Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho au hỏi  trong đây có ai là A.R.M.Y lai V.I.P lai EXO-L lai Got 7 hk vậy . Nếu có điểm danh nha

Thấm thoát trôi qua đã được 1 tháng , công việc của anh một lúc một nhiều không có thời gian vào thăm cô . Cả ngày cô cứ nằm một cục thù lù trên giường như con lười chả chịu ra ngoài chơi và còn ít nói nữa ai hỏi chỉ Uh , Oh rồi im lặng

Cửa phòng mở ra một cậu trai bước vào trên tay là một giỏ hoa hồng đỏ tươi như vừa hái . Theo sau anh là một thiếu nữ ăn mặc lịch sự

Cô ngồi dậy dựa lưng vào thành song sắt giường bệnh mỉm cười

- Hai người tới rồi

Anh đặt giỏ hoa xuống , kéo ghế ngồi bên cạnh vuốt vuốt bàn tay bé nhỏ của cô , nhìn cảnh tượng này thật ấm áp ngọt ngào làm sao , nhưng có vẻ như có người chẳng thích mấy

- Anh không dắt Hy vào à

- Thằng bé đang ở trường . Nói xong , điện thoại anh đổ chuông . Anh móc ra nhìn một lát rồi đi ra ngoài

Kết kéo ngồi cuối giường , cô khoác hai tay nhìn cô thở dài

- Coi như lần này cô thắng , nhưng sẽ không có lần sau đâu

- Huh ?

- Anh ấy thích những nơi yên tĩnh và thanh bình , ghét ăn đồ ăn có dầu mỡ . Buổi tối ăn xong anh ấy sẽ làm việc ở thư phòng đến khuya mới ngủ vì thế cô nên pha một tách trà .

Cô nói tố đây rồi ngừng một lúc , Mã chả hiểu gì thẫn thờ nhìn cô . Tay cô bất giác đưa lên mặt , Mã hốt hoảng leo xuống giường lấy khăn giấy lau mặt cô , cô nấc vài tiếng rồi nói tiếp

- Cô đừng nên nuôi mèo trong nhà vì anh ấy bị dị ứng với lông mèo , trước khi đi ngủ cô nên chuẩn bị quần áo trước vì sáng mai anh ấy đi làm rất sớm . Xin cô , xin cô thay tôi chăm sóc cho Yết

Kết ngước mặt nở nụ cười tươi rói nhìn cô , Mã bất ngờ cô không nghĩ rằng cô ấy sẽ cười với mình . Hai tay cô nắm chặt tay Mã , mà nước mắt không ngừng lăn . Nghe tiếng cửa mở , Kết vội lau mặt đứng dậy lấy lại giọng nói tự cao của mình , nói

- Cô nhớ những gì tôi nói đó , tôi đi đây

Cô buông tay Mã ra , lướt nhẹ qua anh rồi bỏ đi . Yết thấy cô đi xa mới đi lại gần hỏi Mã

- Cô ta nói gì với em vậy

- Chả có gì chỉ là chuyện của phụ nữ , đàn ông sao hiểu được . Cô nhí nhảnh đi về lại giường

Sau một tháng mệt mỏi nằm bệnh viện , Mã cũng được về nhà . Về đến nhà cô chả được đi đâu chỉ luẩn quẩn trong nhà rồi ra ngoài vườn , không thì nằm một cục trên giường đợi anh về , ở nhà chỉ có mỗi cô và mấy người hầu cùng lính của anh

Bọn họ suốt ngày làm việc chả ai chơi với cô , có lần cô lén trốn ra khỏi nhà đi về nhà cũ của mình ở vài hôm , không ngờ bị anh bắt được , lôi về xơi tái .

Cô nằm trên sofa thấy chán qua liền xuống bếp xem có gì ăn không , thấy mấy nữ hầu trong bếp đang tụ năm , tụ bảy làm gì đó nhìn rất bí mật , thường thì cô chả quan tam mấy nhưng hôm nay không biết bị gì mà nổi hứng tò mò lén la len lút tới xem

- Mình nên làm gì đây ? Tiếng một cô hầu lo lắng nói

- Có nên nói với tiểu Thư không ?

- Bla......bla.....bla

Đang trong mớ hỗn độn , cô lên tiếng làm mọi người giật bắn tim

- Có chuyện gì vậy ?

- Tiểu thư , may quá , quản gia đi đứng không may trượt chân té , bây giờ chân của bà ấy sưng lên rất to

Nghe cô hầu nói vậy , Mã luồn lách qua đám người để xem vết thương cho quản gia , ngoài sức tưởng tượng của cô , chân quản gia sưng lên rất to như một khối u , cô đưa tay bóp nhẹ làm ba la lên sắp sửa sập nhà

- Tiểu thư ơi , cô đừng bóp nữa , lão đau lắm

Nhìn bà vậy cô cảm thấy xót , mấy nữ hầu xung quanh thấy vậy cũng xót theo . Cô suy nghĩ một chút rồi nói

- Mấy cô kêu người đưa quản gia lên phòng rồi mời bác sĩ đến khám

Cô vừa nói dứt lời thì một bàn tay nhăn nhúm nắm áo cô , Mã quay lại nhìn quản gia , bà lắc đầu nhu muốn nói điều gì đó

- Bà đừng lo , con sẽ thay bà làm mọi việc

Nói rồi cô đứng lên để mọi người đưa bà về phòng nghỉ ngơi

Chiều hôm đó , anh thu dọn đồ trên công ty rồi lái xe về nhà , xe dưng lại đậu ngay sân . Không thấy quản gia đứng đợi anh nhíu mày , bước vào nhà .

- Tiểu thư , cẩn thận . Một cô hầu lo lắng nói

- Các cô đừng lo , mau làm việc đi không thì thiếu gia về la mất

Cô càng nói bọn họ càng lo , sáng nay không biết bao nhiêu lọ hoa đi theo ông bà , còn nữa , cô còn khiến sách trong thư phòng lộn xộn hết lên nếu anh mà biết được không biết cô sẽ ra sao đây . Nói thật cô chỉ cần ngồi yên là giúp bọn họ rồi .

- Sao em lại làm việc , còn mặc bộ đồ đó nữa và bà quản gia đâu

Anh nói làm cô giật mình xém tí nữa khay chén bát trên tay cô đi theo lọ hoa lúc sáng mất , cô vội đặt khay xuống bàn rồi đẩy anh ra ngoài không thì bọn họ bị ăn mắng vì cô mất

- Nói , sao em lại làm việc . Anh hỏi

Cô cố gắng lảng tranh ánh mắt của anh

- Chuyện này......chuyện này ........

Cô cứ ấp úng mãi làm anh không kiên nhẫn nỗi lôi lên phòng , cánh cửa phòng bị một lực tác động mạnh từ bên ngoài bật tung ra , cô bị anh ném xuống giường như ném bao tải , anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy

Anh ghì xuống giường , đặt môi mình lên môi cô , hôn ngấu nghiến , sau đó thì mấy mị tự hiểu nha

Sau 1h 30' , anh bước từ nhà tắm ra nhìn cô nằm ngủ ngon giấc trên giường như mèo con , môi anh khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp . Anh thay vội chiếc quần thể dục cùng áo thun ba lỗ , nhẹ nhàng khép cửa cho cô ngủ rồi đi xuống thu phòng đọc sách

Tối , cô thức dậy , đầu óc chao đảo quay cuồng , Mã mặc bộ chiếc váy bên cạnh rồi lăn xuống nhà . Thấy thư phòng sáng đèn , cô nhớ ngay lời dặn của Kết liền đi vào bếp pha cho anh tách trà

- Anh uống chút trà đi cho đỡ mệt

Cô đặt tách trà lên bàn rồi ngồi đối điện anh

- Em không ngủ mà xuống đây làm gì

- Anh không để đèn vậy ai ngủ được . Vừa nói , miệng cô không ngừng ngáp , Yết đặt cuốn sách xuống kéo cô vào lòng mình , cô chả còn sức đâu để chống cự lại nên mặc kệ

Cô ngủ mặc cô , anh đọc sách mặc anh . Vừa đọc anh vừa liếc xuống nhìn mèo nhỏ ngủ , thấy cô ngủ ngon vậy anh cũng thấy buồn ngủ , tay anh bế xốc cô lên đưa cô lên phòng , nhẹ ngày đặt cô xuống giường không cho tinh giấc rồi tắt đèn leo lên giường ngủ cùng cô

Sân bay Mấy Con Mèo

- Thưa cô , vé của cô . Cô tiếp viên nói rồi đưa cô tấm vé máy bay

Cô nhận xong rồi kéo va li vào trong , sau đợt kiểm tra gắt gao , cuối cùng cô cũng được an tọa , tháo cặp mắt kính trên mặt ra , cô quay đầu nhìn ra ngoài một lúc rồi móc điện thoại ra bấm bấm nhấn nhấn cái gì đó mà môi cô nhếch lên

Ting

Mã ngước mặt , cầm điện thoại lên một lúc rồi bỏ xuống quay qua ôm anh ngủ tiếp

- Ai nhắn cho em vậy . Anh hỏi , mắt vẫn nhắm

- Người em luôn xem trọng


"Tôi đi đây , tạm biệt . Chúc hai người hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro