Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống , đem theo bao nhiêu giọt mưa rải dài trên thành phố . Tiếng sấm chớp rạch ngang cả bầu trời

Yết bế Hy trên tay đứng dưới nhà đợi cô , 1 phút 2 phút rồi 1 tiếng 2 tiếng cứ thế mà trôi qua không đợi chờ nhau. Anh bồn chồn lo lắng đi qua đi lại làm Mk đau cả đầu

- Cô ta lớn rồi có phải con nít đâu mà anh phải chờ . Kết cáu gắt nói

Cô thật sự không hiểu nỗi Mã ăn chúng cái gì mà đi giờ này chưa về , có đi chơi cũng phải báo một tiếng chứ để mọi người ở nhà lo lắng , đáng ra giờ này cô phải ở trên chiếc giường êm ấm của mình và được nằm ngủ cùng Yết

- Cô ngủ trước đi . Yết nói anh chẳng thèm nhìn lấy cô một chút nào

Yết ngồi xuống ghế vừa nhìn ra cửa câu mong cô về vừa vuốt lưng Hy cho nhóc ngủ . Đang suy nghĩ mong lung bỗng điện thoại anh đổ chuông

" Alo "
" ........ "
" Phải "
"........... "
"Cái gì "

Anh hét to làm nhóc tỉnh giấc , Hy dụi dụi con mắt ngước lên hỏi anh bằng giọng ngáy ngủ dễ thương nhóc có

- Chuyện gì vậy anh

Anh đứng đó như trời trồng , bây giờ trong tâm trí anh chẳng còn gì trước mắt chỉ còn
một mảng hư vô màu trắng

**********************

Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại , anh bước xuống xe nhìn cảnh tượng trước mặt chân như bị đóng đinh không tài nào nhấc lên được , một cảnh tượng hổn độn diễn ra trước mắt

Anh bước từng bước nặng nề , thấy anh vị cảnh sát trưởng ngã mũ cung kính rồi đi anh tới hiện trường

Là một chiếc xe bị lật đang bốc cháy bên vệ đường , mảnh kinh vụn văng tứ phía , người được đưa ra khỏi chiếc xe kia là một bác tài xế máu me khắp người . Anh nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại hỏi với giọng lo sợ

- Còn......còn....ai trong .......đó không ?

Cảnh sát trưởng thở dài lắc đầu , anh nắm chặt hai tay lắc mạnh vai ông la to

- Chắc chắn phải còn một người nữa , ông mau tìm lại , tìm lại cho tôi

Tiếng la của anh làm mọi người im lặng , thông cảm thương tiếc . Một cảnh sát viên nhặt được thứ gì đó dưới đất liền chạy tới đưa cho cảnh sát trưởng , nhìn thứ màu vàng lấp lánh trên tay vị kia anh mở to mắt nhanh tay chụp lấy

Là một tấm thẻ ngân hàng màu vàng anh cho cô cách đây vào hôm nhưng sao bây giờ nó nằm ở đây và chủ nhân của nó đâu sao không thấy

Anh vò đầu bức tóc cả một đêm , ngồi nhìn tấm ảnh của cô mà tim anh không ngừng đau . Cánh cửa khẽ mở anh đứng dậy vẻ mặt vui mừng cầu mong là tin vui nhưng không phải là nhóc

Anh bế nhóc về phòng mình , vuốt vuốt khuôn mặt ngây thơ kia . Nhóc dụi dụi đôi mắt to tròn hỏi anh

- Chị Mã chưa về hả anh ?

Anh chết lặng trước câu hỏi , nếu nói ra thì nhóc sẽ sao đây hay cứ nói dối nó

- Chưa , em ngủ đi , chị em về nhanh thôi

Nhóc nghe lời rồi nhắm mắt ngủ , anh nhẹ nhàng khép cửa đi xuống nhà , A Cửu trực sẵn dưới cầu thang , thấy anh cậu đi nhanh lại gần nói

- Thiếu gia , .......

*******************

Anh phóng xe nhanh hết cỡ trên đường , ai muốn chết thì xin mời không thì dạt ra . Yết bước từng bước nhanh và dài vào bệnh viện , một đội ngũ bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra theo sau là vài cô y tá cùng băng ca

Chiếc băng ca lướt nhẹ qua anh , đi từ từ nhẹ nhàng vào phong hồi sức . Anh đứng ở ngoài nhìn qua tấm thân nằm hôn mê bất tỉnh qua tấm kính mà lòng anh đau nhói , tay anh từ từ nắm lại tạo thành nắm đấm . Bây giờ anh chỉ muốn đấm chết tên đã hại cô

Vài ba tên áo đen đứng cạnh đột nhiên lùi vài bước không thì xác định nằm băng ca cùng cô

- Hai người các cậu bảo vệ thật tốt cho cô ta , cử ra một đội ngũ bác sĩ và y tá tốt nhất trong đây chăm sóc cho cô ấy

Anh ra lệnh

- Còn lại tìm tên hại cô ấy ra nông nổi như thế này

Cả bọn nhận lệnh rồi đi mất , anh vẫn đứng đó nhìn cô . Cầu mong nó không phải là một đường thẳng

Hé lô
Mình đã quay lại và làm biếng hơn xưa
Nhưng đừng lo au nhất định sẽ siêng năng can chúc để có những chap truyện hay nhất và mới nhất cho các mị
Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro