Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Greig bước xuống sàn đấu theo yêu cầu của cha mình. Thanh kiếm treo ở hông cậu ta dường như trở nên nặng hơn, và đôi chân cậu như bị ghì lại khi cậu tiến về phía Zich.

"A, chết tiệt! Đau thật đấy! Đủ rồi!"

"Vậy hãy chữa trị trước đi!"

"Ta đã nói rằng, ta sẽ chiến đấu mà không qua chữa trị."

"Vậy thì hãy ngậm miệng lại một lúc đi! Vết thương sẽ được băng bó nhanh chóng thôi!"

Vị linh mục quát vào mặt Zich và bắt đầu băng bó vết thương cho hắn ta. Bất chấp vẻ mặt cau có và những lời phàn nàn của Zich, hắn vẫn phối hợp để vị linh mục bánh bó dễ dàng hơn m

"Tôi băng xong rồi."

"Xong hết rồi à?"

"Tôi chỉ vừa sơ cứu thôi, vì vậy làm ơn hãy nhớ rằng ngài gần như sắp cạn sạch máu! Dù ngài thắng hay thua, hãy nhanh chóng kết thúc trận đấu để nhận được sự điều trị phù hợp!"

"Ồ, trông ta có giống một Undead không? Giờ ta cứ như là xác ướp vậy. Nếu có kẻ nào gặp ta trong hầm ngục, chúng sẽ nghĩ là ta đến để tấn công... "

"Làm ơn hãy nghe tôi nói đi!"

Zich phải đẩy mạnh vị linh mục trông như thể sắp khóc ra. Greig nhìn chằm chằm vào Zich, theo dõi những gì đang diễn ra mà không nói một lời nào. Như Zich nói, toàn thân hắn bị quấn băng trông như một xác ướp. Vì chỉ được sơ cứu khẩn, máu hắn nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc.

Làm thế quái nào mà hắn vẫn còn di chuyển được?

Greig cho rằng bản thân có khả năng chịu đựng cao, nhưng nhìn vào hiện trạng của Zich, cậu ta nhận ra mình không cùng một cấp độ với Zich.

Zich bắt đầu vung vẩy vài đường kiếm để kiểm tra xem liệu băng gạc có cản trở chuyển động của hắn hay không. Không ngoài dự liệu, vết thương của hắn lại vỡ ra, và máu còn thấm qua băng gạc nhanh hơn. Tuy nhiên, Zich không để ý điều này và dường như hài lòng vì băng gạc không cản trở chuyển động của cơ thể.

Zich ra hiệu rằng hắn đã sẵn sàng chiến đấu, và Tiner, người dẫn chương trình, hô to: "Nâng kiếm lên!"

Lần này, không có thêm bất cứ lời hùng biện nào. Có vẻ như Tiner đang cố tiến hành trận đấu càng nhanh càng tốt vì cân nhắc đến tình trạng thương thế của Zich.

Greig rút kiếm ra đồng thời Zich nâng kiếm lên.

"Bắt đầu!"

Trận đấu thứ hai mà trừ Zich ra không có ai dự đoán, bắt đầu.

Greig trông có hơi hoảng sợ, nhưng vì đã tập luyện thời gian dài nên tư thế của cậu ta vẫn vững vàng. Trông khi đó, Zich nâng kiếm qua vai một cách cẩu thả.

"Ngươi sao thế? Không xông lên à? Hay ngươi thật sự mong đợi người anh trai đang trọng thương của ngươi xuất chiêu trước? Ta không ngờ ngươi lại khốn nạn đến mức này đấy."

Zich nhẹ nhàng khiêu khích Greig, nhưng cậu ta vẫn giữ vững và không lao vào tấn công.

Bình tĩnh. Lợi thế đang thuộc về mình.

Chẳng có gì là lạ nếu Zich ngất ngay lúc này. So với Zich, Greig không có một chấn thương nào, cậu ta đang trong tình trạng tốt. Tất nhiên là kỹ năng của Zich vượt ngoài dự kiến, nhưng kể cả thế, tình thế vẫn nghiêng về phía Greig.

Ta biết chứ! Sao mà ta lại không biết được!

Khác với Zich, Greig đã được đào tạo và huấn luyện với nhiều phương pháp khác nhau. Thế nhưng tại sao cậu lại... Sao bàn tay cầm kiếm của cậu lại run rẩy?

"Ngươi thật sự không xông lên à? Ta đoán là ngươi chẳng có chút dễ thương nào cả. Được thôi. Anh trai thân yêu của ngươi sẽ ra tay trước."

Vút!

Zich tung người về phía trước. Toàn bộ cơ thể của hắn, từ mũi bàn chân rung lên khi hắn di chuyển. Quả thật là những chấn thương ảnh hưởng đến chuyển động của hắn, nhưng cách di chuyển của hắn vẫn rất sắc sảo và dứt khoát so với Greig.

"Hự!"

Greig giương kiếm lên chặn đòn tấn công của Zich.

Lực độ của chiêu này kém hơn ta đoán.

Thương tích chồng chất trên người Zich dường như ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Greig vốn bị tê liệt vì sợ hãi và căng thẳng dần dần nhen nhóm lại hy vọng.

Ta có thể thắng!

Vào lúc Greig khôi phục lại sự tự tin của mình và nâng kiếm lên tấn công thì-

Loảng xoảng!

"Khục!"

Greig hầu như không chặn được Zich. Hắn như trở thành một chiếc lá bay trong gió, một đòn đánh khác từ Zich đổ ập xuống Greig.

Greig mất một lúc để ổn định bản thân lại. Ngay phía trên cậu, những đợt tấn công của Zich trút xuống như vũ bão.

Những đòn công kích của hắn thay đổi rồi!

Mỗi một nhát chém tuy nhẹ nhàng nhưng lại nhanh như chớp. Phong cách chiến đấu của hắn hoàn toàn khác lúc đối đầu với Byner.

"Cách ra đòn của ngài ấy hoàn toàn khác trước đó."

Trell không thể không bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Ông ta không quan tâm người khác nghĩ gì, Trell muốn người giỏi nhất trở thành Bá tước kế nhiệm. Tài năng ngoài dự liệu của Zich là một sai lầm đầy may mắn với ông ta.

Tuy nhiên, có rất ít người ủng hộ Zich.

Vừa phải cân nhắc về cảm xúc của Bá tước và Nữ bá tước, Chris Nunn vừa cẩn thận đáp lại Trell, "Có lẽ ngài ấy thay đổi phong cách chiến đấu vì tình trạng chấn thương của mình. Bởi vết thương của ngài ấy có thể rách ra do phản lực của hai thanh kiếm va vào nhau, ngài ấy đang cố gắng hấp thụ lực công kích nhiều nhất có thể. Và có vẻ như ngài ấy cũng đang phản lại một phần lực công kích cho đối thủ. Hãy nhìn việc ngài ấy đang làm. Ông không thấy ngài ấy đang dùng những cú dội ngược để công kích đối thủ sao?"

"Việc đó có dễ thực hiện không?"

"Tất nhiên là không."

Ngay cả khi đang trả lời, Chris Nunn vẫn cảm thấy rắc rối.

Quý ngài Zich thậm chí còn tài năng hơn mình nghĩ.

Từ những điều Zich đã thể hiện trước họ, ít nhất là về phương diện chiến đấu, khả năng của hắn gần như thần thánh. Chỉ vừa mới thức tỉnh mana mà hắn đã có thể lập tức sử dụng những kỹ năng cấp cao, biến trận đấu tay đôi thành cuộc tử chiến, dồn Byner vào chân tường. Và ngay sau đó, hắn ta thách thức Greig và chiếm thế thượng phong.

Đó không chỉ là những kỹ năng cơ bản của cậu ấy. Cậu ấy đã khéo léo khai thác những thiếu sót về kinh nghiệm của Byner và đả kích tâm lý đối thủ để giành chiến thắng. Cậu thấy thật sự nắm được bí quyết để giành chiến thắng."

Và "bí quyết chiến thắng" là thứ tuyệt đối cần thiết cho nhà Steelwall, bởi nó luôn cần tự vệ trước những kẻ xâm lược.

Mình từng nghĩ quý ngài Greig thích hợp cho vị trí kế thừa Bá tước, nhưng...

Chris Nunn trộm liếc nhìn Bá tước và Nữ bá tước.

"Họ trông rất căng thẳng."

Ông có thể hiểu được cảm giác của họ. Chris Nunn lại dõi mắt về trận đấu tay đôi.

Ở trình độ của quý ngài Greig, cậu ấy có thể trở thành một Bá tước tốt. Tuy nhiên, nếu quý ngài Zich trở thành Bá tước...

Và nếu, những khả năng khác của Zich chỉ cần bằng một nửa năng lực chiến đấu của hắn...

Cậu ấy sẽ trở thành một Bá tước xuất chúng.

Kỹ năng, sự dũng cảm và can trường của hắn. Đối với một quân nhân tận tụy như Chris Nunn, ông ấy không khỏi ngưỡng mộ những tài năng của Zich, đặc biệt là khả năng chiến đấu của hắn. Có lẽ những người khác cũng đang có cùng một cảm xúc với Chris Nunn.

Chris Nunn bắt đầu nghiêng về phía Zich và cố gắng kiềm lòng mình lại. Cạnh đó, với tư cách là một quản gia của gia tộc này, Trell có một nhận định sâu sắc hơn về khả năng của Zich, hơn hẳn một người lính thuần túy như Chris Nunn.

Khả năng lên kế hoạch của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.

Trell chăm chú quan sát cách Zich đẩy lùi Greig bằng một cơ thể đầy thương tích.

Mình chắc rằng quý ngài Zich có thể chậm rãi đẩy lùi quý ngài Greig. Tuy nhiên, đó là một quá trình rất dài và có thể phát sinh rất nhiều biến cố. Chắc chắn Bá tước và quý ngài Greig sẽ dùng mọi biện pháp để cản chân quý ngài Zich. Thế mà bằng vào trận chiến tay đôi này, quý ngài Zich có thể phô diễn kỹ năng của bản thân trước mọi thành viên Steelwall, ắt hẳn có rất nhiều người đang rung động trước nó.

Chris Nunn, người đứng cạnh ông ta chính là một ví dụ điển hình. Dù đã cố gắng kiềm chế trước nỗi sợ Bá tước và Nữ bá tước, Chris Nunn không thể nào giấu nổi ánh mắt sáng rực khi theo dõi trận đấu của Zich.

Có lẽ chính quý ngài Zich đã mong đợi Bá tước sẽ làm cho mọi việc ầm ĩ đến thế này.

Nếu cậu ấy không biết trước, Zich không thể nào biến mọi thứ thành lợi thế của bản thân được.

Không, thậm chí dù cậu ấy không thể dự đoán được, đó cũng không phải vấn đề. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy thích ứng cực tốt, và có thể xử lý mọi tình huống theo hướng có lợi nhất cho bản thân ngay lập tức.

Dù bằng cách nào, Zich cũng đủ khôn ngoan để tạo nên một kỳ tích như thế. Và tuyệt vời hơn nữa khi hắn có thể nghĩ được mọi thứ trong lúc đang bị vây quanh bởi kẻ thù.

Cho dù quý ngài Zich thua cuộc, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng cậu ấy thật sự thất bại. Cậu ấy đã đánh bại hiệp sĩ thiên tài Byner, và khi đang bị thương nặng, cậu ấy lao vào một trận đấu tay đôi khác ngay sau đó. Tuy họ đang chiến đấu để giành quyền thừa kế, nhưng đó là một hành động không chính thức.

Nếu danh tiếng của Zich và Greig vẫn như cũ, thì giao kèo không chính thức đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến vị thế của Zich. Tuy nhiên, trận đấu này đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Zich.

Hơn nữa, nếu quý ngài Zich có thể đánh bại em trai mình với tình trạng hiện tại, thì nội bộ Steelwall sẽ dậy sóng.

Khả năng liên tục chiến đấu dù đang bị thương nặng của Zich có ý nghĩa đặc biệt đối với Steelwall.

Cậu ấy có thể giảm mạnh rủi ro và đồng thời làm tăng lợi ích. Khi nghe việc cậu ấy đã chĩa kiếm vào một người hầu với ý muốn giết gã, ngay trước mặt Bá tước, mình đã nghĩ cuối cùng thì cảm xúc của cậu ấy cũng bùng nổ sau một thời gian dài bị đè nén, nhưng cách cậu ấy bùng nổ thì hoàn toàn khác.

Cho dù vẫn còn nhiều điều phải suy tính trong tương lai, ngay lúc này Trell vẫn muốn ủng hộ Zich. Các hiệp sĩ và quan chức có suy nghĩ riêng về vấn đề này, nhưng Bá tước là người bị tác động mạnh nhất.

“...”

Gương mặt bướng bỉnh của ông ta càng căng thẳng hơn.

"Thưa ngài."

Nữ bá tước cất giọng đầy run rẩy và nhìn Bá tước với ánh mắt không chắc chắn.

"Greig của chúng ta sẽ không thua, phải không?"

“…”

Bá tước không trả lời. Ông ta tiếp tục quan sát trận chiến trong im lặng.

Nếu Zich mà thắng...

Với tư cách là người lãnh đạo Steelwall, ông ta phải mở rộng vòng tay chào đón sự thay đổi của Zich, nhưng Bá tước không thể nào tự nguyện. Đầu ông ta bắt đầu nhức nhối khi nghĩ về tương lai.

***

Leng keng!

Greig lại chặn đòn tấn công của Zich, và Zich đã lợi dụng phản lực để đáp trả một đòn khác.

Chà, đau muốn điên lên!

Dù đang hành động như thể bản thân vẫn ổn thì cơ thể Zich vẫn là một mớ hỗn độn. Kể cả với một chiến binh đã trải qua đủ thứ gian nan và thử thách, hắn cũng không thể nén nổi tiếng thở dài.

Mọi thứ trở nên nghiêm trọng rồi.

Chẳng bao lâu nữa, Zich sẽ chẳng thể di chuyển bởi cơn choáng váng do mất quá nhiều máu.

Có vẻ Greig đã đủ sợ hãi rồi, ta nên bắt đầu trận tử chiến thôi nhỉ?

Greig nao núng trước nụ cười ranh ma của Zich.

Chát!

Zich cố gắng hạn chế dùng lực hết mức có thể rồi dẫm xuống đất với một sức mạnh khủng khiếp. Máu trào ra từ những vết thương của hắn.

Greig giật mình đánh rơi thanh kiếm. Cậu ta nhanh chóng chuyển trọng tâm sang chân phải và uốn người về sau để tránh đòn tấn công của Zich. Dù thế, Greig không thể hoàn toàn tránh khỏi nó, công kích của Zich đã đánh gãy tay cậu.

Nhưng Zich vẫn không ngừng động tác.

Chờ đã!

Lòng Greig chùng xuống, dễ dàng nhận ra ý định của Zich.

Đây là một cuộc tử chiến!

Đúng như Greig đoán, Zich bắt đầu vung kiếm về phía Greig bất chấp mọi vết thương của hắn.

Xoẹt!

"Á!"

Greig lùi lại vài bước. Trên ngực cậu xuất hiện một vết chém dài, màu đỏ. Nó không phải là một vết cắt sâu, chỉ vừa tổn thương đến da của cậu, vậy mà tim Greig đã bắt đầu nảy lên dữ dội trong lồng ngực.

"Em trai yêu quý của ta! Sao chúng ta không thể hiện tình cảm thắm thiết ngay bây giờ nhỉ!"

Zich tiếp tục mỉm cười vung kiếm, không chút nào cân nhắc đến cảm xúc của Greig. Tâm lý bị dồn ép, Greig bắt đầu không thể kiểm soát được thanh kiếm trong tay. Hình ảnh Zich vung kiếm với gương mặt tươi cười đẫm máu không khác gì một con quỷ trong mắt Greig. 

Keng!

Khi hai thanh kiếm va vào nhau, gương mặt của họ áp sát lại. Tuy nhiên, dáng vẻ của họ hoàn toàn bất đồng.

"Em trai, em trai của ta, em trai thân yêu của ta, sao ngươi lại trưng ra vẻ mặt đó?"

"Biểu hiện của ta chẳng có vấn đề gì!"

Greig cố gắng táo bạo đáp lại. Nhưng nỗi sợ hãi của Greig rõ ràng, như thể một con chó đang run sợ sủa vào Zich.

"Ngươi sợ à? Ngươi sợ gì cơ? Người anh trai tuyệt vời của ngươi trông đáng sợ thế à? Hay ngươi sợ những thứ sẽ xảy ra khi thua cuộc?"

“...”

Greig không lên tiếng, còn Zich cũng chẳng quan tâm nó.

"Hahahaha! Đừng lo lắng! Ngươi có nghĩ anh trai ngươi đã lên kế hoạch cho màn trình diễn này để nghiền nát ngươi không? Vì ngươi cả thôi. Tất cả những cảm xúc mà ngươi đang mang - tức giận, sợ hãi, bất an - chúng tồn tại chỉ cho một mục đích duy nhất là đẩy ngươi tiến về phía trước!"

Thật đáng ngạc nhiên, những lời Zich nói với Greig không phải là rỗng tuếch. Tuy nhiên, Zich sẽ là kẻ không có ác ý sao?

"Ta đoán khi ngươi không thể vượt những rào cản này, ngươi sẽ gục ngã trong áp lực."

Đôi mắt như quái thú của Zich đâm thẳng vào mắt Greig.

"Riêng ta, ta ước mong ngươi sẽ rơi vào bất hạnh bằng cả trái tim và linh hồn này!"

Những lời nói sắc bén của Zich còn tổn thương hơn lưỡi kiếm của hắn, chúng cắt sâu vào trái tim Greig. Trận chiến ngày càng thô bạo và nguy hiểm hơn. Băng trên người Zich bung ra còn Greig dần bị thương nhiều hơn.

Dù Greig đã được rèn luyện trong một thời gian dài nhưng cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, và áp lực cậu phải nhận từ Zich đè nặng đến khó thở. Cậu hoàn toàn không thể tìm thấy lòng dũng cảm và sự quyết tâm nơi mình. Hơn cả thế, người anh trai mà cậu luôn xem thường giờ đây thật đáng sợ.

"Đầu...!"

Cuối cùng, cậu ta chịu thua trước áp lực.

"Ta đầu hàng! Ta chịu thua!"

Khựng!

Những đường kiếm điên cuồng của Zich dừng lại ngay lập tức.

Thịch!

Đôi chân của Greig thoát lực, cậu ngã thụp xuống sàn. Trước mặt cậu, Zich vẫy máu khỏi thanh kiếm của hắn. Zich tra kiếm vào rồi ngẩng đầu nhìn Tiner.

Tiner nhấc tay lên và dõng dạc, "Chiến thắng! Chiến thắng thuộc về quý ngài Zich Steelwall đáng kính!!!"

Tuyên bố của Tiner là một phát súng báo hiệu cho sự mở đầu của những thay đổi to lớn sắp đến trong nhà Steelwall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro