Chương 2: Rắc rối ở Akihabara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Về thôi, về thôi. Xem anime, xem anime nào.”

Tôi cuối cùng cũng đã về đến nhà. Thế nhưng, lúc tôi mở cửa ra thì.

“ Chào mừng ngài đã về. Thưa chủ nhân.”

“ Hả. Cô làm cái gì ở đây vậy hả Olivia? ”

Thật bất ngờ. Khi tôi mở cánh cửa ra thì thấy một cô gái mặc một bộ đồ hầu gái và  trên tay cầm một dĩa thức ăn đang đứng tiếp đón tôi.

Không ai khác đó là Olivia hay còn được gọi với một cái tên làm khác là Ikeda Saori.

Cô ấy đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ? Đã nói là sáng mai gặp lại rồi mới nói chuyện mà.

“ Ờ, thì tôi đang bữa tôi cho ngài và ra tiếp đón ngày đây. Không phải đây là công việc mà một hầu gái nên làm sao?

“ Thì biết là vậy, nhưng mà ta đâu có kêu cô làm mấy việc này đâu. Với lại tên thiên thần đâu rồi? Và cô thì nên trở về nhà ngay lập tức cho tôi.”

“ À, gã đó đã bị tôi nhốt vào căn nhà hoang rồi và tôi cũng đâu có nhà đâu để mà về chứ.”

“ C-cái gì? Cô đang nói gì vậy? Cô không có nhà thiệt hả? ”

“ Thiệt.”

“ Vậy cho hỏi, trước giờ cô sống ở đâu vậy? ”

“ Ở một nơi được gọi là bãi rác.”

“ C-cái gì? ”

Tôi thật không ngờ, là một ma vương tướng như cô ấy mà lại sống ở cái bãi rác cơ đấy. Chuyện đó đã làm cho tôi cảm thấy sốc vô cùng. Rồi còn bữa ăn thì sao? Đừng nói là cô ấy bóc rác mà ăn nhé.

“ Hahaha.”

Hả, gì vậy? Sao đột nhiên cô ấy lại cười.

“ Đùa thôi, thực ra là tôi đã thuê một căn nhà ở gần đây rồi nên ngài đừng có mà hốt hoảng lên vậy chứ. ”

“ Gì. Cô nghĩ sao mà lại đùa như vậy hả.”

Mà khoan, nếu như cô ấy đã có nhà rồi thì.

“ Hiểu rồi, cảm ơn vì đã làm bữa tối cho ta nhé. Còn bây giờ thì cút khỏi đây liền.”

Và, tôi đã đá nhỏ ra khỏi nhà mình và khóa cửa lại.

“ Ma vương, ma vương. Mở cửa cho tôi đi.”

Cô ấy đang đập cửa quyết liệt.

“ Im đi, còn đập cửa như vậy nữa thì đừng có trách nhé.”

Thiệt là, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ. Cứ tưởng là đã kết thúc rồi, ai ngờ.

“…….”

Sao đột nhiên im ắng thế nhỉ. Nhỏ đã về rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì cũng tốt. Ôi trời, không biết là ngày mai sẽ còn có chuyện phiền phức gì nữa đây mà sao tự nhiên lại có một cảm giác xấu thế này không biết.

Thiệt tình đấy. Mà thôi, giờ thì lên coi anime nào.

Sáng hôm sau.

“ Phù, ngày hôm qua đúng là mệt thiệt.”

Cũng như bao ngày khác, tôi đi xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi và Kazuko.

“ Ủa, mùi gì thế này? ”

Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm giống như là mùi của thức ăn từ đâu bay tới. Để coi nào, hình như mùi này là từ nhà bếp bay ra thì phải.

Sau đó, tôi đi vào nhà bếp thì thấy trên bàn ăn chứa toàn là đồ ăn ngon. Cụ thể như là có súp miso, trứng cuộn, chazuke và cơm cà ri.

Những món ăn này làm cho tôi lóa mắt cả lên và cảm thấy thèm khi nhìn. Không biết là do ai làm đây nhỉ? Chắc không phải là Kazuko rồi vì cô ấy nấu ăn dở lắm. Nếu vậy thì là ai? Chẳng lẽ.

“ Ồ, ngài đã dậy rồi à. Thưa ma vương.”

“ Lại là cô à.”

Tôi biết ngay là cô ấy làm mà. Khoan, sao cô ta lại vào đây được vậy trời? Rõ ràng là tôi đã khóa tất cả cửa cẩn thận rồi mà.

“ C-cô, cô làm thế nào mà vô đây được vậy? ”

“ À, ngài quên là tôi là một con quỷ rồi à. Mấy cái chuyện đột nhập vào như thế này thì rất là đơn giản đối với tôi đấy.”

Thật không thể tin được.

“ Này, như vậy là cô đang xâm nhập nhà trái phép đấy.”

“ À a, mấy cái luật lệ ở đây đúng là phiền phức thiệt.”

Tức thật.

“ Chào buổi sáng Dai-kun. Ủa, ai kia? ”

“ Ô, là cậu đấy à Kazuko.”

“ Ùm, mà cô gái này là ai vậy? ”

“ Ờ, thì là…là…”

Tệ thật, sao cô ấy lại đến vào lúc này cơ chứ.

“ Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là vợ của cậu ấy.”

Sau khi nghe cô ấy nói như vậy. Kazuko liền nhào tới túm lấy cổ áo tôi.

“ C-cái gì? Thế này là thế nào vậy hả. Giải thích đi Dai-kun, giải thích đi.”

“ B-bình…bình tĩnh lại đã. T-tớ…tớ sắp tắt thở rồi.”

“ Ơ, xin lỗi.”

Hú hồn, cứ tưởng là chết rồi chứ.

Hừm.

Bốp.

“ Cô đang nói nhảm gì vậy hả.”

“ Ui da. Không phải sao, chúng ta đã hôn nhau rồi mà.”

“ Hể, cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? ”

Tâm trạng của Kazuko bây giờ ngày càng bực hơn và đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không xong rồi.

“ Không, không phải như vậy đâu. Để tớ giải thích.”

“ Đừng nói nữa.”

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

Bốp, bốp.

“ Ể. Vậy ra đây là Ikeda Saori, bạn cùng lớp của cậu sao.”

“ Ờ, đúng vậy đấy.”

“ Và tất cả chuyện khi nãy cũng chỉ là trò đùa thôi.”

“ Ờ, đúng rồi đấy.”

Kazuko cuối cùng cũng đã hiểu ra. Vậy ra, đây chính là cái cảm giác chẳng lành mà tôi cảm nhận được từ ngày hôm qua đây sao. Cứ chờ đấy đi Olivia. Tôi nhất định sẽ trả thù về cái vụ này.

Nhưng, phải công nhận là mấy món ăn của cô ấy làm ngon thật đấy. Thậm chí đến cả tôi còn không làm được một cách công phu như này đây.
Mùi vị của món cà ri này thì đậm đà, trong trứng cuộn hình như có mùi của rượu vang thì phải. Sự kết hợp này đúng là tuyệt vời. Mặc dù tâm trạng của tôi rất là tức, nhưng khi ăn vô thì mọi cảm giác buồn bực đều tan biến hết. Cô ấy đúng là có tài trong việc nữ công gia chánh đấy.

“ Um, mấy món này đúng là ngon thật, Cám ơn nhé Ikeda-san.” Kazuko nói.

“ Cám ơn.”

“ Này, đừng có ăn thịt với trứng không vậy chứ Kazuko. Mà hãy húp nước súp miso và ăn rau quả thêm đi.”

“ Tớ biết rồi mà.”

Sau khi ăn xong. Chúng tôi thu dọn chén đũa lại và đi đến trường.

“ Vậy, hẹn gặp lại cậu sau nhé Kazuko.”

“ Hừm, hẹn gặp lại các cậu sao.”

Khi đến lớp, tôi lập tức nằm gục xuống bàn vì quá mệt mỏi. Cái con nhỏ đó, sao cứ thích gây phiền phức cho tôi  vậy chứ không biết.

“ Chào mày.”

“ Ờ, chào Komuro.”

“ Mày sao vậy hả Daisuke, nhìn mày trông có vẻ rất mệt mỏi thì thì phải.”

“ Ờ, vì có cả đống chuyện tồi tệ hồi sáng và cả ngày hôm qua xảy ra với tao đấy.”

“ Vậy sao, tội nghiệp mày quá.”

“ Cám ơn mày.”

Sau khi nói xong, nó lập tức đi ra chỗ khác. Chắc nó biết là tôi rất là mệt mỏi và không có tâm trạng để nói chuyện nên mới tránh xa tôi đây mà.

Đúng là trong lớp là chỉ có thằng Komuro là biết quan tâm đến tôi thôi. Đúng rồi, còn một việc nữa mà tôi cần phải làm ngay. Và, tôi đứng dậy để đi nói chuyện với Olivia hay còn được gọi là Saori.

“ Olivia, ta cần hỏi cô một câu.”

“ Vâng, ngài muốn hỏi gì? “

“ Cái tên thiên thần ngày hôm qua, hắn vẫn còn sống chứ.”

“ Ngày yên tâm, hiện giờ thì hắn vẫn ổn.”

Ra là vậy. Lí do mà ngày hôm qua tôi không giết hắn là vì tôi cần phải moi tất cả thông tin mà hắn có được và hi vọng việc này sẽ giúp ích được cho tôi.

“ Vậy, khi tan học cô dẫn ta đến gặp hắn được không? ”

“ Được thôi. Mà không lẽ, ngài định moi thông tin từ hắn à? ”

Đúng là Olivia. Đoán trúng phóc.

“ Đúng vậy. vì bây giờ, rất có thể là bọn thánh kị sẽ đang trên đường đến đây để giết ta. Nên chúng ta cần phải nắm được thông tin của kẻ thù để chuẩn bị kế sách đối phó với bọn chúng.”

“ Vâng. Tôi hiểu rồi.”

“ Mà mốt đừng có đùa kiểu đó nữa nhé.”

“ Tôi đâu có đùa. Theo những gì mà tôi được biết thì sau khi nam,nữ hôn nhau là họ sẽ thành vợ chồng mà.”

“ Làm gì có chuyện nhảm nhí đó cơ chứ.”

Thiệt tình, tôi chịu thua luôn rồi.
Tan học, Olivia đã dẫn tôi đến chỗ của hắn.

Hiện tại, hắn đang bị nhốt trong một căn nhà hoang. Nhìn bên ngoài thì như là ngôi ma vậy, kích cỡ thì hơi nhỏ một chút. Tội nghiệp cho hắn thật đấy vì đã bị nhốt ở một nơi như thế này đây. Thôi, vào nào.

Và, tôi đã bước vô căn nhà đó.

“ Ma vương, ma vương. Làm ơn, đừng có giết tôi, làm ơn.”

“ Cái tên điên này.< Trói >.”

Một sợi dây ma pháp hiện ra và trói hắn lại. Có vẻ như hắn vẫn sợ về cái vụ hôm qua. Không biết hắn có  hiểu được những gì mà tôi sắp nói không nữa đây. Để thử xem.

“ Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu mà chỉ muốn hỏi ngươi vài câu hỏi thôi.”

“V-vâng.”

Vậy là hắn cũng còn hiểu, chưa đến mức bị điên.

“ Trước tiên, ngươi đang làm việc cho ai ở Pricia? ”

“ Là tổng giáo đoàn thánh kị sĩ tên là Leodris đã kêu tôi làm.”

Thì ra chính là hắn đang liên minh với những tên thiên thần và cũng là kẻ thù của tôi trong trận chiến năm xưa.

“ Có bao nhiêu tên đang ở đây? ”

“ Hiện tại thì vẫn chưa có ai hết.”

Hiểu rồi, vậy có nghĩa là bọn chúng vẫn chưa có hành động gì hết. Đơn giản là chỉ phái một tên vô dụng, sợ chết đến đây để điều tra và giết tôi thôi. Đúng là một lũ ngốc.

“ Cám ơn những thông tin rất hữu ích của ngươi.”

“ Vậy ma vương này. Ngài có định là sẽ trở về Pricia để thống trị nơi đó một lần nữa không? ” Olivia nói.

“ Hả. Dĩ nhiên là ta sẽ không trở về đó nữa đâu.”

“ Tại sao? ”

“ Là vì ta thích sống ở đây hơn và từ khi được hồi sinh thì ta đã không còn là ma vương ở đó nữa rồi. Giờ ta là con người mang sức mạnh của quỷ và thánh kiếm. Với lại, còn biết bao nhiêu là anime, manga mà ta còn chưa coi nữa. Nếu như ta mà trở về thì làm sao coi được nữa đây hả. Chắc lúc đó ta sẽ chết luôn quá.”

“ Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu ngài muốn ở lại thì tôi sẽ ở lại theo ngài luôn.”

“ Tùy cô thôi.”

Được rồi, giờ thì giải quyết cái tên này nào. Trước tiên là xóa toàn bộ trí nhớ của hắn và tống khứ hắn về Pricia thôi.

Sau đó, tôi dùng một ít ma lực còn sót lại của mình để tạo ra một cánh cổng và đó cũng chính là cánh cổng để đến Pricia.

“ Cám ơn nhé, việc của ngươi kết thúc ở đây được rồi. Bây giờ ngươi sẽ quên hết những gì đã xảy ra ở đây và về lại Pricia.”

“ Không, tôi không muốn trở về đâu. Họ sẽ giết tôi mất.”

“ Nếu đúng là như thế thì ta cũng đành chịu thôi. Tạm biệt nhé, tên thiên thần ngu muội .”

“ Khônggggggggggggggggggg.”

Và hắn đã bị tôi ném vào trong cánh cổng. Thế là xong việc.

“ Rồi, về thôi Olivia.”

“ Vâng.”

Chắc giờ Kazuko đang đợi tôi về làm buổi tối đây. Phải nhanh chân lên mới được. Đi được một quãng đường thì đột nhiên Olivia tự nhiên dừng lại và đặt tay lên ngực.

“ Sao vậy? ”

“ Này ma vương. Tại sao ngài lại thích sống ở đây đến vậy thế? ”

“ Hả. Sao đột nhiên lại hỏi vậy thế? ”
“ Trả lời đi.”

Đó là một câu hỏi thú vị đấy. Tại sao tôi lại thích sống ở đây à. Hừm, để coi nào. Nói chung thì cuộc sống của tôi ở đây rất là thú vị, có nhiều chuyện vui và cũng có lúc buồn mà trước đây tôi chưa từng có.

Từ khi tôi trở thành con người cho đến bây giờ, tôi đã rất hạnh phúc vì đã có một gia đình, có bạn bè và được đi đến trường học,….Và quan trọng hơn là tôi đã hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống này.

Nhớ lại những ngày mà tôi là một ma vương Satan. Lúc đó, cuộc sống nó quá chán nản và không có việc gì vui hết ngoài việc đi giết chóc khắp nơi. Tôi cũng không thích con người ở Pricia cho lắm. Bởi vì, cái thế giới đó gần như mục nát hết rồi.

Mà thôi, không kể mấy chuyện tào lao về cuộc sống lúc trước của tôi nữa.
Nhưng, từ khi tôi được đầu thai và trở thành con người thì mới biết con người ở đây cũng có vài điểm thú vị đó chứ. Tôi cũng rất yêu quý con người ở đây. Cuộc sống cũng đã thú vị hơn trước rất nhiều, đặc biệt là ở đây có anime, manga và những bài hát hay. Những thứ này ở Pricia lấy đâu ra mà có chứ.

Cho nên, tôi sẽ không làm điều gì có hại đến con người ở nơi đây đâu. Mà là sẽ bảo vệ những thứ đáng được để bảo vệ và cũng sẽ ngừng luôn cuộc trả thù này lại.

Tại sao tôi lại làm vậy khi mà trước đây tôi luôn miệng nói là sẽ trả thù cho Rei? Là vì tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. đó là nếu trả thù thì cũng không thể nào làm cho Rei được sống lại được và cô ấy ở trên thiên đường chắc cũng không muốn tôi làm như thế.

Cô ấy xưa nay là người không thích chiến tranh, bạo lực và giết chóc. Mà là muốn con người ở Pricia được hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười, không có xung đột, đẫm máu khắp nơi.

Thế nên, tôi đã quyết định sẽ lại sống bình thường như trước đây. Nhưng, nếu mà bọn thánh kị sĩ còn gây thêm rắc rối đến cho tôi nữa hay là làm hại đến bạn bè, người thân của tôi ở đây thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà giết hết tất cả bọn chúng.

Tôi cũng rất tự hào khi mình là con người đấy và tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Pricia để biến thế giới đó thành một thế giới mà Rei luôn mong ước từ bấy lâu nay. Nói nhiêu đó đủ rồi, giờ thì trả lời câu hỏi của Olivia nào.

“ Bởi vì, ta là một con người mà.”

“ Hửm, là sao ạ? Tôi không hiểu.”

Vẻ mặt của cô ấy trở nên ngơ ngác trước cái câu trả lời cộc lốc của tôi.

“ Rồi sẽ có ngày cô sẽ sớm hiểu ra thôi. À mà, cô có muốn dùng bữa tối với ta và Kazuko không? ”

“ T-tôi..tôi…”

“ Yên tâm đi, trình độ nấu ăn của ta ngang ngửa với cô đấy. Chắc chắn, là cô sẽ thích cho coi. Không cần phải ngại đâu.” Tôi vừa cười, vừa nói.

“ Vâng, đa tạ ngài. Thưa ma vương.”

“ Và từ nay đừng có gọi ta à ma vương này, ma vương nọ nữa. Mà hãy gọi ta là Daisuke đi và ta cũng sẽ gọi cô là Saori.”

Tôi nói như vậy là để cho người khác đừng có hiểu nhầm là cô ấy có vấn đề.

“ Vâng, tôi hiểu rồi.”

“ Được rồi, giờ thì đi về nhanh thôi. Kazuko chắc là đang đợi đến mòn cả cổ rồi đó.”

“ Vâng.”

Kết thúc cuộc trò chuyện với nhau. Tôi và  Saori cùng nhau đi về nhà của tôi với một vẻ mặt vui vẻ và đầy hạnh phúc. Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

“ Tớ về rồi đây. Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? ”

“ Mồ, cậu lại về muộn nữa rồi Dai-kun.”

Mặc dù chúng tôi không sống chung trong một mái nhà. Nhưng hành động và cách cư xử của cô ấy cứ như là vợ của tôi vậy đó. Hihi. Đùa thôi.

“ Xin lỗi mà, nhưng tối nay Saori sẽ ăn cùng với chúng ta đấy.”

“ Hả, cậu gọi thẳng tên người khác vậy luôn sao và lại còn không dùng kính ngữ nữa chứ. Hai người thân nhau đến mức nào vậy hả.”

Chết, tôi lỡ mồm.

“ Ừ, thì tớ cũng gọi cậu là Kazuko đấy thôi. Có gì đâu mà sao cậu lại ghen vậy chứ.”

“ T-tớ…tớ không có ghen nhe.”

“ Vâng, xin lỗi.”

Coi bộ tình hình càng nghiêm trọng hơn rồi. Saori thì đứng im và có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Phải làm cho cô ấy bớt giận lại mới được.

“ Mà quan trọng hơn là tối nay cậu muốn ăn gì? ”

“ Để phạt cậu, tối nay tớ muốn cậu làm yosenabe thật hoành tráng cho tớ.”

“ Được, không thành vấn đề. Đúng rồi, ngài mai là chủ nhật đấy, cậu có muốn đi đến Akihabara với tớ không? ”

“ Ể, nghĩa là cậu đang mời tớ đi hẹn hò à? ”

“ Hừm, cũng không hẳn là vậy. Mà cậu có muốn đi không? ”

“ T-tớ..tớ…”

Nếu như vậy thì mình có thể ở bên cạnh Dai-kun được cả ngày rồi và mình sẽ nhân cơ hội này tỏ tình với cậu ấy. Sau đó, hai người sẽ… sẽ…Hihi. Chết, mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè. Chuyện đó còn xa lắm.

Hể, sao mặt của Kazuko lại đỏ lên nhỉ. Bộ cô ấy không được khỏe sao ta.
“ Được, tớ đồng ý.”

“ Vậy quyết định thế nhé. À, còn Saori. Cô có muốn đi chung với chúng tôi không? ”

“ Ơ, sao. T-tôi…tôi..”

“ Ể, vậy là sao hả Dai-kun? ”

Giọng của Kazuko bổng nhiên thay đổi hẳn đi.

“ Ờ, thì càng đông, càng vui mà. Đúng không? ”

“ D-Dai-kun, đồ…đồ….”

“ Cậu sao vậy? ”

Sao tự nhiên tôi có một cái cảm giác chẳng lành thế này.

“ ĐỒ NGỐC.”

“ Ể.”

Bốp.

“ AH.”

L-lại bị trúng chiêu này nữa rồi. Tôi, đã nói gì sai sao? Con gái, đúng là khó hiểu mà. Ah.

Và, tôi đã bị bất tỉnh cho đến tận sáng. Tối hôm đó, Kazuko và Saori phải ăn mì gói để thay cho món yosenabe. Nếu muốn trách thì hãy trách Kazuko vì đã làm cho tôi bị bất tỉnh.

Được, sáng rồi. Giờ thì xuất phát đến Akihabara nào.

Cũng tại hôm qua tôi đã làm cho Kazuko nỗi giận đến mức mà cô ấy không muốn đi luôn. Mà sao cô ấy lại nổi giận đến vậy chứ, tôi có nói gì sai đâu. Chẳng qua là muốn rủ thêm người để làm cho vui hơn thôi mà.

“ Phù.”

Tôi lại thở dài. Thôi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Saori thì có công chuyện nên không đi theo tôi được. Nên bây giờ tôi đành phải đi một mình vậy.

“ Được, xuất phát nào. Akihabara, ta đến đây.”

Sau một hồi đi trên chuyến tàu điện. Cuối cùng tôi cũng đã đến Akihabara hay còn được gọi là thành phố của những otaku. Đáng lẽ, tôi phải mời thằng Komuro đi chung mới phải. Mà thôi, đành tận hưởng một mình vậy. Mời nó theo chỉ tổ thêm phiền phức thôi.

Đầu tiên, là đi mua vài cái đĩa anime bản Blu-ray về xem mới được. Và, tôi đã đi đến cửa hàng băng đĩa trước.
Công nhận đúng là ở đây đông thiệt. Dù gì thì mới chỉ có 7h30  sáng thôi mà đã đông đến vậy rồi, nên khi mua sẽ rất khó khăn đây. Thôi kệ, đành phải tiến lên thôi vì niềm đam mê anime, tôi phải cố gắng mới được.

“ Tiến lên.”

Wow, đúng là toàn những bộ siêu phẩm hay mà tôi chưa xem không. Nào là bộ Isekai wa smartphone to toma ni này, Re:creators, no game no life zero và còn rất nhiều bộ khác nữa. phải mua hết về xem ngay mới được.
Vì không thể đem hết một lược về nên tôi đã dùng đến phương tiện vận chuyển để đem tất cả về nhà.

Được rồi, đi tiếp thôi.

“ Coi nào, tiếp theo thì mình nên mua vài cuốn manga, figure nè, poster và quà cho Kazuko nữa. Được, đi nào.”

Sau một tiếng đồng hồ, tôi đã mua hết những thứ mình cần rồi. Đi một mình đúng là cảm thấy trong người thoải mái thiệt đấy, nếu mà có thêm thằng Komuro ở đây thì càng vui. Nhưng thôi, nếu nó mà ở đây thì thế nào bắt tôi mua figure cho nó cho coi.

Thôi, đi tiếp nào.

Ủa, sao đằng ấy lại đông thế không biết. Tôi thấy có rất nhiều người đang tập chung trước cổng của khách sạn Vitory và có một cái sân khấu nhỏ  ở đó. Đang diễn ra dụ gì thế nhỉ? Lại coi xem nào.

Ah, tôi nhớ ra rồi. Hôm nay là ngày biểu diễn của một nữ idol mang tên là Rin đây mà. Cô ấy đã biểu diễn được khoảng hai tháng trước đây. Tôi cũng có nghe mấy bài hát của cô ấy rồi, nó rất là hay và cũng rất là cuống hút người nghe.

Có một điều, là tôi chưa biết mặt của nhỏ idol này bao giờ. Mặc dù, tôi chính là fan cuồng của cô ấy. Vậy mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết khuôn mặt của nữ idol này. Đúng là mất mặt thiệt mà.

Nhưng, chỉ ít phút nữa thôi là tôi cũng sẽ biết được khuôn mặt của nhỏ rồi và tiện thể xin chữ ký luôn mới được. Tôi quả là có số hên mà.

[ Sau đây sẽ là phần trình diễn của nữ idol mang tên Rin. Xin mọi người hãy cùng thưởng thức giọng hát đầy ngọt ngào của cô ấy.]

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã bắt đầu. Một màn khói trắng được phun ra và bao phủ toàn bộ sân khấu. Ai nấy đều hớn hở, hò hét và cùng nhau gọi tên cô ấy. Riêng tôi thì cũng hùa theo bọn họ luôn.

Màn khói cuối cùng cũng đã bay hết và nữ idol đó từ từ xuất hiện cùng với bộ váy màu đỏ và có một đôi cánh sau lưng. Để coi, khuôn mặt của cô ấy ra làm sao đây.

Hửm, không, không, không thể như thế được. Mắt tôi có nhìn nhầm không đây. Sao lại có thể là cô ấy được chứ. Không, chắc tôi bị ảo giác rồi. Mà cũng không đúng vì thời tiết cũng đâu có nắng lắm đâu ta. Vậy có nghĩa là tôi không có nhìn lầm.

“ Không thể nào, nhỏ idol này lại chính là…chính là….chính là Tanatsuki Nomura đây mà.”

Không thể tin được. Tanatsuki Nomura lại là một idol cơ đấy, đến cả tôi vẫn không thể nào mà hết ngạc nhiên.

Tại sao lại như vậy chứ? Tanatsuki nói là rất ghét những thứ liên quan đến otaku mà. Vậy tại sao cô ấy lại đến đây ta? Khó hiểu thiệt và lại còn là idol ở đây nữa chứ.

Không biết là trong lớp đã có ai biết chuyện này chưa nữa? Mà, chắc là không đâu. Không thể nào mà cô ấy dám tiết lộ thân phận mình là một idol được. Nếu đúng là như vậy thì chỉ có một mình tôi biết chuyện này thôi.

Thú vị rồi đây, đúng là một cơ hội hiếm có để mà có thể đùa giỡn với cô ấy trong một thời gian. Ai biểu nhỏ cứ suốt ngày cải nhau với tôi hoài chi, phải trả thù lại mới được. Nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết về việc cô ấy đang là một idol ở Akihabara này đâu.
Lí do là sao? Rất đơn giản, vì làm như vậy không những bất lịch sự mà còn xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác nữa. Vì vậy tôi sẽ không làm những chuyện bỉ ổi như vậy đâu. Nhất định là không.

“ Nào, âm nhạc mở lên.”

Ủa, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi sao? Hay lắm, để coi cô ấy biểu diễn như thế nào và trong lúc hát thì không biết là biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy sẽ như thế nào đây.

Âm nhạc đã nổi lên. Mọi người xung quanh tôi đều đang rất là hào hứng và cùng nhau hò hét. Có lẽ, đây chính là những fan cuồng cô ấy đến mức điên loạn luôn. Hihi, giỡn chút thôi. Ý tôi không phải như vậy đâu, mà muốn nói họ là những fan trung thành nhất của cô ấy.

Tanatsuki cũng đã bắt đầu hát với một vẻ mặt tươi cười và tràn đầy hạnh phúc. Vậy ra, đây là cảm xúc thật sự của cô ấy khi đang biểu diễn đây sao? Tuyệt thật đấy, trước đây khi ở trong lớp tôi chưa hề thấy cô ấy cảm thấy vui như vậy.

Nói thật là trông cô ấy cũng dễ thương đấy chứ. Xem ra không phải là loại đáng ghét như tôi đã nghĩ đâu. Từng động tác khi cô ấy nhảy và hát đều rất là hoàn hảo, chất giọng thì rõ ràng làm cho người nghe cảm thấy như mình bị cuốn hút vào trong bài hát luôn ấy.

Hay thật, không ngờ là Tanatsuki lại có năng khiếu âm nhạc đến như vậy. Thế mà tại sao khi ở trong lớp cô ấy lại không thể hòa đồng với bạn bè chứ? Suốt ngày đều làm vẻ mặt khó chịu và không nói chuyện với ai, chỉ biết ngồi một mình và luôn cải nhau với tôi suốt ngày khi tôi nói về vấn đề otaku trước mặt cô ấy.

Không được rồi, không thể để cho Tanatsuki tiếp tục như vậy được nữa. tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy phải luôn tươi cười, hòa đồng với bạn bè và sẽ khiến cho ấy kết thêm được nhiều bạn hơn.

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi không biết là phải giúp cô ấy như thế nào nữa. Mà, kệ đi. Chuyện đó thì từ từ tính sau cũng được, bây giờ thì phải lắng nghe giọng hát đầy ngọt ngào của cô ấy mới được.

Hình như, bài mà cô ấy đang hát nghe quen quen. Tôi đã từng nghe rồi hay sao ấy. Hừm, để nhớ lại coi nào. Ah, đúng rồi. Bài này là bài opening trong anime mahou shoujo madoka đây mà. Tên của bài này là Connect của Claris và cũng chính là bài mà tôi yêu thích nhất cùng với bộ anime này nữa. Có điều là cái kết của nó thì không được tôi mong đợi cho lắm. Nhưng đây vẫn là bộ anime hay mà tôi đã từng xem.
Ghê thiệt, tôi không thể ngờ là cô ấy có thể hát được bài opening này cơ đấy. Chất giọng khi nghe giống hệt như là bản gốc nữa chứ, tôi chỉ tóm gọn lại bằng một từ thôi đó là “thiên tài”.

Khoan, nếu như vậy thì tức là cô ấy có dính dáng tới otaku rồi. Rất có thể là cô ấy cũng có xem anime giống như là tôi đây, nhưng mà lại không muốn cho người khác biết.

Vì thế mà cô ấy mới có thể hát được cái bài này hoàn hảo đến vậy.

Mà đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi, không biết là đúng hay sai. Cũng có thể là đúng, nhưng cũng có thể là sai. Ôi trời! Chuyện này làm tôi nhức đầu quá.

Thôi kệ nó đi, cũng từ từ rồi sẽ tính sao. Không cần phải gấp gáp làm gì. Đúng vậy, cứ từ từ đi rồi sao này mới hãy tìm bí mật của cô ấy.

Quan trọng hơn là khi kết thúc buổi biểu diễn này tôi có nên đến xin chữ ký của nhỏ không đây. Đúng là trong tim tôi rất muốn có được chữ ký của nhỏ idol này.

Nhưng mà, không biết là khi tôi xuất hiện trước mặt Tanatsuki và nó là muốn có chữ ký của cô ấy thì thái độ của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có thể là sốc quá rồi xỉu ngay tại chỗ luôn không chừng hoặc là cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện rồi sẽ không dám biểu diễn nữa quá. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng thêm được nữa.

Thôi thôi, tốt nhất là đừng có lại xin chữ ký là chắc ăn nhất. tôi không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm tan biến đi công việc của cô ấy đâu.

“ Được, quyết định như vậy đi.”

Nhưng, khi cô ấy đang hát được đến nửa bài thì...

Rào, rào.

Eh, gì vậy nè mưa sao? Thật là, sao trời lại mưa đúng ngay đoạn hay thế này vậy chứ. Lúc nãy trời đang đẹp mà giờ sao lại mưa thế này.

[  Xin lỗi mọi người, nhưng với điều kiện  thời tiết như thế này thì tôi e là phải hoãn biểu biễu diễn này lại  thôi. Thành thật xin lỗi quý vị.]

Không, đừng có hoãn lại mà. Hát tiếp đi chứ. Trong lòng tôi vẫn muốn được nghe cô ấy hát tiếp lắm, nhưng với thời tiết như vậy thì cô ấy hát bằng niềm tin. Và ai nấy đều đã tìm chỗ trú mưa cho mình hết rồi. Đành chịu vậy.
Phải rồi, tôi sẽ dùng sức mạnh của mình để khiến cho cơn mưa này dừng lại. Làm như vậy thì có thể nghe cô ấy hát tiếp được rồi. Tôi quả là thông minh thật đấy.

Nhưng như vậy không được. nếu tôi làm vậy thì e là mọi người sẽ hoảng loạn lên mất. Tự nhiên đang mưa lớn rồi đột ngột dừng lại thì quả nhiên là không bình thường chút nào hết.

Với lại, ma lực của tôi thì còn rất ít. Nếu cho cơn mưa này dừng lại ngay thì tôi sẽ không còn ma lực để mà có thể bảo vệ mình được nữa.

Chết tiệt, dù không muốn nhưng tôi đành phải chấp nhận sự thật phủ phàng này. Hết cách rồi, tôi phải vô khách sạn Vitory này để mà trú mưa thôi, tiện thể thay đồ và tắm cho mát rồi mới về được. Chứ người tôi bây giờ đã ướt như chuột lột rồi nếu như mà đi về trong bộ dạng như thế này thì e là sẽ bị cảm lạnh mất.

Và, tôi đã đi vào trong khách sạn.
Hiện tại, tôi đang đứng ở quầy tiếp tân để mà làm thủ tục đặt phòng.

“ Quý khách muốn ở lại đây trong bao lâu ạ.”

Hừm, để coi nào.

“ Chắc cũng cỡ 2-3 tiếng.”

“ Vâng, vậy của quý khách hết 1500 yên.”

Kì vậy ta. Không phải là khách trả phòng xong thì nhân viên mới được tính tiền mà, sao lại phải trả tiền trước chứ. Thôi kệ, có lẽ đây chính là quy định của khách sạn này. Bởi vì gần đây có một số tin tức là có một số trường hợp đến ở chùa và không có trả tiền. Tức là lừa gạt, giở trò gì đó,..Nên người ta mới phải cảnh giác đến như vậy đây.

Thôi được rồi, không suy nghĩ lung tung nữa. Giờ tôi phải trả tiền phòng bây giờ và lấy chìa khóa lên phòng ngay mới được, lạnh quá rồi. Hửm, kì vậy.C-cái…cái…cái bớp tiền đâu rồi.
Tôi lập tức lục hết đồ trong balô ra và thậm chí còn kiểm tra hết mấy cái túi quần của mình nhưng vẫn không thấy cái bớp tiền đâu.

Khốn thật, nó ở đâu mới được chứ. Chẳng lẽ trong lúc tôi đang chen chút mua đồ ở khu mua sắm khi nãy.T-tôi…tôi đã làm rớt cái bớp ở đấy rồi nhé.

“ Này quý khách, có sao không ạ? ”

“ Vâng, tôi ổn.”

Tâm trạng của tôi bây giờ đang rất là bối rối và có cảm giác lo sợ đến nỗi mà đổ mồ hôi ướt mình luôn.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nếu nói ra là tôi không có tiền thì nhất định tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi đây quá. Ngoài trời thì đang mưa lớn và quần áo của tôi thì lại ướt nữa nếu không thay ra thì sẽ bị cảm lạnh mất. Nghĩ đến cảnh mình phải nằm liệt giường thôi thì đã muốn sợ rồi.

Không, không được sợ. Phải thật bình tĩnh và suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi tình huống quá nhọ này không.

Hừm, bây giờ bớp tiền thì mất, thẻ tín dụng thì tôi đã để ở nhà. Trong trường hợp này thì chắc là tôi phải dùng đến năng lực của mình thôi miên cái cô nhân viên này để được ở miễn phí thôi chứ biết làm sao giờ.

Nhưng mà nếu làm vậy thì cảm thấy tội lỗi quá. Không biết là khách sạn này thu nhập mỗi năm được bao nhiêu nữa, với lại còn đang trong tình trạng có dính dáng đến mấy vụ lừa gạt nữa chứ. Tôi mà làm vậy là đồng nghĩa, tôi đang tiếp tay cho kẻ xấu rồi. Không, không thể làm vậy được.
Mà nếu không làm thì tôi sẽ bị chết cóng mất. Trời, tôi phải quyết định như thế nào đây. Nên thôi miên để mà được ở miễn phí hay là nên rời khỏi đây nhỉ?

Ừm, ma lực thì còn rất ít nếu mà dùng thì không biết là có hết luôn không hay là còn sót lại một ít.

“ Sao, quý khách có muốn đặt phòng không? ”

“ Tôi, ơ…ơ…Ắt xì. Xin lỗi.”

Chịu chứng bắt đầu rồi. Chết tiệt, không còn thời gian để mà do dự nữa đành phải dùng năng lực thôi. Đây là trường hợp khuẩn cấp mà, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu cùng lắm nếu hết thì tôi sẽ nạp thêm ma lực vô vậy. Được, quyết định như vậy đi.

“ Này, tôi có thể nhờ cô một việc được không? ”

“ Việc gì ạ? ”

“ Đó là nhìn vào mắt tôi.”

“ Ơ.”

Tôi đã bắt đầu thôi miên.

“ Hãy cho tôi ở lại đây miễn phí và hãy nói với chủ của khách sạn này là tôi đã trả tiền phòng rồi.”

“ Vâng, chìa khóa đây ạ.”

“ Cám ơn nhé.”

Yay, kế hoạch đã thành công tốt đẹp và không có chuyện gì xấu xảy ra hết. Rồi, giờ thì lên phòng thôi. Để coi nào, phòng 68 à. Chắc là ở đây rồi vào nào.
Và, tôi đã bước vô phòng. Khi bước vô, tôi thấy thật là bất ngờ. Đó là cấu trúc và cách trang trí của phòng này rất là đẹp, cứ như là phòng dành cho tổng thống ấy.

Màu sắc thì hài hòa phù hợp với căn phòng, còn cách trang trí thì tôi đoán đây là phong cách kiểu Pháp. Không biết là tôi đã đoán đúng không nữa. Chiếc giường thì rất là êm và ngay cả đến cái đèn còn rất là sang trọng. Hiện đại thật đấy, nếu muốn ở đây một đêm thì giá chắc là mắc lắm đây.

Mà thôi, tôi được ở miễn phí mà lo gì. Đầu tiên, tôi nghĩ là mình sẽ đi tắm trước rồi sau đó nghỉ ngơi cho đến khi trời tạnh mưa thì mới về được.

“ Đi tắm nào.”

Hình như, nếu suy nghĩ kĩ lại thì tôi không có đem đồ để mà thay nhỉ. Gay thật, nếu vậy thì biết lấy đồ ở đâu để mà thay đây. Chẳng lẽ tôi phải đi ăn cắp sau. Không có vụ đó đâu. Đời nào mà tôi lại đi làm ba cái chuyện xấu xa đó chứ.

Làm sao bây giờ đây. Khoan, nếu tôi đang ở trong một căn phòng đẹp như thế này thì chắc trong tủ quần áo cũng có đồ để cho khách mượn đỡ đây. Để mở thử coi nào.

Đúng như tôi đã dự đoán. Trong tủ quần áo quả nhiên là có đồ. Có một cái áo thun trắng và một cái quần đùi đen. Tôi may mắn thiệt, vậy là khỏi lo về vấn đề quần áo nữa rồi.

“ Ủa, sao lại có bộ đồ dành cho nữ ở đây? ”

Bất ngờ thiệt. Tại sao quần áo dành cho nữ lại ở đây thế nhỉ? Có khi nào là tôi đã vô nhầm phòng không? Không, làm sao mà có chuyện đó được chứ vì chìa khóa của tôi khớp với phòng này mà.

Chắc là của một vị khách cũ nào đó đã để quên ở đây đây. Thôi để lác nữa tôi sẽ nói với tiếp tân lên đây giải  quyết cái vấn đề này vậy. Còn bây giờ thì đi tắm thôi.

Sau đó, tôi đã bước vào phòng tắm.
Wa, công nhận là phòng tắm ở đây cũng đẹp ghê. Có một cái bồn tắm và một cái vòi sen. Màu sơn trong này cũng thật là tinh tế, còn có cả dầu gội đầu và nhiều thứ cần thiết trong đây nữa. Công nhận là cái khách sạn này hiện đại ghê cơ đấy.

“ Thoải mái quá.”

Hiện tại, tôi đang ngâm mình trong bồn tắm. Mực nước trong đây rất là vừa đủ để tắm. Đúng là bỏ ra 1500 yên để đặt cái phòng này rất là đáng với giá của nó. Mà khoan, tôi được ở miễn phí mà nhỉ.

“ Hahaha.”

Hôm nay chắc là ngày may mắn của tôi đây. Nhưng, đó chỉ là những điều mà tôi đã nghĩ. Cho đến khi…

“ Ể, tiếng gì vậy nhỉ? ”

Đột nhiên, tôi nghe một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài. Hình như, đó là tiếng người thì phải. Không lẽ là trộm, vậy thì nguy rồi. Tại sao lại có trộm ở đây được chứ? Chẳng lẽ an ninh trong này kém đến nỗi để một tên trộm có thể lọt vào đây được sao?

Không thể nào, dù sao đây cũng là một khách sạn rất là hiện đại kia mà, an ninh trong này không thể tệ đến thế được. Chắc là có người nào đó vô nhầm phòng rồi, hay có thể là một người khách nào đó vô đây lấy đồ để quên thì sao.

Đúng, chắc chắn là thế rồi.

Tôi phải đi ra ngoài để nói với họ là phòng này đã có người đặt rồi mới được. Mắc công họ nghĩ tôi là một tên đột nhập đáng nghi nữa thì khốn. Đùa thôi.

Và, tôi đã bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào và mở cửa đi ra ngoài. Thế nhưng…

“ Người nào đang ở bên ngoài thế? Ơ….”

C-cái…cái…cái gì thế này? Đây là mơ đúng không? Có ai nói đây là giấc mơ dùm tôi đi, bởi vì trước mặt tôi là hình ảnh của một cô gái đang khỏa thân, thân hình rất là gợi cảm, làn da thì trắng trẻo, ngực thì cũng vừa vừa. Và người đó không ai khác là Tanatsuki Nomura.

Cho nên, cái suy nghĩ mà tôi tưởng là có người khách nào đó vô đây để lấy đồ để quên đều biến mất.

“ Yo, bất ngờ thiệt ha. Tôi không biết là cậu cũng đặt phòng trong khách sạn này giống tôi đấy.”

“…..”

Cô ấy vội lấy tay che lại những chỗ cần che. Nhưng sao im lặng quá vậy?
“ Eto, hoàn cảnh này thì….ơ chỉ là tai nạn mà thôi. Thật tình thì tôi cũng không muốn nó xảy ra đâu. Vậy cho nên là mong cậu xí xóa cho. Nhưng cũng không thể nói là tôi không thấy gì được. Vậy nên, tôi cũng sẽ cho cậu thấy cơ thể của tôi luôn.”

Và tôi cũng đã khỏa thân giống cô ấy. Dĩ nhiên là tôi chỉ cởi áo thôi chứ không có cởi quần và hành động này là của nhân vật Kurogane Ikki trong anime sử thi về một hiệp sĩ lưu ban, đã được tôi diễn tả lại.

Tất nhiên, tôi cũng đã biết được cái kết của mình là như thế nào rồi.

“ Đ-đồ..đồ..đồ…ĐỒ BIẾN THÁI. CHẾT ĐI.”

Bốp.

Bất thình lình cô ấy tung một cú đá vào mặt tôi.

“Aaaaaaaaaaaaaaa. Đó là, đừngggggggg.”

Cốp.

Đầu của tôi đã va vào cái bồn tắm và tôi đã bị bất tỉnh nhân sự.

“ Đây là đâu? Ui da, đau đầu quá. Hả, gì vậy? ”

Tôi đã hồi tỉnh lại. Nhưng, khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đã bị trói trên một cái ghế.

“ Cái gì thế này? Có ai đó không, cứu tôi với.”

“ Im miệng lại. Nếu không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy.”

“ Vâng.”

Tanatsuki thì đang đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một con dao và khuôn mặt nhìn như là muốn giết tôi vậy. Chuyện đó thì cũng đúng thôi.

Xung quanh thì không có ai hết ngoài tôi và cô ấy? Vậy là Tanatsuki chưa nói với ai về cái vụ khi nãy. Có nghĩa là tôi sẽ không phải vô tù sớm.

Nhưng, tôi đang đứng trong vòng vây giữa sống và chết. Với tình hình này thì tôi phải làm cho cô ấy nguôi giận và năn nỉ để được thả ra mới được.

“ Anou, cậu đang tính làm gì vậy? ”

“ À, ta chỉ đang suy nghĩ là nên cắt phần nào từ cơ thể ngươi trước thôi.”

Tiêu rồi, cô ấy đã chuyển sang dạng mod yandere rồi. Giờ mà bất cẩn một chút thôi là sẽ mất mạng liền.

“ Cậu đang đùa có đúng không? Nếu làm vậy thì cậu sẽ đi tù đấy Tanatsuki.”

Tôi vẫn giữ được bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy.

“ Đâu có, ta đâu có định là sẽ cắt cổ ngươi hay cắt chân, tay gì đâu. Mà thứ ta nhắm đến là cái khác cơ.”

“ Cái khác.”

“ Đúng, cái mà con trai khi đi vệ sinh là phải mang nó theo đấy.”

Không lẽ, cô ấy định là sẽ cắt……

“ Không, không. Chuyện này không có vui gì đâu. Bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện đàng hoàng. Không có chém giết gì ở đây hết nhé.”

“ Tên khốn. Sau những việc làm mà ngươi đã gây ra giờ còn muốn nói chuyện đàng hoàng để rồi xin ta tha thứ à. Không có vụ đó đâu.”

Ơ, sao cô ấy lại đoán đúng thế. Tanatsuki có năng lực là có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao.
Nguy rồi, ánh mắt của cô ấy bây giờ giống như là của Yuno trong anime mirai nikki vậy đó. Chúa ơi, hãy cứu con đi.

“ Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội vì ta với ngươi dù sao cũng là bạn bè học cùng lớp. Hãy biết ơn ta đi.”

“ Vâng. C-cám ơn.”

Hú hồn, cứ tưởng là sẽ bị cô ấy thiến không. Vậy là tôi có cơ hội để mà thoát khỏi đây rồi.

“ Trước tiên, là tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta.”

“ Ể, cậu đang nói gì vậy? Đây rõ ràng là phòng của tôi mà, đáng ra là tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng đó.”

Đúng đúng. Rõ ràng là cô ấy đã vô nhầm phòng của tôi bởi thế nên mới xảy ra cái tai nạn này đây chứ thật tình là tôi đâu có muốn chứ.

“ Nếu ngươi còn nói dối nữa thì ta sẽ cắt thiệt đấy.”

“ Không, không. Tôi đâu có nói dối, đây thật sự là phòng 68 của tôi mà.”

“ Sao phòng ta cũng là phòng 68 luôn.”

Kì vậy, chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. không thể nào mà có chuyện hai người khách lại cùng phòng với nhau như vậy đươc. Trừ khi.-

“ Cậu có thể cho tôi xem chìa khóa phòng này được không? ”

“ Đây.”

Đúng là chìa khóa phòng này rồi và còn giống với của tôi nữa chứ. Thật không ngời là có sự trùng hợp kì lạ đến thế này đấy.

“ Được rồi, vậy cậu hãy khóa cửa lại và dùng chìa khoá của tôi và của cậu để mở coi được không là sẽ biết ai đúng, ai sai liền.”

Đúng, cách này coi bộ rất là hợp lí. Mà không biết là cô ấy có chấp nhận nó hay không thôi.

“ Ta hiểu rồi, vậy ta sẽ thử.”

Phù, cũng may là cô ấy hiểu chuyện chứ không là tiêu tôi luôn. Thiệt là phiền phức quá đi mà. Tại sao tôi cứ luôn gặp rắc rối thế này không biết?
Và cô ấy đã dùng hai chìa khóa để kiểm tra. Kết quả là…

“ Sau khi kiểm tra thì ta đã biết được.”
“ Cậu biết được gì? ”

“ Ngươi chính là kẻ xâm nhập phòng ta.”

“ Cái gì? ”

Tại sao lại thế chứ? Chính cô ấy mới là kẻ xâm nhập và vô lộn phòng tôi mới đúng. Phải là Tanatsuki mới đúng chứ. Không, tôi không tin, không thể như thế được.

Tâm trí của tôi hiện đang rất là rối loạn, không biết là tiếp theo mình sẽ làm gì nữa.

“ C-cậu…cậu…cậu nói gì lạ thế? Rõ ràng là chìa khóa của tôi mới mở cửa được chứ đâu phải là của cậu.”

Cô nhăn mặt và khoanh tay lại. biểu cảm của Tanatsuki trở nên kì lạ như muốn phủ nhận điều tôi vừa nói.

“ Nhưng ta đã thử lại rất nhiều lần rồi, chìa khóa của ngươi không thể mở được phòng này.”

“ Thật hả? ”

“ Ừ.”

Vậy là cô ấy đã nói đúng. Tôi thật sự là đã vô lộn phòng mất rồi. Đợi đã, nếu như vậy thì tại sao lúc đầu tôi lại vô đây được hay vậy.Điều này làm cho tôi rất là khó hiểu.

“ Nếu đúng là như vậy thì tại sao tôi lại vô được đây? ”

“ Cái đó thì ta đâu có biết. Ah, ta nhớ ra rồi.”

Bỗng nhiên cô ấy la lên và dùng tay chĩa vào tay nắm cửa.

“ Khi ta vô đây để sắp sếp đồ đạc vào tủ quần áo xong thì ta có công chuyện đột xuất nên phải ra khỏi phòng, nhưng vì gấp quá mà ta quên khóa cửa lại. Xin lỗi, là lỗi do ta bấp cẩn.”

“ Không, là lỗi của tôi mới đúng. Xin lỗi.”

“ Và còn một nguyên nhân nữa  đã khiến cho ngươi vô lộn phòng, đó là đây nhìn đi.”

Cô ấy áp sát cái chìa khóa phòng vào mặt tôi và dĩ nhiên là còn kèm theo cái vẻ mặt cực kì khó chịu nữa.

Tôi tập chung nhìn kĩ cái chìa khóa của tôi thì mới biết một sự thật cực kì kinh khủng.

“ C-cái..cái..cái biển số phòng trên đây nó bị ngược rồi.” Tôi nói.

“ Đúng, là như vậy đấy.”

Khỉ thật, vì cái lỗi lầm này mà tôi mới bị trói như thế này đây. Hèn gì khi mở cửa là tôi cảm thấy hơi là lạ. Mà cái tội bất cẩn như thế này thì có thể làm cho cậu bị mất hết đồ đạc đấy Tanatsuki-san.

Coi như đây không phải là lỗi của tôi mà phải là lỗi của cô nhân viên tiếp tân mới đúng. Thiệt tình, lát nữa tôi phải khiếu nại mới được.

Vậy là mọi vấn đề đều đã giải quyết xong. Tôi cũng đã có thể thoát ra được rồi, mừng quá.

“ Vậy cậu có thể cởi trói cho tôi được chứ? Mọi chuyện đều đã kết thúc một cách êm đẹp rồi.”

“ Ngươi đang nói cái gì vậy? Vẫn chưa kết thúc đâu.”

“ Sao! ”

Cái gì nữa đây? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao? Ôi trời, tôi muốn về nhà. Saori đâu rồi, đến đây cứu tôi với.

Mà khoan, trong tình cảnh này mà cầu cứu cô ấy thì nhục mặt lắm. Nhất định là sẽ cười tôi cho xem. Vậy nên, tôi đành phải cố gắng để mà sống sót thôi.

Sao ngày hôm nay mình xui vậy nè.

“ Vậy cậu muốn cái gì nữa đây? Không lẽ là muốn giao tôi cho cảnh sát à? ”

“ Ừ, ta cũng định là sẽ làm như vậy đấy.”

Thiệt vậy luôn sao.

“ Thôi đừng có giỡn nữa. Giờ cô muốn gì thì cứ nói ra đi. Tôi mệt lắm rồi.”

“ Vậy thì cho ta hỏi là tại sao ngươi lại có mặt ở Akihabara này?”

Đây là một câu hỏi hết sức là ngu ngốc đấy. Đặc biệt là khi dùng câu này để hỏi một otaku như tôi đây. Mà thôi, đành trả lời vậy nếu như tôi còn muốn sống.

“ Tôi đến đây là để đi chơi, mua đồ và dự event. Thế thôi.”

“ Còn gì nữa không? ”

Đúng rồi, tôi quên mất thân phận của cô ấy là idol ở Akihabara này. Chắc có lẽ là nhỏ sợ tôi phát hiện ra đây mà. Được lắm, đã đến nước này thì tôi sẽ chơi cô ấy một vố.

“ À, sau đó thì tôi đến trước cổng của khách sạn này để nghe ca nhạc của cậu đấy. Có đúng không hả Rin-chan.”
Tôi vừa nói, vừa cười y như một tên biến thái vậy. Và khi tôi nói ra xong câu đó thì lấp tức nhỏ từ mod yandere chuyển sang mod tsundere.

“ V-vậy…vậy..vậy cậu đã…biết rồi ư.”

“ Ưm, tôi biết hết rồi. Thân phận của cậu là một idol được yêu thích ở đây có đúng không? ”

“ Tại sao…tại sao…tại sao…tại sao cậu lại biết chứ? ”

“ Dừng lại đi.”

Muốn nói gì thì nói chứ cô đừng có mà vừa nói vừa đâm mấy nhát xuống đất nữa. Nguy hiểm lắm. Tôi suýt nữa đứng tim vì hành động của cô ấy đấy.
Không hay rồi, giờ cô ấy đang điên lên. Bất cứ lời nói nào mà bất cẩn, đụng chạm tới cô ấy thì có thể làm cho tôi mất mạng chứ chả chơi. Cho nên phải nói năng nghiêm túc lại, không thể giỡn được nữa rồi.

“ Anou, giờ cậu có thể thả tôi ra được không? ”

“ Thả à. Ngươi tưởng là một khi đã biết được sự thật về ta thì ta sẽ thả ngươi ra à.”

Eh, giờ đã quay trở lại thành mod yandere rồi. Cô ấy bị đa nhân cách hay sao vậy?

“ Hể, chứ cậu muốn tôi phải làm sao? ”

“ Đã đến nước này rồi thì ta sẽ phải giết ngươi để bịt đầu mối mới được.”

“ Hahaha, đừng có mà đùa như vậy chứ. Nó không có vui gì đâu.”

Đúng đấy, cậu đừng có mà đùa như thế này nữa coi chừng vô tù đấy. Mà cũng không đúng, vì đôi khi vì một trò đùa mà làm cho người khác phải chết thì đâu nhất thiết phải vô tù đâu ta. Chỉ cần trả tiền bảo hiểm sinh mạng và nộp phạt là được rồi. (Chém gió lung tung thôi)

Không, không. Tôi đang suy nghĩ ngu ngốc gì thế này. Nghiêm túc lại thôi.

“ Ta không có đùa đâu mà đang nghiêm túc đấy.”

“ Vậy tôi xin hứa là sẽ không nói với ai chuyện này đâu. Hứa đấy. Nên làm ơn đừng có giết tôi nhé…nhé. Tôi còn cha mẹ già ở nhà nữa.”

Hi vọng là cô ấy tin tôi, nếu không thì cuộc đời tôi sẽ chấm dứt.

Cô ấy khoanh tay lại cùng với một nụ cười khinh bỉ.

“ Tưởng ta tin chắc.”

Rồi xong, hết rồi. Vĩnh biệt trần gian.

“ Nhưng, nếu ngươi hứa với ta một chuyện thì ta có thể sẽ tin lời ngươi nói.”

“ Được, việc gì? ”

Vậy là tôi vẫn còn cơ hội để sống sót.

“ Tôi muốn cậu trở thành quản lí của tôi.”

“ Ể! ”

Quản lí. Tức là người quản lí cho các idol đó hả. Là người luôn giới thiệu những idol nổi tiếng cho các khán giả, huấn luyện idol và giúp họ hoàn thành công việc của mình. Đương nhiên là còn có tuyển sinh các idol mới nữa. Nói cách khác là một người rất quan trọng đối với các idol, ca sĩ nhưng không nhất thiết là phải biết hát.

Cô ấy muốn tôi trở thành người như thế sao chứ. Không, tôi không muốn chút nào hết.

“ Nhưng mà tại sao? Còn những quản lí khác đâu? Tại sao cậu không nhờ họ mà lại là tôi chứ? ”

“ Đương nhiên là tôi cũng có mời họ rồi nhưng tất cả điều từ chối và chạy mất dép hết. Với lại cậu là otaku cho nên chắc chắn cậu cũng có rành về lĩnh vực âm nhạc. Thế nên là tôi mới chọn cậu làm quản lí đó chứ.”

Nguyên nhân mà các quản lí khác đều từ chối lời mời của cô ấy thì chắc là tôi khỏi nói thì mọi người cũng đã biết rồi nhỉ.

“ Hừm, nếu tôi từ chối thì sao? ”

Phập.

“ Thì sẽ như thế này? ”

“ V-vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm quản lí cho cậu, vậy được rồi chứ.”

“ Vậy quyết định thế đi. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé Sasaki-kun.”

“ Vâng.”

Sau khi tôi bị cô ấy đe dọa và bắt phải đồng ý xong thì cô ấy đã chuyển sang trạng thái bình thường. Và cũng đã cởi trói cho tôi.

Phù, cuối cùng thì cũng đã có thể đi lại bình thường được rồi. Ê ẩm cả người quá đi mất. Nhưng cũng mừng, cứ tưởng là sẽ bị giam đến sáng chứ.
Để coi mấy giờ rồi, hả đã 3h00 chiều rồi sao! Thôi chết rồi, phải nhanh lên rồi về chuẩn bị bữa tối mới được. Không thôi Kazuko lại la tôi giống hôm qua mất.

“ Giờ cậu về được rồi đấy.”

“ Khoan, có một câu hỏi mà tôi muốn hỏi cậu đây.”

“ Gì? ”

Đây là điều mà tôi nhất định phải biết để mà có thể giúp cô ấy.

“ Tại sao cậu lại sợ khi người khác biết mình là idol và luôn khó gần với mọi người vậy? Tại sao cậu không chịu kết bạn mà lại muốn ở một mình chứ? ”

“ Thì…thì…Mồ, ngươi phiền quá đấy. Tại sao lại muốn xen vào chuyện của người khác thế? ”

“ Trả lời đi.”

“ Được rồi đấy. Giờ thì ngươi đi ra ngoài, ra ngoài đi.”

“ Này.”

Cô ấy vừa nói, vừa đẩy tôi ra ngoài và khóa cửa phòng lại luôn. Tại sao lại thế chứ? Mà khuôn mặt hồi nãy của Tanatsuki, sao mà mình cảm thấy nó….

“ Ah, gì thế này? Những hình ảnh này là sao. Đây là…”

Tự nhiên có vài hình ảnh lạ hiện ra trong đầu tôi. Đây chính là kí ức  6 năm trước của Tanatsuki sao. Kì lạ quá, sao tôi lại có thể thấy được chứ? Hiện tượng này thật là kì lạ vì trước đây tôi chưa hề có kĩ năng này.

Ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lí do mà cô ấy trở thành idol, lí do mà cô ấy không có bạn bè, lí do mà cô ấy luôn cảm thấy cô đơn và còn có cả lí do mà cô ấy ghét những thứ có liên quan đến các otaku nữa. Tất cả, đều đã được tôi nắm rõ hết.

Ngày mai, tôi sẽ làm cho Tanatsuki có lại nụ cười của chính mình.

“ Cuối cùng, tôi cũng đã thấy được ending rồi. Ý lộn, câu nói này là của Katsuragi Keima. Mà phải là hừm…để coi nào, à có rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy được happy end rồi.”

Ngầu quá đi mất. Suýt tí nữa thì tôi đã cướp đi câu cửa miệng của một nhân vật anime rồi. Từ nay phải cẩn thận với lời nói của mình mới được. Mà cái câu này thật là ngầu quá đi mất nó làm cho tôi có cảm giác như mình là nam chính trong một anime nào đó vậy.

Thôi, tự sướng đủ rồi. Giờ thì tôi nên trở lại phòng của mình để tắm rửa, rồi sau đó trở về nhà làm bữa tối cho Kazuko mới được. Trễ lắm rồi.

“ Trở về phòng nào.”

Mà khoan, chìa khóa phòng của mình hình như là đang ở với Tanatsuki luôn rồi mà ta.

“ CHẾT TIỆT! Sao xui vậy nè trời.”

Rốt cuộc. Đến 7h00 tối tôi mới trở về nhà được. Ngày hôm nay đúng là địa ngục mà.

Ngày hôm sau, lúc 6h00 sáng.

Ánh nắng ban mai bắt đầu luồng qua cửa sổ và chiếu thẳng vào nhà cùng với một làn gió ấm áp khiến cho tinh thần cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Cuối cùng, một ngày mới cũng đã đến với tôi. Hi vọng là hôm nay sẽ không có bất cứ điềm xui xẻo nòa xảy ra đến với tôi như ngày hôm qua.

Được, để bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Tôi quyết định là sẽ làm một bữa sáng cực kì thịnh soạn cho tôi và Kazuko.

“ Bắt tay vào làm thôi.”

Nhưng, Kazuko lại không đến ăn như mọi khi.

Chắc là cô ấy vẫn còn giận tôi lắm thì phải. Thiệt là, con gái sao mà giận dai thế không biết.

Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Ăn sáng một vậy, biết đâu lại càng thấy vui hơn nữa chứ.

Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm. Nguyên cả buổi sáng tôi vừa ăn, vừa khóc, vừa tự kỉ một mình. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ăn sáng một mình đấy, mà sao nước mắt cứ chảy ra không ngừng thế này không biết. Chắc là do tôi cảm thấy cô đơn quá đây mà.

“ Kazuko. Cậu làm ơn đến ăn sáng cùng tớ đi, buồn quá rồi. Đợi đã, chắc là trước đây cậu ấy cũng cảm thấy như vậy chăng.”

Đột nhiên, tôi nhớ đến chuyện của Tanatsuki Nomura vào ngày hôm qua. Tôi có thể nhìn thấy được quá khứ của cô ấy mặc dù chỉ là một chút thôi.
Hiện tượng này thật là kì lạ, trước đây khi ở Pricia tôi chưa hề có kĩ năng này bao giờ hết.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Còn nữa, tại sao tôi lại có mặt trong quá khứ của cô ấy chứ? Chẳng lẽ là hồi nhỏ, tôi và cô ấy có quen biết với nhau sao ta.

Ah, đau đầu quá. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau đầu hơn thôi. Ăn sáng lẹ và đến trường nào.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, tôi dọn dẹp lại mọi thứ và đi đên trường. Trên đường đi tôi vẫn không thấy Kazuko đâu hết. Vậy là cô ấy muốn tránh mặt tôi luôn rồi. Đáng đời mày lắm Sasaki Daisuke.

Khi bước và lớp, tôi thấy Tanatsuki đang ngồi một mình và chưa thấy ai đến lớp hết ngoại trừ tôi và cô ấy.

Mà lời đề nghị hôm qua đúng là vô cùng hấp dẫn thiệt, làm cho tôi cứ tưởng là mình đang nằm mơ không. Và kể từ hôm nay trở đi tôi đã chính thức  trở thành quản lí của Tanatsuki hay còn được biết đến với cái tên Rin.

“ Chào buổi sáng Tanatsuki-san.”

“ Ai cho phép ngươi chào ta hả. Tên biến thái.”

Cô ấy vẫn nhớ đến tai nạn hôm qua sau. Nhớ dai thiệt đấy nhỉ.

Một lúc sau, có một hai, ba học sinh đến và trong đó có Komuro. Thằng bạn thân của tôi.  Được bắt đầu kế hoạch thôi.

“ Này Komuro lại đây tao nhờ tí.”

“ Gì thế? ”

Tôi thì thầm vào tai của thằng Komuro.

“ Được tao hiểu rồi.”

“ Đành nhờ mày vậy.”

Nói xong, nó lập tức biến đi ra khỏi lớp đúng theo những gì mà tôi vừa nói. Đương nhiên, chuyện này là tuyệt đối bí mật và đây là một trong kế hoạch của tôi.

Rồi giờ đã xong một phần, tiếp theo là.

“ Này Tanatsuki-san.”

“ Gì nữa đây? ”

“ Sau khi tan học thì cậu có thể lên sân thượng được không? Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“ Gì chứ, có chuyện muốn nói với tôi à. Vậy thì tại sao lại không nói ở đây luôn chứ?”

“ Tại vì ở đây không thích hợp cho lắm. Vậy cậu có đồng ý không? ”

“ Thiệt tình, đành chiều ý cậu lần này vậy.”

“ Thật sao, cám ơn cậu nhiều nhé.”

Mọi chuyện đều đúng như những gì mà tôi đã tính trước. Tất cả là chỉ để tổ chức một buổi hòa nhạc buổi tối trên sân thượng cho cả lớp và người sẽ hát  không ai khác đó là Tanatsuki Nomura.

Hi vọng là những việc tôi làm có thể khiến cho cô ấy thân với cả lớp hơn. Tôi đúng là thiên tài trong các lĩnh vực như vậy mà.

Nhưng vẫn chưa ổn. Vì đây chỉ là một phần trong kế hoạch thôi. Không biết là nó có thể hoàn thành suôn xẻ không nữa. Quan trọng hơn là ta phải có khán giả mới được và không biết là cả lớp có chịu dự không nữa đây, còn phải đánh lạc hướng ông bảo vệ nữa chứ.

Ah, có cách rồi.

Tôi tiến lại chỗ của Saori hay còn được biết đến như là một ma vương tướng Dark Angle Olivia.

“ Saori, tôi có thể nhờ cô làm một việc được không? ”

“ Vâng, việc gì thưa ngài.”

“ À, đó là…”

Và tôi lại lẩm bẩm vào tai của Saori.

“ Tôi hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm đi, cứ để đó cho tôi.”

“ Ưm, đành nhờ cô vậy.”

Xong rồi, bước cuối cùng là đi phát vé thôi. Và sau khoảng 2 tiếng, vé đã được bán hết không còn sót một tấm nào luôn. Tốt lắm, mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Giờ thì chỉ cần đợi đến tối nay trên sân thượng trường thôi.

Mục đích là để hoàn thành lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro