Chương 12: Suy nghĩ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán sống bán chết chạy khắp nơi, Zenta cuối cùng tấp vào một con hẻm nhỏ, trốn vào một góc hẹp khuất tầm mắt mới thoát được bà mẹ cọp cái hung hãng đuổi theo cả hai.

- Chúng mày ra đây cho bà!!!

Ở bên ngoài, bà mẹ có con bị Lila doạ tè ra quần, mất dấu của cả hai miệng muốn phung ra lửa. Ba ta đứng ở chỗ bị cắt đuôi, nghó nghiên khắp nơi gào rống một hồi mới chịu rời đi.

Trong con hẻm, tại góc hẹp chỉ đủ cho một đứa trẻ, Zenta hai tay ôm lấy Lila miệng thở hồng hộc vì kiệt sức. Sức đứa nhỏ thì có nhiêu chứ? Vậy mà Zenta vẫn có thể dẫn theo Lila lủi đi khắp nơi trong làng rồi trốn đi bà chằng lửa kia, thì mới biết cậu cố đến mức nào.

Zenta còn như vậy, Lila với cơ thể yếu hơn thì càng thê thảm, cô tựa người vào lòng Zenta mà hớt lấy từng luồng không khí. Nhưng cô lại không sợ hãi như Zenta, mà lại suy nghĩ. Kì lạ, sao Zenta lại chạy kia chứ? Đứng lại đập bà già kia không phải nhanh sao?

Với cái não Ma Vương úng nước của mình, Lila vẫn không bỏ được cái tính tàn bạo. Khi còn ở làng, ai cũng thương yêu, hoặc là sợ Lila, nên cô chưa gặp phải tình trạng lúc này. Mà chưa gặp, cô sẽ không có biết cách ứng xử thế nào. Nên, ngoài việc làm theo việc mình muốn, là giết...không, tất nhiên là cô không thể giết người vì được dạy đó là việc xấu, nhưng đập là vẫn phải làm nha.

Cái suy nghĩ này, nếu mà để kế bên Zenta biết được, không sớm thì muộn Lila cũng bị cậu mắng nhiếc cho mà xem. Cơ mà, không đợi Zenta nghĩ ra...mà, thậm chí còn chưa kịp thở dốc xong và chuẩn bị răng dạy Lila nữa thì trong lòng cậu, cô đã mở lời.

- Tại sao lại trốn? Zenta ra đi, để mình dạy cho bà ta một trận!

Lila nói bằng một giọng tức giận. Là Ma Vương, cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như lần này. Bỏ chạy bởi một con người tầm thường, còn chẳng phải là anh hùng? Đây đúng là một vết nhớ lớn trong cuộc đời Ma Vương của cô.

- Lila...

Nhưng đối với cô, không phải là giọng đồng tình mà một cầu gằng tức giận đến từ Zenta. Đôi mắt cậu cùng nhìn cô chằm chằm chứa đầy sự phẩn nộ. Là cậu sai sao? Đúng vậy là cậu sai đi? Cậu cảm thấy thật thất sách khi để vợ mình đi làm việc tốt "lớn". Ngay tại lúc này, cậu thật cảm thấy hối hận. Hối hận vì lại để Lila, một người làm việc xấu vô cùng tốt, vô cùng có cái tâm, đi làm một việc tốt mà không ai hướng dẫn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu nhất định sẽ không để Lila làm mà chính là cậu đi làm mẫu một lần mới phải!

Đúng rồi! Tại sao mình không đi làm trước chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Zenta cũng không cảm thấy bối rối, thậm chí cũng thấy trước kia sao mình lại nông cạn như vậy. Nếu Lila đã không thể hiểu được việc tốt, mới gì cậu lại để cô tự tay đi làm chứ? Không phải cậu đi làm xong lại bảo Lila đi làm tương tự không tốt sao?

Không biết Zenta đang nghĩ rất nhiều vấn đề, Lila bị nhìn thì cảm thấy không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Phải biết, trên thế giới này, cô hầu như không sợ gì nhiều, và một cái trong số đó chính là ánh mắt của Zenta. Đó không phải là một đôi mắt bình thường, nó có thể đem cảm xúc của Zenta truyện thẳng đến người bị nhìn và cảm nhận được rất nhiều bất mãn hay vui vẻ đến từ đó.

Khi Zenta vui vẻ nó sẽ truyền đến sự vui vẻ và người bị nhìn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu cậu tức giận, người bị nhìn sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu, tình trạng của Lila lúc này là vậy. Còn nếu cậu cầu xin, người bị nhìn giống như Rover, sẽ cảm thấy một sự đồng tình và sẵn sàng buông tha hay thực hiện điều cậu muốn.

Đôi mắt này là cả một sự bí ẩn, đến mức Zenta chủ nhân cũng chỉ là hơi cảm nhận thấy nó kì lạ mà không nghĩ nhiều, còn người xung quanh bị ảnh hưởng cũng không có nhận ra điều đó. Nó giống như, họ chỉ cảm thấy bị Zenta, rồi tự kích thích tình cảm trong lòng mà thôi, chẳng có gì kì lạ.

- Đ-Đừng giận! Mình biết rồi, không được đánh người chứ gì? Mình không đánh bà ta!

Bị nhìn chằm chằm ở cự li thật gần, Lila run lên liên tục, cơn giận cũng vơi đi mà chỉ muốn Zenta tha lỗi. Nhưng Zenta sẽ tha sao? Câu trả lời là không rồi. Lila phạm lỗi như vậy cậu, một người nói sẽ chăm sóc cô, hứa sẽ hướng cô đến chính đạo mà không răng dạy một chút cũng sẽ cảm thấy thẹn với lòng mình.

- Hà...

Trước khi răng dạy Lila, Zenta thở ra một cái mệt mỏi. Cái thở này chính là để hối hận việc mình đã để cho Lila tự đi làm việc tốt "lớn".

Lila nghe nó, cô cũng thoáng thở nhẹ một chút mừng thầm Zenta sẽ không mắng mình. Chỉ là, một thoáng sau đó, cô định cười lên tay cũng định siết chặt cơ thể Zenta đôi chút để làm nũng thì cứng lại. Cô cứng là bởi vì đôi mắt của Zenta không hiểu sao, thoáng trước còn mệt mỏi thì sau bỗng trở nên lạnh lùng, nó lạnh đến mức Lila bỗng cảm thấy dù mới Thu đến mà da thịt đã nổi lên da gà vì cơn gió lạnh không biết từ đâu thôi đến con hẻm chật hẹp này.

- Z-Zenta, mình biết sai rồi!

Lila hối hả lên tiếng, cô bây giờ rất muốn lui lại chạy trốn, nhưng ở trong cái hẻm chật thế này sao mà chạy nhanh được kia chứ? Còn chưa nói đến, cô chỉ mới có ý định bước lui thì đã bị đôi tay của Zenta bắt lại, dãy dụa cũng là điều không thể.

- Lila...cậu biết mình vừa nãy làm chuyện gì chứ?

Một câu hỏi lạnh đến thấu xương đến từ Zenta. Zenta rất ít khi giận, nhưng bây giờ cậu thực sự rất giận bởi việc Lila đã làm. Việc tốt? Cậu chỉ muốn cô đi dỗ một đứa bé thôi mà? Vì cái lý do gì cô lại doạ luôn cô bé kia? Nói thật, Zenta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được Lila là thật sự một Ma Vương chuyển thế mà cậu vẫn hay nghĩ về cô.

- Chuyện?

Lila chớp mắt ngây thơ hỏi. Chỉ trong thoáng chóc, với cái não Ma Vương cùng những kiến thức cô đã học và nghiệm được từ cái làng mình từng sống, Lila đã ngộ ra được lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra hiểu biết mà phải làm sao cho mình thật vô tội.

- Chuyện gì? Mình chỉ dỗ cô kia bé thôi mà?

Một cộng gân xanh nhanh chóng nổi lên tráng của Zenta, cùng một cái nghiến răng. Zenta lúc này chỉ hận không thể đem Lila hung hăn tra tấn một trận vì câu nói đầy tội kia của cô.

- Thôi mà sao? Cậu đã doạ cô bé đến mức tè ra quần! Lila cậu nói mình làm việc tốt? Việc tốt ở đâu? Làm sao mà cậu có thể làm việc tốt giỏi như vậy hả?

- Thật sao? Mình vừa làm được việc...tốt sao?

Không hiểu câu nói mia mai của Zenta, Lila cảm thấy vui vẻ...nhưng chỉ chóc lát, nụ cười còn chưa kịp nở thì đã đông cứng lại.

- Cậu đang làm việc xấu đó Lila!

Zenta chỉ nói ra âm thanh đủ to. Cậu thật hận không thể gào lớn hết cỡ thẳng vào mặt Lila về cái trình độ làm việc tốt quá nát của cô. Dù có lường trước lường sau, cậu không thể ngờ được việc xấu do Lila làm lại như cơn gió đột ngột xuất hiện như vậy.

- V-Việc xấu? Mình vừa làm việc xấu?

Nghe đến việc xấu, cơ thể Lila cứng lại, cô không cảm thấy khó tiếp nhận chuyện đó, chỉ là cảm thấy khó chịu một chút. Trước khi chuyển sinh, cô đã chán ngấy cái việc xấu, nên giờ bị nói đã làm chuyện xấu cô lại cảm thấy chán hơn. Nó chẳng khiến cô vui lên chút nào cả. Thậm chí, lúc này đây cô còn cảm thấy làm việc tốt không hề dễ như cô đã từng nghĩ. Đối với một Ma Vương như cô đúng là một sự sỉ nhục lớn!

Quay lại một ngàn năm trước, nếu để cho cả đám vương quốc khi đó nghe được họ chắc chắn sẽ khóc đến mấy ngày mấy đêm vì vui mừng chứ chẳng đùa. Ma Vương thích đi làm việc tốt không phải thiên sứ sao? Nhưng đợi chút, kẻ sinh ra từ sự xấu xa của thế giới sẽ làm việc tốt được sao? Câu trả lời này còn phải nghiệm lại đôi chút cái đã.

- Không sai, cậu đã làm một việc vô cùng xấu xa đấy Lila. Cậu đã bắt nạt một cô bé!

Đùng!

Lời Zenta cứ như một tia sét đánh mạnh vào linh hồn yếu ớt muốn làm việc tốt của Lila. Nhưng chỉ thoáng chóc, Lila tỉnh lại, dùng cái não việc xấu dễ làm việc tốt khó như lên trời để nghĩ một tí.

- Mình bắt nạt một cô bé? Không có!...mình dỗ cô bé...mà!

Lila nhanh chóng phản biện khi nghĩ ra mình không có làm gì "xấu", chỉ là đến một nữa thì sự hùng hổ của cô yếu đi dần trở thành lí nhí. Đối diện cô, đôi mắt của Zenta lại lạnh hơn vì sự bướng bỉnh ngu ngốc của Lila.

- Dỗ? Cậu dỗ mà đi quát vào mặt cô bé à? Lila cậu thấy ai dỗ người khác kiểu đó chưa? Còn nữa, sao cậu có thể dùng cái mắt ghét bỏ đó nhìn người mình muốn dỗ...

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ xen lẫn sự tức giận và lạnh lùng không ngừng đập vào đầu Lila, khai sáng cô từng chút từng chút một. Chỉ là, khai sáng được bao nhiêu thì không rõ, chứ cái vẻ mặt của Lila lại càng tệ hơn.

Cha mẹ của Lila còn chưa mắng cô nhiều như vậy, có lẽ cả cuộc đời của cô cũng chỉ có một người là Zenta mới có thể khiến cô biểu hiện ra vẻ mặt khó chịu xen lẫn rối rắm lúc này.

Lila rất muốn mở lời giải thích chút gì đó, chỉ là cô không mở lời nổi. Ngay cái lúc mà cô định mở miệng, Zenta lại càng phóng âm thanh to lớn, nói ngay cái điểm mà cô không thể trả lời, thì đành phải ngậm miệng đáng thương để cho Zenta mắng tiếp.

Không biết qua bao lâu, trong con hẻm tiếng mắng nhiếc dần trở nên dịu đi và tắt hẳn.

Zenta miệng lưỡi đã trở nên khô khan, cậu cảm thấy tiếc khi ở đây không có một cốc nước vì còn rất nhiều lời để nói với Lila. Còn về phần Lila, nước mắt đã lưng tròn nhưng vì còn nhớ đến việc mình là Ma Vương cô nén!

- N-Người ta biết lỗi rồi mà.

- Hừ, tạm thời tha cho cậu. Và cậu đừng dùng chiêu này nữa, nó không có tác dụng với mình đâu.

Thấy Lila tỏ ra tội nghiệp, đây cũng là một phần Zenta không muốn tiếp rục mắng cô nữa. Đồng thời, tay cậu cố đẩy Lila ra khi cô định dùng chiêu "người yêu biết lỗi" mà mình học được.

- Thật sao!?

Dù bị Zenta đẩy ra, Lila không có chút nào bất mãn mà hai mắt còn sáng lên khi nghe đến việc mình sẽ được bỏ qua.

Zenta không trả lời, chỉ lách ra khỏi con hẻm chật chội bước ra ngoài, tay nắm lấy tay Lila kéo cô đi ra theo.

- Đi thôi.

- Ừm, chúng ta đi thi phóng cầu lửa!

Lila vui vẻ bước đi theo Zenta nghĩ đến việc sẽ ra khỏi làng và chơi ma thuật. Tuy nhiên, sự vui vẻ của cô kéo dài không lâu thì bị một câu nói của Zenta làm tắt ngúm.

- Không chúng ta đi tìm bà cô kia. Câu phải xin lỗi cô ấy và cô bé bị cậu doạ vừa rồi.

- Xin lỗi? Không! Mình không xin lỗi con bé đó đâu!

- Hở? Cậu vừa nói cái gì?

Zenta nghiên người liếc xéo Lila một cái, đủ để cô nhảy dựng. Đây không còn ở làng, cũng không có người ở gần, Zenta cũng không nhất thiết phải tỏ ra cái vẻ mặt con ngoan trò giỏi của mình ra nữa. Nếu muốn dạy Lila, Zenta cảm thấy mình phải nghiêm khắc.

Nhân sinh của cậu ngày hôm nay lại đổi mới, cậu nghiệm ra rất nhiều chuyện. Ví như Lila rất không ưa thích người bên ngoài. Ví như, nếu để Lila tự đi làm việc tốt mà không trông coi là sẽ nát. Cho nên, ngoài nghiêm khắc, Zenta cần phải làm gì đó để Lila vào một khuôn khổ và tránh đi những điều xấu xa mà cô sẽ vô thức làm ra tới.

- K-Không có gì! Đi, mình sẽ đi xin lỗi với cậu!

Lila lắc đầu liên không dám phản đối. Trong vài giây, không hiểu sao cô lại cảm thấy Zenta thật đáng sợ. Không đung lắm? Sao tự dưng hôm nay Zenta trông đáng sợ vậy? Bên ngoài Lila tỏ ra sợ hãi, bên trong thì một bộ bối rối tự hỏi vì sao Zenta lại bỗng nhiên không giống như mọi ngày mà cô biết đến.

---

Đổi mới phong cách viết nha, cách cũ khô khan quá à~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro