Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được , đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây cùng anh , anh đang bị thương nữa " Mã nghiêm mặt nói
Cậu nhìn cô một hòi rồi nói
"Vậy tôi sẽ nằm ở dưới , cô nằm ở trên " Yết đứng dậy lấy mền gối ra , trải dưới sàn
"Anh ngủ ngon " Mã vui vẻ nói , rồi tắt đèn đi ngủ nhưng lần này cô ngủ ngon hơn và trong giấc mơ cô , không còn giọng nói đó nữa . Yết nằm ở dưới liên tục nhìn cô , cậu đã suy nghĩ khá nhiều về cô và một bí mật nào đó về cô mà cậu vẫn chưa biết

*Ting*
Yết : Tôi đã thấy nó
Bên kia : Ở đâu
Yết : Trong giấc mơ của cô ta
Bên kia : Cậu đã vào giấc mơ của cô ta ?
Yết : Phải và tôi đã bị thương , sáng mai tôi qua gặp cậu

Yết tắt điện thoại rồi ngồi dậy đi về phòng , một lúc sau cậu bước ra ngoài vết thương
trên tay cậu lành hẳn , không ! giống như cậu chưa từng bị thương

Sáng hôm sau , Mã bất ngờ bật dậy cô xoa xoa thái dương rồi đi vscn . Cậu vẫn nằm ngủ , cô bước ra thấy cậu chưa dậy , liền nhẹ nhàng lại gần . Cô chống cằm ngồi nhìn khuôn mặt kia , khuôn mặt tuấn tú nhưng lại rất lạnh . Cậu khẽ mở mắt khiến cô giật mình

"Tôi đã bảo cô giữ khoảng cách mà " Yết nằm dưới sàn nói
"Tôi xin lỗi , nhưng tại sao lúc nào anh cũng kêu tôi phải giữ khoảng cách " Mã chu mỏ lên hỏi
"Con người thật phiền phức " Cậu nói nhỏ đủ để mình nghe
"Tôi có làm đồ ăn sáng rồi , anh vào ăn đi " Mã dọn dẹp chỗ anh nằm nói
"Cô lên thay đồ rồi đi theo tôi" Yết từ trong phòng nói vọng ra
Cô có chút nghi ngờ về anh , anh thật kì lạ và bí ẩn , anh là ai

Xe anh chạy bang bang trên đường cao tốc bỗng chốc đã ra ngoài thành phố , lúc này vận tốc xe giảm rồi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa , anh nhanh chóng bước xuống xe không thèm kéo cô xuống . Vào trong cô cứ trầm trò khen ngợi cái này hết cái kia làm anh hơi khó chịu

"Cô mau đi theo tôi " Yết nói to để cho con ngựa kia không bị roi vào cái đẹp
Cô nhấc chân chạy lại gần anh nhưng vẫn không quen là nên giữ khoảng cách
"Đến rồi à , mau ngồi đi " Một cậu con trai ngồi trên ghế sofa uống trà nói
"Anh là ai vậy " Mã vô phép tắc hỏi cậu
"Tôi ư , tôi là ST " Cậu con trai tên ST nói
"Còn tôi là NM rất vui được gặp cậu " Mã chìa tay ra khác với lần trước ST không lạnh lùng như Yết mà cậu rất dịu đang và ấm áp

"Tôi đã thấy nó " Yết lạnh giọng nói
"Trong giấc mơ " Sư nhíu mày nói
"Phải , nhưng nó đang mạnh lên " Yết nói
Sư ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng lên đi lại gần chiếc tủ kính đầy rẫy các chai lọ thủy tinh kia

"Cô mau nằm xuống " Sư nói
"T...tôi " Mã chỉ
"Phải , Yết sẽ giúp cô thư giãn " Sư vừa quay lại đã thấy cô nằm bất động trên ghế
"Ồ , nhanh thật " Sư lại gần cô , vẽ lên tay cô một hình tròn bên trong có một tam giác và và đôi mắt nằm ở giữa , Yết nhìn thấy cái hình ấy hốt hoảng

"Nó đã bị cấm tại sao...."
"Vậy cậu muốn cô ta chết " Sư quay qua nhìn nói , Yết im lặng
Trong giấc mơ , cô thấy có cái gì đó chiếu sáng hắt vào mắt mình , một cô gái có mái tóc trắng dài ngồi bên cạnh một cậu con trai . Hai người dựa lưng vào nhau cùng thủ thỉ , bỗng từ đâu xuất hiện một đám mây đen kịt đem theo gió bão , cô hơi sợ quay lại đã thấy cô gái kia nằm bất động dưới đất máu túa ra , còn cậu con trai thì biến mất theo đám mây

Cô giật mình ngồi dậy , thở hồng hộc . Yết thấy vậy đưa cô ly nước rồi nhìn Sư
"Cô ra ngoài đợi tôi " Yết nói , Mã bỏ ly nước xuống rồi đi ra ngoài
"Tôi đã thấy nó ,tôi nghĩ cậu nên cẩn thận thì hơn " Sư quay lại ghế ngồi
"Nó đang hấp thụ sinh lực Mã " Yết đan tay vào nhau nói
"Chúng ta cần loại bỏ nó khỏi người cô ta " Sư đưa ra ý kiến
"Làm cách nào , cô ta là con người làm sao có thể chịu đựng " Yết nói
"Nếu như không làm như vậy thì chẳng khác nào cậu đang nuôi quỷ trong nhà " Sư đứng dậy quát
"Tôi sẽ suy nghĩ lại , chào " Yết đúng dậy đi nhanh ra ngoài

Yết ra ngoài thấy cô nằm trên sàn , mồ hôi nhễ nhại . Cậu nhanh chóng chạy lại gần kêu người bế cô dậy , từ trong phòng nghe tiếng kêu la Sư lật đật chạy ra xem . Cậu lại gần Yết nói
"Chúng ta phải làm thôi " Sư nghiêm mặt
"Cô ấy là con người , không phải là một vị thần tối cao làm sao có thể chịu đựng được " Yết quay lại quát vào mặt Sư .
"Bốp" Một cú đấm vào mặt Yết , một bên má ửng đỏ máu từ miệng rỉ ra
"Không phải tại cậu nên cô ta mới bị biến thành con người sao " Sư quát lớn

Tại Yết , tại sao tại Yết . Vào 10 năm trước có một đôi tiên đồng ngọc nữ đã xuống trần gian cùng nhau du ngoạn , hai vị tiên đồng ngọc nữ đó không ai khác là Mã - Yết . Một người là con của một vị thần tối cao còn một người là một thị nữ ở chốn hậu cung trên thiên đàng , hai người họ gặp nhau trong một yến tiệc và từ đó tình yêu của họ đã đâm trồi nở hoa . Theo như quy định của thiên cung thì thị nữ không được phép có tình yêu với con của các vị thần . Nhưng họ đã phá quy , để đến được với nhau họ đã trải qua nhiều gian khổ nhưng rồi cuối cùng cái tình yêu đó không được như mong đợi , cậu đã bị đầy xuống trần gian dù là con của thần tối cao còn cô thì bị biến thành con người và chịu đầy khổ ải . Dù đã bị đầy xuống trần gian nhưng cậu vẫn luôn tìm kiếm cô , khi tìm được cô cậu rất vui nhưng rồi cậu lại lạnh lùng với cô vì cậu không muốn cô chịu thêm đau khổ nữa . Không ngờ trong người cô , linh hồn của cô gái bị anh giết đã trú ngụ trong người Mã ,

"Yết....Yết...anh đâu rồi "Mã nói trong mơ rồi đột ngột ngồi dậy
"Cô tỉnh rồi à " Yết đi vào hỏi
"Tôi đã thấy anh , trong mơ tôi đã thấy anh . Anh là cậu con trai đó , là người đã giết cô gái kia còn nữa tôi thấy anh bay lên không rung ròi biến mất . Thật sự anh là ai " Mã nghi ngờ hỏi
"Không giấu gì cô tôi thật sự là con của một vị thần " Yết ngồi đối diện nói
"Anh cũng tin vào điều đó sao " Mã nói
"Cô tin hay không thì từ nhưng tôi nói trước trong người cô có linh hồn của một cô gái đang trí ngụ trong đó " Yết đứng dậy nói
"Cô gái anh giết " Mã chồm tới hỏi
"Phải , cô ta là đứa con của quỷ , người đã từng hại cô " Yết nói rồi đi ra ngoài , để cô ở lại với một đống khó hiểu
"Thật sự mình là ai , và thứ trú nhìn trong người mình là gì " Mã đưa tay đặt trên ngực nói

A 1432 từ mệt quá , chap này ai không hiểu thì comments mình sẽ giải thích , thôi bai nha mình còn viết truyện khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro