Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ.

Sau khi cởi đồ, Zich kiểm tra toàn bộ cơ thể. Cơ bắp săn chắc đang bắt đầu hình thành và định hình cơ thể hắn, nhưng chúng khác xa với cơ bắp hắn luyện được khi làm Ma Vương - trong thời kỳ đó, hắn đã đẩy cơ thể mình đến cực hạn. Đến cả vết sẹo to như bản đồ thế giới trên lưng cũng không còn nữa.

Zich ngồi trên giường, sắp xếp lại suy nghĩ.

Ta chắc chắn rằng sau khi chiến đấu với tên khốn Glen Zenard đó, ta đã thua đội của hắn và cận kề cái chết.

Không, thật nực cười khi nói hắn đã đứng trước bờ vực tử vong. Cổ của hắn bị chém đứt, đầu thân hai ngã, vậy nói chính xác thì hắn đã chết.

Nhưng ta đang sống và khỏe mạnh.

Hơn nữa, như thể hắn đã quay ngược thời gian, hắn cũng trẻ hơn.

Đây không phải một giấc mơ.

Má hắn vẫn đang đau vì tự tát mình nhiều lần. Zich cố hồi tưởng lại những việc diễn ra trước khi chết.

Sau khi thua Glen và đồng đội của gã, ta đã nghe tên khốn đó lảm nhảm. Sau đó...

Như thể nhận ra điều gì đó, mắt hắn sáng lên.

Ta đã xiên tên Glen đó bằng "Chìa khóa biến đổi vận mệnh". Có lẽ do nó chăng?

Hắn cứ nghĩ món đồ ma thuật đó chỉ thay đổi tương lai của người nó đâm trúng, nhưng xem xét hoàn cảnh hiện tại của bản thân, nó là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Ta đã có được nó từ đâu nhỉ?

Biểu cảm của Zich đông cứng lại.

Ta không nhớ nổi.

Không chỉ vị trí. Hắn cũng không nhớ được thời gian hay khu vực tìm thấy món đồ đó, và không nhớ cả việc hắn đặt nó bên trong ngón trỏ từ lúc nào. Không có chút thông tin nào về chiếc Chìa khóa biến đổi vận mệnh trong đầu hắn. Hắn chỉ nhớ rằng món đồ ma thuật đó đã ở trong ngón trỏ trước khi hắn nhận ra.

Không, bình tĩnh nào, Zich Moore. Ta chỉ lỡ quên mất thôi.

Zich thường quên mất những chi tiết nhỏ. Đó hẳn là nguyên nhân hắn không nhớ thông tin nào về món đồ.

Nếu có kẻ nào thay đổi ký ức của ta thì sao?

Zich nhìn chằm chằm ngón tay trỏ từng dùng để chứa Chìa khóa biến đổi vận mệnh.

Trước mắt ta nên tìm hiểu thêm về chiếc chìa khóa này.

Hắn đã có một mục tiêu. Và với quyết định này, sự nghiêm túc của hắn hoàn toàn biến mất.

Hừm, ta nên làm gì tiếp theo đây? Không thể sống cả quãng đời còn lại chỉ để tìm kiếm thông tin về một dụng cụ ma thuật.

Zich không muốn dồn hết sức vào tìm kiếm dấu vết của một món đồ mà không có bất kỳ manh mối nào. Hắn cần một mục tiêu khác. Hắn nửa muốn tiếp tục con đường Ma Vương đẫm máu trước đây, nửa lại muốn sống cuộc đời hoàn toàn khác. Sau cùng, chẳng phải đây cơ hội vượt ngoài mong đợi sao?

Sẽ thật đáng tiếc nếu không tận hưởng điều này.

Zich nghĩ ngợi lung tung. Hắn cảm thấy cần phải xác định đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời mình.

Xem nào. Dựa vào những thứ ở xung quanh, có vẻ như ta chưa rời bỏ gia đình.

Bất ngờ là Zich có xuất thân quý tộc, trái ngược với bản tính hoang dã của mình, và còn là một gia đình danh giá.

Moore là họ do hắn tự đặt cho bản thân, họ gốc của hắn là Stellwall. Giống với tên của mình, dòng tộc Steelwall đã bảo vệ Vương quốc như một pháo đài bất khả xâm phạm trong một thời gian dài.

Với tư cách là con trai cả, không quá tệ để ta thừa kế cái tên của dòng tộc.

Trong quá khứ, hắn đã rời bỏ gia đình rồi đi lang thang khắp thế giới. Sau đó, hắn chỉ theo đuổi sức mạnh đến mức đạt được cái danh Mãnh Lực Ma Vương, nhưng Zich thấy không tệ lắm nếu trở thành người thừa kế gia tộc và cư xử như một quý tộc trong lần này.

Lý do ta bỏ đi là gì nhỉ?

Cạch!

Ngay lúc đó, cửa mở toang mà không có tiếng gõ cửa.

Vẫn băn khoăn với những suy nghĩ của mình, Zich cau có nhìn chằm chằm kẻ vừa vào.

Chúng nó có thể xông vào phòng con trai cả một gia đình quý tộc như thế này à?

Dù Zich đã từ bỏ mọi cách cư xử theo phép tắc lễ nghi từ khi rời nhà đi, nhưng ít nhất hắn biết điều này.

Là bố mẹ hay anh chị em của ta đây?

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy gã đàn ông vừa xông vào phòng trông giống một kẻ hầu.

Đây là một người hầu, phải không nhỉ?

Zich nghĩ có thể hắn nhầm, nhưng rõ ràng người đàn ông đang mặc trang phục của người hầu. Gã người hầu nhìn Zich chằm chằm. Ngạc nhiên thay, người hầu bắt đầu cau có với hắn, Zich không nói nên lời.

Một người hầu cau có khi nhìn một quý tộc.

"Ngài vẫn chưa ra khỏi phòng à, thưa quý ngài?"

Đang mừng thật, tên này vẫn sử dụng kính ngữ.

Vì tên này quá thô lỗ, Zich đã nghĩ rằng gã sẽ nói năng suồng sã với hắn. Zich tự hỏi liệu hắn có nên biết ơn vì điều đó.

"Ngài thường rời phòng vào sáng sớm. Giờ ngài từ bỏ rồi à? Tôi không nghĩ rằng ngài có thể lười biếng.

Hắn đang chế giễu ta? Không thể có ẩn ý nào khác trong những lời đó được, nhỉ?

Tình hình nực cười đến mức Zich bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

"Ha!"

Zich bật ra một tiếng cười gượng gạo, và dùng ngón tay ra hiệu cho người hầu tiến lên. Biểu cảm của người hầu càng cau có, nhưng Zich vẫn cười khi ra hiệu. Thế là người hầu không nghĩ gì bước đến cạnh hắn.

"Việc gì vậy?"

Người hầu hành động như thể gã đến gần Zich vì lòng thương hại dù gã không cần làm thế, nụ cười của Zich càng tươi hơn.

Kế đến, hắn rời khỏi giường đầy thích thú.

Vóc dáng của hắn to lớn như một ngọn núi.
Zich cao hơn người hầu một cái đầu, ngay cả khi một người hầu bình thường sẽ bị dọa vì sự khác biệt hình thể của họ, gã này vẫn tiếp tục lườm Zich.

Zich im lặng một lúc khi nhìn xuống người hầu.

"Ngài gọi tôi đến. Thế sao ngài lại không nói gì?"

Người hầu bắt đầu phàn nàn, ngay lúc đó-

Bụp!

Nắm đấm của Zich vụt ra. Khoảnh khắc nó chạm vào má tên hầu, một âm thanh lớn vang lên.

"Ối!"

Rầm!

Hệt như một con búp bê giấy cuốn theo gió, cơ thể của kẻ hầu văng đi rồi va vào một cái kệ nhỏ sang trọng.

Gã rên lên khi rơi xuống, người hầu nằm vật ra như một túi rác.

"Aaaaaa!"

Gã hầu co quắp trên sàn vì đau đớn. Máu chảy ra từ miệng gã cùng với một vài cái răng trắng hoàn hảo rơi vãi, má gã sưng vù lên.

"Ngài đang...dì...!"

Gã hầu trừng Zich bằng đôi mắt giàn giụa nước trong khi vẫn cố gắng lên án. Có vẻ gã đang cố nói, "Ngài đang làm gì đấy?" nhưng vì hàm đang bị lệch nên rất khó nói.

Zich đến gần gã hầu đang nằm sóng soài. Động tác đó làm gã hầu đang trừng mắt nhìn Zich như trừng một tên nhãi phải dừng lại trong giây lát. Nụ cười trên mặt Zich tắt ngấm. Thay vào đó là sát khí lạnh hơn cả gió mùa đông phương Bắc.

Zich nâng chân lên.

"Lệnh bà xẻ không bỏ..."!

Rắc!

"Á!!!!!"

Zich không ngừng đạp vào gã hầu. Dường như gã hầu đang cố cảnh cáo rằng "Lệnh bà sẽ không bỏ qua!" nhưng Zich chẳng bận tâm mấy. Hắn tiếp tục đá gã hầu không thương tiếc.

Kẻ hầu vốn liên tục phàn nàn như thể chắc chắn có người hậu thuẫn giờ đang ngập trong nỗi kinh hoàng khi đối diện Zich, kẻ giống như một cái máy vô cảm, chỉ có một chức năng duy nhất là dẫm đạp gã. Đến nỗi suy nghĩ "Hắn ta sẽ không giết mình chứ?" đã biến thành "Hắn sẽ giết mình mất!"

"Xim...lổi!"

Gã hầu cầu xin sự tha thứ bằng cái miệng sưng vù.

Phịch!

Zich dừng cú đá của mình lại.

Như thể chết chìm vớ được sợi rơm, gã hầu vội vàng dập đầu xuống sàn. Gã khom sát đến nỗi trông như thể dính chặt xuống sàn.

"Xim...lổi! Tôi xai...gồi!"

Gã khẩn thiết cầu xin tha thứ bằng gương mặt đầy nước mắt nước mũi. Chân đã nâng lên của Zich hạ xuống.

"Ngươi nhớ ra địa vị của ngươi chưa?"

Gã hầu gật đầu không suy nghĩ còn Zich hài lòng bật cười.

Vì hôm nay là một ngày lành và ta trẻ lại, ta sẽ dừng ở đây.

Zich nghĩ đả dủ để hắn tha cho gã hầu, nhưng ngay khi đó-

Rầm!

"Có chuyện gì vậy?"

Người mở toang cửa ra làm Zich thay đổi ý định. Zich thấy một chàng trai mặc đồng phục và đeo một thanh kiếm ở thắt lưng.

Một hiệp sĩ.

Ít nhất thì chàng trai này cũng phải là vệ binh cho nhà hắn. Trông trẻ tuổi thế này, Zich đoán anh chàng này phải được tán dương là thiên tài vài lần trong đời.

Hắn đến đây vì tiếng la hét à?

Hiệp sĩ cau mày đảo mắt qua lại giữa Zich và gã hầu.

"Hiệp sĩ B- Bwyner!"

Như thể tìm được vị cứu tinh, gã hầu bò về phía chàng trai.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Byner hỏi gã hầu đang dính chặt vào chân mình.

"Tên đó...!

Tên đó?

Lông mày của Zich hơi nhíu lại. Gã hầu vừa mới cầu xin sự thương xót từ hắn như con bọ, nhưng khi vừa có ai đó để cậy vào, gã lại tự mãn. Zich lần nữa tiến về phía gã hầu.

"Ư..."

Gã hầu vội vàng nấp sau người hiệp sĩ.

Bộp!

Cánh tay của Byner ngăn Zich đến gần hơn.

"Ngươi đang làm gì đó?"

Hửm? Cách nói chuyện của tên khốn này...

Chắc chắn tên này là hiệp sĩ của nhà Steelwall, nhưng hắn không thể hiện sự tôn trọng đối với con trai cả của gia tộc. Thậm chí tên hiệp sĩ còn tỏ ra khinh thường Zich.

"Tránh ra."

"Ta hỏi ngươi đang làm gì thế."

"Ngươi chất vấn hành động của ta? Ngươi không nghe tên khốn này gọi là là "Tên đó" à? Chẳng phải thế là quá hỗn hào khi một người hầu thấp kém nói về con cả của gia tộc sao? Lý do của Zich hoàn toàn chính đáng. Một quý tộc xấu tính chắc chắn đã cắt lưỡi của gã rồi. Byner lẽ ra nên hiểu vấn đề này, nhưng anh ta vẫn không rời vị trí cũ.

"Ta sẽ xử lý việc này."

"Không cần. Ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn."

"Ta nói, ta sẽ xử lý việc này."

Zich nhìn chằm chằm hiệp sĩ và gã hầu đứng ngay sau anh ta. Ngay cả khi đang bị thương, gã hầu vẫn mỉm cười. Như thể gã đang chế nhạo Zich, "Ngươi định làm gì nào?"

"Trước đó ta đã nghĩ, ngươi cũng lớn gan đấy."

Byner cười khẩy nói, "Ngươi định làm thế nào? Đánh cả ta chăng?"

"Chẳng có lý do gì để không làm thế. Một tên khốn không nhận thức được chủ nhân của hắn sẽ phục tùng nếu ngươi cho hắn no đòn."

Byner kinh bỉ nhìn Zich và nghĩ, "Trước đây hắn hiểu rõ vị trí của bản thân và sống yên lặng, ta đã khoan dung với hắn. Giờ thì hắn định thích gì làm nấy à? Và hắn đã học ở đâu lối ăn nói thô tục đó? Hắn không thích hợp để trở thành người thừa kế."

"Xông lên đi." Byner bước tới như thể khuyến khích Zich tung đòn trước.

Vút!

Zich tung nắm đấm.

Byner nao núng. Anh ta không nghĩ rằng Zich thật sự đánh anh. Nhưng anh ta không trở thành hiệp sĩ do may mắn. Byner uốn lưng tránh cú đấm của Zich.

Đòn đánh thật sự tốt.

Byner biết Zich thường xuyên rèn luyện cơ thể của mình, nhưng chỉ với điều đó thì những cú đấm của Zich quá ác liệt.

Nhưng không đủ.

Zich không đủ mạnh để đánh bại một hiệp sĩ như anh ta.

Ta nên tận dụng cơ hội này để hắn nhận ra vị trí của hắn.

Khi Zich tung nắm đấm, Byner tận dụng cơ hội để nhắm vào bụng hắn, Zich khom gối và tránh đòn đánh đánh của Byner.

Cộp!

Sau khi lộn một vòng, Zich nâng người lên và di chuyển đến gần giường.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng kéo giãn, nhưng Byner không định kết thúc cuộc ẩu đả này một cách đơn giản. Anh vung nắm đấm vào Zich, người đang cố bật dậy. Byner định kết thúc trận chiến này bằng một cái tát nhẹ vào mặt Zich.

Vụt!

Tầm nhìn của Byner bị màu trắng che phủ. Gì?!

Đó là cái chăn. Byner dùng tay hất tung chiếc chăn sắp phủ lên anh ta, nhưng ngay khi tầm nhìn của anh trống trãi, không có ai trước mặt cả.

"Quý ngài Byner, phía sau...!"

Trong giọng nói khẩn thiết của gã hầu, Byner quay người lại.

Cốp!

"Ôi!"

Byner cảm thấy một cú sốc lớn sau đầu.

Thụp!

Byner ngã xuống sàn. Những bông hoa tươi, ngước và mảnh lọ rải rác xung quanh cái đầu đầy máu của anh ta.

"Kỹ năng không phải là tất cả, tên khốn."

Sau khi đập cái bình vào đầu Byner, Zich buôn lời lăng mạ anh.

Đối thủ càng trẻ thì càng yếu kém trước các cuộc tấn công bất thường.

Đồ ngu. Ngươi nghĩ rằng ta bị điên hay sao mà sẽ chiến đấu một cách công bằng và trực diện.

Dù trước đây hắn được gọi là Mãnh Lực Ma Vương, thì với điều kiện hiện tại, không có cách nào để hắn đối đầu trực diện với một hiệp sĩ. Thậm chí hắn còn chưa quen với cơ thể của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn còn những ký ức và kinh nghiệm của Mãnh Lực Ma Vương. Sau khi vượt qua vô số trận chiến và trải nghiệm, Zich dễ dàng hạ gục một hiệp sĩ trẻ còn chưa rút kiếm ra.

Hắn đang bất tỉnh rồi, ta nên dẫm lên hắn sau.

Zich chuyển sự chú ý sang gã hầu. Gương mặt sưng vù của gã hầu tràn ngập sợ hãi.

"Ngươi đã rất vui khi thiên thần hộ mệnh của ngươi xuất hiện phải không? Thế nghươi định làm gì khi hắn trông thế này?"

"Làm ơn dộng lượng...!"

"Đừng lo. Ta không giết ngươi đâu."

Zich lại nhấc chân lên. Sau đó, bỗng nhiên, hắn nhớ đến những gì Glen Zenard đã nói.

[Nếu ngươi được sinh ra lần nữa, ta ming rằng ngươi sẽ làm một người tử tế!]

Được thôi, ta sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Suốt một lúc lâu sau đó, tiếng hét của gã hầu vang vọng trong phòng Zich cho đến khi một hiệp sĩ khác nghe thấy những náo loạn và chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro