Chap1: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã có người muốn gặp bạn ở sau trường học_ cô bạn lớp bên hớt hải chạy vào nói.
- Sau, có người tìm mình à, mà người đó là ai nhở_ Nhân Mã bắt đầu nổi máu trinh thám từ lúc Song Ngư tuyên bố với mọi người ko được đến gần mình thì có ai dám lại đâu vì sợ gia thế của bạn ấy.
- Mình ko biết, mà cậu đi đi, mình về đây_ cô bạn ấy nói chào tạm biệt Nhân Mã rồi tức tốc chạy về.
- Thôi kệ, có người nói chuyện là vui rồi_ nghĩ rồi Nhân Mã hí hửng chạy ra sau trường.
------------------ Ở sau trường ----------------------
- Đại tỷ, nó sắp đến rồi_ tên đàn em chạy từ ngoài vào nói.
- Tốt, mày mau đem con bạn nó ra đây_ cô ta ra lệnh cho tên kia.
- Dạ_ tên đó nói rồi nhanh chóng rời đi.
- Tôi đến rồi, ai là người muốn gặp tôi vậy_ Nhân Mã đến nơi mà không thấy người nên cất giọng oanh vàng lên hót.
- Là tao_ cô ta cất giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ
- À, thì ra là Thanh Ngọc bạn tìm mình làm gì_ Nhân Mã biết cô ta vì Thanh Ngọc là Phó hội trưởng của nhóm.
- Bạn_ cô ta cười khinh bỉ- mau đem nó ra đây_ 2 tên thuộc hạ nhận lệnh rồi rời đi.
2 tên đó dẫn 1người con gái nhỏ nhắn, dáng vóc yêu kiều từ hẻm tối bước ra, cô ấy còn bị che mặt nữa.
- Người đó là ai_ Nhân Mã dường như đã nhận ra sự giống nhau giữa người đó và cô bạn.
- Người bạn thân của mày_ Thanh Ngọc nhàn nhạt trả lời.
- Đó là Song Ngư_ Nhân Mã nhíu mày trả lời.
- Đúng_ Thanh Ngọc vỗ tay bốp bốp rồi nhàn nhạt tiến tới gỡ tấm khăn che mặt của cô gái kia ra.
- Nhân Mã cậu mau chạp đi, cô ta ko có ý tốt gì đâu_ sau khi thấy được ánh sáng Song Ngư bắt đầu gào thét hối thúc Nhân Mã rời đi.
- Ko, tớ sẽ giúp cậu, cô muốn gì ở tôi_ Nhân Mã sau khi trả lời Song Ngư thì liền quay qua Thanh Ngọc hỏi.
- Tôi muốn cô thấy cảnh này_ Thanh Ngọc rút trong túi ra 1 con dao rồi từ từ kề vào cổ Song Ngư cứ thế từng giọt máu nhỏ rơi xuống.
- Đủ rồi đó, dừng lại đi, người cô muốn là tôi_ Nhân Mã dường như đã ko còn kiên nhẫn.
- Được, cô mau uống nó đi ko làm cô chết được đâu_ Thanh Ngọc cười nửa miệng quăng 1 viên thuốc vào tay Nhân Mã.
- Được, khi tôi uống cô phải thả Song Ngư ra_ Nhân Mã đắn đo nhìn viên thuốc rồi đến Song Ngư.
- Được_ Thanh Ngọc nhanh chóng đồng ý mục tiêu của cô đâu phải Song Ngư nên cứ hứa trước đã.
- Ko, Nhân Mã, ko được_ Song Ngư giãy giụa nhìn Nhân Mã uống viên thuốc, nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn thấy thân thể trước mặt ngã xuống.
Sau khi uống viên thuốc thân thể Nhân Mã nặng dần rồi ngã xuống tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo từng cơn gió lạnh thổi qua như muốn mang cô đi, nơi xa xa cô như thấy được cánh cửa của tử thần đang mở rộng chờ cô.
- Giải quyết nó_ Thanh Ngọc ra lệnh cho 3 tên đứng cạnh mình.
Những tên đó nhìn ai cũng cô đồ, dáng người to con, xăm trổ đầy mình, trên tay mỗi người còn cầm 1 cây gậy gỗ họ tiến về phía Nhân Mã. Rồi những âm thanh của tiếng gậy vang lên hòa cùng tiếng la đau đớn của 1 cô gái tạo nên khung cảnh khiến người nhìn xót thương. Song Ngư khóc thét khi nhìn cảnh trước mắt mình nhưng đâu ai nhận ra đằng sau khuôn mặt nhem nhuốc đó là sự mãn nguyện mang ý cười hả hê.
- Đại tỷ, cô ta ko cử động nữa, hơi thở lúc có, lúc ko_ tên đầu đàn lên thông báo.
- Được, rút_ Thanh Ngọc ra lệnh cho bọn chúng thả Song Ngư ra rồi ung dung rời khỏi như chưa từng có chuyện xảy ra.
Mắt Nhân Mã mơ hồ mở ra, thấy Song Ngư đứng dậy cứ ngỡ cô ấy sẽ giúp mình nhưng Song Ngư chỉ quẹt 2 hàng nước mắt vô nghĩa đó rồi để lại nụ cười chế giễu rồi rời đi. Trước khi mất ý thức cô vẫn ko oán, ko hận Song Ngư mà chỉ cười bản thân mình, do mình ngu ngốc, ko thể chữa lành vết thương cho cô ấy, cứ để cô ấy sống trong cái quá khứ tan thương, đau lòng đó. Nhân Mã mất dần đi ý thức rồi đi đến thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro