A...a....a.... Thời cơ đến rồi! Ta ngất đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa kịp động não suy nghĩ, thì một vòng xoáy khổng lồ kéo ta về phía trước. Ta mất đi ý thức.

Lại chìm vào bóng tối. Lại mơ mơ hồ hồ ngủ. Ta cũng mặc kệ, ta muốn mĩ nữ, muốn ngủ, muốn ăn đào của Nhóc ca, ta muốn....

Không biết đã mê mệt bao lâu. Ta bỗng nhiên mở choàng mắt, bật dậy.

Bỗng đâu, một tiếng nói già nua đầy phấn khích vang lên! Tập kích về phía ta.

- Oa! Bang chủ! Ngài tỉnh! Ngài tỉnh!

Ta bàng hoàng thảng thốt. Có lẽ nào? Ta? Ta đã trở lại Bãi tha ma?

Không đúng! Lũ ma, quỷ dạ xoa kia chỉ mong ta sớm ngày đầu thai hoán cốt để chúng nó bá chủ nơi đây, cướp cái ghế Bang chủ cái bang một thời vẻ vang oanh liệt  của ta... Vậy không có lí nào mà chúng nó la toáng lên phấn khích như thế được?
Có ẩn tình, có ẩn tình.
Tự nhủ, ta phải thật bình tĩnh.
Ta là một con ma có học thức và yêu âm nhạc.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Động não đi nào.

Chẳng có lẽ? Chúng nó định nạt mềm buộc chặt? Dụ dỗ ta soán ngôi đoạt vị?
Hay là định bày ra mưu kế cướp hồn đoạt phách ta? Rồi  Li miêu hoán thái tử?

Chết tiệt!

Ta vẫn còn sống sờ sờ đây này. Lũ oắt con, mới chân ướt chân ráo bước vào con đường tu ma mà đã dám tính toán lên đầu ta, thật chán sống mà! Hừ.
Ách. Ta quyên mất chúng nó cũng chết cả rồi.
A phi! Từ bao giờ ta lại trở nên dài dòng như vậy rồi? Vài trăm cái thể kỉ công lực há lại chỉ để nói giỡn?
Trực tiếp phát uy không phải là thượng sách hay sao?

Hừ. Người Việt Nam dám nghĩ dám làm.

Ta đảo tròng mắt một vòng thu lại toàn bộ sự việc vào trong mắt.

WHAT???

Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta là ma? Đúng! Nhưng tại sao ta lại ngồi được lên giường? Có lẽ nào đại nạn không chết ta lại tu thêm được bí kíp Hồn ma chạm vật như trong truyền thuyết???
Oa! Quá không hợp logic rồi.

Chậm đã.
Giường này là ở đâu ra?
Cả căn phòng này nữa?
Mấy lão đầu tóc bạc phơ đang trơ mắt ếch kia là con nhà ai mà nhìn lạ hoắc vậy???


Ta đang trầm tư suy nghĩ... 

Bỗng nhiên đầu ta đau giữ dội. Chết tiệt! Từ khi nào mà ma cũng biết đau đầu rồi hả !!!

Ta ôm đầu, nằm vật ra trên giường rên rỉ. Mấy lão già kia thấy vậy hoảng hốt la toáng lên kêu đại phu.

 Ta cũng mặc kệ, đầu ta như có hàng vạn cây kim gim vào, cơ thể ta hư hư nhược nhược, không biết mấy lão kia làm gì ta mà công lực tu luyện vài trăm cái thế kỉ của ta không có đất dụng võ? 

Trong đầu ta có hàng vạn nghi vấn mà không có bố con thằng nào giải đáp, ừ thì ta cũng sắp ngất đi rồi...

Đời thủa nhà nào, có con ma đã tu luyện thành yêu quái mà gặp phải tình huống như ta không? Thật mệt mỏi, cái cơn đau đầu chết tiệt này đau mãi không dừng. Cảm giác thật thống khổ!

Ta đang nhẩm tính định ngủ một giấc cho khỏe lại rồi binh đến tướng chặn, nước đến đất chắn...  cơ mà cứ hễ nhắm mắt vào là đầu lại đau như búa bổ. Ôi ôi. Muốn ngất đi lắm để cho mấy lão già kia lên sàn, mà nó không ngất đi cho, ông trời ơi!!! Cho ta ngất đi mà!!! Cầu xin ông đấy!!! Đau quá! a..a..a....a......


Giá mà bây giờ có đào của Nhóc ca ở đây thì vui biết trừng nào! Hoặc có mĩ nữ cũng được, nhưng mông phải to một chút, ngực phải to một chút, tóc phải đen một chút...a......a..... sao nghĩ đến mĩ nữ mà vẫn đau thế này!!! CMN!!!

Hừ! Đau đớn này có là gì? Thật may ta là mặt than trong truyền thuyết, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nếu không đến lúc hết đau tỉnh lại... ta thật không biết phải đối mặt với thế gian như nào, thật không biết phải đối mặt với mĩ nữ ra sao, nghiêm trọng hơn là ta thật không còn mặt mũi nào mà đi ăn đào của Nhóc ca nữa. 

A...a....a.... Thời cơ đến rồi! Ta ngất đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro