít ai làm thế.

Ngoại trừ một người...

"Này, đừng có nhìn tôi như thế chứ."

"Tôi biết chúng ta thường không coi con người ra gì nhưng cô làm vậy không thấy họ đáng thương à?"

Cô ấy gãi đầu.

"Tôi nghĩ dù giờ không làm thì một ngày nào đó cũng làm thôi. Tôi biết anh thương hại con người nhưng rồi anh sẽ hiểu."

"Tôi thật sự không hiểu lắm, chẳng phải mấy sinh vật có thời gian sống ngắn ngủi cần được thương cảm sao?"

"Hehe."

"Ăn Hell's Fire nhé."

Bàn tay tôi bắt đầu bốc lửa khi Lily vừa dứt lời.

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi dù vẫn còn đang bốc lửa làm cho tôi khá bất ngờ. Thấy thế nên tôi liền hủy ma pháp của mình.

"Rồi anh cảm nhận được những gì tôi cảm nhận thôi."

Cô ấy mỉm cười với tôi.

"Cô thật là."

Tôi và cô ấy cứ nắm tay đi dạo như thế. Cả hai chúng tôi cùng trò chuyện không biết mệt mỏi về những thứ xung quanh, tất cả những gì tôi và cô ấy cảm nhận.

Rồi khi nhận ra.

"Lily này, mặt trời kìa."

Mặt trời đã mọc mất tiêu.

"Hả? Sao nhanh vậy, mới có một tí mà... A! Tôi với anh còn chưa ngủ nữa."

Ban đầu tôi định đi dạo một chút thôi nhưng như vầy cũng tốt, dù sao cũng khá đúng ý tôi.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Mau quay về chỗ chị Noa thôi, chúng ta để cô ấy một mình suốt đêm đó."

Tôi hy vọng chị ấy không gặp chuyện.

°

°

°

"Sáng ra không thấy hai em nên chị khá hốt hoảng đó, sao hai đứa nỡ lòng bỏ chị như vậy chứ?"

"Em xin lỗi."

Lúc quay về thì chúng tôi thấy chị ta cứ đi vòng quanh đám lửa đã tắt rồi vò đầu bức tóc.

Sau đó bọn tôi chia ra tìm thức ăn và lên đường không lâu sau.

Lily sau khi lên xe ngựa được một lúc thì rút vào trong cái túi ngủ làm bằng Water Shield ngủ mất tiêu.

Tôi hiện tại cũng thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố cầm cương thôi.

"Em buồn ngủ thì cứ để chị."

"Không được, chị là khách hàng mà."

"Nếu em không tỉnh táo thì sao bảo vệ được chị đây, hơn nữa chiều là tới chân núi rồi, nếu em không ngủ thì khó mà đánh."

Chị ta nói cũng có lí, hiện giờ là gần giữa trưa nên chắc vẫn còn thời gian ngủ.

"Vậy nhờ chị."

Tôi và chị ấy đổi chỗ và tôi ngủ ngay sau đó.

Một sự mềm mại ở đôi môi. Tôi cảm nhận nó ở trong lúc còn mê ngủ, ấm áp, mềm mại là những gì tôi có thể miêu tả. Ngoài nó ra thì còn là cả hơi thở, không phải của tôi mà là của một ai đó.

Ngay khi định thần lại thì tôi ngay lập tức bật dậy thì đầu tôi đập trúng một cái gì đó.

"Ây da."

Giọng của Lily?

Tôi dùng tay ôm lấy trán mình rồi nhìn lại xung quanh.

Lily đang ôm trán giống tôi.

Và trời mặt trời cũng sắp lặn nữa, còn chị Noa thì không thấy đâu.

Khoang đã, còn cái cảm giác mềm mại trên môi khi nãy là gì thế nhỉ?

"Này Lily, cô làm gì tôi đấy?"

"Hể? Tôi có làm gì đâu? Sao anh lại hỏi thế?"

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Cô hôn trộm tôi khi ngủ à?"

Cô ấy bỗng giật nảy lên rồi nhảy xuống xe ngựa.

"Chắc tôi xem chị Noa có ổn không đã, ban nãy chị ta bảo là có việc riêng."

Chắc chắn là hôn trộm tôi rồi.

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại bạo dạn như thế, thông thường thì con gái phải giữ phẩm giá cho mình nhưng trường hợp này tôi cảm giác như mình mới là con gái vậy.

Tôi nhìn về phía trước mặt thì thấy một dãy núi ở phía xa, chắc đó là nơi ở của bọn ma thú.

Tôi bước xuống xe ngựa thì thấy có một côc nước ở trên xe, chắc là Lily đã để lại cho tôi. Cô ấy chu đáo thật.

Uống xong cốc nước đó, tôi rút thanh kiếm của mình ra để kiểm tra, sắp phải dùng đến nó rồi.

Các ma pháp ngốn của tôi một lượng ma thuật lớn, nhất là các đòn như Fire Ball và Lighting Dragon, chính vì thế mà tôi mới càn tới những vũ khí cần chiến.

Lần trước dùng Lighting với Lily tôi đã mất gần một nữa ma thuật, chính vì thế không thể dụng ma thuật để dọn một đám quái đông được.

Đây là thanh kiếm tốt nhất mà tôi có được tại thợ rèn, nó khá tinh xảo và được làm từ một loại thép tốt nhưng nó có hiện tượng chảy ra khi dùng Ma Pháp Kiếm.

Vì nó mà tôi đã phải sửa cây kiếm này một lần.

"Tôi quay lại rồi đây."

Lily đi cùng với chị Noa quay về đây.

"Cảm ơn cô về cốc nước."

Cô ấy nhìn vào cốc nước trên xe.

"Không có gì đâu."

Tôi nhớ tới chuyện khi nãy mà Lily làm khiến tôi có càm giác mình hơi bị động quá.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi.

"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tấn công vào đó ngay bây giờ."

"Hai người định tấn công luôn à? Sao không để sáng mai?"

Chị Noa ngồi xuống một cái thân cây rồi hỏi tôi.

"Ở dưới ngọn núi đó có khá nhiều ma thú nên chắc là sẽ có cả nhưng con hoạt động về ngày và đêm, tấn công ngay bây giờ là thời điểm hợp lý nhất."

"Vậy chúng ta đi thôi, khi nãy tôi cũng kiểm tra xung quanh đây rồi nên không phải lo cho chị Noa."

Lily có vẻ hào hứng lắm, cũng đúng thôi, tôi nghĩ giết chóc dần trở thành thú vui của cô ấy.

"Tú nữa chúng ta sẽ mở tiệc với đám ma thú đó."

"Đây là lý do cô hào hứng đó à?"

Tôi sai rồi, cô ấy là một người có tám hồn ăn uống.

Khi tôi bắt đầu ăn thịt mà thú thường xuyên hơn thì tôi nhận ra mình có thể hấp thụ chỉ số của đối phương bằng việc ăn tim nên tôi cũng không quá khó chịu về việc ăn thịt quái vật và ma thú nữa.

Tôi và cô ấy hiện đang ở một nơi gần chân núi để quan sát kẻ thù.

"Có khoảng 40 con ma sói dưới chân núi, 5 con chim ba đầu đang bay khá cao, 10 con rắn năm đuôi nằm trên vách đá.

Khá nhiều đấy, lũ này nếu trị ở một nơi nên không ăn thịt nhau.

"Xông thẳng vào luôn chứ?"

"Chờ đã, cô hạ năm con chim đang bay kia trước đi."

"Tuân lệnh."

"Nhưng trước tiên."

Tôi đặt tay lên vai Lily.

Cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi nên có đôi chút giật mình.

Tôi tay của tôi chuyển từ vai lên đôi gò má mềm như bông gòn của Lily rồi ngay lập tức đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.

"Cô đã hôn tôi lúc ngủ, à ừm... Tôi nghĩ mình cũng muốn."

Chủ vị của tôi bắt đầu có vấn đề khi tôi xấu hổ, nhưng tôi vẫn làm nó, vì thật sự thì... Hôn một cô gái xinh đẹp thì ai chẳng muốn. Hơn nữa tôi cũng đã yêu cô ấy, tôi nghĩ mình không nên ở thế bị động nữa.

"...ừm."

Lily mặt đó như gấc, nhưng thay vì quay mặt đi thì cô ấy lại nhìn xuống đất.

"Lily này."

"Vâng!"

Cô ấy đáp lại tôi ngay lập tức một tiếng to rõ với gương mặt vẫn chẳng khá hơn khi nãy.

Trái tim tôi đang đập liên hồi, tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập nữa, nó như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và...

"Anh yêu em."

Tôi nói với cô ấy.

Lily bắt đầu loạng choạng rồi ngã huỵch xuống đất, đôi mắt cô ấy cô ấy bỗng mang rất nhiều cảm xúc, nó không đơn thuần là đôi mắt vui vẻ như mọi khi nữa mà là một ánh mắt có rất nhiều cảm xúc.

Ngồi xuống kế bên cô ấy rồi im lặng chẳng biết nói gì.

Khi tôi đặt bàn tay của mình lên tay cô ấy thì Lily mở lời.

"Em cũng vậy."

Tôi và cô ấy lại hôn nhau một lần nữa.

Cảm giác này, phải chẳng là hạnh phúc?

"À, mọi chuyện để sau nhé, diệt bọn ma thú trước đã."

Thật ra chuyện đó không quan trọng, để ngày mai cũng được nhưng hiện tại tôi và Lily khá khó xử, tôi nghĩ đây là cách nhanh nhất để chúng tôi trở lại trạng thái bình thường.

"Vâng."

Cô ấy có vẻ còn ngượng hơn tôi khi chỉ biết nói từ "vâng".

Tôi đứng dậy và cùng lúc đỡ cô ấy.

Lily nheo mắt quan sát về hướng kia rồi ngay giương tay lên.

Ngay lúc này một luồng sáng tập hợp lại ngay tay của cô ấy và tạo thành hình một cây cung và mũi tên.

Là chiêu Light Bow.

Lily bắn đi mũi tên đầu tiễn nó nhanh đến mức chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi nó đã xuyên qua người con chim đầu tiên.

Ngay sau đó, cô ấy bắn ra bốn mũi tên nữa với tốc độ rất nhanh.

Bốn con chim còn lại nhanh chóng bị bắn rơi.

"Tuyệt thật, không trượt một tên."

"Hehe, nhờ anh đó."

Hai chúng tôi lại bắt đầu thấy gương, bằng cách nào đó mà cả người khen và người được khen đều thấy gượng.

Tôi nghĩ phải đợi một thời gian nữa thì chúng tôi mới quen với việc này.

"Được rồi, chúng ta xông thẳng lên."

Chúng tôi xông thẳng vào trong càn càn quét hết bọn chúng, chẳng cần dùng thêm bất kỳ cả năng nào, chỉ cần kiếm thuật của hai người thôi cũng đủ giải quyết hết bọn chúng trong vòng 15 phút.

°

°

°

"Đây là lần đầu anh đánh một trận lớn như vậy đấy."

Hai chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau gần xác của một con ma sói bị chém ra làm đôi rồi thở dốc.

"Em cũng vậy, bình thường toàn giết mấy con số lượng ít và yếu thôi."

Ma sói mạnh hơn các loài soài khác rất nhiều, ngoài lv cao ngất ngưỡng thì chúng còn dùng được cả ma thuật nữa. Mỗi còn hầu hết đều trên lv 30 và dùng được Fire Ball.

Còn rắn năm đuôi tuy không quá mạnh nhưng chúng cực kỳ linh hoạt và có chất độc cực mạnh.

Tôi cũng đã bị nó căn vài cái và phải chặt đi chỗ bị cắn ngay lập tức để giải độc. Nếu không làm thế thì khi độc phát tán ra toàn cơ thể thì rất đau đớn, tôi hiện tại không có khả năng kháng các loại độc mạnh nên phải nói trận đánh này khá khó khăn.

Chính vì thế mà phần thưởng này cao ngất ngưỡng chính là 2 triệu bezil.

Sau khi ăn hết tim của 50 con ma thú ở đây thì chỉ số của tôi có tăng được kha khá, cứ như vầy sẽ sớm đủ sức đấu với ma vương thôi.

"Em có lên cấp nào không Lily?"

"Em có, còn anh."

"Anh không."

Tôi và em ấy cười phá lên, chúng tôi cười như vậy không phải vì dọn được đám này, mà là cười vì một chuyện khác.

"Chúng ta đem một con về chỗ của chị Noa thôi nhỉ?"

"Đồng ý."

Khi chúng tôi quay về chỗ chị ấy thì trời đã tối, chị Noa đã dựng sẵn lều và đốt sẵn lửa trại ngồi chờ chúng tôi.

"Hai người thật sự quét sạch được chỗ đó, đúng là mạnh thật."

"Chị quá khen rồi."

Tôi đặt con sói xuống rồi nhờ Lily dùng Create Water rửa sạch cơ thể cùng bộ đồ dính máu.

"Mà hình như vẫn còn có mùi thì phải."

"Đúng vậy mùi máu trên người anh còn nồng lắm, chắc đứng xa một trăm mét nữa còn ngửi được."

Tôi không có đem theo đồ, đây là một sự thật phũ phàng đối với cách mạo hiểm giả. Phải mặt một bộ đồ duy nhất, phải ăn uống nhạt nhẽo.

"A, hay là cởi hết ra để em giặt cho."

"Thôi đi, em lại nổi máu biến thái à?"

Lily phồng má với tôi, có vẻ em ấy không thích bị gọi là biến thái.

"Trước tiên hai người giúp tôi cắt thịt con ma sói này với."

Chị Noa kêu cứu chúng tôi khi dùng một con dao cắt mãi chẳng đứt được thịt con sói đó.

Chắc do cấp độ thấp quá nên cắt không nổi.

"Để chúng tôi làm cho, chị cứ nghĩ ngơi. Lily này, em bốc giúp anh vài cái vỏ cây phía bên kia với."

Tôi chỉ về phía một cái cây xa xa. Nó là một loại cây với phần vỏ có hương thơm và ăn được tôi nghĩ tí sẽ dùng nó để làm cho món ăn ngon hơn và... Để xóa cái mùi máu trên cơ thể nữa.

"Vâng."

Hôm qua vì không có nguyên liệu tốt nên những món ăn có phần đơn giàn và nhạt nhẽo, nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi đang ở gần một khu rừng nên nguyên liệu cũng đa dạng hơn. Tôi nghĩ mình sẽ trổ tài đầu bếp lần này.

Sau một lúc khá lâu thì cuối cùng tôi đã chuẩn mọi thứ bị xong xuôi.

"Này, hay người ăn thử đi."

Chị Noa chỉ đem theo một cái nồi duy nhất nên miếng thịt lấy ra phải được đặt trên một cái lá.

Nếu có nhận những nhiệm vụ như thế này lần nữa thì tôi nghĩ sẽ nhắc khác hàng của mình về việc chuẩn bị dụng cụ.

"Trông ngon quá, vậy mà từ trước tới nay em nghĩ anh không biết nấu ăn chứ."

"Anh nấu hơi bị đỉnh đấy nhé."

Lily ngắm nghía qua miếng thịt một hồi rồi dùng dao cắt một phần ra. Cắm con dao vào miếng thịt thay cho cái nĩa, cô ấy bỏ miếng thịt thơm lừng màu đỏ đang chảy ra những giọt nước sốt vào miệng.

"Ngon quá."

Em ấy dứt lời rồi cắt thêm một miếng nữa.

"Đúng là ngon thật."

Chị Noa sau khi cắn một miếng cũng tỏ ra bất ngờ.

"Vậy là tốt rồi."

Tôi đã sử dụng thêm vài loại rau dại trong rừng và một ít nấm để làm món đó, và nước sốt được chế biến từ mỡ của con sói. Dù sao thì đó chỉ là một món ăn ngẫu hứng chứ tôi chẳng có công thức nào cả.

Tôi lấy phần ăn của mình được đặt kế bên lên. Miếng thịt nằm trên chiếc đang bốc hơi nóng lên cùng với mùi hương của nó xộc thẳng vào mũi tôi, chỉ cần ngửi thôi đã kích thích sự thèm ăn của tôi rồi.

Tôi cắt một miếng bỏ vào miệng, hương vị ngọt lịm từ miếng thịt hòa với nước sốt béo ngậy tạo nên một sự hòa trộn tuyệt hảo. Chưa hết, miếng thịt khi nhai có cảm giác như đang tan ra trong miệng và đọng lại vị ngọt nhè nhẹ khi nuốt nó, cái cách mà nó tan ra như một cây kem và đọng lại vị ngọt như một tách trà hảo hạng thật sự rất lạ miệng.

"Anh nên mở quán ăn đi là vừa."

Lily nhìn tôi với đôi mắt thích thú, nhận được lời khen từ em ấy khiến tôi khá vui, nếu mà có dịp chắc tôi sẽ làm thử.

"Cho em miếng nữa."

"Có ngay."

Khác với tôi và Lily đang ồn ào thì chị Noa khá im lặng mà ngồi đó ăn.

Giờ tôi mới để ý là không chỉ lúc này, mà từ đầu cuộc hành trình tới giờ chị ấy không nói gì nhiều lắm, hơn chín phần của cuộc trò chuyện từ lúc khởi hành là do tôi với Lily.

Có vẻ chị ấy là người không thích nói nhiều.

"Thêm miếng nữa."

Trong lúc tôi còn đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn về chị Noa thì Lily đã ăn hết phần vừa nãy tôi đưa.

"Em ăn nhanh thế... Mà dù sao thì vẫn còn nhiều lắm nên cứ thoải mái."

Đối với những loài đặc biệt thì khi ăn quá nhiều sẽ chuyển hóa tất cả thành mana, và chúng tôi thuộc nhóm đó nên có khả năng ăn rất mạnh. Đó là trường hợp ăn nhiều quá thôi chứ ăn như người bình thường cũng được.

"Hm hm, do ngon quá thôi."

Em ấy vừa nhai vừa nói.

"Lần sau tôi lại nấu cho ăn."

Bữa tối ngày hôm đó cứ thế mà trôi đi, sau khi ăn xong thì tôi và Lily thay phiên canh gác cho người kia ngủ.

Sau đêm đó thì chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khoảng năm ngày, đoạn đường sau khi đi qua chân núi khá là yên tĩnh, và ngay cả khi vào khu vực thường xuyên xuất hiện cướp mà chị Noa đề cập tới chúng tôi vẫn không thấy có gì xảy ra.

"Hai người nhìn xem, thủ đô Gogh ngay trước mặt rồi."

Chị Noa chỉ tay về phía trước, từ đâu tôi có thể thấy những bức tường trải dài phía trước mặt. Nhìn vào chiều dài của bức tường thì tôi nghĩ nó phải gấp năm lần Alram mất, và những bức tường nó cũng rất cao nữa, thủ đô có khác.

Và tất nhiên nó cũng có một lớp kết giới chống quái vật màu xanh bao xung quanh.

"Ngay khi bước qua được cổng thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, lúc đó tôi cũng sẽ trả công cho hai người."

"Vậy là hành trình sắp kết thúc rồi nhỉ, những ngày vừa qua là một trải nghiệm khá thú vị."

Tôi thở dài rồi buông ra vài lới nói vu vơ.

Ngay sau đó thì Lily bỗng nhiên ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp của cơ thể em ấy khiên tôi run lên một chút.

"Đúng là thú vị thật đó, chúng ta ở Gogh vài ngày rồi hẳn quay về nhé."

Em ấy kề mặt sát vào má tôi rồi nói điều đó, lần đầu cô ấy đụng cảm cơ thể với tôi nhiều đến như vậy.

"Được thôi, tôi cũng muốn ở lại đó vài ngày-"

Giọng nói của tôi ngay lập tức ngắt quãng khi tôi chợt nhận ra một chuyện mà bấy lâu này mình đã nhần, nói thế cũng không phải, chính xác là nghĩ sai về nó.

"Anh sao thế?"

"... Ngực của em hóa ra to hơn anh tưởng đấy... À này, đừng có siết cổ, anh xin lỗi."

Em ấy siết cổ rồi vặn vặn đầu tôi như thể muốn kéo nó ra vậy.

Đó giờ tôi nghĩ ngực em ấy phẳng như bức tường nhưng hóa ra tôi đã nhầm, thật ra cũng không đến nổi quá nhỏ.

"Do mặc áo vào nên anh thấy nó hơi nhỏ thôi chứ thật ra em cũng đâu tới nổi."

"Anh xin lỗi."

°

°

°

"Dừng lại, đoàn xe này vận chuyển cái gì?"

Chúng tôi dừng lại tại cổng theo lời của một tên lính, chị Noa thấy thế liền xuống xe trình bày với tên đó.

"Mặt hàng này không được tiết lộ, chúng tôi có giấy phép từ hoàng tử đây."

Chị ta lấy ra một tờ giấy rồi đưa tên lính, nhìn qua cũng đủ biết đó là một loại giấy khá chất lượng mà dân thường không thể nào mua được.

Tên lính kia ban đầu có vẻ bán tính bán nghi khi nhìn vào nó nhưng sau khi thấy được con dấu trên đó thì ngay lập tức đồng ý cho chúng tôi đi qua.

Tôi khá hào hứng khi tiến vào thủ đô, không khí ở đây rất khác so với Alram, không phải vì nó đông hơn hay gì cả, rộng hơn nhưng cũng đồng nghĩa với lượng dân số nơi đây nên không có gì nổi bật.

Cái nổi bật nhất ở đây là cung điện ở trung tâm, nó là một cung điện cao đến mức đáng kinh ngạc cùng với sự tinh xảo của nơi đó, đứng ở đây tôi cũng có thể nhìn thấy được nó.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất làm tôi chú ý ở đây... Đảo bay, có một hòn đảo lơ lửng phía trên của cung điện.

"Thủ đô có khác, cung điện uy nga quá."

Lily có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy nó.

Trái ngược với em ấy thì chị Noa trông khá bình thường.

"Tới đây là được rồi, phần của hai người đây."

Hai chúng tôi bước xuống xe và chị ta đưa cho tôi và Lily hai túi tiền tầm bàn tay với rất nhiều đồng vàng ở trong.

Mỗi đồng là 50000 bezil.

"Vậy tạm biệt chị."

"Tạm biệt nhé."

Chị ấy vẩy tay với chúng tôi rồi đánh dây cương đi thẳng vào trong.

Tôi và Lily đứng đó ngắm nhìn hình bóng của người bạn đồng hành suốt cả tuần qua xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

"Được rồi! Đi đâu đó thôi nào Lily!"

Tôi đặt tay lên vai cô ấy, tôi sờ được xương quai xanh của cô ấy, xét theo hình dáng thì nó khá đẹp đấy nhưng thường thì bị che bởi cổ áo của cô ấy.

"Nhưng mà đi đâu trước bây giờ?"

"Trước tiên cứ tìm nhà trọ đã."

Tôi đảo mắt nhìn ngắm xung quanh nơi này thì phát hiện ra một cửa hàng bán bánh mì nhỏ nằm trên đường.

"Trước tiên mua gì đó ăn đã nhé."

Tôi đưa ra lời đề nghị rồi đẩy Lily đến cửa hàng bánh mì.

Bước vào cửa hàng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là những chiếc bánh mì được bày trí trong tủ kính với đủ loại kiểu dáng và hương vị.

Nhìn thôi đã thèm rồi, cả tôi và Lily cùng đứng chọn bánh mất một lúc.

Cuối cùng chúng tôi mua hết.

"Bánh mì ở đây ngon quá."

Lily vừa nhai bánh mì vừa nói nên nhiều chứ khá khó nghe.

"Khác hẳn với Alram."

Tôi đang cân nhắc về chuyền có nên đến đây ở luôn không, nhưng mà nghĩ lại thì dù ở đây có nhiều thứ hay ho nhúng một thủ đô chắc chắn rất hay xảy ra chuyện.

Tôi và cô ấy cùng nhau đi dạo qua các nơi trong thủ đô, mua một vài thứ như là quần áo và một hai viên ngọc có khả năng lưu trữ đồ trong một không gian riêng, nó nhỏ thôi nhưng có thể lưu trữ kha khá đồ, đổi lại thì giá của nó đắt khủng khiếp. Một lúc sau chúng tôi dừng chân tại một nhà trọ khá ưng ý.

Chi phí thuê ở đây tương đối đắt, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lắm, dù sao thì hiện tại tôi không phải lo về vấn đề tiền bạc nữa.

"Phòng đôi hay phòng đơn?"

Bà chủ nhà trọ loay hoay tìm tiền thôi rồi hỏi chúng tôi.

Tôi nghĩ là hai phòng đơn sẽ ổn.

"Cho một phòng đôi nhé."

Lily nhanh chóng lên tiếng.

Phòng đôi à, tôi nghĩ cũng nó cũng... Tuyệt.

"Đây, chìa khóa của quý khách."

Cô ấy nhận chìa khóa rồi kéo tôi lên phòng.

Đây là một căn phòng tuyệt vời, khi hầu như không có bất kỳ âm thanh nào từ con đường ồn ào bên ngoài lọt vào đây được, tôi chắc là họ đã dùng một loại ma pháp cách âm.

Nội thất ở đây khá sang trọng và được bày trí gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Và nó còn có một phòng tắm tương đối lớn nữa chứ.

Và chúng tôi không phải lo về đồ ăn khi có thể gọi đồ ăn bất cứ lúc nào, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Quả là rất xứng đáng với giá tiền phải bỏ ra.

Sau khi đặt hàng lí trên người xuống hết thì tôi không biết làm gì nên chợp lấy một cái bình trên bàn rồi ngắm ngía nó.

"Cái bình này tinh xảo thật."

Khác với một thằng dở hơi như tôi, Lily ngồi xuống bên giường rồi nằm dài ra.

"Em khá bất ngờ vì anh đồng ý ở phòng đôi đấy."

Tôi đặt cái bình trên tay xuống rồi vô thức gãi đầu.

"Mà, vì bữa trước không có cơ hội nên lần này bù cho em vậy."

Em ấy bỗng trông đắt chí.

"Sao anh không nói thẳng ra là anh muốn với em đi."

Bị đoán trúng tim đen rồi, lúc trước tôi không có suy nghĩ như vậy đâu nhưng từ lúc tỏ tình cô ấy thì hai chúng tôi thân lại càng thêm thân. Chính vì thế mà tôi mới muốn gần cô ây thêm nữa.

" Em không muốn sao?

Cô ấy đỏ mặt cúi đầu xuống rồi chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau.

"Tất... Tất nhiên là muốn chứ."

Trông dễ thương thật, bộ dạng cô ấy như thế này thỉnh thoảng tôi cũng muốn nhìn.

"Anh đi tắm trước đây."

Tôi cố tình lờ đi Lily để cô ấy bớt xấu hổ rồi tiến tới cửa phòng tắm, nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện.

"T- t- tắm chung không?"

Lily nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc vô cùng rồi bước tới phía tôi.

Nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng lại.

"Đồ biến thái... Ngại lắm."

Có vẻ như sự xấu hổ đã chiến thắng ham muốn của cô ấy.

Tôi nói thế vì tôi biết cô ấy sẽ từ chối thôi. Chỉ là chọc cho vui thôi, và hơn nữa là tôi cũng rất ngại.

Trong căn phòng yên tĩnh, nơi những âm thanh bên ngoài không thể lọt vào đây dù là nhủ nhất, thế nhưng không phải vì thế mà nơi đây trở nên ngột ngạt. Nhất là khi đây là phòng đôi, vì khả năng cách âm tốt nên có thể làm bất cứ trò gì mà người bên ngoài không phát hiện.

"Này, dừng lại đi."

Tôi cố gắng ngăn cản Lily đang làm một việc rất là kỳ lạ mà tôi chưa thấy bao giờ.

Thật khó mà nghĩ cảnh như thế này lại xảy ra.

"Anh im đi, nó sắp ra rồi."

"Không, nếu em làm thế thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mất."

Em ấy vẫn cố chấp làm nó bất chấp sự can ngăn của tôi, tôi càng cố gắng lôi Lily ra thì em ấy ngày càng giữ chắc hơn.

Nếu tôi tiếp tục kéo ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc mất.

Đầu óc của tôi lúc này trở nên mơ màng, mọi phương hướng dần như biến mất khi tôi thấy mọi thứ xung quanh dần biến dạng đi.

Tôi tiến tới kéo Lily ra, dù vừa nãy tôi đã nói không được làm thế.

"Bỏ ra đi Lily, đừng có cắn cái cột nữa."

Em ấy đang cắn vào một cái cột trên vách, Nó bị cắn tới mức mất vài miếng gỗ rồi.

"Không sao, không sao. Hehehe, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Không phải chuyện nhỏ đâu..."

Tôi ngã lăn ra đất.

Khi nãy tôi và Lily đã cùng gọi rất nhiều bia để thi xem ai uống được nhiều hơn, kết quả là tôi thắng nhưng vẫn khá say, còn em ấy thì sau khi thua đã chuyển qua cắn vào cây cột.

Sẽ như thế nào nếu em ấy lôi cả cái bức tường ra? Tôi không dám tưởng tượng tới chuyện bồi thường cho nơi này đâu.

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó đã trượt chân rồi ngã xuống dưới chân Lily.

A, nếu em ấy mặc váy thì tốt nhỉ?

Nhưng tiết là em ấy đã thay bộ pijama mất rồi. Mà tôi nghĩ gì vậy chứ, chẳng khác gì tên biến thái cả.

"Hở... Anh làm gì dưới chân em vậy? Đồ biến thái."

"Anh chỉ... Ờ, sao nhỉ? Chỉ bị ngã thôi."

Ngôn ngữ của tôi bắt đầu bị khó sử dụng, "khó sử dụng"? À không, bắt đầu bị rối loạn.

"Em với anh chưa bao giờ đánh nhau một trận ra trò nhỉ? Đưa mặt để em đấm cái nào."

Em ấy kéo tôi lên bằng cách nắm vào cổ áo rồi đấm tôi một cái, sau đó em ấy tung một đòn đá rất mạnh vào giữa ngực làm tôi bay ra xa.

"Em muốn chiến à? Được thôi, đừng có mà khóc!"

Tôi đứng dậy chợp lấy cốc bia trên bàn rồi làm một ngụm lớn.

Em ấy lao tới giựt lấy cốc bia từ tôi rồi nốc sạch.

"Anh nghĩ mình thằng được em à? Ngay cả việc giữ cốc bia còn không xong thì sao mà thắng được? Hahaha!"

Quá tức tối trước sự khiêu khích của em ấy, tôi không do dự tí nào mà dùng tay bóp vào hai cái cục mỡ dư thừa trước mặt.

"Ồ, hay. Anh có gan đó."

Khác với những gì tôi dự đoán, Lily không những chẳng tỏ ra xấu hổ tí nào mà còn nhanh chóng nắm tay tôi nhấn vào ngực mình.

"Thế này thì khỏi chạy."

Tôi bị em ấy tóm rồi, có vẻ đây là một việc làm thiếu sáng suốt nhất của tôi.

"Anh đã sờ ngực em rồi thì để em sờ lại một vài nơi thú vị nào."

"Này này, em nói gì đấy?"

Lily với khuôn mặt biến thái kéo tôi lại gần rồi bắt đầu đưa tay xuống bên dưới của tôi.

Nhưng không để em ấy làm vậy, tôi xoay người rồi vật em ấy xuống nền nhà.

"Chịu thua đi, hahahaha."

Tôi cười thật lớn rồi bỏ Lily ra, sau đó tôi lấy một cốc bia còn nguyên trên bàn nốc tiếp, hình như nó càng ngày càng ngon thì phải.

Ngay lúc này thì có một cái gì đó đập mạnh vào đầu tôi làm mặt tôi đập xuống mặt bàn còn cốc bia thì rớt khỏi tay tôi đổ hết xuống cười bàn.

Nhìn lại phía sau thì tôi thấy Lily đang cầm cái ghế bằng hai tay với tư thế chuẩn bị đập tôi một lần nữa.

"Không thế tha được!"

Tôi quát lớn vào em ấy mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, tôi chẳng biết mình đã làm cái gì và bị gì nữa, chẳng có cảm nhận gì về xung quanh luôn.

°

°

°

Tôi có cảm giác cơ thể mình trở nên khá nặng nề khi cố gắng mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu mở chẳng nổi cùng một cái gì đó đang đè trên tay tôi.

Cố gắng mở mắt ra, tôi thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Để xem... Hôm qua tôi và Lily đã thuê phòng này, và sau đó chúng tôi uống bia... Tiếp đến là gì nhỉ?

Hình như tôi với em ấy đánh nhau trong lúc say rượu thì phải, tôi nhớ mang máng như thế.

Hít một hơi thật sâu để cố gắng tỉnh táo thì tôi nhận ra xung quanh toàn mùi bia.

Đảo mắt sang phía cánh tay đang bị vật gì đó đè thì tôi nhận ra đó là Lily, em ấy đang ôm tôi với vài cúc áo bị bung ra cùng đầu tóc rối bù.

Kiểm tra cơ thể của mình thì tôi thấy đồ tôi mặc không có vấn đề gì lắm nên chắc hôn qua chỉ đánh nhau thôi.

Trong lúc cố gắng định thần lại thì mắt tôi vô thức nhìn thứ lộ ra khi dưới lớp áo pijama bị bung vài cúc của Lily.

Xương quai xanh đẹp thật, và còn thứ phía dưới thì chỉ thấy được một phần bên trên... Để xem, tầm 80cm chăng?

Tôi lại nhìn đi đâu rồi.

Ngay lúc này thì Lily bỗng lờ mờ tỉnh dậy rồi dùng tay dụi mắt.

Cô ấy ngồi dậy với người quay về hướng tôi và cái áo xộc xệch như kiểu sắp để lộ hết thứ bên dưới nó rồi.

"A, chào buổi sáng... Hôm qua em uống hơi nhiều."

"Chào buổi sáng."

Em ấy mắt nhắm mắt mở nhìn tôi một lúc rồi nhìn xuống ngực mình.

"Anh nhìn gì đấy?"

"Xương quai xanh đẹp đấy."

Thật ra tôi nhìn cái khác.

"Hmmm... Anh có nhìn chỗ khác cũng không vấn đề gì đâu, dù gì em cũng chỉ dành riêng cho anh thôi."

Em ấy mới dậy đã buông ra những lời tán tỉnh táo bạo, sức công kích của nó lớn đến nỗi tôi có cảm giác như đang bị mấy mũi tên bắt thẳng vào tim.

"Thế... Chắc anh cũng phải dành riêng cho em rồi."

"Mặt anh đỏ lên rồi kìa, trông dễ thương quá đi mất, haha."

Em ấy véo má tôi rồi kéo nó theo nhiều hướng khác nhau. Mặt tôi chứ có phải cái bánh mochi đâu mà em ấy kéo như đúng rồi thế.

Tôi đưa tay qua cổ Lily rồi ôm em ấy vào lòng.

Mà, có một thứ không như tôi tưởng khi ôm em ấy.

"Toàn mùi bia."

"Chịu thôi, nhìn mấy cốc bia rơi trên sàn thế em nghĩ hôm qua có một bữa tiệc lớn của hai chúng ta đó."

"Đúng vậy, và đó chính là bữa tiệc đấm nhau. Nếu không phải bất tử thì anh không biết hôm nay có ai còn sống không nữa. Haha."

Tôi cười một cái rồi xoa đầu Lily.

"Nếu không bất tử thì chắc em và anh không đánh nhau đâu... Mà, em muốn ngủ thêm chút."

Tôi cũng còn hơi buồn ngủ nên đành ngủ với em ấy tí nữa vậy.

Sau khi ngủ dậy thì chúng tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, nó thật sự rất bừa bộn sau việc tối hôm qua.

Và cũng phải mất một khoảng thời gian thì chúng tôi mới dọn dẹp lại xong.

Hiện giờ tôi và Lily đang cùng thưởng thức buổi sáng.

"Món này ngon thật."

Tôi tỏa ra khá thích thú khi ăn món này, đây là một món canh rau củ khá bình thường nhưng lại ngon một cách đang kinh ngạc.

Và còn nhiều thứ khác cũng không kém, như là thịt xông khói, trứng cá muối và mấy món trông khá lạ nữa.

Mỗi sáng thì nhà trọ này sẽ có những tờ báo đặt trên tay nắm cửa, điều này khiên tôi khá nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, lúc còn sống yên bình... Mà, dù sao thì nên quên nó luôn thì hơn.

Các tin tức trên báo đều là tin nổi bật, như là vương quốc Azet sẽ tiến hành liên minh với các đất nước khác trong khu vực, chính sách mới của nhà vua, vị hoàng tử Fost chuẩn bị chinh chiến với quân đội quỷ, và... Người mang danh hiệu chính thức xuất hiện.

Cụ thể là người hùng của nhân loại đã được hoàng tử Fost tìm thấy tại một ngôi làng nhỏ, người danh hiệu đó là một thiên tài thật sự khi có thể học mọi thứ rất nhanh.

"Lily, em xem này."

Tôi đưa tờ báo cho Lily xem trong lúc em ấy còn đang ăn dở.

"Ồ, hy vọng tên này thắng được Quỷ Vương, cơ mà tại sao chuyện như thế này lại được đưa lên báo."

Đó chính là điều kỳ lạ, một tờ báo như thế này không nên có những thông tinh như thế. Bởi lẽ khi những việc này sẽ được rất nhiều người biết, và tất nhiên có cả Quỷ Vương nữa.

"Vương quốc này chắc đang che dấu điều gì đó."

Tôi và Lily rơi vào trầm tư một lúc.

Nếu thông tin này được tiết lộ thì không phải đất nước này có kẻ phản bội sao? Không không, được đăng hẳn lên báo chắc chắn không phải việc mà kẻ phản bội có thể làm, người làm việc đó chắc chỉ có đức vua thôi, mà ông ta chắc chắn sẽ không làm thế.

"Chắc là có ẩn tình gì đó thôi, cũng có thể là kế hoạch của đất nước này nên anh không cần lo đâu."

Lily trấn an tôi, nhưng tôi chắc rằng cả cô ấy cũng không yên tâm được.

Nhưng suy cho cùng thì nếu có việc tồi tệ xảy ra thì nó sẽ không tới bây giờ.

"Em nói đúng, chắc không có chuyện gì đâu."

Những lời của tôi như đang căm một cái flag to đùng vậy, nhưng mà với linh cảm của mình thì tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn.

Vừa nãy khi đi xuống gọi món thì tôi có hỏi nhân viên ở đây về tiệm vũ khí tốt nhất tại đây, đến lúc phải tìm một vũ khí tốt hơn rồi. Vì mục tiêu tiếp theo là một con rồng nên phải tìm một thanh kiếm tốt cái đã.

Sau khi ăn xong thì tôi và Lily đến nơi mà nhân viện tại đây chỉ và hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa hàng đó.

Đây là một cửa hàng bằng đá rất chắn chắn với một tấm biển hiệu lớn treo ngay trên cửa.

-Cửa hàng vũ khí Joe-

Tôi bước vào thì thấy một người lùn đang đập thép để rèn một thanh kiếm. Ông ta có những đặc điểm nổi bật của người lùn như là chỉ bằng một nửa chiều cao của tôi, cái mũi to và chiếc bụng bự.

Tôi tự hỏi có người lùn nào đô con hơn không? Tại sao bụng họ đều toàn mỡ mà không phải cơ băp?

Nhưng gạt hết những câu hỏi vớ vẩn trong đầu, tôi lên tiếng hỏi lão đó.

"Tôi muốn mua món vũ khí tốt nhất ở đây."

Ông ta dừng đập rồi nhìn vào hai chúng tôi.

"Chào quý khách, có những giới hạn về vũ khí nên có thể có tôi biết cấp độ của hai người được không vậy?"

Tôi từng nghe nói nếu một người lv thấp dùng vũ khí lv cao sẽ rất khó sử dụng và giảm đáng kể sức mạnh vốn có của nó, đấy chắc là lý do cho việc này.

"Tôi cấp 50, còn cô gái này 43."

"Ồ, hai người là người trong đội kỵ sĩ hoàng gia à?"

"Không không, chúng tôi chỉ là mạo hiểm giả thông thường thôi."

Ông ta rửa tay bằng xô nước kế bên rồi tiến tới quầy.

"Được rồi, vậy cậu muốn loại vũ khí nào?"

"Một thanh kiếm tốt nhất, và đặc biệt là phải chịu được Ma Pháp Kiếm."

Ông ta nhìn xuống dưới đất một chút rồi thở dài.

"Tôi không có thanh kiếm phù hợp với cấp độ của cậu nên nếu cậu không chê thì có thể lấy thanh kiếm bên kia."

Ông ta chỉ vào thanh kiếm được đặt trên một cái giá đối diện quầy.

Một thanh kiếm được đút vào cái vỏ trông khá bình thường, ngoài phần chuôi kiếm có một vài họa tiết thì còn lại không có gì đặt biệt lắm.

Tôi rút thử thanh kiếm ra, nó thật sự làm tôi khá bất ngờ vì độ tinh xảo và sáng chói của lưỡi kém.

Tôi chém thử một nhát vào không khí thì một âm thanh chen sắc bén vang lên, đây là lần đầu tôi thấy một thanh kiếm có thể phát ra tiếng như thế khi chém, cảm giác như nó đã cắt đôi không khí vậy.

Đáng kinh ngạc.

"Đó là thanh kiếm bạch kim được tôi kết hợp với đá thạch anh tím làm tăng độ cứng cáp nên có thể chịu được hầu hết các loại phép áp dụng lên nó."

"Tôi lấy nó..."

Nhìn sang Lily thì tôi thấy mắt của cô ấy đang sáng lên khi nhìn vào lưỡi kiếm, có vẻ cô ấy rất tích thú về thanh kiếm này."

"...hai thanh."

°

°

°

"Bên ngoài trông ổn hơn rồi đấy."

Tôi nói rồi đeo thanh kiếm vào lại bên hông, khi nãy tôi đã yêu cầu ông chủ thay vỏ kiếm, chắn kiếm và chuôi kiếm. Bây giờ thì trông nó cũng tương đối ổn với bao kiếm làm bằng loại da khác trông đẹp hơn và phần chắn cùng chuôi kiếm có mày vàng đen được chạm khắc những họa tiết khá tinh xảo. Kiếm của Lily trông cũng y như của tôi.

"Đáng lẽ ông ta nên bán nó chung với thanh kiếm, gã lùn đó bần quá."

Tôi thù nghĩ ông ta cũng giống Lily về mảng đó thôi, nhưng mà cô ấy có vẻ khó chịu khi có một người thích buôn bán chém khách như mình.

Dù sao thì tôi cũng không thích trả giá lắm, hơn nữa mấy cái đó cũng không bao nhiêu.

"Cũng chẳng bao nhiêu mà."

"Anh nói đúng, thôi kệ vậy."

"Tiếp theo chúng ta đi một vòng bên ngoài cung điện của quốc vương xem."

"Vâng."

Lily dứt lời thì khoát lấy vai tôi, cô ấy áp sát vào người tôi rồi cười.

Thật thì những lúc như thế này tôi không ghét, nhưng điều này làm tim tôi đập loạn lên khiến khả năng nhận thức xung quanh của tôi giảm đi. Mà, cũng không quá quan trọng.

Đây là lần đầu tôi để ý đến cảm giác này. Tôi phải thừa nhận rằng những phút giây đi dạo trong yên bình thế này... Hạnh phúc thật.

Đang đi giữa đường thì tôi và Lily dừng lại do nghe có tiếng gió. Ngó vào bên trong một cửa hàng hoa thì hình ảnh một cô gái trẻ trong cửa hàng hoa đang thực hiện những đòn đấm đầy uy lực.

Khi nhìn kỹ vào bàn tay của cô tay có thể thấy những cục chai to tướng trên mu bàn tay. Hơn thế thì những cú đấm của mà cô ta tung ra nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng tôi.

Một hai, một hai, nhịp đấm rất bình thường, nhưng nó quá mạnh mẽ và chắc chắn, những luồng gió mà cú đấm đó tạo ra mạnh đến nổi thôi bay mái tóc dài màu xanh lục của cô ta ra sau. Đứng từ đây tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió, cho thấy độ kinh khủng từ những đòn đó.

Khá tò mò nên tôi dùng kỹ năng Checker thì nhận ra rằng cô ta chỉ ở lv 22.

Nhưng bằng cách nào đó lại có những cú đấm uy lực đến mức khó tin như thế.

"Cô ta khủng đấy."

Lily nhìn vào cô ta với con mắt khá ghen tị.

"Hả? Khủng?"

"Ngực to quá, cứ như bao nhiêu dưỡng chất đã đổ dồn vào đó vậy."

"Này, sao em chỉ để ý mỗi chỗ đó vậy, nhìn vào cách cô ta tung đòn kìa."

Tôi cũng hiểu phần nào cảm giác của Lily, vì thường những cô gái hay ghen tị với nhau ở bộ ngực. Nhưng đó không phải vấn đề chính.

Nhìn vào cách cô ta tung đòn một lúc tôi đã nhận ra, cô ta rất tập trung, không hề để ý đến xung quanh.

Hơi thở, chuyển động, kỹ thuật xoáy cổ tay, kỹ thuật xoay hông, kỹ thuật thở lỏng... Hiểu rồi, ra là thế.

"Chính là như thế"

Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Anh sao thế? Phát hiện ra gì hả?"

"Đúng, tôi hiểu cách mà cô ta có cú đấm mạnh như vậy rồi."

Trong lúc Lily còn nghiêng đầu khó hiểu thì tôi xoay sang hướng con đường.

Chỗ này hiện tại không có ai cả nên chắc sẽ ổn, vì nếu vô tình thu hút sự chú ý thì sẽ phiền phức cho tôi lắm.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước chân trái lên vào tư thế ý như cô gái trong cửa tiệm.

Với tất cả những thứ vừa phân tích được từ cô ta, tôi cố hết sức tung một đòn đấm với toàn bộ kỹ thuật có được.

Thả lỏng toàn bộ cơ thể, nâng cao độ tập trung lên tối đa, thả lỏng tay trên đường đi và gồng lại lúc chạm tới điểm xa nhất của cú đấm. Tay phải thẳng, kết hợp với việc xoay người ngay khi chạm tới điểm xa nhất.

Ngay thời khắc cú đấm của tôi được tung ra, một tiếng nổ lớn vang lên, nó không phải từ một vụ nổ ma pháp nào đó, mà là từ cú đấm của tôi, lực gió từ cú đấm tạo nên một vết lỏm lớn trên mặt đường làm từ đá.

Âm thanh mà tôi tạo ra vang vọng khắp cả khu vực.

Lily mở to mắt ra nhìn tôi, tóc em ấy có vài cộng bị rối, chẳng lẽ là do lục gió từ cú đấm khi nãy à?

"Tuyệt quá, anh học được nó ngay luôn."

Lily nắm vai tôi rồi lắc mạnh, em ấy phấn khích quá rồi.

"Nhưng mà trước tiên chúng ta cần rời khỏi đây cái đã, lực lượng an ninh sẽ tới đây ngay đó. Và đừng có lắc anh nữa."

Em ấy bỏ vai tôi ra.

"Vậy nắm tay em."

Chúng tôi thoát khỏi nơi nó ngay nhờ kỹ năng tàng hình của Lily, chẳng hiểu sao khi đó tôi có ý nghĩ lúc trước em ấy đã dùng cái này để đi ăn trộm.

Thật sự thì khi nãy tôi không nghĩ mình có thể tung ra một đòn mạnh như vậy, tôi chỉ làm đúng theo những gì mình thấy kết hợp với sự bùng nổ ma lực thôi.

"Chỗ này được rồi, dừng lại thôi."

Tôi nói với Lily, em ấy nghe thế liền dừng lại thế nhưng vẫn không bỏ tay tôi ra.

"Từ giờ cứ nắm tay như vầy đi."

Em ấy đảo mắt đi chỗ khác rồi khẽ khàng nói thế.

Một lời đề nghị khá tuyệt đó, dù nó có hơi ngại một xíu nhưng chắc dần sẽ quen thôi.

Dù sao thì nắm tay cũng không tệ.

"Nếu em muốn."

"A, đòn vừa nãy tuyệt thật đó, anh nên đi làm thần quyền thay vì kiếm sĩ đi."

Hai tôi tiếp túc nắm tay nhau đi vòng quanh.

"Không đâu, anh không thể đánh thế liên tục được như cái cô kia, và tay không cũng có quá nhiều hạn chế nữa."

Tôi nghĩ chỉ dùng tay không trong trường hợp mất vũ khí thôi, chứ việc sử dụng nó có quá nhiều hạn chế cũng như sát thương tương đối thấp.

"Anh dạy cho em đòn đó với."

Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Cái thái độ đó làm trái tim tôi đập liên hồi, không thể cưỡng lại được độ dễ thương đó, em ấy làm thế là ý gì đây.

Cơ mà nếu em ấy muốn thì tôi chắc chắn phải dạy rồi.

°

°

°

"Này, em cố tình phải không? Chẳng lí nào em không làm được nó cả."

Ngay khi chúng tôi tới một con hẻm trong thị trấn thì tôi truyền đạt lại những gì tôi biết cho Lily thế nhưng em ấy hầu như chả học được gì mà toàn cố tình làm sai.

"Ehehe... Em hơi kém cỏi chút."

Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt của Lily thì tôi cuối cùng cũng đã nhận ra.

"Em cố tình làm thế để chúng ta cùng đốt thời gian bên nhau đúng không?"

Em ấy bỗng dừng đứng người lên như một con mèo chạm phải nước.

"... Bị anh đoán ra rồi, thật ra em cũng muốn xem anh kiên nhẫn được với em tới khi nào."

Để xem, đó có phải là một thử thách lòng kiên nhẫn cho tôi?

Nó thật sự khá phí thời gian nhưng đôi lúc có những thứ thế này làm cho chúng tôi ngày một gần gũi với nhau hơn, và dù nói thế nhưng thời gian đối với chúng tôi là thứ dư dả nhất.

Tôi nắm lấy bàn tay của em ấy mỉm cười.

"Anh có thể kiên nhẫn mãi mãi với em, cần đủ cho thắc mắc đó chưa?"

Tôi cứ ngỡ Lily sẽ đỏ mặt nhưng thay vào đó em ấy rút kiếm ra rồi chém loạn xạ vào người tôi.

"Coi... Coi như em chưa nói gì đi."

Mà, đó có vẻ là cách em ấy bộc lộ sự xấu hổ của mình.

"Vừa nãy em có nói gì hả? Sao anh chẳng nhớ nổi nhỉ? Thôi, tiếp tục đi dạo nhé."

Em ấy chạy tới và đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi tôi.

"Hy vọng anh không khó chịu vì thái độ của em."

"Anh thì muốn em làm lại lần nữa."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro