Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không Yết ....không được....YẾT" Mã la lên cô mở mắt bật dậy , đầu đau như búa bổ . Cô bước xuống nhà tìm nước uống bỗng nghe có tiếng người nói trong phòng khách cô lại gần nghe
"Chúng ta phải đuổi nó ra khỏi người cô ta " Sư nằm trên ghế nói
"Nhưng bằng cách nào " Yết ngồi đối diện mệt mỏi hỏi
"Bằng cách mà cậu đã giết con quỷ đó " Sư nhắm mắt lại nói
"Ý cậu là muốn tôi giết cô ta " Yết bất ngờ hỏi
"Phải như...." Sư chưa nói xong đã bị nắm cổ áo
"Chẳng khác gì cậu bảo tôi giết đi người mình yêu thương "
"Vậy cậu muốn chết thay cô ta " Sư vừa nói vừa cố gắng gở từng ngón tay của Yết

Mã đứng phía sau bước tường , cô không thể ngờ được chính miệng Yết nói người mình yêu thương , thật ra cô là ai và có quan hện gì với Yết và thứ trú trong thân xác cô là gì. Cả đêm Mã không ngủ cô nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ , bỗng người cô trở nên nóng hơn , nhịp thở không được bình thường , cô nằm trên giường cố gắng chống chọi lại cái thứ gì đó đang cố gắng thoát ra người cô . Yết nghe có tiếng người cậu đi lên phòng mình thấy cô như người bị co dật cậu hốt hoảng chạy lại gần

"Mã , cô sao vậy "
"Ngực tôi , nó đau quá có cái gì đó trong ngực tôi nó đang động đậy " Mã cố gắng nói
"Phải đưa Mã đến chỗ Sư mới được "

Yết chạy xuống nhà gọi điện cho Sư rồi chạy lên phòng bế Mã xuống xe . Cậu chạy nhanh hết mức có thể , ngồi trong xe cô cứ la hét , mồ hôi tuôn rơi nhễ nhại . Yết nghe cô kêu la như vậy , cậu cũng chẳng đành lòng , cậu yêu cô muốn bảo vệ cô nếu như lúc trước cậu không quen cô thì có lẽ bây giờ cô không chịu khổ đến như vậy . Cậu chỉ muốn thời gian quay lại , quay lại thời điểm đó , cuối cùng xe cậu cũng dừng lại , Yết đạp cửa bế cô vào trong đã thấy Sư ngồi đó , cậu đặt cô xuống ghế rồi lại gần Sư

"Nó đang cố gắng thoát ra , cậu mau làm cách gì đó đi  " Yết năm cổ áo Sư nói
"Nếu vậy cô ấy sẽ chết " Sư nói như khiêu khích cậu
Chết , Mã sẽ chết như vậy chẳng khác nào lấy đi trái tim cậu . Nhìn cô như vậy cậu rất đau , cậu đành cắn răng im lặng

"Làm đi " Yết cuối mặt nói
"Vậy tôi sẽ bắt đầu bây giờ " Sư đứng dậy đi vào trong lấy đồ
"Nhưng với điều kiện cậu hãy lấy quãng đời còn lại của tôi cho cô ấy " Yết nắm chặt tay cương quyết . Sư bất ngờ nhìn cậu
"Cậu bị điên à , lấy đi quãng đời còn lại của cậu cho cô ta chẳng khác gì cậu đang tự tìm cái chết " Sư quát vào mặt cậu , Yết chỉ mỉm cười nụ cười của hạnh phúc

"Khoan đã , Yết khoan đã....anh đâu rồi"
Mã đột ngột bật dậy , cô thở hồng hộc rồi hít sâu một hơi . Khi ổn định tin thần cô mới nhìn xung quanh xoa xoa thái dương rồi xuống nhà , ngạc nhiên thay cậu đang hì hục trong bếp nấu bữa sáng , cô đi lại gần cậu bất ngờ quay lại khiến cô giật mình

"Cô tỉnh rồi à , mau ngồi vào bàn đi"Yết nói giọng nói của cậu không còn lạnh nữa mà rất ấm áp , Mã nghe lời ngồi xuống bàn
"Nè anh hãy nói cho tôi biết hôm qua đã xay ra chuyện gì với tôi vậy " Nghe cô hỏi Yết giật bắn mình , một lúc sau cậu mới lấy lại trạng thái ban đầu trả lời
"Hôm qua cô bị sốt nên tôi đưa cô đi bện viện"
"Vậy à" Mã nhìn sâu vào mắt anh như thể biết anh đang nói dối mình
"Sao vậy lại khó chịu à"
"Không có"

Ngồi trong bàn ăn cậu cứ nhìn cô , Mã thấy anh nhìn mình cô ngồi ngay ngắn lại nhìn thẳng vào mắt anh bỗng có thứ ánh sáng xoẹt qua làm mắt cô nhăms lại . Lúc sau cô mở mắt ra thấy cậu đã biến mất
"Yết anh đâu rồi"

Sư trên đường đi qua nhà Yết thì thấy Mã đi ra ngoài hai mắt đỏ như máu , cậu dừng xe lại bước xuống . Thấy cậu đứng đó Mã vô thức lao nhanh lại gần như thể vồ cậu , Sư né một bên , Mã bị mất Đà ngã nhào về phía trước , đôi lông mày chau lại . Lúc sau cô mới ngồi dậy hai mắt đã không còn như trước nữa mà thay vào đó là một đôi mắt tím tuyệt đẹp vốn có của cô , Sư lại gần đỡ cô dậy . Thấy vậy cô đưa tay lên , bất ngờ vết bớt đỏ trên tay cô bị anh nhìn trúng

"Tay cô bị sao à"
"Hả , cái này à , tôi không biết nữa "
Sư nhìn cô một hồi rồi mới đưa cô lên xe chở về , từ đằng xa một vị thiếu nữ có mét đẹp ma mị bất giác cười , nụ cười có chút gọi là nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro