Chương 8: Vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi chuyện được giải quyết, nổi lòng FA của ông Rover cũng bị đâm một nhát thật đau từ Lila thì đã trở lại bình thường.

Không, đúng hơn không khí đã trở nên kì lạ hơn đôi chút.

Zenta ngồi yên lặng xem ông Rover nấu ăn, trong khi Lila chỉ im lặng đưa mặt ra khỏi mấy miếng vải nhìn về phía Zenta như chực chờ chỉ muốn ăn tươi cậu.

Zenta có cảm thấy ánh mắt đó, nhưng cậu quyết định bơ nó như không có gì cả. Cậu đã thiết lập được lời hứa với Lila nên sẽ không sợ cô nhàu tới cắn mình. Đại khái là cậu biết cô là một đứa bé biết giữ lời, chỉ là tính cách có chút không bình thường mà thôi.

Ông Rover bị Zenta nhìn chăm chú cũng cảm thấy rất áp lực. Ông không hiểu làm tại sao một đứa bé như Zenta cứ nhìn vào tay ông đang khoáy nồi canh, trong khi cứ tỏ vẻ suy ngẫm.

Một đứa trẻ 6 tuổi có thể nghĩ nhiều thứ, nhưng ông biết Zenta chắc chắn không nghĩ như lũ trẻ đó.

Ông cố gắng bơ điều đó cho đến khi nồi canh được nấu hoàn thành.

Ông lấy ra ba cái dĩa đã chuẩn bị, đổ canh vào và đưa tới cho Zenta cùng một ổ bánh mì.

- Của cháu.

- Vâng, cảm ơn ông.

Zenta nhận lấy và thêm một lời cảm ơn.

- Lila tới, phần của cháu này.

- Vâng.

Lila bật tung mấy tấm vải, đi nhanh tới nhận lấy chiếc dĩa và phần bánh mình.

Sau đó cô tới ngồi kế bên Zenta.

- Không tệ lắm.

Zenta lẩm bẩm sau khi nhấm nháp một chút canh.

- ...

Những lời đó đã không thể lọt khỏi cái tai đã gia nua nhưng lại dùng khá tốt của Rover.

Rover rất muốn gào lên "không tệ lắm là cái quỷ gì!? Bộ nhóc tưởng ta là đâu bếp chắc!" Ông vừa nghĩ thế, bên kia Lila cũng bắt đầu lên tiếng.

- Nhạt nhẽo, thịt thì cứng ngắt. Bánh mì này cứ như hàng để cả mấy tháng trời mới dùng vậy.

- Lila cậu cũng thấy vậy sao?

- Đúng vậy, tài nấu ăn của ông lão này không bằng mẹ mình.

- Ừm mình cũng thấy vậy, nó khá tệ. Nhưng vẫn còn ăn được.

Lila và Zenta hoàn toàn như hai đứa bé đem đồ ăn mẹ chúng nấu ra để so sánh với đồ ăn của người khác. Mà không biết rằng, đồ ăn mà cả hai đang ăn chỉ là một món ăn đơn giản được những người những ngươi có chuyến đi xa hay làm mà thôi.

Thực phẩm tươi không thể giữ được lâu chính là nguyên nhân. Dù cho ở thế giới này có Ma Thuật, nhưng cách bao quản thực phẩm vẫn chưa phát triển.

Những nhà dù hành hay thương nhân muốn đi xa bắt buộc phải mang theo những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu. Món canh mà ông Rover nấu, là một trong số những món ăn có thể nấu được từ những thực phẩm có thể bảo quản lâu cho nên cũng không thể trách ông ấy được.

Ông Rover không nói gì cả, chỉ múc cho mình một phần và ăn. Ngày hôm nay, nhưng điều đã trải qua là quá đủ cho một lão già 60 như ông. Nếu còn cố làm gì thêm nữa cái thân già của ông sẽ chịu không nổi và ông biết điều đó.

Ông mặt kể hai đứa đang đánh giá về món ăn của mình, đầu cố tập trung đến việc mình sắp làm.

- E hèm, hai đứa.

Rover hắn giọng để tập trung từ hai đứa bé.

Zenta dừng tay, đưa mắt nhìn lên ông. Lila thì đang gặm miếng bánh mì cứng ngắt cũng dừng lại.

- Vâng?

Zenta là người hỏi, trong khi Lila vẫn tiếp tục nhai tiếp miếng bánh mì vì cô biết hỏi nữa cũng thấy thừa.

Lila là ai? Cô từng là một Ma Vương không nhất thiết phải lên tiếng, người khác cũng phải nhìn mắt cô để trả lời. Cô không nhất thiết phải mở miệng khi mình đang ăn và kiếp trước cô cũng chưa từng ăn qua thức ăn, vì cô kiếp trước không có đói.

Thức ăn của Ma Vương chính là sự sợ hãi của các sinh vật khác. Cô thấy vui vẻ khi các sinh vật khác sợ mình, cũng cảm thấy rất ngon miệng vì điều đó. Đến khi cô tự tạo ra cho mình một linh hồn để chuyển sinh thì khác. Cô không còn là Ma Vương nữa, bụng cô bắt đầu kêu gào vì đói mỗi ngày ba lần. Cô biết nếu không ăn đầy đủ cô sẽ có nguy cơ chết vì đói.

Cho nên trong quá trình trưởng thành tới bây giờ cô đã ăn rất nhiều. Của mình lẫn của Zenta cô đều ăn tuốt.

- Ta đã nói ta sẽ bày cho hai cháu ma thuật để chuẩn bị cho việc nhập học rồi nhỉ?

- Vâng, đúng là thế.

Khi ông Rover nói xong, Zenta liền gật đầu kèm theo một chút thắc mắc vì không hiểu tại sao ông Rover lại hỏi. Cậu sợ ông ấy già quá nên hay quên rồi.

Đó không phải là quên mà ông Rover chỉ đang cố nhắc lại điều mình chuẩn bị làm cho hai đứa trẻ. Ngược lại với Zenta, ông sợ hai đứa này vui quá mà quên mục tiêu chính của chuyến đi này.

Trong thời gian dẫn cả hai đến thành phố Hoàng Gia, Rover muốn dạy cho cả hai một chút kiến thức cơ bản về Ma Thuật, đồng thời cũng muốn dạy cả hai vài ma thuật để ứng phó cuộc đi đầu vào của học viện Hoàng Gia Arlica.

Cuộc thi đó không khó, chỉ dùng ma thuật tấn công một mục tiêu học viện chỉ định mà thôi. Nó nói thì tương đối dễ với người lớn, nhưng mấy đứa nhóc thì lại khác.

Một đứa trẻ sáu tuổi thì không có nhận thức nhiều, huống chi còn là hai đứa ở vùng nông thôn như Zenta và Lila, rất ít tiếp súc với Ma Thuật.

Nếu là những đứa trẻ quý tộc, cả hai sẽ được dạy những kiến thức cơ bản về ma thuật kể từ khi lên ba. Nhưng Zenta và Lila lại không như vậy, cả hai chỉ là những đứa bé ở vùng nông thôn, sống một cuộc sống nhàn nhã cho đến khi thức tỉnh.

Một đứa trẻ quý tộc thức tỉnh và một đứa bé nông dân thức tỉnh là hai khái niệm khác nhau. Những đứa trẻ quý tộc khi thức tỉnh Ma Thuật, chúng sẽ được cha mẹ mình vẽ cho con đường tương lai phía trước. Trong khi những đứa bé như Zenta và Lila thì ngược lại, cả hai phải tự lựa chọn con đường theo đuổi Ma Thuật kiếm, nghề khác hay sống ảm đạm như cha mẹ làm nông dân.

Đó là một khoảng cách giữa quý tộc nhàn nhã cũng có được tương lai và nông dân phải cực khổ mới có được tương lai mình mong muốn. Một khoảng cách xa vời mà cả hai không thể kéo lại bằng bất cứ thứ gì trong thời kì tư bản.

Rover có thể xem những đứa trẻ khác là như vậy nhưng đôi với Zenta và Lila thì lại khác hẳn. Tuy chưa dạy cả hai bất cứ thứ gì, Rover lại có cảm giác hai đứa bé này rất thông minh...nhất là Zenta, một đứa bé trầm lặng có nhận thức lớn hơn cả tuổi thật của mình.

- Vì thời gian chúng ta đến thành phố Hoàng Gia có hạn, nên ta mong hai đứa trong khoảng thời gian này có thể làm quen với Ma Thuật một cách nhanh nhất.

- Cháu hiểu.

Lila vẫn nhấm nháp phần ăn của mình mặc hai người kia đang trao đổi.

Nói về Ma Thuật với một Ma Vương cứ như đang múa rìu qua mắt thợ vậy.

Ma Vương là những sinh vật sinh ra với lượng Ma Lực khổng lồ, đi kèm với là một khả năng thiên tài về Ma Thuật.

Nhắc đến một Ma Thuật mà Ma Vương lần đầu tiên học được chắc chỉ có thể nói bằng sự hủy diệt. Ma Vương không bắt đầu từ sự đơn giản. Ma Vương thứ nhất có thể bắt đầu tự đó, nhưng các đời Ma Vương tiếp theo sẽ kế thừa Ma Vương Điện của Ma Vương đời đầu tiên và lượng sách Ma Thuật khổng lồ bên trong.

Ma Vương sinh ra đã có thể biết đọc, nhận thức đã như một thanh niên 18 nên không nhất thiết phải bắt đầu ú ớ trước mới biết chữ. Ma Vương mới sinh, trong đầu luôn có một ý định chung như bản năng đó là tìm thật nhiều kiến thức và quá hoại thế giới.

Lila cũng không thoát khỏi nhóm này. Cô chỉ bất thường hơn một chút khi sinh ra một thứ gọi là sở thích. Cô thích cô sẽ làm, làm đến chán thì bỏ cho nên mới điễn ra cái việc điên như đang yên đang lành một Ma Vương lại đi muốn làm việc tốt. Nói ra chắc nhiều người sẽ chết sốc mấy ngày liền vì điều đó.

- Vậy trước tiên ta sẽ nói về những thứ cơ bản trước. Ma Thuật là gì? Hai cháu biết không?

- Không biết.

- Bẻ gãy sự quy luật tự nhiên, dùng Ma Lực dẫn dắt nguyên tố của thế giới để tạo ra lửa, nước, điểu khiển không khí vân vân, thậm chí nếu là đủ Ma Lực có thể trực tiếp can thiệp vào không gian của thế giới để nhảy từ nơi này đến nơi khác.

Ông Rover bất ngờ nhìn qua Lila.

(Tại sao cô bé biết nhiều như vậy?)

Ban đầu Rover chỉ nghĩ câu trở lời của cả hai sẽ là không biết thôi, chứ không phải như thế này.

Khác Rover, Zenta nghe Lila nói thì tỏ ra suy ngẫm. Câu đem những gì Lila nói lưu nó vào đầu.

Ở với Lila lâu, Zenta cũng biết một điều Lila luôn nói nhiều thứ rất đúng. Thông qua phản ứng của Rover, Zenta có thể chắc điều đó hơn.

- Làm sao cháu biết được chuyện này? Không lẽ có ai dạy cháu trước sao?

- Dạy? Không phải ai cũng biết sao?

Lila trả lời lại Rover bằng một câu hỏi thắc mắc mà không nhận ra mình đang lấy kiến thức của một Ma Vương ra để nói.

(Biết đầu cháu ấy! Nếu biết trường học sẽ không có mở, nếu biết mấy đứa trẻ chắc thành quỷ hết rồi!)

Rover mắng thầm trong lòng.

- Không đâu Lila, mình không biết.

- Thật sao?

Lila nhìn Zenta với vẻ bất ngờ và cô nhận được cái gật đầu.

(Đúng ha, con người phải học hỏi mới biết chứ!)

Cô suy nghĩ một chút mới nhận ra mình sai.

- Cháu nghe nói từ mẹ!

Lila quay 180°, chuyển chủ đề đổ qua mẹ của mình. Bình thường những kiện thức mà một đứa trẻ có đều từ cha mẹ chúng, nên Lila nghĩ có thể đem cái vấn đề này ném lên người mẹ cô. Ở đây cũng không có mẹ cô, nên bịa thì có trời cũng chẳng biết được.

- ...

Rover nhìn Lila bằng nửa ánh mắt nghi ngờ. Sau đó thì sự nghi ngờ đó cũng nhanh chóng được ông tu bổ băng một chút suy đoán.

Kiểu như nhà Lila đã từng làm việc cho một Pháp Sư, hay cả hai đã từng học qua những kiến thức về Ma Thuật. Những suy đoán này là do nhà của Zenta. Ông Rover đã nghĩ rằng, nếu cha mẹ Zenta đã biết chữ, thông gia với nhau ít nhất không phải là dạng nông dân thường gặp ngoài đồng.

- Tốt.

Ông Rover quyết định gật đầu với một biểu hiện nhẹ lòng.

Nếu Lila đã biết rõ như vậy, ông sẽ không mất nhiều thời gian để dạy cho cả hai đi sâu vào kiến thức cơ bản.

- Đúng như Lila nói, đó là Ma Thuật. Nhưng để tạo ra Ma Thuật ngoài Ma Lực chúng ta cần có thứ này.

Ông Rover đặt dĩa canh của mình xuống đất, nâng tay phải lên và một vòng tròn màu trắng thuần khiết có hình ngôi sao sáu cánh to cỡ bàn tay xuất hiện, nó trôi nổi trên tay Rover.

- Đó là gì?

Zenta là người hỏi sau khi vòng tròn ma thuật xuất hiện.

- Đây là vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên. Thứ có sẵn trong mỗi Pháp Sư. Có nó chúng ta, nhưng Pháp Sư mới có thể tạo ra những Ma Thuật.

Nói rồi, vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên trên tay Rover bắt đầu biến đổi. Một vài nét được vẽ thêm vào vòng tròn và thay đổi hình dạng ban đầu của nó. Sau đó, vòng tròn chuyển từ trắng sang đỏ và một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện bay trên vòng tròn.

- Để có thể tạo ra Ma Thuật, ta phải vẽ lên vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên. Và đây, sau khi ông vẽ thêm vài nét vào ông đã có thể phát ra một ma thuật cơ bản cầu lửa.

Rover phẩy tay nhẹ, ném quả cầu lửa bay đến một gốc gần đó. Quả cầu lửa lập tức nổ bung ra và để lại một chút vết cháy xén trên thân cây xù xì.

Dưới ánh lửa, Zenta và Lila đều có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh của quả cầu lửa đó đối với thân cây.

(Như vậy thôi à? Yếu yếu quá!)

Vì thấy Zenta bên cạnh đang có vẻ thích thú với điều đó, Lila quyết định im lặng gặm lấy một chút bánh mì còn lại.

- Ma Thuật cơ bản không có quá nhiều sức mạnh. Chúng chỉ có thể tạo ra được sức mạnh như vậy. Và đây cũng chính là Ma Thuật ông muốn dạy hai đứa để cả hai có thể thông qua kì thi.

Rover nói một phần là để giải thích luôn cho Lila đang tỏ ra một bộ thờ ơ kế bên.

- Nhưng Ma Thuật cao hơn, ta mong hai đứa có thể học nó thông qua học viện. Ở nới đó sẽ có những thầy cô dạy cho hai đứa những kiến thức về việc làm cánh nào vẽ ra những đường chính xác trên vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên và tránh chúng sẽ phát nổ.

Ma Thuật không phải thứ có thể tạo là tạo. Từ xa xưa, con người đã phát hiện trong cơ thể họ vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên, phải trải qua rất rất rất nhiều năm, họ mới có thể hoàn toàn không chế và hiểu rõ Ma Thuật và cách tạo ra nó chính xác.

Ban đầu chỉ là nhưng Ma Thuật đơn giản như tạo lửa hay lấy nước từ không khí, dần mới nâng lên những Ma Thuật có thể gây sát thương mạnh cho cơ thể, rồi mới tới những Ma Thuật có thể tiêu diệt một ngôi làng. Để tạo ra những Ma Thuật ngày càng mạnh ấy, nhiều người đã phải ngã xuống vì bị chính Ma Thuật mình tạo ra thất bại.

Thất bại không chỉ là làm vòng tròn Ma Thuật biến mất, ở Ma Thuật cơ bản là như vậy, nhưng ở mức cao hơn như trung cấp và cao cấp nó sẽ dần đến vòng trong Ma Thuật Bản Nguyên bị phát nổ và người ở gần nó nhất chính là người đã vẽ ra vòng tròn Ma Thuật sẽ bị kéo theo nó. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết mà không để lại một mảnh vụn. Đó là kết quả của những người thi triển Ma Thuật thất bại hay cố tạo ra những Ma Thuật mới ở đẳng cấp cao.

- Trước khi học Ma Thuật này, ông muốn hai đứa hãy gọi ra vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình.

---

TG: lâu rồi mới có văn phong thế này~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro