Chương 11: Việc tốt lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe ngựa của Rover đến làng Irima, ông đã được tiếp đón một cánh nồng hậu từ những người dân.

Nếu tính theo ngày tháng, thì người dân thừa biết khoảng thời gian này chính là lúc làng họ được một vị Pháp Sư ghé thăm. Nên khi thấy Rover tới, bọn họ đều không bất ngờ cho lắm.

- Hai cháu theo ta, đừng làm gì đó bất thường đấy biết chưa?

Trên con đường tiến thẳng đến nhà trưởng làng, Rover nói với nhau đứa trẻ khủng bố mình dẫn theo.

Trước khi tổ chức nghi lễ thức tỉnh, Rover muốn nhờ trưởng làng ở đây tập hợp hết những đứa trẻ lại giúp mình. Đồng thời cũng vì tổng kết một số thống kê gửi cho Bộ Pháp Sư Hoàng Gia - nơi chuyên quản lý việc thức tỉnh của những đứa trẻ trong đất nước - khi xong việc.

Đương nhiên ông cảnh báo như vậy là vì muốn trên con đường này, khỏi cho Lila và Zenta quơ quơ Ma Thuật lung tung. Ông sợ cả hai có thể không khống chế được Ma Thuật của mình, để rồi gây thương thích cho người khác.

- Vâng, cháu đã biết rồi.

Zenta gật đầu một cách ngoan ngoãn nói.

- Nhất định sẽ không làm gì phá phách đâu ông già.

Kế bên, Lila cũng tự tin mãnh liệt cũng lên tiếng.

Tuy nhiên, cô sau đó đều bị nhìn với ánh mắt coi chừng. Và cô cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm, chỉ cười thật tươi nhòm nghó xung quanh. Hôm nay cô muốn làm một việc tốt gì đó!

Zenta đi bên cạnh cô cũng lo lắng nhìn khắp nơi. Sợ cô sẽ không biết nổi chứng gì chạy đi thì nguy lắm. Ai biết được, nơi đây không phải làng cậu, cô phá rồi ai chịu đây? Cậu? Không, là ông Rover chứ không ai cả.

Cho nên, cậu quyết tâm sẽ không để Lila phá làng người ta ngày hôm nay.

Cậu nghĩ mình sẽ cố gắng kiềm chế cô hết sức có thể.

- Hà, hai đứa không làm gì là ta an tâm rồi.

Chỉ nói đến đây, Rover không thể nói gì thêm hai đứa bé hiểu chuyện này nữa.

Sau đó, cả ba cứ theo sự hướng dẫn của một người dân làng gặp tại cổng, đi thẳng đến nhà trưởng làng.

- Trưởng làng, trưởng làng ông có nhà không!!

Ngôi nhà trường là ngôi nhà tốt nhất trong làng, to rộng và xem như được xây dựng theo phong cách khác xa mấy ngôi nhà đơm sơ của dân làng ở đây. Đó là điều đương nhiên vì nhà trưởng làng chính là bộ mặt của cả làng.

Khi quan chức vương quốc đến đây để thu thuế, họ thường sẽ ngủ lại và nếu là người khó tính họ thậm chí còn đánh giá nó.

Sau hai ba lần gọi to, cánh cửa nhà trưởng làng cuối cùng cũng chịu mở ra.

- Hiba, có chuyện gì la lối thế hả?

Theo sau là một giọng nói khàng khàng, rồi một ông lão trên bảy mươi chống gậy bước đi ra từ bên trong.

- Trưởng làng, có pháp sư đến muốn thực hiện nghi lễ thức tỉnh cho những đứa trẻ trong làng chúng ta.

- Ngài Pháp Sư?

Vừa nghe thấy hai chữ Pháp Sư, mắt ông trưởng làng lập tức sáng lên.

Ông ngẩng mặt nhìn ra sau Hiba, để quan sát một thân quần áo Pháp Sư của Rover.

- Hahaha thật thất lễ, mời ngài Pháp Sư vào trong dùng miếng nước rồi chúng ta nói chuyện.

- Được.

Rover khá quen với mấy lời mời này, nên không nhiều lời liền gật đầu định đi vào trong. Nhưng lúc đó ông lại dừng lại, nhìn về phía hai đứa trẻ.

- Hai đứa dạo quanh làng chơi đi. Ta muốn cùng trưởng làng nói chuyện một chút.

Rover muốn dẫn cả hai theo, nhưng nơi đây là chỗ nói chuyện người lớn nên ông cảm thấy nếu dẫn vào sẽ khiến hai đứa không thoải mái nên quyết định thả đi.

- Vâng, vậy Lila chúng ta ra ngoài xe ngoài chờ thôi.

(Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng sao thằng bé không đi quanh làng chơi? Nó không thích à.)

Nghe Zenta nói với Lila, Rover gật đầu hài lòng nhưng ông vẫn khó hiểu vì không biết tại sao gương mặt Zenta lại trông có vẻ rất hấp tấp, muốn rời khỏi làng đến như vậy.

(Mình phải kéo Lila ra khỏi làng ngay mới được.)

- A...được.

Lila muốn phản đối, nhưng khi nghĩ đến Zenta muốn đi thì cô đi theo thôi.

Nơi này là một chốn xa lạ với cô, cũng chỉ có mỗi Zenta là người quen, không bám theo cậu cô cũng chẳng thể chạy đâu lung tung được.

- Ông Rover chúng cháu đi.

- Ừm.

Zenta lễ phép nói rồi kéo Lila đi.

- Zenta ra ngoài đó chúng thi phóng cầu lửa đi!

Trong khi bị kéo đi, Lila cười đưa ra một ý định.

- Ừm, nhưng phải ở cách xa làng.

(Nếu không sẽ cháy nhà...không cháy luôn cái làng này mất.)

Zenta nói và lòng nghĩ tới cái viễn cảnh Lila đứng trước ngôi làng phừm phừm cháy và nở một cười độc ác.

(Không nên!)

Zenta phút chóc tăng thêm tốc độ vì sợ hãi.

- Ấy ấy, chậm thôi Zenta!

Lila không theo kịp vội la lên.

Zenta và Lila lúc này tuy bằng nhau về độ cao, hưng sức Zenta lại hơn hẳn cô rất nhiều ên thành ra cô đi theo không có kịp khi cậu dùng hết sức.

Nghe thấy Lila nói, Zenta cũng giảm tốc độ. Tuy nhiên, cậu vẫn cố giữ tốc độ nhanh nhất có thể.

- Oa~ huhu oa~ huhu... Hức...

- !!

(Giọng một đứa bé?)

Khi dẫn Lila vội trở về nơi đậu xe ngựa trước cổng làng, Zenta bỗng nghe một tiếng khóc giữa hai ngôi nhà gần kề nhau.

Cậu dừng chân, nhìn vào trong hẻm giữa hai ngôi nhà. Ở nơi đó cậu thấy một cô bé chỉ mới bốn tuổi đang ngồi khóc nức nở ở nơi đó.

Cô bé đó trông có vẻ đang bị thương do té, phần đầu gối của chân đã bị trầy nhẹ và rỉ máu.

- Zenta sao thế, không đi tiếp?

Thấy Zenta bỗng dừng lại, Lila liền hỏi.

(Hà, nói ngốc thì không đúng, nói quá lạnh lùng thì cũng không. Chỉ trách cậu ấy không có tâm làm việc tốt đi.)

Zenta thở dài trong lòng.

(Đây rõ là một việc tốt như thế mà cậu ấy lại bỏ qua cái dễ dàng như vậy.)

- Lila này.

Zenta quay đầu về phía Lila hỏi.

- Cậu muốn làm việc tốt không?

- Hả? Việc tốt!

Hai mắt Lila lập tức sáng rỡ lên khi nghe tới hai từ mình thích nghe nhất.

- Đúng vậy, cậu nghe thấy cô bé ở kia không?

Zenta nhìn về phía cô bé đang khóc hỏi.

- Thấy thì sao?

Lila khó hiểu hỏi lại.

- Thì sao?

Một cộng gân xanh nổi lên tráng của Zenta, cậu đã cảm thấy hơi bực.

- Điều quan trọng nhất trong làm việc tốt là gì?

- Giúp đỡ người khác, để khiến họ trở nên vui vẻ và hạnh phúc!

Lila đáp trả một cách hoàn hảo. Nhưng dù vậy, cô đến giờ này hạnh phúc là gì thì vẫn chưa nắm rõ được.

- Vậy cậu còn chờ gì nữa, giúp cô bé ngừng khóc đi.

- ... Hả?

Lila trước kia là Ma Vương, dẫu bây giờ là con người thì bản tính trăm sông vẫn khó lòng dời đi. Cô không những hỏi lại còn biểu hiện ra sự ghét bỏ với cô bé kia.

- Mình phải đi dỗ cô bé đó?

- ... Cậu không muốn làm việc tốt sao?

Dù Zenta biết vợ mình làm việc xấu vô cùng tốt, tiện tay có thể làm. Nhưng cậu không ngờ rằng cô còn có cái mặt khinh miệt với người khác cỡ này.

Nó khác hoàn toàn với cách đối sử với dân làng mà Zenta biết, thậm chí còn lạnh lùng gay gắt hơn.

Điều này là vì khi còn ở làng, Lila xem nơi đó như thuộc địa của mình nên đối với con người hay mọi vật ở đó đều tỏ ra ở mức trung bình. Còn lúc này, đây không phải làng của cô, cô cũng không muốn tiếp tục giữ cái phản ứng ở mức trung bình của mình làm gì.

Cô cứ như những người tự kỉ, chỉ đối sử tốt với những thứ mình chấp nhận, còn những thứ còn lại cô sẽ xem nó như không tồn tại.

- Làm việc tốt là dỗ cô bé đó?

Lila giảm bớt đi một chút sự khó chịu khi nghe đến hai chữ "việc tốt".

- Đúng vậy.

Zenta gật đầu một cánh miễn cưỡng.

Đây là lần đầu tiên Lila chân chừ không làm việc tốt nào đó. Zenta không nghi ngờ gì là vì nghĩ cô chắc là không có kiến thức về nghĩa của ba chữ"làm việc tốt" nên mới thế.

Ở làng cũng chưa có xảy ra chuyện này trong khoảng thời gian cả hai sống ở đó. Thì dù sao có cục sạn nào trên đường đâu, vấp té đúng là chuyện viễn vong.

- Nếu cậu dỗ cô bé đó ngừng khóc, cậu sẽ làm được một việc tốt. Thậm chí việc tốt này còn tốt hơn là cậu giúp đỡ cho ông Beny nhổ cỏ (nhổ luôn cả hoa), thậm chí còn tốt hơn là giúp cô Anlina phơi đồ (dưới đất), thậm chí còn tốt hơn giúp giúp cha mình sửa nhà (dù sau đó nhà được xây mới)...

Zenta ta nói mà hồi tưởng về những "việc tốt" Lila đã làm cho làng.

- À thôi đi, cậu chỉ biết dỗ cô bé cậu sẽ làm được một việc tốt lớn!

Zenta hôm nay quyết định sẽ hướng Lila đến hướng đi đúng đắng.

- Việc tốt lớn!

Lila hứng khởi hai mắt sáng rỡ, rồi cô gật đầu một cách tự tin nói.

- Được để mình!

Nói rồi, cô nhanh chóng chạy đến chỗ cô bé kia.

Lúc này, Zenta bị bỏ lại phía sau không hiểu sao lại có cảm giác bất an lớn!

Không đợi cậu nghĩ ngợi về cảm giác bất an lớn của mình, bên kia Lila đã bắt đầu làm "việc tốt lớn".

- Này cô bé.

Lila chống hông nhìn cô bé.

- Hức?

Khi cô bé nhìn lên, Lila lập tức quát lớn.

- Nính ngay!

Không, đúng hơn là đe doạ.

Cô còn dồn cả một lượng sát khí vô cùng lớn vào đôi mắt khi nhìn vào cô bé.

Trước lời đe doạ rõ ràng của Lila, cô bé đang khóc lập tức im bặt, đáy quần không hiểu sao bắt đầu ướt và bóc lên mùi khai của nước tiểu...

(Ôi trời.)

Zenta trong giây lát đã hối hận vì để cô một mình tự đi làm việc tốt.

- Cái mùi này...

Lila bịt mũi nhìn xuống.

- Này, ai cho ngươi tiểu trước mặt ta hả!?

Thấy được cô bé vãi ra quần trước mặt mình, Lila tức tối khom người xuống nắm lấy tóc trên đầu cô bé, điều chỉnh cho gương mặt của cô bé dối điện với cô.

Đồng thời cô tiếp tục dùng ánh mắt khủng khiếp nhất có thể tạo ra nhìn chòng chọc vào cô bé đó.

Nếu không phải bây giờ của không được phép giết người do đó là việc xấu, thì cô bé này hẳng đã bị thiêu ra tro vì tội xúc phạm cô rồi. Ở nghìn năm trước, đã không biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng trong tay cô chỉ vì việc tè ra quần khi đối mắt với cô.

- Lila dừng tay...

Thấy tình cảnh này càng ngày càng sai, Zenta lập tức muốn ngăn cản Lila. Nhưng mọi chuyện đã muộn, lúc này một giọng nói giận giữ của một phụ nữ rống giận vang lên phía bên kia của con hẻm.

- Hina... Mày... Mày đang làm gì con của bà hả!!!?

- Thôi xong! Lila chạy mau!!

Zenta hớt hãi chạy thật nhanh đến, nắm lấy tay Lila kéo chạy ngay ra khỏi con hẻm trốn đi.

- Khốn khiếp, hai đứa mày đứng lại cho bà!! Chúng mày là con cái nhà ai, chán sống dám đụng vào con của bà!!

Người phụ nữ nhìn hai đứa bé bỏ chạy, rống giận, chỉ tiếc lúc này không cầm một con dao trên tay để phanh thay hai đứa kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro