Cho đến một hôm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta thích con gái mông to như cái thúng, ngực hình cái rổ, da trắng như tuyết, tóc đen như khung cửa sổ nhà cô hàng xóm... khụ.

Chết tiệt! Đây là sở thích bí mật của ta, từ lúc nối khố đến tận thời mặc quần ba lỗ ta mới phát hiện ra... bản thân có sở thích quái dị như thế.

Không một ai biết tâm hồn của ta lại đen tối như vầy. Ta không cố tình dấu, mà là không ai hỏi, không ai thèm mảy may đến sở thích, sở ghét của ta. 

Đã rất nhiều lần muốn có người hàn huyên, tâm sự, giãi bày, kể lể về vấn đề mà giới phụ huynh cho rằng nhạy cảm ấy mà lực bất tòng tâm.

Ta là một đứa mặt than chính hiệu.  Mặt lúc nào cũng lành lạnh, không cảm xúc. Mỗi lần ta cười là y như rằng giang hồ bạo loạn. 

Chẳng ai dám đến gần ta, nói chi đến việc hỏi han, tâm sự?

Các bác đừng cho là ta mất lịch sự, nói một tràng dài mà không giới thiệu tên, tuổi các thứ....vv.

Ta nói này:

Mọi sự ở đời

Đều có căn nguyên

Vạn sự thuận ý

Cưỡng cầu bất toại

Duyên cơ chưa đến

Nợ hóa hư không

Hữu sự ở người

Lòng người bất định

Vạn sự bất thành

Hữu duyên tri ngộ

Ngàn trùng tương phùng

Người đi khắc đến

Kẻ về chưa đi

Nước cuộn về nguồn

Vạn sự tùy duyên...  

Cái bài ca dao tục ngữ này rất phổ biến và lưu hành ở chỗ ta. Ta nói nó là ca dao, tục ngữ cũng có căn nguyên của nó. Ngày ngày tháng tháng năm năm... không chỉ riêng mình ta, mà đồng bọn của ta cũng đọc đi đọc lại, nhai đi nhai lại, nhẩm đi nhẩm lại những ca từ trên. Mỗi lần đọc, ta cảm thấy cuộc đời thật vi diệu, hết thảy đều có căn nguyên và rồi ta trực tiếp bỏ qua cái "căn nguyên" ấy mà sống đến tận bây giờ. 

Ta không biết hiện tại mình bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, ta chỉ biết tên ta là Kỳ và có sở thích quái dị trên.

À, còn nữa! 

Hình như ta chưa nói với các bác Ta Là Ma ...... nhỉ?
Khụ. Là ta sai sót. Thứ lỗi thứ lỗi!

Thế giới của ta đang sống, giang hồ đặt tên là: Bãi tha ma...

Lũ bạn không gọi ta là Kỳ.... mà chúng nó gọi ta là Qoái.  Ta thực đau khổ! 
Haizzzz....

Tứ cố vô thân, ngày ngày lang thang quanh mấy ngôi mộ đi xin đồ ăn.

Thực ra lúc mới đến Bãi tha ma ta rất giàu có. Nào là bánh, nào kẹo, nào cơm, thịt, quần, áo, nhà lầu xe hơi, người hầu kẻ hạ... ai cũng xum xoe, nịnh nọt nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, thế kỉ qua thế kỉ.... ta đã chính thức ra nhập hiệp hội cái bang nơi đây và oanh oanh liệt liệt trở thành gã sai vặt.
Lâu dần ta lên chức Bang chủ, bởi lẽ bạn của ta chúng nó lần lượt bỏ ta mà đi đầu thai, quanh quẩn chỉ còn mấy con ma mới. Chúng nó nói chuyện không hợp khẩu vị với ta...  thế là ta thành mặt than trong truyền thuyết. 

Bản thân ta không biết bộ dạng, hình thù mình ra sao, nhưng được cái chúng bạn nó khen ta rất Suất!

Cứ một thời gian ta lại hỏi mọi người về hình dạng của mình, bởi lẽ ta rất hay quên... sống đến tận bây giờ , không biết đã qua bao nhiêu cái thế kỉ, ta thực chờ mong một ngày nào đó chính mình soi được gương. 

Lũ người ngu ngốc cứ bảo chúng ta đã chết, nhưng ta chưa chết, ta vẫn còn sống, sống hàng trăm cái thế kỉ rồi, ta là ma, một con ma sống dai nhất quả đất. Ta cứ vậy mà sống cô đơn, lòng ta trống rỗng, ngay lúc này đây ta thật muốn hát vang ca khúc: Hôm nay tôi buồn của nhạc sĩ Phùng Khánh Linh...

Ta là một con ma có học thức và yêu âm nhạc.

Hiện giờ ta là bang chủ cái bang, cả một cái bãi tha ma cũng phải nể mặt ta 3 phần, có cái gì ngon cũng phải dâng lên ta trước, nếu thử không dâng ta sẽ cho chúng nó biết hai chữ " Ăn xin " viết như thế nào. khựa khựa ( cười bỉ ổi )

Ta cứ như vầy mà sống, mà cống hiến tuổi thanh xuân cho cái Bãi tha ma hàng trăm thế kỉ và làm con ma có thâm niên đáng nể ở nơi đây. 

Và rồi.
Cho đến một hôm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro