Chương 5: Mấy người muốn tạo ra một câu chuyện cổ tích à!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ruvila treo một cái nồi nước lên giá đỡ đơn giản trên lựa trại rồi quay sang hai đứa trẻ đang ngồi ngắm sao kế bên không xa.

- Zenta, nhìn kìa đằng kia có ngôi sao sáng ghê!

- Bên kia còn có ngôi sao sáng hơn nữa kìa.

- Zenta, cái đó còn sáng hơn nữa!

- Hả? Cái đó là mặt trăng mà! Không tính!

...

Không, phải nói là cuộc tranh đua ai tìm ra ngôi sao sáng hơn mới đúng.

Cả hai trông rất vui vẻ, đôi khi còn cười khúc khích vì tìm ra được một ngôi sao đặc biệt hơn đối phương.

- Ừm.

Ruvila gật đầu.

Ông cuối cùng cũng có thể thấy được một cảnh hai đứa bé bình thường là như thể nào từ Zenta và Lila.

Ục ục...

Tiếng bong bóng vỡ, nồi nước đã bắt đầu sôi, hơi nước bóc lên nghi ngúc từ cái nồi nước mà Ruvila bắt lên lửa trại.

Ruvila trở lại với nồi nước sôi của mình, bỏ thịt khô và các nguyên liệu mình đem theo vào trong để làm một món canh.

Vì đường xa, Ruvila không thể ăn được những món ăn gì tươi ngon, ngoại trừ thịt khô và một chút rau cũ quả có thể để lâu. Thức ăn chính thường nhật nhất là bánh mì, Ruvila có cả rương chất trên xe.

Ở các ngôi làng ông đi qua thường không có buôn bán, vì những ngôi làng đó chỉ năm gần biên giới. Đa phần người ở đó chỉ đổi nông sản của mình để lấy gia vị hay những món đồ mình cần khi thương gia ghé qua.

Đang thêm gia vị và nêm nếm nồi canh, Ruvila bỗng nghe thấy giọng nói của Lila.

- Zenta này.

Đó là một giọng nghe rất buồn bã làm ông phải bất ngờ chú ý.

- Sao vậy?

Zenta cũng giống như ông Ruvila, đều cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Khi cậu nhìn qua, Lila đã cuộng lấy đùi của mình, ôm nó với vẻ mặt sợ sệt.

- M-Mình lạnh quá.

---

Đồng thời lúc này, tại làng của Lila.

Đang vui vẻ ăn mừng cùng những người hàng xóm của mình, mẹ Lila đột ngột nhìn lên mặt trăng với gương mặt cứng đờ.

- Chồng chồng.

Cô dường như nhớ ra gì đó, gọi ngay cho cha Lila kế bên.

- Gì~? Vợ kêu anh có chuyện gì vậy nè~?

- Tỉnh tỉnh ngay, hôm nay là ngày trăng tròn.

Mẹ Lila vỗ vỗ mặt cha Lila, người đã hoàn toàn say khước vì men rượi.

- Ngày trăng tròn? Thì sao? Hức!...

Cha Lila nói xong thì mặt cứng lại, nhìn về phía mặt trăng đang treo lơ lửng trên đầu.

- Chết! Bệnh của con bé!

- G-Giờ chúng ta phải làm sao đây chồng?

Hai vợ chồng bắt đầu cuống lên.

- Rofer, Milire, hai người sao thế?

Hành động của cha mẹ Lila đã khiến cho những người hàng xóm của mình chú ý. Cha Zenta là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

- Lila, hôm nay là ngày con bé phát bệnh.

- Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ông Pháp Sư dẫn hai đứa đi được mấy tiếng rồi. Bây giờ đuổi theo có kịp không?

Cha Lila nói với cha Zenta, còn mẹ Lila thì tay chân không yên đi qua đi lại nhìn về phía ba người đã rời đi hồi chiều.

- Nào, nào hai người, bình tĩnh đi. Zenta có bên cạnh Lila mà đúng không nào? Không sao đâu, ngồi yên đi.

- Nhưng mỗi lần chúng ta chỉ làm trong bí mật, liệu Zenta có biết hay không?

- Rofer, ông xem thường con trai tôi sao? Ngồi yên đi, đừng lo. Nếu có lo thì chừng nào rảnh rổi chúng ta đi một chuyến lên thành phố Hoàng Gia xem thử hai đứa. Tôi tin vào con trai mình có thể giúp con dâu.

Cha Zenta nâng nâng cái ly rượi, nói một tâm đắt. Bởi vì khác với cha Lila quên, ông đã nhớ và chuẩn bị trước rồi.

- Đúng vậy đó Rofer, ông phải tin tưởng con rễ ông chứ? Thằng bé có phải một đứa trẻ bình thường đâu hahaha.

- Đúng thế, ngồi uống tiếp đi nào.

- Lila có người chữa trị được, cùng chỉ có mình chồng nó mà thôi~ uống uống nào!

Những người hàng xóm cũng nói thêm vào để trấn an và lại rủ cha Lila tiếp tục bữa tiệc mừng Lila cuống gói khỏi làng.

Chỉ cơ thể Lila thì không có gì phải lo, nhưng cái sức phá hoại bá đạo của Lila thì cả làng cũng phải cúm rúm cả đám.

Dân làng biết Lila rất có khiếu trong việc phá hoại, đôi khi là trong vô thức. Ví dụ như, cô đang đi chơi, đá phải cục đá, cục đá bay đi, va vào một cái vách tường nhà nào đó, trúng ngay cái điểm yếu nhất của ngôi nhà, thế là ngôi nhà đó trở thành phế tích chỉ trong vài giây sau. Đó đúng là một điều đáng sợ...đáng sợ đến mức cả làng không dám ngó lơ Lila mỗi khi cô ra ngoài chơi.

Nếu để ý kĩ lúc này, trên đường của làng không hề có một viên đá nào cả. Chúng đều được dân làng ra sức dọn dẹp sạch sẽ hết rồi! Thậm chí còn có điều luật cấm mang đá nhỏ vào làng cũng được đề ra luôn.

Lila đi, thì dân làng cảm thấy như được tự do. Nên không đời nào họ sẽ để cha Lila đem cô về!

---

- Ha~ ha~ Lạnh quá Zenta...

Lila bắt đầu run rẫy và thở mạnh. Có thể thấy được hơi nước bị đống băng đi ra theo từng hơi thở của cô.

- Lila, cậu đang đùa à?... L-Lạnh quá.

Thấy tình trạng của Lila bất thường, Zenta cứ nghĩ là cô đùa nhưng ngay khi dùng tay chạm vào cơ thể Lila. Zenta đã trở nên hoảng sợ vì thân nhiệt của Lila đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái lạnh đến thấu xương.

Bên kia, Ruvila cùng dừng tay chú ý về hai người. Chỉ cần nhìn sơ qua, ông cũng thấy được rõ sự bất thường.

- Chuyện gì thế Zenta?

- C-Cháu không biết,Lila bỗng nhiên trở nên kì lạ, cơ thể cậu ấy rất lạnh.

Zenta hoảng loạn nói, đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về việc này.

Cậu không biết lúc này mình nên làm gì. Kiến thức về đời sống của cậu là khá nhiều, nhưng đứng trước một Lila bỗng nhiên lạnh toát, Zenta lại không biết nên làm thế nào.

- Để ông xem.

Ruvila vội vã chạy đến, đặt tay lên da của Lila.

- Lạnh quá, con bé bị sao thế?

Ruvila nghiệm trọng hỏi Zenta.

- C-Cháu không biết. Cháu chưa thấy cậu ấy bị như thế nào giờ hết.

- Kì quái, ta cũng chưa gặp người bị bệnh này bao giờ.

Ruvila có rất nhiều kiến thức, nhưng đối với lân này, ông hoàn toàn mù tịt.

Sau một hồi quan sát, ông vội bế Lila đến gần lửa trại, cho Zenta chuẩn bị một cái chỗ nằm từ những miếng vải ông mang theo bên trong xe ngựa.

- Lila cháu còn tỉnh chứ?

Lila co quắp người lại nên Ruvila không thể biết được cô đang hiện thế nào.

- Zenta...lạnh quá.

Chết tiệt, cơ thể cô bé giống như ngày một lạnh hơn.

Ruvila đã đem hết những tấm vải mà ông có đập lên người Lila, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng. Khi ông đưa tay chạm vào da của Lila, có thể dễ dàng nhận ra nhiệt độ của Lila lại giảm thêm nữa.

- Ông Rover, cháu nên làm gì đây?

- Bình tĩnh, để ta suy nghĩ, cháu đừng có cuống, ông cũng bị theo bây giờ.

Ruvila muốn khóc rồi. Ban ngày mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ông cũng nghĩ chuyến đi này sẽ nhẹ nhàng thôi, đâu ai ngờ đến đêm, cô bé mang theo lại đổ bệnh lạ mà đến mình không biết chữa thế nào.

Suy qua nghĩ lại, Ruvila quyết định quay lại với Lila.

- Lila, cháu bệnh này có thuốc không?

- ... Có.

Lila lạnh đến muốn ngất, nhưng cô vẫn mở miệng run run trả lời.

- Một ly nước...m-mẹ thường cho c-cháu uống một ly nước m-mỗi khi...c-cháu bị.

- Ly nước?

Ruvila thấy nghi ngờ. Bệnh nào lại chữa chỉ bằng một ly nước hả?

Nhưng ông cũng không suy nghĩ được lâu, đã phải vội vã chạy đi đem một ly nước đến cho Lila. Mạng người bây giờ là quan trong nhất, nghi ngờ, hiếu kì gì gì ném qua một bên.

- Đúng rồi.

Đứng một bên, Zenta đang cuống lên suy nghĩ cách giúp, bỗng nhớ ra được chuyện gì đó trước khi rời khỏi làng.

- Đợi đã ông Rover. C-Cháu nghĩ không phải nước đâu.

Zenta cản lại Ruvila chuẩn bị cho Lila uống nước rồi lật đật thò tay vào túi lấy ra một mảnh giấy được gấp kĩ.

- Trước khi đi, cha đưa cho cháu cái này. Cha có nói, nếu Lila mà biểu hiện kì lạ thì hãy đưa nó cho ông.

- Cho ta? Giấy, cha cháu biết chữ sao?

Ruvila nghi hoặc nhìn mảnh giấy trên tay Zenta, tay chỉ mặt mình. Sau lại cảm thấy kinh ngạc vì có một dân thường lại đủ tiền mua giấy.

- Cháu không biết.

- Được rồi. Đưa đây ông xem.

Ruvila nhanh chóng lấy tờ giấy, rồi mở nó ra.

Đúng như Ruvila nghĩ, bên trong là một tin nhắn ngắn được viết bằng mực hẳn hoi.

Đây là điều thường dân ở một ngôi lành hẻo lánh vùng biên giới có thể làm được?

Ruvila bắt đầu cảm thấy kì lạ ngay khi nhìn thấy nét chữ đẹp mắt đầu tiên, không chút nghệt nghoặc trên tờ giấy.

[ Gửi ngài Pháp Sư. Tôi biết khá kì lạ khi một thường dân biết chữ. Nhưng nói thật với ông, trước khi định cư ở ngôi làng này, tôi là một thương nhân.

Đoạn đầu tiên của bức thư, cha Zenta giải thích cho điều Ruvila đang thắc mắc.

Đết tin! Chữ viết đẹp thế này mà nói thương nhân, lừa người!

Tuy nhiên có vẻ Ruvila không tin điều đó. Ông muốn vứt mạnh giây xuống đất vì tức giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh.

Ông sống trên đời này cũng đã hơn 60 năm, gặp qua rất nhiều thương nhân nhưng có đời nào thấy được có ai nét chữ đẹp và ngay ngắn như thế này đâu. Nếu có, thì cũng chỉ là quý tộc mới có!

[ Thôi nào, ông phải tin tôi chứ? Nét chữ đẹp cũng qua tập luyện đấy. Ông biết mà, để gây ấn tượng tốt trong mắt đối tác làm ăn, đầu tiên phải chứng tỏ mình có nét chữ đẹp! Đọc rõ ràng và dễ hiểu!

Má Ruvila bỗng dưng co giật.

Là ai viết bức thư này!?

Đọc đến đây, Ruvila bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cha Zenta lúc trưa trò chuyện cùng ông không phải là người viết bức thư. Dường như, người viết bức thư thông minh hơn nhiều, chứ không như ai kia chỉ biết gật đầu mỗi khi ông nói.

[ Haizz, tôi biết ông hẳn không tin. Mà thôi, bắt đầu chuyện chính đi. Tôi viết bức thư này là một nhờ ông một việc. Về chứng bệnh kì lạ của Lila. Tại sao con bé bị như hiện tại thì rất dài, nên không thể kể được chỉ bằng một tờ giấy. Nếu ông rảnh chúng ta trao đổi thư, chỉ cần ông gửi địa chỉ đến cho tôi là được.

- ...

Nguyên nhân sâu xa thì dẹp đi nhé! Muốn khoe khoan mình chữ đẹp sao dẹp nhé!

Ruvila nghiến răng, cảm thấy lòng mình có chút nhói đau.

Hôm nay có thể là ngày đầu tiên ông bị chật vật như vầy chỉ vì một gia đình thường dân, ở một vùng biên giới hẻo lánh.

[ Bình thường, vào mỗi dịp trăng tròn, cơ thể của Lila sẽ bắt đầu trở nên lạnh đi. Cách chữa thì cũng không khó, nhưng yêu cầu Zenta phải chịu hợp tác.

Tôi muốn nhờ ông nhắn lại cho con trai tôi giùm. Nó chính là thuốc của con dâu.

Hãy hôn con bé đi! Nhớ, một nụ hôn nóng nàng đấy nhé!

Xin lỗi, phía trên là vợ tôi, cô ấy giành lấy viết rồi ghi bừa, đừng quan tâm.

- ...

Không chỉ chồng mà cả vợ cũng biết chữ.

- Haa~

Ruvila thở dài.

Ông cảm thấy mình bắt đầu không nên ngạc nhiên thêm lần nào nữa. Nhiêu đây là quá đủ với ông rồi!

Ruvila chắc mẩm như vậy, cho đến khi ông đọc tiếp dòng kế.

[ Quả đúng như vợ tôi ghi, Zenta chính là thuốc của Lila. Hãy kêu nó, hôn Lila. À, không phải hôn môi, ông hiểu rồi đấy. Là hôn, hôn như vợ tôi ghi ấy hehehe. ]

Bức thư kết thúc.

Đôi mắt Ruvila thu lại chỉ còn mỗi hai chấm, đây đúng là một trái bom khinh ngạc quá lớn.

Ông chớp chớp nhìn qua Zenta.

Mấy người đang muốn tạo ra một câu chuyện cổ tích à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro