Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lang thang khám phá mọi nơi , tay chân thì thấy gì đụng đó nhưng mỗi lần đụng vào thứ gì đó là tay cô lại đau . Đi được vài bước cô nghe thấy có tiếng , hình như tiếng nhạc ở đâu đó quanh đây , một tiếng nhạc du dương làm sao . Cô nhanh chóng chạy theo tiếng nhạc , đến nơi là một cậu con trai có mái tóc màu xanh của biển , đôi mắt hổ phách của sự mạnh mẽ đang ngồi đánh đàn , từng ngón từng ngón khẽ nhẹ đụng lên bàn phím như một vị tinh linh bé nhỏ nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa . Cô lại gần , bất ngờ cậu quay lại khiến cô giật mình

"Cô là ai " Cậu con trai kia hỏi
"Tôi là NM , là bạn của TY , tôi chỉ đi lạc xin anh thứ lỗi " Mã toát mồ hôi cúi đầu xin lỗi cậu con trai kia
"Cậu ấy có nói với cô là nên giữ khoảng cách không " Cậu con trai đứng dậy , đi lại gần chiếc bàn nhỏ gần đó nói
"C...có , nhung tại sao tôi phải giữ khoảng cách với cậu ấy " Mã thắc mắc hỏi
"Cô hỏi hơi nhiều rồi đó " Yết từ đâu đi tới khiến cô giật mình

Cậu con trai kia lặng lẽ đi qua Mã rồi lại gần Yết nói nhỏ
"Cậu nên tránh xa cô ta thì hơn "
"Tại sao" Yết nhíu mày kiếm hỏi
"Nếu như cậu muốn sống tiếp " Cậu con trai kia nói rồi bỏ đi , mất hút trong đêm tối

"Cậu ta là ai vậy " Mã chạy lại hỏi 
Cậu im lặng bỏ đi mặc kệ câu hỏi của cô , trên đường về nhà cậu vẫn im lặng không nói gì . Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn đến thở cũng rất khó , cô ngồi bên cạnh , tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài . Về đêm nhà cậu chẳng nói tiếng nói chỉ im lặng bước lên phòng

"Anh không ăn tối à " Mã đứng ở dưới cố gắng nói to cho cậu ghe nhưng đáp lại là im lặng
"Anh không ăn vậy tôi đem lên phòng cho anh ăn nha " Mã hỏi
"Không cần " Một câu nói ngắn đem theo hơi lạnh lọt vào tai cô , khiến thân thể nhỏ bé kia rùng mình

Cô chẳng biết nói gì , trong bếp cô lủi thủi tìm hết cái này đến cái nọ khiến nó không còn là nhà bếp . Cô không phải là đầu bếp hay là một người phụ nữa đảm đang nhưng mà cách cô nấu ăn nhìn rất điêu luyện , cô tuy là trẻ mồ côi nhưng cô vẫn lạc quan yêu đời . Không biết sợ là gì , cô hì hục trong bếp suốt 2g đồng hồ cuối cùng cũng xong tô mì cho cái bụng đang đánh trống kia

"Oa thơm quá , ăn thôi nào " Mã thích thú nói , cô ăn một cách ngon lành khiến người khác phát thèm , sau khi ăn xong cô nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ , cô ngủ ngoài ghế Sofa vì trong nhà chỉ có 1 phòng mà phòng đó của Yết nên cô phải ngủ ở ngoài . Trong mơ một giọng nói hơi trầm cứ vang vãng ở đâu đó trong đầu cô , đêm nào cũng vậy cô cũng nghe giọng nói ấy cái giọng nói chết chóc

"You will die , if you stay with him "
Cô bất ngờ bật dậy , hơi thở gấp gáp mồ hôi tuôn rơi ướt người . Đầu cô đau như búa bổ , có cái gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi người cô , một cái gì đó của bóng tối
"Rào...rào...."
Cô tạt nước vào mặt mình , những giọt nước trắng tinh khiết chảy dài trên trán chạy qua hàng mi đen kia nơi đang nhốt đôi mắt u buồn , chạy xuống đôi moi mỏng rồi rơi xuống nền đất lạnh . Cô bước ra ngoài , là cậu , cậu đang đứng trước mặt cô trên tay có thứ chất lỏng gì đó chảy ra . Là máu tại sao cậu lại chảy máu thế này đã có chuyện gì xảy ra , cô hốt hoảng chạy đi tìm hộp y tế băng bó cho cậu

"Anh không sao chứ , tại sao lại chảy máu thế này "
"Không sao , tối nay cô vào phòng tôi ngủ , tôi ngủ ở ngoài " Yết nói , nhưng cách nói chuyện của cậu có chút gì đó gọi là quan tâm

Chap này đến đây thôi , hôm sau mình viết tiếp , bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro