Phần 10: Cảm giác do dự khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ánh sáng chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bạc kim sáng chói.

Ngồi dậy trong sự mệt mỏi, cô gái ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mệt mỏi còn chưa được mở ra.

Bước xuống giường, cô làm vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồ trắng đen, mở cánh cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, công việc vẫn như cũ, chính là kêu cái tên trưởng tộc khó ưa dậy(Yết:Ắt xì)

Đứng trước cửa phòng hắn, cô hít sâu, giọng nói dễ thương:"Cậu chủ... dậy nào..."

Không ai trả lời cô, cô lại định xông vào thì phát hiện cửa không khóa, cô mở nhẹ cửa vào, hắn đang nằm trên giường ngủ yên không cảnh giác, thật là ngủ mà cũng nghiêm túc thấy sợ...

Khoan đã! Đây là một cơ hội tốt để hạ hủ với hắn...

-mình... mình... sẽ làm..._Câu nói đầy cương quyết nhưng giọng nói run rẩy như đang sợ hãi.

Kiều Nhân Mã này chưa bao giờ để chợt mất cơ hội nào, cô chậm chạp rút con dao luôn giấu trong cổ áo...

Chỉ một nhát là hắn sẽ chết nhưng sao cô lại do dự thế? đây là kẻ thù, giết hắn đi, sao cô lại không muốn? nhanh lên chỉ cần đâm dao xuống thì hắn sẽ chết mà!!!

sau một hồi đấu tranh tinh thần, cô bỏ con dao xuống, cất vào cổ áo, thở rồi rồi ngồi thụp xuống và nói:"Híc... mình thật vô dụng"

-Này! Mới sáng sớm cô đã lãi nhãi cái gì thế?!_Yết tỉnh dậy, anh quay sang nhìn cô.

-Im đi! đồ khó ưa!_giọng của cô nhóc như sắp khóc.

-Mới sáng sớm đã trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra cho ta nhìn à?!_Anh bước xuống giường.

-Hừ!_Mã quay mặt đi.

Nhưng khi quay lại cô đỏ mặt và bối rối: "Anh làm gì thế?!"

Yết đang cởi áo ra thì quay lại: "Ai biểu cô ở trong này chi?"

-Tên biến thái!!!_Mãi phi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

2 phút sau Yết mở cửa ra, quần áo chỉnh tề, khu mặt nghiêm túc.

Mã đứng đó, khu mặt ửng đỏ nhìn anh đầy tức giận

-đi thôi!_Anh bước nhanh.

-Ơ này! đợi tôi với!_Mã chạy theo.

-Nhanh lên!_Yết nói.

-đồ khó ưa!_Mã cằn nhằn.

Sau khi xuống lầu và ăn xong cô vẫn phải hầu hạ hắn, thế quái nào mà suốt ngày đi theo hắn thế?! Đang bám theo hắn thì tên quản gia đi tới, khu mặt ông ta hoảng hốt, nói: "Cậu chủ! Tên ăn cắp chiếc vòng của mẹ cậu đã thoát rồi!"

-Cái gù?! Bọn canh ngục đâu?!_Mặt Yết biến sắc, tỏa đầy sát khí.

-Sáng nay, tôi vừa đến thì thấy bọn canh ngục đã chết hết, xác thì đang thối rửa, còn tên đó đã biến mất rồi!_Ông quản gia giải thích.

-Lũ vô dụng!!!_Yết tức giận, anh đập nát cái ly trên bàn.

Mã bất giác lùi về sau, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, thực sự cô không thích những lúc hắn dữ như thế này.

Ông quản gia lùi lại nói nhỏ với cô: "cháu dọn cái đống đó đi!", sau đó chạy đi mất.

Cô nghe theo lời ông ta cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ (au: Cái ly có tội gì?!), bỗng dưng một mảnh vỡ đâm vào tay cô từ lúc nào không biết, cô cố gắng không gây sự chú ý, thoáng chốc máu cô đã nhỏ nhiều giọt xuống cái sàn sạch đẹp... Hắn nhìn cô, thôi chết!!! Chẳng lẽ vì cô làm dơ sàn nên hắn tức? Cô bối rối: " xin lỗi tôi lau ngay!!!"

-thiệt tình!!! Đang tức mà gặp cô chắc tăng song!!!_Yết cúi xuống, hắn nâng cái tay đang chảy máu của Mã.

Dùng phép giúp cô một lần nữa bàn tay cô lành lại.

-Cảm ơn!_Mã rụt tay lại, cúi mặt xuống...

-Đồ hậu đậu, sao lúc nào cô cũng bị thương thế?!_Yết nhéo má cô nhóc.

-Đồ khó ưa!!!_Mã hất tay hắn.

-Đứng!_Yết đứng dậy nhìn cô nhóc.

Mã làm theo lời hắn, vừa đứng dậy thì hắn cười to: Ha ha ha ha!!! Cô lùn quá!!!"

-Này!!! _Cô tức giận.

Hắn khẽ xoa đầu cô, nghĩ thầm: Cô nhóc này tức giận cũng dễ thương đấy chứ, thật muốn ôm vào lòng mà!!! Khoan! mình đang nghĩ cái gì thế?!"

-E hèm! Hôm nay cô nghĩ sớm đi!!!_Yết nói.

-Không!_Mã túm gấu áo Yết.

-Chuyện gì nữa?!_Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào nấm lùn.

-Nói nhanh lên đi!!!_Yết bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Chán lắm!_câu trả lời của Mã chỉ vỏn vẹn hai từ

-Tại sao chán?_Khu mặt của hắn ranh ma rõ thấy.

"vì... không được gặp tên khó ưa nữa"_Mã cúi mặt...

"Tên khó ưa là ai?"_Hắn áp sát mặt vào Mã.

"Là... là anh!!!"_Phải cố gắng lắm cô mới nói ra được, mặt Mã giờ đỏ như trái cà.

Yết có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời vậy... Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm: "cô thật dễ thương"

Hắn vuốt nhẹ tóc cô làm cho cô chẳng biết nói gì, sau một hồi lấy lại tinh thần cô đẩy hắn ra và la hét: "Cái tên biến thái"

-Cô nói ai biến thái?!_Hắn nhìn thẳng khuôn mặt đang đỏ ửng đến mức bốc khói của cô nàng nấm lùn.

-Nói anh đó!_Cô chỉ thẳng vào mặt hắn

-Cô... tôi sẽ cho cô biết tay!!!_Nhìn thì sẽ biết anh đang tức giận nhưng thật ra anh đang nửa giận nửa giỡn đó, còn Mã thì đã chuồn lâu rồi.

-Đứng lại, sao lùn mà chạy nhanh thế?!_Yết đuổi còn không kịp cô gái nhỏ.

-Ha ha ha!!! Ngu gì đứng lại?!_Mã vẫn tiếp tục chạy.

Lại một ngày hạnh phúc nữa bắt đầu...

Nhưng ngày mai vẫn sẽ hạnh phúc như thế chứ?

Đọc lại sao mà thấy sến quá :v nhưng mà kệ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro