Chương 3: Quá khứ và lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, tôi có một ước mơ. Đó chính là trở thành một idol nổi tiếng nhất thế giới. Tôi đã rất tự tin về giọng hát của mình và mang một tình yêu âm nhạc rất là sâu đậm. Hi vọng là có thể mang niềm vui âm nhạc đến cho mọi người.

Nhưng tôi lại không có bất cứ bạn bè nào hết. Suốt ngày chỉ chơi và nói chuyện một mình thôi. Chuyện này nghe rất là buồn cười và điên rồ đúng không. Vì trên thế giới này không có ai mà có thể tự chơi và nói chuyện một mình được hết.

Và những hành động này mà đã làm cho cha mẹ tôi rất là hoảng, không những thế họ còn mời cả bác sĩ đến khám cho tôi nữa chứ.

Nguyên nhân là tôi rất ngại khi tiếp xúc với người khác và không biết phải nói chuyện như thế nào cho nó hợp. Thế nên tất cả bạn bè cảm thấy chán khi nói chuyện với tôi.

Thậm chí là còn muốn tránh xa tôi ra vì nghĩ tôi là một đứa lập dị, điên khùng. Và trong suốt năm học cấp 1 đó, tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Nhưng rồi có một người đã chấp nhận tôi, câu ấy nói là ước mơ của tôi rất là tuyệt vời và luôn trả đũa những tên hay bắt nạt tôi.

Tên của người đó là Sasaki Daisuke, sở thích là xem anime, đọc manga và hay nghe những bài opening trong anme,..Tự xưng mình là một otaku  chính hiệu mặc dù, tôi không biết nó có nghĩa là gì.

Tôi với cậu ấy tuy là học chung trường, lớp nhưng không có nghĩa là thân thiết gì mấy. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau lắm và Sasaki-kun thì chỉ trú tâm vào mấy quyển manga khi đang trong giờ giải lao thôi.

Tuy vậy, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi và coi tôi là bạn của mình. Đây cũng chính là người bạn đầu tiên trong đời tôi đấy. Và tôi đã quyết định là sẽ tìm hiểu xem coi otaku có nghĩa là gì mà cậu ấy lại tự hào đến thế.

Nên trong tất cả các giờ giải lao, tôi bắt đầu tìm đến cậu ấy để hỏi ý nghĩa của từ otaku. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là sẽ bị cậu ấy từ chối giải thích chứ. Ai ngờ, mắt của cậu ấy lúc đó bổng nhiên sáng bừng lên và giải thích rất là nhiệt tình. Thậm chí còn giới thiệu mấy bộ anime hay cho tôi xem nữa.

Và cũng nhờ thế mà tôi mới biết được từ otaku có nghĩa là gì. Nên đã trở nên thân thiết với cậu ấy hơn trước. Mỗi lần đến giờ giải lao hay là đến giờ ra về là chúng tôi liền bàn về vấn đề có liên quan đến anime, manga. Như là mùa này thì nên coi bộ anime nào cho nó hợp, manga tập mới là sẽ phát  hành vào ngày mấy, hay là ngày sẽ diễn ra các event có liên quan đến anime ở Akihabara.

Nhưng mà, niềm vui không thể nào kéo dài lâu được. Khi tôi chuẩn bị lên cấp 2 thì gia đình phải chuyển ra nước ngoài sống vì vấn đề công việc của cha tôi. Điều đó đã làm cho tôi rất là buồn và không biết là sau này có thể gặp lại câu ấy không nữa.

Trước khi chia tay, tôi và Sasaki-kun đã hứa với nhau môt lời hứa và đó chính là…..

Tối lúc 6h30.

Thiệt tình, cái tên Sasaki đó. Hắn đang nghĩ cái gì mà gọi mình lên đây vào giờ này vậy chứ. Thậm chí hắn còn nói là có chuyện quan trọng cần nói với mình nữa.

Thật ra ngươi đang tính giở trò gì vậy hả Sasaki Daisuke.

Nhưng mà khi tôi nhìn cử chỉ, hành động và thái độ của hắn khi nói với tôi thì hình như tên đó có vẻ rất là nghiêm túc trong chuyện này. Chẳng lẽ chuyện quan trọng mà hắn nói là muốn tỏ tình với tôi sao?

Không, không, không thể nào mà có chuyện đó được đâu. Người như hắn là chỉ toàn thích gái 2D thôi nên tôi có thể chắc chắn một điều rằng là con người của tên đó sẽ không thể nào mà có cảm tình gì với những cô gái 3D như là tôi đây đâu.

Đặc biệt hơn là hôm qua tôi đã ngỏ vào tai của hắn mấy câu hăm dọa và những từ độc ác nữa nên hắn sẽ không ngu đến nỗi mà lại đi tỏ tình với một con người nham hiểm như là tôi đây được.

Mà khoan đã. Tại sao tôi lại phải bận tâm về những lời của hắn nói chứ? Đây chắc chỉ là một buổi trò chuyện bình thường với những lời nói điên khùng từ hắn thôi, nên sẽ không có bất cứ tình cảm gì được cho vào đây đâu.

Nhưng mà tại sao mỗi khi nghĩ đến tên đó là ngực tôi như muốn thắt chặc lại, tim thì đập thình thịnh và còn cảm thấy trong người khó chịu nữa. Hình như đây là hiện tượng khi mà một đứa con gái luôn nghĩ đến người mình yêu thương nhất thì sẽ có một cảm giác giống như là tôi đây.

Đây chính là sự kết tinh của tình yêu qua thần giao cách cảm.

Khoan, vậy chẳng lẽ tôi thực sự đã thích tên Sasaki mất rồi sao. Không, tôi thực sự không muốn như vậy đâu. Cả đời tôi sẽ không bao giờ đi thích cái tên bệnh hoạn đó.

Với lại cho đến bây giờ tôi cũng rất là căm thù hắn. Tại sao hắn lại không nhớ chứ, tôi đã chờ hắn cũng đã 6 năm rồi mà.

Chắc có lẽ là cả đời này hắn sẽ không bao giờ nhớ đâu, có chờ đợi cũng chỉ vô ích mà thôi.

“ Phù. Kết thúc thật rồi.”

Tôi mở miệng thở dài với vẻ mặt tuyệt vọng, nước mắt cứ như muốn trào ra và tôi bước đi từng bước trên cầu thang. Cuối cùng tôi mở cửa bước ra sân thượng thì thấy….

Tại một trường tiểu học có tên là Mizaki, ở đây đã xảy ra một chuyện bất đồng giữa tôi và Sasaki-kun. Thủ phạm đã gây ra chuyện này thì không ai khác đó lại chính là tôi đây.

Sự kiện này xảy ra vào lúc tôi học năm cuối tiểu học. Lúc ấy, Sasaki-kun rất là giận thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm nói chuyện và để ý đến đến tôi nữa. Suốt ngày cứ tránh mặt và bơ tôi.
Và những chuyện cậu ấy đã làm với tôi đã khiến cho tôi cảm thấy rất là buồn và cô đơn vì trong lớp là chỉ có Sasaki-kun là người bạn đầu tiên thân nhất đối với tôi mà thôi.

Nhưng cũng không thể trách cậu ấy được vì nguyên nhân đã khiến cho Sasaki-kun trở nên như vậy thì cũng chính là tôi đã gây ra mà. Chuyện nó cũng đã xảy ra rồi thì đành chịu chứ sao lại phải buồn cơ chứ.

Giờ tôi nên làm gì để được cậu ấy tha thứ đây? Chẳng lẽ suốt đời này tôi sẽ không thể nói chuyện và chơi đùa cùng với cậu ấy như trước đây nữa sao.

“ Mình nên làm gì đây? Tất cả là do mình chê một bộ ligh novel mà cậu ấy đã viết nên thành ra mọi chuyện mới trở nên phức tạp như thế này. Giờ phải làm gì để Sasaki-kun có thể  hết giận mình bây giờ đây? ”

Lúc ấy, tôi vừa lẩm bẩm, vừa suy nghĩ xem có cách nào để có thể trở về giống như lúc đầu không, nhưng lại không nghĩ ra được cái gì hết.

Kể ra thì tôi cũng có hơi quá đáng vì đã chê một cách rất là thậm tệ và cũng hơi nặng một chút.

Nhưng tôi không thể không công nhận là ligh novel mà cậu ấy đã tự mình sáng tác ra là hay được. Bởi vì văn phong của truyện ấy rất là yếu, lỗi logic khá nặng, chuyển vế câu sai và lỗi chính tả thì chất đống đến nỗi không thể đếm hết luôn ấy.

Còn về cốt truyện thì tôi cảm thấy cái thể loại của nó giống hệt như mấy bộ phim siêu nhân luôn ấy chứ và cũng rất là dở nữa. Nhìn sơ lược thôi thì tôi đã không muốn đọc rồi.

Khoan đã, giờ không phải là lúc để bình phẩm về light novel của Sasaki-kun đâu. Mà cái quan trọng nhất ở đây là phải tìm xem có cách nào để có thể giảng hòa với cậu ấy được hay không.

Cho đến bây giờ tôi rất là hối hận vì đã vô tình chạm đến tự ái của Sasaki-kun. Nhưng nếu suy đi nghĩ lại thì truyện của cậu ấy viết cũng hay đấy chứ. Nhất là phần xây dựng nhân vật và lời thoại, tôi thấy rất là tuyệt vời thậm chí đến cả phần miêu tả hành động của các nhân vật cũng rất là hay nữa. đến cả tôi cũng chưa chắc gì mà có thể viết được giống như Sasaki-kun.

Ngày hôm đó, tôi đã đưa ra quyết định là sẽ đến nhà cậu ấy để xin lỗi rồi mới tính tiếp.

Cho đến khi tan học thì tôi mới tức tốc đi thẳng đến nhà Sasaki.

Nhưng khi tôi đến gần cổng nhà của cậu ấy thì phát hiện ra là có một cô bé tóc vàng, mặt trông rất là dễ thương đang đứng nói chuyện rất là thân mật với Sasaki-kun. Thấy vậy, tôi liền núp vào một góc tường để quan sát.

Tôi không hề biết cô bé này bao giờ và cũng chưa hề nghe Sasaki-kun nói về cô bé ấy cho tôi biết. Hình như không phải là học sinh trường tôi, nếu vậy thì cô bé này là ai? Không lẽ đây là bạn gái của Sasaki-kun sao? Không, không, không chắc là không phải đâu. Có thể đó là bạn hoặc là hàng xóm của cậu ấy thôi. Tôi không nên suy nghĩ nhiều quá.

“ Tức quá, không biết là họ đang nói về chuyện gì mà thái độ nhìn có vẻ rất là thân mật quá vậy. Thật là đáng ghét. Hả, cái gì? Cậu đang làm gì vậy Sasaki? ”

Tôi vừa đứng quan sát, vừa lẩm bẩm một mình như một con điên và tôi rất là kinh ngạc khi thấycậu ấy làm hành động như muốn ôm cô bé đó và mời vào nhà.

Quả nhiên là không sai, cô bé đó đã vào nhà Sasaki-kun. Tôi chỉ biết đứng nhìn chờ họ vào nhà và lặng lẽ ra đi cùng với những cơn gió.

Bước đi của tôi có vẻ không được vững cho lắm. Cứ lảo đảo, lảo đảo như người say xỉn đang đi về nhà vậy.
Và cứ thế ánh chiều tà đang dần tắt nắng.

Khi về đến nhà tôi lập tức nhảy thẳng lên giường và nằm với tư thế úp mặt xuống gối, đôi chân thì đưa lên, đưa xuống.

“ Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Bực mình quá, con nhỏ đó là ai vậy chứ? Nó có quan hệ gì với Sasaki mà lại ăn nói thân mật với cậu ấy như vậy chứ? Còn cái tên Sasaki ấy nữa, có giận thì giận nhưng đừng có mà làm vậy trước mặt tớ như thế chứ. Bực mình quá.”

Đúng vậy, lúc ấy tôi cảm thấy rất, rất, rất, rất là tức giận như muốn điên lên luôn vậy. Tâm trí thì rối loạn và trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa Daisuke và con bé đó.

Cô bé đó rốt cuộc có quan hệ gì với Sasaki? Có phải là bạn gái của cậu ấy không? Hay chỉ là bạn bình thường thôi. Ôi! Nhức đầu quá đi mất. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến nữa đâu.

Nếu cô bé đó đúng thật là bạn gái của Sasaki-kun thì….Tôi đành phải chấp nhận sự thật đau lòng này thôi.
Tình yêu đúng là một câu chuyện khá phức tạp. Nhất là mối tình đầu ấy sẽ không thể nào có một cái kết tốt đẹp đâu.

“ Mình đúng là một con ngốc mà.”

Tôi xoay người lại và trở về tư thế nằm thẳng và đặt tay phải lên trán.
Nếu như lúc đó tôi không trọc giận cậu ấy, nếu như lúc đó tôi không làm cậu ấy buồn, nếu như thời gian có thể quay trở lại thì sẽ không có một cái kết như thế này dành cho tôi.

Suy cho cùng thì tôi vẫn chỉ là một con người đơn độc mà thôi. Là một nhân vật phụ không hơn, không kém.

“ À a, kết thúc thật rồi. Đáng đời cho mày lắm Tanatsuki Nomura.
Nhưng thực ra đó không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu dành cho tôi.

Cánh cửa sân thượng từ từ mở ra. Một cô gái với mái tóc cột hai bím xoăn, mặc bộ đồng phục trường cao trung Mizu đang bước ra sân thượng.
Với một khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, trầm trồ nhìn xung quanh. Trên đây có khoảng 5-15 học sinh, có một cái bậc thềm và hai cái loa được đặt ở hai phía nhằm để cho ca sĩ đứng lên đó biểu diễn và còn có âm nhạc hỗ trợ nữa.

Và người đó không ai khác đó chính là Tanatsuki Nomura, ngôi sao sáng nhất trong đêm nay.

“ Này, chuyện này là sao vậy hả Sasaki? ”

Vừa mới bước ra cô ấy liền nhào tới chỗ tôi và lôi tôi vào lại khu trường học.

“ Thì tôi chuẩn bị những thứ này là để cho cậu biểu diễn đó chứ.”

Đôi chân mày của cô ấy bổng nhăn lại thành hình chữ bát và đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có một linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra đến với mình.

“ C-cậu…Không lẽ cậu đã nói bí mật của hai chúng ta với mọi người rồi sao.”

Tôi bật cười trước câu nói của cô ấy.

“ Hahaha! Tôi đâu có gan mà làm vậy chứ.”

“ Nếu vậy thì tại sao cậu lại bày ra chuyện này? Bộ cậu đang có âm mưu gì à.”

“ Âm mưu. Cậu nhầm rồi, tôi làm vậy chỉ đơn giản là muốn cậu thật lòng với bản thân của mình hơn thôi. Với lại tôi đang là quản lí của cậu mà, tổ chức buổi biểu diễn cũng là điều đương nhiên.”

Cô ấy nhăn mặt lại và làm ra vẻ khó hiểu.

“ Thì đúng là vậy, nhưng mà để  tôi thật lòng với bản thân hơn là sao chứ? Nực cười, tôi chả hiểu cậu đang nói gì hết.”

Đúng vậy, điều mà tôi vừa nói ra thực sự rất là khó hiểu. Ngay cả tôi cũng vậy, hoàn toàn không thể mà hiểu được.

Nhưng chỉ có cách này mới có thể cứu được Tanatsuki, mới có thể khôi phục lại nụ cười của cô ấy và mới có thể hoàn thành được lời hứa đó. Giờ tôi đang đánh cược vào ván cờ này.

Coi như đây là lần cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô ấy đi.

“ Nếu như cậu thật sự muốn biết là tôi đang giở trò gì thì ngay lúc này hãy bước ra ngoài và hát cho mọi người nghe bằng cả tấm lòng, linh hồn, trái tim của cậu đi.”

“ Hả! Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à.”

Tôi nhếch mép cười khẽ và nói:

“ Đây không phải là ra lệnh mà là tôi đang nhờ vã cậu đấy

“ Nhờ tôi à. Đúng là điên khùng hết biết.”

Đúng. Tên này quả là hết thuốc chữa rồi. Quả nhiên là không sai hắn….thực sự là đã quên hết rồi, quên hết rồi, quên hết rồi, quên hết rồi, quên hết rồi. Giờ mình có lên đó hát thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

“ Thôi được rồi đấy. Màn đùa giỡn đến đây là kết thúc được rồi. Tôi đi về đây.”

Cô ấy ngoảnh mặt lại và ra đi một cách thật lạnh lùng.

Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này đâu. Đã làm đến nước này  rồi cơ mà, không thể bỏ cuộc được.

“ Chờ đã nào.”

Tôi lập tức phóng tới, dùng tay dịnh vào vai cô ấy để giữ lại.

“ IM ĐI. Phiền quá đấy? ”

Tát.

“ Ơ…….”

Gì thế này? Cô ấy… tát vào mặt tôi sao. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi rồi.

“ Đồ ngốc.”

Và, cô ấy đã biến mất trước mắt tôi. Nhưng không phải là biến mất luôn mà chỉ là chạy khỏi tầm mắt của tôi thôi.

Đau quá. Đúng là đau đến mức mà không thể nào diễn tả thành lời được.
Ra đây là cảm giác khi bị một đứa con gái tát vào mặt sao. Cuối cùng thì tôi cũng đã được nếm trải thử cái cảm giác này. À a, lỡ làm cho cô ấy giận mình mất rồi. Tiếp theo tôi nên làm gì đây.

“ Ngài tính để cô ấy đi vậy sao hả ma vương.”

“ Ô! Saori là cô sao.”

Không biết từ khi nào mà Saori đã đứng trước mặt tôi. Chắc có lẽ là ngay cái lúc mà tôi đang mơ màng nên không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

“ Thật là, hôm nay nhìn chả giống ngài chút nào hết. Ngài không định đuổi theo cô ấy à.”

“ Đúng rồi ha. Ta quên mất. Vậy ở đây ta giao lại hết cho cô nhé Saori.”

Chết tiệt. Cũng tại tôi lo suy nghĩ vớ vẫn nên quên khuấy mất vụ này. Phải đuổi theo ngay mới được, cô ấy mà không có ở đây trước 7h30 tối thì mọi chuyện sẽ kết thúc hết. Và nó sẽ trở thành cái bad end dành cho tôi mất.
Nói xong, tôi lập tức phóng bay đi ra khỏi trường học hi vọng là có thể bắt kịp được Tanatsuki.

Tôi sẽ không tha thứ cho chính mình nếu như làm cho cô ấy buồn thêm lần nữa, nên phải nhanh lên.

Quay trở lại thời điểm 6 năm trước.
Vào ngày 30 tháng 7, đó là ngày mà lễ hội pháo hoa cũng đã bắt đầu.

“ À a, chán quá.”

Hiện tại tôi đang nằm trong nhà một mình và cũng đang muốn chết dần vì cái bầu không khí chán ngắt này đây.
Tại sao tôi lại có cảm giác như thế này nhỉ? Lí do rất đơn giản. Thực ra, cha mẹ tôi có công chuyện nên phải đi ra ngoài. Vậy cho nên là tối nay trong nhà chỉ có mình tôi mà thôi.

“ Đúng là buồn thật đấy. Hôm nay là lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra mà mình lại phải ở nhà thế này đây. Trời ơi, mình muốn đi lễ quá đi  mất.”

Mà nếu có được đi thì cũng buồn thêm thôi. Thường thì người khác là sẽ đi cùng với bạn bè hoặc người yêu, nhưng tôi thì chỉ có một mình lại không có bạn bè nên càng đi sẽ càng thêm buồn và cô độc hơn thôi.

Nên quyết định không đi là đúng đắn nhất. Thực ra, tôi chỉ muốn đi lễ hội này với Sasaki- kun mà thôi, nhưng hiện tại cậu ấy đang giận tôi và chúng tôi thì lại còn chưa giảng hòa được với nhau nữa nên chắc chắn là sẽ không đi được rồi.

“ Thiệt tình, cái tên ngốc đó. Làm gì mà giận dai thế không biết. Mình thực sự là rất muốn được xem pháo hoa mà.”

Đúng rồi ha, có thể là bây giờ hắn đang đi chơi vui vẻ với cô bạn gì đó của hắn rồi đây và rất có thể là họ sẽ…sẽ…sẽ…sẽ….sẽ….

“ Hôn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè, không thể nào mà họ lại làm điều đó với nhau đâu.”

Đúng vậy, chúng tôi chỉ mới là học sinh tiểu học thôi nên chắc chắn là chuyện đó sẽ không thể nào mà xảy ra được. Nhưng lỡ như.

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

Tôi dùng hai tay ôm đầu và ngước nhìn lên trần nhà la lên trong vô thức.

Sau mấy phút trôi qua thì tôi cuối cùng đã trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng nếu là như vậy thì cũng tốt, vì cậu ấy cuối cùng cũng đã tìm được người mình cần phải yêu rồi. Tôi cũng không nên vì chuyện này mà tức giận làm gì.

Vì suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một nhân vật phụ làm nền thôi. Cho nên đừng có hi vọng là cậu ấy sẽ thích một người như tôi đây.

Ping pong….Ping pong….Ping pong…..

Hể, gì vậy? Tiếng chuông cửa sao. Là ai vậy ta? Sao lại tới vào giờ này cơ chứ? Ah, chắc là cha mẹ đã về rồi. Mà họ hôm nay về sớm vậy sao.

Như vậy cũng tốt, ít ra cũng đỡ hơn là phải ở nhà một mình.

Tôi đi xuống dưới nhà và mở cửa ra thì nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà không phải là cha hay mẹ tôi.
Mà là một cậu con trai tóc hai mái, ăn mặc bình thường trông không được đẹp mắt cho lắm, cùng với một nụ cười đầy tự tin và hết sức thuyết phục như sắp chuẩn bị nói ra điều gì đó.
Và người đứng trước cửa nhà tôi lại chính là Sasaki Daisuke.

“ C-cậu…cậu…cậu đến đây để làm gì thế? ”

Ngay lập tức cậu ấy cúi đầu xuống dưới đất.

“ Cho tớ xin lỗi cậu vì cái vụ hôm trước. Thực ra là tớ rất là hối hận vì đã nổi giận với cậu. Tớ đã đọc đi, đọc lại về bộ ligh novel mà tớ đã viết rồi. Nó đúng là một light novel rác rưởi mà, có khi còn bị đọc giả chửi vào mặt luôn ấy chứ nếu không có cậu nhận xét thì tớ đã tiêu luôn rồi. Vậy cho nên tớ thực sự xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho tớ.”

Khi nghe cậu ấy nói như vậy trái tim tôi như muốn thắt chặt lại. Cái cảm giác này lại tái phát nữa rồi. Tại sao chứ? Cậu ấy chỉ đến xin lỗi tôi thôi mà, sao cảm giác này lại tái phát thế chứ.

Tôi thật sự không hiểu, không hiểu, không hiều, không hiểu, không hiểu gì hết.

Lời xin lỗi của cậu ấy nghe hết sức là thuyết phục, chắc tôi nên tha lỗi cho cậu ấy thôi.

Được, quyết định như vậy đi.

“ Vậy cậu đến đây chỉ là để xin lỗi tớ thôi à.”

“ Ưm, đúng..đúng..đúng vậy.”

Nhìn bộ dạng của cậu ấy lúc này khiến cho tôi không thể nào mà không nhịn cười được.

Cậu ấy không những đang cúi đầu xuống đất mà còn vừa nói, vừa khóc nữa chứ. Tôi thực sự sự là không thể nào mà không cười được.

Đúng là nhìn cậu ấy trông cũng mạnh mẽ lắm, nhưng ai ngờ cậu ấy lại mít ướt đến thế. Không lẽ là cậu ấy sợ tôi sẽ giận và không chơi với cậu ấy suốt đời nên mới phải làm đến thế này sao?

Không thể nào, đáng ra là cái suy nghĩ đó phải là của tôi mới đúng chứ. Thôi được rồi, để chắc ăn tôi phải thử cậu ấy để coi thái độ của Sasaki-kun như thế nào.

“ Anou, nếu đã không còn gì để nói nữa thì tớ xin phép trở vô nhà nhé.”
Và thế, tôi bước chân chậm rãi vô nhà và dùng tay phải nắm tay nắm cửa, từ từ đóng lại. Thế nhưng có một thứ đã ngăn cản tôi làm vậy.

Thứ đã ngăn cản tôi đóng cửa lại chính là bàn tay trái của Sasaki-kun đang giữ tay phải của tôi.

“ Etou, thực ra tớ đến đây không chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi đâu mà còn muốn…”

“ Muốn gì? ”

Vầng trán của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

“ Tanatsuki-san này, nếu tối nay cậu rảnh thì cậu có muốn đi lễ hội pháo hoa với tớ không.”

Tim của tôi lại đập mạnh nữa rồi. Sau mấy phút đồng hồ thì cuối cùng cậu ấy cũng đã mở lời mời tôi đi chơi. Nhưng không nên chấp nhận dễ dàng như vậy được, phải làm cho cậu ấy bối rối một chút thì mới thú vị chứ.

Và tôi làm một vẻ mặt thất vọng nhìn chằm chằm vào Sasaki-kun.

“ Thật đáng tiếc quá, giờ tớ đang bận phải trông nhà nên không thể nào mà đi chơi với cậu được. Xin lỗi nhé.”

“ Eh, không thể nào. Tớ đã rất cố gắng để mời cậu đấy thế mà…..Phù. Nếu như cậu không đi được thì đành chịu vậy.”

Tôi nhếch mép cười và đáp lại.

“ Hahaha! Tớ đùa đấy. Thực ra là cha mẹ tớ đã có mang theo chìa khóa và đã cho tớ chìa khóa dự phòng này rồi nên cậu cứ yên tâm nhé.”

“ Thật không? Thiệt tình, cậu làm tớ hết cả hồn đấy Tanatsuki-san. Mà khoan, nếu cậu đã nói như vậy thì tức là cậu…đồng ý…phải không? ”

Tôi lập tức đưa ngón trỏ của mình ra đằng trước và đặt lên môi của Sasaki-kun.

“ Này, c-cậu…cậu…cậu làm gì thế.”

“ Từ từ đã nào, tớ có nói là sẽ đồng ý đi với cậu đâu.”

“ Eh, vậy sao lúc nãy cậu nói..”

Mọi chuyện càng trở nên đặc sắc và thú vị rồi đây. Được rồi, tiếp theo là.

“ Ưm, đúng là tớ có nói là tớ sẽ đi được nhưng tớ không có nói là sẽ đi chung với cậu. Có thể là tớ sẽ đi chung với người khác đấy.”

“ Không thể nào.”

“ Mà, nếu như cậu đã cất công đến đây và có thành ý muốn mời tớ đi chơi đến vậy thì….À, có rồi.”

Trong đầu tôi bổng nảy ra một ý.

“ Được. Nếu như cậu…cậu…cậu….cậu chịu gọi tớ là Nomura thì có thể là tớ sẽ suy nghĩ lại đấy.”

“ Hả! Nhưng…nhưng…”

“ Sao nào? Cậu có đồng ý về lời đề nghị như thế này không.”

Nhìn khuôn mặt của Sasaki-kun lúc này là tôi biết ngay cậu ấy đang lưỡng lự mà. Còn tôi thì đang cảm thấy xấu hổ muốn chết đây.

Lí do khiến tôi nhờ cậu ấy làm vậy là trước đây, tôi với cậu ấy chơi rất là thân với nhau. Nhưng hai đứa chưa một lần nào mà dám gọi tên với nhau hết.

Chuyện như vậy làm cho tôi rất là khó chịu và không được cảm thấy thoải mái khi bị gọi bằng họ không.

Thường thì hai người gọi bằng tên với nhau khi họ có quan hệ rất là thân thiết như bạn bè, bạn trai, bạn gái,… Ấy vậy mà đã suốt mấy năm nay cậu ấy chẳng chịu gọi tên tôi gì hết.

Mặc dù tôi đã cố gắng ép cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết không chịu gọi, còn nói là “ nếu làm vậy thì ngại lắm” nữa chứ.

Mồ, thiệt tình. Nhưng đây quả đúng là cơ hội tốt để có thể ép cậu ấy gọi tên tôi khi cả hai cùng trò chuyện với nhau và đương nhưng là tôi cũng sẽ làm như thế.

Vì như vậy thì hai người mới trông giống…giống…giống…giống…
Không, không, không. Tôi không được suy nghĩ lung tung như vậy được. tôi muốn cậu ấy gọi tên tôi chỉ là để cảm thấy được thoải mái và gần gũi hơn với Sasaki-kun hơn thôi, chứ không có ý gì khác đâu.

Tôi với Sasaki-kun chỉ là bạn bè bình thường thôi.

“ Vậy Sasaki-kun này, quyết địnhh của cậu là gì? ”

“ Được rồi, được rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Nomura vậy được rồi chứ.”

Cậu ấy cuối cùng cũng đã đồng ý.

“ Vậy quyết định thế nhé. Tớ sẽ tha lỗi cho cậu lần này, nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa nhé Daisuke-kun.”

“ Vâng.”

Sau suốt hai tuần trôi qua, tôi và Sasaki cũng đã giảng hòa được với nhau. Chúng tôi đã có thể chơi với nhau như lúc trước.

Trước đây tôi cảm thấy rất là lo sợ, cứ tưởng là suốt đời này sẽ không chơi với cậu ấy  được nữa chứ. Nhưng mà không phải, tôi và Sasaki cuối cùng cũng đã trở về giống như lúc đầu.

Sau khi chấp nhận lời mời của Daisuke. Tôi lập tức lên phòng thay bộ yukata màu hồng để cho phù hợp với không khí ngày lễ.

“ Cậu thấy thế nào? Có…kì…quá không.”

“ K-không…không…cậu…đẹp lắm Nomura.”

Mặt tôi tự nhiên ửng đỏ lên và cảm thấy hơi mắc cỡ trước lời khen của cậu ấy.

Không được, phải giữ bình tĩnh lại nào. Đó chỉ là một lời khen thôi, chỉ là một lời khen thôi, chỉ là một lời khen thôi.

“ Được rồi…được rồi…. Giờ chúng ta đi nào.”

Và tôi đã nắm tay Daisuke-kun đi đến ven sông Sumida, chảy ngang qua khu Tokyo về phía đông để ngắm pháo hoa.

Trước khi đến đó, chúng tôi đã ghé qua các khu mua bán ở gần đó để mua vài đồ ăn vặt và chơi trò chơi.

Ở đây đúng là rất náo nhiệt. Có rất nhiều người đi chung với nhau cụ thể là các cặp đôi trai, gái. Nếu vậy thì tôi và Daisuke có khi nào là….

Không, không. Mình đang nghĩ cái gì nữa vậy nè. Không thể nào đâu, chúng tôi chỉ mới là học sinh tiểu học thôi làm sao mà được chứ.

“ Này, cậu không sao đấy chứ.”

“ Ừ…ừ...Tớ khỏe mà, không sao đâu.”

Hú hồn. Tôi đang đấu tranh với cái suy nghĩ điên khùng trong đầu thì bị cậu ấy gọi đột ngột, làm cho tôi hết cả hồn. Suýt chút nữa thì tôi đã hét lên rồi.

“ Nè, đằng kia có bán kẹo bông đấy. Cậu có muốn ăn không? ”. Daisuke-kun nói.

“ Ừ. Nhìn nó trông cũng ngon đấy.”

Cậu ấy lại quầy bán kẹo và mua cho tôi và cậu ấy một cái.

“ Đây, mời cậu.”

“ Vâng.”

Tôi  dùng miệng cắn một miếng.

“ Ngon thiệt. Đây là lần đầu tiên tớ được ăn loại kẹo này đấy. Nó có vị ngọt và một tí hương thơm của sữa nữa.”

Daisuke nhìn tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên và nói:

“ Hả! Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu ăn kẹo bông sao? ”

“ Ừ.”

Đúng vậy, trước đây tôi không có một người bạn nào nên vào các dịp lễ là tôi cứ gú gú ở trong nhà, cha mẹ tôi thỉnh thoảng là lại có công việc đột xuất.

Cho nên tôi không có một cơ hội nào để mà ăn những món ăn vặt ngoài đường cũng như là đi chơi họ cả. Thậm chí là không có ai để mà rủ đi nữa chứ.

Thế nên là cậu ấy có hỏi tôi như vậy thì cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“ Vậy à. Được, đi tiếp nào.”

“ Này….”

Tự nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi và tôi tôi đi mua đồ ăn từ các quầy bán khác nhau. Nào là takoyaki, taiyaki, kẹo táo,….Cái kiểu này là tôi sẽ mau chóng bị lên cân mất.

Nhưng, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được Daisuke-kun chủ động nắm tay. Dường như cậu ấy biết tôi đang suy nghĩ gì trong đầu nên mới làm như vậy. Tôi thật sự rất là cảm động muốn khóc luôn, vì đây là lần đầu tiên có người lại quan tâm tới tôi nhiều đến thế đấy.

“ Nomura-san này, có phải là suốt thời gian qua cậu cảm thấy rất cô đơn đúng không.”

“ Ừ…cũng…hơi hơi một chút.”

“ Vậy cho tớ xin lỗi cậu lần nữa nhé. Từ nay tớ sẽ chơi với cậu nhiều hơn trước nên giờ hai ta hãy cùng nhau tận hưởng ngày lễ này vui với nhé được không? ”

“ Vâng.”

Sau đó, chúng tôi đi bộ vòng quanh khu mua sắm xong rồi tập hợp đến ven sông Sumida. Mặc dù chúng tôi đến đây sớm hơn có 20 phút, nhưng quả thật là địa điểm xem pháo hoa ở đây cũng rất là đônng người.”

“ Đây, cậu uống không? ”

“ Ừm.”

Trong lúc chờ đợi pháo hoa bắn. Daisuke đã mua hai hộp sữa ở máy bán nước tự động và đưa một hộp cho tôi.

“ Ưm! Ngon tuyệt.” Tôi nói.

Loại sữa mà tôi đang uống có hương vị là dâu, nó là một trong những hương mà tôi yêu thích nhất. Còn của Daisuke-kun là hương cam.

“ À a, đúng là ở đây đông ghê nhỉ.”

“ Đúng nhỉ.”

Daisuke-kun hình như cũng đã bắt đầu phàn nàn rôi đây. Mà cũng đúng thôi vì cậu ấy vốn dĩ đâu có thích ở những nơi đông người đâu.

Thấy vậy, tôi liền dòm ngó xung quanh thì phát hiện ra là ở phía bên tay phải của tôi có một dãy đất trống rất rộng và hình như là không có ai ở đó hết.

Tôi liền xoay qua nói chuyện với Daisuke, cái người vẫn đang ôm đầu và tỏ ra vẻ chán nản.

“ Anou, Daisuke-kun. Hay là mình đến bãi đất trống kia xem được không? Vì tớ thấy đằng đó hiện giờ không có ai hết và chỗ đó ta có thể xem thoải mái và cảnh lại còn đẹp nữa. Ý của cậu như thế nào? ”

“ Ể, được đó. Lời đề nghị này của cậu rất hay. Vậy chúng ta đi đến đó ngay thôi.”

“ Ưm.”

Tôi và Daisuke-kun đã quyết định thay đổi địa điểm xem.

Không gian của chúng tôi đang đứng bây giờ rất là yên tĩnh và vắng vẻ, thi thoảng lại có vài cơn gió thổi qua. Nhưng mà ở một nơi không có bóng người thế này thì cũng hơi đáng sợ thiệt đấy.

“ Ở đây quả đúng là yên tĩnh ha Nomura.”

“ Đúng vậy. Giờ chỉ cần đợi 5 phút nữa thôi.”

Ở trong tình cảnh này thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ chút. Bởi vì tôi và Daisuke-kun đang ở riêng với nhau và lại không có ai xung quanh nữa chứ.

Nên….nên….nên…là…là….

Mồ, lại nữa rồi. những suy nghĩ linh tinh lại cứ tiếp tục hiện ra trong đầu tôi. Không, không, tôi không được có những suy nghĩ như vậy. Tôi và Daisuke-kun là….là….là…

“ Nè, cậu sao vậy? ”

“ Hả! K-không….không….không có gì đâu? Cậu đừng có để ý đến tớ.”

“ Ừm.”

Nếu đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác, tôi phải nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình ngay mới được. Vì tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhân dịp này tôi phải nói ra thôi.

Câu trả lời có như thế nào thì tôi đành phải chấp nhận nó vậy.

“ Anou, Daisuke-kun. T-tớ….tớ….tớ…..”
Bùm, bùm, bùm.

Tiếng pháo súng đột ngột vang lên, những tia lửa bắt đầu phóng lên trời và phát nổ tạo thành hình cung tròn kèm theo là đủ loại màu sắc khác nhau.

À a, không kịp nói mất rồi. Đành vậy thôi chứ biết làm sao, trước mắt là hãy tận hưởng lễ hội này thôi. Không thì tiếc lắm, còn chuyện khác thì để sau vậy.

“ Đẹp thiệt đấy. Có đúng không, Daisuke-kun?”

“ Ừm. Đúng là pháo hoa năm nay được thiệt. Nếu mà khung cảnh này mà không được nhìn chắc là cậu sẽ cảm thấy tiếc lắm đúng không? ”

“ Ưm. Nhưng giờ thì hai ta đã có thể nhìn thấy rồi đấy thôi.”

“ Phải ha. Hahahahahah.”

Và tối ngày hôm đó, tôi và Daisuke đã cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với những âm thanh và hình vẽ đầy màu sắc của pháo hoa.

Đối với tôi mà nói thì đêm ấy cũng không đến nỗi tệ. Nhưng cũng thật là kì lạ là nước mắt của tôi nó cứ chảy ra không ngừng. Mặc dù lúc đó tôi cũng đã cố kìm lại, nhưng không hiểu sao nó cứ liên tục chảy ra.

Cũng phải thôi. Bởi vì đó cũng có thể là buôi đi chơi cuối cùng giữa tôi và cậu ấy. Sắp tới, tôi sẽ phải chuyển đi ra nước ngoài vì công việc của cha mẹ nên sẽ không thể nào mà có thể cùng đi chơi, nói chuyện với cậu ấy như thế này nữa.

Thế nên tôi có câu hỏi muốn đặt ra cho Daisuke.

Và đây cũng là ước nguyện của tôi trước khi rời khỏi nơi đây.

“ Ơ! Nomura-san có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại khóc thế? ”

Tôi lúc ấy đã bị phát hiện ra.

Không được, không được khóc nữa. Phải kìm nén nước mắt của mình vô trong thôi.

“ Tớ không có khóc đồ ngốc. Chỉ là tớ vui quá nên thành ra xúc động luôn thôi.”

“ Ra là vậy, tớ xin lỗi vì đã không biết.”

“ Không sao đâu vì cậu đâu có lỗi gì. À mà Daisuke-kun này, cái cô bạn tóc vàng mà đã nói chuyện với cậu mấy ngày trước có quan hệ gì với cậu vậy.”
Khi nghe tôi hỏi vậy. Cậu ấy đột nhiên tỏ vẻ giật mình và nhún vai một cái.

“ Hả. Ý của cậu là Kazuko à. Chúng tớ thực ra chỉ là bạn bình thường  thôi ngoài ra thì không có quan hệ gì khả nghi hết.”

Ra là vậy, chỉ là bạn thôi à. Được.

“ Daisuke-kun.”

“ G-gì..gì…gì vậy? Ah. ”

Tôi đột ngột áp sát lại gần Daisuke làm cho cậu ấy bậc ngã.

“ Ơ, xin lỗi. Cậu không sao chứ? ”

“ Tớ không sao. Mà có chuyện gì với cậu vậy? Tớ thấy cậu có thái độ hơi lạ đấy.”

“ Dai-Dai-Dai-Daisuke-kun. Cậu…cậu…cậu..cậu hãy…hãy hẹn hò với tớ nhé. Tớ thích cậu.”

“………………..”

Nói ra rồi, nói ra rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã nói ra được. Ôi, xấu hổ chết mất.

“ Ể! Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.Cái…cái…cái gì? Sao đột nhiên….cậu lại nói như vậy chứ? ”

Trong Daisuke-kun hiện giờ rất là bối rối và dĩ nhiên tôi cũng vậy.

“ Thì…thì…thì…thì là như vậy đấy. Tớ thật sự rất là thích cậu. Vậy nên, hãy cho tớ biết câu trả lời. Daisuke-kun, cậu có thích tớ không? ”

“……………………”

“……………………”

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Tiếng bắn pháo hoa cũng đã ngừng, không gian của chúng tôi lại bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Và, cậu ấy đã đưa ra quyết định của mình.

“ Nomura-san.”

“ V-vâng.”

“ Tớ xin lỗi. tớ không thể trả lời ngay được, nó quá là bất ngờ. Thật sự xin lỗi cậu, hiện giờ tớ vẫn chưa có câu trả lời.”

“ T-tại…tại…tại….tại sao? Có nghĩa là cậu đang từ chối đúng không? ”

Tim của tôi lúc này càng đập mạnh hơn và trong người thì lại cảm thấy đau đớn khi nghe phải câu nói của cậu ấy.

“ Không phải là vậy, chỉ là tớ…..”

“ Đủ rồi. Tớ không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe tiếp đâu. Đồ ngốc, đồ ngốc, Daisuke là đồ ngốc.”

“Này,Nomura-san.”

Tôi đã chạy thẳng về nhà sau khi nghe câu trả lời của Daisuke-kun. Và kể từ lần đó tôi đã cố tránh mặt cậu ấy cho đến khi cái ngày đó đến.

Ngày hôm đó, tôi đang đứng trước cổng nhà để chuẩn bị ra sân bay Haneda, thuộc Tokyo cùng với gia đình.

Giờ tôi đang suy nghĩ lại về hành động của mình vào tối hôm đó. Hành động ấy cho thấy tôi là một con người cực kì ngu ngốc.

Tại sao tôi lại làm như vậy chứ? Tại sao? Đã không có thời gian nhiều để mà ở bên cậu ấy thế mà tôi còn……Thôi, giờ có trách móc chính tôi đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, có hối hận đi nữa thì thời gian cũng không thể nào mà quay trở lại được.

Có lẽ là những lời nói của cậu ấy và hành động của tôi vào tối hôm đó, nó sẽ khắc ghi trong tâm trí tôi mãi mãi.
Tôi rất là hối hận vì đã không nói chuyện với cậu ấy thường xuyên cũng như là chuyện tôi chuyển nhà đi.
Chắc cậu ấy sẽ giận tôi lắm cho coi. Thật là, ngốc thật.

“ Con sao thế? Khóc à.”

“ Không có gì đâu thưa mẹ. Chúng ta đi thôi kẻo trễ.”

“ Ừm.”

Thôi nào, không được khóc chứ. Phải cố, phải cố, phải cố kìm nén cảm xúc lại thôi. Cố lên nào, mày làm được mà Nomura.

“ Đợi đã, Nomura-san.”

Một giọng nói bỗng vàn lên bên tai tôi.
Tôi xoay người qua nhìn thì thấy bóng dáng của một cậu con trai đang chạy tới chỗ tôi. Dáng chạy đó cứ như là một người đang chạy đua marathon vậy.

Đó là Sasaki Daisuke. Lại một lần nữa, cậu ấy cứ xuất hiện bất thình lình ngay trước mắt tôi.

Tại sao lại thế chứ? Tại sao những lúc tôi có chuyện gì thì cậu ấy cứ xuất hiện bên tôi vậy. Tại sao? Tôi…thật sự không thể hiểu nỗi.

“ Phù…phù…phù! Cuối cùng....tớ cũng đã bắt kịp được cậu.”

“ Cậu đến đây để làm gì nữa chứ? ”
Tôi hỏi cậu ấy với một giọng điệu ấp úng khiến cho người nghe sẽ lầm tưởng là tôi đang vừa khóc, vừa nói.

“ Hả! Cậu nói là gì lạ vậy? Tớ đến đây là để tiễn cậu mà. Nhưng cậu cũng ngốc thật, tự nhiên hôm đó lại chạy biến về nhà mất tiêu, còn lẫn tránh tớ nữa và lại còn không nói gì về vụ cậu sẽ chuyển đi nữa chứ. Thật là, cũng hên là tớ nghe tin từ những hàng xóm gần nhà cậu nên mới biết được và chạy đến đây đấy. Cứ tưởng là sẽ không đến kịp trước lúc cậu đi chứ.”

“ Vậy à, nhưng chuyện này đối với tớ đâu còn quan trọng gì nũa đâu.”
Daisuke-kun ra vẻ khó chịu và dùng hai tay đặt lên bờ vai tôi khiến cho tôi cảm thấy giật mình và bất ngờ.

“ Ai nói là không có quan trọng gì với cậu chứ. Nghe này, tớ đến đây không chỉ là để tiễn cậu thôi đâu mà còn là để nói tiếp chuyện dang dở vào tối hôm đó nữa đấy.”

“ Không phải là cậu đã từ chối rồi sao. Bộ còn gì để nói nữa à.”

“ Tớ đã nói nó không phải là lời từ chối mà chỉ là tớ chưa trả lời được thôi. Sở dĩ là vào tối hôm đó câu nói của cậu quá bất ngờ khiến cho tớ không biết là phải trả lời như thế nào. Nên cho đến hôm nay tớ đã có được câu trả lời và sẽ nói với cậu ngay bây giờ.”

“……..”

Tôi tập chung lắng nghe những lời mà cậu ta sắp nói ra. Bầu không khí xung quanh đã trở nên khá căng thẳng.

“ Nomura-san.”

“ Vâng.”

“ Tớ đồng ý. Tớ sẽ làm bạn trai của cậu nên hãy hẹn hò với tớ khi cậu trở về nhé.”

“……..”

“E-EH! C-cái…cái…cái gì? Cậu…cậu….cậu nói thật chứ? ”

“ Thật.”

“ Nhưng mà cậu có nói đồng ý đi chăng nữa thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu vì tớ sắp phải chuyển đi xa rồi. Có thể là sẽ không thể gặp lại cậu được nữa. Xin lỗi.”

Daisuke lập tức nắm lấy bàn tay tôi và đưa ra trước mặt.

“ Sao cậu có thể suy đoán là điều đó chắc chắn sẽ xảy ra chứ.”

“ N-nhưng…nhưng…tớ…”

“ Tớ sẽ đợi cậu trở về mà.”

“ Sao? ”

“ Tớ sẽ đợi cậu. Cho dù cậu có đi tới 2-3 năm hoặc là đến khi chúng ta lên cao trung thì tớ vẫn sẽ đợi cậu cho đến ngày mà cậu sẽ trở về. Bởi vì tớ tin vào định mệnh của hai chúng ta, nhất định là cậu sẽ quay về thôi.”

“ Thật sao? Cậu…cậu…cậu sẽ đợi tớ chứ? ”

“ Ừ. Tất nhiên rồi, nếu tớ mà quen với cô gái nào khác trông lúc cậu vắng mặt thì đến ngày trở về cậu muốn xử tớ ra sao cũng được hết.”

Sao….sao…sao thế này? Nước mắt tôi lại cứ chảy ra không ngừng này. Tôi vui quá, cuối cùng tôi cũng đã nghe được những lời này từ cậu ấy rồi.
Vậy là tôi có thể an tâm mà ra đi. Nhưng trước khi đi tôi cần phải làm một việc.

“ Vậy chúng ta hãy hứa với nhau nhé. Đó là đến khi chúng ta lên cao trung nếu như tớ trở về thì đến lúc đó cậu phải đi chơi với tớ thật nhiều đấy.”

“ Ừ. Đến lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi đến nơi mà cậu thích, mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu và đặc biệt là sẽ dẫn cậu đi ngắm pháo hoa lần hai.”

“ Hứa rồi nhé, đó chính là một lời hứa đấy. Không được quên và cũng không được nuốt lời đâu đấy. Và còn nữa trong lúc chờ đợi ngày trở về tớ sẽ tập luyện để trở thành một idol nổi tiếng.”

“ Thật sao? Tớ rất mong chờ để được nghe cậu hát lắm đấy.”

“ Vậy quyết định như vậy nhé, ngoéo tay nào.”

“ Ưm.”

Và sau khi nói những lời chia tay với Daisuke-kun, tôi lập tức lên xe để đi đến sân bay với cha mẹ.

Trước khi lên tôi đã chạy đến ôm và hôn vào má của cậu ấy. Khuôn mặt của Daisuke lúc đó rất là buồn cười và cũng hơi xấu hổ nữa.

Biết sao được vì tôi lúc ấy đã hành động trong vô thức mà. Cứ coi như đó là món quà đặc biệt tôi dành tặng cho cậu ấy đi. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày vui đùa với cậu ấy khi tôi ở bên nước ngoài đâu. Mãi, mãi không bao giờ quên.

Và đến đây thì câu chuyện về quá khứ của tôi cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro