Chap 2: Năm Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được năm tuổi.

Thời gian qua chẳng có gì để nói cả, thức dậy rồi ăn uống xong lại ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những cảnh đẹp ngoài kia.

Trong thời gian qua tôi đã biết tên của cô hầu gái là Mika.

Cô ấy sở hữu mái tóc đen truyền như bầu trời đêm, cặp đồng tử màu vàng thể hiện ý chí kiêng cường. Hai má hồng hào, khuôn mặt dễ thương, luôn luôn nở nụ cười trên môi.

Cũng trong thời gian đó, tôi dần thích nghi cách gọi Miyuri là Mama. Thật sự rất khó khi gọi một người đồng đội cũ là mama được nên tôi đã trải qua nhiều khó khăn lắm mới làm được đấy.

Còn ba tôi tên là Hasane. Không có gì đặc biệt ngoài mái tóc bạch kim và cặp đồng tử màu xanh biếc như biển sâu. Khuôn mặt điển trai, cơ thể cường tráng. Nói chung là mấy tên ikemen.

Tôi ghét mấy thể loại này vì mấy tên này rất tăng động. Chúng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của tôi lúc này. Chẳng hạn như chuyển nhà vào thị trấn theo sở thích của hắn. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

Cứ như thế ngày qua ngày. . .

Hôm nay ba mẹ lại đi vắng và tôi vẫn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Mika đến bên tôi từ lúc nào và đưa cho tôi một ly nước.

Tôi nhẹ nhàng uống và tiếp tục ngắm cảnh yên bình kia.

「Chà, hôm nay trời đẹp nên chúng ta nên ra ngoài chơi đi tiểu thư, ngài không thể ở trong đây mãi đâu~」

Ồ, hôm nay tôi được cho phép ra ngoài luôn cơ à. Đó là cơ hội để biết thế giới này phát triển đến mức nào rồi.

Tôi gật đầu đồng ý, thế là tôi được nắm tay cô hầu gái ra khỏi phòng tôi.

Chúng tôi đi qua hành lang rất rộng và dài, cứ đi một chút tôi lại thấy một bức tranh trang trí, nhà tôi thuộc loại có điều kiện à?

Mà trước tiên, hãy khám phá xem ma thuật của thế giới này phát triển đến mức nào đã.

「Ma thuật? Đó là cái gì vậy ạ?」

HỂ?

Khi tôi hỏi cô hầu gái, thậm chí cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của ma thuật.

Có lẽ tôi hỏi sai người thôi, chắc vậy. Lần sau thử hỏi Miyuri thử.

Cánh cửa đã mở ra và trước mắt tôi là một cánh đồng rộng lớn, các loài hoa đua nhau khoe sắc, những con bướm xuân ở khắp nơi.

Xung quanh đây thậm chí không có một bóng người. Tôi chỉ nhìn thấy cánh đồng xanh trải dài đến tận chân trời mà thôi.

Thật là một khung cảnh yên bình mà.

Tôi nằm xuống, cả cơ thể tôi được nâng lên bởi những bông hoa này, mềm và mịn quá đi.

Chẳng mấy chốc, những con bướm xuân nhanh chóng bay đến và tụ họp xung quanh tôi tạo cảm giác như đang hòa nhập với thiên nhiên.

「Tiểu thư không được nằm ở đây đâu, sẽ bị bẩn đấy ạ!」

Mika trông rất lúng túng.

「Không sao đâu, có gì ta sẽ chịu mà~」

「Tiểu thư chịu cái gì trong khi chị mới là người bị mắng chứ!?」

Mika vội vàng đỡ tôi dậy.

「Thế đi do thám xung quanh thôi nào~」

Tôi rời khỏi Mika và chảy nhảy xung quanh.

「Tiểu thư chạy chậm thôi, chờ chị với!」

Sau một lúc chạy nhảy, tôi đã bỏ xa Mika.

Thật phiền phức khi có người lúc nào cũng phàn nàn nên cứ do thám xung quanh chút đã, chút về xin lỗi chị ấy sao.

Chân tôi vấp phải một thứ gì đó cứng cáp.

「Itta!?」

Tôi cắm đầu xuống đất. Mika hoảng hốt chạy đến đỡ tôi dậy.

Tiếp đó lac một tràng xin lỗi liên tiếp của Mika, mất một chút thời gian mới giúp chị ấy ngừng lại.

Nơi tôi đã vấp ngã lúc trước, ẩn sau một cánh đồng hoa là một cánh cửa bằng kim loại.

Tôi cố lấy hết bông hoa gần đó, cánh cửa đã lộ diện hoàn toàn.

「Chị có biết đây là gì không?」

「C-Chị cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cái này」

Mika trông có vẻ không nói dối, nơi này cách nhà tôi không xa.

「Thế thì đi thám hiểm nào!」

Tôi đẩy cánh cửa sang một bên.

Nó đã mở ra và những bậc thang dẫn vào bóng tối xuất hiện.

Vừa thấy nó, Mika nắm lấy tay áo tôi.

「H-Hay là báo cáo cho cô chủ hay ông chủ biết về việc này đi, chị có cảm giác chẳng lành」

Tay của Mika run rẩy. Thật là một con người nhát gan mà.

「Thế chị ở đây đi, em sẽ đi một mình」

「Nhưng nhưng. . .」

Tôi đẩy tay của Mika ra và nắm chặt lấy nó.

「Em nhất định sẽ không sao mà, nếu có nguy hiểm em sẽ quay lại liền, chị yên tâm!」

「Thế thì chị cũng đi cùng nữa! Chị không thể để em đi một mình」

Mika thay đổi hoàn toàn, từ nhát gan chuyển sang gan dạ chỉ trong một khoảng khắc, mặc dù tay vẫn còn run rẩy.

「Thế thì bắt đầu thôi nào!」

Tôi và Mika bắt đầu bước vào con đường đầy bóng tối này mặc dù không biết đến nguy hiểm gì sắp đến.

「Thông báo! Phong ấn đã được gỡ bỏ」

Một giọng máy móc vang lên trong căn phòng đầy tĩnh lặng.

「Ngài ấy đã hồi sinh à?」

Một người phụ nữ  mặc áo choàng ẩn trong bóng tối xuất hiện gần đó.

「Đây chính là thời cơ để thống trị thế giới một lần nữa! Một thời đại mà lũ nhân loại ngu xuẩn không biết đến ma thuật là gì, hãy hủy diệt nó và tái tạo lại thế giới trong sạch hơn!」

Giọng nói của người phụ nữ đó vang vọng khắp nơi trong căn phòng đầy bóng tối. Lúc âm thanh nhỏ dần cũng là lúc người phụ nữ đó biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro