Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng con người chỉ là một sinh linh bé nhỏ , nó được các vị thần tạo ra để làm thú vui cho mình . Có nhiều người nghĩ rằng mình là do các vị thần phái xuống để bảo vệ thế gian , đúng là phi lí . Nhưng kể ra cũng đúng , có một vị thần đã từng coi con người là thú vui nhưng cũng đã phải lòng vì một người và vì tình yêu mà bỏ cả chức vị hay cả sinh mệnh của mình

Mưa rơi , tiếng mưa rơi tí tách trên lan can , rơi xuống từng ngõ hẻm . Ngoài đường dòng người hối bả chạy trong mưa , tại một con hẻm nhỏ gần đó , một cô gái nhỏ ngồi trong hóc run rẩy tay chân lạnh ngắt . Bỗng người cô nhẹ hẳn đi , mưa không còn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa . Cô cố gắng mở mắt ra xem nhưng dường như đôi mắt không nghe lời cô , chúng nhắm tịt lại
Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh , có thứ ánh sáng lạ hắt vào mắt mình , không là một cậu con trai . Cậu có mái tóc màu đen hơi rối , đôi mắt màu vàng tựa như nắng ban mai thật ấm áp

"Đây là đâu , anh là ai và tại sao tay tôi cảm thấy hơi đau thế này " Cô gái kia khẽ nói
"Đây là nhà tôi , cô đang bị sốt nên tôi đưa cô về đây " Cậu con trai kia quay lại về phía cô nói
"Tại sao anh lại đưa tôi về đây , anh không sợ tôi sẽ làm gì anh à " Cô gái kia nói
"....."
"Anh tên gì " Cô gái hỏi
"Thiên Yết " một câu trả lời cụt ngủn từ anh
"Tên tôi là Nhân Mã , rất vui được gặp anh " Cô gái tên NM vui vẻ chìa tay ra trước mặt Yết làm cậu hơi giật mình
"Cô nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn " Cậu đứng lên bỏ ra ngoài , để mình cô ở lại trong phòng với hơi lạnh , cô bước xuống giường đi lại gần của sổ , những giọt mưa hôn nhẹ lên mặt kính làm mọi thứ mờ dần

"Cô có sở thích ngắm mưa nhỉ " Yết cầm một tô cháo đi vào , đặt trên bàn rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy
"Đây là cháo cô ăn đi cho đỡ lạnh " Yết chỉ tay vào tô cháo nói
"Cảm ơn " Mã bê tô cháo lên ăn
"Nhà cô ở đâu " Yết nhìn tờ báo hỏi
"Tôi không có nhà " Mã đượm buồn trả lời
"Tại sao ? " Yết vẫn chăm chú nhìn tờ báo nói
"Tôi là trẻ mồ côi , nay tôi sống ở đây mai sống ở đó , chỗ ở của tôi không cố định " Mã nhìn cậu nói , lúc này Yết mới ngước lên nhìn cô , rồi đặt tờ báo xuống đi ra ngoài

Cô hết nhìn tô cháo lại nhìn cửa sổ , mọi thứ thật xa lạ với cô . Tiếng của mở cậu bước vào trên tay là một bộ váy màu hồng phấn , cậu đưa cho cô nói
"Thay cái này vào rồi theo tôi "
"Nhưng trời đang mua mà " Cô chỉ tay ra ngoài nói

Cậu nhẹ nhíu mày rồi nói
"Hết mưa rồi "
Không còn nghe tiếng nước chảy trên mái hiên hay những giọt nước tí tách trên lan can nữa , cô chạy lại gần của sổ mở , toang ra , thật ngạc nhiên trời đã tạnh mưa . Mã nghi ngờ quay lại đã thấy cậu không còn ở đó nữa

"Lạ thật "
Cô bước xuống nhà , thấy cậu đã đứng ở dưới chờ từ lúc nào , trên tay còn cầm một chiếc áo khoác đen nhìn rất sang trọng . Cậu khoác lên mình một bộ vest đen , mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi đôi gucci , đôi giày lười mà anh thích (đây là giày lười mà Yết mang nha )

"Có gì ngạc nhiên à " Yết đứng ở dưới hỏi
"Kh....không có gì " Mã đi nhanh xuống nói
"Vậy đi thôi " Yết nói rồi kéo cô xa

Xe Yết chạy bang bang trên xa lộ , cậu chạy nhanh đến mức khiến cô có thể cảm nhận được cái chết đang ở đâu đó quanh đây , cô nhìn đồng hồ 70 km/h , cái gì cậu muốn chết hay sao mà chạy vận tốc 70 , nếu muốn chết thì cứ việc nhưng đừng kéo Mã của tui theo a . Bỗng chiếc xe dừng lại ở một toà nhà cổ kính , anh bước xuống cùng cô rồi đi vào trong

"Anh đưa tôi đi đâu vậy " Mã cố gắng đuổi kịp bước chân của anh
"Im lặng mà đi , đừng hỏi và đừng quên là cô nên giữ khoảng cách với tôi" Bước đi của anh càng nhanh khiến cô phải chạy luôn chứ đi sao kịp

"Cô đứng đây đợi , tôi ra đây tí , nhớ đừng đụng vào thứ gì hay đi lang thang , tôi không có hơi sức đi kiếm cô đâu" Yết quay lại nói với cô rồi bỏ đi
Cô nhìn theo anh , tấm lưng vững chắc ấy bước đi xa dần rồi khuất mất . Cô đúng đó như tượng , cô thật biết nghe lời nhưng chưa được 10' cô đã bắt đầu động tay động chân , ôi chị nhà mất kiên nhẫn nhanh thật

Đây là truyện mình viết tặng cho bạn SagitScop nha
Mong các đọc giả ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro