Ta muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rất thích ngủ, mỗi lần vô tình chợp mắt là ngủ khoảng vài tháng.
Chẹp.

Mấy lũ quỷ dạ xoa thường gọi ta Quái cuồng ngủ.

Ta cũng mặc kệ.

Con người ta là thế, cái gì không đáng quan tâm thì khỏi bận tâm. Ta cũng lười suy nghĩ.

Mặc kệ đời.

Đêm nay cũng như bao đêm khác ta đang nửa nằm nửa ngồi trên cây đào yêu tu luyện ngàn năm. Đào yêu này là đứa bạn tâm đầu ý hợp duy nhất của ta. Nó cũng sống dai như ta, có nó tâm sự ta cũng vơi bớt nỗi buồn.

Haizzz...

Nó chỉ cho phép mình ta đến gần và tiếp xúc với nó, người đời nói ta lạnh lùng thị huyết, nhưng thực ra... chân chính băng lãnh là Đào yêu ca ca này đây.

Nhớ lần đầu ta đến thế giới này, lạ nước lạ cái, ngây ngây ngô ngô bị một đám ma cũ bắt nạt, cướp bóc. Ta không sợ chúng, nhưng cũng lười để ý ... thế là cả một đám bu đầu vào phân chia tài sản của ta.

Ta ngáp ngắn ngáp dài tựa người vào gốc cây đào gần đấy nhẩm tính định ngủ một giấc.

Thế nhưng vừa định nhắm mắt thì một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh bật ta ra xa vạn trượng, một đường quét sạch đám ma cũ bắt nạt ma mới kia, của cải vật chất cứ thế chất đống trước mặt ta... thế là vật về chủ cũ.
Lũ ma kia đói khát nhìn về phía ta, nhưng cũng không dám lại gần. Ta thì trợn mắt há mồm nhìn một cảnh trước mặt mà hồn bay phách tán.


Đau. Sức mạnh kia thật khổng lồ.
Ta chưa kịp động não suy nghĩ thì một tiếng nói non nớt phía sau truyền đến:

- Ngu ngốc. Cút.

Ta một lần nữa lại há mồm trợn mắt.
Rồi bỗng nhiên khóc toáng lên. Đúng vậy! Chính xác là lúc ấy ta đã khóc. Oanh oanh liệt liệt mà khóc.

Ta tức giận lắm. Ta thừa nhận ta rất lười, nhưng ghét nhất là bị người khác chửi hai chữ: Ngu ngốc.

Thế là ta cứ ngồi đấy mà khổ tâm khóc lóc.

Và rồi... ta cứ khóc. Không biết khóc đến bao giờ, ta cảm thấy tủi thân vô bờ bến, không một ai lại gần và an ủi ta.

Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh kéo ta về phía sau. Ta dơi vào một vòng tay mềm mại, ấm áp.

Một giọng nói non nớt cất lên:

- Nín đi, đừng khóc.

Ta ngước mắt nhìn lên.

Oa! Là một nhóc con, mềm mại, trắng nõn như cục bông, nhưng đáng người lại to gấp 3 ta. Dưới chân nhóc là tua tủa những dễ cây đang di chuyển trên đất, trên đầu là vô số những quả đào to mọng nước. Ta nuốt nước bọt cái ực! Mắt trợn to hết cỡ. Nước mắt thi nhau đột biến gen chuyển thành nước miếng.

Và rồi chuyện gì đến thì sẽ đến....

Đứa nhỏ ấy tặng ta một trái đào.

Và chúng ta thành tri kỉ.

Khụ.

Ta gọi nhóc là Nhóc ca, nhóc gọi ta Qoái muội. Ta đã nhắc đến en nờ lần với Nhóc rằng: Tên ta là Kỳ! Nhưng nhóc ta cứ gọi ta là Qoái... Ta hỏi tại sao Nhóc ca lại gọi ta như vậy, hắn nói: Tại vì muội tên là Kỳ, nên thêm chữ Quái vào cho đủ bộ.

Ta chính thức hôn mê bất tỉnh bảy bảy bốn mươi chín ngày sau khi nghe qua cái lí do củ chuối ấy!

Thôi thì ta cũng mặc kệ. Nên mọi người từ đó mới gọi ta là Qoái.

Ấy chết. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?....

Và rồi... Cho đến một hôm.


Đêm nay cũng như bao đêm khác ta đang nửa nằm nửa ngồi trên cây đào yêu tu luyện ngàn năm. Đào yêu này là đứa bạn tâm đầu ý hợp duy nhất của ta. Nó cũng sống dai như ta, có nó tâm sự ta cũng vơi bớt nỗi buồn.

Đấy! chính xác là ta đang nói đến đây.

Ta mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật.

Bỗng đâu một vệt sáng khổng lồ đánh úp về phía Nhóc ca. Huynh ý la toáng lên, rồi biến mất trước mắt ta.

Từng trái đào nặng nề rơi xuống đất, rơi vào mặt, vào mũi, vào mắt, vào mồm ta. Ta nằm không cũng chúng đạn, vẫn chưa tỉnh ngủ... chưa kịp vận khinh công để chạy, chưa kịp gặm một miếng đào cho tỉnh ngủ thì oái oăm thay, vệt sáng ấy đã bổ xuống đầu ta.

Chỉ một từ thôi.

Đau!

Cảm giác như có vạn tiễn xuyên tim. Khụ! Mặc dù trái tim của ta đã hóa thành cát bụi, nhưng lúc này đây, ta vẫn cảm giác được cái xúc cảm đau đến tê tâm phế liệt ấy.

Không biết Nhóc ca như thế nào rồi. Hiệp hội cái bang sau khi ta đi liệu có đổi chủ không?

Ta cũng không biết nữa.

Ta cứ trôi lơ lửng trên không, trôi mãi, trôi mãi không có điểm dừng. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy ta. Ta rất nhớ đào của Nhóc ca. Nhớ bãi tha ma. Và nhớ cái ghế bang chủ cái bang yêu dấu của ta.

Ta la to lên, nhưng không ai trả lời. Ta mệt rồi. Ta muốn đi ngủ. Ngủ một giấc không cần tỉnh lại.


Không biết đã ngủ được bao lâu. Bỗng nhiên có một giọng nói ồm ồm đánh thức ta.

- Ma nữ, dương số của con chưa tận. Trải qua kiếp nạn này âm số của con đã kết thúc... con có thể tiếp tục sống. Hãy trở về với thể xác của con đi.

Ta chưa kịp động não suy nghĩ, thì một vòng xoáy khổng lồ kéo ta về phía trước. Ta mất đi ý thức.

Lại chìm vào bóng tối. Lại mơ mơ hồ hồ ngủ. Ta cũng mặc kệ, ta muốn mĩ nữ, muốn ngủ, muốn ăn đào của Nhóc ca, ta muốn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro