Chương 4: Thôi mà~ người ta biết lỗi rồi, bỏ qua cho người ta lần này nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đến, chiếc xe ngựa cọt kẹt của Ruvila ngừng lại, tấp vào một khu vực trông trãi.

Ruvila ngồi trước điều khiển xe ngựa xoay đầu về phía sau.

- Được rồi mấy đứa, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây ăn tối đi.

- Vâng.

Zenta và Lila đồng loạt gật đầu, rồi nhảy xuống xe.

Lila vừa phóng xuống xe, liền hít một hơi thật sâu rồi dũi căn cơ thể cảm thấy hơi cứng đơ do ngồi yên một chỗ quá lâu

Kế bên cô, Zenta cũng bắt chước Lila. Zenta đúng là biết Lila có vấn đề, nhưng những điều cô làm đều có những thứ rất đúng, rất đáng để bắt chước.

Phía sau cả hai, Ruvila bước xuống xe ngự với vẻ mặt co quắc lại.

Ruvila cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Hai đứa này ngoan ngoãn ngồi trên xe không kêu réo thì chẳng nói đi. Vừa bước xuống xe, đã lập tức giống như mấy người lớn rồi? Tụi bây có thật là sáu tuổi không thế!?

Ruvila cảm thấy một trận choáng váng đầu óc. Ông cứ ngỡ, nhân sinh từ trước đến nay có vẻ sống quá bình thường nên đối mặt với sự bất thường thì không đỡ nổi rồi.

Ruvila chỉ còn biết ngậm ngụi đi sang một bên chuẩn bị nơi để nhóm lửa để nấu ăn.

- Hm hm trời tối rồi nhỉ Zenta?

Lila nhìn trời, nhìn rừng rồi quay sang hỏi Zenta bên cạnh.

- Ừm, trời rất tối, mà cậu hỏi chi thế?

Zenta hỏi lại.

- Hihi, nghe nói bên ngoài khi trời tối sẽ có Ma Thú đó nha! Chúng sẽ tấn công, ăn thịt chúng ta khi chúng ta không đề phòng!

Lila cười hihi, ánh mắt tỏ sáng lung linh nhìn vào cánh rừng tối đen.

Cô nghĩ, lúc này mà có con Ma Thú nào đó xông ra thì kích thích! Chuyến đi chơi thế mới vui!

- ...

Mặt Zenta co giật.

Cậu cảm thấy mệt mỏi với trí tưởng tượng phong phú của Lila.

Đây là đâu, chỉ là một con đường mòn bình thường, kế bên còn có một Pháp Sư cấp 5. Cái chuyện bị ăn thịt ấy, kiếp sau đi nhé!

- Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy Lila à, làm gì có chuyện quái vật đột nhiên xông ra chứ!

Gừ!

Zenta vừa dứt lời, một con gấu có sừng đột ngột bò ra khỏi một bụi cây ở cách đó không xa, nhìn cả hai.

- ...

- ...

Cải hai bất ngờ đến chết lặng.

- Aaa!!!

- Aaa!!!

Sau đó thì la lớn lên, chạy hết tốc độ về phía Ruvila.

- H-Hả? Có chuyện gì?

Ruvila bị bất ngờ khi tự dưng hai đứa trẻ đột ngột la lên.

- Ma thú, bên kia có Ma Thú kìa ông già!!

Lila là người hét lên đầu tiên, chỉ tay cho Ruvila biết.

- Ông Rover bên kia có Ma Thú!!

Zenta cũng theo sau.

Cả hai người một trái một phải, núp sau lưng Ruvila chỉ tay về phía con Ma Thú vừa bò ra khỏi bụi cây, còn chưa kịp làm gì thì đã ngơ ngác nhìn cả hai bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

- Hahaha, không sao, mặc kệ nó đi.

Ruvila bật cười thành tiếng, vẫy tay chấn an cả hai.

Trên chiếc xe của Ruvila, có một Ma Cụ giúp chóng Ma Thú, nên ông cũng không sợ có con nào sẽ tiến đến gần chỗ này.

Thế giới này đầy rẫy Ma Thú, ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng, nên việc đem theo vài dụng cụ để xua đuổi là việc nhất định. Huống chi còn là người làm công việc thức tỉnh, phải đi từ nơi này quá nơi khác như Ruvila đây.

- Ồ, thật sao? Không giết nó sao?

Lila bất ngờ hỏi.

Theo quan niệm Ma Vương của cô, hể có con Ma Thú nào xuất hiện là phải đập chết mới là chính đạo! Cô còn có cái ước mơ muốn quét sạch Ma Thú để làm việc tốt đây.

- Không thể, nếu giết nó bây giờ sẽ làm sẽ làm thu hút những con Ma Thú khác đến đây.

- Tiếc ghê. Nếu giết nó thì có thể làm việc tốt đó.

Lila nhìn con gấu đang dần bỏ đi với bộ mặt tiếc nuối.

Nếu mình có sức mạnh thì tốt biết bao nhiêu nhỉ?

Cô hồi sinh lại sáu năm cũng biết mình chỉ là một đứa bé bình thường, nên dù không sợ thì vẫn cảm thấy không muốn chết. Cô vẫn sống chưa đủ! Chưa làm được nhiêu việc tốt, không thể chết!

Cho nên vừa rồi cô mới la làng mà chạy đi cùng với Zenta như thế. Chứ cô nếu còn là Ma Vương, chắc đã one hit con Ma Thú rồi.

Zenta nhìn trời.

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi Lila không hề biết sợ hãi là như thế nào.

Còn người đứng giải thích cho Lila, Ruvila mặt cũng hơi giật giật.

Giết nó thì làm việc tốt, là cái khỉ gì?

Ông không thể hiểu được đầu óc của Lila đang nghĩ cái gì cả. Thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối nữa mới ghê chứ? Trẻ con bây giờ đều thế này sao?

Đầu Ruvila cảm thấy thật đau, đồng thời, cũng nhận ra mình già rồi, hay bị nhiều bệnh lặt vặt.

- Được rồi, để an toàn, hai đứa ngồi đằng kia chơi đi.

Ruvila chỉ chỉ vào một chỗ gần bên.

- Vâng.

Zenta và Lila gật đầu, ngoan ngoãn đi đến đó.

- Zenta này, không biết con Ma Thú vừa rồi có quay lại không nhỉ?

Lila nhìn về phía con gấu đi bằng ánh mắt mong đợi.

- Chắc không đâu.

Lần này, Zenta cảm thấy tự tin vào lời của mình.

Gì chứ? Làm gì có chuyện quái vật đi rồi tự dưng đột ngột quay trở lại chứ?

Gừ~

Nhưng khi cậu vừa nói xong, con gấu một sừng kia lại đột nhiên quay trở lại, đứng bên ngoài vùng xua đuổi Ma Thú.

- Nó quay lại kìa Zenta! Nó quay lại kìa!

Lila nhảy nhảy lên phấn kích.

- ...

Zenta nhìn vợ yêu của mình, không biết nói gì cho phải.

Cậu vui cái gì chứ? Chuyện này có gì vui sao?

Phía sau cả hai, Ruvila đang chuẩn bị nhóm lửa trại cũng dừng tay lại, đề phòng con gấu ở bên ngoài.

Một lát sau, con gấu lại quay lưng bỏ đi.

- Xùy~ lại đi rồi.

Lila chán nản nói.

Khoe miệng Zenta co giật.

Nó ở lại thì tốt sao?

Zenta cảm thấy thật đau đầu, dù trẻ nhưng bắt đầu sinh ra nhiều bệnh lặt vặt. Thậm chí, cậu còn nghĩ đến việc mình sẽ già trước tuổi nếu ở bên cạnh Lila lâu mất.

Cơ mà, tư duy của cậu thật sư đã già trước tuổi mấy con phố mất rồi.

- Lila à Lila, bây giờ chúng ta không có đánh lại được Ma Thú đâu. Cậu đứng có nghĩ đến việc Ma Thú sẽ tấn công vào đây đấy.

- H-Hả, mình làm gì có nghĩ đến chuyện đó chứ?

Lila bối rối nói rồi quay mặt sang hướng khác.

Vừa mới nãy, đúng là cô đang nghĩ đến chuyện con Ma Thú đó sẽ quay lại và tấn công vào đây. Nhưng chỉ vừa nghĩ ra thôi, Zenta đã chặt đứt rồi, làm Lila giật hết cả mình.

- Hử~

Zenta thu hẹp đôi mắt nhìn về phía Lila, hoàn toàn không biết nói dối.

- Z-Zenta... Đ-Đừng nhìn mình bằng đôi mắt đó, m-mình ngại lắm.

Lila thẹn thùng nói, mặt thậm chí có chút ửng hồng. Nhưng trong mắt Zenta, đó cũng chỉ là một cái giả bộ không hơn không kém.

- Cậu thôi giả bộ nhé!

- Hihihi.

Lila cười lên thật tươi vì bị nhận ra.

Trong làng, Lila vì là trẻ con nên không có nhiều việc gì làm cho lắm. Mỗi ngày cô cũng chỉ vui chơi như một đứa trẻ, thỉnh thoảng học vài cách ứng xử của con người, thứ mà cô thiếu thốn để bù đấp cho mình.

Thẹn thùng, đỏ mặt chính là một trong những điều mà cô đã học, một lần vô tình đi qua một cặp tình nhân đang ân ái.

Cười xong, Lila quay sang ông Pháp Sư đang cặp cuội nhóm củi phía sau mình. Cô cảm nhận được có Ma Lực đang dao động.

Lila từng là Ma Vương, nên rất nhảy cảm với Ma Lực dù là nhỏ nhất.

- Ồ ồ, nhìn kìa, ông già sắp dùng Ma Thuật kìa.

Lila vội hướng sự chúng ý của Zenta về phía Ruvila đang chuẩn bị sử dụng Ma Thuật để nhóm lửa trại.

Zenta cũng nhanh chóng nhìn qua.

Ma Thuật tuy không phải ước mơ chính của Zenta, nhưng bây giờ đã có Ma Lực rồi, cậu lại cũng muốn xem một chút Ma Thuật là như thế nào.

Cậu đã nghe rất nhiều về sự kì diệu của nó, cũng cảm thấy rất tuyệt và muốn tận mắt thấy nó một lần cho biết.

Những người có Ma Lực thường không sống ở những ngôi làng mình sinh ra, họ sinh sống ở những thành phố lớn, đông đúc và phồn hoa chính là những gì Zenta được kể.

Với lại, làng của cậu cũng chẳng có bóng dáng Pháp Sư nào.

Ruvila có hơi bất ngờ vì mình chỉ mới chuẩn bị thi triển Ma Thuật thì đã bị Lila nhận ra. Tuy nhiên, được chú ý bởi hai đôi mắt mong chờ của hai đứa nhóc ông lại cảm thấy cao hứng và bỏ qua sự kì lạ đó.

Ruvila nhận ra, cuối cùng hai đứa trẻ này cũng thể hiện được ra điểm bình thường! Muốn khóc quá! Ông cảm thấy phấn chấn hẳn lên!

- Hai đứa xem Ma Thuật của ta này.

Phốc~ Phừm!

Ruvila đưa tay về phía đám củi, một vòng tròn Ma Thuật nhỏ hiện lên và một quả cầu lửa to bằng quả bóng bàn bay ra đốt cháy đám củi.

- Wow tạo ra lửa từ không khí kìa Lila, thật tuyệt vời!

Zenta hứng khởi nói.

- Nhỏ quá!

Khác với Zenta, Lila chỉ khoanh tay tỏ vẻ khinh thường với cái đốm lừa kia của ông lão Pháp Sư tội nghiệp.

Ruvila làm gì chứ? Ông chỉ có nhóm củi thôi mà, cần phải lửa to hơn sao!?

- Lila, cái này là ông dùng để nhóm lửa thôi, chứ trong chiến đấu quả Cầu Lửa thật sự to hơn thế này nhiều lắm.

Ruvila dở khóc dở cười giải thích cho Lila một chút về thường thức.

- Ừm, cháu hiểu rồi.

Lila gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy coi thường quả cầu lửa vừa rồi.

Trong ký ức của cô, lần đầu tiên cô được tiếp súc với Ma Thuật, là những quả cầu lửa phải to ít nhất 2m! Nhiêu đó mới đủ thoả mãn được, nổi lòng của Ma Vương như cô.

Zenta dùng tay gõ gõ nhẹ đầu Lila.

- Cậu dùng ánh mắt đó là thế nào? Đừng nói cậu đang kinh rẻ một Ma Thuật dùng để nhóm lửa đấy nhé?

- ... Đâu có~... hihihi Zenta à, đừng nhìn mình như vậy mình ngại~ đó nha~

- ... Lila, cậu có nhận ra mình hết thuốc chữa rồi không?

Zenta tỏ vẻ không cảm xúc nhìn Lila.

Cái bộ dạng thẹn thùng của Lila làm cậu cay cả con mắt.

Chỉ muốn cốc lên đầu cô một cái để cho hả giận. Nhưng Lila nào để cho Zenta làm chuyện đó, tay của cô đã đặt lên đầu trước rồi. Cô đề phòng còn nhanh hơn cả cậu kịp suy nghĩ.

Ma Thuật nhóm lửa?

Khoe miệng Ruvila run rẫy.

Chỉ một câu nói sửa đổi của Zenta, nó đã hoàn toàn làm lệch đi ý nghĩa, việc Ruvila dùng yếu đi Ma Thuật chiến đấu để nhóm lửa.

Lòng Ruvila lại có thêm trận quặn đau. Ông không ngờ được, có một ngày mình lại có thể liên tục lên cơn đau lòng như hôm nay.

- Hihi.

Lila mỉm cười ngọt ngào, xa vào lòng Zenta.

- Thôi mà~ người ta biết lỗi rồi, bỏ qua cho người ta lần này nhé?

- ...

- ...

Không khí đột ngột yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây và tí tách của củi đang cháy.

Zenta thấy rùn cả mình.

Ruvila bị bất ngờ đến mức miệng co quắp không biết nói gì.

Trẻ con thời này làm được những hành đồng như vậy sao? Ruvila cảm thấy trời đất quay cuồng.

- Lila, cậu nặng lắm rồi.

Zenta đưa tay, bóp lấy mặt Lila.

- Mình khuyên một câu chân thành, đừng có theo người lớn học mấy cái trò xin lỗi nữa. Hãy tỏ ra mình như một đứa con nít sáu tuổi đi.

Cậu vừa nói, vừa bóp bóp mặt Lila.

- Hihi, đùa thôi, mình đùa thôi mà.

- ...

Cả cháu cũng thế đó! Đừng có tỏ ra mình là người lớn!

Ruvila biết là Lila đang diễn kịch, nhưng không đời nào ông tin cái bộ dạng chính chắn kia của Zenta là giả cả, bởi nó giống như đã ăn vào xương luôn rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro