Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A, chết tiệt.

Trong một quyển truyện thiếu nhi Zich đọc ngày bé, có đoạn mô tả khung cảnh một anh hùng vĩ đại ngã xuống. Nó viết rằng, đến cả trời cao cũng đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của người hùng, rồi mưa bắt đầu rơi như trút nước. Đã qua nhiều năm mà đoạn văn vẫn kẹt mãi trong tâm trí hắn, chính bản thân hắn cũng không biết lý do.

Như dự đoán, trời cao không thương xót gì ta cả.

Nhìn lên bầu trời quang đãng không mây, ánh Mặt Trời chói lọi, Zich tin chắc rằng trời cao hẳn phải khinh thường hắn lắm chứ nói gì đến yêu thương.

Chà, cũng dễ hiểu thôi.

Zich thậm chí không đếm được hắn đã làm bao nhiêu người phải than khóc cũng như chẳng nhớ nổi đã giết chết bao nhiêu mạng. Người ta gọi hắn là Ma Vương, kẻ mang sự hỗn loạn và tuyệt vọng đến cho thế giới. Hắn không đặc biệt thích ăn thịt hay uống máu, nhưng hắn không từ chối khi có kẻ đề nghị. Làm bất cứ thứ gì để đạt được mục tiêu là cách mà hắn đã sống.

Nếu trời cao có yêu thương hắn thì hẳn sẽ tát thẳng vào mặt Zich và bảo hắn thay đổi lối sống của mình.

"Kết thúc rồi chứ?"

Zich nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng của anh hùng và nó cao quý đến phát cáu. Hắn rời mắt khỏi bầu trời rồi nhìn về phía trước. Một người đàn ông mặc giáp sáng bóng, vẻ mặt ngạo mạn nhìn xuống Zich. Đó là người được mệnh danh, "Người hùng trong những anh hùng".

Với một danh hiệu cộc cằn, gần như kinh tởm là "Chiến binh Mặt Trời", người đàn ông đó tên là Glen Zenard.

Đẹp trai đấy.

Zich ước gì có thể nhổ vào gương mặt đó ít nhất một lần.

Ta nên thử không nhỉ?

Zich cân nhắc những yếu tố như khả năng chịu đựng còn lại của bản thân, tốc độ né tránh của tên kia, và nhiều thứ khác, ngay cả khi đang choáng váng, hắn vẫn có thể tính toán những thứ này nhanh chóng.

Ta không nên thử.

Zich không muốn sự điềm tĩnh của bản thân mất đi vì mấy việc này. Hắn vẫn còn chút lại chút niềm tự hào về danh hiệu Ma vương mà thế giới luôn gọi.

Ơ, từ từ. Ta tự hào về mấy thứ này khi nào?

Zich mấp máy môi chuẩn bị phun một bãi nước bọt vào cái mũi hoàn hảo như tạc của Glen, chợt Glen cất tiếng:

"Ma Vương Zich Moore, những tội ác ngươi gây ra sẽ kết thúc tại đây."

Một câu thoại quá sến để thốt ra.

Nó không sáng tạo. Thật sự không sáng tạo. Như thể anh ta thật sự là một anh hùng từ quyển truyện, Glen lặp lại những lời mà chỉ những nhân vật trong mấy quyển tiểu thuyết anh hùng ba xu, mốc meo mới nói.

Gã này chưa thôi đọc truyện thiếu nhi à?

Tuy nhiên, Zich không còn đủ sức để đáp trả anh hùng. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người hùng đầy vinh quang trước mặt.

"Kết liễu hắn nhanh đi! Kẻ thù của chúng ta là Mãnh Lực Ma Vương. Chúng ta không thể lường được việc hắn khôi phục sức mạnh."

"Đúng! Đúng thế đấy!"

Không, ta chẳng còn chút sức lực nào. Người ta đau nhức, và ta không muốn cử động.

Zich muốn phân trần với đồng đội của anh hùng, người vừa nhắc tên kia kết liễu hắn. Nhưng đến cả mở miệng cũng là quá sức. Hơn nữa, hắn tự hỏi có lợi ích gì khi giải thích với họ.

Chúng cứ việc cảnh giác như chúng muốn.

Hắn thấy khá buồn cười khi nhìn họ ầm ĩ trước cơ thể đang hấp hối của hắn. Việc này làm hắn thỏa mãn đôi chút. Chẳng phải họ cảm thấy hắn là một mối hiểm họa sao?

"Không. Hắn không còn khả năng tấn công chúng ta nữa."

Sự thích thú của Zich bay biến theo câu nói của Glen.

Gã này thật nhàm chán.

Ta nên cố gắng hủy hoại hắn thay vì tốn thời gian cho những việc vô ích. Zich vốn không nghĩ mấy thứ như, "Giá như ta có thể dẫm lên gã này, ta...! "

Nhưng giờ hắn chỉ muốn xé nát gương mặt của gã đàn ông khó chịu này.

Cạch!

Người hùng nâng kiếm lên chĩa vào Zich. Lưỡi kiếm thánh trông sắc bén đủ để chém linh hồn thành hai nửa.

"Nghe đây, Zich Moore! Trước khi ngươi chết, ta sẽ thuật lại mọi tội ác ngươi đã gây ra."

Chuyện nhảm nhí gì thế này?

Người hùng bắt đầu nói mấy lời vô nghĩa, còn Zich quan sát những đồng đội của anh ta.

Xét đến việc chúng phải ở cạnh một gã thế này thì chúng đúng là những kẻ ấn tượng.

So với những quả cầu lửa họ bắn hắn, những tấm khiên chặn mọi đòn tấn công của hắn, những mũi tên lao vào điểm yếu hoặc những phép thuật tăng tối đa chỉ số của đồng minh hay ngay lập tức chữa lành mọi vết thương, thì việc ở cạnh chàng trai này làm Zich thấy ấn tượng hơn bất cứ thứ gì.

Chậc, không còn cách nào khác. Ta đoán ta phải nghe hết.

Cho dù kẻ thù đã thành lập một nhóm để chiến đấu với hắn, Zich không thể phủ nhận rằng, hắn, kẻ mệnh danh là Mãnh Lực Ma Vương, đã bị đánh bại.

Kẻ bại trận có thể làm gì ngoài để người chiến thắng làm mọi thứ tùy thích?

Zich căng mắt nhìn chằm chằm anh hùng. Như thể đắm chìm vào vai diễn của mình, Glen độc thoại mà không thèm nhìn Zich.

Tên này học thuộc lòng trước khi đến đây à?

Nếu đó là sự thật, Zich nghĩ hắn nên tán dương sự nỗ lực của Glen.

Không, đợi đã. Nếu nghĩ theo hướng đó, chẳng phải việc này xúc phạm đến danh dự của ta sao? Tên này chỉ được phép nghĩ đến việc đánh bại ta thôi chứ.

Trong một khoảnh khắc, cảm xúc của Zich bùng nổ, nhưng hắn kiềm chế lại.

Quên đi. Sự thật là ta đã thua.

Nếu hắn thắng, mọi chuyện đã khác, mà nổi giận vì chuyện thế này sau khi thua chỉ làm hắn trông như một kẻ thất bại thảm hại. Kẻ thua cuộc nên hành động cho phù hợp khi thua cuộc. Vì thế, hắn vô hồn nằm nghe "tội ác" của mình.

Ồ, đúng.
...
Đúng là có chuyện đó thật.
...
À, cả việc này nữa.
...
Nó làm mình thấy hoài niệm. Hẳn là tên này đã nghiên cứu rất kỹ.
...

Như một người già chìm đắm trong hồi ức, Zich lắng nghe tất cả những việc hắn đã làm. Chúng vẽ lại con đường đẫm máu xứng với danh hiệu Ma Vương của hắn.

"Dựa trên tất cả những tội lỗi này, ta tuyên bố phán xét của ta dành cho Ma Vương Zich Moore."

Gì? Hết rồi à?

Zich giật mình giữa bể ký ức và nỗi nhớ mà người anh hùng khơi dậy.

Chà, ta đã nhận được một món quà khá chất lượng vào đoạn cuối cuộc đời.

Đây thật sự là kết thúc của hắn. Zich cẩn thận quét qua những hình dáng quanh mình. Phù thủy trẻ đang lườm hắn đầy khinh miệt, kiếm sĩ đã chuẩn bị bảo vệ anh hùng phòng trường hợp khẩn cấp và cung thủ luôn cảnh giác cao độ với khuôn mặt lạnh lùng. Thánh nữ vừa khóc vừa cầu nguyện cho kẻ xa lạ như Zich. Và cuối cùng, người anh hùng tràn đầy tự tin đang cầm kiếm.

Thanh kiếm của anh hùng được chậm rãi nâng lên cao, và hắn sẽ chết khi nó chém xuống. Zich biết hắn không thể trốn thoát cái chết. Thậm chí hắn còn không nghĩ đến việc cố đấu tranh để tồn tại.

Nhưng...

Hắn bắt đầu gom góp chút sức tàn của bản thân.

Vì ta là Ma Vương, ta không thể chết đơn giản thế được.

Giống như những Ma Vương trong truyện, hắn giáng một lời nguyền lên người hùng.

Trong những công cụ ma thuật hắn sưu tập được khi đi khắp thế giới, có một vật phẩm có tác dụng tương tự một lời nguyền.

Ta chắc chắn nó được gọi là "Chìa khóa biến đổi vận mệnh".

Đó là tên của thanh kiếm nhỏ cắm trong ngón trỏ của hắn. Giữ một thứ như thế trong ngón tay mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật là một rắc rối lớn. Nhưng nhờ đó, giờ đây hắn có thể tung đòn cuối vào kẻ thù khó chịu của mình-rắc rối trở nên đáng giá.

Nó không đủ để giết chết anh hùng.

Món đồ này không dùng cho mục đích đó, nó hợp với người thích hành hạ kẻ thù như Zich. Lưỡi dao đó sẽ thay đổi tương lai của người bị nó làm biến dạng số phận.

Ta không biết tương lai của hắn sẽ thay đổi ra sao.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Tất cả những Ma Vương khác đều đã chết. Không khó để tưởng tượng, Glen Zenard người hùng đã tiêu diệt Ma Vương cuối cùng, sẽ được đảm bảo một tương lai hoành tráng. Kể cả tương lai của Glen trở nên tốt đẹp hơn, chỉ đơn giản là tương lai vốn hào hùng đó tỏa sáng hơn một chút. Nhưng nếu tương lai nó thay đổi theo hướng tệ đi...

Hãy làm một cuộc kiểm tra, người hùng. Nếu ngươi tiếp tục bước đi trên vận mệnh anh hùng, ngươi thắng. Nhưng, nếu vận mệnh sắp tới của ngươi ngập tràn bóng tối, nó sẽ bất hạnh hơn bất luận kẻ nào.

Zich chân thành mong cầu Glen sẽ gặp vế sau. Tiếc nuối duy nhất là hắn không thể nào chứng kiến việc đó diễn ra.

"Nếu ngươi được sinh ra lần nữa, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành người tử tế!"

Như một thẩm phán tuyên bố phán quyết cuối cùng, Glen hét lên khi chém xuống.
Zich, người đang nằm bất động bỗng bật dậy.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ thử!"

"Hiện tại thì không!"

Phập!

Thanh kiếm của Glen cắt qua cơ thể của Zich từ vai trái. Ngay cả khi cơ thể đang bị cắt ra, Zich tập trung toàn bộ tinh thần vào ngón trỏ của hắn. Sau đó, một mũi nhọn bằng vàng, mảnh mai bật ra.

Glen có vẻ ngỡ ngàng, đồng đội của anh ta vội vàng di chuyển.

Ta nhanh hơn!

Phập!

Đó không phải một đòn chí mạng. Zich đang trong tình trạng nguy kịch, và lá chắn ma thuật của Glen quá mạnh để anh ta trúng đòn chí mạng.

Nhưng nhờ sự bất cẩn của Glen, lưỡi kiếm nhỏ mà hắn được dồn toàn bộ sức tàn vào đã trượt qua lá chắn và để lại một vết cắt nhỏ.

"Tên khốn!!!!!!!"

Gương mặt vốn bất động như đá của Glen nhăn lại.

Hahahahaha.

Trái ngược với Glen, Zich muốn bật cười. Nhưng cơ thể và gương mặt hắn không thể cử động được, như một con rối đứt dây.

Loạng choạng!

Glen lần nữa vung kiếm, chém rơi đầu Zich. Tầm mắt của Zich tối sầm lại.
Nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn cho rằng đã nhìn thấy thứ gì đó phát sáng.

"Gì chứ?! Việc này...không th...cuối cùng. Đây...lần này...hoàn hảo...!"

Khi Glen đang lẩm bẩm gì đó trong sự kinh hoàng, ý thức của Zich bị bóng tối vây lấy.
                                                                                
*    *    *

Chíp! Chíp! Chíp!

"Hửm..."

Bên ngoài ồn ào. Zich cau có trở mình.

"A, chết tiệt! Ta không thể ngủ được, ồn quá...!

Sau khi khó chịu càu nhàu, hắn dừng lại.

Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn thộn mặt ra nhìn quanh, không thấy Mãnh Lực Ma Vương đáng sợ đâu cả. Trông hắn như một kẻ phá bĩnh.

Hắn kiểm tra cả người. Vết thương khủng khiếp đủ cắt hắn làm đôi đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí không có lấy một vết xước, làn da thô ráp do chiến đấu giờ lại mềm mại và mình màng.

Hắn xoa cổ. Nó vốn bị cắt đứt hoàn toàn, không ai có thể đảo ngược điều đó ngoại trừ thần thánh. Thật không thể tin được, đầu của hắn vẫn còn gắn liền với cơ thể.

Chuyện quái gì thế?!

Mặc dù hắn đã trả qua nhiều chuyện, có nhiều kinh nghiệm đến mức đạt được danh hiệu Ma Vương, hắn chưa từng gặp tình huống thế này. Hắn trầm ngâm trong giây lát, liệu chỉ số của bản thân có biến mất không rồi cố giữ bình tĩnh để phán đoán tình trạng hiện tại.

Ít nhất thì ta còn sống.

Đây là một thông tin quan trọng, nhưng thật khó tin. Tương lai vốn đã đóng lại lần nữa mở cửa cho hắn. Tuy đã miễn cưỡng chấp nhận cái chết của bản thân, nhưng nó không biểu thị hắn sẽ không vui khi được sống lại. Zich cảm thấy tốt hơn sau khi tự kiểm tra cơ thể.

Xoạt!

Hắn giở bỏ thứ đang phủ trên người.

Một cái chăn.

Đó là một cái chăn tốt, mềm mại. Hắn ném nó sang bên rồi quan sát xung quanh. Hắn đang nằm trên giường trong một căn phòng nào đó. Có nhiều đồ đạc sang trọng và cao cấp khắp phòng. Không có vẻ gì giống phòng một gia đình bình thường.

Căn phòng này trông hơi quen.

Zich rời giường và bắt đầu khám phá căn phòng. Hắn đi ngang qua chiếc gương treo tường.

"Hả?"

Zich lao đến trước gương.

Đây là?!?

Gương mặt đó chắc chắn là của Zich, nhưng không phải hiện tại. Hắn xoa má và gãi một cái mụn đang nổi rõ trên mặt.

"Ta trẻ lại?"

Khi Zich hét lên, khuôn mặt trong gương sao chép khẩu hình của hắn, đó là khuôn mặt thời niên thiếu của Zich.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro