Chương 1: Tôi thực ra là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nè, Dai-kun dậy đi, dậy đi.”

Đây có thể coi là một điều may mắn  hay chính là điềm gở của tôi nhỉ. Đột nhiên có một cô gái đến kêu tôi dậy và lại còn phá giấc ngủ đáng ngàn vàng của tôi nữa chứ. Nhân tiện đây xin giới thiệu, cô gái này là Mitsuri Kazuko bạn thời thơ ấu của tôi.

Còn tôi là Sasaki Daisuke, 16 tuổi, nghề nghiệp học sinh.

“ Đủ rồi đấy, cậu tính phá giấc ngủ của tớ đến bao giờ nữa.”

“ Mồ, nếu cậu không chịu dậy thì sẽ bị trễ học đấy.”

Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi liền kiểm tra lại đồng hồ của mình thì thấy mới chỉ có 5h00 sáng.

Trời ạ. Bộ cô ấy điên chắc. Mới tầm giờ này lại đến kêu tôi dậy rồi trong khi lớp học của tôi bắt đầu từ 6h30 sáng lận.

Tệ rồi đây. Tôi nên thức dậy bây giờ hay là ngủ tiếp nhỉ? Nhưng, tôi sẽ nghe theo lời nói trong trái tim mình đó chính là đi ngủ thôi.

“ Được rồi. Vậy cậu ráng đợi tớ khoảng một tiếng  nữa nhé, tớ ngủ tiếp đây.”

“ Hả! Lại ngủ tiếp sao. Thôi nào dậy đi Dai-kun, dậy đi.”

“ Cậu phiền quá đấy. Về đi.”

“ Được. Nếu như cậu không chịu dậy thì.”

Hể! Đừng nói là.

“ Hây daaaaaaaa.”.

Bốp.

“ Ah.”

T-thật không ngờ, tôi không tính đến chuyện này. Sao tôi lại có thể quên là cô ấy có một cú đá tất sát rất mạnh và còn giỏi karate nữa chứ.Tôi thực sự quá chủ quan, quá chủ quan.

Nếu là người bình thường dính chiêu này của cô ấy thì có lẽ là đã ngất từ đời nào rồi nhưng vì tôi đã nếm trãi mùi vị này khá lâu nên riết giờ cũng quen và còn có thể gượng dậy được.

Mà thực sự, tôi muốn mình bất tỉnh hơn chứ không muốn tỉnh dậy đâu. Nhưng không được, nếu bây giờ mà ngủ tiếp nữa thì chắc là cô ấy sẽ thiến tôi luôn quá.

Thiệt là, lần này cậu thắng rồi nhé.

“ Tớ nhắc lại lần cuối cậu có chịu dậy chưa? ”

“ Vâng. C-cậu …thắng rồi…b-bây giờ tớ sẽ dậy…vậy được chưa.”

“ Um. Thế có phải ngoan không.”

Tôi biết phải nói thế nào về cái cảm giác của tôi lúc này đây. Nói chung là nó đau tới mức mà mình cảm thấy muốn thăng luôn vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau khiến giọng của tôi như không muốn cất lên tiếng được luôn ấy.

Được lắm, cậu cứ chờ đó đi. Tôi nhất định sẽ trả mối thù này. Nói thì nói vậy thôi chứ đời nào tôi làm được chuyện này chứ. Chắc mọi người không biết là nếu mà cô ấy giận lên thì đời tôi coi như xong.

Thôi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Quan trọng hơn là tôi phải thức dậy liền nếu không thì sẽ bị dính chiêu cú đá tất sát của cô ấy lại lần nữa quá. Chỉ mới việc nghĩ đến thôi là cũng đủ để khiến cho tôi cảm thấy sợ.
Thiệt tình, mới tầm giờ này mà đã kêu dậy rồi.

Và, tôi đã bước ra khỏi giường, xuống dưới nhà đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng cho con nhỏ này.
Khi tôi bước xuống nhà bếp thì thấy nhỏ đã ngồi vào bàn ăn, trên tay cầm một máy chơi game.

“ Này, mới sáng sớm mà cậu đã chơi game rồi sao. Như vậy sẽ có hại cho mắt đó Kazuko.”

“ Hể! Nhưng tớ gần clear được màn này rồi.”

“ Như vậy không được. Tớ khuyên cậu nên bỏ máy chơi game xuống đi, còn nếu không thì.”

“ Thì sao.”

Nhân lúc cô ấy sơ hở tôi liền nhào tới và đã chộp được máy chơi game.
“ He. Bắt được rồi.”

“ Khônggggggggggg. Tớ xin cậu đấy, trả lại cho tớ đi.”

“ Không được. Cho đến khi nào kết thúc bữa ăn sáng thì tớ mới trả lại cho cậu.”

“ Mồ, ghét Dai-kun.”

Chết thật. Tại sao có cảm giác tôi giống như là mẹ của cô ấy vậy nè. Mặc dù nhà của nhỏ nằm ở kế bên nhà tôi nhưng vì lí do là cha mẹ của cô ấy đã đi công tác ở nước ngoài. Cho nên là vào mỗi buổi sáng, cô ấy đều qua nhà tôi để ăn ké.

Và tôi cũng chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Thiệt là, không biết cha mẹ của nhỏ nghĩ cái gì trong đầu mà lại nhờ một kẻ như tôi chứ và tại sao lại không mướn gia nhân nhỉ?

Mà thôi, dù sao tôi cũng sống có một mình nên có thêm một người đến ăn sáng cùng mình sẽ thấy vui hơn nhiều.

“ Được rồi, sáng nay cậu muốn ăn gì nào?”

“ Vậy, cậu làm cho tớ Tempura và Tonkatsu ăn kèm với cơm nhé.”

“ Hả! Mới sáng sớm mà cậu đã chọn món có nhiều calo rồi sao. Bộ cậu không sợ mập à.”

“ Không sao, không sao. Cậu đừng lo cho tớ.”

Đúng rồi hé. Tôi quên mất là ngực của nhỏ phẳng lì như vậy mà. Nếu có ăn thêm nhiều chất béo thì cũng đâu lớn lên được đâu. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy quá.

“ Nè, cậu cười thầm gì đó.”

“ K-không, không có gì đâu. Cậu đừng để ý.”

“ Ùm. Nhìn mặt cậu tớ thấy nghi lắm đó. Cậu đang cười tớ đúng không.”

“ Không, không, sao tớ lại có thể cười cậu được chứ. Thôi được rồi, tớ sẽ làm cho cậu nhưng phải ăn rau củ quả và súp miso nữa đấy.”

“ Um! Yêu cậu lắm đó Dai-kun.”

“ Rồi, rồi.”

Thế là chưa đầy 20 phút, mấy món ăn đã được tôi làm xong.

“ Chúc mọi người ngon miệng.” Cả hai chúng tôi cùng nói.

“ Um. Ngon thật đấy. Đúng là Dai-kun có khác, cậu nấu ăn là tuyệt nhất.”

“ Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ.”

Đúng là trong lúc ăn cô ấy trông rất là dễ thương. Mái tóc thì dài vàng óng, đôi mắt tím và thân hình nhỏ nhắn cùng với tính tsundere của cô ấy cũng đủ làm cho người khác phải đổ rồi. Nhưng tính cách thì cần phải sửa đổi lại mới được.

Nhưng mà nói như vậy chứ tôi không phải là tên lolicon hay gì đâu. Ở nhà tôi cư xử bình thường như vậy thôi chứ thực ra tôi chính là một tên otaku.

Nhưng, tôi không phải là một tên otaku bình thường mà nói chung là tôi rất khác người. có lúc tôi cư xử như người bình thường, có lúc tôi cư xử giống như là những gã bị bệnh chuuni vậy.

Nguyên nhân là do tôi coi anime, đọc manga và nghe nhạc anime quá nhiều nên mới trở nên như vậy đấy. Nhưng tôi thực sự rất yêu quý tính cách này , nó làm cho tôi rất là hạnh phúc và khiến tôi không bị cô đơn.

Thể loại anime mà tôi thường hay xem nhất chính là romance. Những câu chuyện tình yêu trong anime thật sự khiến tôi rất là cảm động, điển hình là bộ clannad, kanon, anohara,…. Tôi thực sự rất muốn là sẽ có một tình yêu như vậy ngoài đời.

Tuy nhiên, có một bộ khiến tôi không công nhận nó là romance thật sự đó là shakugan no shana. Nói chung thì tôi thấy nó giống hành động hơn là romance đấy. Nhưng tôi thích cách chiến đấu và những pha hành động, khả năng ứng phó của nam chính và nữ chính. Đặc biệt là cuối tập phần ba nó khiến tôi vô cùng xúc động.

Cho nên, tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ cống hiến cuộc đời của mình cho anime, manga và sẽ không bao giờ từ bỏ đâu cho dù tôi có già đi chăng nữa thì tình yêu của tôi với anime cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Kể nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện chính nào.
“ Đúng rồi Dai-kun sau khi tan trường bữa nay thì cậu có bận gì không?”

Sau khi tan trường à. Để xem nào. Hình như là không vì đằng nào mỗi khi tan trường về tôi đều cày anime đến tận sáng hoặc là đến Akihabara để mua game, manga và những đĩa anime bản blu-ray thôi.

“ Không. Chi vậy.”

“ N-nếu, nếu như cậu đồng ý t-thì… thì sau khi tan trường c-cậu…cậu có…muốn.”

Tại sao cô ấy phải nói ấp a ấp úng thế nhỉ.

“ Cậu có…có muốn đến công viên Hightland với tớ không? ”

Cái gì đây? Hình như tôi vừa được nhận lời mời hẹn hò từ đứa bạn thời thơ ấu thì phải. Chuyện này quá đột ngột làm tôi cứ tưởng là mình đã nghe nhầm.

Tôi có nên đồng ý lời mời này không hay là từ chối nhỉ? Nhưng thái độ của cô ấy đã khiến cho tôi phải nhận lời.

“ Nếu cậu đã mời tớ đến vậy rồi thì tớ đồng ý.”

“ Thật không? ”

“ Thật. ”

“ Wa. Yêu cậu lắm đó Dai-kun.”

“ Rồi, rồi. Ăn nhanh đi kẻo trễ học bây giờ.”

“ Vâng.”

Ôi trời. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Thôi kệ đi, dù gì thì cũng đã đồng ý rồi mà. Giờ có từ chối thì cũng đâu có được đâu.

Cuối cùng bữa ăn sáng cũng kết thúc. Tôi lập tức thu gom chén đũa và trả lại cô ấy cái máy chơi game rồi cả hai chúng tôi cùng đi bộ đến trường.

Đến ngã tư, chúng tôi chia tay nhau ở đây vì tôi và nhỏ không có học chung trường. Cũng hơi tiếc thật nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi chỉ ước là mình có thể học chung trường với cô ấy thôi.

“ Vậy hẹn gặp cậu sau nhé Dai-kun.”

“ Ùm.Tạm biệt cậu.”

Sau khi chúng tôi nói xong, tôi lập tức đi thẳng đến trường.

“ Ngươi vẫn chưa thức tỉnh à ma vương.”

“Hả. Ai đó? ”

Lạ quá, rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng người mà. Chẳng lẽ nghe nhầm sao. Thôi chết, sắp trễ rồi phải nhanh chân lên mới được.

Nhưng, khi tôi bước chân vào lớp thì.

Bốp.

“ Cái gì thế này? Bông lau bảng à. Là ai vậy? Ai mà chơi ác thế hả.”

“ Hahaha. Chơi được mày rồi nhé Daisuke.”

“ Trời! Hóa ra đây là trò đùa của mày à Komuro.”

Đây là Yoshida Komuro thằng bạn thân nhất của tôi. Và nó cũng chính là người đã biến tôi thành một otaku như bây giờ đây. Mà thằng này trong lớp chỉ biết chọc phá người khác thôi, chứ không làm nên trò trống gì được hết trơn đó.

“ Thôi mà, đừng giận thế chứ. Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?”

“ Ờ! Cũng nhờ mày mà mới sáng sớm tao đã hít toàn là khói phấn không này.”

“ Được rồi. Bỏ qua đi.”

“ Mà nè, mày có biết tháng này nên xem anime gì không?”

“ Ùm! Tao nghĩ là mày nên xem hundred và gate là thích hợp nhất đấy.”

“ Mày quả thật là thằng cuồng anime nhất đấy Daisuke.”

“ Kệ tao chứ.”

Nó trước đây là thằng chuyên giới thiệu mấy bộ anime đáng xem cho tôi biết. Nhưng giờ đây tôi đã trở thành người giới thiệu anime cho nó luôn rồi.

“ Hứ! Otaku mấy người  đúng thiệt là một lũ kinh tởm đấy.”

Người vừa xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Komuro thì không ai khác đó là Tanatsuki Nomura. Cô ấy là người luôn chế giểu, khinh thường và căm ghét otaku. Tuy tôi không biết lí do là gì nhưng mỗi khi mà cô ấy nghe đến từ anime, manga là nhỏ liền nỗi điên lên và tỏ ra thái độ như muốn giết chúng tôi vậy.

Chuyện đó đã làm cho những otaku bọn tôi vô cùng kinh sợ và không ai dám bắt chuyện trực tiếp với cô ta. Riêng tôi là người dũng cảm nhất dám đứng lên chống lại cô ấy, có lẽ là trong lớp chỉ có mình tôi là nói chuyện được với cô ấy thôi.

“ Ờ, còn đỡ hơn là những tên chán ngắt chỉ biết ngồi học và không thích anime, manga như là cậu đấy.”

“ Cái gì? Hôm nay cậu gan thật đấy. Dám lên giọng với tôi cơ à.”

“ Ừ đấy, bộ tôi sợ cậu à.”

“C-cậu.”

Đúng vậy, mối quan hệ của chúng tôi là như thế đấy. Chúng tôi ở trong lớp như là chó với mèo vậy, cứ liên tục cải nhau suốt. Nhưng tại sao mỗi khi nói chuyện với tôi là cô ấy luôn dễ tính như vậy chứ.

Không giống như cách mà cô ấy đối xử với những tên otaku khác trong lớp tôi chút nào. Chuyện này coi bộ có vẻ vô cùng thú vị và kị lạ rồi đây.

“ Thôi, mày đừng có gây lộn với nhỏ này nữa. Mắc công lại gây thêm nhiều chuyện phiền phức đấy.”

“ Ừ. Mày nói có lý đấy.”

Nghe theo lời của Komuro. Tôi lập tức kiếm cớ để tránh xa nhỏ và về chỗ ngồi của mình.

“ Rất vui được gặp cậu Daisuke-kun.”

Ủa! Ai đây?

Đằng sau tôi là một cô gái có mái tóc bạch kim, thân hình vừa vừa đang bắt chuyện với tôi. Cô ấy thực ra là ai? Chẳng lẽ là học sinh mới sao.

Ai da. Đầu tôi tự nhiên cảm thấy đau như búa đổ, có cảm giác là tôi đã biết cô ấy từ lâu lắm rồi. Cảm thấy chuyện này thật kì lạ, tôi liền xoay qua hỏi thằng Komuro.

“ Này, cho tao hỏi nhỏ này là ai vậy?”

“ Hả.Đầu của mày có bị gì không đấy? ”

“ Là sao? Mày nói cái gì mà sao tao nghe không hiểu gì hết trơn vậy.”

“ Trời ơi! Nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Đây là Ikeda Saori học chung lớp với chúng ta từ buổi khai giảng đến giờ mà, bộ mày quên rồi à.”

“ Thật hả, tao thật sự mới biết đấy.”

Tệ thật. Cũng tại tôi luôn thức khuya để cày anime nên mới nảy sinh ra chứng bệnh mất trí nhớ như thế này đây. Chắc phải hạn chế lại giờ coi anime lại mới được quá.

“ Rồi, cả lớp ổn định chỗ ngồi lại nào”

Cuối cùng giáo viên của lớp chúng tôi cũng đã đến. Cô ấy tên là Kagashima Touko, giáo viên dạy môn toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Cô có mái tóc ngắn, ngoại hình như là học sinh tiểu học, 30 tuổi, vẫn còn trong giai đoạn FA. Vì thế mà cô ấy hay đi ve vãn đám con trai trong trường. Thật là tội cho cô đấy Touko-sensei.

Ring,ring.

Ủa, có một tin nhắn. À là của Kazuko, xem nào.

[ Sau khi tan trường, tớ sẽ đón cậu ở trước cổng trường rồi ta cùng đi đến đó nhé.]

Trông cô ấy có vẻ nôn nóng buổi đi chơi hơn là tôi tưởng đấy. Thôi, bỏ qua chuyện đó nào giờ thì tập trung học thôi.

Tan trường, tôi đi ra ngoài cổng thì thấy Kazuko đang đứng ở góc tường với một vẻ mặt hớn hở, vui vẻ, tay bấm điện thoại có lẽ là đang nhắn tin cho tôi đây mà. Hình như cô ấy vẫn chưa có nhận ra sự hiện diện của tôi, nên tôi sẽ nhân cơ hội này dọa cô ấy một phát.

Thế là tôi tiến lại gần cô ấy và hét vào mặt nhỏ một cái.

“ Waaaaaaaaaaaaa.”

“ Aaaaaaaaaaaaaa.”

“ Hahaha. Ngạc nhiên chưa hả Kazuko.”

“ Hú hồn, ra là cậu à Dai-kun.”

“ Cậu đang làm gì trước cổng trường của tớ vậy? ”

“ Thì tớ đã nhắn với cậu là sẽ đón cậu ở đây mà. Dai-kun ngốc.”

“ Ờ, đúng là thế nhỉ. Vậy chúng ta đi nào.”

Công viên Hightland.Đó là một công viên mới được xây dựng cách đây không lâu, nằm trên quận Shibuya thuộc Tokyo. Thiệt là, sao Kazuko lại có thể rủ tôi đi lúc mới tan học như thế này chứ.

“ Mà chúng ta mặc đồng phục mà đi như vậy liệu có ổn không đây? ”

“ Không sao đâu. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá. Dai-kun.”

“ N-nè.”

Cô ấy đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi làm nó có thể chạm vô ngực của cô ấy. Cái cảm giác này đúng là phê thiệt, à không ý của tôi là nó hơi ngại một chút.

Lo mãi nói chuyện với nhau, tôi và Kazuko đã đến Highland. Ở đây có nhiều loại trò chơi khác nhau như là cảm giác mạnh, điện tử và các trò chơi dành cho con nít. Ngoài ra còn có các quầy ăn uống, mua sắm,…

Nhưng tôi và cô ấy chỉ chơi mấy loại trò chơi nhẹ nhàng. Vì trước đây cô ấy đã có một kí ức không tốt nên mới không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh.

Mà, dù sao thì như vậy cũng được miễn cô ấy vui là tôi vui rồi. Nhưng mà, tôi cũng đã dụ được cô ấy vào ngôi nhà ma.

“ Này, Dai-kun hay là mình ra ngoài đi.”

“ Không được. Đã tốn tiền vô đây rồi thì phải tham quan hết rồi mới ra chứ.”

“ N-nhưng mà…chỗ này thì.”

Tôi biết ngay mà. Một khi đã vô đây rồi thì cô ấy cũng sẽ tìm cách để thoát khỏi đây cho xem. Nhưng, dù có làm thế nào đi chăng nữa cô ấy sẽ không thể nào thoát khỏi đây được đâu.
HIện tại, tôi và Kazuko đang đứng ở khu vực nghĩa địa. Đây cũng chính là khu vực đáng sợ nhất của ngôi nhà ma này với hiệu ứng âm thanh và khung cảnh cũng đủ để khiến cho người khác phải khiếp sợ rồi.

[ Hú,hú,hú.]

“ Aaaaaaa. C-cái gì vậy?”

Hể. Đúng là âm thanh trong này quả thật là không tệ. Khuôn mặt sợ hãi của Kazuko lúc này làm cô ấy rất là đáng yêu và đây chính là sự trả thù của tôi dành cho Kazuko vì đã phá giấc ngủ của tôi hồi sáng.

“ Hic, cậu ác thật đấy Dai-kun.”

Hình như là tôi đã hơi quá đà. Nhìn cô ấy khóc như vậy tôi thấy thật có lỗi, chắc phải làm cho nhỏ vui lên mới được.

“ Thôi mà, cậu đừng khóc nữa.”

“ Hứ.”

“ Được. Để chuộc lỗi, tối nay tớ sẽ đãi cậu ăn tối.”

“ Thật chứ? ”

“ Thật.”

“ Ya! Yêu cậu lắm đó Dai-kun.”

“ Rồi, rồi. Ta đi thôi.”

“ Uh.”

“ Mà, khoan đã.”

Đột nhiên cô ấy dừng lại và nói nhỏ vô lỗ tai tôi.

“ Cậu đợi tớ một chút được không vì tớ cần phải đi giải quyết một cái.”

“ Đi giải quyết. Vậy tức là cậu muốn đi vệ sinh phải không.”

“ Suỵt, đừng nói lớn như vậy chứ kì lắm.”

Đi vệ sinh. Tôi thấy chuyện này rất là bình thường mà, có gì kì đâu mà sao nhỏ lại xấu hổ khi người khác biết thế không biết.

“ Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ đợi cậu ở đây. Nhưng mà phải nhanh lên đấy vì trời cũng đã  tối rồi.”

“ Vâng.”

Thế là cô ấy liền tức tốc chạy đến nhà vệ sinh công cộng. Cái kiểu này thì chắc khoảng tới 9h00 tối mới về nhà được.

“ Phù.”

Tôi thở phào nhẹ một cái và lại chỗ băng ghế đá ngồi đợi.

Một tiếng sau.

Ủm. Hình như, đó là Ikeda-san đúng không ta.

Từ đằng xa, tôi thấy có người đang đứng núp sau góc tường và trông rất giống Ikeda Saori. Thấy khả nghi nên tôi bèn lên tiếng.

“ Này, cô gái gì đó ơi. Tại sao lại đứng lấp ló ở đó vậy?”

Khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy liền lộ mặt ra. Quả nhiên đúng là Ikeda-san. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ. Chẳng lẽ là đang theo dõi tôi sao?

“ Tại sao cậu lại theo dõi tôi hả? ”

“ Không phải. Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

“ Tình cờ đi ngang mà lại lấp ló sau bức tường thế kia à.”

“ Phiền thật đấy.”

Không biết là cô ấy có hiểu những gì mà mình đang nói không nữa.

“ Tôi đến đây chỉ để cảnh báo cậu thôi.”

“ Cảnh báo tôi. Về vụ gì? ”

Câu nói của cô ấy khiến tôi rất tò mò.

“ Cậu, hãy tránh xa nơi này ra.”

“ Tránh xa nơi này à. Về chuyện gì mới được, bộ ở đây sắp có chuyện gì xảy ra sao? ”

“ Cậu có muốn tin hay không thì tùy. Nhưng mà hiện giờ cậu đang ở trong tình thế rất là nguy hiểm đấy.”

“ Nguy hiểm à. Cậu đang nói đùa phải không?”

“ Vậy nhé, tạm biệt.”

“ Này, khoan đi đã.”

Cô ấy, đi mất rồi. Quan trọng hơn là sao từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy Kazuko nhỉ. Đã là một tiếng đồng hồ rồi mà.

Không thể đợi được nữa, tôi quyết định là sẽ vào nhà vệ sinh tìm cô ấy. Mong các chú cảnh sát hãy độ lượng mà tha cho cháu, đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Chứ thật tình là cháu không muốn làm vậy đâu.

Và, tôi đã từ từ bước vô nhà vệ sinh nữ. Cũng hên là trong này không có ai hết.

“ Aaaaaaaaa. Cái gì thế này?”

Khi bước vô tôi thấy dưới sàn nhà là một vũng máu và trước mặt tôi là một khung cảnh khiến tôi không thể nào tin vào mắt mình. Kazuko, cô ấy đang nằm bẹp dưới sàn và trên người  toàn là máu.

Không, không, không, không thể nào.Đây là ảo giác thôi phải không. Kazuko.

“ Kazukooooooooooooo.Này, cậu bị làm sao vậy? Ai đã làm chuyện này và đã có chuyện gì xảy ra? ”

“ Dai-kun…tớ…tớ..c-chạy đi…”

“ Hả, l-là sao. Không được rồi, để tớ gọi xe cấp cứu.”

“ Chuyện đó, không cần thiết đâu. Vì ngươi cũng sẽ sớm đi theo nó thôi.”
“ Hể. Ai đang nói vậy?”

Phập.

“ Ah. G-gì thế này?”

“ Hahahahaha. Giết được rồi, giết được rồi, giết được rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã giết được ma vương rồi.”

“ Tên khốn, n-ngươi….là… ai? ”

“ Ồ, vẫn còn nói chuyện được cơ à. Ta cứ tưởng là đã đâm trúng tim ngươi rồi chứ. Ôi trời! có lẽ là do mình tập luyện chưa kĩ lắm thì phải.”

C-cái tên này là ai thế này và hắn đang nói cái quái gì thế? Ma vương,  hắn đang nói tôi sao. Đúng là nực cười mà.

“ N-ngươi…là tên điên à? ”

Phập.

“ Aaaaaaaaaaa.”

“ Nói năng như vậy là thất lễ đấy anh bạn.”

“ C-cái…gì? ”

“ Ta được giao nhiệm vụ là phải trừ khử ngươi ngay tại đây và cả con nhỏ đang ở cùng ngươi nữa. Ô tí nữa quên. Nếu ta cứ nói chuyện với ngươi như thế này thì sẽ có người phát hiện ra mất. Cho nên hãy chết nhanh lên nhé.”

Phập

“ Aaaaaaaaaaaaaaa.”

“ Hahahahaha. Chết đi.”

Cái gì vậy nè. T-tôi sẽ chết ở đây sao. Vẫn còn nhiều việc mà mình còn muốn làm mà. À đúng rồi, bữa nay là ngày ra tập anime mới mà nhỉ muốn coi quá đi mất và còn buổi event sẽ diễn ra vào buổi chủ nhật này nữa muốn đến đó quá.

“ Ah.”

Chết tiệt. Máu cứ chảy ra không ngừng này trông thật là thảm hại quá đi mất. Ra đây là lời cảnh báo mà cô ấy đã nói sao. Chắc, cuộc đời của tôi chỉ đi đến đây thôi, chết một cách lãng xẹt như vậy đúng là tức cười thật đấy.

Xin lỗi nhé Kazuko vì đã không bảo vệ được cậu. Bây giờ tớ đến với cậu đây.
Hể. Cái cảm giác này, lạ quá. Tôi đã từng nói  câu này rồi hay sao ấy và đã nói ở đâu nhỉ? Tôi đã nói câu này khi nào? Tại sao lại không nhớ chứ. Ui da, đau đầu quá. Thiệt là, đã sắp chết rồi mà còn.

Gì vậy? Hình ảnh hiện ra trong đầu tôi là gì vậy? T-tôi thực ra là gì?
“ Trời! Tôi đã dặn cậu là phải tránh xa khỏi nơi này rồi mà. Thiệt tình chứ.”
Người vừa bước vô là Ikeda Saori. Tệ rồi, không khéo cô ấy sẽ bị hắn giết mất thôi.

“ C-chạy đi…đừng có…bước vô đây.”

“ Ối chà! Bị phát hiện rồi, chắc ta phải giết ngươi để bịt đầu mối thôi.”

“ Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

“ < Nổ tung.> ”

Bùm.

“ Ah. Con khốn. Khoan đã, ma thuật này chẳng lẽ ngươi là.”

“ Đúng. Ta là một trong các ma vương tướng của ma vương với biệt danh Dark Angle Olivia ”

Olivia. Tôi đã từng nghe cái tên này mà đã nghe ở đâu nhỉ? Ah, nhức đầu quá. Sao lại đau đầu thế này, càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau.

“ Thú vị rồi đây, nếu thế ta sẽ.”

Bốp

“ Áaaaaaaaaaaaa.”

“ Ồn quá đấy, với lại đây là nhà vệ sinh nữ ngươi không được phép vào.”
Cái quái gì đây, chỉ một đòn mà đã làm cho hắn văng xuyên ra ngoài rồi. Ah, thôi rồi. Cơ thể của mình không còn chịu được nữa. T-tôi không xong rồi.

Chụp.

“ Ưm.”

Gì thế này? C-cô ấy hôn tôi sao mà lại còn trong tình thế nguy kịch thế này cơ chứ. Hả. Lạ quá, bổng nhiên cơn đau và vết thương của tôi đã biến mất. Tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Mà, cái cảm giác này cũng không đến nỗi tệ.

“ Vậy, cậu đã nhớ ra được gì chưa? Thân phận thực sự của cậu.”

Thân phận của tôi, là gì nhỉ? Tôi thực ra là gì? Ah, cơn đau đầu lại  tái phát nữa rồi nhưng lần này còn đau dữ dội hơn lần trước.

“ Cậu hãy nhớ lại tất cả đi, mọi thứ, mọi thứ và con người thật sự của cậu nữa.”

“ Tôi...tôi….tôi là… Ah, đau đầu quá.”

“ Đã đến lúc gỡ bỏ phong ấn trong người cậu rồi.”

“ Tôi…tôi…tôi chính là. Hả.”

[ Rồi sao này ngài sẽ có lại được sức mạnh thôi.]

Ra vậy, ta nhớ ra rồi. Sao ta có thể quên được chứ.

“ Đúng vậy. Ta..chính là…chính là… MA VƯƠNG SATAN.”

Đúng. Ta chính là ma vương Satan.

“ Con khốn, cú vừa rồi đau đấy.”

“ Này, mấy nhát hồi nãy ngươi đâm ta còn đâu hơn gấp chục lần đấy."

“ Hả. Sao ngươi lại có thể đứng dậy và nói chuyện được? Chẳng lẽ kí ức của ngươi.”

“ Đúng vậy. Ta đã nhớ ra tất cả rồi mọi thứ, mọi thứ và cả thân phận thật sự của ta nữa. ”

Mấy năm trước tại Pricia.

“ Đừng có làm thế mà ma vương.”

“ Không, ta đã quyết định rồi.”

“ Nếu ngày đi thì chúng tôi biết làm sao đây, rồi còn bọn thánh kị sĩ và năm vị thần nữa. Không có ngài ở đây thì  chúng sẽ giết chúng tôi mất.”

“ Olivia.”

“ Vâng.”

“ Bây giờ, ta sẽ truyền cho ngươi hết toàn bộ ma thuật mà ta đang có. Kể từ giờ phút này ngươi sẽ lãnh đạo toàn bộ các ma vương tướng và giúp ta cai trị vương quốc này.”

“ Nếu như vậy thì ngài sẽ không còn là ma vương nữa đâu.”

“ Ờ, đúng là như vậy. Giờ đây, ta cũng không muốn làm một ma vương nữa rồi nên ta giao lại chức này cho ngươi đấy Olivia.”

“ Nhưng, tôi sợ là mình không làm được.”

“ Ngươi sẽ làm được thôi vì ngươi là ma vương tướng trung thành nhất của ta mà.”

“ Ma vương.”

“ Vậy nhé, nhận lấy này.”

Sau đó, tôi đã truyền hết toàn bộ ma lực của mình cho Olivia và lấy thân mình lao xuống ngọn núi Eres tự sát.

“ Ma vương đại nhân.”

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ là mình đã chết rồi thế nhưng.

“ Đây là đâu thế này? Thiên đường à hay địa ngục, hay ta đã tan biến khỏi thế giới này rồi.”

Xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen tối và không có ánh sáng. Thậm chí, đến cả tôi còn không biết đây là nơi nào và tại sao mình lại đến được đây.

Như vậy cũng tốt. Nếu như tôi đã biến mất khỏi cái thế giới đó  thì có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

“ Ma vương, ma vương”

“ Ai đó.”

Có một giọng nói kì lạ đang kêu tên tôi nghe giống như của một người con gái vậy, không lẽ là Rei sao.

“ Rei, có phải là em không Rei.”

Khi tôi tập trung lắng nghe kĩ lại thì đó không là giọng của Rei. Vậy thì đó à giọng của ai? Ai đang kêu tôi vậy chứ?

“ Ah, gì vậy? ”

Đột nhiên có một luồng ánh sáng kì lạ đang hút lấy tôi và làm cho tôi bị cuốn vào. Cái gì đang diễn ra vậy chứ?

“ Ahhhhhhhhhhhhhhhhh.”

“ Ma vương, ma vương. Tỉnh lại đi, ma vương.”

“ Hả, đây là đâu? Cô là ai? ”

Trước mặt tôi là một cô gái và trên đầu của cô ấy có một luồng sáng. Kế bên có một thanh kiếm đang cắm xuống đất. Không lẽ cô ấy là thần linh.
Khung cảnh mà tôi thấy bây giờ không còn đen tối nữa mà nó sáng rực rỡ như là thiên đường vậy.

“ Cô thực ra là ai vậy? ”

“ Chào mừng, ma vương Satan. Tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là linh hồn của thanh kiếm thánh Holly sword.”

Kiếm thánh Holly sword à. Tôi cũng đã từng được nghe nhắc đến cái tên này rồi. Holly sword là một thanh kiếm có sức mạnh vô cùng lợi hại, có thể sánh ngang với các vị thần và nó là vũ khí để tiêu diệt ma vương cũng tức là tôi đây.

Nghe đồn rằng ,thanh kiếm này đã bị thất lạc từ lâu và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai tìm được nó, cũng có tin là đó chỉ là truyền thuyết của vương quốc Pricia thôi.

Vậy mà nó lại xuất hiện ngay trước mắt của tôi và đến cả tôi cũng không tin là có một linh hồn trong thanh kiếm thánh này đấy.

“ Ờ, là ta đây. Nhưng ta đã không còn là ma vương nữa rồi. Hồi nãy ngươi nói là đợi ta thực ra là đợi dụ gì? ”

“ Tôi chỉ muốn nhờ ngài làm một việc.”

“ Việc gì? ”

Tôi chỉ đáp lại cô ấy theo phản xạ tự nhiên thôi. Chứ thực ra là dù cô ấy có nhờ tôi giúp việc gì đi nữa thì kết quả sẽ là không.

Bởi vì, tôi đã chết rồi có còn sống nữa đâu mà có thể giúp đỡ người khác chứ. Thậm chí, tôi còn không biết là mình đã chết hay chưa.

Tự nhiên lại gặp con nhỏ tự xưng là linh hồn của kiếm thánh và lại còn bị đưa đến một chỗ mà mình không biết nữa chứ. Ôi trời ạ, đến chết mà cũng không được yên nữa hay sao đây.

“ Tôi muốn ngài lập một giao ước với tôi.”

“ Là sao? ”

“ Tức là tôi sẽ trở thành thuộc hạ của ngài và ngài sẽ là chủ nhân của tôi. Toàn bộ sức mạnh của tôi sẽ là của ngài.”

“ Khoan, khoan. Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Nghe này, ta là ma vương đấy. Sứ mệnh của ngươi là phải giết chết ta với lại bây giờ ta đã chết rồi và ta làm sao mà có thể sử dụng thánh kiếm được chứ.”

Đúng vậy. Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe đến là có một tên ma vương mà lại đi sử dụng thánh kiếm hết trơn đó. Mà tại sao tôi lại phải lập giao ước với cô ấy chứ. Nếu có thực hiện được thì cũng đâu làm được gì đâu.

“ Ngài sẽ sử dụng được tôi thôi. Nếu như, tôi giúp ngài đầu thai và biến ngài trở thành một con người thì sao? ”

“ Cái gì? Ngươi có thể làm được chuyện đó sao? ”

“ Tất nhiên, miễn là ngài đồng ý lập giao ước với tôi là được.”

“ Tại sao ngươi lại chọn ta chứ? ”

Cô ấy im lặng một hồi rồi mới trả lời:

“ Vì tôi thấy cuộc sống của mình nó quá nhàm chán. Là một linh hồn thì không thể nào đi lại tự do được và tôi vẫn chưa có tìm ra được người thích hợp với mình. Nhưng từ khi tôi thấy ngài chiến đấu thì tôi đã biết được ngài chính là…chính là...”

“ Là gì? ”

“ Là một tên rất thú vị.”

Trước câu trả lời cộc lốc đó tôi dường như muốn bậc té xuống, nhưng tôi đã định thần lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“ Nói cái gì vậy? ”

“ Hahaha. Đùa thôi.”

Thiệt tình, tôi có nên lập giao ước với cô ấy không đây và cũng không biết là nhỏ có đáng tin không nữa.

“ Và ngài không muốn trả thù sao.”

“ Trả thù.”

“ Đúng vậy, trả thù cho cái chết của người yêu ngài đấy. Để coi nào, cô ấy tên là Rei Aris đúng không. Là một công chúa của vương quốc Pricia nhưng mà lại bị giết bởi chính tay bọn thánh kị sĩ đấy.”

Đúng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được những việc làm của bọn chúng. Chúng đã ra tay giết chết cô ấy mặc dù cô ấy chỉ là một con người bình thường thôi. Nhưng cũng vì cô ấy đã tiếp xúc với một ma vương là tôi đây nên bọn thánh kị sĩ đã không ngần ngại cô ấy là gì mà giết chết cô ấy ngay chính mắt tôi.
Thế mà, đến giây phút cuối cùng tôi lại không thể bảo vệ được Rei. Chết tiệt, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình.

Ban đầu, tôi vẫn chưa biết được giá trị của con người là như thế nào nên mới sai thuộc hạ của mình giết chóc khắp nơi và thậm chí tôi còn muốn xâm chiếm cái vương quốc đó nữa chứ.
Nhưng tôi đã thay đổi từ cái hồi mà tôi đã gặp được Rei. Cô ấy đã nói cho tôi biết sinh mạng của con người rất là quan trọng và khuyên tôi đừng có giết chóc nữa mà hãy sống hòa bình với con người.

Chính vì vậy mà tôi đã hiểu ra được và cho dừng cuộc tấn công lại. Thế vậy mà bọn chúng đã không tin lời của tôi nói và còn nghi ngờ cô ấy muốn cấu kết với ma vương nên mới ra tay sát  hại cô ấy.

Vì quá tuyệt vọng mà tôi đã tìm đến đến cái chết, bỏ lại vô số những thuộc hạ của mình và hi vọng việc này có thể giúp tôi chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho cái vương quốc đó.

Nhưng, nếu như đã có cơ hôi được sống lại lần nữa thì tôi nhất quyết không tha cho bọn thánh kị sĩ. Nhất định, tôi sẽ dùng đôi bàn tay này giết sạch sẽ hết bọn chúng và cả bọn thiên thần đã cấu kết với chúng nữa.

Cho nên, lựa chọn của tôi bây giờ là.

“ Được. Ta chấp nhận cái giao ước này.”

“ Vậy ra, đây chính là lựa chọn của ngài à. Tốt thôi, kể từ giờ phút này ngài sẽ sống với như một con người khác, ở một thế giới khác, nhưng toàn bộ kí ức về nơi đây và sức mạnh của ngài sẽ bị phong ấn một thời gian.”

“ Vậy tức là ta sẽ không còn nhớ gì được sao?”

“ Yên tâm, rồi sao này ngài cũng sẽ có lại được sức mạnh thôi.”

“ Được. Ta hiểu rồi.”

Và, tôi đã lập giao ước với cô ấy. Nhưng sau đó thì tôi bỗng chìm trong vô thức và không còn biết được chuyện gì nữa.

Hiện tại, lúc 9h30 tối, tại công viên Hightland.

“ Cám ơn nhé Olivia. Vì đã giúp ta nhớ lại tất cả.”

“ Không có gì. Tôi chỉ làm những gì mà mình nên làm thôi miễn là có thể giúp được ngài.”

“ Tên kia, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi chính là tên thiên thần ở Pricia đúng không.”

“ Đúng vậy và ta đã được giao nhiệm vụ là phải trừ khử ngươi trước khi ngươi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ấy vậy mà.”

“ Ồ, ra là vậy. Gan ngươi cũng to lắm đấy.”

Tệ rồi đây, không biết là ma thuật của hắn đã hồi phục lại chưa nữa. nếu hắn đã hồi phục lại toàn bộ thì sẽ rất khó khăn đây. Cách tốt nhất là nên chạy thôi.

“ Này, ngươi đang nghĩ là nên chạy đi phải không?”

C-cái cái gì? Hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình sao.

“ Và ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại đọc được suy nghĩ của ngươi.”

“ K-không thể nào, tại sao? ”

“ Đừng có quên là ta đã từng là ma vương đấy. Nên làm được chuyện này đối với ta chỉ là trò trẻ con thôi. Mà khoan, nếu như hai ta đánh nhau ở đây thì sẽ bị phát hiện mất. Cần phải thay đổi địa điểm thôi. <Dịch chuyển.> ”

Thế là, bọn tôi đã dịch chuyển ra khỏi công viên Hightland mà đến khu đất trống gần đó.

“ Olivia. Phiền cô chăm sóc cho Kazuko dùm ta nhé. Sẽ xong ngay thôi.”

“ Vâng.”

“ Giờ thì, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây nhỉ? Hay là để ta băm ngươi ra thành từng khúc rồi cho chó ăn nhé.”

“ D-dừng lại đi, tôi không muốn bị như thế.”

“ Thế thì tại sao ngươi lại còn nhắm vào Kazuko của ta nữa hả? ”

“ C-chuyện…chuyện đó…tôi không thể nói cho ngài nghe được.”

Giọng của hắn trở nên lấp ba lấp bấp như không thể nói ra được lời. Còn tôi thì dùng đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào hắn.

“ Cha mẹ của cô ấy đã nhờ ta chăm sóc dùm. Nếu như mà nhỏ có mệnh hệ gì thì ngươi có biết là ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hay không hả? Còn nữa, tối nay ti vi sẽ chiếu tập anime mới. Ta mà không xem được thì người tính sao đây? ”

“ T-tôi…tôi…tôi. Chết tiệt, nhận lấy này.”

Một luồng ma pháp hiện ra và bắn thẳng vào tôi. Nhưng mà tôi đã né được và đánh trả lại.

“ Vô dụng thôi.”

“ Ah, chết tiệt. Ta nhất định là sẽ giết được ngươi ma vương Satan.”

“ Nếu ngươi đã muốn chết đến như vậy thì ta chiều. Hãy xem đây, đây chính là sức mạnh mà ta đã nhận được.”

“ Nói cái gì? ”

Cánh tay của tôi bổng nhiên biến đổi. Có vẻ như là ma lực vẫn chưa được hổi phục hoàn thiện cho lắm. Mà thôi kệ vậy, như vậy là đủ rồi.

Tôi đưa tay phải  ra trước mặt và nói:

“ Hỡi thanh kiếm đã bị phong ấn trong người ta, hỡi thanh kiếm có sức mạnh sánh ngang với các vị thần. Bây giờ, ta sẽ hóa giải phong ấn đó. Hãy tới đây và nghe theo lệnh của ta. Đến đây thánh kiếm Holly sword.”

Cùng với ánh hào quang xung quanh, một thanh kiếm màu trắng từ từ xuất hiện trên tay tôi. Toàn thân của nó được quấn quanh bởi vầng hào quang và có một dấu ấn hiện ra trên mu bàn tay tôi.

Sự xuất hiện của nó đã làm cho cây cối, nhà cửa như muốn bay đi. Ghê thiệt, ra đây chính sức mạnh của kiếm thánh này sao.

“ Đ-đó..đó…đó không phải là thanh kiếm huyền thoại đã bị thất lạc từ lâu đây sao. Tại sao ngươi lại có được nó và còn có thể sử dụng được vậy hả ma vương? ”

“ Ai biết được, mà bây giờ ngươi có biết thì cũng không có ý nghĩ gì đâu. Bởi vì, ngươi sẽ chết ngay bây giờ.”
T-tiêu rồi, nghe đồn rằng sức mạnh của nó rất là ghê gớm và đã khiến cho rất nhiều người phải kinh sợ. Nếu bây giờ mà mình bị chém trúng thì sẽ không còn mạng nào mà trở về nữa quá.

“ D-dừng…dừng…dừng lại đi. Tôi biết rồi, hiểu rồi. tôi sẽ biến khỏi nơi này liền và sẽ không làm phiền đến ngày nữa đâu. Nên…nên…nên hãy tha mạng cho tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết, chưa muốn chết.”

“ Đã quá muộn để cầu xin ta rồi. Nào, hỡi tên thiên thần ngu muội kia. Hãy quỳ gối và xám hối trước mũi kiếm này với những việc mà mình đã làm đi.”

“ Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Tôi đưa thanh kiếm lên trời và từ từ chém xuống. Sức mạnh của nó thật là ghê gớm đã khiến cho thời tiết bổng nhiên thay đổi hẳn đi.

“ Hây daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

“ Xin chúa, hãy cứu con.”

Vụt.

Đường kiếm đã chém xuống.
Nhưng, lưỡi kiếm không trúng vào hắn mà chỉ chĩa ngang mặt hắn thôi. Sự việc này đã khiến cho hắn bất động, mồ hôi thì ướt đẫm.

“ À, mà thôi. Ta sẽ không giết ngươi đâu.”

“ Hả. Ngài..ngài…”

“ Nhưng đừng có hiểu nhầm. Ta chỉ tha chết cho ngươi thôi chứ chưa có tha thứ cho ngươi đâu. Nhưng trước tiên ngươi.”

Bốp, bốp.

“ Ngủ một chút nhé.”

Sau đó, tôi thu kiếm về và dùng ma thuật chữa trị cho Kazuko. Và cũng có một nguyên do nữa là nhà cửa và cây cối ở đây cũng đã bị tôi phá banh hết rồi. Nên tôi đã xả hết toàn bộ ma thuật đang có trong người để sửa lại toàn bộ hết và đồng thời xóa luôn kí ức của Kazuko về những chuyện đã xảy ra với cô ấy trong nhà vệ sinh.
Đơn giản là vì tôi không muốn cô ấy có một kí ức khủng khiếp trong buổi đi chơi của mình.

“ Thế là xong. Olivia, tôi nhờ cô nhốt hắn ở một nơi nào đó không có bóng người rồi sáng mai ta sẽ nói chuyện sau. Vì ta còn chuyện quan trọng cần phải làm.”

“ Được thôi, tôi hiểu rồi.”

“ Cám ơn cô lần nữa nhé. Olivia.”

“ K-không,không có gì đâu.”

Và tôi lại đánh thức Kazuko dậy.

“ Kazuko dậy đi, dậy đi.”

“ Hả. Dai-kun, có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại ở đây? Không phải là đang ở công viên Hightland sao.”
“ Thiệt là, cậu đã ngất ngay trước cửa nhà vệ sinh đấy. có biết là tớ đã lo lắng cho cậu thế nào không hả.”

“ Tớ đã ngất đi sao?”

“ Ờ, vì thế mà tớ đã cõng cậu đến đây để nghỉ ngơi đấy.”

“ Vậy cậu có làm gì tớ lúc đang ngất không? ”

“ Đ-đừng…đừng…đừng có mà suy nghĩ bậy bạ thế chứ. Tớ thề là tớ không có làm gì cậu đâu.”

“ Vậy ra, cậu đã lo lắng cho tớ nhiều đến như vậy sao.”

“ Ừ. Đúng như vậy đấy.”

“ Dai-kun,Dai-kun. Yêu cậu lắm đó.”

“ Ể.”

Đột nhiên, cô ấy làm vẻ mặt sáng bừng lên và ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ định sẽ tạo ra một lí do thuyết phục để cho cô ấy không có nghi ngờ là có một chuyện kinh khủng đã xảy ra với cô ấy. Ai mà ngờ, chuyện lại thành ra thế này đây.

“ Được rồi được rồi. Thả tớ ra đi, ngộp thở quá.”

“ Không đâu, không đâu.”

Chết tiệt, tôi biết phải làm sao bây giờ. A, đúng rồi.

“ Cậu không muốn đi ăn tối sao?”

“ Đi ăn sao.”

“ Ừ, thì tớ đã nói là để chuộc lỗi tớ sẽ dẫn cậu đi ăn mấy món mà cậu thích mà.”

“ Đúng rồi ha, tớ quên mất. Vậy chúng ta đi thôi Dai-kun.”

“ Rồi, rồi.”

Cuối cùng cô ấy cũng đã chịu buông tôi ra. Và thế, buổi đi chơi của chúng tôi đã kết thúc một cách êm đẹp. Cả hai chúng tôi đều trở về nhà của mình.

Quan trọng hơn là tối nay sẽ chiếu tập anime mới phải chạy về xem ngay mới được. Tôi lập tức tức tốc chạy về nhà để không bị bỏ lỡ bộ phim tối nay.

Vậy là cuối cùng cuộc chiến của tôi cũng đã bắt đầu. Suốt mấy năm qua, tôi cũng đã đợi được cái giây phút này, cái giây phút mà có thể trả thù được bọn thánh kị sĩ. Tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng và không chừa lại bất cứ tên nào. Chờ nhé Rei, anh sẽ sớm trả được mối thù này cho em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro