Chap 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được một tuổi.

Lúc này tôi đang ngồi ngay cửa sổ, ngắm nhìn hình ảnh ở ngoài kia.

Căn phòng tôi rất giản dị, cách trang trí có phần hơi trẻ con nhưng không biết vì sao khi nhìn vào tôi lại có cảm giác thích thú, lạ nhỉ?

Cái nôi của tôi nằm ở góc phòng, và đồ chơi giành cho trẻ em ở giữa phòng. Cuối cùng là tủ sách ở kế bên cửa sổ.

Ngôi nhà này dường như nằm ở một cánh đồng, những con bướm xuân đang bay khắp nơi trên cánh đồng.

Đột nhiên, có một con vô tình bay vào nhà. Nó đậu lên đầu tôi. Cố gắng lắc đầu để nó bay đi nhưng nó không chịu, thế để nó ở đó cũng được.

Phía xa còn có tòa tháp Thập Đại Nguyên Tố do ta xây dựng và phát triển lúc trước.

Ta tự hỏi vì sao trải qua thời gian dài như vậy, nó không bị gỡ xuống để lấy nguyên liệu xây dựng hoặc làm vũ khí nhỉ?

Từng miếng gạch được làm từ ma lực của ta, khi mài thành kiếm có thể chém đứt bất kì vật chất nào. Nhưng không có nghĩa là chém được tất cả, ví dụ như những áo giáp có ép ma pháp phòng ngự cấp cao thì sẽ không gây sát thương được.

Có lẽ nhân loại ngu xuẩn nên không biết được việc này.

Ta từng nhớ, mỗi khi đêm về ta lại tổ chức tiệc tùng xuyên đêm cùng với đám thuộc hạ.

Chúng ta bàn kế hoạch nhằm tránh chiến tranh với bọn nhân loại nhưng thất bại và ta đã cố ý hi sinh.

Nhắc mới nhớ bọn đó đâu rồi nhỉ? Trong lúc ta trò chuyện với bọn anh hùng bọn đó sẽ lợi dụng thời gian đó mà trốn thoát, chắc vậy.

Chỉ cần bọn đó an toàn là được. Để xem.

Ta đưa tay ra, cố tập trung ma lực.

Ma lực tụ lại ngay bàn tay ta, tạo thành một quả cầu màu trắng phát sáng như mặt trời.

Nhanh chóng tắt đi, may mắn là lúc này không có ai trong phòng.

Con bướm xuân lúc nãy cũng bay đi mất, có lẽ ma lực của ta vẫn hoạt động bình thường, chỉ khác màu thôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

「Nguy hiểm lắm tiểu thư, đừng ngồi ngay cửa sổ như thế」

Và tôi đã bị bắt vào lòng một cô hầu gái.

Cô ấy chọt má tôi, và mỗi lần như thế tôi cố gắng bắt lấy ngón tay của cô ấy nhưng không được, nó quá nhanh, và nó lại xuất hiện tại má bên kia và chọt thêm lần nữa. Thật khó chịu, tôi bỏ cuộc rồi, làm gì thì làm.

「Nghĩ lại thì, cửa sổ cao như thế tại sao tiểu thư lại trèo lên được nhỉ?」

Trong lúc đang bế ta, cô hầu tự hỏi bản thân mình.

Cùng lúc đó, ta nghe tiếng mở cửa và ta được trao vào lòng của người khác.

「Ara Ara, con gái yêu của mẹ đã thức giấc rồi sao」

Đây là người đã sinh ra tôi, nói cách khác là mẹ của ta ở cơ thể này.

Ôm chặt quá đi mất, tuy muốn phàn nàn nhưng lại không được

「Chào buổi sáng thưa cô chủ」

Cô hầu gái cúi chào thật sâu.

「Này, tớ đã nói rồi. Những lúc riêng tư thì cứ gọi tớ là Miyuri đi, chúng ta là từng bạn cùng lớp mà」

Cái gì?! Miyuri!?

Miyuri là một hầu cận của tôi trong tòa tháp, người nắm giữ một trong mười nguyên tố mạnh nhất và tôi đang là con của hầu cận của tôi. Cô ấy biết điều này sẽ sốc lắm đây nên tốt nhất là nên giấu.

Vì nhiều thời gian trôi qua rồi nên tôi thậm trí không nhận ra cô ấy nữa.

Mái tóc dài mềm mịn ngày nào đã biến thành mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt bây giờ đã trưởng thành hơn trước, và ngực ngon hơn trước nữa.

Arh! Thật là xui xẻo mà, tại sao tôi lại tái sinh thành con gái của người đồng đội cũ chứ!!

Đột nhiên, miệng tôi được đặt trên thứ mềm mại, và thứ ngọt ngào đến mức phải nghiện tràn vào và chảy qua cổ họng tôi. Thứ gì đây? Ngon quá đi mất.

Tâm trí tôi mờ dần đi trong khi thứ ngọt ngào đó tràn vào. Có lẽ cơ thể này buồn ngủ rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro