Chap 2: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc mk đổi thành Ngọc Hà nha
_____________________________________________________________________
Ánh sáng được thắp lên khắp mọi các con đường tối, những chiếc đèn nhỏ hơi nghiêng trong gió trên các chiếc mặt nạ đủ màu sắc vs hoa văn uốn lượn tạo nên 1 vẻ đẹp ma mị khi màn đêm sụp xuống. Từng cơn gió lạnh thổi qua rất nhanh, nhưng vẫn để lại cho người ta 1 cảm giác ghê rợn. Các dãy phố như chìm ngập trong bóng tối, chỉ riêng 1 con hẻm nhỏ dẫn đến quốc lộ thì vẫn còn sáng đèn. Khu phố bỗng chìm vào yên ắng, chìm trong màn đêm âm u. Ánh sáng nhạt màu từ con hẻm ko đủ để soi rọi cả con đường sâu trong bóng tối kia.
" kế hoạch trả thù " thành công mĩ mãn dù có tốn chút nước mắt nhưng cũng rất xứng đáng, tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng nó vẫn nằm trong dự tính của cô. Phải, cô là Song Ngư người 30p trước đã phản bội bạn mình, cô bước đi ra từ trong bóng tối. Giờ trong cô thật đáng thương, mọi người có thể nhìn thấy sự cô độc và trái tim đầy thương tổn đó.
Liếc nhìn ko gian vô tận, những kí ức vui vẻ lẫn đau thương chợt ùa về, phải hôm nay là lễ hội hóa trang cũng là ngày người đó rời xa cô và đến bên tử thần, ngày mà lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gio ́và cả bàn tay luôn van rộng chờ đón ôm cô vào lòng và cũng là ngày tình bạn kết thúc trôi vào quên lãng để lại nổi đau trong lòng mỗi người.
Nước mắt cô bắt đầu rơi cái cảm giác nhớ thương, tiếc nuối chết tiệt này lại qua về nữa rồi những tưởng cô đã quên nó mất rồi nhưng tại sao lại quay lại. Những kí ức vui vẻ của cả 3 chợt ùa về.
- Nè, Song Tử và Song Ngư 2 người thôi cái trò tình chàng ý thiếp trước mặt tớ đi_ Nhân Mã tỏ vẻ hờn dỗi trước cảnh tượng nam nữ cười cười nói nói trước mặt cô,nói gì chứ ko được làm hỏng tâm hồn trong sáng của trẻ em a~~~
- Chúng tớ có làm gì đâu_ chàng trai lên tiếng minh oan sau đó tiếp lời_ cậu cũng nên tìm người để nâng quần, sửa áo đi là vừa.
- Thế nào là nâng quần, sửa áo là sao_ Nhân Mã ngây ngô hỏi, tay chân còn minh họa ôi thanh niên diễn sau của năm là đây.
- Anh nói như vậy Nhân Mã có hiểu đâu, nói cậu ây như " đàn gãy tai trâu" vậy_ Song Ngư nheo mắt nhìn Song Tử rồi quay sang Nhân Mã liếc nhìn khinh bỉ.
- Hứ, giận_ Nhân Mã quay phắt lại giả bộ hờn dỗi xách mông đi về phía quán kem đối diện trường, nhưng phải đi qua đường Hắc Tử ( au: ko pit thằng nào đặc tên đường ó đâm nhở ).
* Rầm *
Một âm thanh va chạm lớn vang lên. Nhân Mã 2 mắt mở to ra hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Song Tử đã cứu cô sao, đã giúp cô thoát khỏi vòng tay tử thần sao, tại sao, tại sao vậy cô ko đáng, lẽ ra người nằm đó vẫn phải là cô chứ ko phải cậu, làm sao cô có thể đối mặt vs Song Ngư người bạn thân của cô đây.
Tiếng khóc và âm thanh gào thét của Song Ngư đã đem cô về thực tại thoát khỏi những suy nghĩ đau thương.
- Song Tử anh ko được chết, ko được, chẳng phải anh hứa sẽ mãi bên em, sẽ sống cùng em trọn đời, em còn chưa chấy nhận lời tỏ tình của anh, mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đừng như vậy, đừng để em phải 1 mình, đừng mà_ Song Ngư ôm Song Tử vào lòng mặc kệ máu cậu đang nhuộm đỏ chiếc váy xanh nhạt của cô, nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp tạo nên khung cảnh bi thương- lm ơn giúp tôi, ai đó giúp tôi đi.
Nhân Mã gọi điện thoại đưa Song Tử đến bệnh viện kim viện nghiên cuứ của ba mẹ cô.
Rồi nhanh chóng đưa Song Ngư về nhà, nhìn gương mặt thất thần của Song Ngư cô khẽ lên tiếng.
- Cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, hành hạ tớ, xin đừng im lặng như thế, làm ơn.
Những lời cô nói Song Ngư xem như gió thoảng mây bay, chưa hề tồn tại vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tấp nập kia.
- Được rồi, tí xíu hồi tưởng như vậy là được rồi.
- Sao cô lại đến đây_ Song Ngư giật mình thoát khỏi hồi tưởng vội gạt đi nước mắt lạnh giọng hỏi người con gái trước mặt.
- Tôi thấy Nhân Mã thật cô đơn, muốn tiễn cô 1 đoạn_ Ngọc Hà giả bộ quan tâm nhìn Song Ngư.
- Ko phải cô hứa sẽ tha cho tôi sao_ cô ko phải kẻ ngốc ko hiểu những gì cô ta nói , rõ ràng muốn lật mặt đây mà.
- Cô giả vờ ngây ngơ đó sao, tôi chỉ muốn cô ta yên lòng ra đi thôi_ Ngọc Hà cười đểu, muốn tôi giữ lời hứa cô ko xứng, ả ta khẽ lắc cổ tay, hất càm ra lệnh cho bọn người cầm gậy phía sau tiến lên.
Song Ngư quay đi chạy về phía trước cô ko muốn như vậy, cô ko muốn dùng cách hại kẻ thù áp dụng lên mình vì thế cô cắm đầu chạy về phía trước, mặc kệ những thứ ở phía sau và nụ cười đầy hàm ý của Ngọc Hà.
* Rầm *
1 lần nữa âm thanh quen thưộc lại vang lên, coi ra cô kém trí nhớ thật rồi đây là đường tắt đi ra đường Hắc Tử mà cũng là nơi tình bạn và tình yêu kết thúc. Tôi khâm phục cô, có thể lựa chọn 1 cách giết tôi mà ko cần nhúng tay vào.
Cũng như khung cảnh 2 năm trước Song Ngư đang nằm trên vũng máu đỏ, những giọt nước mắt nhỏ rrơi xuống, cô nở ra 1 nụ cười, nụ cười từ biệt Thế Giới.
Trong xe 1 chàng trai tầm 20t bước xuống mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu , khoác trên mình bộ vest sang trọng lịch lãm.
- Cô ko sao chứ_ chàng trai ấy vội vàng bước xuống xe rồi lại kinh hải hốt lên- Song Ngư là em sao.
- Song........Song Tử_ cô yếu ớt thốt lên- ko phải anh...anh đã.
- Lúc đó anh tưởng anh ko qua khỏi vì chỉ co 20% cơ hội sống xót, lúc đó anh đã được đưa đến viện nghiên cứu của Nhân Mã điều trị anh ko cho cô ấy nói vì nếu cho em hy vọng thật nhiều thì se ̃thất vọng càng nhiều, trong 2 năm nay ngày nào cô ấy cũng đến kể cho anh nghe chuyện của em_ Song Tử gấp gáp chạy lại đỡ Song Ngư và kể lại mọi chuyện.
Giọng nói chứ đầy sự quan tâm lo lắng, ko phaỉ chứ, cô có nằm mơ ko, anh đang lo lắng cho cô, những thứ mà trước gioừ chỉ thuộc về Nhân Mã , nhưng anh vừa nói gì là Nhân Mã giúp sao.
- Anh......đã nói Nhân Mã giúp nói.
- Phải, bỏ qua những chuyện đi, anh đưa em đến bệnh viện.
- Ko.........ko kịp..rồi" Tớ xin lỗi cậu Nhân Mã".
- Ko, Song Ngư, tỉnh lại đi, anh đưa em đến bệnh viện ngay_ Song Tử hôt hoảng khi Song Ngư hôn mê anh vội bế cô lên xe rồi rời đi, anh ko muốn cô như anh, ko muốn 2ng xa rời.
_______________________________________________________________________
Dù au viết ko hay nhưng cũng vote cho mk nha ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro