Chương 10: Kiếm Lửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm khó khăn, nhất là đối với ông Ruvila Rover người cô đơn lạnh lẻo, còn hai đứa kia thì đêm khuya ấm áp có nhau làm người đời phải ghen tị, hận đời không được xung sướng như thế.

Đêm hôm qua khi Rover còn lo lắng hai đứa ngủ không ngon, đến xem thử thì thấy trên xe, cả hai đứa ôm nhau ngủ rất say. Nhìn cảnh đó mà lòng ông cảm thấy đau đớn, cả đêm ngủ không được.

Sáng hôm nay, hai mắt ông đã thâm quần như mấy con gấu trúc trong sở thú, mặt thì lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài như mấy đứa thiếu thuốc.

Và hiện tại, sau khi đã dùng xong bữa sáng ông đang cùng hai đứa trẻ quái vật mình đem theo là Lila và Zenta thì ông đánh xe đến ngôi làng kế tiếp trong danh sách được giao của mình.

Trên xe Lila và Zenta thì nghịch vòng tròn Bản Nguyên của mình.

- Nhìn này Zenta, thêm ở đây có thể biến ngọn lửa thành màu xanh lá đó.

Lila vẽ ma trận trên vòng tròn Ma Thuật rồi nói với Zenta ngồi châm chú quan sát kế bên.

- Giỏi, Lila cậu giỏi quá!

Zenta nói một cách ngưởng mộ nhưng sau đó.

(Không đúng! Chết rồi, sao cậu ấy lại giỏi Ma Thuật thế!!)

Cậu bắt đầu sợ hãi sự phát triển của Lila, và không biết tại sao từ khi Lila sử dụng được Ma Thuật, cô giống như hoàn toàn nắm rõ được luôn Ma Thuật vậy, khác xa cậu cái gì cũng không biết.

Phía trước đang đánh xe ông Rover cũng mệt mỏi mà không cảnh báo cả hai chơi với Ma Thuật. Ông cảm thấy mình có cảnh báo hay không cũng không cần thiết nữa, từ lúc Lila chơi với vòng tròn của cô, chưa có chuyện gì xảy ra cả, chỉ toàn khiến ông phải hả mồm bất ngờ không mà thôi.

Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Rover có thể chứng kiến một cái Ma Thuật cơ bản như Cầu Lửa có thể biến ảo đủ kiểu như vậy. Ông cũng bắt đầu nghi ngờ có đúng hay không Ma Thuật mình được dạy là sai rồi?

Nhưng ông cũng rất nhanh chóng tỉnh táo lại, Ma Thuật nào đơn giản như vậy, chẳng qua nó vô tay Lila nên mới thế mà thôi.

Không chịu thua kém Lila, Zenta cũng chìm vào nghiêm cứu vòng tròn Bản Nguyên. Cậu thông qua những chỉ dẫn của Lila nhanh chóng học hỏi đúc kết kinh nghiệm và cuối cùng quyết định tự vẽ thử một ma trận.

- Như thế này, thế này sẽ ra được đoá hoa lửa.

Ma trận vẽ không hề dễ, Ma Thuật lại càng không phải muốn có thể nào ra thế ấy, nhưng với Zenta đó lại là chuyện có muốn học hay không mà thôi.

Phừm.

Một ngọn lửa hồng bùng lên, sau đó tụ lại thành một đoá hoa lửa đẹp mắt trên tay Zenta.

- Woa! Zenta biết chỉnh hình Ma Thuật luôn! Giỏi ghê!

Lila thích thú nói.

Cô có thể chuyển màu mấy ngọn lửa, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để dùng khống chế hình dạng lên ngọn lửa mình đã tạo và nó vẫn trong quá trình nghiêm cứu.

Nhưng cô đang nghiêm cứu thì Zenta đã làm xong, nó làm cho cô rất bất ngờ dù có là Ma Vương đi chăng nữa. Bình thường thì cô chỉ dùng những Ma Thuật thực dụng có tính sát thương cao và diện rộng thôi, ba cái tạo hình cô chưa có hứng thú.

- ...

(Quái vật, đúng là quái vật!)

Ông Rover lúc này cũng chỉ biết căn chặc ngăn nhớ lại lúc xưa của mình, khi đó ông chỉ có thể vui vẻ với quả cầu lửa trên tay là thấy tự hào rồi. Ấy thế mà, lúc này nhìn hai đứa trẻ chơi đủ kiểu với Ma Thuật cơ bản làm cho ông vô cùng cảm thấy tự ti và bi ai.

Ông cảm giác như thể, cuộc sống hồi trẻ của mình vô cùng nông cạn, như thể ếch ngồi đấy giếng, tự hát tự khen hay, tự kỉ trước gương khen mình đẹp trai vậy. Quá bi đát.

- Haha cậu muốn mình dạy cho không? Nó chỉ cần thế này rồi thế này là ra.

Zenta nói nói rồi vẽ ra ma trận cho Lila xem.

- Ồ, ra là thế mình hiểu rồi.

Lila nhanh chóng dùng bộ não Ma Vương của mình tiếp thu ma trận và nguyên lý của ma trận mà Zenta tạo ra.

Sau đó cô lại bắt đầu vẽ ra một ma trận mới.

- Zenta xem này.

Lila cười rồi nâng ma trận lên trên trời.

- Kiếm Lửa!

Phừm!

Lila vừa nói, ma trận mà cô vẽ ra ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa hoá thành một thanh kiếm hai lưỡi đâm xuyên qua nóc xe ngựa.

- Haha ghê chưa...

Lila muốn cười khoe khoang, nhưng khi nói đến một nửa thì cô thấy cái mặt sợ hãi của Zenta cùng nghe mùi khét thì ngưng lại.

Cô nhìn lên theo ánh mắt của Zenta thì thấy cái nóc xe phía trên đang bị ngọn lửa từ thanh kiếm lửa của cô lan ra đốt cháy

- Á! Cháy!! Ông già cháy rồi!

Lila hét lên sợ hãi, thu Ma Thuật lại rồi chuồn vội ra chỗ an toàn.

- ...

Phẹp xèo!

Như đoán trước việc này sẽ xảy ra, Rover chỉ vung tay tạo ra một quả cầu nước đem chỗ cháy dập tắt ngay lập tức.

Sau đó ông quay lại trừng mắt nhìn Lila nói.

- Đừng có đốt xe của ta!

- Vâng, cháu xin lỗi. Lần sau cháu sẽ để ý.

Lila cười ngượng gật đầu xin lỗi, người cũng nép ra sau Zenta để mong cậu đỡ hộ.

Mấy lần khi phá làng, cô thấy cách này rất hiệu quả để tránh bị mắng nên rất hay sài, sài nhiều thành thói quen cậy vào Zenta luôn.

- Hừ.

Ông Rover hừ nhẹ rồi quay lại đánh xe.

Zenta dù sao cũng là cấp 10, nể mặt cậu ông Rover cũng không tính toán nữa.

Vừa rồi khi Lila núp sao Zenta, Rover có thể thấy được Zenta đang cố gắng bảo vệ cô bằng gương mặt xin lỗi nhìn ông. Nếu bỏ đi cái cấp bậc của Zenta, thì đôi mắt cùng biêu cảm xin tha thứ của Zenta làm ông không thể nào tránh nổi được gì cả.

Thế là xem như Lila thoát khỏi một kiếp bị la mắng. Nhưng thay vào đó, Zenta sẽ phải có tránh nhiệm dạy cô.

- Lila cậu lại phá hoại rồi. Lần này là đốt xe sao? Cậu thấy chúng ta đi bộ tốt hơn đi xe ngựa à?

Zenta không cảm xúc hỏi.

- ...M-Mình không cố ý.

Lila quay sang hướng khác khó khăn nói.

Đối với cô, ánh mắt phụ huynh chưa chắc bằng ánh mắt chồng của mình lúc này. Đó chứa đầy sự mệt mỏi, kiệt sức, buồn bã, đau lòng đủ để đem cô kéo vào tròng làm cô khó chịu lây.

Ánh mắt của Zenta có thể xem là thứ vô cùng đáng sợ với tất cả mọi người, không ngoại trừ Lila.

- Ừm việc cậu không cố ý còn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm, không thể kể hết sự phá hoại của cậu đâu biết không?

- Mình biết.

Lila nhu thuận gật đầu.

- Vậy cậu có biết để ý xung quanh là gì không?

- Mình biết chứ! Xung quanh chật hẹp hãy coi chừng có thể sẽ bị mình đụng đổ.

Lila nói ra những điều cần lưu ý mà Zenta đã bày từ lâu.

- Đúng đúng, vậy cậu nhìn xem chút nữa là cậu đem chúng ta đốt rồi đó.

- Nhưng chúng ta có thể nhảy ra khỏi xe mà!

Cốp!

Zenta không chút lưu tình cốc đầu Lila một cái thật mạnh ngay khi cô vừa phát ngôn xong.

- Á! Đau!

Lila ôm đầu quằn quại đau khổ.

- Cậu biết là chúng ta không thể nhảy xuống xe khi nó đang di chuyển không?

- ...Đau quá Zenta...cậu ác quá.

Lila ôm đầu oán hận mà nhìn Zenta.

- Trả lời mình, chúng ta có nhảy khỏi xe khi đang chạy được không?

Zenta hỏi lại câu hỏi và chuyển sang một câu hỏi rõ hơn.

- Hình như...là không?

Lila ôm đầu nhìn ra ngoài xe, tốc độ đang chạy là khá nhanh, nếu nhảy cô liền biết chắc mình sẽ bị thương rất nặng trong cơ thể con người lúc này.

- Ừm, vậy nếu lúc đó lửa bóc lên và ông Ruvila không có ở đây cậu sẽ làm gì? Chúng ta không có Ma Thuật tạo ra nước, lửa lan tới ngựa làm ngựa hoảng sợ và xe ngựa sẽ chạy nhanh hơn lúc đó chúng ta sẽ thế nào?

- Bị thương?

- Chết! Là chết đó biết không? Chúng ta sẽ bị thiêu cháy, nếu không bị thiêu cháy thì khi nhảy xuống xe chúng ta có nguy cơ rất lớn sẽ va chạm vào đá dưới đường. Cơ thể chúng ta sẽ chịu không nổi sẽ chết đó!!

Zenta hét vào mặt Lila những gì mà cậu nghĩ ra.

- Người ta xin lỗi mà...

- Cậu thôi ngay dùng cách đó. Đừng nghĩ là mình tha thứ.

Zenta khoanh tay, lại dùng ánh mắt tràng đầy cảm xúc nhìn chòng chọc Lila, người lại muốn dùng chiêu người yêu làm nũng với cậu.

Phía bên kia, ông Rover đã hả họng hết mức có thể.

Có sống hết cuộc đời thì đây là lần đầu tiên ông gặp một đứa bé có suy nghĩ như Zenta, không chỉ biết lo lắng cháy cậu còn biết lo tới mọi thứ xung quanh và tính từ đầu nguyên nhân cho đến kết quả cuối cùng.

Ông nhìn Lila và đầu có một suy nghĩ về lúc mà ông đến nhà Zenta, nhìn cha mẹ Zenta quan sát con mình bằng ánh mắt ngưởng mộ.

Lúc này ông cũng hiểu được, hoá ra trên đời vẫn có mộ đứa trẻ có thể làm ngươi lớn phải khóc thét về trình độ tính toán mọi thứ.

- Z-Zenta đừng nhìn, m-mình ngại lắm.

Lila uống éo khó chịu, rục rè nói.

Nhưng mặc kệ nó, Zenta vẫn bình thản nhìn cô vì câu biết đây chính là cách duy nhất khiến cô cảm thấy sợ và chịu nghe lời.

Từ ngày mà Zenta thấy đôi mắt mình hữu dụng, cậu đã không ngại mà xài nó.

Dù có là cầu xin tha thứ của dân làng hay trừng trị Lila, nó đều khá hưu dụng cứ như có Ma Thuật vậy.

- Nếu cậu tha mình, mình sẽ cho cậu ăn kẹo mẹ cho mình!

- Mình cũng có nên miễn.

Zenta dứt khoắc nói.

Nhà Zenta cũng như nhà Lila, nếu Lila có gì đó Zenta chắc chắn sẽ có nhiều hơn cô. Để đề phòng cô sẽ cần tới và cậu cho.

Đó gọi là chứng tỏ uy quyền của một đôi vai đủ rộng của một người chồng mà cha cậu đã dạy.

- ...

Rover không thể nhìn nổi cảnh này nữa, quá cay mắt, ông quyết định quay đầu lại và tiếp tục đánh xe mặc kệ cái chuyện không biết diễn tả thế nào phía sau.

(Biết ngay là gia đình hai đứa này không bình thường mà!)

Vài giây sau, Rover đột ngột để ý đến kẹo mà Lila và Zenta nói.

Đường ở vương quốc bán rất mắc, nên kẹo không lý nào một gia đình bình thường có thể mua được, huống chi nhìn hai đứa trông như thể ăn rất nhiều lần đến mức không xem trọng nó là gì nữa.

Chính vì thế, Rover bắt đầu chắc chắn hơn về gia thế nhà của cả hai, ông nghĩ rằng có lẽ gia đình cả hai là một gia đình giàu có, thậm chí là quý tộc thích xuống quê làm nông. Đôi khi giàu quá khiến con người ta muốn sống nghèo thử xem sao.

- Mình xin lỗi, mình biết lỗi rồi, sẽ không phá nóc xe nữa.

Lila thành khẩn cầu xin tha thứ.

- Không chỉ nóc xe, thành xe, sàng xe, đồ đạt trên xe, mọi thứ cậu cũng không được phá.

- Vâng, mình xin hứa.

- Được, mình chấp nhận lời xin lỗi này.

Zenta bỏ tay xuống, gật đầu nói.

- Cảm ơn cậu Zenta!

Lila xông tới ôm lấy Zenta một cách vui vẻ.

(Trẻ con thành tinh, thành tinh!)

Rover rất không muốn nghe hai đứa trẻ nói, nhưng chỗ ông ngồi với hai đứa trẻ lại chỉ cách có hơn hai mét nên chỉ có đụt thủng lỗ tai mới không nghe được gì.

Nỗi lòng ông bây giờ rất khó tả, đau có, khó chịu có, nhứt nhối cũng có, những gì đau đớn đều đồn lại hết trong lòng ông.

Ông nhìn ngôi làng xa xa như nhìn thấy thiên đường vậy.

(Không đúng, sắp tới làng Irima rồi.)

Rover lắc đầu đính chính lại suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro