Ngoại Truyện: Linh hồn giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước. Đêm hôm đó, khi mọi vật được chiếu sáng từ ánh trăng tròn.

- Ha, rồng rã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.

Bà lão già nua phủ trong lớp áo choàng đen đứng trước cổng làng của Lila nhìn về phía bầu trời mỉm cười.

Ở đó, mây đang dần cuộng thành hình một vòn xoáy lớn che đi ánh trăng, tuyết nhẹ nhàng từ từ rơi xuống phủ kính cả ngôi làng và bay xa đến vài cây số xung quanh.

- L-Lạnh quá...chuyện gì vậy?

- Quái, hôm nay mới tháng 7 sau tuyết đã rơi rồi.

- Mẹ ơi lạnh quá...

...

Trước cái lạnh đột ngột xuất hiện, nhiều người dân trong làng phải tỉnh lại từ giấc ngủ sâu chạy ra khỏi cửa nhà để xem điều kì lạ đang xảy ra lúc này.

Bà lão vẫn giữ im nụ cười, bước đi về phía ngôi nhà của Lila. Chính ở đó, bà lão cảm nhận được một lượng Ma Lực khổng lồ đầy lạnh lẽo đang toát ra làm ảnh hưởng đánh thời tiết.

Khi bà lão nhìn qua khẽ cửa ngôi nhà, bà dễ dàng thấy được một đôi vợ chồng trẻ đang chật vật chống trả lại hàn khí bức người từ một đứa bé nằm trên chiếc giường.

Xung quanh cả hai, có rất nhiều vòng tròn Ma Thuật bay quanh toả ra nhiệt độ để bảo vệ. Cả hai lúc này đang đứng kế bên giường đứa trẻ, liên tục đổ Ma Lực của mình vào một vòng tròn Ma Thuật được vẽ sẵn trên giường.

Cả căn phòng lúc này, nhất là những cách cửa đều được vẽ những vòng tròn Ma Thuật phức tạp chuyên dùng cho việc phong ấn tránh cho việc trong nhà lộ ra bên ngoài. Nhưng sức mạnh của đứa bé quá khủng khiếp, những phong ấn này chẳng hề làm được gì ngoài việc giúp căn phòng trở nên kính kẽ.

- Không tốt rồi. Sức mạnh của con bé mạnh hơn chúng ta dự đoán rồi.

- Anh à...em sắp không chống được rồi.

Sau vài giây, cơ thể của người vợ bắt đầu có dấu hiệu đống băng.

Nó bắt đầu từ đầu ngón tay cô, những vụn băng xuất hiện rồi muốn lan dần đến cả bàn tay. Gương mặt tái nhợt vì vừa mới sinh con của cũng nhanh chóng trở trắng bệch.

Người chồng bên cạnh cũng chẳng khá hơn, gương mặt anh cũng bắt đầu tái đi vì mất Ma Lực và sức lạnh khủng khiếp toả ra từ đứa con gái vừa sinh của mình.

- Thật ngu ngốc.

Cánh cửa căn phòng tưởng như được khoá lại bằng Ma Thuật rất mạnh lại dễ dàng bị mở ra và bà lão vừa rồi chính là người mở nó.

Sau khi bước vào, bà chỉ thở dài nhìn việc cả hai đang làm rồi đưa tay khép cánh cửa lại trước ánh mắt hốt hoảng của đôi vợ chồng.

Ma Thuật trên cánh cửa khi được bà lão mở ra dường như không hề hư hại, đó chính là điều khiến cả hai hốt hoảng. Cả hai rất tin tưởng vào sức mạnh của chính mình và cũng biết trừ khi có ai đó mạnh hơn cả hai phá đi phong ấn ma thuật trên cánh cửa mới có thể vào. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ đến việc lại có một người có thể mở cánh cửa ra và đóng nó lại mà chẳng làm nó bị hư hại.

- Ai?

- Bà là ai?

Dù cả hai khá là bất ngờ với điều bà lão kia làm nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo nhận ra người vừa đến và hỏi mà vẫn giữ nguyên tình trạng truyền Ma Lực.

Người chồng toả ra vẻ sát khí nhìn về phía bà lão. Trong khi người vợ chỉ đề phòng việc bà lão vào nhà, cô biết có thể đi vào qua phong ấn của cả hai bà chắc chắn không phải là một người đơn giản, huống chi lúc này cô và chồng cũng đang trong tình trạnh suy kiệt nặng nề.

- Ta khuyên các ngươi nên dừng việc mình đang làm lại ngay nếu không muốn đứa bé chết.

Bà lão tiến tới gần cả hai, đăm chiu nhìn vào đứa bé mà nói.

- Chúng tôi tại sao lại tin bà? Bà rốt cuộc là ai?

- Điều bà nói là thật?

Khác với người chồng đang tức giận, người vợ lại tỏ vẻ sợ sệt nhìn bà lão.

Cả hai đúng là có thể biết đứa con của mình từ lúc nằm trong bụng mình đã kì lạ và cũng chỉ có thể đưa ra một phương pháp để xử lý nó. Cô và chồng mình cũng biết họ không biết một chút gì về sức mạnh của đứa con của mình cả, kể cả việc cả hai đang làm lúc này cũng không thể biết được liệu nó có thể giúp được cho đứa trẻ hay là không.

- Nếu không tin các ngươi có thể tiếp tục. Nhưng ta nói cho hai ngươi biết, dù có dốc hết sức mạnh của cả hai, cũng chưa chắc có thể phong ấn được sức mạnh của cô bé.

- Bà biết con bé bị sao?

Mẹ cô bé hỏi vẻ đầy mong đợi.

- Xem thử, ta mới có thể chắc chắn.

- Bà...

- Anh, đợi đã, lỡ bà ấy có thể giúp con bé thì sao?

Người chồng muốn ngăn bà lão nhưng lại bị cô vợ cản lại ngay. Cô có linh cảm bà lão này đến đây có thể là chính vì con của mình.

Mặc kệ đôi vợ chồng, bà lão vừa nói vừa đưa tay mở lớp vải đang bao bọc quanh đứa bé và dùng mắt mình quan sát. Thứ bà quan sát không phải là vẻ ngoài của cô bé mà là thứ năm sâu bên trong.

(Ta biết mà. Sau khi sinh, linh hồn giả đã mất đi sự nuôi dưỡng của mẹ đã chịu không nổi sắp tự hoại đến nơi rồi.)

Thứ phản chiếu trong đôi mắt già nua của bà lão lúc này là một linh hồn và nó đang dần nứt ra thành những mạnh nhỏ. Thời gian càng trôi qua, những vết nứt lại càng lan ra thêm.

(Ngươi thậm chí còn nặng hơn ta nghĩ. Ta cảm thấy thật đáng tiếc.)

Linh hồn là một thứ vô cùng phức tạp và bà lão cũng cảm thấy nó nằm ngoài khả năng của mình. Ngoài lắc đầu và thở dài, bà lão lúc này cũng chẳng thế làm được gì.

(Ma Vương, thôi ngươi cứ thế mà tan biến đi.)

- Thế nào, con bé có thể cứu được không?

Nhìn bà lão lắc đầu, người vợ bắt đầu sốt sắn lên. Sâu trong đôi mắt của bà lão, cô có thể nhận ra một sự bất lực thấy rõ.

- Thật đáng... Đây là gì?

Đúng lúc đang định từ bỏ, bà lão đột ngột nhận ra một điều gì đó không đúng đến từ linh hồn của cô bé.

Khi linh hồn dang dần nứt ra thì lúc đó một nguồn năng lượng được hấp thu tới muốn vá lại những vết nứt kia. Tuy nhiên nguồn năng lượng này lại quá yếu ớt, chỉ có thể giúp kéo dài thời gian chứ không thể hoàn toàn khôi phục được linh hồn đang dần nứt vỡ ngày một mạnh hơn.

- Sao có thể?

Bà lão nhìn ra ngoài cửa và thấy được nguồn năng lượng yếu ớt này đã len lỏi qua phong ấn mà vào. Cùng lúc đó, bà cũng cảm thấy có hai bước chân đang dồn dập bước nhanh đến đây.

(Thánh Linh Thể? Trùng hợp sao?)

Sau khi hai bước chân kia tiếp cận, một giọng nói khoe khoang vang lên.

- Rofer, Milire mở cửa chúng tôi đến rồi này. Tôi đến để thực hiện lời hứa này. Con cả hai là gái hay trai thế? Của tôi là con trai! Hãy nói cho tôi con hai người là gái đi!

- Ganler, Alila?

- Sao hai người đó lại đến lúc này?

Rofer bất ngờ nhìn ra cửa, Milire đối diện cũng như chồng cô đều khó có thể tin được hai người quen của mình lại đến vào thời khắc này.

- Ồ còn chơi cả Ma Thuật phong ấn? Này hai người kia muốn thất hứa sao? Hahaha tôi biết hai người yêu con gái lắm, nhưng giao con bé cho con trai tôi đi!

Sau một vài giây, giọng nói kia lại vang lên, lần này chứa đầy sự bất mãn.

- Hay, một đứa bé trai cùng tuổi.

(Ma Vương à, ta muốn xem xem ngươi lớn lên sẽ ra sao đây.)

Đúng lúc này ba lão bất cười nói, trong đầu bà lại tưởng tượng ra khá nhiều cảnh vui buồn khi Lila lớn lên.

- Bà...

- Ta có cách cứu con của cả hai. Thế nào, muốn ta giúp chứ?

Bà lão nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười.

- Bà muốn thứ gì?

Cô vợ hỏi vì cô biết không ai mà lại đi giúp người mà không đòi bất cứ thứ gì cả.

Tiền bạc? Không, cô biết bà lão này hẳng muốn một thứ hơn bình thường đó nữa.

- Không gì cả...ta chỉ muốn nhìn xem đứa trẻ này trưởng thành thế nào thôi. Đúng rồi, xin giới thiệu với cả hai ta là Phù Thủy Alifa Tliyer. Người vô tốt bụng và lượng thiện, luôn đi khắp nơi để làm việc tốt cứu người.

- P-Phù Thủy vĩ đại Alifa!?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro