Chương 7: Có con muỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Uuu~ hhh!! L-Lila? Uuu!?

Môi kề môi, Lila vừa rồi con yếu ớt run rẩy, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục trở lại. Không những vậy, Lila còn dùng tay tóm chặt lấy Zenta, hôn lấy cậu mà không buông ra.

Đứng bên ngoài, Ruvila đỏ mắt nhìn cảnh này.

Quá táo bạo, quá kích thích! Chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi sao? Nhầm rồi, hai đứa này thành tinh hết rồi!!

Ruvila muốn bùng nổ.

- Con gấu vừa rồi đâu nhỉ? Ngươi có ngon quay lại đây cho ta!

Ông không dám nhìn lâu, liền quay đi chỗ khác nghiến răng tức tối, còn đôi mắt thì đằng đằng sát khí phụt ra cả lửa nhìn về phía khu rừng. Ruvila không muốn nhìn thấy cảnh cấm trẻ em và người già kia, quá đau tim!

Khoé mắt Ruvila giờ đây có chút ươn ướt, ông đã ghen tị đến muốn khóc!

- Hà~ Zenta rất ngon~

Lila cuống lấy Zenta một hồi lâu sau mới chịu buông ra, liếm môi ngọt ngào nói. Rồi cô lại muốn tiếp tục.

Lúc này Zenta đã bối rối không thấy trời trăn, nhưng cậu vẫn cố đưa tay ngăn lấy Lila.

- Đợi chút, Lila đ-đủ rồi, đủ rồi đó!

Zenta nắm lấy vai Lila, cố đẩy cô ra khỏi người mình.

- Ể~ Zenta thêm lần nữa, lần nữa đi.

Lila năn nỉ còn mặt thì cố kề sát đến Zenta để tiếp tục.

Lời nói và hành động của Lila chẳng khớp với nhau chút nào cả. Dù đang năn nỉ cầu xin, nhưng trong cô giống như đang muốn cưỡng đoạt miệng của Zenta hơn.

- Không được! Như vậy là quá sớm! Mình chỉ giúp cậu chữa bệnh thôi. Cậu khỏi rồi thì...

- K-Không, mình thấy lạnh trở lại rồi...

Lila chen ngang lời của Zenta với lời nói yếu ớt và cơ thể run nhè nhẹ.

Lila hiện đã hoàn toàn khỏi rồi. Nhưng vì muốn được hôn thêm lần nữa, cô đã quyết định giả nai.

- ...

Có trời mới tin nhé!

Mắt Zenta thu hẹp nhìn Lila, đồng thời nó cũng co giật một chút.

Trong mắt Zenta, Lila lúc này giống như rất yếu ớt. Nhưng Zenta có thể nhận ra Lila đang nói đối thông qua đôi mắt đầu mưu mô kia của cô.

- Zenta~ đi mà, một lần nữa thôi.

- Mơ nhé!

Zenta đẩy đầu Lila ra khỏi người rồi ngồi dậy.

- Cậu đừng có giả bộ nữa. Nhìn cậu là mình biết rồi.

- Hứ!

Thấy trò giả vờ của mình bị phát hiện, Lila hừ nhẹ một cái và lại chui ngược vào trong mấy tấm vải.

Mặc dù đã thoát khỏi tình trạng bị tê cóng, Lila vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Lila cuộng mấy tấm vải lại, co người bên trong nó mà không lòi thứ gì ra bên ngoài.

Mùi vị đó, hoá ra là của Zenta.

Lila luyến tiếc mùi vị còn lưu lại trong miệng mình, cùng lúc cũng nhớ lại mùi vị thứ nước ngon ngon mà cha mẹ cho cô uống mỗi khi phát bệnh.

Thứ kia loãng hơn, nhưng chắc chắn là của Zenta! Yeah yeah! Hỏi mẹ hoài không nói, hoá ra là vậy. Mình hiểu rồi ừm ừm.

Lila hân hoan vì cuối cùng thứ nước ngon mà cô tìm kiếm bấy lâu nay hoá ra luôn kề sát bên người.

Cô lăn qua lăn lại trong những tấm vải trong sung sướng.

Bên ngoài.

Nhìn Lila lăn lộn như vậy Zenta cũng chỉ biết thở dài và phần nào đã an tâm sức khoẻ của Lila.

Hỏi: cậu có cảm thấy điều gì khi hôn Lila không?

Trả lời: chắc chắn có! Cậu cảm thấy rất tuyệt vời! Nhưng lòng vẫn cố tỏ ra nó cũng thường thôi.

Zenta lắc đầu, gãi gãi nó rồi thở dài lần nữa.

Con nít như vầy là quá sớm! Mẹ nói không được học người lớn làm mấy chuyện hôn nhau, dù có là vợ chồng chưa cưới!

Zenta ôn lại những gì mẹ mình đã dạy.

Sau khi nói với Zenta rằng cậu và Lila là vợ chồng đính ước với nhau. Mẹ Zenta đã đã có một khoảng thời gian sợ cậu sẽ rủ Lila làm những chuyện không dừng đắng, nên đã dạy cậu rất nhiều điều cấm mà chỉ có lớn lên thì cậu mới được làm.

Điều thứ nhất trong danh sách! Cấm hôn nhau! Con nít còn hôn nhau là quá sớm!

Zenta khi đó như một cái máy tính mới mua vậy, chưa có chương trình nào được cài cả. Nhưng sau đó lại bị mẹ cậu tải một đống dữ liệu về, lưu vào trong đầu.

Ngày nào cũng nhắc nhở, khiến cậu nhớ rõ đến mức khó có thể nào quên được trừ phi trải qua hai ba mươi năm không nghĩ đến nó.

Ruvila sau khi thấy hai đứa trẻ xong thì mệt mỏi đi về chỗ lửa trại, tiếp tục công việc chuẩn bị bữa tối.

Cái tay cầm nguyên liệu của Ruvila run run bỏ chúng vào nồi nước đang sôi. Đôi mắt ông vẫn như cũ, mở to và đỏ lòm vì sự ghen tị đã vượt sức chịu đựng.

Ruvila lúc này có thể bình tĩnh là nhờ ý chí kiên cường chui rèn hơn 60 năm nhìn người ta hú hí mà nên. Cái chuyện, có thêm hai đứa 6 tuổi hôn nhau mà khiến ông điên lên là chuyện viễn vong!

- Hahaha, hahaha...

Ruvila bật cười. Cười nhẹ nhàng đều đặng và thành tiếng. Ông cầm miếng thịt bò khô lớn, tay xé nó mà đầu tường tưởng cái cảnh một cặp đôi đang hôn nhau bỗng nhiên không gian trước mặt bị nứt toạc ra, rồi cả hai bị chia cắt đau đớn khóc lóc thảm thiết. Ruvila tự thoả mãn mình bởi ảo tưởng đó.

Rồi ông đem miếng thịt bò bị xé ra có một bóng người đang khóc lóc đó, ném vào trong nước đang sôi. Và ông lại tưởng tượng cái cảnh người kia đang gào thét đau khổ rồi cười. Vẫn nụ cười ấy, đều đều những chứa đầy sự hận thù của bọn FA.

- Lũ các ngươi, chết hết đi hahaha. Hahaha. Hahaha...

Ruvila cầm lấy cái muỗng, khoáy nhẹ nồi canh vài lại tự ảo tưởng ra hai ngươi yêu nhau đang bị cuống trong lóc xoáy nước, xa rời nhau, đau khổ gào thét trong cái nóng bỏng của nước sôi mà không được đến bên nhau. Đúng là cái mãn nhãn con mắt!

- ...

Zenta nhìn Ruvila với cái ánh mắt đầy khó hiểu.

Đúng vậy à, một thằng có ghệ thì làm sao hiểu được nổi lòng của mấy đứa không có chứ. Cái cảm giác ngày lễ đến, người ta đi chơi tay trong tay bên nhau, còn mình nằm cuộng người trong chăn để cố gắng làm ấm chính mình trước cái lạnh lẽo của bên ngoài. Làm sao mà bọn chúng có thể hiểu thấu~

Tay cầm muỗng của Ruvila càng khoáy càng mạnh. Miệng của cũng dần mất đi nụ cười, thay vào đó là cái nghiến răng ken két.

- ...

Thấy Ruvila như vậy, Zenta không hiểu tại sao nhưng vẫn quyết định quay mặt đi hướng khác cho chắc ăn. Cậu có cảm giác, là do mình và Lila nên Ruvila mới như thế.

- Hà, người lớn thật khó hiểu.

Cậu thở dài ngước mặt lên bầu trời cảm thán.

Rồi cậu lại quay về phía Lila, giờ phút này đã ngừng tăng động dưới mấy lớp vải.

- Sao rồi, cậu đỡ hơn chưa?

- Rồi Zenta. Mình cảm thấy như có thể hôn cầu thêm vài lần nữa lúc này!

Lila chui đầu ra khỏi chăn, nói mà mặt không đỏ, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

- Đừng có giỡn nữa, chuyện đó hãy để lớn đi. Tới lúc đó, cậu muốn hôn bao nhiêu mình cũng chiều.

Zenta mệt mỏi nói.

Zenta biết tính cách của Lila. Nếu bây giờ cậu nghĩ nếu cứ từ chối Lila sẽ làm càng làm cho kích thích cô thêm, nên cậu quyết định đưa ra một ước hẹn để kiềm chế cô lại.

- Thật chứ?

Đôi mắt Lila nhanh chóng toả sáng lấp lánh.

- Thật, đợi lớn đi.

- Lớn là mấy tuổi?

Khi còn là Ma Vương, cô sinh ra đã có hình dạng của một người trưởng thành, nên không hề rõ lắm về tuổi trường thành của con người.

Nếu có biết, phải chăng cũng chỉ là thấy từ mấy anh chị trong làng, tuy nhiên cô vẫn không thể biết được độ tuổi chính sát để xem là trưởng thành của con người.

Trong trí nhớ của cô, có mấy chủng tộc phải hơn cả trăm năm mới xem là trưởng thành. Nhưng vì nhận thức thời gian của cô, khi là Ma Vương về thời gian cũng khác biệt. Trăm năm, đối với cô không là gì cả. Đến cả bây giờ, quan niệm đó vẫn nằm sâu trong đầu của cô.

- ...

Zenta khoanh tay lại, đưa tay trái vuốt cằm vẻ suy ngẫm.

Lila hỏi, đúng là một câu hỏi cực khó đối với cậu. Tuy nói lớn đi, tuy bị mẹ nhét vào đầu chữ chờ lớn lên, nhưng cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc như thế nào mới là lớn và nghĩa của nó thế nào mới cho đúng nhất.

Zenta có thể tập hợp những gì mình biết về người lớn để đưa ra câu trả lời, nhưng lại cảm thấy quá hời hợt nên không nói ra.

Sau một hồi, Zenta cuối cùng cũng ra một quyết định.

- Lớn sao. Đợi đến thời điểm, cậu sẽ tự biết khi nào mình lớn.

Thay vì một câu trả lời khẳn định, Zenta lại trả lời một câu mơ hồ để tránh đi.

- ...

Lila im lặng suy nghĩ. Rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn Zenta.

- Mình lớn rồi!

- Mơ nhé! Cậu còn nhỏ! Đừng có tự nhận mình là người lớn.

- Ể~ Không phải cậu mới nói khi nào mình lớn, mình sẽ tự biết sao. Bây giờ mình mình khẳng định, mình lớn rồi!

Lila tự một một nói.

- Không, cậu còn con nít. Đến khi nào cậu lớn mình sẽ nói cho cậu biết.

- Xùy, nhớ đấy.

Nói xong, Lila lại chui lại vào trong mấy tấm vải.

- Hà~

Zenta thở dài.

Cậu cảm thấy thật đau đầu. Dù còn nhỏ, cậu đã bắt đầu mình sắp sinh bệnh giống mấy người lớn.

Ể khoan, như vậy có tính mình là người lớn không nhỉ?

Zenta bắt đầu bân khuân về chính lời nói của mình.

Bùm!

Bỗng nhiên lúc đó, một tiếng nổ vang lên.

- !!!?

- !!!?

Nó phát ra từ chỗ của ông Ruvila.

- Ahaha, xin lỗi hai đứa, có con muỗi đang vo ve, ngứa tai quá nên ông đập ấy mà. Lỡ tay, lỡ tay.

- ...

- ...

Kế bên ông Ruvila không xa là một cái hố lớn. Nhìn khói đang bóc lên hẳn là do một Ma Thuật hệ lửa tạo nên.

- Đập con muỗi bằng Ma Thuật? Ruvila, não ông có vấn đề sao? Nếu ông đập như vậy trong nhà, có khi ông làm sập cả ngôi nhà luôn đấy. Nên bỏ cái tính đó đi nhé.

Lila ra bộ hiểu biết nói. Và đồng thời cũng không quên dùng lời lẽ khinh miệt như một lưỡi kiếm nhọn, đâm chọt cõi lòng Ruvila thêm vài nhát.

- ...

Tráng Ruvila không biết từ khi nào đã nổi thêm vài cộng gân xanh.

Ông thấy tim mình đập mạnh như muốn thoát ra ngoài, vì tức giận.

Bùm nổ à!! Ta muốn đồ sát ai đó!!! Ma Thú đâu, các ngươi xuất hiện đi cho ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro